sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thời Thượng Tiên Sinh - Chương 02

Sớm tinh mơ hôm sau, quản lý đã xông vào nhà Tô Nặc. Tuy buổi tiệc của nhãn hàng đồ lót tới trưa mới bắt đầu nhưng theo kinh nghiệm từng nếm trải, anh biết công lực dính giường của Tô Nặc có vẻ vô song, phải mất nửa tiếng đồng hồ mới có thể kéo cậu chàng khỏi giấc mộng.

- Em buồn ngủ quá! – Quả nhiên chàng mẫu đang nằm co tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền.

- Anh mang tới cháo cá và cuốn tôm chàng thích nhất đây. – Quản lý mở nắp hộp, mùi thơm hải sản tỏa ra nghi ngút.

Tô Nặc rúc đầu vào sâu trong chăn. Cháo cá đắt tiền thật, cuốn tôm cũng không rẻ, nhưng nếu được ngủ thả sức thì đắt rẻ chả thiết. Tô Nặc cực kỳ kiên định!

- Event nội y có rất nhiều quý phu nhân diễm lệ vòng một nở nang tham dự đấy. – Đồ ăn ngon không tác dụng, quản lý lại mang mồi khác ra nhử, chiêu thức ngày thêm lợi hại!

Tô Nặc mơ mơ màng màng cười nhạt, bởi vì cậu đang nhớ chính mình quyến rũ thế nào trong giấc mơ hôm qua. Ngực đầy có gì đáng kể, ta đây cũng có nhé!

- Nếu không đến, cơ hội này sẽ bị Khưu Tử Ngạn cướp mất! – Chứng kiến vẻ biếng nhác của chàng mẫu, quản lý cau mày nghiêm giọng. – Khưu Tử Ngạn ơi! Khưu Tử Ngạn cương cường dũng mãnh biết bao!

Hả! Tô Nặc thoắt cái dứt hẳn cơn buồn ngủ, mở mắt trừng trừng. Sớm ra đã nghe tên thằng đàn ông cơ bắp, thật đáng ghét!

- Ngoan nào, mau làm vệ sinh đi. – Quản lý đẩy tên lười nhác vào nhà vệ sinh. Cuối cùng cũng được đỡ được một mối lo. Nỗi khổ phải dỗ dành “ông nội” này ai hiểu cho giùm!

- Vương Phi! – Năm phút sau, Tô Nặc cất giọng thất thanh từ trong nhà vệ sinh. – Hết kem đánh răng!

Quản lý đứng trong bếp tức ói máu, gầm gừ:

- Nhắc bao nhiêu lần rồi! Đừng gọi anh là Vương Phi! – Anh đây tên gọi Đới An, Đới An cơ mà! Không được gọi là Diana[1].

- Ái phi! Ái phi ơi ta hết kem đánh răng rồi! – Tô Nặc đổi cách xưng hô.

Quản lý bị chọc giận đến phải phì cười.

Bữa sáng vẫn như thường, khá thịnh soạn. Do yêu cầu của công ty người mẫu, khi hiện diện trước công chúng Tô Nặc phải đảm bảo ngoại hình thanh nhã thoát tục, công ty hận không thể biến cậu thành một hoàng tử không vướng khói bụi trần gian, đến mức siêu thoát tục! Khổ nỗi sau mỗi sự kiện quảng cáo, tiệc tùng bao giờ cũng mâm cao cỗ đầy, hại cậu Tô no mắt đói lòng, chẳng thà một đao giết cậu còn hơn. Cho nên anh quản lý phải “cứu quốc” bằng đường vòng, bữa sáng cho cậu ăn no một chút để bữa trưa đỡ bị cậu làm cho mất mặt.

- Cái gì đấy? – Rửa mặt xong, Tô Nặc nghe thoang thoảng hương thơm từ phòng bếp.

- Canh hầm Phật khiêu tường[2]. – Quản lý tắt bếp, cẩn thận bưng bát canh nóng đặt xuống bàn. – Món cậu thích nhất, đã sửa soạn từ ba ngày trước đấy.

- Thật á? – Mắt chàng mẫu Tô sáng bừng, vội vàng nhìn như dán vào tay quản lý.

Quản lý dở cười dở khóc, dặn dò:

- Ở nhà thế nào cũng được, ra ngoài nhất thiết phải chú ý giữ gìn, cậu hiểu chứ?

- Đương nhiên! – Tô Nặc tự cầm thìa múc canh hầm vào bát ăn, nói đĩnh đạc. – Ta đã bao giờ làm mất mặt ái phi chưa?

- Tháng trước làm rồi. – Nhắc tới vết đen ngày cũ, quản lý phút chốc thấy giận ghê gớm.

Tô Nặc xoa xoa mũi, vu vơ ngước nhìn trời.

Lần ấy là sự kiện kỷ niệm đầy năm ra mắt của một tờ báo nọ, theo lệ thường, nhà tổ chức mời toàn thể khách tham dự ăn tiệc. Khi đó Tô Nặc mới ốm dậy, đã phải húp cháo hai tuần liền nên vừa trông thấy tôm hùm sò huyết thì mặt mày sáng rỡ lên. Đương nhiên là người mẫu chuyên nghiệp, Tô Nặc rất hiểu phải giữ gìn hình ảnh cho nên hoàn toàn không dám tỏ ra đói khát, tuy cậu chàng ăn rất nhiều nhưng người xung quanh nhìn vào vẫn thấy lịch thiệp.

Vận đen chỉ kéo đến khi món cua hấp được mang ra. Con cua vàng óng, vừa trông đã muốn ứa nước dãi! Tư cách người mẫu và tư cách hám ăn bỗng chốc lâm vào trận đối đầu sinh tử.

Chàng mẫu trong Tô Nặc trách cứ bản thân, Từ sáng tới tối chỉ biết cắm đầu vào ăn thôi ha ha, không thiết tha tới việc giữ gìn phong độ nghề nghiệp!

Tín đồ ăn uống họ Tô thì mặt đầy nước mắt, thút thít, Món kia là cua hấp, cua hấp đó!

Tư cách người mẫu liên tục gào thét, Ngươi đã bao giờ nhìn thấy Khưu Tử Ngạn chỉ cắm mặt ăn uống trước mặt fan chưa?

Con người ăn uống cứ nghẹn ngào, Kia là món cua hấp đó nha!

Bản lĩnh người mẫu danh tiếng nghiến răng kèn kẹt quát, Không được ăn đồ béo, không được ăn chất bột!

Kẻ hám ăn gào lên, Kia là món cua hấp!

Người mẫu gầm gừ, Ngươi không biết nói gì khác ngoài câu đó sao!

Tô ăn hàng quỳ sụp nơi góc tường rên rỉ, Cua hấp cua hấp…

Người mẫu nam danh giá rốt cuộc tức đến hộc máu, tên háu ăn chiếm được thế thượng phong, sải bước ùa tới bàn vồ lấy đôi đũa.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, người phục vụ lại đưa ra món mới, mau lẹ dọn đĩa hải sản đi. Đôi đũa trong tay Tô Nặc không kịp dừng, lao thẳng vào mặt bàn gỗ lim, cạch một tiếng gãy làm đôi, nửa đũa gãy rơi tõm vào bát của chủ biên tờ báo.

Toàn thế giới bỗng lặng ngắt như tờ.

Sau sự kiện ấy, mặc dù chàng mẫu đã tự thừa nhận vì để có thể chuẩn xác gắp lấy con cua, chàng cầm đũa có hơi mạnh một chút, nhưng không thể nào mạnh đến mức có thể bẻ gãy đũa được! Rõ ràng đôi đũa ấy bị rỗng lòng! Chẳng phải lỗi tại chàng đâu! Chỉ là không may thôi!

Cho dù đôi đũa thật sự có vấn đề đi nữa, cũng chẳng ai để ý đến sự thật ấy! Sau buổi tiệc, tin hot trên báo mạng là bài giật tít “Siêu mẫu Tô Nặc đói khát quá đà, Hám ăn hải sản bẻ gãy cả đũa”. Nhóm anti-fan của Tô Nặc xúm vào dè bỉu, tỏ vẻ mình đã sớm nhìn thấu bản chất của con người này: [Cứ tưởng thanh cao thoát tục gì cho cam, hóa ra cũng chỉ là kẻ phàm ăn tục uống ngu ngốc!] Fan của cậu thì mỉa mai vặc lại: [Các người mới là lũ ngu ngốc ấy, cả nhà các người đều ngốc! Nặc Nặc nhà chúng tôi như thế rõ ràng là chân thật hồn nhiên! Não các người “ngắn” như vậy căn bản không thể thưởng thức vẻ đẹp của anh ấy!]

Cứ ông nói gà bà nói vịt qua lại, ở giữa lại thêm bao nhiêu kẻ đổ dầu vào lửa, trận đấu khẩu càng thêm nóng bỏng. Cuối cùng công ty người mẫu và báo mạng thương thảo thỏa hiệp, vụ việc cũng dần dà nguội đi.

Đã từng trải kinh nghiệm đau thương, quản lý Đới An không thể yên tâm về Tô Nặc, hận là không thể ở bên cạnh cậu suốt hai mươi bốn tiếng. Người đâu cứ sểnh ra là như chết đói!

- Kiểu gì cậu cũng phải nhớ đừng có lao đầu vào ăn cua nữa đấy. – Bên bàn ăn sáng, Đới An vừa giúp Tô Nặc rải gừng thái sợi lên lát cá vừa dặn dò kỹ lưỡng.

- Được! – Tô Nặc hăm hở ăn, hai má phồng phồng lên, mắt còn mải nhìn chăm chăm vào mấy chiếc cuốn tôm.

Đới An bóp trán thở dài. Nếu như đám săn ảnh nhìn thấy cái hình ảnh ngu ngơ này thì phải làm thế nào đây!

Sau khi một kẻ háu ăn thưởng thức no nê bữa ăn ngon, tâm trạng hắn sẽ vô cùng sảng khoái! Một tiếng đồng hồ sau Tô Nặc buông đũa, thỏa mãn ợ một cái.

- Đi nào, đi sớm tránh muộn, nếu không lại chuốc hậu quả chẳng ra sao.

Quản lý trong phút chốc cảm động rưng rưng. Đứa trẻ chuyên gây chuyện thoắt cái sao lại trở nên hiểu đời như thế, đúng là chịu không nổi!

Áo lót nhãn hiệu UP là thương hiệu quốc tế, vì thế buổi ra mắt khá linh đình, nội dung sự kiện cũng rất nhiều lớp lang. Sau khi cắt băng, Tô Nặc cùng các nhân sự lãnh đạo an tọa tại hàng ghế đầu, nghiêm trang thưởng thức vẻ đẹp cuốn hút của sản phẩm tinh tế này.

Nhưng nhàn rỗi đúng là vô vị, Tô Nặc lười biếng đánh cái ngáp, cậu đã ăn no nên cảm thấy buồn ngủ vô cùng… Vả lại nơi sàn diễn ngập tràn tiếng dương cầm dìu dặt nhạc cổ điển, càng khơi gợi cơn buồn ngủ!

- Nặc Nặc! – Quản lý đứng trước mặt, nụ cười tươi như hoa không giấu được cái nghiến răng ken két, anh dùng ánh mắt truyền tin từ khoảng cách xa. – Giữ hình tượng hoàng tử đấy!

Hả! Tô Nặc gắng hết sức tập trung chú ý. Quản lý tiếp tục chỉ đạo, Không cần quá căng thẳng! Phải biểu lộ vẻ thờ ơ bảng lảng! Không tỏ vẻ thèm muốn xác thịt người khác giới! Vẻ mặt cậu đang tỏ ra rất đói khát đấy!

Tô Nặc y lời, khép hờ đôi mắt, căng mình khiến bản thân như được một vầng sáng thần thánh ưu sầu bao phủ. Cực kỳ thanh cao!

Quản lý yên tâm, gật gật đầu ra ý tán thưởng. Ngoan nhé, tối về nấu món riêng cho ăn. Đây là điểm mà Đới An thích nhất ở Tô Nặc. Bất kể bản chất thế nào, việc gì cần diễn là cậu chàng diễn rất tốt. Vừa làm việc hiệu quả vừa có tư cách tốt, kiểu người này rất khó tìm ra trong làng giải trí hiện thời. Chứ còn mấy cái khuyết điểm lặt vặt như sống bản năng và hơi lười, thì nhân vô thập toàn, ai mà hoàn hảo cả chứ! Tóm lại được hợp tác với Tô Nặc, anh Đới cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng nhà thiết kế cũng dắt dàn mẫu ra chào quan khách. Tô Nặc thực hiện đầy đủ các nghi lễ xã giao rồi trở về xe, toàn thân thấy quay cuồng, cứ nhắm mắt là vầng ngực vun đầy của chị em hiện ra lồ lộ.

- Kiên nhẫn chút nữa nhé, gặp Tổng giám đốc Âu Dương xong là có thể về nghỉ ngơi rồi. – Quản lý đưa cho chàng mẫu một lon nước bạc hà mát dịu.

Tô Nặc gật gật.

- Không sao mà.

Không cần nhắc cũng biết, cứ nghĩ đến chuyện cướp được việc làm từ tay tên cơ bắp sáu múi Khưu Tử Ngạn thì có phải nghiêm túc tận một trăm hai mươi phần trăm cậu chàng cũng cố làm.

Chiếc xe màu bạc phóng như bay, chẳng mấy chốc đã tới tòa nhà tại trung tâm thành phố.

- Phòng làm việc của Tổng giám đốc Âu Dương ở lầu ba. – Cô tiếp tân của tòa nhà Nhân Thụy hiển nhiên biết Tô Nặc, vừa nhìn thấy cậu đã ửng hồng đôi má, con mắt như có đuôi, hận là giọng nói không thể du dương hơn được nữa.

- Cảm ơn cô.

Chàng mẫu Tô lịch thiệp quý phái, lời nói khẽ khàng vừa đủ, hấp dẫn vô cùng, tuy là vẫn mang kính đen trên mắt nhưng đã thành công lướt ánh nhìn qua cô gái. Cô tiếp tân trong phút chốc thấy toàn thân mềm nhũn, ánh mắt chân thành tiễn cậu vào tận thang máy. Trời ơi người mới đẹp trai làm sao, nhìn chỉ muốn mang về làm của riêng luôn ấy! Người đàn ông hoàn mỹ đến thế không biết sau này sẽ rơi vào tay con hồ ly tinh nào! Ôi chao!

- Hắt xì! – Âu Dương Long bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

- Thưa Tổng giám đốc! – Thư ký vừa đẩy cửa bước vào, vội hỏi gấp. – Ngài bị lạnh sao?

- Không sao. – Âu Dương Long lắc đầu. – Có việc gì vậy?

- Có anh Đới đưa cậu Tô Nặc tới ra mắt Tổng giám đốc, xin hỏi ngài sẽ tiếp ở phòng khách hay tại đây?

- Ra phòng khách đi, năm phút nữa tôi sẽ tới. – Âu Dương Long nắm rõ thời gian xử lý công việc.

- Công ty này đúng là có tiền đấy! – Ngồi trong phòng khách, Tô Nặc quay nhìn tứ phía, cảm nhận từng li từng mét trang trí trong căn phòng đều phải tốn tiền muôn bạc vạn.

- Trời ơi, sao cậu lại nói tới chuyện tiền bạc một cách thô thiển thế! – Mặt quản lý tái mét. – Nói năng giữ mồm chút đi!

- Sợ cái gì chứ, ai nghe thấy đâu. – Tô Nặc uống nước ừng ực.

- Biết đâu có camera! – Đới An đúng là từng trải giang hồ. – Không chừng Tổng giám đốc Âu Dương đang ngồi đâu đó quan sát, xem cậu có phù hợp với khách hàng mục tiêu lần này hay không, rồi đến cuối mới quyết định chọn cậu hay chọn Khưu Tử Ngạn chứ chả đùa.

Hả! Tô Nặc nghe qua lạnh cứng người, trong phút chốc lấy lại phong thái quý phái. Nhân tiện, trong lòng cậu gào rú rằng cái loại tổng giám đốc này nghe qua là biết ngay vừa biến thái vừa chán ngắt! Chắc chắn bộ dạng gã rất đáng khinh! Mặt tròn như cái đĩa! Râu cá trê! Hói đầu! Mũi đầy mụn! Bụng bia! Cao mét rưỡi! Thằng cha trung niên hói đầu đáng khinh ái dà ái dà…

Đang suy nghĩ rất lung, bỗng một sợi tóc rụng xuống mi, theo quán tính cậu đưa tay lên dụi mắt. Kết quả… mắt kính áp tròng bị dụi nhiều quá rơi tuột ra!

- Á! – Đến khi Tô Nặc định thần lại, mắt kính đã nằm lăn lóc dưới đất.

- Sao vậy? – Quản lý hỏi.

- Kính áp tròng rơi rồi. – Tô Nặc mếu máo, một tay bịt mắt, quờ quạng dưới đất.

- Ngồi thẳng lên! – Quản lý xốc cậu dậy. – Rơi thì rơi rồi, chẳng lẽ cậu muốn nhặt lên mang lại à?

Tô Nặc thấy tan nát.

- Anh có biết không có kính với một người cận thị bảy độ có nghĩ gì không? – Là chết đi cho xong đấy!

- Mau lấy cái mắt kính còn lại ra đi! – Quản lý cuống quýt. Hôm nay vì muốn tạo hình tượng tao nhã u sầu nên anh đã để cậu chàng mang đôi kính áp tròng đặc biệt, màu xanh lam rất đẹp. Bây giờ trông cậu mắt to mắt bé, buồn cười chết được!

- Lấy ra rồi em sẽ không nhìn thấy gì cả đấy! – Tô Nặc cũng cuống quýt.

- Không sao, chỉ cần cậu bình tâm như thường, mọi việc khác để anh! – Quản lý luôn trở nên rất vững vàng vào những thời khắc then chốt.

Tô Nặc đành y lời, ngồi ngay ngắn lại, thầm cầu nguyện trong lòng… Nhất định đừng xảy ra việc xấu gì! Nhất định ta sẽ đánh bại Khưu Tử Ngạn! Cố lên!

Mấy phút sau, Âu Dương Long đẩy cửa bước vào.

- Xin lỗi để hai vị phải mất công chờ.

- Tổng giám đốc Âu Dương khách khí rồi.

Quản lý lịch thiệp đứng lên, Tô Nặc cũng nhấc mình theo, nhìn người kia với thần thái phiêu du xa vắng, cố gắng tưởng tượng mình là một đóa hoa trắng thành tinh thanh khiết thoát tục, nhân tiện thầm khóc ròng cho kẻ cận thị nặng đáng thương! Không nói quá chứ kỹ năng diễn xuất của cậu Tô quả là thượng thừa. Lúc này tuy cậu chẳng nhìn thấy gì, nhưng hình tượng hoàng tử từ đầu đến giờ vẫn không bị ảnh hưởng đi chút nào, thậm chí còn pha thêm sắc thái ưu tư mênh mang, vô cùng cao sang hấp dẫn! Quản lý liếc mắt thẩm định, cảm thấy cực kỳ hài lòng.

- Chào Tô tiên sinh. – Sau khi bắt tay quản lý, Âu Dương Long chìa tay về phía Tô Nặc, nét cười có chút hài hước.

- Xin chào. – Tuy giữa hai người chỉ cách mỗi một chiếc bàn, nhưng chàng mẫu vẫn nhìn không rõ, chỉ cảm giác vóc dáng và giọng nói này có chút quen thuộc. Cậu cho rằng có lẽ vị này từng trả lời phỏng vấn trên tạp chí nào đó hoặc trên truyền hình nên mình mới có ấn tượng.

Thực ra cũng không thể trách cậu được, chẳng có người bình thường nào lại rỗi việc đến mức nghĩ một người đàn ông lao động chân tay là một vị tổng giám đốc cao vời vợi. Vậy là cậu nhè nhẹ cúi mình, đưa tay nắm lấy tay đối tác, vẫn hết sức thanh nhã quý phái như thường. Thấy bộ dạng cậu điềm tĩnh, Âu Dương Long có chút ngạc nhiên, vốn anh nghĩ rằng khi gặp mặt nhau, cậu chàng không thất kinh giật thột thì cũng phải có chút sững sờ. Thế mà hiện tại sao lại trông có vẻ bình thản như vậy?

- Đây là một số ảnh chụp của Nặc Nặc với nhiều phong cách khác nhau, mời Tổng giám đốc Âu Dương hạ cố xem qua. – Quản lý trao chiếc cặp nhựa tới Âu Dương Long.

Anh đưa tay cầm, tùy ý mở ra. Từ phong cách vị thành niên trong trẻo tới chủ đề gợi cảm tế nhị, sức biểu cảm của Tô Nặc rất đáng nể. Nếu lấy con mắt chuyên nghiệp mà đánh giá thì bộ ảnh này đã đạt mục đích quảng cáo trên chín mươi phần trăm. Trang cuối của bộ ảnh là bản sơ yếu lý lịch của Tô Nặc, trong đó ở mục “Món ăn yêu thích nhất” điền một dãy chữ Latin. Âu Dương Long bật cười hỏi:

- Đây là cái gì?

- Vatican là một loài hoa trắng. – Quản lý lưu loát đáp lời. – Nặc Nặc của chúng tôi không mấy chuộng đồ ăn, thứ duy nhất mà cậu ấy thích là món salad hoa này.

- Phải vậy không? – Âu Dương Long ngẩng đầu, nhìn đăm đăm về phía Tô Nặc.

Mặc dù cận thị rất nặng nhưng mắt Tô Nặc không đến nỗi mù tịt, cậu vẫn biết Âu Dương Long đang có ý hỏi mình. Thế là cậu nhẹ nhàng gật đầu:

- Vâng, hương vị của loài hoa này rất thanh khiết, luôn gợi liên tưởng tới bông tuyết ngày đông. – Kỳ thực đó chính là hương vị của món cải trắng trộn giấm đấy được không! Một chút thịt bằm cũng không có, tên lại còn dài ngoẵng! Nhớ được mới là thiên tài!

- Ngoài hoa ra, Tô tiên sinh không hề hứng thú với các món ăn khác sao? Chẳng hạn như các loại mì bò? – Âu Dương Long muốn lật mặt chàng mẫu, trong lòng có chút khoái trá.

Khỉ gió đương nhiên là có hứng rồi! Mì bò mà thêm trứng muối, tương ớt chưng thì ăn đến chảy nước mắt nước mũi! Tô Nặc trong bụng tán thành nhiệt liệt, thế nhưng ngoài mặt khẽ khàng cười mỉm:

- Tôi không ăn được các loại thịt thà ấy. – Trí trá đến mức không dám nhìn thẳng nữa.

Âu Dương Long nghe vậy bất giác thấy kinh ngạc về độ mặt dày của con người trẻ tuổi này. Vừa hôm qua, cậu ta đã ăn một hơi hết sạch bát mì bò to tướng trước mặt anh, bây giờ lại nói ngay không nuốt được thịt chỉ ăn hoa ăn hương, chả trách trở mặt lợi hại như vậy!

Kế đó trở đi, hầu như chỉ mình quản lý bàn bạc với Âu Dương Long, Tô Nặc toàn tâm toàn ý thể hiện phong thái hoàng tử, cơ bản không nói năng gì. Bởi vì công ty đã sắp đặt cho cậu như thế, một hình tượng yêu tinh bẩm sinh quyến rũ, điềm đạm ít lời, thanh cao thoát tục!

- Tô tiên sinh không có đề nghị gì về vấn đề giá cả hay sao? – Âu Dương Long tự nhiên hỏi.

- Nặc Nặc không có khái niệm gì về tiền bạc đâu. – Quản lý cướp lời chàng mẫu. – Về vấn đề thù lao, Tổng giám đốc cho phép tôi làm việc với ngài thì hơn.

- Phải rồi. – Tô Nặc gật gật đầu, giữ vẻ trầm mặc.

Câu “không có khái niệm gì về tiền bạc” không phải nói dối, nhưng không có nghĩa là Tô Nặc không hứng thú với tiền bạc. Trước đây có doanh nhân gọi điện đến, gặp lúc quản lý đi mua bán gì đó không cầm theo điện thoại, thành ra cậu Tô Nặc nhiều chuyện đã đích thân tiếp máy. Đối phương vừa mở miệng đã đề nghị ngay Tô tiên sinh tham gia một sự kiện. Chàng mẫu bắt chước khẩu khí của quản lý rào trước rằng chi phí để Nặc Nặc chúng tôi đi sự kiện là rất cao, cao hơn cả của Khưu Tử Ngạn! Đối phương nghe qua bật cười, nói bên tôi không mời Khưu Tử Ngạn, anh ta không phù hợp với khách hàng mục tiêu của chúng tôi, chúng tôi muốn mời Tô tiên sinh, xin hỏi chi phí mà bên các vị yêu cầu là bao nhiêu. Cảm giác danh vọng được thỏa mãn cực độ, cậu chàng hào hứng tiện miệng nói lấy giá hữu nghị là năm triệu nhân dân tệ, giảm hai phần trăm thôi, không thể có mức giá thấp hơn. Đối phương ngưng bặt một hồi rồi ấp úng gác máy, biệt tích. Quản lý quay lại biết sự tình, mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất xỉu. Tô Nặc tủi thân vô cùng.

- Chẳng phải anh bảo giá của em rất cao hay sao?

- Cao nhưng cũng không cao đến năm triệu tệ được! – Quản lý tức giận ngùn ngụt. – Nếu bị người ta ghi âm phát tán để người nghe hiểu sai thì cậu có muốn thoát tục cũng không nổi đâu.

Từ kinh nghiệm lần đó, Đới An ra nghiêm lệnh cấm Tô Nặc không được nghe điện thoại của mình, thêm nữa không cho phép cậu chàng nói đến từ “tiền” trước mặt bất cứ người ngoài nào để tránh đổ vỡ hình ảnh. Cho nên lần này Âu Dương Long vừa đề cập đến thù lao, Đới An đã mau chóng bẻ lái vấn đề về phía mình, Tô Nặc không có cơ hội nói thêm câu gì đành tiếp tục dáng vẻ hoàng tử kiệm lời.

Cuộc thương thảo kéo dài tới gần một tiếng, đôi bên đều khá hài lòng nhau. Gần kết thúc, Âu Dương Long xếp lại giấy tờ, hẹn ba ngày sau sẽ phúc đáp.

- Em mệt quá đi! – Đợi đến khi Âu Dương Long ra khỏi phòng khách, Tô Nặc vươn vai ngáp hết cỡ, mới rồi thiếu tý nữa là ngủ gật.

- Ngoan ghê, hôm nay cậu diễn được đấy. – Quản lý rất hài lòng. – Chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này.

Tô Nặc cười thầm đắc ý. Mai kia nhất định phải đưa lên trang cá nhân của Khưu Tử Ngạn mấy dòng đại loại “Loại đàn ông cơ bắp dù thế nào vẫn đo ván dưới tay Nặc Nặc. Em yêu Nặc Nặc muôn đời!” Mới nghĩ thế thôi đã thấy sướng!

- Đi nào! Ta về thẳng nhà nghỉ ngơi một trận cho bõ! – Quản lý cầm tay dắt cậu ra ngoài, tránh nguy cơ người cận thị nặng lao đầu vào cửa kính.

- Để em đi “giải buồn” cái đã. – Tô Nặc cảm thấy “mót” quá rồi. Thực ra vừa rồi bàn công chuyện được chừng nửa tiếng đồng hồ, cậu đã rất muốn vào nhà vệ sinh, chỉ vì nghĩ tới địa vị tinh hoa tót vời của mình mà đành phải gắng gượng nhịn. Đúng là hy sinh vì nghiệp lớn!

Quản lý dắt cậu tới cửa nhà vệ sinh thì đứng ngoài chờ. Tô Nặc đẩy cửa vào mà giật thót mình. Nhà vệ sinh rộng thênh thang, chả kém gì đại sảnh khách sạn. Quả nhiên dinh cơ trọc phú có khác!

Đi vệ sinh xong, chớp mắt Tô Nặc cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Sau khi rửa tay, cậu bèn sải bước ra ngoài, kết quả đập đánh rầm vào cây cột.

- Ối! – Chàng mẫu xuýt xoa kêu lên ôm trán, nheo mắt loạng choạng dò dẫm đi ra ngoài, sờ lần tránh bị va đập lần nữa, trông cực kỳ giống người khuyết tật.

Âu Dương Long đứng một bên trong nhà vệ sinh thích thú chứng kiến toàn bộ sự việc, nín cười đến mức suýt thì nội thương. Cái cột to như thế mà cũng không nhìn ra, người này hẳn là cận thị rất nặng, chả trách khi nãy ra vẻ điềm tĩnh như vậy. Dám chắc cậu ta không nhận ra mình!

- Trời ạ, làm sao mà trán sưng đỏ cả lên thế? – Đới An nhào tới xem xét.

- Tại vô ý va đụng. – Tô Nặc xua xua tay. – Chúng ta mau chóng về nhà đi, ở đây chẳng cảm thấy an toàn gì cả. Đất trời mờ mịt đúng là đầy rẫy nguy hiểm!

Sau khi về nhà thay kính, thoắt cái Tô Nặc trở lại phong độ như thường. Quản lý vốn định đưa cậu đi đánh chén một bữa linh đình, không ngờ lần này ngoại lệ, bị từ chối thẳng thừng.

- Ngày mai em phải về nhà, tối nay muốn đi mua sắm ít quần áo trẻ con. – Tô Nặc vừa ăn táo vừa nói.

Đới An gật gù đồng ý, cũng không hỏi thêm gì. Từ những ngày đầu nhận lời làm quản lý cho cậu Tô, anh đã được giao hẹn không can thiệp quá sâu vào chuyện nhà của cậu. Ra đời lăn lộn, việc gì có quyền can thiệp, việc gì không, quản lý luôn hiểu rõ.

[1] Tiếng Trung phát âm Diana gần giống “Đới An Na”.

[2] “Phật vượt tường”, một món hầm nổi tiếng ở Phúc Kiến, Trung Quốc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx