sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 09

Chương 9

Từ hậu trường, hệ thống âm thanh trong Tổ Chim bùng nổ. Các nhịp trống như những loạt đạn pháo. Đám đông hò reo hú hét đòi nghe hát thêm – tám mươi mốt ngàn người trong tình trạng điên cuồng mất kiểm soát, khua những “cành cây” thép bện vào nhau của sân vận động nổi tiếng nhất thế giới kêu lách cách. Dan chưa bao giờ đánh giá cao Jonah như một con người hoặc một người nổi tiếng. Nhưng anh chàng chắc chắn biết làm thế nào để làm khuấy động người nghe, thậm chí một bộ phận khổng lồ những người không nói được nhiều tiếng Anh. Hắn kiểm soát giai điệu của hắn như thể thần Zeus kiểm soát những lưỡi búa tầm sét. Và chưa đâu, khi hắn chỉ vào đám đông trên đường đi xuống, nó mới thân thiết làm sao, như thể mỗi một người trong tám mươi mốt ngàn ngàn khán giả đang được thưởng thức một chuyến thăm cá nhân với siêu sao. Hắn ta khiến mọi người phấn thích. Nắm chặt thẻ hậu trường của mình, Dan đứng trong cánh gà với cha Jonah và các nhân viên hậu trường, vệ sĩ, và nhà báo âm nhạc. Nó không thể ngừng tự hỏi tại sao Jonah lại quan tâm tới 39 manh mối. Ai cần trở thành người mạnh nhất trong lịch sử trong khi nổi tiếng đã hết sức tuyệt vời rồi chứ? Jonah đã có tất cả -tiền, danh vọng, các cô gái reo hò. Ngay cả gia đình Cahill cũng không thể cho nó điều gì mà có thể so sánh với điều đó. Gần đó, chiếc BlackBerry của ông Wizard sáng lên như một ngọn nến La Mã, và ông bắt một cuộc gọi điện thoại khẩn cấp. Dan nhìn háo hức. "Đó là về chị gái tôi? Ông đã tìm thấy khách sạn của họ?" Nó phải khum tay và hét thẳng vào tai của người đàn ông. "Không - không hên cỡ đó!" cha của Jonah hét lên. "Nhưng đây là một trường hợp khẩn cấp! Các fan hâm mộ đã tràn vào thông qua đường hầm bên ngoài phòng thay đồ. An ninh cho biết có hàng trăm người! Sẽ khó mà đưa Jonah ra ngoài được! Trời ạ!" Ông dẫn Dan và các vệ sĩ qua một cánh cửa nặng nề với dấu “CẤM VÀO” bằng cả tá ngôn ngữ. Bây giờ họ đang ở trong ruột thật sự của Tổ Chim, những đoạn không có ai đã nhìn thấy trong thời gian Olympic được phát sóng trên TV. Họ dần định vị được mạng lưới đường hầm bê tông ngầm, nheo mắt trong ánh sáng huỳnh quang chói lóa. Sau một vài góc ngoặt, họ tới một hành lang chính đầy náo loạn. Năm trăm người hâm mộ Jonah Wizard, điên cuồng như lên cơn sốt, bị kẹt như cá hộp, la hét đòi nhìn thoáng qua thần tượng của họ. Họ giơ lên biển hiệu, bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, với những thông điệp như CƯỚI EM ĐI, JONAH; EM MUỐN THÀNH GANGSTA CỦA ANH; và NĂM CỦA WIZ

Điệp khúc không bao giờ kết thúc Jonah! Jo-nah! Jo-nah! có thể sánh với các hệ thống âm thanh khủng của sân vận động.

Broderick và các nhân viên bảo vệ hình thành một bức tường người, đẩy đám đông fan hâm mộ trở lại, và Dan tham gia với họ. Một nắm tiền của Trung Quốc bị ném vào mặt của nó bởi một con bé thậm chí còn nhỏ hơn nó. "Tôi phải gặp anh ấy! Một nụ hôn!" con bé rú lên. Gương mặt con bé như một trái cà chua chín nẫu, đỏ bừng vì xúc động. Một chiếc máy bay giấy lướt đến từ giữa đám đông và vụt qua đầu Dan. Nó mở ra và bật cười ngạc nhiên. Trang giấy được ịn một dấu môi hôn hồng đầy ấn tượng với một số điện thoại ở Bắc Kinh. Tại thời điểm đó, Amy, Nellie, và cuộc săn tìm Manh Mối như cách xa cả triệu dặm. *** Amy và Nellie ở cách đó khoảng ba trăm met, phía ngoài rìa của đám đông điên cuồng. "Em biết không, vụ này mang những kỷ niệm quay trở lại," Nellie hét lên, căng thẳng xô đẩy trong biển người. "Green Day tại Fenway Park, mùa hè năm 2005. Chị phải đấm đẩy ra trò để có được chữ ký của Billie Joe Armstrong trên trán. Chị đã không rửa mặt chị trong một tháng." "Nhưng làm sao chúng ta để đến được chỗ Jonah để hỏi liệu anh ta có thấy Dan?" Amy rên rỉ trong tuyệt vọng. "Không đời nào tụi mình có thể đánh bại tất cả những người này!" Đột nhiên, tiếng nói của Jonah vang vọng qua các đường hầm dưới lòng đất của Tổ Chim. "Ngủ ngon, Bắc Kinh! Các bạn thật bá cháy! Thật!"

Sân vận động rung chuyển với những tiếng reo hò. Trong hành lang, bầu không khí căng thẳng đến đỉnh điểm. Tiếng hô khẩu hiệu ngừng lại; tiếng hò reo ngừng lại; các biển hiệu đã được hạ xuống. Năm trăm người hâm mộ điên cuồng dành tất cả năng lượng của mình để đẩy tới. Ở phía trước, Dan, Broderick Wizard, và các nhân viên bảo vệ phải vật lộn để chặn bức tường người đang tiến tới. Thậm chí Jonah, người nhìn thấy những người hâm mộ điên cuồng ở khắp mọi nơi đi qua, đã hoảng hồn về sự hung bạo của sự tấn công này.

"Hãy ra khỏi đây, yo! Những người này đúng là tâm thần!" Hắn guồng chân chạy nhanh ra khỏi phòng thay đồ và chạy hết tốc lực để đến cửa thoát hiểm. Đó là khi Dan phạm phải sai lầm đầu tiên của mình. Nó rời mắt của mình ra khỏi đám đông và quay lại nhìn Jonah. Con bé cầm tiền nhảy lên lưng của nó và leo trên, kẹp tay quanh đầu nó. Không nhìn thấy gì, nó loạng choạng lùi lại, và đám đông đổ vào qua lỗ hổng của hàng rào. Khi đám đông bắt đầu di chuyển, chảy về phía trước như một con amip khổng lồ, Nellie đẩy Amy về phía sau và lao vào đám ẩu đả. Amy theo sau, vấp vào đám người hâm mộ té ngã, đặt tất cả niềm tin vào cô nàng au pair. Nếu Amy chịu khó nhìn xuống thay vì mải miết lướt quanh tìm Jonah, con bé có thể thấy là mình chỉ cách đứa em trai mình lo lắng tìm kiếm chỉ vài bước. Nellie và Amy quýnh quáng chạy vượt qua Dan, đi theo đám đông hỗn loạn. "Nhanh hơn nữa!" Amy hét lên. Nellie dừng lại, yên tĩnh như một cái kim đồng hồ. Đám đông ầm ầm chạy tới hành lang dẫn đến phòng thay đồ của Jonah. Nhưng đôi mắt sắc lẻm của Nellie đã tập trung vào các cửa thoát hiểm. "Chị nghĩ rằng hắn đã rời khỏi tòa nhà?" Amy thở hổn hển. "Em sẽ không nhận được chữ ký của Billie Joe Armstrong trên trán nếu không theo bản năng của mình" cô nàng đáp lời. "Đi nào!" Chúng nhào qua cánh cửa và nhìn thấy một chiếc Limo Hummer đậu ở lề đường. - cửa sổ đã được hạ xuống, để lộ ra không ai khác hơn Jonah Wizard bên trong, đang uống nước. Một vệ sĩ nhảy ra khỏi mặt trước của xe và di chuyển thanh chắn chặn đường chúng. Nhưng Jonah gọi ông trở lại. "Ổn rồi, Bruno. Con nhóc đó là em họ của tôi.”

Amy thấy không có lý do để trò chuyện nhỏ nhẹ. "Jonah, anh nghe bất cứ điều gì từ Dan?" Jonah có vẻ ngạc nhiên. "Dan, em trai của cưng? Tại sao nó gọi cho tôi?" Những lời nói đơn giản là một cú đạn pháo nã vào ngực của Amy. Nếu Nellie đã không ở đó đỡ nó, con bé có thể đã ngã quỵ ngay tại chỗ. "Có gì đó không đúng à?" Jonah hỏi với vẻ quan tâm. Amy đã cố gắng để trả lời, nhưng dường như có một cái vòng luẩn quẩn ngắn giữa não nó và miệng nó. Nó đã rất hy vọng rằng Dan đã bằng cách nào đó tìm thấy Jonah. Điều đó thật điên rồ làm sao - như thể một tay cờ bạc đặt cược tất cả tiền tiết kiệm của mình vào duy nhất một con số trên một vòng quay roulette! Và bây giờ đặt cược của nó chẳng đi đến đâu … Thằng bé đi mất tiêu rồi… Không phải tạm thời tách ra hoặc quay lại. Mất tiêu. Hơn hai mươi bốn giờ rồi. Một người mất tích thực. Và nó hoàn toàn không biết tìm thằng bé ở đâu. "Chúng tôi đã tách khỏi Dan," Nellie giải thích cho Jonah. "Điện thoại di động của tụi này không hoạt động ở đây, do đó, nó đã không có cách nào để liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi nghĩ nó có thể đến tìm anh bởi vì anh là người dễ thấy nhất." Jonah gật đầu. "Có lý. Tôi sẽ để ý. Nó có thể xuất hiện." "Cảm ơn," Amy cố kìm nước mắt. "Tôi biết chúng ta không ở cùng phe, nhưng Dan chỉ là đứa trẻ mười một tuổi. Đây là một đất nước rộng lớn, và có" - một hình ảnh của Isabel Kabra xuất hiện trong tâm trí của con bé - "người xấu quanh đây. Một số điều quan trọng hơn là chiến thắng. " "Đúng rồi - uh – thật thế." Siêu sao đánh mắt mình về phía cửa ra. "Đi nhờ xe không các cô gái? Nhóc không muốn bị bắt nếu cảnh sát gọi đội chống bạo động tới đâu." Hắn kéo chúng vào bên trong và chiếc limo chạy đi. Amy và Nellie đã đi qua cổng VIP của tổ chim khi đối tượng của cuộc tìm kiếm của chúng bước ra khỏi lối ra khẩn cấp cùng nhóm của cha Jonah. Chúng đã bỏ lỡ không kịp nhìn thấy Dan chỉ khoảng mười lăm giây.

Công ty truyền hình mạng Trung Quốc đưa bác sỹ phẫu thuật tới khâu lại vết cắt xấu xí trên lông mày Dan, chỗ bị con bé với mớ tiền lồng lên như con bò xài mặt nó như cục gạch để tông vô phòng thay đồ.

Jonah hối lỗi . "Xin lỗi nhóc. Chưa bao giờ muốn em bị chui vô giữa đám đông điên khùng đó. Lỗi của anh”

Dan vỗ lên miếng Steri-Strip trên trán nó. Người ta phải ngồi trong phòng cấp cứu, ho lên và chờ hàng giờ để được khám. Nhưng khi bạn đi cùng đội của Wizard, một bác sĩ tư đến khách sạn của bạn vào lúc hai giờ sáng. Nó khiến cho việc khâu gần như một trải nghiệm sang trọng. "Không sao đâu," Dan nói với hắn. "Cảm ơn vì gọi bác sĩ đến." "Điều tối thiểu tôi có thể làm được. Nghe này, chúng ta đã không tìm ra chị của chú mày, và đây là đêm cuối cùng của chúng tôi ở Bắc Kinh." "Anh đi hả?" Dan sẽ làm gì khi không có Amy và không có Jonah? Nó có thể xoay xở giữa thành phố xa lạ rộng lớn này không? Jonah gật đầu. "Anh còn cả đống điểm phải đi, người để gặp. Vậy nè --Anh biết nhóc có thể tự lo cho mình, yo. Nhưng là anh họ của chú mày, anh không thể bỏ nhóc ở Bắc Kinh một mình. Nó không hay ho tẹo nào." "Tôi phải tìm Amy." "Đúng," Jonah đồng ý. "Nhưng coi nào - cả hai chúng ta biết lý do thực sự chúng ta ở Trung Quốc, và đó không phải là các chương trình truyền hình hoặc tour diễn. Các đầu mối tiếp theo là ở đâu đó quanh đây". Nếu có một chủ đề Dan đã không có tâm trạng nói đến, nó là 39 Manh mối. "Vì thế?" "Vì vậy, mặc dù chúng ta không phải trong cùng một đội, chị của nhóc cũng đang tìm kiếm các manh mối. Cách để tìm ra cô nàng là các manh mối." Không khó để nhìn thấy sự thật. Có lẽ Dan đã ra khỏi cuộc thi, nhưng Amy vẫn còn đó sau khi đầu mối được tìm thấy. "Đi với tụi anh đi, nhóc" Jonah nói. "Chúng ta cùng tìm cô bé. Tôi sẽ lo cho nhóc." Cảm giác buốt lạnh xâm chiếm Dan từ bên trong. Mình từ bỏ cuộc thi, nhưng Jonah không biết điều đó. Với anh ta, mình vẫn còn trong cuộc.

Nếu đây là một cái bẫy – một kế hoạch để chia cắt những đứa cháu ngoại của Grace Cahill? Mấy con cá sấu ở sông Nile chỉ là một cái bất tiện nho nhỏ khi so với việc đánh mất chị gái của mình.

Lời của ông McIntyre vang lên : Đừng tin một ai. Ờ, lời khuyên hữu ích thật - Mình không có Amy và không có tiền. Nếu mình không tin tưởng ai đó, mình sẽ ngủ trên đường phố! Hơ, nó nói to “ Khá mạo hiểm đó. Nếu anh và Amy đang đi theo những hướng khác nhau, chúng ta có thể đi cách xa nhau cả ngàn dặm.”

"Ừa", Jonah đồng ý một cách nghiêm túc. "Tôi sẽ không nói dối và nói với nhóc rằng chuyện đó không thể xảy ra. Nhưng chú mày có cơ hội tốt hơn để tìm cô nàng bằng cách truy tìm manh mối hơn là hy vọng sẽ gặp được cô bé ở giữa một thành phố mười bảy triệu người." "Nhưng nếu chị ấy cũng đang tìm tôi ở đây?" Ngôi sao lắc đầu. "Vậy thì lúc này chúng ta đã tìm được cô bé rồi. Không chỉ có bố anh – chúng ta có cả bộ máy PR của Wizard để làm việc này. Cô bé không thể nào còn ở lại đây." Có vẻ có lý. Tại sao Amy phải lãng phí thời gian chờ đợi Dan? Có lẽ chị ấy ghét mình sau những gì đã xảy ra ở quảng trường Thiên An Môn .... "Anh nói đúng, Jonah. Em sẽ ở lại với anh. Điểm kế tiếp ở đâu nào?" "Thay đổi kế hoạch", ngôi sao trả lời. "Anh đã lên kế hoạch cho một tour diễn khắp đất nước của Vạn Lý Trường Thành, nhưng điều đó sẽ phải chờ đợi. Xin lỗi nếu tôi không thể cung cấp cho em tất cả các chi tiết, nhưng điều này là thông tin tối mật của nhà Janus. Một ngày, khi các em tìm ra của chi nhà em, em sẽ hiểu được mật mã của sự im lặng mà gia đình áp đặt lên em. " "Em hiểu," Dan nói, suy nghĩ mơ hồ về bí mật của nhà Madrigal. "Em cũng không nói với anh tất cả mọi thứ." "Dù sao, chúng ta sẽ đến tỉnh Hà Nam đến một nơi gọi là Thiếu Lâm Tự. Nghe tới bao giờ chưa?" Dan trợn tròn cả mắt. "Anh nói là nơi khởi nguồn Kungfu? Các kỹ năng đánh đấm tuyệt vời nhất từ trước tới giờ!" "Các Janus yêu thích nó", Jonah tiếp. "Em biết đó- võ thuật? Chúng tôi biết nhiều hơn mấy cái màu sắc và mấy cây đại phong cầm?". "Bá cháy bọ chét luôn!" Dan kêu lên. "Xa không anh? Làm thế nào để chúng ta tới đó?"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx