sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 25

Chương 25

Amy quyết định trong tích tắc. Con bé buông lọ huyết thanh Janus và chộp cả hai tay lấy tay của Ian.

Chiếc lọ rơi xuống mặt đất, biến mất khỏi tầm nhìn trước khi nó vỡ tan phía xa bên dưới. Mấy người Sherpa tham gia với con bé, và Ian được kéo trở lại an toàn trên đỉnh núi.

Amy không còn thở nổi. Kể cả khi con bé chạy nước rút quay lại chiếc trực thăng, con bé biết đã quá trễ. Con bé chạy hoảng loạn, sụp ngã, tuyết từ đỉnh núi sắp sập xuống con bé…

Dan vòng tay qua chị gái và kéo cả người con bé vào trong chiếc A-Star. Khi tụi nó trượt nhào vào trong, người phi công kéo và đóng cửa khoang lái. Lảo đảo, chiếc máy bay bé xíu bỏ lại đỉnh Everest phía sau.

“Huyết thanh!” Dan hỏi đầy lo lắng.

Amy lắc đầu, sự phòng bị quay trở lại. “Vụn nát rồi.” Con bé nhìn em mình đầy hối lỗi. “Chị không thể để hắn chết được.”

Ngay khi vừa thốt ra những lời đó, con bé nhận ra sự quan trọng của điều nó vừa nói.

“Dan – chị đã có một sự chọn lựa! Và chị đã cứu con trai của Isabel Kabra!”

“Khỏi nhắc em,” Dan nói qua quai hàm nghiến chặt. “Lần tới Ian và Natalie nhét em vô một cái máy làm kẹo que mút, em biết mình sẽ phải tạ ơn ai.”

“Em không nhận ra à?” Amy nói. “Nếu nhà Madrigal tệ như người ta nói, chị sẽ chọn cứu cái chai, chứ không phải Ian! Chị đã làm một điều nhân văn.” Con bé nhìn nó tha thiết. “Tụi mình không thành kẻ ác vì tụi mình thuộc nhà Madrigal. Nhà Madrigal kinh khủng – nhưng chúng ta có thể tự thay đổi vận mệnh.”

“Còn Bố Mẹ thì sao?” Dan hỏi.

“Chị không biết nữa…” Nếu Amy học được điều gì đó từ việc truy tìm Manh Mối và những lừa lọc, thì điều đó chính là sự thật có giá trị hơn tất cả. Con bé sẵn sàng cho đi mọi thứ để tin tưởng rằng bố mẹ tụi nó là người tốt. Nhưng đôi mắt con bé gặp Dan, và cái tên nhấp nháy trong mắt tui nó như thể ra đa: Nudelman.

“Em cũng sẽ không để Ian chết,” Dan thừa nhận sau khoảng lặng. “Em chỉ ghét việc mất đi huyết thanh. Đặc biệt là từ sau khi mình thậm chí chẳng có được manh mối nào từ việc này.”

Amy cười ngoác. “Có, tụi mình có. Tụi mình có nó từ hồi ở Tử Cấm Thành,” Con bé nói với nó. “Chị đã không hiểu tới tận bây giờ. Alistair dịch bài thơ của Phổ Nghi:

‘Thứ mà bạn tìm kiếm, bạn nắm giữ trong tay bạn.

Vĩnh viễn từ khi bạn sinh ra,

Nơi Trái đất gặp bầu trời.’”

“Em hiểu đoạn ‘Trái đất gặp bầu trời’”, Dan nói. “Nhưng nắm trong tay bạn? Điều duy nhất chị nắm là miếng giấy với bài thơ trên đó.”

“Chính là tấm lụa,” Amy thêm vào, ánh mắt thẳng tắp. “ Lụa được làm từ tơ tằm, và nó chính là –”

“Sâu bướm Bombys mori,” thằng bé tiếp lời, nghĩ tới món ăn vặt tại Thiếu Lâm tự. “Nó có vị như thịt gà.”

Con bé nhìn nó kỳ quặc và tiếp tục. “Con tằm nhả ra một dung dịch và dung dịch đông lại thành sợi tơ khi nó gặp không khí. Nhưng thành phần thì ‘vĩnh viễn từ khi sinh ra.’ Nói cách khác, tơ tằm ở dạng lỏng – dịch tiết thô của tơ tằm.”

Dan lắc lư đầu kinh ngạc. “Và Phổ Nghi không có tủ đông, nên ông ta nhờ Mallory đem lên đỉnh Everest cho ổng. Trời!”

Amy gật đầu. “Em có thể tưởng tượng ra Mallory nghĩ cái gì khi ông ta lên kế hoạch đặt cái chai lên đỉnh núi tám mươi sáu năm trước không? Ông ta chinh phục Everest – và ông ta làm điều đó hai mươi chín năm trước khi Ngài Edmund Hillary làm vào năm 1953.” Con bé ngừng lại bùi ngùi. “Chỉ có chút chuyện nhỏ là người đàn ông tội nghiệp đó nhận ra ông sẽ chết trên đường xuống. Ông ta vẫn còn ở trên núi, em biết đó. Cả người ông ta đông cứng lại, nên ông ta sẽ luôn còn ở lại đó.”

“Tuyệt,” Dan nói. “Ý em là, không phải cái phần chết chóc. Nhưng, chị biết đó – cái vụ chiến thắng vĩ đại nhất của ổng trở thành nơi an nghỉ vĩnh hằng của ổng. Điều đó có vẻ được.”

Amy nhìn nó với vẻ không thể chấp nhận được. “Chị quên mất em khùng cỡ nào.”

Giọng của người phi công chen ngang cuộc đàm thoại của tụi nó.

“Vì mấy đứa yếu nhân Mỹ tụi bay không có hỏi là xăng có đủ để hạ cánh không, trả lời luôn là có nha. Gần vậy.”

“Tin tuyệt đó!” Amy kêu lên, xấu hổ. “Cám ơn chú vì – à – lái.”

“Không có, cô gái. Cháu có một người bạn quyền lực ghê. Chí ít, người đồng hành đeo khuyên ở mũi á.”

“Dạ, có gì không ạ?” Dan trầm ngâm. “Có bao nhiêu au pair có thể gọi một cuộc điện thoại và lấy được vé lên đỉnh Everest trong một chiếc trực thăng thử nghiệm nhỉ?”

“Chị ấy chắc chắn hơn hẳn một au pair thông thường,” Amy đồng ý. “Em phải thấy chị ấy lúc ở Vạn Lý Trường Thành. Chị ấy phá khóa như chuyên gia á.” Biểu cảm con bé dịu lại. “Nhưng dù chị ấy là ai, chị ấy đứng về phía tụi mình. Chị nghĩ vậy.”

Tụi nó nhìn lại Everest, tĩnh lặng và uy nghiêm với sự uy nghi quyền lực.

“Em đã bao giờ mơ tới việc lên tận đó chưa?” Amy hỏi bằng giọng trầm lắng.

"Dĩ nhiên,” Dan say mê. “Suốt luôn. Một ngày nào đó em sẽ leo nó.”

Con bé đầy biểu cảm. “Nhớ gửi cho chị một tấm bưu thiếp.”

Tụi nó đã xuống thấp tới khu vực rìa làng ở Tingri rồi, một bộ sưu tập những tòa kiến trúc cổ xưa trên cao nguyên Tây Tạng bao la. Khoảng một dặm bên ngoài thành phố, sân đậu trực thăng xuất hiện, và, đứng ở bên ngoài, Nellie che mắt tìm kiếm trên bầu trời. Không xa cô nàng, một chấm xám bé xíu – Saladin.

Gia đình, đang chờ đón tụi nó về nhà. Với hai đứa trẻ mồ côi, đó là một điều mà bạn không thể tính toán được giá trị.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx