sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 13.2

Natalie thấy Amy phản ứng ngay lập tức. Con bé ngả đầu ra phía sau đập mạnh vào cằm Isabel. Isabel rít lên đau đớn và Amy vùng thoát khỏi kìm kẹp của mụ và chạy qua cầu.

Có tiếng kinh hãi vang lên đột ngột; Natalie không thể biết được đó là gì. Con nhỏ và Isabel đang chạy trối chết lên cây cầu.

Quá trễ rồi, Natalie thấy cả tả mấy thứ tròn tròn nhỏ nhỏ màu nhau đang lăn tới phía trước mặt. Con nhỏ trượt chân trên một hạt và mất thăng bằng. Chuyện y hệt xảy ra cho Isabel. Natalie nắm lấy lan can cầu để khỏi bị té ngã. Mẹ nó không may mắn như thế.

Isabel ngã và đập đầu lên một cây cột sắt. Mụ ngã sấp xuống đất, bất tỉnh.

Natalie hét lên. Con nhỏ nhìn thấy máu chảy ra từ vết rách trên trán mẹ mình.

Rồi con nhỏ nghe ai đó nói, “Đồ chó cảnh đê tiện. Mình biết là mấy thứ này sẽ hữu ích mà.”

Amy hầu như không tin vào mắt mình. Đó là Nellie.

Cô nàng đã ném cả đống hạt nhục đậu khấu lên cầu và giờ đang đứng ở đầu kia, vung vẩy cái túi rỗng.

Ngay lúc đó Amy nghe thấy tiếng bước chân đến gần. “Amy?”

Đó là Dan. Nó bước tới nhìn và dừng lại đột ngột, ngó cảnh tượng ngay trước mắt.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” nó hỏi.

Nellie xoắn cái túi và chống nạnh. “Chị hết việc khi chị nói vậy, chứ không phải khi ai đó nói chị như vậy,” cô nàng nói, nhìn xoáy thẳng vào Amy.

Amy nhìn lại Nellie, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên.

“Đã!” Dan đưa nắm tay lên. “ Và Ian đã bị bẫy trong tấm lưới – nó sẽ tốn cả năm để tìm được đường thoát. Chị lấy được cái nanh chưa?”

Amy chớp mắt. “Chưa,” con bé đáp.

Ba đứa bước lên cầu. Isabel đang nằm ngửa, chân tay loẻo khoẻo kỳ quặc. Amy khó có thể -suy nghĩ rõ ràng. Thật là lạ lùng khi nhìn thấy kẻ khủng bố và bất khả chiến bại Isabel nằm trên mặt đất như một con búp bê bị quăng qua một bên bởi một đứa trẻ.

“Chúng ta có thể” – giọng Dan vang lên khàn khàn – “chúng ta có thể chắc chắn rằng – rằng mụ sẽ không làm phiền chúng ta nữa.”

Amy nhìn nó sửng sốt. Sao thằng nhỏ luôn có vẻ biết rõ những gì mình đang nghĩ nhỉ?

“Ừm, em không có ý –” Dan lựa chọn từ ngữ. “Nhưng nếu – nếu có thể có cái gì đó khiến mụ – kiểu như, bị loại khỏi mọi hành động? Trong chừng, khoảng một tháng?”

Tụi nó có thể làm gì? Đập lên đầu mụ cái nữa – có cần làm vậy không? Bẻ gãy vài cái xương? Đá mạnh vài cái vô bao tử và hy vọng nội thương xảy ra?

Chỉ vài giây Amy đã có thể nghĩ được những điều đó, nhưng con bé cũng biết sự thật.

“Chúng ta không thể,” con bé thì thào.

Con bé không muốn nói về vấn đề vật lý. Con bé muốn nói rằng tụi nó không thể làm điều đó để trả thù Isabel.

Tụi nó đã đồng ý rằng chuyện phán quyết để sau. Đây là cơ hội khác để chứng minh rằng tụi nó khác với những người còn lại của nhà Madrigal.

Dan thở dài một hơi thật lớn cho cả hai đứa chúng nó, tiếng thở dài của buông bỏ và hối hận.

Natalie quỳ gối cạnh bên Isabel. Con nhỏ đã cởi áo khoác của mụ ra và đang để tay áo lên vết thương trên trán mẹ nó. Con nhỏ ngước lên.

“Bà ấy đang chảy máu. Làm ơn đi, có thể giúp tôi không?”

Amy chưa bao giờ nhìn thấy Natalie như vậy trước đây. Dĩ nhiên, con nhỏ đã từng ướt sũng, điều đó không có nghĩa gì, nhưng, Amy có thể nói rằng mọi vết tích bóng bẩy đã biến mất. Natalie nhìn như một con bé năm tuổi đang hoảng sợ.

Nellie kiểm tra nhanh cho Isabel. “Mạch đập và hơi thở ổn. Nhưng vết rách đó có thể cần phải khâu lại.”

“Khâu lại á? Ý chị là … một vết sẹo?” Natalie hỏi, rõ ràng là kinh hoảng.

Nellie mặc kệ con nhỏ. “Mấy đứa đang tính vinh danh à?” cô nàng hỏi Amy.

Amy do dự trong khoảnh khắc. Mụ ấy chưa chết – nó không giống như đụng vô một xác chết, con bé tự nói với bản thân.

Nhưng, vẫn còn khá khó khăn khi lôi tay Isabel ra và kéo tay áo lên.

Không có chiếc lắc ở tay kia. “Cái răng nanh,” Amy nói với Natalie, “nó đâu rồi?”

Natalie bặm môi và lắc đầu.

“Mày muốn tụi này lục người bả? Tụi tao có thể làm đó,” Nellie nói với một chút đe dọa trong giọng nói.

Amy liếc nhanh Natalie, rồi quay lại với Nellie.

“Cho em một phút nha?” Amy nói. “Cả em nữa, Dan.”

Dan tỏ ra phẫn nộ. Nhưng nó và Nellie bước xa khỏi cây cầu và đi tới đứng cách đó vài mét.

Amy quỳ xuống cạnh Natalie. “Tôi cần cái nanh đó,”con bé nói. “Nếu mẹ em lại mò tới nữa, tụi này sẽ hạ đo ván bả lần nữa, và điều đó chẳng tốt đẹp gì cho bả đâu. Nói cho tôi cái đó ở đâu và tụi này sẽ giúp em tìm bác sỹ cho bả.”

Natalie cau mày nhưng không nói gì.

Amy hối thúc mạnh hơn. “Bả có thể bị chấn động. Chúng ta càng ngồi đây lâu, bả càng có khả năng bị tệ hơn.”

Natalie nhìn tuyệt vọng. “Một giao dịch,” con nhỏ nói.”Chị có con rồng mà mẹ muốn. Tôi đưa chị cái nanh, chị đưa tôi con rồng.”

Amy lắc đầu. “Tôi không làm như vậy được.” con bé nói.

Sự im lặng kéo dài. Natalie bớt lo lắng về vết thương của mẹ nó; máu đã ngừng chảy. “Bà ấy sẽ ghét việc mang một vết sẹo,”con nhỏ thì thào. “Chị nghĩ trang điểm có che được không nhỉ?”

Mẹ nó bị hạ đo ván đang chảy máu lạnh queo, và con nhỏ thì đang nói về trang điểm??

Nhưng Natalie nhìn thực sự lo lắng.

“Tôi không biết về trang điểm,” Amy chậm rãi nói. “Mẹ tôi – bà chưa bao giờ chỉ tôi. Tôi mới chỉ bảy tuổi khi bà chết đi.” Con bé ngừng lại. “Có quá nhiều thứ tôi không bao giờ có thể làm với bà.”

“Đi mua sắm,” Natalie nói. “Đó là điều mà tôi và mẹ hay làm cùng nhau nhất.”

“Ừ,” Amy lặng lẽ nói. “Tôi sẽ chẳng bao giờ đi mua sắm cùng mẹ.”

Natalie mở to mắt. “Điều đó thật kinh khủng.”

Amy nghiêng người về phía trước. “Natalie, làm ơn đi,” con bé nói. “Mẹ em cần ai đó có thể giúp bà.”

Natalie nhìn lại phía Isabel. “Hứa nha?” con nhỏ nói, giọng nói run rẩy. “Hứa là chị – chị sẽ không làm bà đau nữa nếu – nếu – tôi –”

Amy đưa tay lên, kiểu Hướng Đạo Sinh. “Tôi thề,” con bé nói.

Natalie moi móc một trong mấy cái túi quần ở thắt lưng mẹ nó. “Bà ấy bỏ nó vào đây,” con nhỏ giải thích. “Bà ấy nói rằng nếu có gì xày ra, bà có thể sẽ bị cởi áo khoác, nhưng sẽ khá do dự nếu ai đó muốn cởi quần bà ra.”

“Thật thông minh,” Amy nói, và thật tâm nghĩ vậy.

Natalie kéo cái nắp dán của túi và lôi cái răng nanh đang treo tòong teng trên một xâu chìa khóa ra.

“Bà ấy tìm thấy nó nhiều năm rồi,” con nhỏ nói. “Thường bà hay đeo nó trên vòng tay, nhưng bà nói như vầy sẽ an toàn hơn cho hôm nay.” Con nhỏ trao nó cho Amy, con bé nhìn nó một lát, rồi nắm chặt tay vòng quanh chiếc răng nanh.

Amy đứng lên. “Ở yên đây.” Con bé nói. “Tụi này sẽ đi gọi cấp cứu, và ai đó sẽ đến giúp mấy người.”

Natalie nhướng mày lên suy tư. “Đợi đã,” con bé nói. “Chị có cái gì để trói em lại không?”

“Em muốn tôi trói em lại á?” Amy hỏi, giật mình.

Natalie gật đầu. “Lỡ bà tỉnh lại và phát hiện cái nanh đã biến mất –”

“Ồ, tôi hiểu rồi,” Amy nói. Con bé tặng Natalie nụ cười nửa miệng.

“Thông minh ghê luôn,” con bé nói, và lại thật tâm nghĩ vậy lần nữa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx