sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 5 phần 2

Tất cả đồng đội của tôi đều ngây người. Không ngờ lại có cô gái nỡ lòng đá “cậu nhỏ” của hoàng tử đẹp tuyệt trần. Tiểu Long Nữ kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống đất.

“Á!” Bất ngờ bị đá trúng “cậu nhỏ”, tôi đau quá! Tôi chỉ muốn dùng tay ôm lấy “nó” ngay rồi nhảy loạn lên khắp nơi để giảm bớt đau đớn. Nhưng không được, sự dè dặt của con gái nói với tôi, con gái không được tùy tiện lấy tay che “cậu nhỏ” trước mặt người khác (Con gái thì nào có “cậu nhỏ” cơ chứ!?)

Nhưng, đau quá! Tôi không chịu được bèn khép chặt hai chân, quỵ xuống đất, gục đầu, nước mắt rơi lã chã.

“Prince…” Gui lúng túng nhìn tôi, không biết nên làm thế nào mới phải. Đoạn, hắn đứng dậy nhìn cô em bảnh chọe kia, ánh mắt lạnh lùng vô tình, toàn thân toát lên sự lạnh lẽo đáng sợ. Ngay đến Tiểu Long Nữ và Xú Lang vốn định xông ra mắng cô em nọ cũng đớ người. Họ đã thấy Gui xử sự như vậy bao giờ đâu?

Bốp! Gui giáng cho cô em kia một bạt tai nảy lửa khiến cô ta ngã lăn ra đất. Hắn giẫm mạnh vào chân phải cô ta, lạnh lùng nói:

“Ta không biết Prince đắc tội gì với ngươi, nhưng không ai được đối xử với cậu ấy như thế.”

Lúc này, nhóm của MM ấy cũng xông đến. Hắc Ám Tinh Linh đứng đầu rút ra thanh kiếm mỏng, chĩa mũi kiếm nhọn hoắt vào Gui:

“Thả nó ra.”

Thấy thế, Tiểu Long Nữ rút thanh chủy thủ, anh A Lang cũng nhặt Bánh Bao Nhân Thịt lên, nắm chặt Light of Glory trong tay. Oa Oa sau khi gọi Hỏa Diệm Khôi Giáp Khô Lâu chuẩn bị ứng chiến liền chạy đến cạnh tôi, lo lắng hỏi:

“Prince, anh có sao không?”

Lúc này, hai bên đều rút vũ khí đối mặt nhau, tình hình vô cùng căng thẳng. Thân là chiến sĩ duy nhất trong đội, tôi vội vàng lau nước mắt, đứng dậy với đôi mắt hãy còn hơi đỏ, rút ra thanh Hắc Đao đã lên đến level 20 – lực công kích 65.

Tôi nhìn cô em bị Gui giẫm dưới đất, trong lòng oán giận. Cô ta dám khiến tôi nếm trải nói đau đớn nhất của con trai, thật đáng muốn chết! Nhưng tôi vẫn không hiểu:

“Sao cô lại đá tôi? Tôi đã nói gì sao?”

Cô nàng phẫn nộ nhìn tôi:

“Đệch! Đồ tám vía ẻo lả bóng lộn, không thấy tao là con trai à? Cô em cô em khỉ mốc!” Rồi quay sang trừng mắt nhìn Gui, chửi bới: “Bỏ cái chân ngươi ra!”

Nhưng Gui lại càng giẫm mạnh hơn. Hắc bực bội nói:

“Ngươi dám mắng Prince là tám vía ẻo lả? Sao không xem lại mình đi, làm gì có thằng đàn ông nào dùng Liêu Âm Thối đá người? Bỏ chân ra à? Đợi ngươi biến thành cột sáng trắng thì ta sẽ bỏ ra ngay.”

Con trai? Tôi kinh ngạc, rồi quan sát kỹ người dưới đất, hết nhìn trái lại sang phải. Trừ đôi mày kiếm rậm rạp, tôi chẳng nhận thấy ở hắn điểm gì giống con trai cả. Đến khuôn mặt cũng là mặt trái xoan, cặp mắt lúng liếng nhỏ dài, thân hình cao dong dỏng. Vì hắn mặc áo bào Ma Pháp Sư nên không thể thấy có ngực hay không.

“Thả Minh Hoàng ra.” Lúc này, Hắc Ám Tinh Linh xông lên trước, hét một tiếng “Viên Hoa Kiếm Ý”. Từ năm hướng, thanh kiếm mỏng trên tay hắn chém Gui không thương tiếc.

<Gui HP -500, 1000/1500>

“Hự!” Gui kêu lên đau đớn, ngã ngửa ra sau. Tôi không ngờ đối phương nói đánh là đánh, nên nhất thời không đỡ kịp thân thể đang ngã quỵ của Gui.

Tôi vội vàng quỳ xuống xem xét vết thương của Gui. Lúc này anh A Lang cũng lao đến, nhanh chóng thi triển thuật trị thương giúp hồi lại lượng máu đã mất.

Minh Hoàng trước nằm dưới đất, giờ không còn bị Gui khống chế lập tức đứng dậy. Hắn hằn học nhìn Gui, bắt đầu niệm thần chú:

“Hỡi Tinh Linh của sấm sét…”

Nghe thấy vậy, Tiểu Long Nữ hét lớn:

“Prince, mau ngăn hắn lại! Uy lực của Lôi ma pháp mạnh lắm, sẽ chết Gui mất.”

Nghe thế, tôi liền cầm đao xông đến Minh Hoàng nhằm chém hắn một nhát để ngăn cản việc niệm chú, nhưng gã Hắc Ám Tinh Linh cầm kiếm lập tức chặn đường. Tôi sốt ruột, vung đao về phía Hắc Ám Tinh Linh. Gã cũng không chịu yếu thế lập tức đánh trả. Hai chúng tôi một đao một kiếm, vừa công vừa thủ, dùng dằng không dứt khiến tôi càng sốt ruột.

“…Thiên Lôi Thuật.” Cuối cùng Minh Hoàng cũng niệm xong thần chú. Một đạo sấm sét đánh trúng Gui.

“Á, á… á.” Gui hét lên đau đớn. Anh A Lang ra sức dùng thuật trị thương, hy vọng hồi lại lượng máu đã mất cho Gui… cuối cùng cũng bảo toàn được tính mạng. Khi lo lắng quay đầu lại nhìn, tôi liền bị gã Hắc Ám Tinh Linh chém trúng hai nhát. Cơn giận dữ nổi lên. Không phân tâm nữa, phải chú tâm chiến đấu.

“Song Trùng Tiễn.” Cung thủ Tinh Linh của đối phương nhân lúc này tấn công Gui đang bị thương. Mặc xác lưỡi kiếm của gã Hắc Ám Tinh Linh, tôi lập tức quay người chạy đến bên Gui. Nhưng người sao nhanh bằng tên?

“Đầu Lâu, bảo vệ anh Gui!” May thay, Oa Oa ở ngay cạnh đó. Cô bé lập tức chỉ huy Hỏa Diệm Khôi Giáp Khô Lâu chắn trước người Gui.

Thấy vậy, tôi yên lòng hơn và quên mất kẻ địch phía sau. Hắc Ám Tinh Linh thét lên: “Viên Hoa Cuồng Kiếm”, giáng chiêu thẳng xuống lưng tôi.

“Hự…” Tôi đau đớn.

“Prince!” Đồng đội tôi lo lắng hét lớn. Oa Oa lập tức cho ba con Đầu Lâu còn lại đến giúp tôi. Dưới sự bảo hộ của Hỏa Diệm Khôi Giáp Khô Lâu, tôi trở về bên cạnh đội Phi Thường để anh A Lang giúp trị thương.

Vết thương của tôi không nặng, chỉ với thuật trị liệu trung cấp của anh A Lang là tôi đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng, nhìn Gui vật vã đau đớn, trong đầu tôi lóe lên ý muốn giết người.

Tôi từ từ đứng dậy, nói với Minh Hoàng bằng thứ giọng tĩnh lặng trước cơn bão:

“Tôi thừa nhận, là tôi không đúng khi nhầm cậu là con gái. Nhưng cậu cũng không nên tấn công tôi khi chưa làm rõ chuyện. Gui đã đánh cậu, nhưng không hề có ý muốn giết cậu, vậy mà cậu lại muốn lấy mạng anh ấy? Cậu không thấy mình quá đáng à?”

“Quá đáng? Hắn giẫm ta dưới cái chân thối của hắn đó! Chỉ lấy cái mạng chó của hắn đã là nhân nhượng rồi.” Minh Hoàng lạnh lùng đáp lại.

Tôi hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, hỏi mọi người qua kênh tổ đội:

“Mọi người, tính sao đây?”

“Ồ, đối phương tặng chúng ta món quà hậu hĩnh thế, không đáp lễ thì đâu phải đạo chứ?” Tiểu Long Nữ mỉa mai.

“Gừ! Đánh bạn ta chỉ có chết.” Anh A Lang giận dữ gầm gừ…

“Thật quá đáng! Tội nghiệp anh Gui… Mà vừa nãy chúng cũng đánh trọng thương anh Prince nữa. Thiên Sứ của tình yêu và chính nghĩa Oa Oa đây sẽ trừng phạt chúng.” Oa Oa sục sôi căm hờn nói.

“Đại ca, mau trị thương cho em, em phải bắt kẻ đã đánh Prince phải trả giá.” Gui nói dù mặt mày hãy còn tái mét…

Tôi cười nhạt.

Tôi lạnh lùng nói:

“Đội Phi Thường, gồm năm thành viên, chiến sĩ Prince, đạo tặc Tiểu Long Nữ, tư tế Xú Lang, Tử Linh pháp sư Oa Oa, thi sĩ hát rong Guileastos, các người mau xưng danh đi.”

Minh Hoàng hừ một tiếng:

“Đội Hắc Ám Tà Hoàng, năm thành viên, ma pháp sư Minh Hoàng (Nhân tộc), chiến sĩ Tà Linh (Hắc Ám Tinh Linh tộc), cung thủ Thư Kích Thủ[6] (Tinh Linh tộc), tư tế Hắc Bách Hợp (Thiên Sứ tộc), đạo tặc Thâu Hương[7] Công Tử (Nhân tộc).”

[6] Thư Kích Thủ: tay súng bắn tỉa.

[7] Thâu hương: xuất phát từ điển cố về việc chàng trai Hàn Thọ thời Tấn lén lút qua lại với một người con gái. Cô gái này đem hương liệu quý giá mà cha mình được ban thưởng tặng cho Hàn Thọ. Hàn Thọ dùng hương liệu, vì vậy mà việc hai người vụng trộm bị người cha phát hiện. Sau đó, người cha đành phải gả con gái cho Hàn Thọ để giữ gìn tiếng tăm. Từ đó, “thâu hương” (trộm hương) thường được dùng chỉ việc nam nữ lén lút qua lại, và “kẻ thâu hương” là những người chuyên đi quyến rũ các cô gái.

Đúng là sự kết hợp hoàn hảo… Hừ, hừ! Tôi vứt bỏ sự thán phục, im lặng nghe anh A Lang chỉ huy qua kênh tổ đội.

“Chuyện đến nước này… không còn gì để bàn nữa. Prince đối phó với Tà Linh. Tiểu Long Nữ đấu với Thâu Hương Công Tử. Còn Thư Kích Thủ giao cho Gui, em phải chú ý không để hắn có cơ hội bắn người khác, đặc biệt là phải bảo vệ Oa Oa và Tiểu Long Nữ. Oa Oa, nhiệm vụ của em rất quan trọng, tuyệt đối không được để ma pháp sư có thời gian triệu hội thêm các đồng đội khác, nếu không tình hình rất nghiêm trọng. Anh sẽ giúp, em đừng lo.”

Ngoài tư tế bận rộn thêm phép thuật bổ trợ ra, hai bên đều im lặng đứng đó, ngòi nổ chực bùng phát bất cứ lúc nào. Tiếp đó, tôi di chuyển, cầm thanh Hắc Đao trên tay, vô cùng bực tức chỉa về phía tên Tà Linh đánh lén tôi hai lần. Gã cũng nâng kiếm mỏng phòng bị.

“Cửu Đầu Long Thiểm.” Tôi xông lên.

“Viên Hoa Cuồng Loạn Kiếm Vũ.” Tà Linh cũng xông tới.

Đao kiếm va nhau, tiếng chạm của kim loại vang lên chát chúa. Cửu Đầu Long Thiểm của tôi và Viên Hoa Cuồng Loạn Kiếm Vũ của Tà Linh đều bị đối phương chặn đứng. Thi triển không thành công, đối phương cũng là chiến sĩ nhanh nhẹn, hai chúng tôi thầm nghĩ. Tiếp đó, chúng tôi đao qua kiếm lại gần như ở thế cân bằng.

Khi tôi và Tà Linh hành động, những người khác cũng lập tức tham chiến. Tiểu Long Nữ đối phó Thâu Hương Công Tử. Hắn muốn tấn công cô nhưng không thành. Rõ ràng cô nhanh nhẹn hơn hắn, nhưng chính vì thế mà tôi lo lắng sức mạnh của Thâu Hương Công Tử sẽ mạnh hơn Tiểu Long Nữ.

May thay, Tiểu Long Nữ dường như cũng lờ mờ suy đoán rằng có lẽ hắn đã thêm điểm sức mạnh, nên cô không lấy trứng chọi đá với hắn, chỉ né tránh, chờ thời cơ.

Oa Oa điều khiển hai con Hỏa Diệm Khôi Giáp Khô Lâu quấy nhiễu Minh Hoàng thi triển phép thuật, hai con còn lại thì bảo vệ mình, A Lang và Gui. Vì chiến sĩ Tà Linh bị tôi kìm chân, một ma pháp sư không có chiến sĩ bảo vệ chỉ có thể tung ma thuật nhỏ ngăn chặn Đầu Lâu, nên hiện chúng tôi đang chiếm ưu thế.

Cung thủ Thư Kích Thủ bắt đầu ra sức bắn tên nhằm giết chết Oa Oa đang thao túng Đầu Lâu, nhưng thứ nhất, đã có Đầu Lâu đứng chắn trước Oa Oa, thứ hai, Gui không phải kẻ ăn hại chỉ biết đứng nhìn. Lòng ngập tràn thù hận, Gui tu Lam Thủy như tu nước lã, liều mạng hao tổn ma thuật xuất chiêu Truy Hồn Siêu Âm Tiễn tấn công Minh Hoàng. Minh Hoàng sợ hãi phải trốn sau lưng Thư Kích Thủ, tung pháp thuật phòng ngự.

Thư Kích Thủ tuy có ma pháp phòng ngự của Minh Hoàng cản lại đòn tấn công của Gui, nhưng Đầu Lâu của Oa Oa cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Đối diện hai con Hỏa Diệm Khôi Giáp Khô Lâu, Thư Kích Thủ chỉ còn nước dùng Song Trùng Tiên truy cản. Gui đang dùng tường phòng ngự ngăn chặn nên đổi sang diễn tấu Sênh Ca Mê Hoặc Thuật chi viện cho tôi và Tiểu Long Nữ. Chỉ khi Minh Hoàng thu lại tường phòng ngự định sử dụng ma thuật công kích, thì Gui bèn lập tức thi triển Quần Âm Loạn Vũ tấn công lại Minh Hoàng và Thư Kích Thủ.

Còn anh A Lang và tư tế của đối phương giống nhau, cùng thi triển thuật trị liệu lên các đồng đội bị thương.

Có Sênh Ca Mê Hoặc Thuật của Gui trợ giúp liên tục, tốc độ của tôi lập tức vượt Tà Linh. Hắn bị tôi đánh thua tới tấp, người đầy vết thương, tư tế Hắc Bách Hợp luống cuống vội vàng hồi máu cho hắn.

Tiểu Long Nữ cũng được lợi không ít. Có thêm trợ giúp của Sênh Ca Mê Hoặc Thuật, tốc độ của Tiểu Long Nữ vượt hẳn Thâu Hương Công Tử, thậm chí cô có thể liên tiếp đâm lén hắn mấy nhát mà không hề mất máu.

Chiếm thế thượng phong rồi! Chúng tôi rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, đội Hắc Ám Tà Hoàng bại trận chỉ là vấn đề thời gian, nếu không có gì ngoài ý muốn.

“Bách Hợp, giúp tôi hồi máu. Tà Linh, Thâu Hương Công Tử về đây cùng Thư Kích Thủ bảo vệ tôi.” Minh Hoàng chỉ huy nhóm của mình.

“Tấn công, đừng để hắn thi triển ma pháp.” Anh A Lang vội hô lớn.

Tôi lập tức xông lên trước, nhưng tên Tà Linh đáng ghét đó liền chặn tôi lại. Nhất thời không thể làm được gì trước một Tà Linh luôn trong thế thủ vững chãi, tôi và hắn giằng co, những người khác cũng ra sức tấn công. Đội Hắc Ám Tà Hoàng mất máu liên tục, ngay cả Hắc Bách Hợp cũng không hồi lại kịp, nhưng ma pháp sư Minh Hoàng vẫn niệm thần chú, thần chú dài thế này, uy lực của nó… chúng tôi không dám tưởng tượng.

Cuối cùng tôi phá được thế phòng ngự của Tà Linh, vung đao chém về phía Minh Hoàng.

“…Lôi Nộ Cửu Thiên.” Minh Hoàng giơ cao hai tay niệm câu thần chú cuối cùng, đồng thời, hắn cũng bị tuyệt chiêu của tôi chém trúng biến thành cột sáng. Lúc này, đồng đội của hắn là Hắc Bách Hợp, Thâu Hương Công Tử, Thư Kích Thủ đều ngồi máy bay miễn phí trở về thành.

Nhưng ma pháp vẫn thi triển… Sắc trời biến đổi vần vũ, mây đen ùn ùn kéo đến che kín bầu trời vốn đang xanh trong, sấm rung chớp giật liên hồi. Đột nhiên luồng sấm sét đầu tiên đánh trúng Oa Oa. Chúng tôi còn chưa kịp kêu lên thì mười mấy luồng sấm sét tụ lại thành một cột lôi điện khổng lồ giáng thẳng xuống.

“Prince…” Giữa những ánh chớp lấp loáng anh A Lang vẫn dùng thuật trị liệu cho tôi…

Khi sấm sét chói mắt qua đi, tôi phát hiện chỉ còn mình tôi đứng nguyên tại chỗ. Thuật trị liệu cao cấp của anh A Lang đã cứu tôi vào phút cuối cùng… Tôi ngỡ ngàng, nước mắt tuôn trào. Thà chết cùng mọi người còn hơn là sống sót một mình thế này.

“Tỉnh táo lại, uống thuốc đi.” Giọng nói lạnh lùng của Tà Linh vang lên bên tai tôi.

Lúc này tôi mới thất kinh. Tà Linh vẫn còn sống. Nhưng đáng ngạc nhiên làm sao, Tà Linh chẳng những không đánh lén tôi mà còn nhắc tôi uống thuốc? Tôi nghi ngờ nhìn hắn.

“Cậu là đối thủ khiến tôi kính phục nhất từ trước đến nay. Nhóm của cậu thật kỳ lạ, nhưng lại rất có thực lực.” Ánh mắt lạnh lùng của Tà Linh lóe lên sự nể phục. “Tôi sẽ coi cậu và nhóm cậu là kẻ thù truyền kiếp. Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng.”

“Đánh tiếp?” Tôi chán đánh rồi đấy.

“Không, hôm nay đến đây thôi!” Tà Linh thu kiếm, bất lực nói: “Tôi phải về thành an ủi Minh Hoàng.”

“Minh Hoàng là con trai thật sao?” Tôi hiếu kỳ hỏi.

“…Ừ, nó là em ruột tôi.” Tà Linh ngượng ngập giải thích.

Tôi nhìn Hắc Ám Tinh Linh lạnh lùng, nghĩ thầm, hai anh em này chẳng giống nhau tí nào. Cơ mà, tôi và em tôi cũng có giống nhau đâu…

Lúc này, tôi chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. Nếu Minh Hoàng là nam…

“Tại sao lúc đầu các người lại gọi tôi?” Đó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cuộc chiến này.

Gương mặt Tà Linh hiện lên vẻ lúng túng hiếm thấy:

“Chúng tôi chỉ muốn hỏi các cậu dùng cách gì mà dụ được nhiều rồng thế. Chúng tôi muốn học hỏi mà thôi.”

Tôi ngây ra nhìn Tà Linh. Trận chiến này đúng là vô duyên hết sức.

“Nếu không có chuyện gì thì, tôi đi trước đây.” Hắn cũng rất ngại ngùng.

“Chờ chút, Tà Linh, đừng đi.” Tôi kéo vạt áo của Tà Linh, dùng ánh mắt vô tội nhất nhìn hắn.

“Chuyện gì?” Tà Linh nhìn tôi nghi ngờ, vẻ khó hiểu thoảng trong lòng.

“Cậu không được bỏ rơi tôi.” Tôi sắp khóc đến nơi.

“Hả?”

“Người ta không nhớ đường về thành…” Tôi sờ gáy, cười vô tội. Lúc đến là do anh A Lang dẫn đường mà.

“…Theo tôi.”

Vừa về đến thành, tôi liền đến quán rượu đã hẹn trước với mọi người. Vừa bước vào thì tôi phát hiện không khí hết sức căng thẳng. Thành viên đội Phi Thường đang ngồi quanh bàn tròn, mặt mày ai nấy đều khó đăm đăm. Thấy tôi trở về, mọi người đều gật đầu chào tôi. Anh A Lang ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, tôi vội vàng kéo một chiếc ghế, không dám cười nữa.

“Mọi người thấy sao về lá thư khiêu chiến của đội Hắc Ám Tà Hoàng?” Anh A Lang dò hỏi ý kiến mọi người trước.

“Hả?” Tôi ngờ vực, thư khiêu chiến gì?

“Prince vừa về, cậu ấy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra!” Tiểu Long Nữ nhìn thấy vẻ bỡ ngỡ của tôi liền vội vàng giải thích.

“Vừa nãy chúng tôi cùng bốn người đội Hắc Ám Tà Hoàng gặp nhau ở điểm phục sinh. Bọn chúng, đặc biệt là Minh Hoàng, thật khiến người ta muốn rủa xả.”

“Là ngứa mình muốn bị giết đây mà. Dám mắng tôi là đồ biến thái.”

Bộ anh không phải à? Tôi thầm nghĩ. Nhưng Gui lạnh lùng thế này trông cũng bảnh phết.

“Đúng thế, bọn chúng còn bảo Oa Oa là Tử Linh pháp sư kỳ quặc… hức!” Oa Oa nước mắt dàn dụa nói.

Đây… hình như cũng là sự thật rồi. Tôi đổ mồ hôi.

“Chúng tôi và bọn họ lại đánh nhau ở điểm phục sinh, nhưng lần này vì NPC Đội Cảnh Vệ trong thành đến nên phải dừng tay chạy trốn.” Anh A Lang bất bình tức giận giáng nắm đấm xuống bàn.

“Hừ, nếu Đội Cảnh Vệ không đến thì đã giết chúng về lại level 1 hết rồi!” Gui cọ hai nắm đấm sàn sạt.

“Sau đó, đội Hắc Ám Tà Hoàng lại PM cho Gui, hạ chiến thư hẹn một tháng sau phân định thắng thua ở Đại Hội Mạo Hiểm.” Nói xong, Tiểu Long Nữ đập bàn mấy cái.

Xem ra, khi tôi và Tà Linh không có mặt, hai đội chúng tôi xung đột như nước với lửa. Đúng như Tà Linh nói, thành kẻ thù truyền kiếp rồi, haizz! Tai họa chỉ vì hai chữ “cô em” mà ra… A, không phải do tôi gây nên đâu nhé!

Tôi ngẫm nghĩ không biết có nên kể ra câu chuyện giữa tôi và Tà Linh hay không, nói để mọi người không thấy ác cảm với đội Hắc Ám Tà Hoàng nữa? Dù sao tất cả cũng chỉ là hiểu lầm.

“Haizz! Đám rồng chúng ta vất vả đánh thắng mất luôn rồi, đến Roi Rồng cũng chưa lấy. Chuyến này ít nhất cũng lỗ mất 50 Vàng.” Anh A Lang tiếc nuối than vãn, mọi người đánh đấm mệt ngoài đến lăn cả ra đất mà lại xảy ra chuyện này. Chút đỉnh chiến lợi phẩm cũng không có.

Roi Rồng của tôi… chưa lấy? Não tôi trống rỗng ba giây, sau đó tôi đứng bật dây. “Bốp bốp”, tôi đấm thủng bàn.

“Đội! Hắc! Ám! Tà! Hoàng! Ta đây thề không đội trời chung với các ngươi!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx