sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 20

Chương 20

Màn hình ở phía trên khu trò chơi cho thấy cảnh quay nghiêng khung cảnh trắng toát. Một trận bão tuyết đang hoành hành, gào lên dưới mũ áo khoác parka bọc kín – tiếng gió ầm ầm khiến người phóng viên của CNN phải gào lên vào micro để người nghe có thể hiểu.

“Mùa leo núi ở đỉnh Everest đã hầu như chấm dứt, và có vẻ như mùa đông đang tới gần. Trong trận chiến đang diễn ra giữa con người và ngọn núi, phần thắng đang nghiêng về ngọn núi. Không tay leo núi nào có thể đến được đỉnh núi, và cả đội đang hướng về nhà trong thất bại – tất cả trừ một vài kẻ khó chế, những kẻ đang ngồi xổm xuống, che mình khỏi cơn bão…”

Khi người đàn ông nói, một dáng hình vạm vỡ, gập người đi theo cơn gió, mang theo đầy đủ đồ nghề - rìu phá băng và ba lô nặng nề, chân mang giày đinh nhọn. Mặc dù mang theo đồ nghề lỉnh kỉnh nặng nề và thời tiết khắc nghiệt, người leo núi vẫn di chuyển một cách dễ dàng. Ngay trước khi ông ta kéo kính lên khỏi mắt, khuôn mặt ông xuất hiện trong màn ảnh.

Dan khò khè hít một hơi y như khi lên cơn suyễn tệ nhất trong đời mình.

Hamilton Holt.

Nhà Holt – một chi trong gia tộc Cahill đã nhảy tới Manh Mối kế tiếp – mấy kẻ cơ bắp nhà Tomas đang leo đỉnh Everest!

Sự thất vọng dường như làm nó hụt hẫng ngay chỗ nó đứng trước màn hình. Giờ nó biết Manh Mối kế tiếp ở đâu. Và sao chứ? Nó không có cách nào liên lạc với Amy!

Sự kích động bắt đầu từ trong xương sống nó và bành trướng ra ngoài cho đến khi ngập tràn cơ thể nó. Cảm giác đó giống như nó từng có sau đám tang bà Grace, khi mà William McIntyre nói với tụi nó về 39 Manh Mối – mục đích khẩn cấp, khả năng vô hạn. Một cơ hội để trở thành kẻ quyền lực nhất trên trái đất, để định hình lại lịch sử loài người! Một cơ hội khó tin đến mức cặp đôi mồ côi ở Boston đã từ bỏ hai triệu đô la để tham gia cuộc truy tìm.

Quay trở lại thời điểm đó, hầu như chính Amy là người đồng ý vứt bỏ mọi thứ và tham gia cuộc chạy đua. Chỉ một vài tuần thôi, nhưng Dan đã trải qua rất nhiều điều rồi. Nó đã đi qua nhiều nước, nếm trải những hiểm nguy mà nhiều người chỉ có thể mơ tới. Nó suýt bị giết ít nhất một tá lần. Điều đó làm thay đổi một con người. Cảm nhận về cuộc sống khác hẳn khi bạn phải đối mặt với cái chết.

Nó không còn là Dan Cahill cũ nữa – đứa trẻ chỉ muốn có tiền để mua mấy cái thẻ bóng chày. Giờ đây nó là một đối tác hoàn chỉnh trong định mệnh mà Grace đã sắp đặt cho tụi nó. Nó khùng cỡ nào để mà bỏ qua mọi chuyện? Nó sẽ không thể nào rời bỏ cuộc truy tìm Manh mối. Nó được sinh ra vì điều đó! Amy cũng vậy. Và cho dù chúng nó có cách xa nhau hàng bao nhiêu dặm đường như hiện giờ, chừng nào tụi nó còn theo đuổi dấu 39 Manh Mối, tụi nó không thật sự tách rời.

Cũng như Cora Wizard hay là Isabel Kabra không được chào mời cơ hội thống trị thế giới.

Mình phải đến đỉnh Everest!

Khu trò chơi có một dãy máy tính bàn. Dan chạy tới một chiếc máy trống và mở trình duyệt mạng. Gã quản lý chạy tới và bắt đầu la lối bằng tiếng Tàu. Dan thảy một nắm tiền Trung Quốc lên quầy, hy vọng đủ cho nó sử dụng máy tính một lúc.

Đỉnh Everest … Đỉnh Everest … nó đây rồi, ngay biên giới giữa Nepal và Tây Tạng. Và – được rồi, Tây Tạng ở Tây Nam của Trung Quốc. Không hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất nó cũng đang ở cùng khu vực của thế giới.

Nó Google kỹ hơn. Thật tuyệt vời khi lại được kết nối lại. Amy cảm thấy thoải mái khi được vây quanh bởi mấy chồng sách đầy bụi bặm, nhưng Dan lại cảm thấy như ở nhà khi được lướt trên mạng.

Bảng giờ tàu lửa hiện ra trên màn hình. Đây rồi – một chuyến tàu từ Bắc Kinh, Trung Quốc, tới Lhasa, Tây Tạng. Một trong các điểm dừng, khoảng nửa chặng đường, là Tây An. Nó nhăn nhó với lịch trình. Ba mươi giờ á?!

Phát khùng lên mất!

Đi bằng máy bay nhanh hơn nhiều, nó tự nhủ. Nhưng nó không có hộ chiếu và còn rất ít tiền. Và bạn không thể nào trốn vé trên một chiếc máy bay.

***

“Em đang trong tình trạng – à, em đoán là không vấn đề, vì em phải tìm mọi người nữa. Ừ …chút gặp lại – em hy vọng.”

Nellie bước lùi khỏi quầy điện thoại tại sân bay Bắc Kinh, thở ra nhẹ nhõm. Tin nhắn đã từ mười tiếng trước, nhưng Dan còn sống! Một chút run rẩy nhưng ổn cả. Cô nàng không thể đợi để kể cho Amy.

Cuộc chạy đua đưa tụi nó tới đây thật chóng mặt. Cuộc chạy nước rút bảy dặm suốt Vạn Lý Trường Thành tới trạm xe buýt; chuyến xe buýt dự kiến hết một tiếng đồng hồ, nhờ ơn tình trạng giao thông ở Bắc Kinh mà thành ra ba tiếng; và một cuốc tắc xi tới phi trường. Tất cả trải qua cùng với việc mang theo một con mèo rất cần được lưu ý.

Amy bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ và bắt đầu di chuyển theo cách của mình thông qua phòng chờ đông đúc.

“Chị mua vé chưa?”

Nellie gật đầu dứt khoát. “Giữ mình cho chắc nào, nhóc con. Chúc ta không thể tới đó vào ngày mai.”

“Hả? Tại sao?”

“Em cần có giấy phép du lịch đặc biệt tới Tây Tạng,” cô nàng au pair giải thích. “Tối nay họ cho phép chúng ta bay tới Thành Đô. Tụi mình sẽ xin giấy phép ở đó vào sáng mai và sẽ bắt chuyến bay kế tiếp tới Lhasa. Nhưng còn có tin này bự hơn nè. Tụi mình có tin nhắn từ Dan.”

Amy hét vang vọng khắp nhà chờ mái hình vòng vung của sân bay. Mọi người đều quay đầu lại nhìn. Một nhân viên bảo vệ nghển cổ tìm xem nguồn gốc của sự náo động.

Nhanh chóng, Nellie quàng tay quanh vai Amy và đỡ con bé tới quầy điện thoại cho con bé tự nghe đoạn ghi âm. Con bé nghe đi nghe lại đoạn ghi âm bốn lần trước khi gác máy, run rẩy vì xúc động. “Giọng nó có vẻ sợ hãi.”

“Nè,” giọng Nellie dịu dàng nhưng chắc chắn, ”đây là tin tốt, nhớ chưa? Dĩ nhiên là nó sợ hãi rồi. Giống như nó đã chia tay với đám Wizard rồi. Điều đó cũng không tệ. Em có tin vào đám diễn xiệc kỳ quặc đó không?”

“Nhưng mà nó chỉ có một mình,” Amy than thở. “Sao nó không nói mình nghe nó ở đâu để mình tới đón chứ?”

“Nó không biết chắc là tụi mình có nhận tin nhắn không. Theo tất cả những gì nó biết, nó sẽ phải chờ mấy người không ra mặt ở loanh quanh đâu đó. Mình phải nắm bắt những từ ngữ của nó rằng nó đang cố gắng tìm thấy tụi mình.” Cô nàng lắc đầu vô vọng. “Chỉ có trời mới biết nó làm vậy bằng cách nào.”

“Bằng cách truy tìm manh mối.” Amy nói một cách tích cực. Việc ép bản thân suy nghĩ một cách lô gíc giúp con bé kiểm soát cảm xúc và tập trung vào lí trí.

“Ừ, nhưng em đang nói về việc tới đỉnh Everest!”

Amy gật đầu dứt khoát. “Hình dáng ngọn núi từ căn phòng phong thủy – chính là Everest – một bên dốc và một bên thoai thoải! Nhớ mấy tin hàng đầu hồi đầu những năm hai mươi không? George Mallory chết trên sườn núi phía bắc Everest năm 1924! Nhiều người tin rằng ông ta đã đến đỉnh ngọn núi – rằng ông ta bị giết khi đang đi trên đường xuống, không phải đường lên.”

“Chị có đọc về ông ta rồi,” Nellie nói. “Ông ta chính là người đã nói rằng ông ta leo lên Everest ‘bởi vì nó ở đó.’”

Amy gật đầu. “Em nghĩ ông ta leo vì một lý do khác nữa. Chuyện gì xảy ra nếu ổng là một Cahill, cũng như Phổ Nghi? Năm 1924, Phổ Nghi kiểu như tìm ra đột phá gì đó trong việc truy tìm manh mối. Nhưng ông ta biết những ngày của ông ta ở Tử Cấm Thành đang cạn dần. Vì vậy ông ta sắp xếp một người Cahill khác giấu đi manh mối dùm ông ta ‘nơi Đất gặp bầu trời.’ Nói một cách khác, trên đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới. Điều đó có khả thi không?”

“Hoàn toàn bất khả thi!” Nellie nổi xung. “Đó là điều là câu chuyện cổ tích điên rồ nhất, nông cạn nhất mà chị từng nghe đó!”

Một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên mặt cô nàng. “Thực tế thì, mấy điều điên khùng đó thường xảy ra ở nhà em. Một nơi cất giấu thông thường không thể nào đủ tốt cho đám Froot Loop tụi em; phải chọn đỉnh Everest cơ!”

“Phải có động cơ nào khác,” Amy suy đoán. “Đỉnh Everest quá lạnh; không khí loãng; áp suất không khí thấp. Phổ Nghĩ phải cần lưu trữ cái gì đó an toàn trong thời gian dài.”

“Ờ, còn đây là vài điều mà em chưa nghĩ tới,” Nellie thách thức. “Tới được núi Everest là một chuyện. Lên đỉnh là chuyện khác. Em không thể cứ đi bộ lên và bắt đầu trèo lên. Kể cả nếu ngọn núi không làm em dừng bước, độ cao sẽ làm điều đó. Người ta phải trải qua hàng tuần lễ để làm quen với thời tiết. Em lên quá nhanh và điều đó sẽ giết chết em!”

Amy cười rụt rè. “Em nghĩ em có thể có ý tưởng về điều đó.”

***

Trong cuộc tìm kiếm 39 Manh Mối, Dan Cahill đã từng bị cư xử thô bạo, xém chết đuối, bị thổi tung, chôn sống và đầu độc. Nhưng điều này là điều nguy hiểm hơn cả.

Nó đang chán muốn chết.

Cả ngàn dặm hành trình trên con tàu lửa chậm nhất Châu Á, bò qua cả lục địa từng chút xíu một.

Nó khởi đầu khá tốt ở ga Tây An. Khi hành khách lên các toa xe phía trước, Dan đã xoay xở chui vào toa chở súc vật và ẩn mình sau mấy bao gạo. Ở đó nó co rúm lại, hầu như không dám thở khi người ta ném thêm hàng hóa vào.

Không để bị bắt. Nếu người ta ném nó khỏi đoàn tàu, sẽ không có chuyến nào khác cho tới ngày mai. Nó không có thời gian để lãng phí. Hành trình dài dằng dặc như nó vẫn thế.

Ngay sau đó, đoàn tàu chuyển bánh, hàng hóa được chất lên. Ba mươi giờ kẹt cứng trong khoang, trong đống gạo, như một con chó ngủ trong chuồng, và – còn cái gì đằng kia? Ô, trời ạ, một cỗ quan tài! Bạn đồng hành của nó là một người chết.

Thời gian trôi qua, quan tài trở nên ít đáng sợ hơn và hứng thú hơn. Trong tiếng thứ tư, Dan đã tự thuyết phục bản thân rằng nó có trách nhiệm tỏ lòng tôn trọng với người quá cố bằng việc nhìn vào bên trong.

Trống rỗng. Đầu tiên nó nhẹ nhõm, sau đó là thất vọng, rồi lại buồn chán. Nó kiểm tra đồng hồ. Hai mươi lăm tiếng rưỡi nữa cho cuộc hành trình còn lại.

Phần tệ nhất – tệ hơn cả sự nhàm chán nghiền ngẫm – là sự thật rằng, trong khi nó đang để tâm trí lang thang cùng Vận Chuyển Rùa Bò, thì nhà Holt đang leo đỉnh Everest tìm kiếm Manh Mối.

Như tiến triển của hành trình, con tàu bắt đầu lên dốc trên cao nguyên Tây Tạng. Dan hầu như không thể cảm thấy mình đang đi lên, nhưng nó cảm nhận điều đó một cách khác – một cơn nhức đầu như xé, mệt mỏi, khát cháy. Trên trang web của đường sắt có cảnh báo về chuyện này/ Lhasa, Tây Tạng, điểm kết thúc của chặng đường, ở độ cao khoảng ba ngàn ba trăm mét. Cần chút thời gian để làm quen cho một người Boston bản địa, người đã sống cả đời ở độ cao của mực nước biến.

Nó cũng đói nữa – tới mức nó thò tay vào chuồng và lấy trộm bánh quy của con chó đang ngủ. Thật kinh tởm – bánh quy mùi thịt, với cả đống muối, điều đó sẽ làm nó khát nước hơn nữa.

Sự di chuyển thậm chí còn chậm hơn, và con tàu hụ còi chuẩn bị vào ga khác. Một giây sau, nó nghe giọng nói và ai đó mò mẫm với ổ khóa ở cửa trượt.

Điều đó không cho nó thời gian và sự chọn lựa nào. Hoảng loạn, nó bò vào quan tài, kéo nắp và đóng lại. Vừa kịp lúc. Cửa toa gia súc mở rộng, và tiếng bước chân và đối thoại ùa vào. Nó nằm đó trong nỗi đau khổ, cầu nguyện rằng nó không lên cơn suyễn.

Không hơn vài phút, nhưng cảm giác như dài hơn. Cuối cùng, cửa toa gia súc lại đóng lại và con tàu tiếp tục hành trình. Nó đẩy mạnh nắp quan tài.

Nó không nhúc nhích.

Họ nhốt mình ở trong rồi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx