Buổi chiều, chủ đề của buổi chụp hình là sự tinh tế trong sinh hoạt đời thường. Vì làn da của Tô Nặc rất trắng cho nên nhà thiết kế phối màu xanh làm tông chủ đạo cho bối cảnh gia đình, nhìn rất bắt mắt và thanh thoát.
- Diễn như đang làm bếp là được. – Nhiếp ảnh gia thử máy.
Tô Nặc y lời, hơi cúi đầu, tay phải cầm máy đánh trứng, ánh mắt dường như dồn hết vào công việc.
- Trời ơi mi mắt Nặc Nặc đẹp quá! – Mấy cô gái nhỏ ríu rít xuýt xoa, chụm đầu khen nức nở, tưởng như thiếu nước xông tới ngấu nghiến cậu chàng.
Âu Dương Long tựa cửa, mắt dán vào từng tư thế chụp hình của Tô Nặc. Rèm cách nhiệt nơi phòng bếp hắt lên ánh sáng chói, in những quầng sáng nhàn nhạt trên thân mình Tô Nặc, đường nét khuôn mặt tinh tế, cần cổ nuột nà trắng trẻo, ngón tay thon dài. Nếu không phải hôm đó tận mắt chiêm ngưỡng sức ăn như rồng cuốn, Âu Dương Long cũng sẽ tin rằng con người kia quả thực chỉ ăn hương ăn hoa.
- Thật quá đẹp. – Nhiếp ảnh gia sau khi kết thúc bộ ảnh, chân thành khen ngợi. – Nặc Nặc, gần đây em tiến bộ cực kỳ!
Hê hê tất nhiên rồi! Tô Nặc trong bụng thầm tự kiêu, ngoài mặt lãnh đạm:
- Tiếp theo sẽ chụp gì ạ?
- Đã chuẩn bị cho em một ít ớt ngọt rồi, tùy em thích thái sợi hoặc thái thành miếng. – Người trợ lý đưa cho chàng mẫu một con dao thái rau. – Dành cho kịch bản quảng cáo, nhớ đừng để ngón tay đè lên logo.
Việc thái rau củ đối với người mê ăn tuyệt đối chỉ là chuyện nhỏ! Tô Nặc tay cầm dao, nhẹ đưa vài đường đã thái quả ớt ngọt thành những sợi mỏng, tay nghề cực kỳ điêu luyện. Nhiếp ảnh gia kinh ngạc:
- Em biết thái rau thật hả?
- Chuyện nhỏ mà. – Tô Nặc thầm nghĩ, Người ta còn biết nướng vịt tại gia nữa kìa!
- Một lần nữa nhé, vừa rồi em thái nhanh quá. – Nhiếp ảnh gia lại đưa cho cậu chàng một quả dưa chuột. – Tạo dáng là được rồi.
Tô Nặc cảm giác có chút tiếc nuối. Công lực thái dưa chuột của mình cũng đáng nể lắm! Thật là ngứa tay quá!
- Hơi nghiêng mình một chút, tay phải hơi nâng cao chút nào. – Nhiếp ảnh gia nhìn qua ống kính.
Tô Nặc y lời, bụng bảo dạ bữa tối thà để cậu làm cho xong, cắt dưa chuột, thêm sốt hành… trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo chị dâu làm hôm trước, mới nghĩ thôi cậu đã ứa nước miếng.
- Ánh mắt hiền một chút nào! – Nhiếp ảnh gia tiếp tục điều chỉnh.
Tô Nặc vẫn đương mơ màng tới món sủi cảo, cái nhìn mông lung, tai nghe không thủng, ngẩng đầu định hỏi lại thì tay cầm dao bất cẩn cắt vào ngón giữa bàn tay trái. Con dao thái rau bén ngót, trong chớp mắt máu túa ra.
- Ối! – Người chung quanh trông vậy đều phát hoảng, ùa tới giúp cậu, vừa chườm nước đá vừa giục người đi mua thuốc cầm máu.
- Không đáng kể gì, xin mọi người đừng căng thẳng. – Tô Nặc có chút áy náy.
Nhưng mọi người sao có thể không căng thẳng được! Bông hoa thanh cao tiết ngọc giá trong như thế này mà chịu tổn thương, làm người ai cầm lòng cho đặng!
- Trời ơi sao không cầm máu được thế! – Nữ nhiếp ảnh gia rất sốt ruột, tận mắt trông thấy máu thấm ướt đẫm từng lớp từng lớp khăn giấy, lòng không khỏi xót xa. – Ai đi mua thuốc cầm máu sao mãi không trở lại thế?
- Vừa gọi điện thoại rồi, tiệm dược phẩm gần đây đang sửa sang, phải chạy sang phố sau tìm mua. – Trợ lý của nhiếp ảnh gia đáp.
- Nếu mất nhiều máu Nặc Nặc bị hôn mê thì ai gánh nổi trách nhiệm này?! – Chị nhiếp ảnh nâng bàn tay Tô Nặc cung kính như cúng ông bà ông vải, lòng dạ càng như lửa đốt.
Mắt Tô Nặc ánh lên hài hước. Ai mà hôn mê vì ngón tay bị đứt chưa tới một centimet chứ?
Nhưng tại hiện trường, không một ai phản bác tâm tư của chị nhiếp ảnh. Một là, trước giờ Tô Nặc đã được đóng đinh vào lòng người với hình tượng mong manh mảnh mai. Hai là, đống khăn giấy chất chồng trên mặt đất khiến người ta kinh hãi. Đó là lý do mọi người có mặt bắt đầu lo sợ chàng trai đẹp có nguy cơ hôn mê bất tỉnh.
Mọi người đều hiểu đã là người trong giới nghệ, ít nhiều ai cũng có một chút căng thẳng thần kinh. Vì thế người duy nhất ngoài vòng ấy là Âu Dương Long đành “phất cờ thức tỉnh”, lấy từ túi quần ra một hộp diêm được trang trí vô cùng tinh xảo, vốn là quà tặng của khách sạn dành cho khách hàng cao cấp.
- Đưa tay cho tôi. – Âu Dương Long ngồi trước mặt chàng mẫu, tiện tay gỡ mặt quẹt lửa của hộp diêm ra.
- … Làm gì vậy? – Tô Nặc nghi ngại.
Âu Dương Long nắm lấy tay cậu, áp mặt quẹt lửa của hộp diêm vào vết đứt rồi dùng sức ấn mạnh.
- Ái! – Tô Nặc thốt lên.
Quản lý cũng giật nảy mình. Dùng cái cách thô thiển này có khi để lại vết sẹo mất! Người chung quanh ai nấy rên lên oán trách cái cách cấp cứu thô bạo đối với Nặc Nặc. Đúng là đồ không biết thương hương tiếc ngọc! Đương nhiên cái sự oán trách ấy chỉ giữ trong lòng. Âu Dương Long là chủ chi của chiến dịch quảng cáo này, ai mà dám rỗi hơi chê chủ chứ.
- Đau quá! – Tô Nặc chau mày nhăn mặt.
- Chịu khó một tý. – Âu Dương Long không buông tay. – Một lát sẽ hết đau.
- Nhưng vẫn còn chảy máu. – Tô Nặc cực kỳ ngờ vực. Cái cách xem ra không một chút y học nào rốt cuộc có tác dụng gì đây!
- Sẽ khỏi ngay thôi. – Âu Dương Long không dám bóp mạnh, ngón tay thuôn dài mảnh mai thế này, bóp mạnh thì gãy mất.
Đám chị em chung quanh bịt chặt mũi. Cái cách chữa trị toàn gây “Đau quá!” với “Chịu khó một tý” mà gọi là khoa học ư! Nặc Nặc còn nói bằng giọng mũi “Vẫn còn chảy máu”… Thật vừa vặn biết bao! Một Tổng giám đốc vượt sóng bạt gió và một chàng mẫu yểu điệu trong trắng, đúng là một cặp trời sinh!
Chị nọ xúc động nắm chặt tay, Trời ơi là trời, mình sống trên đời đến giờ mới phát hiện ra có một đôi như thế này!
Em kia tim nảy thình thịch, Ai da hai tay quấn quýt đôi mắt đắm đuối giao nhau, hãy là của nhau đi!
Chị khác tự trách không nguôi, Đây mới là cặp đôi hoàn hảo! Trước giờ cứ tưởng Khưu Tử Ngạn và Nặc Nặc là một cặp, thật sai quá, sai quá!
Đương nhiên Tô Nặc không đọc được ý nghĩ của chị em, cậu ngồi trên giường, đầu cúi xuống vừa tầm, mắt nhìn qua cổ áo được mở ra của Âu Dương Long – cơ ngực vạm vỡ nam tính lộ ra! Thực là quá lắm! Chàng mẫu phút chốc nước mắt rưng rưng. Thế giới này ai ai cũng dễ dàng sở hữu cơ ngực nở nang. Mình nhất định phải tìm cơ hội sở hữu nó!
- Không sao rồi. – Một lát sau, Âu Dương Long cẩn thận bóc lớp quẹt lửa của hộp diêm, dùng khăn ướt lau sạch những dấu máu chung quanh vết đứt.
Ôi chao ân cần biết bao! Các chị em đều tận mắt chiêm ngưỡng một màn yêu thương có một không hai!
Tuy ngón tay bị nắm đến muốn gãy, Tô Nặc vẫn nói lời cảm ơn. Mình là người có phẩm chất tốt đẹp, sao có thể vì người ta có cơ ngực nở nang mà đố kỵ được! Tuy thực lòng có đố kỵ một chút, nhưng nhất định không thể tỏ ra mặt.
- Hôm nay làm đến đây thôi. – Âu Dương Long nói. – Hiện trường cũng không có thay đổi gì mấy, ngày mai tiếp tục.
Các chị em thầm gào thét. Cái cử chỉ này… rõ ràng là đau lòng vì người thương đây!
Thế là Tô Nặc và Âu Dương Long bất tri bất giác phút chốc trở thành một đôi trời sinh. Tối hôm ấy, một thiên truyện dài có tên “Tình nồng thời loạn, vương gia âm trầm yêu tiểu quan” được đưa lên mạng. Thiên diễm tình này đương nhiên có đăng kèm những tấm hình “âu yếm” do các chị em tại hiện trường kia chụp lại. Trong câu chuyện ly kỳ ấy, Tô thế tử đất Tây Nam bị bồ gian ám hại, khốn khổ lưu lạc tới miền kinh đô phồn hoa. Thời vận bấp bênh, số kiếp lận đận, không những bị trộm móc túi tiền, chàng lại còn bị bọn buôn người bán vào tổ quỷ. Thật không còn gì khổ sở hơn! Tú bà nhìn thấy người đẹp tuyệt sắc thì trong bụng cờ giong trống nổi, tức khắc mở chiêu bài cho gọi tất cả bọn vương tôn công tử trong thành tới, lại sai người tìm một thợ may giỏi nhất tới cắt một bộ xiêm y đỏ rực vừa như in với thân hình tuyệt sắc, khiến làn da trắng nõn nổi bật, thật hút hồn người ta.
[- Ta chỉ bán thân, quyết không bán nghệ! – Tô Nhu Nhu tuy sa cơ vẫn giữ tiết liệt, tự ấn kéo vào cổ họng, mắt đẫm lệ. – Nếu không ta sẽ chết!
Tú bà khí phách hào hùng vỗ đùi đánh đét.
- Người đẹp cứ yên tâm, tuyệt đối không để con phải bán nghệ đâu!
- Thật hả? – Chàng Tô ngờ vực, cảm thấy sự tình có vẻ quá thuận lợi, chợt nghĩ lại mà bỗng dưng giật thót. – Không phải không phải, vừa rồi nói nhầm, ta chỉ bán nghệ thôi!
- Vậy hả? – Tú bà cười khẩy vỗ vỗ tay, mấy tên trai tráng vạm vỡ khỏa thân tiến vào, trên tay cầm đủ chày sắt gậy tre roi lông gà, lại còn dẫn theo cả một con chó săn. Chàng Tô mặt tái mét, mắt đờ ra muốn ngất.]
Ôi chao yêu kiều quá, ai nhìn mà không thương được.
[- Em nhỏ bé, ngoan ngoãn để bản vương được một lần thưởng thức vẻ đẹp của ngươi nào! – Vương gia Âu Dương cười gian, nhẹ nhàng lần sờ bộ trang phục mỏng manh của chàng Tô.]
…
Ấy ấy đợi một chút, hình như thiếu mất một đoạn, sao vừa mới xém ngất xỉu đã chuyển ngay tới cảnh trên giường với vương gia, không khoa học gì cả! Tô Nặc rất bực bội, di chuột lên trang trước tìm kiếm lại.
Hiện thực thật thô bỉ, cái diễn đàn mà chị em đăng truyện diễm tình đúng là trang mà Tô Nặc thường thăm viếng, bởi vì cái trang này không những đăng tin tức linh tinh về giải trí, bói toán, chuyện thầm kín, mà còn cập nhật truyện dài kỳ, cực kỳ rộn ràng cực kỳ náo nhiệt! Vì thế khi nhìn thấy truyện mới nhất, Tô Nặc quyết tâm di chuột vào xem, say mê đọc một mạch.
Sục sạo hồi lâu trong trang trước, Tô Nặc không tìm thấy kết cuộc Tô Nhu Nhu bị đưa lên giường của Âu Dương vương gia ra sao. Đầy bức bối di chuột lui xuống, cậu chàng phát hiện cái đoạn trên giường ấy đã bị cắt bỏ. Số đen thế nào mà mình không được đọc đoạn ấy chứ!... Tô Nặc tự dưng thấy thật thiệt thòi, đăng nhập tài khoản ảo định tung mấy lời bình luận thật ác liệt thì nhận ra tác giả vừa đăng một đoạn thanh minh: [Vì truyện này rất đông tác giả, thành ra có khi khó tránh việc đăng tải lộn xộn, xin được thông cảm! Vừa rồi đoạn giường chiếu nóng bỏng tạm thời được cắt bỏ, hôm nay sẽ xin làm mới, ngày mai lại tiếp tục nha!]
Sao không viết mỗi ngày vạn chữ đi nhỉ! Tô Nặc tiếc nuối đóng trang, Đúng là truyện diễm tình, đọc hết một lần mới thấy thích! Tô Nhu Nhu… tuy là hơi giống giống tên mình, nhưng so với mình thì nữ tính hơn nhiều, sau khi bị bán vào động quỷ chẳng những không tìm cách trốn ra, ngược lại còn lên giường vương gia để tặng cái ngàn vàng. Tác giả thật chẳng có tiết tháo gì cả!
- Nặc Nặc à. – Quản lý gọi điện thoại tới. – Sớm mai phải tới công ty họp, chín giờ anh tới đón cậu, nhớ ngủ sớm đi nhé.
- Được mà. – Tô Nặc vừa cắn miếng táo vừa tiện miệng hỏi. – Khưu Tử Ngạn có tới không?
- Có lẽ có đấy, cậu ta hiện cũng là người mẫu vedette1 của công ty mà. – Quản lý nói rồi lại cố ý nhấn mạnh. – Tất nhiên cậu quan trọng hơn cậu ta.
Hiển nhiên là thế rồi! Tô Nặc cúp máy, lại nổi máu điên vào trang cá nhân của Khưu Tử Ngạn. Vì đổi sang công ty mới nên gần đây Khưu Tử Ngạn phải chụp nhiều ảnh để quảng bá, thỉnh thoảng sẽ đăng vài bức chia sẻ với người hâm mộ. Nào là trời xanh biển biếc cát vàng, trên người chỉ độc chiếc quần sịp với những giọt nước lấm tấm, khí chất đàn ông mơ hồ để lộ! Đúng là… chẳng đáng ngưỡng mộ chút nào! Tô Nặc mở cổ áo thun của mình nhìn sâu vào trong, bộ ngực phẳng lỳ không gì sánh nổi, có chăng phẳng như sân bay vậy.
Thân là một người mẫu danh tiếng, thế mà ta đây không có cơ ngực! Tô Nặc cảm thấy vô cùng đau lòng, rất khó chấp nhận điều đó. Cậu chàng không kiềm được bèn phóng đến phòng tập thể hình nâng tạ tay những mười lượt, sau đó quay lại đăng ký một tài khoản ảo mới lấy tên “Anh Tử Ngạn yêu quá cơ”! Nghe tên đã thấy ngu ngơ ghê gớm, Tô Nặc cảm giác cực kỳ hài lòng! Cậu chàng vào bình luận cho cái ảnh kia thật thành tâm: [Oa em thật muốn có cơ thể thế này, nhưng ăn mãi vẫn không được, xin hỏi phải làm sao bây giờ ạ? Anh Tử Ngạn ơi, nhất định phải trả lời em đó nha, em cầu xin anh đấy!] Chính thế, đôi khi đột nhập đánh địch từ bên trong là rất quan trọng! Kế này gọi là “Vô gian đạo” đấy!
Năm phút sau, âm báo tin nhắn vang, hồi đáp hiện lên. Tô Nặc giật mình, Khỉ gió anh ta thực sự trả lời à? Thật đúng là trời không phụ ta ha ha, cái kẻ cơ bắp ngực to ngốc nghếch kia chắc chắn không nghĩ ra đằng sau cái tài khoản ảo có vẻ thiểu năng này là đối thủ cạnh tranh mạnh cỡ nào đâu! Con người quả thực đơn giản không thể tưởng!
Cậu mở ra thì thấy Khưu Tử Ngạn trả lời với một cái mặt cười: [Không phải ăn là được cơ thể thế này đâu, phải luyện tập đấy.]
… Ôi trời!
Chàng mẫu cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích nặng nề, trong lúc vô tình cậu chàng đã để lộ ra bản chất hám ăn, đúng là ngốc đột xuất, không có chút khí chất nào! Bởi thế cậu suy nghĩ một chút rồi mới đáp: [A a xin hỏi làm thế nào mới luyện ra được cơ thể như vậy ạ? Em thật sự muốn có cơ ngực với cơ bụng mà QAQ]
Dù sao ở trên mạng cũng chẳng ai biết mình là ai! Cho nên nói chuyện gớm ói một chút cũng chả có vấn đề gì! Đạt được mục đích mới là thượng sách!
Hồi đáp của Khưu Tử Ngạn vẫn nhanh như ban nãy, anh gửi sang trang chủ của một phòng hướng dẫn tập thể hình, sau đó nói dựa theo trang này mà tuần tự tập luyện chắc chắn sẽ có hiệu quả.
Ha ha ha cái cảm giác bắt được bí kíp võ công này thật khiến người ta muốn ngửa mặt cười lớn! Chàng mẫu Tô ngàn lần vạn lần cảm khái ta đây thật đúng là một kẻ thâm sâu! Mở trang ấy ra, cậu chàng liền thấy một tiêu đề ghi “Phương pháp rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, hiệu quả và nhanh chóng”. Ba từ “khỏe mạnh”, “hiệu quả”, “nhanh chóng” này tuyệt vời quá đi thôi! Tô Nặc cảm thấy kích động như tìm ra “cánh cửa dẫn vào thế giới mới”. Tương lai đúng là rực rỡ huy hoàng!
Dựa theo lời khuyên của huấn luyện viên trên trang mạng đó, chàng mẫu chạy vào bếp, làm hai quả trứng gà và một bát súp đậu đỏ bách hợp. Cậu chàng là tín đồ ăn uống mà, việc đầu tiên là phải chú tâm vào bài “Ăn uống”, tiếp theo đó là bài “Vận động”. Nếu muốn cơ bắp tay nở nang ra thì mỗi ngày đều phải trồng chuối hả? Không được, trồng chuối khó lắm, chưa kể lỡ ngã oạch xuống thì mình sẽ bị vẹo cổ vĩnh viễn, bi thảm lắm, tuyệt đối không được! Hơn nữa mình cũng không cần cơ bắp tay làm gì, cần cơ bụng với cơ ngực là đủ rồi! Tô Nặc kéo trang mạng đến phần “Cơ bụng”, ngẫm thấy phương pháp hít đất này rất tốt, vừa nhìn là biết không khó khăn là bao!
Cậu chàng hăng hái lôi từ trong tủ ra tấm nệm đơn dành cho việc tập luyện, trải trước gương, vừa xoa ngực cho nóng vừa trút bỏ quần áo chỉ còn quần lót, trông rất gợi cảm. Cậu muốn tận mắt nhìn thấy cơ bắp sinh sôi nảy nở trên cơ thể mình. Đặt máy tính trên chiếc ghế ngay trước mặt, cậu bò ra dõi theo tư thế được hướng dẫn trên mạng qua màn hình. Liếc mắt vào gương, cậu sẽ bị khí phách của chính mình chinh phục sao? Không có đâu, chẳng qua cậu có chút kinh ngạc. Khỉ thật, chả hiểu sao tư thế này trông buồn cười quá đỗi! Người mẫu luyện cơ bắp trên mạng rõ ràng rất vạm vỡ tráng kiện, còn Tô Nặc thì mảnh dẻ, trông rất đối nghịch.
Thực ra không trách cậu Tô được, vì công ty muốn cậu tạo hình tượng người đẹp cuốn hút cho nên không thể có mục tập thể hình. Kiến thức nền tảng lẫn khả năng thưởng thức của Tô Nặc đối với mặt này đều là số âm!
Hì hụi chống đẩy một hồi, Tô Nặc cảm thấy dường như mông quá cong, bèn ra sức ấn xuống, ngờ đâu cánh tay chống giữ trọng lượng cơ thể quá lâu trở nên run rẩy, vẻ như chống không nổi nữa.
Sao lại khó đến thế này! Tô Nặc cụt hứng. Đúng là Internet toàn lừa người ta, luyện tập để có cơ bắp chẳng đơn giản tý nào! Cậu đã muốn bỏ lắm rồi nhưng thấy trên mạng bao nhiêu lời tán tụng phương pháp tập luyện này có hiệu quả, bao nhiêu nhân chứng vật chứng cho thấy diễn biến quá trình rèn luyện từ chán nản tới thành công, Tô Nặc cũng gắng cắn răng kiên trì tiếp tục. Cậu hít một hơi dài rồi chống đẩy hai mươi lần, không khác gì chịu khổ nạn.
Khỉ thật mệt chết đi được… Tô Nặc nằm thẳng cẳng trên sàn nhà thở như kéo bễ, tự an ủi mệt một chút cũng tốt, có mệt tức là có hiệu quả. Như bản năng, cậu chàng lại đưa tay xoa ngực, cảm thấy cơ bắp đang rùng rùng lớn dậy, chẳng mấy chốc sẽ đến ngày đánh bại Khưu Tử Ngạn, khi ấy chắc chắn phải ăn mừng. Tô Nặc chạy vào bếp làm hai quả trứng gà nữa, vừa ăn vừa tiếp tục lướt mạng. Một hồi sau cậu lại hăng hái nâng tạ tay hai mươi lần.
Thực là quá mãn nguyện!
Vận động nhiều khiến mồ hôi đầm đìa, đi tắm gội rồi đánh một giấc quả là quá dễ chịu! Buổi tối Tô Nặc nằm dang tay dang chân trên giường, phơi bụng ngáy như sấm. Một đêm mộng đẹp!
1 Người mẫu chính.
@by txiuqw4