sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 06

Chương 6 Một phút trước, nó còn cáu giận với Amy tới mức cuộc cãi vã của hai đứa lấp đầy tâm trí nó. Giờ đây, chỉ trong nháy mắt, cả thế giới đã thay đổi. Nó tiếp tục cuộc đấu tranh của mình, đập và la hét. Nó không thể phá được lối ra, nhưng những phiền phức từ việc nó đá tung có thể thu hút sự chú ý của ai đó – thậm chí có thể là một cảnh sát. Sau khoảng mười phút, mồ hôi ướt đầm và nó kiệt sức – tới mức mà nó hầu như không nhận ra cái kiệu đã ngừng lại, và được hạ xuống mặt đất. Một kế hoạch mới hình thành trong đầu Dan. Ngay khi cánh cửa mở ra, kẻ nào đó sẽ nhận ngay một cú đá đáng nhớ vào đầu. Và trong khi kẻ đó đang phải nhặt mấy cái răng gãy, Dan sẽ phóng ra và bỏ chạy. Tiếng cách vang lên khi tấm cửa trượt được mở khóa. Nó căng thẳng, sẵn sàng hành động. Chân nó đã sẵn sàng phóng ra khi cánh cửa mở. Chả có ai để mà đá. Thay vào đó, nó đang nhìn vào trong một chiếc xe tải. Bất chợt, chiếc kiệu nghiêng qua, nó đổ nhào vào đống hàng hóa. Cửa xe tải đóng lại, và chiếc xe rít lên phóng đi, cao su cháy khét. Giận dữ, Dan thu xếp lên gối khi thoáng thấy những kẻ bắt cóc nó. “Là mày hay không khí ở Bắc Kinh ô nhiễm y như người ta nói vậy?” Natalie Kabra khịt khịt mũi. Dan há hốc ngạc nhiên. Làn da màu ô liu của Natalie sậm màu hơn mẹ con nhỏ, nhưng cả hai đều giống nhau giống nhau như tạc – vẻ đẹp cổ điển che dấu sự tàn nhẫn, đôi mắt nhìn xuyên thấu. Trong trường hợp của Isabel, đó là đôi mắt của kẻ sát nhân. Natalie và anh trai con nhỏ, Ian, nhìn chằm chằm đầy mỉa mai vào nó giữa đống hàng hóa lộn xộn. Dan nhìn quanh đầy lo lắng – không có Isabel, ít nhất là vậy, không phải trong xe tải. Người còn lại trong xe ngồi ở hàng cuối cùng với Dan – một gã khổng lồ, dễ dàng nhận thấy lũ Kabra đã thuê bọn du côn. Dan quyết không cho đám họ hàng chi Lucian có được sự thỏa mãn khi biết nó đang sợ hãi. “Hôm nay không đi limo à?” nó cười khẩy. “Sao, mày xài tẹt hết hạn mức thẻ tín dụng ở Châu Phi rồi hả?” Ian quay sang tài xế. “Dừng xíu.” Gã đàn ông đạp thắng, chiếc xe khựng lại, Dan bay vèo về phía đám hàng hóa. Nó choáng váng đứng dậy, môi sưng vều. “Vậy lão Alistair đã nói đúng,” Dan rên lên. “Tụi mày ở Trung Quốc.” “Tụi tao ở khắp nơi,” Natalie rù rì. “Và cứ yên tâm là tụi tao luôn đi vài bước trước hai đứa tế bần tụi mày và con nhỏ giữ trẻ kỳ quặc của tụi mày.” “Au pair,” Dan tự động sửa lại. “Ờ, tụi tao đang ở Trung Quốc,” Ian nói một cách thiếu kiên nhẫn. “Và mày cũng vậy. Giờ thì giải thích cho tao biết mày đang làm cái quái gì ở trong cái chùa chỗ Tử Cấm Thành.” “Chả hiểu mày đang nói gì,” Dan bướng bỉnh lầm bầm. Ian gật đầu đồng ý. “Tao nghĩ là mày sẽ nói vậy mà. Đây là phần mà lão Chen giúp mày nhớ ra.” Gã du côn mỉm cười như thể tận hưởng công việc được giao, gã vươn tay, nắm lấy cổ áo Dan, và nhấc nó lơ lửng. “Được rồi, được rồi!” Dan chịu thua. Bị đánh để làm gì chứ? Amy có tấm lụa, vậy nên nó sẽ an toàn khỏi đám kền kền. Ngoài ra, Dan ra khỏi cuộc thi rồi. Nó không quan tâm đến việc nó sẽ không bao giờ nhìn thấy một Manh Mối nào trong đời nó nữa. “Rồi, tao đột nhập vô ngôi chùa vì có một cái huy hiệu nhà Janus trên bức tường bao.” “Rồi mày tìm thấy gì?” Natalie thăm dò, giọng nghe mượt mà, nhưng biểu lộ rõ sự tàn nhẫn. “Lũ dế,” Dan trả lời. “Chừng bốn chục triệu con. Lũ ngu đần xấu xí – y như hai đứa mày.” “Còn gì nữa không?” Ian hỏi và ra hiệu cho lão Chen. Gã du côn xoắn tay Dan trong thế gọng kìm ra sau và siết chặt. Cơn đau không giống bất cứ thứ gì Dan đã từng chịu đựng trước giờ. Cơn đau như xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu trừ một ý nghĩ: Làm cho việc này ngừng lại. Nhưng, nó sắp xếp lại suy nghĩ. Nếu đám này biết về tấm lụa, nó sẽ cắn Amy không nhả… Nó giận chị nó, nhưng nó sẽ không làm điều đó với con bé. “Khai thật cho tụi tao!” Ian ra lệnh, sự kiên nhẫn của nó có vẻ đang cạn dần. “Bình tĩnh nào,” Natalie xoa dịu. “Không ai có thế chống lại bài kiểm tra nói dối của lão Chen đâu.” “ Mày biết gì về lũ nhà Holt?” Ian nói tiếp. Dan thấy không có gì hại khi trả lời. “Chú Alistair có có vẻ khá kỳ quặc khi nói về tụi nó. Lão nói là bọn nó tìm được điều dẫn dắt gì đó mà chẳng ai trong chúng ta đạt được.” “Dẫn dắt gì chứ?” Ian bùng nổ. Em gái hắn kiên nhẫn. “Nếu lão biết, thì rõ ràng đó là đó là điểm dẫn dắt mà chưa ai từng có.” “Nực cười,” Ian lẩm bẩm. “Sẽ chẳng vui vẻ gì nếu mình thua mấy con khỉ đột đó! Mày có tưởng tượng được thế giới ra sao nếu tụi nó thống trị không?” Natalie thở dài đồng ý. “Trong trường hợp này, tao đoán mình sẽ phải lục soát thằng nhãi láu cá này. Và tao phải làm mà không có bột diệt bọ chét…” Nhưng ngoài trừ ống hít, vài cái hóa đơn từ ba châu lục khác nhau, một con dế chết, chẳng còn thứ gì khác. Lão Chen ụp miếng khăn tay tẩm thuốc mê trùm mũi và miệng Dan. Dan nín thở và chống cự, nhưng mùi hóa chất xộc thẳng lên, như mùi thuốc khử trùng bệnh viện và mùi cồn, xuyên thủng phòng ngự của nó. Tầm nhìn của nó tối dần và hình bóng nội thất bên trong chiếc xe tải biến mất. “Không thể…” Nó cố gắng kiềm lại, nhưng không có tác dụng. Nó ngã xuống. “Ngủ ngon,” Natalie thì thào. Suy nghĩ sau cùng của Dan trước khi bóng tối nuốt chửng nó: Mình chưa bao giờ nhận ra giọng con nhóc giống giọng mẹ nó tới mức nào. *** Saladin đang nhai một cách mãn nguyện một cái há cảo tôm khi Nellie mang nó đi qua quảng trường Thiên An Môn đến chỗ hẹn ngay trước Thiên An Môn. Cô nàng tìm thấy Amy và bước thẳng tới chỗ con bé. “Chị tìm thấy một khách sạn tuyệt vời ở ngay khúc đường chính tên – chị cũng chẳng thể phát âm nữa. Nó không sang trọng, nhưng đầu bếp của nhà hàng rất dễ thương. Và anh chàng làm món súp tổ chim ngon muốn chết.” Cô nàng nhìn quanh. “Dan đâu?” Amy biểu hiện đau khổ. “Đi rồi.” “Em nói ‘đi rồi’ là sao? Đi đâu?” Amy nhún vai đầy thảm hại. “Bọn em đã cãi nhau rất dữ và nó bỏ đi.” Nellie thở dài não nề. “Cứu tui khỏi đám Cahill này đi! Cả nhà chiến đấu với nhau mãi đã đủ tệ hại; giờ em còn gây gổ với cả em trai mình nữa.” “Xin lỗi,” Amy lầm bầm. Con bé phải kiềm chế lại để không kể lể về cuộc cãi vã giữa nó và Dan. Không phải là vì điều đó có thể thay đổi được gì, mà ý nghĩ ai đó biết chuyện sẽ giúp con bé cảm thấy đỡ trơ trọi hơn. Tuy nhiên – con bé sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào? Cảm xúc về Bố Mẹ quá riêng tư và quá đau đớn. Ngoài vài ký ức đầy bụi phủ mờ, tất cả những gì tụi nó có về bố mẹ là niềm tin rằng Hope và Athur là những người tốt. Mất đi điều đó – Chẳng trách sao Dan không thể chấp nhận được. Những lời con bé nói vọng lại làm ám ảnh nó. Con bé đã nói rằng tụi nó nên mừng vì bố mẹ đã chết. Đắng chát. Dù đó là sự thật hay không, nói ra điều đó thật tàn nhẫn. Madrigal tàn nhẫn. Đó là lỗi của mình. Mình đã xua đuổi thằng bé. Con bé nuốt nước bọt đầy khó khăn. “Nó sẽ không đi đâu xa, phải không?” “Chúng ta tìm quanh quảng trường nào,” Nellie quyết định. Hai đứa làm như vậy – trong khoảng hai giờ đồng hồ. Không thể tìm thấy Dan ở đâu cả. “Em sẽ giết nó!” Amy đe dọa. ”Nó làm vậy để chọc cho em điên lên mà!” Mặt Nellie trắng bệch khi nhìn khắp đám đông. “Thằng bé có thể ở đâu chứ?” “Rừ rừ rừ,” Saladin lên tiếng châm chọc. Cô nàng au pair nhìn con mèo phiền phức. “Sao mày có thể nghĩ về đồ ăn vào lúc này chứ? Dan đang mất tích.” “Không bao giờ được đánh giá thấp khả năng Dan có thể biến mất chỉ để làm một đứa trẻ hư,” Amy nói thêm. Nellie có vẻ nghiêm trọng hơn. “Chị không nghĩ vậy. Nó không có tiền Trung Quốc, không có đồ để thay, không có chỗ để ngủ - nó còn không có cả máy tính xách tay của nó, và em biết nó yêu cái máy tính như thế nào. Chị buộc phải thừa nhận là chị đang lo lắng.” “Động vật luôn có khứu giác tốt,” Amy đề nghị. “Có lẽ Saladin có thể làm giống như chó săn.” Con bé tháo thắt lưng ra khỏi quần jean và tròng vào vòng cổ con mèo, tạo thành sợi dây xích tạm. Rồi con bé lấy tấm lụa đã từng ở trong áo sơ mi của Dan ra, và giữ nó trước mũi con mèo. “Coi nào, Saladin. Tìm Dan đi.” Nellie thả Saladin trên vệ đường, con mèo Mau Ai Cập chạy băng ngang qua quảng trường. Nó di chuyển nhanh tới mức mấy cô nàng phải chạy để bắt kịp nó. “Giỏi lắm nhóc!” Amy thúc giục. “Nó đang lần theo mùi đó!” Tụi nó thu hút nhiều ánh mắt tò mò – hai đứa nhóc Tây đang xô đẩy nhau phía sau một con mèo trên một sợi xích. Cả ba rời khỏi quảng trường Thiên An Môn và hướng thẳng tới phía đông của Dong Chang’an Jie. Tới đó thì mục tiêu của Saladin đã trở nên rõ ràng. Con mèo dắt tụi nó thẳng tới chỗ xe há cảo bên đường. Đó, nó xếp hàng ngay đằng sau mấy người khách đang đứng, chờ tới lượt. Nellie chặc lưỡi chê bai. “Đối với một con mèo, thì mày thật là một con lợn bự xư.” “Rừ rừ!” Sau cùng, Amy đã thoát khỏi cơn kích động ngắn hạn của nó và nhìn vào toàn cảnh. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Dan.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx