sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Thời Thượng Tiên Sinh - Chương 04

Buổi tối, Tô Nặc ngồi lỳ trước máy tính lùng sục trên mạng mấy cụm từ “thuật ngưng đọng thời gian”, “làm sao để quay ngược thời gian trở lại một tuần trước”, “nơi nào có bán máy thời gian” các kiểu, nhưng chẳng tìm ra kết quả nào khả dĩ, cậu chàng đành đổi từ khóa tìm kiếm thành “làm thế nào xóa trí nhớ của người khác”, “thuật nhiếp hồn mê hoặc của Ma cà rồng”, vân vân… Hiển nhiên tìm mãi tìm mãi chỉ tốn công vô ích, rốt cuộc cậu đành ôm chăn gối mà thao thức, mặc cho thời gian trôi chảy, mặt trời bừng lên.

- Trời ơi, quầng thâm trên mắt sao ghê thế?! – Sớm tinh mơ, quản lý vừa vào đến cổng đã giật mình kinh hãi. – Đêm qua mấy giờ mới ngủ?

- Anh có tin hay không cũng kệ, đêm qua mười giờ em đã lên giường. – Tô Nặc vẫn mặc đồ ngủ. – Khổ nỗi cả đêm mất ngủ.

- Cớ sao mất ngủ? – Quản lý rất phiền lòng. Rõ ràng lúc nào cậu chàng này cũng ngủ được cơ mà.

- … Bởi vì dạo này tình hình công việc không mấy hiệu quả, cảm thấy rất có lỗi với công ty. – Vẻ mặt Tô Nặc rất nghiêm.

Quản lý đầy vẻ khinh khi.

- Cậu cho rằng anh đây sẽ tin?

Tô Nặc gật đầu.

- Dạo này IQ của ái phi đột biến đấy, trẫm rất hài lòng.

Quản lý mặt méo xệch, vung tay kéo cái con người dẻo mỏ vào phòng vệ sinh:

- Mau làm vệ sinh đi!

Tô Nặc đứng chải răng trước gương, chủ ý đã quyết thầm trong bụng. Dù phải chạm mặt Âu Dương Long tại hiện trường cũng nhất định phải tỏ ra vô tội, chỉ cần anh ta không gợi chuyện thì mình tuyệt đối không nhắc tới! Nhưng nếu anh ta nhắc… Tô Nặc nắm chặt tay. Đến nước đó có đánh chết cũng không thừa nhận! Dù thế nào hợp đồng cũng ký rồi, anh ta hoàn toàn không thể dựa vào việc cỏn con mà hại mình được. Dù chỉ là một cuộc mua bán cũng coi như thắng Khưu Tử Ngạn một trận!

Không hề sai, Tô Nặc hiện tại đang tràn đầy tự hào từ việc đánh gục Khưu Tử Ngạn, thật sự chẳng có chút triển vọng nào!

Là tập đoàn đa chức năng lớn nhất thành phố, Nhân Thụy chọn bối cảnh chụp hình khá hoành tráng, đều là khách sạn cao cấp và nhà hàng sang trọng, làm nổi bật phong cách và cảm hứng của người đàn ông sành điệu chốn đô thành.

- Giờ đi đâu trước? – Ngồi vào xe, Tô Nặc hỏi.

- Trước hết tới khách sạn, sẽ chụp thử một bộ ảnh gợi cảm. – Quản lý lật giở tập lịch trình.

- Ok. – Tô Nặc gật đầu, không thêm lời nào.

Là người mẫu chuyên nghiệp, không chỉ chụp ảnh gợi cảm, đến cả chụp hình khỏa thân tắm gội cậu Tô cũng từng trải. Tất nhiên sẽ có bọt nước che ở những vị trí nhạy cảm, nhưng vẻ gợi cảm vẫn sẽ khiến người xem không dám nhìn trực diện. Thuở công ty mới tung hình cậu ra công chúng, chốn giang hồ giải trí từng dấy lên một trận “mưa máu gió tanh”, mạng xã hội nóng rẫy, cứ bức ảnh nào vừa dán lên là lại bị gỡ trộm nhanh hơn gió. Vinh quang thật lừng lẫy!

Trong khách sạn, đội ngũ nhân viên đều lục tục kéo đến, Tô Nặc bước vào hít một hơi dài, may mắn sao chưa thấy Âu Dương Long đâu.

- Đi thay quần áo trước đi, rồi quay lại đây trang điểm. – Bà cô chuyên trang điểm tạo hình rất thân thiết với Tô Nặc, hai bên hợp tác với nhau đã hai ba năm, bà coi Tô Nặc gần như con trai mình. – Bộ ảnh đầu tiên là chụp với áo tắm.

Tất nhiên chụp hình với áo tắm là việc như trở bàn tay đối với chàng mẫu Tô. Trang điểm tạo hình ổn thỏa, cậu chàng nhanh chóng hoàn thành bộ ảnh. Người chung quanh vây kín màn hình máy tính, xuýt xoa tán thưởng, quả là “yêu tinh” danh bất hư truyền.

- Tuyệt! – Quản lý trao cho Tô Nặc ly nước. – Nghỉ chút đi, Tổng giám đốc Âu Dương tới liền đấy.

- Khụ khụ. – Tô Nặc bị sặc nước, tiếng lòng kêu thảm thiết, Anh ta không thể không tới sao? Không phải là người sống trong giới biểu diễn thì tới sàn thời trang làm gì, ở đây làm gì có chị em mặc bikini đâu.

- Chào mọi người.

Cậu than thở chưa xong, cửa đã bị đẩy ra. Mọi người rối rít chào Tổng giám đốc. Người đã đến thì không thể lánh mặt được, chàng mẫu đang mặc đồ tắm thấy sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng, gắng hết sức giữ vẻ thanh nhã.

- Chào anh.

Âu Dương Long lướt mắt qua cậu, gật gù tán thưởng:

- Tạo hình thế này đẹp quá.

Tô Nặc thở một hơi dài. Xem ra anh ta cũng không muốn nhắc đến chuyện kia đâu… Thực tốt quá!

- Tiếp tục đi, sau đây là gì? – Âu Dương Long hỏi.

- Dạ, dự định thử một bộ ảnh nội y nam giới. – Nhà thiết kế đáp. – Trung tâm mua sắm vừa giới thiệu một số thương hiệu đồ lót thượng hạng, có ý khuấy động trào lưu phái nam đô thị cả trong và ngoài nước, kỳ vọng tạo nên điểm nóng mua sắm mới.

Sức mạnh của đồ lót… Tô Nặc cười thầm lăn lộn. Dù ta đây không có cơ bắp cũng có khả năng chụp hình với mẫu đồ lót! Xem ra cơ bắp hoàn toàn vô dụng rồi! Khoái quá!

Bên nhiếp ảnh chuẩn bị đạo cụ là một chiếc quần lót đơn giản mà gợi cảm đến ứa máu. Tô Nặc mặc nó và soi mình trong gương ở nhà vệ sinh, cảm thấy bản thân cũng nóng bừng. Rồi cậu chàng sẽ từ chối một cách giận dữ? Sao thế được! Thực ra cậu cực kỳ hưng phấn, bởi vì bản thân cậu luôn tưởng tượng được giống mấy anh trai mạnh mẽ mặc quần lót trông cực kỳ nam tính, khổ nỗi chưa từng có cơ hội. Lần này ước gì được nấy, đúng là trời thương!

Tô Nặc trong chiếc quần lót ấy cứ ngắm hết bên này đến bên kia, cảm thấy mình thực sự cuốn hút. Khuyết điểm duy nhất là “mọi thứ” của cậu không được đầy đặn, nhìn tổng thể không thu hút cũng không khiến người khác giật mình. Đáng tiếc quá!... Tô Nặc khe khẽ thở dài khi nhớ lại hình quảng cáo đồ lót của Khưu Tử Ngạn tháng trước. To khỏe cũng chẳng có gì hay ho! Ta đây chẳng chút hâm mộ nào đâu! Tô Nặc kiêu ngạo hứ một tiếng, nhìn vào gương tạo tư thế Schwarzenegger1.

Ha ha ha ha quả nhiên rất buồn cười… Ai cha cha, mình đang làm gì vậy, sao lại tự giễu mình chứ, quả thực nhìn đàn ông lắm mà! Cậu quấn chiếc khăn tắm quanh mình, cực kỳ lạnh lùng bước ra khỏi phòng tắm.

- Mẫu gầy quá, chụp hình này có được không vậy?

Âu Dương Long ngắm cái thân hình mỏng dẹt của Tô Nặc, chau mày hỏi nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh. Tuy giọng nói của anh rất khẽ nhưng Tô Nặc tai thính vẫn nghe rõ. Trong lòng cậu chàng nổi cơn thịnh nộ. Chê ta đây gầy thì đừng ký kết nữa! Cứ thử khỏa thân xem bản thân thế nào! Đúng là đồ hay phàn nàn, mỗi lúc mỗi giọng, đáng ghét nhất trần đời! Hiện trường có bao nhiêu người là chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh, mọi người đều cảm thấy chụp ảnh nội y nhất định phải lột tả thần thái. Cái đầu rỗng tuếch của anh có hiểu hay không chứ! Ta đây tuy không vạm vỡ cơ bắp nhưng bù lại nội tâm thì rất cứng rắn kiên cường đấy!

Sau đó, chàng mẫu nghe thấy nhiếp ảnh gia nói:

- Tổng giám đốc cứ yên tâm, bọn tôi không chụp chính diện.

Nani? Tô Nặc trợn mắt. Tôi cắn răng cả nửa ngày trời trong nhà vệ sinh để vuốt cho “cậu nhỏ” khí thế lên, thiếu chút nữa là độn cả bông vào, chị lại dám không chụp à, thật không khoa học! Mà chụp đằng sau thì có gì đẹp chứ, có cái mông thôi mà!

Nhiếp ảnh gia lại nói:

- Nặc Nặc có bộ mông rất đẹp, hình dáng cực kỳ ăn ảnh, hiệu ứng chắc chắn rất tốt.

Hứ! Có cái mông nhà chị đẹp ấy! Mông cả nhà chị đẹp thì có! Tô Nặc trong lòng rối bời. Cớ sao hình Khưu Tử Ngạn mặc nội y đều nổi rõ cơ bụng sáu múi và “của quý”, đến lượt mình thì chỉ có bộ mông? Không khoa học tý nào! Đáng ghét quá! Thế này rõ là kỳ thị còn gì! Tức mình, trong lòng hừng hực, Tô Nặc nằm dài trên giường phô bày dáng vẻ đầy ưu phiền. Ta đây thực lòng rất coi trọng nghề nghiệp nhé… Tô Nặc cảm khái muôn phần. Về điểm này, chắc chắn hơn hẳn Khưu Tử Ngạn.

- Quá đẹp. – Nhiếp ảnh gia cực kỳ hài lòng với tư thế của chàng mẫu, kéo khăn tắm thêm một chút, lộ đường nét nổi cong của bộ mông.

Âu Dương Long xoa xoa cằm, từ góc độ này quan sát dáng vẻ, quả là… vô cùng hấp dẫn.

- Đẹp lắm, nâng tay lên một chút, ngoan nào, cơ thể đừng rung rinh như thế… – Nhiếp ảnh gia nghiêm trang chỉnh ống kính.

- Co gối lại một chút, rất đẹp… Cơ thể đừng chuyển động…

- Hơi ngoảnh đi một chút, thế được rồi…. Cơ thể đừng chuyển động…

- Cắn môi dưới nhé, ánh mắt xa xôi chút nào… Nặc Nặc ngoan, cơ thể đừng chuyển động…

Sau vài ba lần, Tô Nặc không thấy vui nữa, cậu bảo:

- Sao chị cứ không cho em chuyển động thế? – Ta đây rất muốn một kiểu chụp chính diện!

- Bởi vì chúng ta chủ yếu chụp phần lưng, cử động phần đầu của em là được rồi. – Nữ nhiếp ảnh gia cong ngón tay yểu điệu tán thưởng. – Sống lưng và bộ mông tuyệt thế này, lại thêm gương mặt rất đẹp của Nặc Nặc, ngay cả chị đây cũng muốn em đấy.

- Đừng đấy nhé! – Tô Nặc trong bụng thấy sởn gai ốc, ngoan ngoãn nằm bò trên giường, cảm thấy có chút chán chường.

Lúc mấy bộ ảnh nội y được chụp xong trời cũng đã trưa, các nhân viên phục vụ gọi khoai tây chiên, hamburger cho mọi người ăn trưa, đương nhiên vì Tô Nặc là người được quan tâm, đồ ăn của cậu được chuẩn bị đặc biệt.

- Thực lòng xin lỗi, chúng tôi không thể tìm được món hoa tươi Vatican ưa thích của Tô tiên sinh, đành phải mua loại này, được cái cũng rất thanh đạm. – Nhân viên phục vụ rất chân thành đưa tới một chiếc hộp trang trí nổi bật.

- Thực ra tôi không ăn cũng được mà. – Tô Nặc nở nụ cười thanh tao mà sang trọng. Dù sao Âu Dương Long lúc này không có mặt, vẫn có thể tiếp tục diễn được!

Tuy hộp đồ ăn vẻ ngoài cầu kỳ nhưng nghe thấy mấy chữ “thanh đạm”, Tô Nặc đã cảm thấy mồm miệng nhạt thếch. Quản lý giúp cậu mở nắp hộp, ánh mắt cũng đầy vẻ thông cảm. Tô Nặc nghiêng đầu nhìn. Đến một chút dầu ăn cũng không có, thật keo kiệt quá sức! Thức ăn hầu như chỉ có nấm, ta đây có phải là Super Mario2 đâu!

- Món này được chuyên gia của khách sạn cao cấp lo liệu đấy, đảm bảo không một chút dầu mỡ nào, lại rất ít muối nữa. – Nhân viên phục vụ vẫn nhiệt tình chú thích.

Tô Nặc rên thầm, Mua cho suất cơm chan mỡ lợn còn ngon hơn cái này!

- Thực lòng vô cùng cảm ơn, có điều dạo này Nặc Nặc vì lý do giảm cân nên tiêu hóa không tốt, thành ra phải khống chế việc ăn uống rất nghiêm ngặt. – Quản lý đỡ lời. – Chỉ có thể ăn những món được chế biến đặc biệt.

- Vậy hả? – Âu Dương Long đẩy cửa tiến vào, đưa ánh mắt trêu chọc nhìn Tô Nặc.

… Người này thực đáng ghét làm sao! Tô Nặc mím mím môi, làm ra vẻ không nhìn thấy người vừa bước vào.

- Mọi người cứ ăn từ từ, tôi và Nặc Nặc ra ngoài đi dạo một lát, một tiếng sau sẽ trở lại. – Quản lý biết rõ “ông tướng” của mình không thể nhịn đói, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Người chung quanh nghe vậy rất thông cảm, người đẹp mong manh thế kia lại còn bị dạ dày, ai mà không thương cho được!

- Chúng ta phải đi đâu ăn đây? – Vào thang máy rồi, chàng mẫu thoắt cái hết sạch vẻ yếu ớt, trở nên đặc biệt hưng phấn, hào hứng hỏi.

- Cách đây không xa có một tiệm ăn nhỏ, có hoành thánh chiên và chân giò nướng. – Nói chung sát cánh bên con người này đã lâu, Đới An cũng bắt đầu trở nên hám ăn, chăm chú mở Iphone tìm đường. – Lại còn có cả nước mơ mặn rất ngon nữa.

Tô Nặc phấn khởi hừng hực. Mới nghe đã thấy ngon rồi! Hai người đánh xe tới thẳng tiệm ăn nhỏ. Vì buổi làm việc hôm nay Tô Nặc tạo hình tượng thanh cao sành điệu, không hợp ngồi cùng đám phàm nhân gặm móng giò, cho nên quản lý dừng xe từ xa, đích thân đi mua đồ ăn.

Tô Nặc tràn trề hy vọng một mình ngồi lại trong xe, tiện tay mở trang cá nhân của Khưu Tử Ngạn. Cậu cảm thấy mình sắp thành biến thái rồi, rảnh rỗi một chút là lại nghĩ đến việc chửi cơ bắp cuồn cuộn của họ Khưu. Thực là vô phương cứu chữa!

Nhưng thật bất ngờ, lần này Khưu Tử Ngạn hoàn toàn không đăng hình ảnh cơ bắp nữa mà đổi sang phong cách cảm xúc sâu sắc. Trước là chúc mừng sinh nhật người tài xế lâu năm của anh ta, sau là cảm ơn ông ấy đã quan tâm suốt cả thời gian cộng tác, hy vọng sau khi rời tay lái về hưu ông ấy sẽ được hưởng phúc lộc con đàn cháu đống. Kẻ cơ bắp vạm vỡ bỗng dưng thể hiện cảm tình ướt át, đám fan đương nhiên xúc động rưng rưng, rối rít ùa vào bình luận: [Anh Tử Ngạn thực hấp dẫn! Người đàn ông lịch thiệp ân cần! Yêu chàng khôn xiết! Ước mong chung cùng!...]

Chung cùng?! Tô Nặc nuốt nước bọt đánh ực, mắt trợn trừng. Chị em ngày nay phóng túng quá nhỉ! Thế mà trên trang cá nhân của mình chưa từng có chị em nào xin được “chung cùng” như thế, thật quá bất công!

Vì thế Tiểu Yêu Đầu Hói lại đăng nhập, theo thói quen muốn chửi mấy câu, nhưng nội dung đăng lên lần này là chúc một ông bác già sau này hạnh phúc viên mãn… Giọng điệu rất ấm áp, chửi nọ chửi kia hình như không hợp cho lắm. Hừ! Cậu do dự một lát, cuối cùng bỏ qua. Mình chỉ ghét cái cơ bắp sáu múi của Khưu Tử Ngạn, chứ đâu có liên can gì tới người khác!

Một phút một giây trôi qua, quản lý vẫn chưa trở lại. Bụng sôi ầm ầm, Tô Nặc gọi điện thoại:

- Ái phi đang ở nơi nào? Ta đói lắm rồi.

Quản lý an ủi:

- Đang là giờ ăn trưa cao điểm, ở đây đông lắm, anh đang phải xếp hàng, trong xe có bánh quy đấy.

Bánh quy sao có thể so với chân giò được! Tô Nặc tắt máy, kéo ngăn chứa đồ lôi ra một gói bánh nhỏ, tiện tay xem tin trên Iphone.

“Bật mí bí mật động trời, cơ bụng sáu múi của người mẫu nổi tiếng Khưu Tử Ngạn hoàn toàn nhờ vào Photoshop”? Giật tít nghe thật bùi tai, bọn báo giới quả là có lương tâm nghề nghiệp! Tô Nặc vừa đọc lướt vừa cười nhạt, hoàn toàn chẳng bận tâm tới loại bài được viết bởi kẻ cầm bút tuần trước mới giật cái tít “Mẫu lưỡng tính họ Tô rốt cuộc là kẻ chuyển giới?”. Trang mạng mới tải chưa được một nửa, bỗng nhiên một người thất thiểu từ trong ngõ chạy ra đâm sầm vào trước mũi xe.

Ối trời ơi! Tô Nặc giật thót người, phản ứng đầu tiên là tự hỏi, Giả vờ ngã để vòi tiền chăng? Thế thì mất công rồi, xe ta đây đâu có chạy đâm vào ngươi! Cậu mở cửa xe xuống kiểm tra, lại giật thót người. Cậu thiếu niên mặc sơ-mi trắng đang lồm cồm trước mũi xe, mặt mũi thân mình đầy vết giày, rõ là vừa mới đánh nhau với người ta.

- Cậu không sao chứ? – Tô Nặc kinh ngạc. Là Đường Tiểu Ngữ?

Chàng trai trẻ mím môi đứng dậy toan chạy nhưng đầu gối bị thương, muốn mà không thể nhúc nhích.

- Nó chạy về phía kia kìa, mau đuổi theo!

Nghe đằng xa có tiếng quát và tiếng bước chân vẳng tới, Đường Tiểu Ngữ mặt trắng bệch, đáy mắt hằn lên nét hoảng hốt. Tô Nặc không nói thêm, kéo người vào xe.

- Anh… – Đường Tiểu Ngữ rõ ràng không ngờ được giúp.

Tô Nặc im lặng lái xe đi, bỏ xa đám người đó ít nhất phải mười dặm đường.

- Cảm ơn anh. – Đường Tiểu Ngữ ngồi ở ghế phó lái. – Anh là ngôi sao lớn phải không?

- Cậu biết tôi à? – Tô Nặc ngạc nhiên.

- Vâng. – Đường Tiểu Ngữ đáp cộc lốc, cúi xuống vén quần lên tận gối. Tô Nặc nhìn theo, thấy cẳng chân cậu ta thâm tím.

Điện thoại di động kêu vang, cậu tiếp máy thì nghe tiếng quản lý trách móc:

- Anh chỉ xếp hàng hơi lâu một tý mà cậu đã giận dỗi lái xe đi à?

- Anh có tin hay không thì tùy, em thực sự đang bận. – Tô Nặc dừng xe trước cửa một phòng khám. – Anh tới quán Starbucks gần đó đợi em, mười phút nữa em quay lại.

Quản lý càng bực mình. Xách gói chân giò nướng và hoành thánh vào Starbucks không biết có bị người ta đuổi ra không đây!

- Tôi đang bận, phòng khám này là của bạn tôi mở, cậu vào khám vết thương đi, nếu không ổn thì đi bệnh viện. – Tô Nặc móc ví lấy một xấp tiền. – Sau này đừng đánh nhau nữa đấy.

Đường Tiểu Ngữ kinh ngạc nhìn cậu.

- Tại sao anh lại tốt với tôi thế?

Tô Nặc thầm nghĩ, Vì cậu đã giúp anh trai tôi bắt bài bọn bạc bịp! Nhưng lời ấy đương nhiên không thể nói ra. Tô Nặc chỉ cười cười, đặt tiền vào tay cậu trai.

- Mau đi đi!

- … Cảm ơn anh. – Mắt Đường Tiểu Ngữ đầy vẻ cảm kích. – Tôi sẽ nhớ ơn anh.

- Đừng khách khí. – Tô Nặc mở cửa xe, nhìn cậu trai tập tễnh lê bước vào trong phòng khám rồi mới quay đầu xe đi, trong lòng không biết diễn đạt thế nào. Năm xưa anh trai chắc cũng như cậu ta, đã chịu bao nhiêu đau đớn đòn roi rốt cuộc mới giúp gia tộc họ Hàn ngẩng đầu trước thiên hạ. Cậu thực lòng hy vọng sau này Đường Tiểu Ngữ kia có thể đi theo đường ngay lối thẳng.

- Về đây rồi, sao bỗng nhiên lại chạy đi thế? – Cửa xe vừa mở, quản lý đã tỏ vẻ rất phiền muộn.

- Vì em vừa làm một việc giữa đường dẫu thấy bất bình mà tha, cứu được một người! – Tô Nặc vô cùng tự hào.

Quản lý im lặng nhìn cậu.

- Không muốn trả lời thì thôi, đừng có thêu dệt làm gì. – Sao không “chém” hẳn là đi cứu Trái đất đi.

- Thật mà. – Tô Nặc cuống lên. – Tin em đi.

- Được rồi được rồi, mau mau đánh xe tới dưới bóng cây, chúng ta ăn đi thôi. – Quản lý rõ là không muốn sa đà vào vấn đề này. – Không thì chân giò nguội mất.

Chân giò nướng mà nguội là rất khó ăn. Người ham ăn đâu thể để xảy ra sự tình thế được! Nhất định không thể! Tô Nặc quyết định gác tranh luận, vòng xe đậu dưới bóng cây, hí hửng đón lấy hộp thức ăn. Chân giò nướng nóng hổi được xắt thành các miếng nhỏ vuông vức có rắc hạt tiêu, rau thơm, vừng xay, mùi thơm bốc lên mũi, đúng là ngàn vàng khó được!

- Không biết chủ tiệm này có tuyển đồ đệ không? – Tô Nặc vừa nuốt nước bọt vừa cảm thán, nước mắt rưng rưng.

Quản lý nhức óc.

- Sao cứ lần nào ăn cái gì ngon là cậu đều hỏi câu đó thế hả! – Người bình thường chỉ nghĩ rằng lần sau lại ăn nữa thôi chứ!

- Bởi vì cho người ta con cá chẳng bằng cho người ta cần câu. – Tô Nặc nghiêm nét mặt.

Đúng là lương tâm của kẻ ham ăn… Đới An tiên sinh rút giấy ăn, dở cười dở mếu lau miệng giúp cậu.

Vì cậu Tô trượng nghĩa giúp người nên khi hai người đánh xe trở lại với công việc thì đã trễ gần nửa giờ.

- Thực lòng rất xin lỗi. – Quản lý thành khẩn. – Nặc Nặc không được khỏe cho nên tôi đã để cậu ấy ngủ một giấc trong xe.

Thực quá điêu ngoa, toàn ăn chứ có nghỉ chút nào đâu!

Danh tiếng và quan hệ của Tô Nặc trong giới cũng tốt nên mọi người đều bày tỏ cảm thông, không vấn đề gì. Siêu sao đến muộn là việc thường thôi mà.

1 Arnold Alois Schwarzenegger, một vận động viên thể hình, diễn viên người Mỹ gốc Áo.

2 Mario là nhân vật chính trong trò chơi điện tử Super Mario, ăn nấm để tăng cường sức mạnh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx