sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

120 Ngày Nhìn Trộm - Chương 32-2

120 Ngày Nhìn TrộmChương 32-2

Ba ngày sau, Mai Lan nhận được tin của bọn họ.

-Mọi người vì mình, mình vì mọi người, Mai Lan, chúng ta cùng làm đi!

-Kết hôn 6 năm ròng, mình sinh con cho ông ta, từ bỏ tất cả vì ông ta, nhưng con đàn bà trẻ trung xinh đẹp kia lại dễ dàng thay thế vị trí của mình – Mình rất muốn nhốt cô ta lên nóc của tòa nhà xây dở, để cô ta sám hối và rơi lệ, để chồng mình phải cảm thấy sợ hãi!

Trình Lệ Quân cũng gửi tin nhắn Wechat tới:

-Mai Lan, chứng trầm cảm khiến mình quá buồn khổ rồi, nếu như không làm chuyện gì đó kích thích thì mình sẽ tự sát mất – Hội những bà vợ cả tuyệt vọng nhất định phải hành động cùng nhau!

Nhưng mà, nói thì dễ, làm mới khó. Đầu tiên, nếu như không thể sử dụng tháp Babylon, thì đi đâu để tìm một tòa nhà xây dở? Mai Lan giải quyết vấn đề này rất nhanh, dùng Baidu (Trang mạng tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc) tìm kiếm tất cả những tòa cao ốc trong thành phố, mấy ngàn tòa nhà đang thi công hoặc đợi hoàn thành, dựa theo phân tích thời gian khởi công là có thể xác định được tòa nhà nào nhiều năm rồi chưa được sử dụng.

Ai mà ngờ được trong thành phố này lại có hàng trăm tòa nhà đang xây dở bị ngừng thi công, không có bất kì dấu hiệu nào của việc khởi công lại.

Trước mùa xuân, bọn họ đi nghiên cứu địa hình trước, mỗi người đều đội mũ bảo hiểm và các loại đồ dùng phòng hộ để tránh xảy ra sự cố trên tầng cao. Hội những bà vợ cả tuyệt vọng lần đầu tiên hành động bên ngoài, trèo lên nóc nhà, vạch định ra phạm vi của bốn bức tường. Xung quanh đó cũng chẳng có tòa nhà cao tầng nào, đúng là một nhà tù trên không được ông trời ban tặng.

Có một người đàn ông đang nhìn bọn họ.

Người đàn ông trung niên hói nửa đầu, mặc một chiếc áo khoác bông đầy bụi bẩn, trên khuôn mặt đen thui không có chút biểu cảm nào, trong tay cầm một khúc côn bằng thép.

Mấy bà vợ cả chưa gặp cảnh này bao giờ, sợ đến mức chạy tán loạn, chỉ có Mai Lan bình tĩnh hỏi:

-Anh là ai?

Hỏi liên tiếp mấy lần nhưng đối phương không trả lời, người đàn ông dùng tay vẽ hai đường, cô ta liền hiểu ra:

-Anh là... Người câm điếc?

Mai Lan từng làm giáo viên cho người câm điếc, cô ta để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hai người ở trên đỉnh tòa nhà xây dở, nói chuyện bằng cách dùng tay ra hiệu hơn nửa tiếng đồng hồ.

Anh ta sinh ra ở một vùng nông thôn tuyết rơi rất nhiều, vốn dĩ là một đứa trẻ rất lanh lợi. Trận ốm nặng năm 7 tuổi đó, uống phải thuốc hỏng do bệnh viện thôn kê cho, hai tai không nghe thấy gì, từ đó không thể nói ra được thứ ngôn ngữ bình thường nữa. Anh ta mất đi cơ hội đi học, hơn 10 tuổi đi theo người ta vào thành phố xin ăn, rất nhiều lần bị bắt vào trạm thu dung, bị đánh cho trầy da rách thịt, phải chuyển đi một thành phố khác. Sau đó, anh ta đi theo tổ chức tình nguyện xã hội để học ngôn ngữ bằng tay, cuối cùng cũng có hi vọng tìm được một công việc, nhưng rồi lại bị người ta vu oan cho tội trộm ví tiền. Ở trong trại giáo dưỡng lao động ba năm, anh ta tiếp tục lang thang nhặt ve chai kiếm sống. Không có người đàn ông hay người phụ nào yêu anh ta, càng không có ai biết tên anh ta là gì. Anh ta không có chứng minh thư, trong mấy báo cáo điều tra dân số, anh ta chưa từng tồn tại. Anh ta quen ở trong những tòa nhà xây dở, vừa không mất tiền thuê nhà, lại có được một không gian sống. Anh ta thông thạo tất cả những tòa nhà xây dở trong thành phố này, bao gồm nơi nào có người lang thang, nơi nào mở phân xưởng ở dưới đất, nơi nào từng có án mạng, dưới tòa nhà nào thì có hố, có người không cẩn thận đã ngã chết...

Mùa đông này, anh ta ở đây, đột nhiên phát hiện thấy bốn cô gái chạy lên, còn tưởng rằng bị con buôn lừa đến, liền cầm gậy sắt chạy lên cứu người.

Mai Lan dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi: “Anh có đồng ý làm bốn tường vây ở trên đỉnh tòa nhà này giúp tôi không?”

40 năm nay, chưa từng có ai quan tâm tới anh ta như thế, huống hồ lại là một thiếu phụ xinh đẹp tôn quý, anh ta không chút do dự bèn dùng tay ra hiệu đáp lời:

-Tôi đồng ý.

Cuối cùng, anh ta cũng chẳng nói ra họ tên mình, những người vợ cả đã đặt cho anh ta một cái tên – Người Câm.

Sau khi khai xuân, Người Câm đã dựng xong một nhà tù trên không, bức tường bao quanh gần như hoàn mỹ, tọa lạc kiên cố trên đỉnh tòa nhà xây dở, từ dưới nhìn lên không thấy điều gì thay đổi.

Anh ta không có người thân nào trên thế giới này, càng không thể giao tiếp một cách bình thường với người khác, tóm lại người câm tuyệt đối sẽ không làm lộ bí mật.

Hội những bà vợ cả tuyệt vọng bắt đầu hành động – Mục tiêu đầu tiên chính là tình nhân của chồng Mai Lan.

Cô gái trẻ này thích vào hộp đêm, bốn người phụ nữ cùng theo dõi, đóng giả làm những người lạ nói chuyện với cô ta, sau đó cho cô ta uống đồ uống có thuốc mê. Sau đó cô gái sẽ hôn mê rất nhanh, người bên cạnh sẽ tưởng chỉ là uống say, mấy bà vợ cả sẽ đưa cô ta vào trong xe, đưa đến tòa nhà xây dở.

Nhưng bọn họ không thể đưa một cô gái lên nóc nhà, Người Câm đi ra giúp, nhẹ nhàng cõng cô ta lên.

-Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân, nếu như không nhốt cô ta vào đây, tôi sẽ bị người ta hại chết!

Suốt dọc đường, Mai Lan liên tiếp dùng dấu tay để nói với Người Câm.

Anh ta không chút do dự tống cô gái vào thiên lao.

Lần hành động đầu tiên thành công, những bà vợ cả ai cũng có tâm trạng riêng, chỉ muốn mau chóng về nhà, tránh để mấy ông chồng nghi ngờ.

Nhưng mà, mọi người đều quên không dặn dò Người Câm một chuyện – Ba ngày sau hãy thả cô gái này ra.

Tối hôm đó, Trình Lệ Quân cảm lạnh, hủy hết tất cả những buổi tụ họp trong tuần, lần gặp mặt tiếp theo cách đó những 10 ngày.

Sau khi cô gái kia mất tích, Mai Lan ở nhà không tỏ vẻ gì, mọi việc xoay quanh ông chồng vẫn bình thường, chỉ có điều ít đi tiệc tùng tiếp khách hơn, mỗi tối đều ngủ bên cạnh cô ta, còn vuốt ve an ủi cô ta hai lần.

Cửa kính của nhà hàng xoay vương đầy mưa xuân, cô ta gọi một li chocolate nóng, nghe bên cạnh có người hỏi:

-Mai Lan, cậu đã đi thả con bồ nhí đó ra chưa?

Toàn Man Như liếm kem, đột nhiên nhớ ra chuyện đó.

-Ơ? Lúc sắp đi, cậu không nói gì với Người Câm sao?

-Xin cậu đấy! Chỉ có mình cậu biết dùng dấu tay, bọn mình sao có thể nói chuyện với anh ta được chứ?

-Đợi đã – Ý cậu là – Cậu quên rồi?

Mặt Chương Tiểu Tuyết trở nên trắng bệch, thủy tinh trên tay rơi xuống vỡ vụn trên nền nhà.

Tiếng thủy tinh vỡ khiến mọi người đưa mắt về phía này, Mai Lan hà hơi ấm lên mặt kính, không dám nhìn vào mắt bọn họ:

-Mình... Mình tưởng... Các cậu sẽ nhắc mình.

Nửa tiếng sau, bốn người phụ nữ đến khu nhà xây dở ở ngoại ô, trèo lên chỗ bốn bức tường vây trên tầng thượng, nhìn xuống bên dưới nhà tù trên không, ở đó có thi thể của một cô gái trẻ.

Người Câm lạnh lùng đứng phía sau bọn họ, nửa đầu hói ướt đẫm nước mưa. Mai Lan không hỏi gì cả, gật đầu bảo anh ta rời đi.

Toàn Man Như khóc lên, tiếp theo là Chương Tiểu Tuyết:

-Lần này xong rồi, chúng ta đều trở thành tội phạm giết người rồi!

-Ba người bọn mình chỉ giúp cậu giáo huấn bồ nhí, để cô ta không qua lại với chồng cậu nữa – Toàn Man Như túm lấy tay áo của Mai Lan, nói – Nhưng thật sự không có ý giết người đâu!

-Không có tác dụng gì đâu, cậu nói với cảnh sát như vậy, ai sẽ tin cậu chứ? Chương Tiểu Tuyết nhanh chóng lau sạch nước mắt – Muốn trách thì tự trách chính chúng ta, sau khi hành động thành công đã quá vui mừng.

Bốn người phụ nữ thút thít nói chuyện hồi lâu, chẳng ai muốn tới để chuyển cái thi thể đi, để mặc cho cái xác của cô gái hai tư tuổi trong làn mưa xuân trên nóc nhà.

Nhưng mà, Hội những bà vợ cả tuyệt vọng – bất kì bí mật nào cũng chỉ có vào chứ không có ra.

-Gỗ đã đóng thuyền, bốn người chúng ta chẳng ai thoát được can hệ cả, nếu đã giết một người rồi, có ngại gì nếu có người thứ hai?

Người nói là Chương Tiểu Tuyết, theo kế hoạch ban đầu – kẻ hi sinh tiếp theo sẽ là bồ nhí của chồng cô.

-Ý cậu là, bọn mình giúp cậu làm thêm một lần nữa, tìm một tòa nhà xây dở khác, nhốt nữ sinh đại học mà chồng cậu đang bao nuôi vào đó?

-Đúng. – Chương Tiểu Tuyết nắm chặt tay thành quyền – Các cậu đã bao giờ từng nghĩ rằng, nếu như thả cô ta ra, rất dễ điều tra ra là ai làm. Đến lúc đó cũng vẫn cứ là phạm pháp, lại còn thêm một kẻ vừa mới chết, chúng ra đều sẽ phải ngồi tù, thậm chí bị xử bắn. Chỉ có khiến cô ta chết ở trong đó, chúng ta mới được an toàn tuyệt đối.

-Rất nhiều tòa nhà bị bỏ hoang liền mạch hơn chục năm, trên nóc nhà có một xác chết, sẽ không bị người khác phát hiện đâu. Hơn nữa trên thế giới này, chẳng qua cũng chỉ là có một cô gái xinh đẹp bị mất tích mà thôi, mấy đứa con gái hư hỏng đó quan hệ xã hội phức tạp, chưa biết chừng cùng lúc còn có rất nhiều người đàn ông khác, cũng có khả năng bí mật chạy trốn theo ai đó. Hoặc là, bị một người đàn ông nào đó giết hại. Ai lại nghi ngờ cậu cơ chứ? – Mai Lan lạnh lùng nhìn vào mắt ba người phụ nữ còn lại – Trừ khi, có ai trong số các cậu đi tố giác!

-Không đâu, chúng ta là Hội những bà vợ cả tuyệt vọng mà.

Toàn Man Như rụt rè hỏi một câu:

-Giờ đi tới đâu cũng là nhà cao tầng, nếu như bị những người trên đỉnh những tòa nhà khác nhìn thấy thì sao?

-Cậu sẽ rảnh rỗi ngày ngày đi ngắm nhìn nóc của tòa nhà khác sao?

-Không.

-Cho dù có phát hiện ra thì sao chứ? Tất cả người trên thế giới này đều chỉ nghĩ cho bản thân, ai lại vô duyên vô cớ đi rước phiền phức vào người? Huống hồ bất kì ai bị nhốt vào nóc của tòa nhà xây dở, chỉ một vài ngày là đã chết rồi, vốn dĩ sẽ chẳng có cơ hội thoát ra. Mai Lan, hãy giúp mình đi.

Vẻ mặt của Chương Tiểu Tuyết rất kiên định, Toàn Man Như và Trình Lệ Quân còn có chút do dự, Mai Lan trầm tư rất lâu, nói:

-Xin lỗi, là mình làm liên lụy đến mọi người, nhưng mình nguyện vì Chương Tiểu Tuyết mà hành động thêm một lần nữa. Nếu như hai cậu không đồng ý tham gia thì hãy lập tức rút ra khỏi Hội những bà vợ cả tuyệt vọng, và cũng có thể tới sở Cảnh sát để tự thú hoặc trình báo.

Vườn hoa nhỏ trong khu biệt thự đang nở đầy hoa đỗ quyên của mùa xuân, bốn người phụ nữ lại trầm mặc rất lâu...

Vẫn là chủ nhà Trình Lệ Quân phá tan bầu không khí yên lặng:

-Không phải là mình chưa từng giết người – Mình đang nói tới người giúp việc theo giờ của nhà mình, mặc dù không phải là cố ý khiến bà ta chết. Lúc nhìn bà ta lau cửa sổ tầng 3, trong đầu mình vụt qua một ý nghĩ, nếu như đẩy nhẹ một cái, liệu bà ta có ngã xuống mà chết không? Ngày Đông chí hôm đó, mình nỗ lực khống chế bản thân mình, nhưng cơ thể cứ như mất tự chủ, cứ như bị một sợi dây thừng dắt tới bên cạnh bà ta, khung cửa sổ đang mở toang ấy giống như một cái miệng, há rộng ra nuốt trọn mình vào trong...

-Sợ chết đi được! Nghe cứ như phim của David Fincher ấy.

-Mình không nghĩ rằng bà ta sẽ chết thật. – Ánh mắt của cô ta vụt qua một tia sáng nhảy nhót – Trừ Lâm Tử Túy ra, không ai biết được bí mật này. Kiềm chế mấy tháng trời, cuối cùng cũng có thể nói ra được với các cậu, cứ như là trút bỏ được tảng đá lớn ở trong lòng ấy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx