sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 12.1

Chương 12-1 Thực hiện theo lời hứa, Dan gọi cho Hamilton để kể về thứ tụi nó tìm thấy. Lần này, tín hiệu cuộc gọi rất tệ, hóa ra lại có lợi cho tụi nó; rõ ràng là Hamilton không thể nghe ra đầu đũa nội dung cuộc đối thoại. Nhưng Amy đồng ý với Dan rằng tụi nó đã hoàn tất phần thỏa thuận của mình theo giao kèo. Giờ thì tụi nó đang ở trong xe, săm soi sợi dây vàng với chiếc kính lúp mà Nellie tìm thấy trong hành lý của cô nàng. “Bốn chữ đầu tiên là e-k-t-o,” Dan nói. “Ekto,” Nellie cất lời. “Xuất phát từ tiếng Hy Lạp. Có nghĩa là ‘bên ngoài’, hoặc ‘phía bên ngoài’. Kế tiếp là m-a-l, đúng không? ‘Mal’ tiếng Pháp, với gốc La tinh, nghĩa là ‘tồi tệ.’” Cô nàng cau mày. “Sau đó là, ‘u-j-a,’ và mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chị không biết ‘uja’ nghĩa là gì.” “J-A trong Jamaica?” Dan đoán. “Và U, viết tắt của Y-O-U. Cả câu nghĩa là bên ngoài, tồi tệ, bạn, Jamaica?” “Quá trễ rồi,” Amy nói. “Tụi mình đã ở bên ngoài quá nhiều nơi đây.” Có cái gì đó về mấy chữ này có vẻ mơ hồ quen thuộc với con bé. Là gì vậy chứ? “’Ekto’ và ‘mal’ nghe như một dạng cảnh báo,” Nellie nói. “Nó sẽ có nghĩa nếu chúng ta biết được ‘uja’ nghĩa là gì.” Amy bỗng cảm thấy đau nhói. Cả ba đứa tụi nó đang hợp tác cùng nhau – giống như trước đây. Và bây giờ tất cả đều đã khác, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể tin tưởng chị ấy được nữa, không như trước…. KÉTTTTTTTT Amy ngẩng đầu lên. Một chiếc xe SUV to đang lao vào bãi đậu xe cực kỳ nhanh. Dan bắt đầu la hét. “ĐI NÀO, NELLIE! LÁI ĐI, ĐI RA KHỎI ĐÂY, NGAY BÂY GIỜ!” Nellie làm theo ngay tức khắc, gạt cần số xe ô tô và hướng về phía lối ra của bãi xe. Cô nàng lao vào đường lộ, làm cho những chiếc xe khác trên cả hai làn đường thắng gấp. Tài xế của chiếc SUV phải đợi cho tới khi giao thông bớt lộn xộn mới đuổi theo tụi nó được. “Cái quái -?” Amy nói. “Đám Hổ Mang,” Dan càu nhàu. Nhà Kabra đã theo đuôi tụi nó tới Jamaica. Bằng một cách lái xe ấn tượng và đầy sáng tạo, một vài lúc không hoàn toàn hợp pháp, Nellie đã xoay xở để cắt đuôi chiếc SUV ở trung tâm của Kingston. Giờ tụi nó đang trên con ngõ nhỏ phía sau một cửa hàng đồ thể thao, ẩn nấp. “Phải kết thúc chuyện này ở đây với tụi nó!” Dan giận dữ nói. “Luôn luôn là tụi nó săn đuổi tụi mình. Tại sao tụi mình không săn đuổi tụi nó, dù chỉ một lần?” Môi Amy tái nhợt. “Chúng ta-chúng ta phải tránh xa tụi nó,” con bé thì thầm. “Đặc biệt là Isabel.” “Chị sẽ cùng với em,” Nellie nói. “Để xem”- cô nàng bắt đầu xòe ngón tay đếm – “Amy và đám cá mập, lũ rắn trong hầm mỏ, và ngọn lửa ở Indonesia, và cả ba chúng ta trong nhà chứa máy bay. Em có nghĩ là mụ ấy sẽ làm lại lần nữa?” Amy do dự. Rồi con bé nói nhỏ nhẹ, “Chị đã quên một lần.” Nellie nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Dan chuyển từ tức giận sang thống khổ. Amy nhắm mắt lại. Cha mẹ tụi nó, Nellie nghĩ thầm. Nhiều năm trước, khi Amy mới bảy tuổi và Dan chỉ bốn tuổi, Isabel Kabra đã cố tình, máu lạnh, châm mồi cho ngọn lửa giết chết Hope Cahill và Arthur Trent. Dĩ nhiên, Nellie đã biết điều này cả năm rồi. Nhưng đó là khoảnh khắc duy nhất mà điều đó đập mạnh vào cô nàng. Cô nàng có hình dung xem sẽ ra sao nếu biết rằng kẻ giết chết bố mẹ mình vẫn nhởn nhơ trên thế giới – và còn đang săn đuổi mình nữa chứ. “Mụ phù thủy đó,” cô nàng nói một cách đầy cay đắng. “Ý chị là, có đứa nào lại đe dọa một đứa trẻ bằng cách ném nó vào đại dương đầy cá mập chứ -” Bất ngờ, Amy mở mắt ra, và Nellie có thể cảm thấy tia điện phấn khích đang bùng lên từ con bé. “Mụ có cái đó rồi,” Amy thông báo. “Biểu tượng của nhà Janus.” Lúc Amy nhắm mắt lại, con bé đang cố hết sức để phong tỏa hình ảnh về cái chết của cha mẹ lại. Ngay cả những hồi ức lúc ở trên con tàu tại Úc với Isabel còn tốt hơn là nghĩ lại về cách mà Mẹ và Bố bị giết chết như thế nào. … Đó là một âm thanh, không phải là một hình ảnh đập vào đầu con bé trước tiên. Một âm thanh nhỏ từ kim loại, như tiếng lục lạc, như tiếng lanh canh. Đó là lắc đeo tay của Isabel. Nó lúc lắc trên cổ tay Isabel khi mụ ta chỉ vào mặt nước. Một chiếc lắc tay bằng vàng. Amy lúc đó không thể nghĩ ra gì cả, đương nhiên là vậy; con bé quá mức sợ hãi. Nhưng giờ đây các hình ảnh trở nên rõ rệt hơn. Hình trang trí… Như thể một ống kính máy ảnh chỉnh tiêu cự sát vào, ký ức của Amy đặt lên một hình trang trí đặc biệt. Một hình tam giác, với một đỉnh nhọn … Con bé có thể nhìn từ ký ức với một độ rõ nét hoàn hảo. Con bé chớp mắt khi đột ngột nhận ra. “Chúng ta đã đúng rồi,” con bé nói. “Còn nhớ cái bảng kê không? Đống xương động vật á?” “Là xương hàm đó hả?” Dan nói hưng phấn. “Hàm chó sói?” Amy lắc đầu. “Không phải là nguyên hàm,” con bé nói. “Một cái răng – răng nanh, như em muốn luôn. Và chúng ta sắp sửa chôm nó từ mụ ấy đây.” Việc lên kế hoạch cho cuộc phục kích là một công việc khó khăn. “Vú em Tuyệt vời có lẽ giành hàng tuần để lên kế hoạch phục kích,” Dan càu nhàu. “Chúng ta có thể sử dụng sự giúp đỡ của bà ta đó.” Lũ trẻ nhà Cahill bận rộn. Tụi nó chọn địa điểm sau một chuyến dừng chân chớp nhoáng tại văn phòng thông tin du lịch: một công viên bên rừng ngoại ô Kingston, nơi có một khu trò chơi đu dây mạo hiểm đang được xây dựng gần một thác nước. Tụi nó giành cả buổi chiều đi tham quan công viên và mua một thiết bị nhỏ. Sau cuộc biểu tình rất lớn, Nellie bị bắt ở lại trong xe trong suốt chuyến do thám trong công viên. Amy đã chắc chắn về việc này. “Vụ này chẳng liên quan gì tới lá thư của bà Grace cả, vì vậy chị ra ngoài vòng lần nữa. Tụi em sẽ cần chị sẵn sàng với ô tô để tụi mình có thể tẩu thoát sau khi xong việc. Vậy đó.” Nellie không thể nói gì để thay đổi được ý định của con bé. Tại một khách sạn ở Kingston, giấc ngủ đêm đó của Amy rất tệ, kiệt sức nhưng bồn chồn. Sáng ra, con bé có thể thấy trên mặt của Dan và Nellie hiện rõ tụi nó cũng không ngủ ngon. Nhưng tụi nó không thể chờ lâu hơn được nữa. Tụi nó phải tìm thấy bọn nhà Kabra trước khi bọn Kabra tìm thấy tụi nó. Sau bữa ăn sáng, Amy gật đầu với Nellie. “Chị gọi điện đi,” con bé nói. “Từ khi nào em thành Giám đốc điều hành vậy?” Nellie lầm bầm. Cô nàng nhấn bàn phím. Sắt đá. Đó là từ chính xác. Amy biết rằng McIntyre có liên quan gì đó với đối thủ của tụi nó, và Nellie có liên quan tới McIntyre. Việc phản bội của Nellie là một công cụ mà đám trẻ nhà Cahill giờ cố gắng sử dụng để chiếm được lợi thế. Nellie nói ngắn gọn trên điện thoại và bảo McIntyre lấy thông điệp của nhà Kabra. Sau đó tụi nó chất lên xe và lái tới công viên. Nellie ngồi trên xe bên đường ngoài lối vào công viên. Dan và Amy ngồi với nhau trên một bàn ăn dã ngoại cạnh lối vào rừng, được che chắn bởi một hàng cây. Nhà Kabra xuất hiện đúng như kế hoạch. Chiếc SUV của chúng – giờ đây đã trở nên quen thuộc lái vào con đường đất của khu rừng bảo tồn. Isabel rời tay lái và đi bộ vào đường mòn, đi theo sau mụ là Ian và Natalie. Tim Dan như nhảy vọt lên tận cổ. Trong tất cả những cuộc đối đầu trước đây giữa tụi nó và Isabel, tụi nó đều phải chạy trốn. Lần này thì khác. Lần này, tụi nó lừa mụ tới đây. Nó liếm môi. Miệng nó khô khốc. “Sẵn sàng chưa?” nó cất giọng khàn khàn. Ánh mắt Amy sợ hãi như chú thỏ con, nhưng con bé gật đầu. Nó nhìn thấy con bé siết chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm. Dan thở ra một hơi, dài. Sau đó, giả vờ ngạc nhiên, nó nhảy dựng lên. “Amy! Nhà Kabra – CHẠY ĐI!” nó la to.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx