sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 8 phần 1

Chương 8: Đội Phi Thường ra oai

“ Ha ha ha…” Tôi cười nhạt. “Ha ha ha ha ha, tôi không sợ, không sợ, ha ha ha…”

“Xem ra Prince thật sự sợ hãi rồi.” Xú Lang bất lực nhìn tôi trốn vào một góc cười khan một lúc lâu.

“Trước đây cậu ấy luôn là người đi rạch bụng kẻ khác, giờ gặp báo ứng rồi, đương nhiên phải sợ.” Tiểu Long Nữ thản nhiên nói.

“Vậy phải làm sao đây? Cứ thế này sao thi đấu được?” Vũ Liên lo lắng hỏi. “Lẽ nào phải đầu hàng?”

Tiểu Long Nữ cười lớn, đáp:

"Ha ha, đừng để ý đến cậu ấy. Lần nào chả thế, mới đầu luôn là người sợ chết khiếp, tới khi bắt đầu lại là người dũng mãnh nhất, đừng lo, đừng lo.”

“Thật không…?”

“Bắt đầu rồi.” Anh A Lang bình tĩnh nói.

Nghe thấy vậy, tôi liền đứng dậy, quay người, tay trái sờ lên Hắc Đao:

“Giết người thôi.” Tôi lạnh lùng buông lời.

Không hiểu vì sao, trước khi bắt đầu cảm giác của tôi rất sợ hãi, nhưng một khi bước vào sàn đấu, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, tôi luôn lập tức bình tĩnh trở lại. Tuy chưa nghĩ ra cách gì để Bánh Bao Nhân Thịt và con Phượng Hoàng Lửa không nghe lời kia đánh thắng hai con rồng, nhưng, dù gì tôi cũng có cách để Bánh Bao Nhân Thịt đánh thắng Phượng Hoàng Lửa đâu mà đội tôi vẫn thắng đấy thôi? Ha ha ha, đây gọi là ở hiền gặp lành… (Là thánh nhân đãi kẻ khù khờ chứ nhỉ!)

Như thường lệ, tôi là người đầu tiên nhảy lên sàn đấu, còn đội Địa Ngục Chết Chóc chỉ vừa mới ra khỏi lối đi. Dẫn đầu là một ma pháp sư khoác áo choàng màu máu đỏ thẫm.

“Nhiễm Huyết Ma Vương là ma pháp sư hệ băng, rất thích dùng Trụ Băng xuyên thủng đối thủ, là nhân vật nguy hiểm nhất trong đội Địa Ngục Chết Chóc.” Tiểu Long Nữ giải thích.

“Xuyên thủng? Nói vậy, cũng làm bụng tôi chỉ bị đâm thủng một lỗ, vẫn còn may… Làm tôi sợ chết khiếp, cứ nghĩ hắn sẽ moi ruột rồi nhét vào miệng tôi, hay móc trái tim chảy máu đầm đìa của tôi ra khỏi lồng ngực, tiếp đó sẽ tách hộp sọ, đống não trắng ởn mềm nhũn bắn đầy ra đất…” Tôi thở phào, đội khủng khiếp gì chứ, hại tôi sợ muốn chết.

“Hoàng tử điện hạ, tôi van em, xin đừng nói nữa.” Gui tái mặt khi nghe tôi nói.

Tiểu Long Nữ vừa che miệng vừa nghiến răng ken két gào lên:

“Cậu còn nói tiếp là tôi nôn cả bữa sáng ra đấy…”

“Ha ha, xin lỗi, dạo này xem hơi nhiều phim kinh dị…” Tôi nhớ lại bộ phim kinh dị vừa xem tối qua. Gã sát nhân biến thái điên cuồng đó cũng giết người như vậy, tôi cười ngu ngơ.

Lúc này, gã Nhiễm Huyết Ma Vương đột nhiên cất giọng nheo nhéo chậm rãi:

“Hôm nay, ta sẽ biến đội Phi Thường thành thịt xiên nướng. Từng đứa một sẽ xiên que, sau đó Rồng của ta sẽ từ từ nướng sống các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là khủng khiếp…”

Tôi chỉ cười nhạt:

“Bắt đầu chưa?”

Đối phương hình như bị thái độ bất cần của tôi kích động, mặt mày co rúm lộ rõ gân xanh.

“Gì mà phải giận dữ?” Tôi mỉm cười. “Đợi ta rạch bụng moi ruột ngươi làm thành dây thừng trói ngươi lại, rồi tách hộp sọ lấy não ngươi ra, cho Phượng Hoàng Lửa dùng Thiên Đường Liệt Diệm nướng chín, sau đó nhét nó vào mồm ngươi, cuối cùng, lấy máu tươi của ngươi rưới lên thay cho gia vị, lúc đó ngươi tức giận cũng không muộn!”

Ha ha ha, giống y như bộ phim vừa xem hôm kia. Bữa đó sau khi cùng thằng em xem xong, tôi còn cố tình nghiên cứu ra một món ăn mới, dùng đậu phụ cao cấp trắng nõn thay cho não và đậu đỏ tươi rói như máu nấu thành món chè đậu phụ đậu đỏ cho nó ăn. Lần đầu tiên trong đời em tôi bỏ bữa tối…

Có phải tôi tệ quá không?! Ai bảo nó lải nhải bên tai tôi suốt ba ngày liền là đội Hắc Ám Tà Hoàng đã vượt qua vòng thi đấu phân bảng, có thể vào chung kết. Chuyện này gia tăng áp lực lên tôi, thằng em chết tiệt có biết điều đó không hả?

Những sợi gân xanh trên mặt Nhiễm Huyết Ma Vương biến mất không dấu vết, thay vào đó là gương mặt trắng bệch và bàn tay run rẩy. Chắc chắn hắn đang tưởng tượng cảnh bị trói bởi mớ lòng của chính mình, mắt trừng trừng nhìn não mình bị nướng chín rồi bị nhét đống đó vào mồm, sau cùng sẽ bị máu của chính mình rưới lên… (Ta nghĩ ngươi không sống được đến lúc đó đâu…)

Nhưng vậy thì chả khác gì đạo ý tưởng của phim cả. Tôi nghĩ ngợi, không biết có bị kiện vì tội ăn cắp bản quyền không nhỉ? Nếu không thì…

“Móc mắt rồi nhét vào hậu môn?” Không được, đây là tình tiết trong bộ phim kinh dị hôm nọ vừa xem.

“Chôn sống rồi lột da toàn thân?” Nghe giống thập đại cực hình thời Mãn Thanh quá!

“Chặt hết tứ chi vứt vào hố phân?” Ở đây đào đâu ra hố phân?

“Xẻo từng miếng thịt trên người?” Hình như đây là “lăng trì”?

“Cung hình?”… Hình như không chết được, theo thiết lập của game, chỗ đó không được tính là bộ phận yếu hại nguy hiểm đến tính mạng.

“Dùng dao đâm vào hậu môn?” Không được, bẩn lắm. Sao có thể làm bẩn Hắc Đao yêu quý của tôi được!

Tôi thở dài: “Ôi, không ngờ nghĩ ra loại cực hình mới khó đến thế. Thôi thì, chọn bừa một cách vậy! Bắt đầu thôi, trọng tài? Ơ? Người đâu hết rồi?” Tôi nhìn quanh nhìn quất. Lạ quá, cả đấu trường sao chỉ còn mình tôi thế này?

“Nhiễm Huyết Ma Vương đâu?” Tôi nhìn phía đối diện trống không, đối thủ mất tiêu rồi? Tôi quay đầu hỏi đồng đội: “Tiểu Long Nữ? Anh A Lang? Gui? Chị dâu? Oa Oa? Mọi người đâu cả rồi?”

Bấy giờ, giọng thông báo mới phát ra từ loa phát thanh còn kèm theo cả tiếng nôn mửa:

“Thưa quý vị… tôi là người dẫn chương trình Tiểu Lý. Vì những lời thí sinh Prince nói quá máu me, quá bạo lực, ọe… nên các thí sinh khác đều rời đấu trường, chắc là đang nôn… trong nhà vệ sinh. Hiện trận đấu chỉ còn lại năm phút, nếu trong năm phút đội Địa Ngục Chết Chóc không có ai trở lại, thì phần thắng sẽ thuộc về đội Phi Thường… ọe!”

Trong nhà vệ sinh.

Đội Phi Thường cùng gào lên: “Prince, cậu chết chắc rồi! Ọe…”

Đội Địa Ngục Chết Chóc cũng khóc thét ở buồng bên cạnh: “Có chết cũng không quay lại, ọe!”

“Ọe… Đội Phi Thường, thắng!” Trọng tài tuyên bố.

Tôi đan ngón tay, đơn độc đứng ở đấu trường: “Người ta đâu cố ý.”

Tôi vừa bước khỏi đấu trường thì Tiểu Long Nữ mặt đằng đằng sát khí tiến về phía tôi:

“Prince, cậu chết chắc rồi.”

“Em làm chị nôn hết đồ ăn đêm tối qua rồi đấy!” Chị dâu Vũ Liên lại nở nụ cười dịu dàng u ám khủng khiếp.

“Anh Prince, Oa Oa sợ lắm…” Sợ? Nhưng Oa Oa à, sao biểu cảm của em giống hệt lúc gọi Cốt Long ra cướp thịt nướng thế?

“Haizz, Prince à, em cũng biết là anh luôn coi em như em trai mà.”

Thế thì anh thôi vung cây trượng Light of Glory đi, lại còn khởi động cho nóng người nữa á? Anh A Lang, anh có biết một chiến sĩ mà bị tư tế đánh chết thì mất mặt thế nào không?

“Hoàng tử điện hạ…” Gui do dự.

Mắt thấy một thanh chủy thủ, hai thanh pháp trượng và một bàn tay Đầu Lâu chuẩn bị giáng xuống đầu, tôi chỉ còn biết đau đớn nhìn Gui gào thảm thiết:

“Gui, cứu tôi…”

Gui không cam tâm, liền lao đến chắn trước người tôi:

“Không được đánh hoàng tử điện hạ…”

Một trận ẩu đả diễn ra, cả giày dép và dao kéo cũng vù vù bay đến.

Phù… Tôi an toàn núp sau lưng Gui. Thoát được một kiếp nạn, tôi cảm kích nhìn Gui đã không còn ra hình người (Lạ thật, sao hắn chưa chết? Xem ra thuật trị liệu của anh A Lang tăng level một phần là nhờ Gui.), thề thầm trong lòng, lần sau nhất định tôi sẽ đánh hắn ít đi.

“Prince, cậu thật đê tiện.” Tiểu Long Nữ thở hồng hộc.

“Sao lại thế? Mấy người đánh đấm vui quá còn gì, tôi thì chẳng chịu đau đớn, lại thỏa mãn sở thích bị ngược đãi của Gui. Một mũi tên trúng nhiều đích, dại gì mà không làm? Ha ha ha…” Tôi thật là thông minh quá đi, ha ha.

“ Không hiểu đại hội tìm anh A Lang có chuyện gì? Tôi muốn ăn cơm.”

Vừa nãy đại hội vô duyên vô cớ bật loa tìm đội trưởng, bảo là có chuyện muốn bàn. Đừng nói là hủy chiến thắng vừa rồi của chúng tôi nhé? Phải đánh lại? Không chịu đâu, tôi đã thê thảm lắm rồi, lại còn bị hủy kết quả nữa thì… Nếu vậy tôi sẽ dùng thập đại cực hình đời Mãn Thanh với nhân viên đại hội.

“Tham ăn thế, chẳng biết cậu có phải là con gái…” Tiểu Long Nữ phát hiện mình lỡ lời, tôi thì tái mặt nhìn chị dâu và Oa Oa. “Mỹ nam mà con gái mê mẩn không?”

“…” Chống chế hay lắm Tiểu Long Nữ. Tôi thở phào.

“Lang về rồi.” Chị dâu Vũ Liên nhìn xa xa.

“Hừm, mọi người, anh có một tin xấu không xấu lắm.” Anh A Lang nhíu mày. “Chúng ta phải đấu thêm một trận nữa.”

“Bây giờ? Ngay lập tức?” Nhưng tôi đói…

“Chính xác là, còn hai mươi phút nữa.”

“Gui…” Chúng tôi do dự nhìn Gui đang nằm bẹp như một đống bùn nhão dưới đất.

“Anh sẽ trị thương cho cậu ấy, đừng lo.” Anh A Lang nói tiếp: “Vết thương này chẳng thấm là bao so với những trận đòn của Prince mà.”

… Tôi giả vờ không nghe thấy gì.

“Đội Yêu Yêu là đối thủ tiếp theo của chúng ta. Còn điều này nữa, chúng ta phải đánh liên tiếp hai trận là vì đây là trận đấu cuối cùng của vòng phân nhóm. Đại hội hy vọng sẽ kết thúc tất cả các trận đấu trong hôm nay.” Anh A Lang phiền não nói. “Đáng ghét là, chúng ta không có thời gian đi bắt người để nghe ngóng tình hình của đối thủ, nhưng lại bị đối thủ nắm rõ hết khả năng qua trận vừa rồi. Quá là bất lợi.”

“Oàn oàn ất ợi? (Hoàn toàn bất lợi?)” Tôi vừa gặm bánh bao vừa nói.

“Cũng không hẳn. May mà trận vừa rồi chúng ta chưa chính thức thi đấu, cùng lắm bọn họ chỉ biết nghề nghiệp của chúng ta thôi.” Chị dâu Vũ Liên yên trí mỉm cười.

“Hy vọng thế…”

Trên đấu trường, tôi vã mồ hôi, khó khăn lắm mới mở được miệng:

“Kia là đối thủ của chúng ta?”

“Hình như thế.” Anh A Lang nhíu mày càng tợn.

“Không phải chứ? Ý anh là đóa hoa, bụi cỏ, cái cây, hòn đá, thác nước và thứ gì đó không nhìn rõ ở bên kia là đối thủ của chúng ta?” Tôi giật giật khóe miệng, sao lại khoa trương vậy chứ?

“Tên đội là Yêu Yêu, ra là vì đội do Hoa Yêu, Thảo Yêu, Thụ Yêu, Nham Yêu, Thủy Yêu và Phong Yêu hợp thành. Không hay rồi, phân loại của Yêu tộc rất phức tạp, kỹ năng thiên biến vạn hóa. Hơn nữa người chơi chọn Yêu tộc không nhiều, chúng ta chưa từng gặp Yêu tộc, hiểu biết về họ cũng quá ít. Trận này sẽ khó khăn đây.” Tiểu Long Nữ lo lắng phân tích.

“Haizz! Vốn muốn thử mấy thủ đoạn kinh dị tôi nói ở trận trước, giờ thì…” Tôi thở dài: “Tiểu Long Nữ, cậu nghĩ nó/cô ta/hắn ta/bọn chúng có bụng cho tôi rạch không?”

“… Ai biết.”

“Dù gì thì cũng phải đánh.” Tôi không quan tâm đối thủ là ai, chỉ duỗi chân duỗi tay chuẩn bị đánh đấm một trận ra trò.

“Prince nói đúng, chúng ta phải đánh thôi, grừ…” Anh A Lang gầm lên.

Tôi cười điên dại, rút thanh Hắc Đao ra. Trận đấu phân nhóm cuối cùng, chiến thôi.

Trận đấu vừa bắt đầu, tôi đã xông lên trước, định bụng giết một hai tên trước như thường lệ rồi tính tiếp. Nhưng đột nhiên tôi phát hiện ra chân mình bị thứ gì đó quấn chặt. Tôi ngã lăn ra đất. Vội vàng nhìn xuống chân, là cỏ? Trên đấu trường này lại có cỏ quấn chân người sao? Tôi rút đao cắt búi cỏ, đang định đứng dậy thì xung quanh chợt vút lên rất nhiều bụi cỏ dài…

“Hự!” Cả người tôi bị cỏ trói chặt, không nhúc nhích nổi.

“Prince!” Đội Phi Thường ai nấy đều kinh sợ. Anh A Lang xông tới trước, tay không bứt cỏ, Oa Oa chỉ huy Đầu Lâu bảo vệ chúng tôi, Tiểu Long Nữ vốn độn thổ đi ám sát giờ cũng quay lại, ra sức dùng chủy thủ cắt đứt các bụi cỏ.

Tôi ra sức vùng vẫy. Bỗng trông thấy tên Nham Yêu xông tới, tôi “mặt hoa” biến sắc, hét lên:

“Mặc kệ tôi, mau phòng ngự đi.”

“Đầu Lâu, ngăn lại mau.” Oa Oa vội bảo Đầu Lâu xông lên ngăn Nham Yêu lại, nhưng gã Thụ Yêu bên cạnh dùng những cành cây cứng cáp của nó đánh bay một con Đầu Lâu. Tuy không tan xương nát thịt nhưng cũng phải mất một thời gian nó mới bò dậy được.

Thấy gã Thụ Yêu to lớn xông đến, Vũ Liên liền tung một quả cầu lửa khiến Thụ Yêu lập tức lùi lại, nhưng tên Nham Yêu lại lao ra đấm vào Oa Oa. Anh A Lang vội vàng đẩy Oa Oa ra, lãnh trọn thay cô bé cú đấm nặng nề của Nham Yêu. Thân hình cao hai mét của anh bị đánh bay.

“Lang…” Chị dâu Vũ Liên thất thanh kêu lên.

“Đầu Lâu, mau quay về bảo vệ mọi người.” Oa Oa sốt sắng chỉ huy đầu lâu chặn đứng đòn tấn công của Nham Yêu.

“Gui, thuật cuồng bạo, mau dùng thuật cuồng bạo.” Tôi vội hét lên.

“Rõ!” Gui lập tức dùng thuật cuồng bạo với tôi.

Tôi cảm nhận được sức mạnh tăng lên rõ rệt. Vùng vẫy một hồi, cuối cùng tôi cũng rút được tay phải ra khỏi đám cỏ. “Cầm Biên Đao Thế[1]” – Gọt, bổ, gạt, đâm, khua, chỉ trong nháy mắt tôi dùng đủ các thế đao chém đứt đám cỏ bám trên người. Tôi nhảy lên, lao về phía Nham Yêu…

[1] Thế đao bắt dơi.

Một cột nước đột ngột lao đến từ phía trước. Tôi bàng hoàng, vội vàng lùi lại. Đáng tiếc sau lưng tôi không có mắt nên không trông thấy một cột nước khác phía sau, so với cột phía trước thì chỉ có hơn chứ không có kém.

“Á…” Tôi lập tức bị dòng nước cuốn phăng, suýt chút nữa là bị gạt khỏi sàn đấu. Tôi cắm thanh Hắc Đao xuống mặt sàn, nắm chặt chuôi đao để không bị cuốn đi, nhưng khi nước chảy hết tôi mới biết mình lại bị cỏ quấn lấy. Phiền phức quá!

Tôi chặt đứt cỏ thì lại bị một cột nước khác cuốn phăng. Khó khăn lắm nước mới ngừng chảy thì cỏ lại quấn lấy người. Lúc này, tôi lo lắng nhìn về phía Oa Oa. May mà Oa Oa và chị dâu Vũ Liên vẫn đủ sức cầm cự với Nham Yêu. Gui dùng cổ cầm dùng Truy Hồn Siêu Âm Tiễn quấy nhiễu đối phương, còn anh A Lang, thì lại đánh nhau một mình?

Tôi chợt nhớ lại thứ vô hình ban nãy. Phong Yêu, là Phong Yêu đang bám lấy anh A Lang. Chết rồi! Tiểu Long Nữ đâu? Tôi quay đầu nhìn đội Yêu Yêu. Đúng như dự đoán, Tiểu Long Nữ đang lén lút trốn sau người Thủy Yêu định ám sát hắn, nhưng…

“Tiểu Long Nữ, mau chạy đi!”

Thụ Yêu sau khi trở về đội đã sớm cảnh giác cô ả đạo tặc biết độn thổ này. Vừa thấy Tiểu Long Nữ xuất hiện, một cành cây to lớn liền vung về phía cô.

“Á…” Tiểu Long Nữ không kịp né, bị cành cây quật trúng, mất một lượng máu lớn. Cô liền đứng dậy, trở về với đội. Thấy anh A Lang đang lâm nguy, Tiểu Long Nữ lập tức xông đến chi viện.

Tuy mắt thường khó lòng nhìn thấy người vô hình, nhưng cũng khó có thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của đạo tặc siêu hạng. Hơn nữa còn Gui bắn tên chi viện, nên Phong Yêu bị đánh tơi bời phải lùi lại.

Lúc này, Hoa Yêu vốn đứng yên đột nhiên niệm thần chú trị liệu, những cánh hoa trên đầu Hoa Yêu nhẹ nhàng bay xuống. Vết thương của Phong Yêu đỡ đi thấy rõ.

“Hóa ra Hoa Yêu là tư tế.” Anh A Lang kinh ngạc.

Thụ Yêu cũng chạy đến ứng cứu Phong Yêu. Với sự giúp sức của Thụ Yêu, Tiểu Long Nữ, anh A Lang và Gui chỉ cầm chân được chúng. Phía Oa Oa và chị dâu Vũ Liên cũng chỉ đủ sức ngăn chặn được đòn tấn công của Nham Yêu mà không cách nào xuyên thủng được cơ thể vai u thịt bắp ấy. Còn tôi vẫn đang quay cuồng chống đỡ Thảo Yêu và Thủy Yêu…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx