sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 1 phần 3

[9] Trong ngôn ngữ nói thường ngày, người Trung Quốc thường hay dùng cái tên “Tiểu Cường” để chỉ con gián. Cái tên này bắt nguồn từ bộ phim điện ảnh “Đường Bá Hổ điểm Thu Hương” năm 1993 của Châu Tinh Trì. Trong phim, Đường Bá Hổ đã nhặt một con gián bị giẫm chết và khóc lóc nói rằng nó tên Tiểu Cường, là thú cưng mình đã nuôi lâu năm.

“Tớ là Bổ Huyết Chuyên Dụng[10], một tư tế[11].” Anh chàng với gương mặt thư sinh nho nhã nói.

[10] Nghĩa là chuyên về bổ sung máu, hồi máu.

[11] Tư tế trong game thường là người chữa trị vết thương, hồi máu, cầu phúc – là một nghề nghiệp thiên về hỗ trợ.

“Tớ là Prince, vẫn chưa có nghề nghiệp...” Tôi rụt rè đáp lại.

Rose đánh giá chiếc mặt nạ của tôi với vẻ hiếu kỳ. Bị cô nhìn chằm chằm, tôi căng thẳng nuốt nước bọt.

“Prince, sao anh lại đeo mặt nạ?”

“Mặt... mặt nạ chẳng phải có thể tăng lực phòng ngự sao?” Tôi cố tình ngây ngô, ha ha! Giả ngu là sở trường của tôi mà. Trưng ra bộ mặt ngu ngốc hết cỡ, tôi đáp: “Thế nên anh mua luôn.”

“Tôi thấy là cố tình làm dáng thôi!” Legolas lạnh lùng nói.

Nghe vậy, tôi chỉ cười ngô nghê... lòng thầm nghĩ, tôi đã đẹp trai quá rồi, nếu cố tình làm dáng thì liệu còn có cơ chạy thoát khỏi vòng vây của đám con gái ư?

“Ok, cuối cùng cũng tìm được bờ sông Sói Hoang. Bổ Huyết, cậu hãy giúp Prince tăng phòng ngự ma pháp đi, để anh ấy nhanh chóng giết chết mười con sói rồi về đổi nghề nghiệp.” Rose tốt bụng nghĩ hộ tôi. Trời ơi, tôi cảm động quá, hức hức hức. Rose, tôi phải làm chị em tốt với cô mới được.

(Phong Vô Tình bình luận: Lại biến thành con gái rồi à?)

Sau khi chàng thư sinh niệm một đoạn thần chú, tôi liền cảm nhận được lực phòng ngự tăng cao. Không kiềm lòng được, tôi cất lời tự đáy lòng:

“Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo, mau đi giết sói đi!” Thư sinh khách sáo trả lời.

Tôi nhắm lấy một con sói lạc đàn. Đến trước mặt nó tôi mới nhận ra... Hức... Con sói to quá. Tôi hơi sợ, còn nó nhìn tôi bằng ánh mắt khát máu, mõm nhe mấy cái răng nanh, hức... Đáng sợ nhất là nó còn chảy nước dãi ròng ròng. Tiêu rồi, đầu tôi bưng bưng. Bảo tôi thái Slime còn được, dù sao thì Slime cũng trông giống miếng thạch, nhưng sói... Tôi chưa từng cầm dao thái nguyên liệu sống bao giờ, phải làm sao đây?

A a! Sóiiii! Sói xông đến, nhe hai chiếc răng nanh to tướng chảy đầy nước dãi phóng về phía tôi. Đừng mà! Tôi lập tức quay người, bỏ chạy!

“Prince, anh làm gì vậy? Hãy quay lại đánh đi, đừng sợ, kỹ năng của Bổ Huyết rất cao, cậu ấy sẽ giúp anh hồi máu.” Rose hét lên.

Vấn đề không phải ở đó! Tôi gào to trong lòng: Tôi không muốn! Tôi không muốn! Tôi không muốn bị cái miệng gớm ghiếc của con sói đó cắn trúng.

“Hắn ta đang làm gì vậy?” Legolas lạnh lùng hỏi.

“Chuyện này... tôi cũng không biết!” Tiểu Cường sững sờ nhìn tôi chạy trốn với tốc độ kinh hồn. “Nhưng cậu ta nhanh nhẹn thật, mới level 10 mà đã chạy nhanh hơn sói.”

Tôi loáng thoáng nghe họ bàn tán sau lưng, suýt nữa vênh mặt tự hào vì lời khen cho sự nhanh nhẹn đó. Đùa à! Tôi quyết chí làm chiến sĩ nhanh nhẹn cơ mà, không nhanh sao được?

“A...” Do vừa chạy quá nhanh vừa nghĩ ngợi lung tung, tôi không cẩn thận vấp phải hòn đá. Độ chân thực 99% đáng ghét... Trong lúc tôi đang lầm bầm, con sói đã lao đến, cắn mạnh vào tay trái của tôi.

<Hệ thống thông báo: Prince HP - 30>

Đau quá... hu hu hu!

Nhiều, nhiều nước dãi quá, gớm chết được! Lúc này, con sói đột nhiên há to mồm định cắn thẳng mặt tôi, nước dãi của nó lại... lại nhỏ trên má tôi. Không thể tha thứ được... Phựt! Dường như tôi nghe thấy tiếng dây thần kinh lý trí đứt tung. Tôi giận! Tôi giận! Căm phẫn quá! Đúng lúc này, tôi bỗng nhớ đến cảnh mẹ tôi giết gà, đều là dùng dao liếc qua cổ lũ chúng nó... He he he!

“Prince, mau chạy đi, nếu bị đánh trúng cậu sẽ chết mất.” Trong cơn hoảng loạn, tôi thoáng thấy Rose và ba người còn lại mặt mày trắng bệch đang lo lắng chạy về phía tôi. Tiếc thay, họ lại ở quá xa.

Thình lình, tôi nắm chặt thanh đao nhỏ của mình vung mạnh từ phải sang trái, căm phẫn chém đứt đầu con sói.

<Hệ thống nhắc nhở: tấn công trúng chỗ hiểm, sói chết, Prince đạt điểm kinh nghiệm 100/2000, lấy được item nhiệm vụ: răng sói.>

Thân hình nặng nề của con sói đè lên người tôi. Máu sói bắn tung tóe khắp người, dòng chất lỏng nóng ấm mang theo mùi tanh của máu tươi... Thật đáng sợ! Khóe mắt ầng ậng nước, trong đầu tôi chỉ hiện lên ba chữ “Thật-đáng-sợ”.

Thử hỏi, một người nếu sợ hãi đến cực hạn thì sẽ ra sao?

Trả lời: Sẽ mất đi ý thức!

Tôi chậm chạp đứng dậy, nắm chặt đao nhỏ, nhìn đám sói bên bờ sông tự nhủ: Đừng sợ, chúng cũng như gà vịt thôi, sao làm khó được một đứa kinh nghiệm nấu ăn đầy mình như ta.

Tới đi! Nấu nướng nào... Ánh mắt tôi hằn lên dữ tợn, xông tới con sói gần mình nhất. Đang phân vân xem nên “thịt” nó như thế nào thì tôi nhớ ra các kỹ năng Phật Sơn Vô Ảnh Thoái, Liên Kích và lần chơi game đánh nhau với em tôi trên PS13[12]. Ba thứ này phối hợp với nhau sẽ thế nào nhỉ?

[12] PS13: Dòng máy Play Station tương lai (Theo chú thích của tác giả).

Tôi sút thẳng vào yết hầu con sói, rồi một cú đá ngang, thêm một cú đá xoáy. Sau cùng, khi dùng gót chân nện con sói nằm đo đất, tôi chợt thấy mình như hóa thân thành Xuân Lệ[13]

[13] Xuân Lệ là một nhân vật nữ trong dòng Game chiến đấu Street Fighter của công ty CAPCOM - Nhật Bản. Cô là nhân vật nữ đầu tiên trong game đối kháng nên rất được yêu thích. Cô có đặc điểm là tấn công tay rất yếu nhưng các đòn tấn công bằng chân lại rất mạnh.

<Hệ thống thông báo: Thi triển Phật Sơn Vô Ảnh Thoái thành công.>

<Liên kích thành công.>

<Sói HP – 30.>

<Sói HP – 30.>

<Sói HP – 30.>

<Sói HP – 30.>

Còn chưa chết? Hai tay tôi nắm chặt thanh đao nhỏ, đâm thẳng xuống con sói đang thoi thóp dưới đất.

<Sói chết, Prince kinh nghiệm 200/2000, được item nhiệm vụ: răng sói.>

<Kỹ năng: Phật Sơn Vô Ảnh Thoái lên level 2, lực công kích + 20.>

<Liên kích lên level 4, liên kích 5 lần.>

“Oh my God, chỉ dùng chân...” Tiểu Cường lại sững sờ nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ.

“Thật không thể tin được!” Legolas giật khóe môi thốt lên.

“Sao giống chiêu thức trong game Đối kháng thế nhỉ.” Thư sinh, cũng tức là Bổ Huyết Chuyên Dụng nín cười nói.

“Bảnh quá à...” Rose trầm trồ.

Tôi rùng mình khi cô nói câu ấy.

Cứ đá như vậy quả thật rất mệt. Tôi lại liên tưởng tới cách làm cá, chỉ cần nhẹ nhàng rạch một đường ở bụng là nội tạng tuôn ra ào ào... Nghĩ đến đó, tôi cười nhạt, xông đến con sói tiếp theo... Đá tung nó thẳng lên trời, rồi dùng đao rạch từ dưới lên trên...

Không biết lòng sói nấu lên có ngon như lòng lợn không nhỉ? Nhìn con vật đỏ trắng đang nằm dưới đất, tôi nghĩ thầm... rồi tiếp tục lao đến con sói tiếp theo. (Sau này, nhớ lại quá trình chiến đấu của mình, tôi không khỏi khâm phục độ chân thực 99% của “The Second Life”. Chỉ cần nhanh nhẹn và tấn công chính xác vào điểm yếu là có thể giết chết đối thủ trong nháy mắt mà không mất giọt máu nào. Điều này giúp tôi mở mang rất nhiều cho cách thức chiến đấu về sau.)

Sau đó, mọi người kể với tôi, lúc thấy tôi rạch bụng con sói đầu tiên, Rose lấy tay bịt mắt không dám nhìn. Tôi tin chắc ba người còn lại cũng mặt mày trắng bệch xem tôi nấu ăn... à không, giết quái chứ.

(Phong Vô Tình bình luận: chuyện này cảnh báo chúng ta không nên chọc giận con gái, đặc biệt là các cô giỏi nấu ăn. Cứ coi chừng, nàng ta sẽ nấu chín bạn đấy...)

<Dinh! Hệ thống thông báo: Prince lên level 11.>

Lên level rồi? Nhanh thế? Tôi nhìn vào túi đeo, răng sói đã quá mười cái rồi. Ha ha ha, có thể đổi nghề nghiệp rồi, vui quá xá vui!

Tôi sung sướng tiến về phía bốn người nhóm Rose. Hừ... “Nấu ăn” quả thật rất mệt mỏi. Tôi lảo đảo bước đi, đoạn hét lớn với Rose từ xa:

“Rose, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Rose bỏ hai tay đang bịt mắt xuống, há hốc mồm nhìn những cái xác la liệt dưới đất. Máu chảy thành sông - máu sói nhuộm đỏ một khúc sông. Cả một vùng đỏ đỏ trắng trắng, và nổi lên giữa cảnh tượng đó một Tinh Linh toàn thân đầy máu, cũng chính là tôi đây, tay phải nắm chặt thanh đao, từ từ tiến về phía họ.

“Tinh Linh... Đẫm Máu.” Cô khe khẽ nói.

Sau này khi tiếng tăm đã nổi như cồn, tôi còn có rất nhiều biệt hiệu, nhưng được nhiều người biết đến nhất là hai cái tên: Hoàng tử đẹp tuyệt trần, và... Tinh Linh Đẫm Máu.

Tạm biệt nhóm Rose, tôi một mình quay về thôn đổi nghề nghiệp. Vừa vào đến cổng thôn, tôi vội vã đi tìm NPC để đổi nghề.

“Chú ơi, cháu đã thu thập đủ mười cái răng sói rồi, cháu có thể đổi nghề chưa ạ?”

“Nhanh thế sao! Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát[14]...” Nhận thấy chú NPC chuẩn bị lảm nhảm dài dòng, tôi vội vã cắt ngang.

[14] Đây là câu nói quen thuộc của người Trung Quốc, ý chỉ thế hệ sau vượt xa thế hệ trước.

“Đúng đúng đúng, chú nói đúng, nhưng chú có thể giúp cháu đổi nghề trước được không ạ?”

“Được rồi, được rồi! Tụi nhỏ bây giờ thật là...” Chú NPC vừa nhận răng sói, vừa ca cẩm.

Một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy tôi. Tôi nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên.

<Ding! Hệ thống thông báo: Prince đổi nghề nghiệp chiến sĩ thành công.>

Tôi vội vàng gọi hệ thống ra.

Tên: Prince Giới tính: Nam

Level: 11 Chủng tộc: Tinh Linh

Nghề nghiệp: Chiến sĩ Danh vọng: 0

Sức sống: 450 Ma lực: 100

Thuộc tính cơ bản:

Sức mạnh: 25 Thể chất: 12

Tốc độ: 21 Trí tuệ: 6

Tinh thần: 4 Ngộ tính: 5

Sức quyến rũ: 10 May mắn: Không rõ

“Này nhóc! Theo quy định, ta tặng cháu một món vũ khí và miễn phí ba kỹ năng kèm theo!” Chú NPC nói thêm: “Cháu có thể chọn thủy chủ, đao, kiếm mỏng, song kiếm, rìu; còn thứ được tặng là đồ tốt hay rởm thì hên xui. Có mười kỹ năng, gồm kỹ năng bị động: Liên kích, tăng sức mạnh, tăng phòng ngự, khinh công, tăng khả năng đánh trúng; kỹ năng chủ động: Trùng kích, Hỏa Diệm Trảm, Chí Mạng Nhất Kích, Đốt Cháy Ý Thức, Tường phòng ngự.

(Chú thích: Kỹ năng chủ động Trùng kích: chuyên dùng cho vũ khí đôi, mất 20 ma lực. Hỏa Diệm Trảm: vũ khí đơn, mất 20 ma lực. Chí Mạng Nhất Kích: vũ khí nhỏ, mất 20 ma lực. Đốt cháy Ý Thức: mất 80 ma lực, lực công kích tăng gấp đôi, thời gian 20 phút. Tường Phòng Ngự: mất 80 ma lực, lực phòng ngự tăng gấp đôi, thời gian 20 phút.)

“Vũ khí... dao thái rau có không nhỉ?” Tôi ngẫm ngợi.

“Hả?” Chú NPC sững sờ.

“À... Đao.” Tôi nghĩ nếu dùng dao thái rau chắc sẽ đánh đâu thắng đó, nhưng hình dung ra hình tượng đẹp đẽ của mình thì dùng đao vẫn hơn.

“Tinh Linh dùng đao, thật hiếm thấy. Được rồi, đã bỏ đồ vào túi đeo của cháu.”

Nghe vậy, tôi liền mở túi đeo, lấy ra một thanh Hắc Đao. Tại sao lại gọi nó Hắc Đao? Vì cả chuôi và vỏ đao đều màu đen? Không... lý do chính là, trên vỏ đao có khắc hai chữ vàng lấp lánh - Hắc Đao.

Tôi nhớ đến hình ảnh của các đao khách thuở xưa. Lúc này họ sẽ từ từ rút đao ra, đoạn giương đao lên cao soi dưới ánh mặt trời. Lưỡi đao phát ra ánh hào quang chói mắt thiệt là đẹp!

Vậy nên tôi cũng từ từ rút đao ra, nhưng trong khi rút đao, tôi mới phát hiện thanh đao này, thật không thể tin được... cả lưỡi đao cũng là một màu đen tuyền! F***, thế này thì phản quang thế quái nào được!

Hừ... Giấc mộng muốn thể hiện của tôi thế là sụp đổ. Tức quá! Tôi hậm hực tra đao vào vỏ.

“Nhóc, quyết định kỹ năng chưa?”

“Đợi chút, cháu đang nghĩ!” Tôi muốn học thêm các kỹ năng tăng sức mạnh, khinh công, tăng khả năng đánh trúng và Hỏa Diệm Trảm, nhưng chỉ được chọn ba cái thôi! Thật khó nghĩ, tôi nhíu mày:

“Cháu chọn tăng sức mạnh, khinh công và Hỏa Diệm Trảm.”

Ngẫm lại, lúc chiến đấu với sói tôi chưa hụt chiêu nào, nên khả năng đánh trúng của tôi tạm thời đủ dùng.

<Ding! Hệ thống nhắc nhở: Prince học được kỹ năng, tăng sức mạnh level 1, sức mạnh tăng 5%. Khinh công level 1, tốc độ tăng 5%. Hỏa Diệm Trảm level 1.>

<Hệ thống thông báo: Game bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, người chơi hãy log out để xác nhận.>

Có chuyện gì vậy? Tôi ngờ vực, nhưng cũng ngoan ngoãn log out để xem mình bị cái gì quấy nhiễu. Vừa tháo mũ chụp, tôi đã nghe thấy tiếng thằng em mắng mỏ ầm ĩ:

“Này… chị có định nấu cơm tối không đấy, 9 giờ rồi, chị muốn để em chết đói hả?”

Ngoài lề một chút, hiện đang là nghỉ hè, bố mẹ tôi lại đi du lịch nước ngoài, nhà chỉ còn hai chị em nương tựa lẫn nhau thôi. Hơn nữa, bảo tôi ăn cơm thằng em nấu, tôi thà ăn Slime còn hơn. Em tôi cũng nghĩ vậy… nên trọng trách cơm nước được giao cho tôi.

“Được rồi, chị nấu hai bát mì là ok chứ gì!”

Hai mươi phút sau, chị em tôi ngồi đối diện nhau húp mì, tiện thể tán phét về game.

“Chị hai, em level 15 rồi! Chị level mấy?” Đồ Dương Danh đáng ghét, có mì ăn liền bắt đầu châm chọc tôi.

Tôi không cam tâm, đáp:

“Level 11 rồi! Nhưng mà là tự luyện đấy nhé.”

Nó cười ha hả:

“Biết ngay mà, làm sao chị luyện hơn em được!”

“Hừ, nếu không vì chị quá đẹp trai thì sao mà thua mày được?”

“Gì? Quá đẹp trai? Chị nói gì?” Em tôi ngơ ngác.

Thế là, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nó… Sau đó, lại bị ăn chửi, hức hức hức!

“Chị thiểu năng à? Một điều ước đấy, thế mà chị lại chọn đổi giới tính! Giời ơi, ít nhất chị có thể đòi Thần Khí, Thần Long hay tăng điểm thuộc tính cơ bản đấy! Chị lại chọn đi làm nhân yêu…” Em tôi bi phẫn cùng cực rên lên.

“Hì, không thể nói vậy được, Thần Khí trước sau gì cũng có người có, Thần Long sớm muộn cũng có người bắt được, điểm thuộc tính cơ bản chỉ cần lên level là được, nhưng nhân yêu mãi mãi chỉ có một mình chị thôi.” Tôi cười ha ha.

“…Hừm! Kệ chị.” Em tôi đau khổ, ra vẻ rất tức tối tại sao nó không phải là người có điều ước đó.

“Đúng rồi, chị tên gì? Ngày mai online em PM chị.”

“Không nói.”

“Tại sao?”

“Vì mày sẽ dùng nó để uy hiếp chị. Kiểu, nếu chị không giúp mày nấu cơm, mày sẽ uy hiếp chị, công khai chị là nhân yêu chẳng hạn.” Em trai ơi, chị hiểu mày quá mà.

“Sao chị biết… Á! Không phải! Sao chị lại không tin em ruột mình như thế chứ!” Thằng em đáng ghét lại còn giả bộ tội nghiệp. Hừ, lừa đám con gái nhẹ dạ còn được, muốn lừa bà chị mười chín năm sống cùng mày á, quên đi.

“Hứ!”

“Thôi được! Không nói thì thôi.” Phong Dương Danh xoa xoa mũi. Xem ra kế hoạch uy hiếp của nó thất bại rồi.

“Ăn xong rửa bát đi nhé, nếu không sáng mai chị cho nhịn!”

“Chị lại chơi The Second Life đấy à?”

“Không, chị chơi King of Fighters 100 trên PS13.” Tôi phải nghiên cứu thêm các chiêu thức khác để xứng danh Xuân Lệ.

Em tôi ngơ ngác nhìn tôi cầm PS13 bắt đầu chơi, nó lầm bầm: “Lạ thật, bà ấy thích chơi game chiến đấu từ bao giờ? Trước đây vì không tìm được người chơi, mình mới ép bà ấy…”

Sau hơn hai tiếng nghiên cứu “Xuân Lệ”, tôi tự tin vào “The Second Life”, định bụng sẽ cày level điên cuồng. Hê hê, thằng em đáng ghét, cứ đợi đấy rồi chị sẽ vượt mày, xem mày còn cười được nữa không! Đi thôi, đi nấu sói, à không, giết sói…

Đúng lúc tôi vừa ra khỏi cửa hông phía Tây thì đột ngột bị đánh một phát vào đầu, hoa cả mắt.

<Hệ thống thông báo: người chơi Tiểu Long Nữ tấn công Prince thành công, Prince HP – 5.>

Gì? Tiểu Long Nữ... F***, tôi phải kháng nghị GM đánh người! Tiếc thay, tôi chưa kịp nói gì Tiểu Long Nữ đã mắng tôi xơi xơi...

“Đã nói là phải PM cho tôi, thế mà vẫn không PM, làm tôi chờ cậu mãi. Lại còn đeo cái mặt nạ này nữa. Nếu không phải vì ngoại hình và kiểu tóc của cậu là kết quả do chúng ta cùng chọn sau hai tiếng thì sao tôi nhận ra cậu chứ!”

Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy một đại mỹ nhân mặc trang phục tân thủ, nhìn chẳng có gì giống GM. Tôi trộm nghĩ, sao game này GM chẳng có gì đặc biệt? Như vậy làm sao phân biệt được người chơi và GM chứ?

“Tiểu Long Nữ, sao cô lại ăn vận kiểu này? Cô không phải là G...?”

Chưa kịp nói xong, Tiểu Long Nữ đã vội vã bịt miệng tôi kéo ra rừng cây bên ngoài...

Trời ơi, cô làm trò gì thế!

“Im ngay, cậu muốn cả thế giới biết tôi là GM à?” Tiểu Long Nữ tức giận nói.

Đã là GM rồi lại còn sợ người khác biết mình là GM! Lại trò gì đây? Đầu tôi đầy hoài nghi.

“Cậu nghe kỹ đây, thật ra tôi là GM ẩn!” Tiểu Long Nữ biết ngay cả trang chủ tôi cũng chưa từng xem nên giải thích tỉ mỉ. “Gọi là GM ẩn nhưng thực chất không khác gì người chơi, và nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là báo cáo lại những khuyết điểm của game trong quá trình vận hành, bức xúc của người chơi, rồi BUG[15],... Vì được trà trộn vào người chơi bình thường nên chúng tôi có thể dễ dàng phát hiện những việc mà GM thường không làm được.”

[15] Bug: lỗi trong game.

“Thế chả phải rất không công bằng sao?” Tôi ấm ức, vậy đứng top bảng xếp hạng đều là GM ẩn hết.

“Làm gì có, tuy là GM ẩn, nhưng nhà sản xuất không cho chúng tôi đặc quyền nào cả. Chúng tôi cũng giống như người chơi bình thường thôi.” Tiểu Long Nữ lại cốc đầu tôi.

“Ồ...” Hiểu rồi, tức là, hiện giờ Tiểu Long Nữ chẳng khác gì một người chơi bình thường. Ha ha ha, vậy thì tôi không sợ đắc tội cô ta rồi, he he he!

Không còn phải kiêng dè, tôi lớn tiếng nói:

“Vậy cô tìm tôi có chuyện gì?”

Tiểu Long Nữ đột nhiên ngọt ngào nói:

“Tất nhiên là tìm trai đẹp luyện cùng rồi!” Vừa nói cô nàng vừa ép sát người tôi, lại còn vẽ vòng tròn trên ngực tôi nữa... Hu hu hu, đồ GM sàm sỡ!

Tôi vội vàng lùi lại ba bước, trốn sau một gốc cây.

Tiểu Long Nữ phì cười:

“Được rồi. Cậu sợ hãi thế chắc là vì bị đám con gái đeo bám dữ dội quá đây mà. Lại còn đeo cả mặt nạ nữa chứ!”

Nghe vậy, tôi mặt mày ủ dột, khóc lóc kể lể cho Tiểu Long Nữ nghe việc tôi bị đám con gái bám theo, nhưng cô không hề thông cảm mà ngược lại còn cười hả hê. Thái độ gì vậy chứ...

Nhìn vẻ u ám trên mặt tôi, Tiểu Long Nữ vội nói:

“Yên tâm đi, giờ có tôi ở cạnh cậu rồi. Nhất định tôi sẽ giúp cậu đuổi đám ong bướm đó, sẽ bảo vệ trinh tiết của cậu thật tốt!”

Sao tôi thấy ở bên cạnh cô sự trong trắng của tôi còn bị đe dọa hơn thì có!

“Hơn nữa, tuy không có đặc quyền gì nhưng tôi lại hiểu rất rõ game này. Có vấn đề gì cậu đều có thể hỏi tôi!” Tiểu Long Nữ nịnh nọt.

Tôi trợn mắt. Dù có nói gì đi nữa cũng không thể thoát khỏi Tiểu Long Nữ, nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý:

“Được rồi, luyện thì luyện.”

“Oh yeah!” Cô ta hét lên mừng rỡ. Có cần phải vui mừng thế không? Tôi nghi ngờ.

“Đi thôi! Đi thôi!” Tiểu Long Nữ hùng hổ kéo tay tôi.

“Đi thì đi, đừng kéo tay tôi!” Tôi tái mặt.

“Này! Ai cho sờ soạng ngực tôi?!”

“Á! Đừng có phà hơi vào tai người ta!”

“Cô còn sờ mông tôi lần nữa là tôi trở mặt đó!”

Hức... Trinh tiết của tôi gặp nguy rồi, ai cứu tôi khỏi cô ả dê xồm này với!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx