sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thời Thượng Tiên Sinh - Chương 01

NGƯỜI ĐÀN ÔNG SÀNH ĐIỆU

Là một chàng trai sành điệu, Tô Nặc rất sợ người ngoài nói mình “nữ tính”. Của đáng tội cậu chàng lại cực kỳ nữ tính, chả trách truyền thông chạy bài cứ thích nói về cậu bằng những từ đại loại như “xinh đẹp”, “nuột nà”, “sắc sảo”, lối nói chẳng có chút nam tính nào!

- “Người đẹp Tô Nặc nhan sắc độc tôn, Yêu tinh xuất hiện chị em kinh hồn!” Giật tít kiểu gì thế này! – Trên bàn điểm tâm, người mẫu nổi tiếng Tô Nặc gầm lên như hổ đói, miệng phun sữa đậu nành, tay phải bóp nát chiếc quẩy ăn dở.

- Cậu ơi, cậu bớt giận! – Người quản lý căng thẳng. – Thực ra trước đó anh đã gọi bên báo giới, yêu cầu đổi tựa đề thành “Chuẩn men Tô Nặc tham vọng tươi mới, Cơ bụng tám múi bản lĩnh đàn ông!” Tiếc là bọn họ lạnh lùng từ chối ngay tức khắc, thậm chí ông chủ biên đỏ mặt tía tai kêu anh phát sốt đến điên rồi!

- Còn ra cái thể thống gì nữa! – Tô Nặc giận dữ. – Báo chí dạo này ngày một quá đà đấy!

- Thế này là khá lắm rồi, bọn họ đã chuẩn bị viết thành “Yêu tinh lưỡng tính họ Tô…” – Quản lý chưa dứt lời đã lãnh trọn cái hộp đựng khăn giấy, liền hét to thảm thiết. – Ôi gương mặt không tỳ vết của tôi!

- Không tỳ vết cái gì! – Tô Nặc nhồm nhoàm miếng quẩy, bừng bừng lửa giận quát. – Ta phải bãi công phản đối!

- Cậu Tô ơi, không thể tùy tiện nói vậy được đâu! – Quản lý rút khăn giấy, thấm miệng cho cậu chàng. – Sáng mai vẫn còn một sự kiện rất quan trọng phải tham dự, hợp đồng đã ký từ ba tháng trước, vi phạm là mất tiền bồi thường đấy.

Tô Nặc vừa uống sữa đậu nành vừa hỏi:

- Sự kiện gì?

- Áo lót UP nâng ngực khêu gợi, sản phẩm Thu Đông vừa ra mắt toàn cầu. – Quản lý đáp.

Tô Nặc vừa cắn nửa cái bánh đã lập tức hóa đá.

- Cái gì?!

- Áo lót nâng ngực khêu gợi! – Quản lý nghiêm trang lặp lại.

Chàng mẫu Tô Nặc và tay quản lý im lặng nhìn nhau, vẻ mặt và nỗi lòng cả hai đều rất phức tạp, khó dùng lời nào tả nổi. Tô Nặc tột cùng muốn được lao tới đấm chết quản lý, nhưng cậu cảm giác như sức lực tiêu tán hết cả, thậm chí còn muốn nhủi đầu vào đám quẩy cho rồi, thân thể hoàn toàn rã rời.

- Cậu không sao chứ? – Quản lý phẩy phẩy tay trước mặt Tô Nặc, rất lo lắng. Sao đột nhiên không nói lời nào thế này?!

- Anh khẳng định? Em-phải-đi-diễn-áo-lót?! – Tô Nặc nghiến răng nghiến lợi, tay trái bóp chặt ly nước, tay phải chỉ vào bộ ngực phẳng của mình.

- Khụ. – Quản lý sặc ngụm cà-phê, nhìn cậu chàng với ánh mắt như nhìn thằng điên. – Đương nhiên không phải vậy! Đây là do đại gia doanh nghiệp điểm danh, mời cậu đi cắt băng chứ không phải lên sàn diễn. Mời cậu để cho sự kiện thêm phần rôm rả thôi!

Phù! Tô Nặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có phần nghi hoặc.

- Tại sao phải nhận lời dự sự kiện quái quỷ này?

Ngồi dưới sàn diễn xem đám người mẫu mới ra ràng khoe thân chẳng tương xứng với vị thế tột đỉnh cao sang trong mắt công chúng của mình gì cả! Ừ thì coi như bản chất mình không thanh cao cũng không quý phái gì, nhưng cũng chẳng đến nỗi ham muốn quá nhiều, phải chống mắt nhìn mấy em uốn éo qua lại như thế cũng không vấn đề gì sao?

- Vấn đề là dòng sản phẩm này chủ yếu hướng tới khách hàng là các quý bà quý cô tuổi bốn mươi trở lên, mà chàng Tô Nặc lại là bảo bối của các quý bà quý cô ấy.

Quản lý phân tích đầy vẻ tự hào. Tô Nặc nghe mà thấy muộn phiền chồng chất, trong lòng oán thán mấy cái trang mạng giải trí. Nếu bọn thần kinh ấy không bày trò tiêu khiển bỏ phiếu cho “Nghệ sĩ được quý bà quý cô ái mộ nhất” để câu lượt xem thì mình đâu đến nỗi phải nhắm mắt bán thân thế này! “Bảo bối của các quý bà quý cô”, nghe cứ như cao ích mẫu[1] hay thái thái phục dịch[2] gì đó của các mẹ không bằng!

- Phải rồi, anh còn thay mặt cậu hẹn gặp Tổng giám đốc Âu Dương vào ngày mai sau khi kết thúc sự kiện nữa đấy. – Một lát sau, quản lý lại nhớ thêm việc. – Cậu nhất định phải chú ý hết sức kiềm chế, đừng bộc lộ cảm xúc riêng, phải luôn giữ phong thái bạch mã hoàng tử!

- … Tổng giám đốc Âu Dương là ai? – Tô Nặc ngơ ngác.

Quản lý có vẻ cố gắng nuốt nghẹn. Hôm trước rõ ràng đã nhắc mà, cái kiểu ngây ngô ú ớ này đến bao giờ mới sửa được đây! Tuy trong bụng bức bối muốn gào lên là thế, nhưng quản lý là người rất biết kiềm chế, cuối cùng anh cũng kìm nén được cơn giận, mặt mũi tươi tỉnh nhẹ nhàng giải thích:

- Ngài Âu Dương là Tổng giám đốc của tập đoàn kinh doanh Nhân Thụy, chúng ta sẽ đàm phán với ngài ấy về việc chụp ảnh làm mẫu cho cuốn sách bỏ túi về hàng hóa tiêu dùng theo mùa.

- À, nhớ ra rồi! – Tô Nặc choàng tỉnh. – Nhân Thụy chính là hãng trước đây thường mời Khưu Tử Ngạn làm người mẫu chứ gì?!

Khưu Tử Ngạn cũng là mẫu nam, song không có vẻ sắc sảo như cậu Tô mà luôn tỏa ra phong thái nam tính mạnh mẽ. “Nam tính mạnh mẽ”! Có trời mới biết Tô Nặc bận tâm bao nhiêu để bốn chữ ấy có thể trở thành phong cách của bản thân! Tiếc thay lòng người không qua nổi số trời, cậu chàng đành nghiến răng nuốt hận mà thôi! Thỉnh thoảng cậu lại giả làm một em gái nào đó, vào trang cá nhân của Khưu Tử Ngạn viết mấy dòng như “Tui chả hâm mộ gì mấy kẻ cơ bắp”, “Ha ha ha, cơ bụng gì chứ, hãm quá đi”, vân vân… không có chút giá trị nào. Loại tình cảm vừa hâm mộ vừa ghen tị vừa chán ghét này thật không bút nào tả xiết!

- Anh đã bỏ rất nhiều tâm huyết mới thuyết phục được đại gia Âu Dương gặp cậu đấy. – Quản lý rủ rỉ thổ lộ. – Hệ thống kinh doanh của Nhân Thụy mùa tới chủ yếu thúc đẩy các nhãn hiệu dành cho phái mạnh, vì thế mới đổi hướng làm mới tờ rơi quảng cáo sản phẩm, cậu nhất định phải tận dụng cơ hội này!

- Yên tâm đi. – Tô Nặc hưng phấn đáp lời.

Vào nghề đã gần ba năm, sở trường lớn nhất của cậu là diện đồ đẹp, huống gì lần này cậu có cơ hội cướp việc làm từ tay Khưu Tử Ngạn, sao lại không toàn tâm toàn ý cơ chứ! Dù lão gia đây không cơ bắp bằng ai, cũng dốc sức chiến một trận này nhé! Ha ha ha! Chàng mẫu Tô cười ngạo nghễ trong bụng, phấn khởi uống cạn ly nước đậu bỏ thêm đường.

Đúng vậy, thể chất cậu chàng chính là loại ăn bao nhiêu cũng không mập nổi, khiến cậu đặc biệt tiếc hận!

Dùng xong bữa điểm tâm, quản lý tới công ty xử lý sự vụ. Tô Nặc một mình ở nhà rảnh rang chẳng có gì để làm, bèn về giường đánh một giấc thỏa thuê. Dạo này công việc quá chồng chất, chẳng dễ được một ngày thư thả, phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mới là thượng sách.

Trong mơ màng giấc mộng, cậu cảm thấy mình trôi lãng đãng trên sàn thời trang, trên người đang khoác đồ lót bó mình rất chặt.

- Nặc Nặc, sao vẫn chưa thay trang phục đi? – Quản lý lao vào như bão, hối hả thúc giục. – Sắp đến phiên cậu diễn rồi đấy!

Nani[3]? Tô Nặc vô cùng kinh ngạc.

- Nhưng em không có ngực!

- Ai bảo thế, rõ ràng rất đầy đặn đây này! – Quản lý mơn man rất nhẹ trước ngực Tô Nặc.

Chàng mẫu cúi nhìn không dám tin là thực, đột ngột thấy vòng ngực ngoại cỡ của mình.

Sau đó, cậu bất giác bừng tỉnh!

Ôi trời! Chàng mẫu ướt đầm mồ hôi, ngồi thảng thốt trên giường, tim đập thình thịch. Quả thực giấc mộng thần kỳ này có thể lấy mạng người ta như chơi… Cần phải ăn một bát mì lớn cho tiệt hẳn sự thảng thốt này mới được! Vậy là cậu chàng hào hứng bật dậy thay trang phục, đeo kính mát sành điệu, ra ngoài tìm tiệm ăn. Cho nên mới nói muốn dỗ một kẻ thích ăn thích uống vui vẻ kỳ thực rất đơn giản.

Đương nhiên để người xung quanh không làm phiền, Tô Nặc không tự mình lái xe. Chú tài xế taxi đưa cậu thẳng đến một tiệm ăn nhỏ nổi tiếng. Vừa trông thấy bảng hiệu đã phai màu của tiệm ăn đang hiên ngang đón gió, chàng mẫu cảm thấy mừng rưng rưng nước mắt. Hai tháng rồi chưa ghé lại, tiệm ăn “ruột” quả nhiên vẫn giữ nguyên vẹn đẳng cấp!

- Một tô to mì chân giò bò, một đĩa salad thịt bò, một trứng kho, một phần dưa trộn, một bánh nhân thịt, thêm một bát… thôi tạm thế đã.

Vốn định gọi thêm chút nữa, nhưng nhìn ánh mắt kinh ngạc sững sờ của cô em chạy bàn, Tô Nặc đã kịp ngậm miệng, tốt xấu gì cũng phải giữ chút khí chất thần tượng. Thực bụng cậu chàng còn muốn gọi thêm món điểm tâm chè đậu đỏ nữa cơ!

Tô Nặc vô cùng tiếc nuối, tay cầm phiếu ăn mắt đảo khắp tiệm. Hiện đang là giờ ăn trưa cao điểm, trong tiệm rất đông người. Khó khăn lắm mới nhìn thấy một cô gái dùng bữa sắp xong, cậu vội phi như bay tới đứng sát bên cạnh. Cô gái chừng như mếu máo trước vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của chàng đẹp trai tuyệt thế đang dán mắt vào mình… Thật sự quá lợi hại! Tuy chàng mẫu Tô vẫn mang kính mát, nhưng dù sao cậu chàng làm ngôi sao cũng đã lâu, một tia khí phách không giấu được vẫn lộ ra đôi chút. Cô gái bên cạnh chỉ có nước run rẩy liên hồi, cắn răng bỏ dở nửa tô mì bò, xách túi chạy cho mau. Tô Nặc mừng rỡ đĩnh đạc ngồi vào bàn, vừa hít hà hương thơm phảng phất vừa nuốt nước miếng.

Ngồi đối diện với cậu là một chàng nhập cư sáng láng, đường nét rạng rỡ đúng như tiểu thuyết miêu tả, đại khái “mày rậm mắt ưng, sống mũi dựng cao, viền môi vuông vắn”, chả hề thua kém diễn viên nét nào. Có điều anh chàng chỉ mặc một chiếc áo thun cũ, thân mình lấm lem, nhìn có vẻ vừa đi từ công trường ra. Anh ta ăn rất tiết kiệm, chỉ có một bát mì bò chan và hai chiếc quẩy. Tô Nặc thấy bất nhẫn, bỗng dưng nhớ lại lúc trước, ti-vi có đưa tin về những người công nhân xa xứ, lao động cực khổ cả năm trời ở nơi thị thành xa lạ, kết quả gặp phải ông chủ bất lương… Thật chua xót quá!

Thế là chàng mẫu hào phóng gọi thêm một đĩa salad thịt bò và một món kho, hết sức nhiệt tình đưa đến trước mặt người đối diện.

- Mời anh!

- Mời tôi? – Anh chàng nhập cư tất nhiên sửng sốt, ngẩng nhìn. – Cậu biết tôi sao?

- Không quen biết, nhưng tôi gọi nhiều quá, một mình ăn cũng không hết. – Tô Nặc rất chân thành.

- … Cảm ơn. – Người đối diện bật cười.

Nụ cười của nhân dân lao động nói chung thực đẹp làm sao! Tô Nặc thấy cảm xúc dâng tràn, thêm hứng giao lưu tìm hiểu.

- Anh làm ở công trường nào?

Chắc anh ta chẳng biết mình đâu, vì thế tán dóc vài câu có lộ bản chất hẳn cũng không sợ thất thố gì!

- Làm ở đằng kia. – Người đối diện chỉ chỉ về phía trước mặt.

Đúng là người chất phác không quen ăn nói nhỉ! Tô Nặc càng thêm hào hứng.

- Gia đình làm ăn thế nào?

- Được lắm. – Anh chàng nhập cư nén cười.

Tiệm ăn nhỏ không có thiết bị điều hòa không khí, Tô Nặc nóng đến chảy nước mắt nước mũi, mồ hôi lâm râm, cậu liền bỏ kính mát ra, rút giấy ăn lau mặt. Nhìn kỹ tướng mạo Tô Nặc, anh chàng nhập cư lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Tô Nặc đưa mắt lướt nhìn thần thái người đối diện, đột nhiên lạnh toát người… Không phải chứ, vậy mà cũng bị nhận ra sao?! Miếng trứng kho đang được gắp rơi tạch vào tô canh, trong não cậu chàng lập tức dồn dập vô số tiêu đề: “Yêu tinh ư? Mỹ nhân ư? Đều không phải! Bí mật bị tiết lộ, Tô Nặc rốt cuộc là kẻ phàm phu tục tử!”, “Mẫu trai danh tiếng Tô Nặc dùng bữa trong quán nhỏ, hình tượng cao quý phút chốc tiêu tan”. Tiêu đề nào cũng đáng sợ khiến lòng tan dạ nát.

- Cậu cũng tới đây kiếm kế sinh nhai? – Anh chàng nhập cư nhìn thấy vẻ căng thẳng của người đối diện, bèn chủ động chuyển hướng câu chuyện.

Phù, may mà chưa bị nhận ra… Tô Nặc thở phào, tiện mồm tán phét:

- Đúng vậy, tôi nghỉ học đại học, không có việc gì làm, tìm tới đây kiếm ít tiền sinh sống.

Anh chàng nhập cư cười cười, không nói gì nữa. Không có tay quản lý hay lải nhải ở đây, cũng không có ánh mắt xoi mói của báo giới, chàng mẫu đánh chén một bữa thỏa thuê, thả sức húp soàn soạt, nhai nhồm nhoàm, mỡ canh dính đầy quanh miệng. Anh chàng nhập cư rõ ràng kinh ngạc về phong độ ăn uống của người cùng bàn. Trông vóc người cậu gầy gầy mảnh mảnh mà ăn uống như đã bị bỏ đói lâu ngày.

- Tôi đi trước đây. – Tô Nặc đầy vẻ mãn nguyện, lau miệng, vẫy tay chào.

- Tạm biệt, cảm ơn cậu về xuất thịt bò. – Anh chàng nhập cư nhếch mép, đưa mắt tiễn cậu ra khỏi tiệm ăn.

- Thưa Tổng giám đốc. – Mấy phút sau, một người đàn ông cầm mũ bảo hộ chạy vội vào cửa tiệm. – Bộ phận thi công đã lắp đặt hoàn tất phần thang máy, ngài có cần tới xem không ạ?

- Đi! – “Anh chàng nhập cư” đứng dậy. – Thông báo cho công ty buổi họp chiều nay dời sang sáng mai, hôm nay chắc không còn thời gian đâu.

- Vâng. – Người thư ký trao mũ bảo hộ cho ông chủ, ánh nhìn lộ rõ vẻ sửng sốt khi thấy bàn ăn. – Hôm nay ngài… – Chả nhẽ sức ăn của Tổng giám đốc có đột biến!

Tổng giám đốc Âu Dương nở nụ cười vô cùng thâm thúy… Buổi gặp ngày mai sẽ rất thú vị đây.

[1] Một loại thảo dược chuyên trị bệnh phụ nữ.

[2] Một loại thuốc Đông y dành cho phụ nữ.

[3] Tiếng Nhật, nghĩa là “cái gì”, “gì cơ”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx