sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 3 phần 1

Chương 3: Chàng sói dịu dàng

“Prince, tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này chúng ta không có kết quả đâu.” Tiểu Long Nữ buồn bã nói, ánh mắt trao tôi đầy vẻ đau thương.

Tôi cau mày, haizz! Chuyện phải đến, cuối cùng cũng đến.

“Tôi biết, muốn làm gì thì làm đi!” Tôi nắm chặt vai Tiểu Long Nữ, nhìn cô kiên định.

“Cuối cùng cậu cũng đồng ý…” Gương mặt cô nàng tràn đầy hạnh phúc vui sướng, haizz! Kệ đi, miễn cô vui là được rồi.

“Yeah! Cuối cùng cũng được rời khỏi thôn Tân Thủ. Hic! Ở mãi cái thôn nhỏ bé này, tôi chán phát ngấy lên rồi.” Cô phấn khởi reo lên.

Haizz! Động Đầu Lâu ở gần đây rất dễ đánh. Tuy kinh nghiệm tích lũy được tại đó đối với một người level 35 như tôi cùng Tiểu Long Nữ level 33 (và Bánh Bao Nhân Thịt level 22) không cao lắm, nhưng tính theo số lượt và khả năng thăng cấp trong chớp mắt thì việc tăng level cũng đâu quá chậm. Tôi kiên định leo lên level 40 mới tính tiếp, nhưng Tiểu Long Nữ ghét sự nhàm chán, ép tôi phải đến thành phố.

Bị quấy rầy suốt ba ngày, tai tôi sắp điếc đến nơi. Thế nên tôi đành luyến tiếc nói bye bye với Động Đầu Lâu. Đi thôi! Dù sao tôi cũng rất hiếu kỳ trước thế giới bên ngoài. Sau đó, tôi và Tiểu Long Nữ trả phí truyền tống[1]. Rời khỏi thôn Tân Thủ, hướng đến thế giới mới.

[1] Truyền tống: hình thức di chuyển tức thời trong game. Thông thường sẽ có một điểm truyền tống, nhân vật của người chơi đến điểm truyền tống và sẽ được đưa đến một địa điểm khác.

“Prince, sao cậu chọn Star City, mà không chọn Sun City hay Moon City?” Trước khi xuất phát, Tiểu Long Nữ hỏi tôi.

Tôi nhún vai:

“Nghe em tôi bảo nó thường lang thang ở Star City. Không ít lần nó kể với tôi về những nơi luyện level tốt. Trộm nghĩ, ít ra tôi còn biết đôi chút về Star City nên mới chọn nó, vậy thôi!”

Đến nơi mới hay, Star City chỉ có thể miêu tả trong một chữ: đẹp. Đây quả là thành phố tuyệt đẹp. Nhà cửa, đường sá đều được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển. Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Vừa rời khỏi điểm truyền tống rồi cất bước đi trên con đường lát đá trắng, tôi thấy mình như cao quý hẳn lên.

Tiểu Long Nữ dựa sát vào người tôi… Đừng hiểu nhầm, đây là giao ước ngầm của chúng tôi. Chỉ cần xuất hiện ở nơi có người chơi khác, chúng tôi sẽ tỏ ra thân mật, nếu không… kết cục, tôi tin mọi người đều hiểu. Haizz!

Khinh Công của tôi đạt level 3, chỉ số tăng lên khi bị MM[2] đuổi theo điên cuồng. Nhưng dù như thế, chỉ cần tôi đi đến đâu, MM ở đó đều hóa đá, ngây người nhìn tôi rồi ném ánh mắt thù hằn về phía Tiểu Long Nữ.

[2] MM: một từ ngữ thường dùng trên cộng đồng mạng Trung Quốc, chỉ các cô gái đẹp.

“Prince, chúng ta đến một nhà hàng sang trọng dùng cơm được không?” Tiểu Long Nữ cầu khẩn bằng ánh mắt đói khát.

Tôi xoa mặt. Cũng được. Ở thôn Tân Thủ, đồ ăn ngon nhất là bánh bao… Nhưng, từ khi tôi bất cẩn cắn nhầm con thú cưng Bánh Bao Nhân Thịt của mình thì tôi chỉ toàn độc ăn màn thầu.

“Ừ! Được, dù sao tiền vẫn đủ dùng, đi thử món mới thôi!”

Sau khi chọn lựa kỹ càng, chúng tôi đến một nhà hàng ven hồ có đến 70% vật liệu là kính. Chúng tôi đẩy cửa đi vào, một MM phục vụ dễ thương bước đến.

“Chỗ cho hai người.” Tôi nở nụ cười hoàn hảo do Tiểu Long Nữ chỉ dạy, nói với cô nàng trước mặt.

Cô nàng phục vụ hóa đá. Thôi xong, tôi đổ mồ hôi lạnh. Ai ngờ lễ tân ở đây lại là người chơi thứ, tôi vô thức nắm chặt vai phải của Tiểu Long Nữ.

“Mỹ nam!” Cô nàng phục vụ kinh ngạc kêu lên, không lớn tiếng, chỉ vừa đủ để mọi người ở tầng một nghe thấy. Mọi người trong nhà hàng đều quay đầu lại nhìn tôi. Tôi, tôi phải làm sao đây? Trời ơi, muốn ăn thôi cũng chả xong.

“Cứ giữ vững phong thái cao quý của cậu. Yên tâm, cực phẩm như cậu sánh vai với siêu cấp đại mỹ nhân như tôi, không mấy ai có gan xông đến đâu.” Tiểu Long Nữ PM căn dặn.

Chiêu này là do cực phẩm mỹ nhân Tiểu Long Nữ dạy tôi. Cô nói, càng bị để ý thì càng phải tỏ ra sang chảnh, như vậy sẽ khiến người khác tự ti và không dám đến gần.

Tôi có nén ước muốn chạy trốn, chỉnh lại nụ cười cứng đơ trên mặt, nhẹ nhàng nói:

“Tiểu thư, bàn cho hai người, có thể phiền cô dẫn đường không?”

Cô nàng phục vụ đỏ mặt, tay chân luống cuống dẫn tôi và Tiểu Long Nữ đến chỗ ngồi. Tôi an vị, đưa mắt một lượt lên những người xung quanh. Kết quả rất tốt, những người bị tôi nhìn đều không dám nhìn lại tôi nữa.

Vừa mở menu, tôi lập tức dùng nó che mặt mình và Tiểu Long Nữ lại. Nét mặt cả hai nhanh chóng thay đổi, bộ dạng đói khát mấy tháng nay hiện rõ. Chúng tôi thì thào trao đổi…

“Prince, tôi muốn ăn món này, món này.”

Nhìn ảnh chụp món ăn, tôi nuốt nước bọt.

“Tôi muốn món này nữa…”

“Món này trông cũng hấp dẫn… Tiểu Long Nữ, cô chảy nước dãi rồi kìa!”

“Còn nói tôi nữa, ngó cái bản mặt ăn mày của cậu đi.”

Tôi phản bác:

“Bộ chưa xem phim Hoàng tử ăn mày à?”

“Đừng quên gọi bánh bao nhân thịt cho Bánh Bao Nhân Thịt đấy nhé.” Thú cưng trong “The Second Life” cũng cần phải ăn, mà tôi và Tiểu Long Nữ đã nghiên cứu rất lâu, thậm chí hỏi cả GM.

“Xin hỏi GM, Bánh Bao Nhân Thịt ăn gì?”

GM trả lời:

“Đừng đùa với GM, nếu còn tái phạm sẽ bị cưỡng chế log out và khóa nick một tháng…”

Sau này, GM đó bị GM ẩn vô địch Tiểu Long Nữ mách đểu với cấp trên và bị khiển trách một trận tơi bời. Thi thoảng tôi phát hiện, bánh bao nhân thịt tôi để trong túi không cánh mà bay. Tiểu Long Nữ khẳng định cô không ăn trộm, nên tôi bán tin bán nghi bón bánh bao nhân thịt cho em thú cưng Bánh Bao Nhân Thịt của tôi. Bánh Bao Nhân Thịt tàn nhẫn xơi liền ba em đồng loại…

Bỏ menu xuống, Tiểu Long Nữ trưng gương mặt hạnh phúc e dè khép nép, còn tôi là bộ mặt hoàn mỹ của hoàng tử rồi gọi món với cô nàng phục vụ đang đỏ mặt tía tai.

Chờ đồ ăn đúng là khổ nạn. Tôi và Tiểu Long Nữ vì giữ hình tượng nên chỉ dám nói chuyện nhỏ nhẹ, lại còn phải cẩn thận không để người khác nghe thấy, rõ khổ sở… Gì? Tại sao không được để người khác nghe thấy ấy à?

Nội dung câu chuyện của chúng tôi như sau:

“Tiểu Long Nữ, cô bỏ tuyệt chiêu của Xuân Lệ đi! Chiêu cánh quạt máy bay đó người thường vốn dĩ có làm được đâu.”

“Không thích, chiêu này chất lừ, tôi phải xài bằng được. Mà cậu còn dám nói tôi à! Không phải cậu đang nghiên cứu Bát Trĩ Nữ của Iori Yagami sao, đấy mới là chiêu người thường không làm được thì có.”

“Làm gì có, bây giờ tôi đang luyện Cửu Đầu Long Thiểm[3] và Thiên Tường Long Thiểm[4] mà.”

[3] Một chiêu thức nổi tiếng của nhân vật Himura Kenshin trong bộ truyện tranh Ruroumin Kenshin – Lãng khách Kenshin.

[4] Một chiêu thức của Hoko Seijuro, sư phụ của Himura Kenshin.

“Haizz! Chiêu Âm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng[5] của Dương Quá khó dùng vậy sao?” Tiểu Long nữ ấm ức.

[5] Chiêu thức do Dương Quá – nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung.

“Nói như đúng rồi, Kim Dung đại nhân chả bảo là muốn dùng Âm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng cần có tâm trạng đau buồn, mà cô thì đào đâu ra buồn khổ…”

Tiểu Long Nữ ngây thơ đáp trả:

“Có chứ, tôi có dùng hành tây nấu món đau khổ mà…”

Lúc tôi và Tiểu Long Nữ đang tán hươu tán vượn thì có một nhóm người từ tầng hai đi xuống.

“Vô tình này, Nộ Long Sơn Cốc tuy hơi nguy hiểm, nhưng dựa vào sáu người chúng tôi, thêm cả cậu đến đó luyện công nữa chắc là ngon đấy.” Một kiếm sĩ Nhân tộc nho nhã tuấn tú vừa bước xuống vừa nói với người bên cạnh.

“Đúng đó! Vô Tình, cùng luyện đi.”

Gì? Tôi ngờ vực, người nói chuyện với động tác hào sảng kia… chẳng phải Tiểu Cường đó sao? Cạnh Tiểu Cường còn có cung thủ Legolas và tư tế Bổ Huyết Chuyên Dụng.

“Nếu Đoạn Kiếm huynh và Tiểu Cường huynh đã nhiệt tình như vậy, Phong Vô Tình cũng không từ chối nữa. Từ mai tôi sẽ luyện công cùng nhóm Rose!” Phong Vô Tình mặc trang phục nhà nho, tay cầm ngọc tiêu, gương mặt phóng khoáng điển trai khiến MM ma pháp sư White Rose và MM đạo tặc Nhân tộc Tình Thiên đều phải mê mệt nhìn theo.

Vì ngồi cạnh cầu thang nên tôi không bỏ sót câu nào, cái tên Phong Vô Tình này, lại còn kiểu nói chuyện lưu manh Sở Lưu Hương[6] nữa chứ. Tôi nheo mắt, lòng đầy hoài nghi.

[6] Sở Lưu Hương: một nhân vật trong tiểu thuyết Cổ Long có biệt tài trộm cắp, rất đào hoa, nhưng cũng là người trọng tình, coi trọng công lý.

Lẽ nào là… Tôi từ từ quay đầu lại… Khuôn mặt đó! Tuy đã được mỹ hóa, nhưng làm chị em song sinh mười chín năm, tôi tuyệt đối không thể nhầm được, là thằng – em – chết – tiệt, Phong Dương Danh! Í! Nữ Tinh Linh bên cạnh… White Rose! Chị em tốt của tôi!

Lúc này, cô nàng Nhân tộc xinh đẹp đứng cùng bọn họ hình như đã nhìn thấy tôi. Không ngạc nhiên khi cô ta liền hóa đá.

“Tình Thiên? Cô sao vậy, sao không tiếp tục xuống lầu?” Legolas nhìn Tình Thiên đang hóa đá, nghi ngờ hỏi.

“Tình Thiên?” Ai nấy trong nhóm Rose đều nghi ngại nhìn cô ta, rồi họ trông thấy tôi theo ánh mắt của Tình Thiên.

Nhân ra bọn họ đang nhìn mình, tôi có phần hoảng loạn. Tôi sợ em tôi phát hiện ra, mà chắc là không đâu? Tôi nghĩ, đến tôi còn không nhận ra chính mình với hình dáng hiện tại nữa là.

“Sao thế, Prince?” Ngó thấy hành động kỳ quặc của tôi, Tiểu Long Nữ bèn PM hỏi han.

“Kiếm sĩ Nhân tộc đẹp trai nhất trong nhóm đó, Phong Vô Tình, là em trai tôi.”

“Cậu ta biết không?”

“Nó biết tôi là nhân yêu, nhưng không biết tôi là ai!” Tôi nói thêm: “Đừng để nó nhận ra.”

“Ồ, được, vậy cậu tự nhiên một chút đi, mặt mày cứng đơ hết cả rồi kìa.”

Nghe vậy, tôi điều chỉnh cơ mặt của mình, mỉm cười với nhóm người đó.

“Đẹp trai quá…” Tình Thiên ngẩn ngơ nói.

Phong Vô Tình thì không vui chút nào. Tên tiểu tử từ đâu đến (từ nhà tôi chứ đâu), dòm cũng đẹp trai đấy, lại thu hút hết sự chú ý của mọi người. Phong Vô Tình quay đầu lại nhìn Rose, cô nàng cũng kinh ngạc nhìn tôi. Điều này hẳn khiến nó cực kỳ khó chịu.

Bấy giờ, tôi tiến về phía trước. Dù gì Rose cũng đã từng giúp tôi, ít nhất cũng phải chào hỏi nhau chứ:

“Lâu ngày không gặp, Rose, Tiểu Cường, Legolas, cả Bổ Huyết Chuyên Dụng nữa.”

“Cậu quen tụi tôi?” Tiểu Cường kinh ngạc hỏi. Anh không nhớ mình có quen gã đẹp trai này, ba người còn lại cũng tỏ vẻ đầy ngờ vực.

Tôi cười nhạt:

“Tôi là Prince đây.”

“Prince?”

Tôi cười khổ sở, xem ra bọn họ đã quên tôi rồi:

“Prince đeo mặt nạ đó, còn nhớ không?”

“A… là cậu à.” Tiểu Cường cốc đầu, ngộ ra, chả trách không nhớ được gương mặt này.

“Là cái cậu dùng quyền đạo đánh quái?” Ánh mắt của Bổ Huyết lấp lánh ý cười.

“Hồi đó cậu đeo mặt nạ vì quá đẹp trai?” Vẻ mặt Legolas vô cùng kỳ quái.

“Ừ…”

Lúc này, Tiểu Long Nữ cũng tiến đến bên cạnh tôi.

“Giới thiệu với mọi người, đây là đồng đội của tôi, Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ, họ là White Rose, Tiểu Cường, Legolas và Bổ Huyết Chuyên Dụng. Trước đây họ từng giúp đỡ tôi.”

Tiểu Long Nữ khoác tay tôi, cười tươi:

“Xin chào.”

“Hóa ra là anh, Prince…” Chị em tốt của tôi, White Rose nhìn tôi ngại ngùng. Tôi đổ mồ hôi lạnh!

Lúc này, em tôi đột nhiên xen vào:

“Xin chào, tôi là người mới gia nhập nhóm Rose, Phong Vô Tình.”

Nó phơi ra nụ cười Sở Lưu Hương tự phong là đẹp nhất khiến người khác tan chảy. Nó từng nói với tôi, khi trưng bộ mặt này với con gái, tức là nó muốn tán cô gái đó; còn nếu dùng vẻ mặt này với một gã trai, nghĩa là nó muốn khiêu khích… Không phải chứ!

Mày khiêu khích chị làm nợ gì!

“Xin chào!” Tôi mỉm cười đáp lại, nghĩ thầm: Nhìn bộ mặt khiêu khích đáng ghét của mày kìa! Tí nữa không thèm nấu cơm cho luôn.

Một loại ý thức đối kháng kỳ quái đang bủa vây lấy hai chúng tôi. White Rose và Tình Thiên thì hết nhìn Phong Vô Tình rồi lại ngó tôi, như thể đang rất khó chọn lựa… Ngất! Hiểu rồi.

Tôi gào lên trong đầu: Oan uổng quá… Thằng em thối, chị có giành gái với mày đâu!

Em tôi giả vờ xoay xoay ngọc tiêu, cười nói:

“Anh Prince may mắn quá, có Tiểu Long Nữ xinh đẹp tuyệt trần nhường này sánh vai, tình cảm thắm thiết thật khiến Vô Tình ghen tỵ, ôi!”

Tôi cười gượng:

“Làm gì có, làm gì có…”

“Ngoài đời em cậu cũng có bộ dạng chất ngất thế này à?” Tiểu Long Nữ ngoài mặt giả vờ e ấp, âm thầm PM hỏi tôi.

“Đào đâu ra! Nếu chỉ có mình tôi với nó thì vẻ Sở Lưu Hương kia sẽ không còn. Nó rõ ràng là một đứa lưu manh lừa tình.”

White Rose và Tình Thiên nghe Phong Vô Tình nói thì mặt trắng bạch. Tình Thiên vội vàng hỏi:

“Prince, chị ta là người yêu của anh thật à?”

“Đúng thế, Tiểu Long Nữ là… bà xã của anh.”

Nghe vậy, Tình Thiên mặt mày méo xệch. Không dễ gì tìm thấy được một chàng trai vừa ý, thế mà lại có vợ rồi, bản thân còn không xinh đẹp bằng người ta nữa. Tâm trạng của cô hẳn tồi tệ lắm. Cô nhìn gương mặt được xưng tụng là tuấn tú tuyệt mỹ của tôi đầy oán trách (Sống lưng tôi đổ mồ hôi!).

Lúc này, Tiểu Long Nữ thấy vẻ mặt khó xử của tôi bèn mở lời giúp tôi giải vây:

“Ông xã, thức ăn mình gọi lên rồi kìa!”

Nghe thế, tôi vội vàng tạm biệt nhóm Rose, ngồi xuống thưởng thức bữa ăn.

Tuy có chút chuyện ngoài ý muốn nhưng thức ăn rất vừa ý chúng tôi. Lúc này tôi và Tiểu Long Nữ đang đi dạo trong thành phố, tiện thể cho vơi bụng.

“Prince, cậu có từng nghĩ đến chuyện lập đội mạo hiểm chưa?” Tiểu Long Nữ hỏi.

“Lập đội mạo hiểm có gì hay?” Tôi nghiêng đầu đáp lại.

Tiểu Long Nữ biết tuốt giải thích cặn kẽ:

“Càng về sau quái càng mạnh hơn, nếu chỉ có hai chúng ta sẽ rất mệt. Nếu có thêm tư tế và ma pháp sư thì sẽ dễ dàng hơn, lên level cũng nhanh hơn. Thêm nữa, đội nhóm có thể đến Hiệp Hội Mạo Hiểm nhận nhiệm vụ nhóm, được nhận các loại phần thưởng và tiền, tăng điểm danh vọng,…”

“Ừ…” Nghe được đấy. “Vậy chúng ta lập đội mạo hiểm đi!”

Tiểu Long Nữ nghe vậy, trừng mắt:

“Nói thì dễ lắm, một đội mạo hiểm cần ít nhất là năm người! Tôi và cậu mới có hai mạng thôi.”

“Vậy…” Tôi chưa kịp nói xong, đã bị cắt ngang.

“Người phía trước xin dừng bước!” Một giong nói ngọt ngào vang lên.

Tôi ngơ ngác quay lại, là cô nàng Nhân tộc thuộc nhóm Rose, tôi nhớ hình như là Tình Thiên!

“Có chuyện gì vậy?”

Cô ta chống nạnh đầy vẻ ngang ngược, đáng tiếc khi kết hợp với thân hình nhỏ nhắn thì động tác đó lại chẳng ăn nhập gì cả. Nhưng lúc này, có tám đại hán đứng hàng ngang sau lưng cô ta. Đây là tình huống gì? Ăn cướp? Ở Star City? Tôi và Tiểu Long Nữ đều bối rối, những người chơi khác ở xung quanh cũng hiếu kỳ dừng lại theo dõi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx