sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thời Thượng Tiên Sinh - Chương 03

Sớm hôm sau Tô Nặc tay xách nách mang túi quà tặng rời khỏi nhà, trang phục là kính đen, áo phông, trông vô cùng trẻ trung hấp dẫn. Sau mười phút đi bộ, cậu đến một bãi rác hoang phế thưa dấu chân người, ở đó một chiếc xe cũ màu đen đã nằm chờ sẵn.

- Chào buổi sớm chú Lý. – Tô Nặc mở cửa xe bước vào, vẻ quen thuộc từ lâu với bác tài.

Chiếc xe màu đen phóng như bay ra ngoại thành, rẽ quanh mấy lần để xác định phía sau không có bám đuôi rồi mới chuyển hẳn hướng khác. Cuối cùng, xe dừng tại một bãi xe dưới hầm trong một khu tư gia ở ngoại ô. Tô Nặc thành thạo nhấn thang máy lên thẳng tầng cao nhất.

- Chào cậu chủ. – Người đứng ở hành lang nhìn thấy cậu đều chào hỏi.

- Anh tôi đâu? – Tô Nặc hỏi.

- Ở trong ạ. – Một người trong số đó mở cửa giúp cậu. – Hôm nay có khá nhiều việc, anh Uy từ sáng đã tới.

- Anh ạ! – Tô Nặc bước vào phòng.

- Ái chà, nay đến sớm thế! – Người đàn ông trong phòng rõ ràng có chút bất ngờ. – Tưởng là trưa mới tới chứ.

- Dù sao cũng ngủ không được mà. – Tô Nặc đặt những túi quà lên sô-pha. – Hy Hy đâu rồi ạ?

- Ở nhà với chị dâu em, trưa nay mình cùng ăn trưa với nhau. – Người đàn ông xoa xoa đầu chàng mẫu. – Em vào phòng sách bên cạnh mà chơi đi, sớm nay ở đây có lẽ có chuyện đấy.

- Sao vậy ạ? – Tô Nặc hỏi.

- Sòng bạc có kẻ đặt tiền nghìn, anh tìm người bắt thóp kẻ này. – Người đàn ông đưa bình nước quả cho Tô Nặc.

- Ai mà dám đặt tiền nghìn ở đây? – Tô Nặc thêm phần tò mò.

- Có hứng hả? – Người đàn ông bật cười, búng búng tay vào trán cậu chàng. – Đi nào, anh dẫn cậu đi xem sự đời.

Trong công bố của công ty người mẫu, thân thế Tô Nặc luôn luôn được giữ kín. Vì thế dư luận đồn đoán râm ran, có người nói cậu Tô là con ngoài giá thú, có kẻ lại kể cậu chàng là đời thứ hai của đại gia, cũng có tin đồn Tô Nặc thơ ấu nghèo hèn, lại thêm nguồn tin như thật cho biết chàng thuộc dòng dõi quý tộc Đông Nam Á lưu lạc tới, đúng là một vị hoàng tử đích truyền. Trí tưởng tượng của công chúng thật muôn hình vạn trạng. Thế nhưng chỉ là đồn đoán, không một bằng cớ đích thực nào được chứng minh. Năm nào, thân thế của chàng mẫu danh tiếng cũng đoạt vị trí đầu trong “Những bí mật chưa bật mí của làng giải trí”.

Các công ty đối thủ cũng quan tâm đến, thậm chí còn tận dụng phỏng vấn để đả kích Tô Nặc ở phương diện đời tư, cho rằng công ty cậu cố tình thêu dệt thông tin thần bí để thần thánh hóa hình tượng. Nhưng thực sự Tô Nặc bị oan. Trong vấn đề này, bản thân Tô Nặc không phải cố ý không phát ngôn mà quả thật cậu không thể nói.

Thời gian Tô Nặc chưa đặt chân vào giới giải trí, tên của cậu là Hàn Dịch, anh trai cậu là Hàn Uy.

Mười mấy năm trước, cha mẹ hai người qua đời vì tai nạn xe hơi. Tang lễ vừa xong vài ngày, mấy người chú và bề trên trong họ đã bắt đầu bàn bạc việc chia đất đai và tài sản. Khi ấy Hàn Uy tuổi mới hai mươi nên phải nhẫn nhục rất nhiều, chỉ được nhận một món tiền còm cõi rồi dắt cậu em trai còn nhỏ ra sống nhờ nhà người chú ở phía Nam. Thuở ấy Tô Nặc còn nhỏ lắm, những tình tiết cụ thể trong việc nhà cậu không hiểu được. Chỉ biết một thời gian sau, anh trai một mình quay lại nhà cha mẹ, anh em từ đó xa nhau suốt hai năm.

Đến khi Tô Nặc chính thức được đón về, Hàn Uy đã trở thành người có vai vế, thậm chí địa vị còn cao hơn cả người cha thuở sinh thời. Thế là yêu tinh Tô Nặc tiếp tục hanh thông sải bước trên đường đời, không lo không phiền. Sống trong sự bảo bọc ưu ái của anh trai, cậu chàng thuận lợi tốt nghiệp đại học, bước thẳng vào giới giải trí. Đối với việc trong nhà, cậu trước nay một là không có hứng, hai là Hàn Uy rất hiếm khi để cậu liên can, thành ra hiểu biết về gia sự của cậu rất hạn chế.

Bên cạnh phòng làm việc của Hàn Uy là một phòng theo dõi rất lớn, bên trong được lắp đặt mấy chục màn hình, dường như có thể nhìn rõ mồn một từng góc sòng bạc ở lầu dưới.

- Lúc nãy anh bảo ai có vấn đề? – Tô Nặc hỏi.

Hàn Uy chỉ chỉ vào một màn hình.

- Những người này đã chơi liên tục gần hai tháng, mỗi ngày đều thắng to thua nhỏ, chắc chắn có mánh khóe.

Tô Nặc đứng trước màn hình quan sát, nhận ra những người này chơi bài Blackjack, cũng có tên gọi quen thuộc hơn là bài 21. Đạo cụ để chơi là một bộ bài tây, người chơi chỉ cần giữ điểm số trong tay sao cho gần với số 21 nhất là thắng. Vì luật chơi đơn giản nên trò này được cho là dễ bịp bợm nhất trong số các trò cờ bạc. Nửa năm trước, từng có người lợi dụng công nghệ cao cài đặt trong điện thoại cầm tay đặt trên bàn chơi bạc để nhìn trộm điểm số của các nhà khác. Hàn Uy phát hiện ra lập tức áp dụng quy định trên bàn chơi ngoài các dụng cụ do nhà cái cung cấp, không cho phép bất cứ đồ vật gì khác, thậm chí cả nhẫn, vòng trang sức của người chơi cũng phải tháo ra gửi quầy. Trong tình thế như vậy mà vẫn có thể giở trò bịp thì rất khó mà tin được.

- Sẽ không có nhầm lẫn gì chứ? – Tô Nặc nhìn một hồi cũng không phát hiện có chỗ nào khác thường. – Dù sao chỉ cần có năng lực nổi trội về khoản ước lượng số điểm thì vẫn có thể thắng bạc mà.

- Chẳng phải người nào cũng có tài tính toán như em đâu. – Hàn Uy nói chắc nịch. – Hai kẻ này anh đã xem xét, đến trình độ văn hóa cấp hai còn chưa qua, nếu chỉ đơn thuần dựa vào khả năng đoán số thì tuyệt đối không thể thắng người khác được.

- Hay là em chơi với họ một phen? – Tô Nặc thăm dò. Cậu bẩm sinh là cao thủ về món bài Blackjack này, đừng nói khách chơi bạc thông thường, ngay cả nhà số học lừng danh người nước ngoài cũng không tính toán bằng cậu chàng.

- Em không được chơi. – Hàn Uy từ chối. – Hiện nay danh tiếng của em đang lên, phải hạn chế xuất hiện ở những nơi bài bạc thế này.

- Vâng ạ. – Trước câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, Tô Nặc đành chịu.

- Người kia chính là trợ thủ mà anh chiêu mộ để vỏ quýt dày có móng tay nhọn. – Hàn Uy lại chỉ chỉ vào một người khác trên màn hình.

- Trẻ vậy sao? – Tô Nặc kinh ngạc, chàng trai trên màn hình xem ra chỉ chừng hai mươi tuổi đầu.

- Do người quen giới thiệu đấy, tên là Đường Tiểu Ngữ. Cậu ta đã quan sát liên tục hơn một tuần, tối hôm qua gọi điện thoại báo cho anh biết đã nhìn ra ngón nghề, sáng nay sẽ ra tay bắt thóp. – Hàn Uy nói.

- … Quả thực em không hề nhìn ra ngón nghề gì của mấy người kia. – Tô Nặc thấy vô cùng khó hiểu. Chỉ có hai bàn tay, một bộ bài thì bịp bợm vào đâu được?

- Em không cần biết cách làm gì. – Hàn Uy bật cười. – Nói thực nhé, hồi đầu rảnh rang vô sự dạy em chơi bài, giờ anh hối hận lắm.

- Có sao đâu, em cũng chỉ chơi bài với anh thôi. – Tô Nặc không bận lòng, trí óc còn đang nghĩ, Em đây ở bên ngoài là một đóa hoa thanh cao mỹ lệ đấy!

Hai anh em đang trò chuyện thì có người gọi tới báo đã nhận được ám hiệu của Đường Tiểu Ngữ, có thể hành động được rồi.

- Tự chơi vui vẻ nhé, sau nửa giờ anh sẽ quay lại. – Hàn Uy xoa xoa đầu em trai, xoay người đi ra.

Tô Nặc dõi mắt theo hai người đàn ông trên màn hình, cảm thấy có phần thông cảm. Nhìn thấy đội bảo vệ đã bắt đầu khép vòng vây, rõ ràng bắt đầu cuộc đột kích, cậu thấy bất nhẫn, không muốn trông thấy xô xát, bèn rời khỏi phòng giám sát.

Ngồi trước bàn trong phòng làm việc của Hàn Uy, chàng mẫu nhàn nhã lướt mạng trên máy tính, thành thạo vào trang cá nhân của Khưu Tử Ngạn, giật mình khi nhìn thấy ảnh người đàn ông vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn lại được đăng lên. Đúng là vừa thô lỗ vừa vô xỉ! Cậu Tô cực kỳ hâm mộ cũng vô cùng ghen tị, nhìn như dán mắt vào tấm hình cơ bắp vồng cao lấm tấm hạt nước mà nuốt nước bọt, rồi khoái trá gõ vào phần bình luận: [Ha ha ha, vừa nhìn là biết Photoshop! Trông đâu cũng thấy thịt! Người to óc như quả nho!] Cậu để lại bình luận rồi mau chóng thoát ra, tránh bị fan của Khưu Tử Ngạn chửi online.

Đường đường là trang nam tử, Khưu Tử Ngạn đời nào đi tranh cãi với người hâm mộ, đành cắn răng nhịn nhục chống mắt nhìn cái nickname “Tiểu Yêu Đầu Hói”. Đặt chân vào giới người mẫu đã mấy năm nay, người khen anh nhiều không đếm xuể, kẻ chửi cũng không phải hiếm, thành ra Khưu Tử Ngạn không mấy kinh động trước những lời ác ý. Thường thì các anti-fan thỉnh thoảng cũng ghé sang mắng cho mấy câu, nhưng chưa từng có người nào giống cái tên Tiểu Yêu Đầu Hói này, cứ bám lấy anh chửi mãi không thôi. Anh đăng trạng thái mới, nói mình sắp đi diễn, tên kia lập tức “giật tem” gõ: [Ha ha ha ta chúc ngươi rơi trúng vũng bùn]. Anh thay ảnh đại diện bằng một tấm mới chụp vồng ngực cuồn cuộn, tên kia xuất hiện tức khắc, nói: [Ái dà, chủ nhà à, ngực ngươi bự thật, dùng hiệu silicon nào vậy? Độn ngực không tốt đâu nhé, nuôi con bằng sữa mẹ mới tốt đấy!] Anh đăng một tấm hình khác chụp sau lưng khỏa thân hoàn toàn, tên kia lại chạy đến kêu: [Chủ nhà xin ngươi nằm úp xuống khoe mông xem nào!]

Tóm lại là toàn những ác ngôn ác ngữ đáng hận đáng khinh, tốc độ “giật tem” còn cực kỳ mau lẹ! Mặc dù mỗi lần đều bị fan của anh chửi muốn tắt bếp nhưng tên đó vẫn vững vàng quyết chí không lùi bước, chả khác nào đứa thần kinh! Nhìn cái ảnh đại diện hoa cúc kiểu hoạt hình của tên Đầu Hói, Khưu Tử Ngạn thấy vừa tức vừa buồn cười.

Sau khi chọc tức Khưu Tử Ngạn xong, Tô Nặc cảm thấy vô cùng sảng khoái, hưng phấn mở trang cá nhân của mình, đăng một tấm hình chụp từ trước – cậu chàng khoác áo choàng tắm ăn kẹo que trông cực kỳ gợi cảm! Quả nhiên hình vừa đăng bình luận đã tới tấp, nói rằng máu mũi xịt tứ tung! Một số chị em gửi gắm rằng: [Mới một ngày không gặp, Nặc Nặc anh ơi sao mà càng quyến rũ hơn thế chứ, những là eo thon gối nhỏ mình dài]. Nhiều chị em khác thủ thỉ: [Nặc Nặc mỹ nhân, muốn sờ mặt sờ ngực anh quá]. Bao nhiêu chị em khác nữa thì thở dài: [Yêu kiều ngậm kẹo ngọt thế kia sao đáng mặt đại trượng phu?] Nhưng đông nhất là các chị em xuýt xoa: [Mặc cái áo tắm kín đáo như vậy để làm gì! Khẩn thiết cầu anh cởi quách!]

Chàng mẫu Tô khoái trá cười ha hả trong lòng, danh vọng kiêu ngạo được vuốt ve thỏa mãn. Dù không có cơ bắp sáu múi với vồng ngực đầy đặn, lão gia ta đây vẫn hơn đứt ngươi! Chẳng thế ta còn cướp trắng cơ hội làm ăn của ngươi đấy! Ha ha ha ha!

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Tô Nặc lại lần mò trên mấy trang tìm kiếm lén xem thông tin về Âu Dương Long của công ty Nhân Thụy, ý muốn xem nhân vật này trông ra sao. Kết quả sau khi được vén mắt thì ngồi như hóa đá!

Cái người mặc Âu phục đứng trên bục sân khấu sao trông hao hao anh công nhân ra thành phố làm thuê gặp trong tiệm ăn nhỏ kia! Không phải… không phải hao hao giống… mà đích thực là anh ta… Ôi trời ơi… Chả trách hôm trước vừa trông thấy đã cảm giác rất quen. Lại còn tự nghĩ là duyên tiền định, không ngờ rằng giờ chết đã điểm nhanh thế này! Chàng mẫu Tô như người phải gió, đầu óc quay cuồng, muốn chết ngay mà chết không được!

Ái phi ơi, trẫm xin tạ lỗi với nàng. Tô Nặc nước mắt chực trào, trong lòng thấy vô cùng có lỗi với quản lý. Lần này ta thất bại dưới tay thằng đàn ông cơ bắp mất rồi!

Nửa giờ sau, Hàn Uy đẩy cửa bước vào, thoáng thấy cậu em trai đang ngồi xổm trên bậu cửa sổ thì giật thót người.

- Em định làm gì vậy?

- Mất hết thể diện rồi! – Tô Nặc nghẹn ngào. – Em không sống được nữa.

Hàn Uy dở khóc dở cười, xông tới ôm cậu chàng xuống.

- Lại gây rắc rối gì rồi đây.

- Em không… Anh bị thương rồi này! – Tô Nặc vẫn muốn tiếp tục làm nũng, nhưng vết máu trên người anh trai khiến cậu giật mình.

- Không sao, là của người khác. – Hàn Uy lấy ra một chiếc sơ-mi từ trong tủ. – Đi nào, chuẩn bị đi ăn trưa.

- Vụ cờ bạc bịp lúc nãy thế nào rồi? – Tô Nặc vẫn rất hiếu kỳ.

- Vụ này đúng là rất tinh vi, cần phải kiên nhẫn. – Hàn Uy vứt chiếc áo vấy máu vào thùng rác. – Hai kẻ kia không biết sở hữu từ đâu một loại sơn móng tay không màu không sắc, bôi lên tay thì không lộ, lại không dễ khô. Sau đó, mỗi khi xòe một quân bài, chúng lấy sơn ấy lén đánh lên những dấu khác nhau đến khi tất cả các quân bài đều bị đánh dấu. Rồi kết hợp với loại mắt kính chuyên dụng, nhờ đeo kính đó chỉ bọn chúng mới có thể nhìn rõ vị trí của loại dầu không màu này. Vậy là mọi quân bài của các nhà đều hiện rõ trong mắt chúng.

Tô Nặc hiểu ra, cảm thấy khá lo lắng.

- Anh không cho người xử lý chúng đấy chứ?

- Yên tâm đi, anh của em giờ đã biết kiềm chế hơn rồi. – Hàn Uy vỗ vỗ đầu em trai. – Lần này thực sự phải cảm ơn Đường Tiểu Ngữ, không thì không thể nhìn ra mánh khóe của hai kẻ đó.

Tô Nặc gật gù.

- Mới từng ấy tuổi mà có thể trở thành cao thủ sòng bài, quả là đáng nể.

Tuy nhìn từ xa qua camera theo dõi, cậu cũng đã thấy cậu trai ấy rõ ràng có dung mạo tương đối sáng sủa, ánh mắt toát một vẻ lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi, rất khó để người ta quên được. Vóc dáng ấy cứ như sinh ra là để dành cho giới giải trí, chôn chân nơi sới bạc rất dễ xảy việc không hay. Nói tóm lại, nếu chẳng may trên đường đời gặp nạn, trừ khi gia thế cực kỳ hùng hậu, nếu không tướng mạo tốt nhất nên bình thường như trăm vạn người, lẫn trong đám đông không dễ bị tìm ra mới là an toàn nhất. Dù sao không ai nhớ rõ mặt mày thì khả năng bị ghi hận cũng giảm đi nhiều lắm.

- Đáng lẽ đã chuẩn bị đi ăn tiệm nhưng chị dâu em lại gọi bảo đã làm cơm, về nhà nào! – Hàn Uy nhấn nút mở cửa thang máy.

- Vâng ạ. – Tô Nặc gật đầu. – Mấy ngày nay em toàn ăn cơm hàng, ngấy lắm rồi.

- Có cần chị Ngọc tới làm bếp giúp em không? – Hàn Uy rất cưng cậu em trai.

- Không cần đâu ạ, Đới An chăm sóc em chu đáo lắm. – Tô Nặc từ chối. Tuy cậu rất thích ăn các món do chị dâu nấu nhưng chị ấy cũng không còn trẻ, ở nhà dưỡng già vẫn thoải mái hơn.

Mình thật đúng là đứa trẻ luôn suy nghĩ vì người khác! Trong lòng Tô Nặc nổi lên cảm giác tự hào mãnh liệt. Đúng là người có tình cảm cao thượng, tuyệt đối không chấp thằng đàn ông cơ bắp đường phố kia!

Dù Tô Nặc rất ít khi về nhà nhưng phòng ngủ của cậu chàng vẫn ngăn nắp sạch sẽ như trước, rõ ràng hằng ngày đều có người dọn dẹp.

Đúng là nhà mình có khác! Chàng mẫu nằm úp sấp trên giường, thấy vô cùng ấm áp. Không chỉ có chị dâu hiền như mẹ, có cháu gái nhỏ dễ thương, có ông anh trai ngạo nghễ trong đời, còn có cả cái giường thật lớn thật thoải mái thế này! Thế là ý định ban đầu ăn xong rồi đi đã nhường chỗ cho ham muốn được ngủ lại qua đêm, cậu chàng đánh một giấc đến sớm hôm sau mới lưu luyến ra xe về lại thành phố.

- Nặc Nặc. – Quản lý gọi điện thoại tới. – Cậu đang ở đâu?

- Đang trên đường về, sao vậy? – Tô Nặc hỏi.

- Có thể tới thẳng công ty không? Tạm thời đang có chút việc. – Quản lý ấp a ấp úng, giọng nói có vẻ gấp gáp.

Tô Nặc đồng ý, nói tài xế chạy thẳng tới công ty người mẫu.

- Sao vậy? – Tô Nặc sải bước vào phòng làm việc của Đới An.

- Cậu Tô. – Quản lý vỗ hai cái lên sô-pha cho cậu, đầy vẻ nịnh nọt. – Mời ngồi xuống đây.

- … Đã xảy ra chuyện gì? – Nhìn vẻ mặt xu phụ, Tô Nặc linh tính có việc không lành.

- Nào nào nào, xin mời nếm trà hoa cúc anh mới hãm, có thể hạ hỏa đấy. – Quản lý cứ vo ve chung quanh.

Việc chưa đâu vào đâu mà đòi hạ hỏa, rốt cuộc là thế nào? Tô Nặc thấy nóng tai. Chả lẽ chuyện mình dùng tài khoản ảo đi chửi gã đàn ông thô lỗ Khưu Tử Ngạn đã bị lộ, vì thế công ty yêu cầu mình hủy hợp đồng? Không đến nỗi thảm thế chứ?

- Cậu uống trà đi đã! – Quản lý vỗ về cậu. – Từ từ nghe anh nói.

Tô Nặc ngửa cổ uống hết tách trà, suýt nữa thì bị bỏng chết. Trà nóng thế này có thể hạ hỏa được ư?

- Sự tình là thế này... – Quản lý gom hết dũng khí. – Cậu phải hết sức bình tĩnh.

Tô Nặc nghiêm mặt gật đầu, căng thẳng tột cùng, ôm lấy chiếc gối dựa.

- Có liên quan tới Khưu Tử Ngạn. – Quản lý dài dòng.

Tô Nặc vừa nghe đã nước mắt rưng rưng. Quả nhiên rồi! Nhất định là vì mình mắng chửi Khưu Tử Ngạn quá lắm nên bị fan của hắn hận, nhờ tới hacker thượng thặng truy tìm ra IP của nickname Tiểu Yêu Đầu Hói, lần ra đúng mình. Rồi bọn họ tung chứng cớ đó cho công ty và báo giới, yêu cầu bên Tô Nặc phải xử phạt thật nặng, trả thù cho Khưu Tử Ngạn.

Thế là thôi rồi, ngày mai báo chí nhất định sẽ ngập tin “Yêu tinh Tô nặc lòng lang trí cuồng, lén lút công kích chàng Khưu Tử Ngạn”, “Tô Nặc đích thực là kẻ biến thái, chỉ chuyên sủng ái hoa cúc đầu hói”… Quả là mất hết thể diện!

- Anh không cần nương nhẹ. – Tô Nặc ủ rũ. – Em bây giờ sống không bằng chết.

- Cậu nhất thiết phải bình tĩnh. – Quản lý cuống cuồng vỗ về. – Thực ra cũng không có gì to tát… Nhưng sao cậu biết?

Tô Nặc vẫn đang chìm trong bi lụy, cậu níu tay quản lý, khẩn thiết nói:

- Nếu không muốn người ta biết, trừ phi mình không làm.

Quản lý ngơ ngác.

- Cớ sao lại đoan chắc như thế?

Tô Nặc mắt ứa lệ.

- Chơi dao ắt có ngày đứt tay.

Quản lý phát hoảng.

- Cậu không phải bị phải gió chứ hả?

Mặt mày Tô Nặc nghiêm túc.

- Thực lòng rất cảm ơn anh những lúc thế này còn quan tâm tới em, chúc anh sau này làm việc vui vẻ, kể từ nay không còn gặp lại trong chốn giang hồ nữa.

- Cậu Tô đừng dọa anh đấy. – Quản lý cũng kinh hãi mếu máo. – Chỉ là việc ông chủ bên ta đã ký kết với Khưu Tử Ngạn, cậu cũng không nên phiền muộn đến mức muốn rút khỏi giới thế chứ!

- Thực lòng em rất thích…. Hả, anh vừa nói cái gì? – Tô Nặc trợn trừng mắt. Dường như hai bên chúng ta hiểu sai nhau?

- Anh bảo cậu không cần phiền muộn quá mức, cậu và cậu Khưu kia vốn đã không chung một lối mà. – Quản lý tận dụng cơ hội khuyên giải. – Nhất định đừng có manh động, nhất thiết phải suy xét cho kỹ!

- Anh vừa bảo ông chủ đã ký với Khưu Tử Ngạn? – Tô Nặc chấn động.

- Đúng vậy, anh tìm cậu là để nói việc này. – Quản lý gật đầu.

- Ông ấy đồng ý ký hợp đồng với thằng đàn ông thịt bắp vai u ngực to não như quả nho? – Chàng mẫu phẫn nộ nhảy phắt lên sô-pha, tay chống nạnh, phát hỏa.

- … Ngực to? – Quản lý nhăn mặt. – Cái đó là cơ bắp.

- Là cái thá gì chứ! – Tô Nặc nhảy khỏi ghế. – Anh có biết nếu ông ta ký kết, vị trí đầu bài[1] của em rất có thể không giữ nổi. Từ trước tới nay làm gì có chuyện trời có hai mặt trời!

Quản lý dở khóc dở cười:

- Cậu đúng là không thể tự đặt cho mình cái thương hiệu tốt được. – Cái từ “đầu bài” này không thể dùng bừa bãi được đâu!

- Tóm lại ta đây rất không vui! – Tô Nặc đập bàn giận dữ. – Hôm nay ta phải ăn đậu phụ chiên giá mười đồng một cái.

- Được được, anh đưa cậu đi ăn. – Quản lý chiều theo. – Tối nay công ty sẽ họp báo công bố tin tức liên quan tới cậu Khưu. Từ nay về sau thế nào cũng phải chạm mặt nhau, cậu nhất thiết phải giữ gìn phong cách, phải nhớ đừng có gây chuyện với cậu ta, biết không hả?

- Ta đây là hạng nào chứ? – Tô Nặc lẩm bẩm, ngồi vào máy tính lôi ra trang nhà của Khưu Tử Ngạn, gõ bàn phím tanh tách.

Tiểu Yêu Đầu Hói: [Đàn ông vai u thịt bắp đáng ghét nhất! Thực lòng chúc ngươi một đêm sảng khoái, từ nay biệt hẳn mọi ưu phiền!]

Khưu Tử Ngạn nhận tin nhắn, cảm thấy thực sự chẳng biết đáp lại thế nào. Thế là lần đầu tiên trong đời, anh hồi đáp: [Bạn thực sự rất ghét tôi sao?]

Khỉ gió còn hồi âm ư? Tô Nặc giật thót người, miệng đang ngậm dở viên kẹo như cắn phải hòn đá. Chẳng phải anh ta luôn luôn là kẻ lạnh lùng tàn khốc mạnh mẽ cương cường sao, lẽ nào lại bận tâm tới lời chọc ngoáy của một anti-fan ngớ ngẩn chứ? Đợi chút… Mình có phải là anti-fan ngớ ngẩn đâu, hừ! Cậu hơi khẩn trương nhấn nút F5, phát hiện chỉ trong vòng mấy phút Tiểu yêu đầu hói đã hứng không ít “đá” từ các bình luận. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là có tiếp tục lời qua tiếng lại với kẻ cơ bắp kia không?

Tất nhiên là rất không nên rồi! Tô Nặc thận trọng suy xét rồi quả quyết đóng trang cá nhân. Bản thân ta đây tố chất đầy mình, hoa đẹp nơi đầu non đâu cần so đo với kẻ trần tục! Cậu kiêu ngạo lắc đầu!

- À, trước khi cậu tới, anh đã nhận được điện thoại của Tổng giám đốc Âu Dương, nói bên Nhân Thụy đã quyết định mời cậu chụp ảnh mẫu cho mùa sản phẩm tới. – Quản lý ôm vai Tô Nặc khích lệ. – Vì vậy cậu hãy công nhận là dù đụng phải Khưu Tử Ngạn, cậu hoàn toàn có khả năng đánh bại!

- Thực sự đã đồng ý hả? – Tô Nặc vô cùng bất ngờ. Cơ hội rơi vào tay thật rồi sao? Cái vận chó cắn áo rách của mình đã đổi rồi sao?

- Đương nhiên là thật. Hình tượng và phong thái của cậu hoàn toàn phù hợp, cuộc gặp hôm trước cậu thể hiện rất tuyệt, không hề có sơ xuất gì! – Quản lý đặt hết niềm tin vào Tô Nặc.

Chàng mẫu Tô thấy lòng ắng đi, ký ức đen tối về bát mì thịt bò to tướng lại trỗi dậy… Tốt nhất là không nên đề cập đến chuyện này!

- Sáng sớm mai sẽ chụp thử một số, Tổng giám đốc sẽ cùng đi. – Quản lý nói. – Tối nay ngủ sớm chút nhé, nhớ phải đắp mặt nạ đấy.

- Anh ta cũng muốn đi sao? – Tô Nặc thoắt cái liền đau khổ. Lần trước không nhận ra cũng coi là xong rồi, lần này lại phải đối diện với người ấy nữa sao! Thực là khổ quá!

[1] Vị trí dành cho người được yêu thích nhất trong kỹ viện thời xưa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx