sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 15

Chương 15 “Lester, em nói chuyện với anh chút xíu được không?” Nellie hướng về phía chiếc bàn. Lester đang đặt chiếc hộp xuống phía trên chiếc túi nhựa chứa thật thận trọng. “Dĩ nhiên em,” anh chàng nói. “Chuyện gì nào?” Nellie sờ vào chiếc khuyên mũi hình rắn. Mọi thứ thật phức tạp … làm sao cô nàng có thể giải thích hết cho anh chàng đây? Cô nàng nên bắt đầu từ đâu? Đương nhiên là từ đầu. Với Grace. Mọi thứ đều bắt đầu từ Grace. “Bà Grace thật sự quan tâm đến dự án này, phải không nào?” Nellie lên tiếng. “Uh, đúng,” Lester mỉm cười đáp. “Bà quan tâm về tất cả mọi thứ của Jamaica cổ xưa. Anh còn nhớ lúc bà còn ở đây, khi đó anh mới chỉ là một thằng nhóc. Bà đã hỏi Bà anh về những câu chuyện cũ mèm, và Bà đã kể, và anh ngồi kế bên nghe cùng. Có lẽ chính điều đó làm anh muốn học về lịch sử.” “Vậy bà có biết là anh làm việc trong dự án không?” “Ồ, dĩ nhiên. Bà chính là người tìm việc cho anh. Bà tìm ra một trường đại học ở Mỹ có liên kết với Hiệp hội Lịch sử Jamaica trong việc khai quật khu vực này. Bà tài trợ một khoản tiền lớn và” – anh chàng cười toe lần nữa – “giúp anh có được buổi phỏng vấn để được làm người nghiên cứu ở đây. Vậy nên giờ anh làm việc toàn thời gian ở Viện Lưu trữ và làm việc tư vấn về dự án.” Nellie gật đầu. Bà Grace lại là cao thủ tổ chức mọi thứ nữa rồi. Lester cau mày. “Bà thường kiểm tra anh, hỏi xem dự án sao rồi, coi tụi anh có tìm thấy thứ gì thú vị. Anh đã không nghe thấy tin tức gì của bà vài tháng rồi. Đáng lẽ anh nên tự liên lạc với bà.” Anh chàng nhìn có vẻ buồn bã. Cả hai lặng thinh một lát, nhớ về Grace. Nellie đụng nhẹ vào tay anh chàng. “Lester, em nghĩ tụi em biết vài thứ về bà Grace mà anh có lẽ không biết,” cô nàng nói. “Grace đã quan tâm dự án này vì một lý do riêng. Bà ấy hy vọng tìm thấy vài thứ.” Lester nhìn cô nàng đầy tò mò. “Chính xác đó là cái gì?” “Cái này nghe có vẻ điên rồ,” Nellie nói, “nhưng tụi em không chắc chắn rằng bà có thực sự biết rõ là bà cần tìm gì không. Tất cả những gì tụi em biết, là bà đã ngang dọc khắp nơi vì nó trong nhiều năm. Và bà chết đi trước khi bà hoàn tất cuộc tìm kiếm, vậy nên Amy và Dan đang cố gắng hoàn thành cho bà. Và cả em cũng vậy.” Lester có vẻ hơi bối rối, nhưng không đến nỗi cảnh giác. “Ok, anh vẫn đứng về phía tụi em,” anh chàng lên tiếng. Nellie hít một hơi dài. “Điều này rất quan trọng với bà Grace,” cô nàng nói. “Và cũng bí mật – bà muốn càng ít người biết về nó càng tốt. Do đó việc đó giờ thành: Tụi em muốn cái hộp đó.” Cô nàng hất mặt về phía chiếc bàn. “Tụi em nghĩ đó chính là thứ bà Grace tìm kiếm. Tụi em muốn mang nó đi” – cô nàng đưa tay ngăn Lester phản đối – “nhưng tụi em muốn làm một giao kèo.” Cô nàng gấp gáp trước khi Lester kịp nói bất cứ điều gì. “Tụi em nghĩ ít nhất là mình có một phần của thứ cần để mở nó. Sau khi hoàn tất, tụi em sẽ trả lại anh và nói cho anh biết bí mật làm sao mở được chiếc hộp.” Cô nàng dán chặt mắt vào Lester. Anh ta phải nói đồng ý thôi, phải vậy thôi. Nếu không, mấy người mà cô nàng làm việc cho sẽ rất không vừa ý. Và chẳng có gì vui vẻ cả khi họ không vừa ý. Lester nhìn chiếc hộp trên mặt bàn. Anh chàng liếc mắt về phía sau chiếc lán, về một trong số những đồng nghiệp đang làm việc trên máy tính. Có lẽ là sếp của anh chàng. Anh chàng nhìn chiếc hộp lần nữa, và sau cùng nhìn Nellie. Cô nàng yên lặng chờ đợi như thể cả tiếng đồng hồ. “Ok, thỏa thuận như vầy,” sau cùng anh chàng lên tiếng. “Grace là cả thế giới với anh và Bà. Trước khi bọn em xuất hiện, anh đã từng nói là không có gì mà anh không làm được cho Grace.” Anh chàng lắc đầu. “Anh đã sai. Anh không thể làm như vậy - Anh không thể để tụi em mang nó đi. Không phải vì như vậy anh sẽ mất việc. Nhưng vì điều đó sẽ đi ngược lại nguyên tắc của một nhà lịch sử học chân chính. Em nghĩ rằng bạn có lý do đúng đắn để lấy nó. Rồi mỗi người hoặc mỗi nhóm hoặc cả mỗi chính phủ trên thế giới cũng vậy, những người lấy đi những cổ vật khỏi nơi mà nó thuộc về.” “Nhưng tụi em sẽ trả lại mà! Em thề!” Nellie bắt chéo ngón tay cầu may, cầu nguyện rằng điều cô nàng nói là sự thật. “Không phải rằng anh không tin em,” Lester nói. “Thật sự, anh thậm chí còn không biết em. Thực tế là em biết bà Grace, và tụi nó là cháu bà - anh ước gì như vậy là đủ. Nhưng không phải vậy. Anh rất tiếc.” Tim Nellie như chùng xuống. Tụi nó đáng ra nên chôm cái hộp đó luôn, và nếu tụi nó không thể xoay xở mở nó ra được, thì Lester, người đã luôn đáng yêu, sẽ căm ghét tụi nó, và Miss Alice cũng sẽ ghét tụi nó… Lester đang nhìn chằm chằm vào cô nàng gần như không chớp mắt. Cô nàng dán chặt vào ánh mắt anh chàng, không dám chớp mắt hoặc hít thở, hy vọng rằng biểu cảm của cô nàng không làm lộ ra rằng cô nàng đang cố gắng tìm cách chôm chỉa chiếc hộp. Sau một lúc lâu, anh chàng có vẻ suy nghĩ thấu đáo và nhẹ nhàng đáp trả ánh nhìn như tia la-de. “Tụi em không thể lấy chiếc hộp đi,” anh chàng thẳng thừng nói, “nhưng anh có thể. Anh có thể nói rằng anh muốn tìm hiểu vài thứ trên nó, và họ sẽ cho anh mang nó ra ngoài. Đó là cách có thể làm được. Bất kể bọn em tính làm gì với chiếc hộp, em làm với sự chứng kiến của anh. Đó là điều không thể thương lượng.” Nellie vòng tay qua cổ anh chàng. Không giống như cô nàng bị gượng ép bản thân-anh chàng, sau tất cả, rất… “Cám ơn anh nhiều lắm, Lester! Anh sẽ không phải hối hận về điều đó, em hứa!” Phản ứng nhiệt tình của cô nàng đã lôi kéo Dan và Amy lại gần. Nellie giơ cao ngón tay cái với tụi nó. “ĐÃAAA!” Dan nói, và thể hiện nỗ lực đi bước nhảy moonwalk. Nellie nhướng mày với Amy, con bé đang mỉm cười với Lester. Con bé bắt gặp ánh nhìn của Nellie và nhún vai lại. Xời, con nhỏ này đúng cứng đầu, Nellie nghĩ. Mình có thể có tiến triển với Dan, nhưng con nhỏ là loài động vật khác hoàn toàn. … Cười toe toét nhưng ngượng ngùng, Lester tách khỏi vòng tay của Nellie. Anh chàng nhặt cái hộp lên và bỏ vào trong túi nhựa. “Anh tới nói chuyện với sếp đã,” anh chàng nói. “Anh sẽ gặp bọn em ở ngoài.” Bên ngoài lán trại, thời tiết đang thay đổi. Mặt trời như một trái banh màu cam giận giữ, chiến đấu chống lại một đám mây màu tím khổng lồ. Gió rít xào xạc trên tán lá cọ như tiếng thì thầm. Amy xoa xoa cánh tay. Không khí ấm áp và ẩm, nhưng gió có chút mát lạnh. “Cảm giác như một cơn bão đang tới vậy,” Nellie nói. Nhưng Amy không chú ý đến thời tiết lâu. Con bé sờ lên mặt dây chuyền hình rồng. “Em sẽ phải cắt nó ra,” con bé nói, buồn rầu bởi ý nghĩ đó. Có lẽ bà Grace đã luôn là một Madrigal độc ác, con bé nghĩ, nhưng mình yêu thích mặt dây chuyền này từ trước khi mình biết mọi chuyện. “Chúng ta có lẽ chỉ cần nó để mở chiếc hộp,” Dan nói. “Sau đó, có lẽ chị sẽ có lại dây chuyền để đeo lên lại thôi.” “Ờ, đó có thể là một vấn đề,” Nellie nói. “Để Lester đưa chiếc hộp cho tụi mình, chị đã nói với ảnh là chúng ta có thể mở chiếc hộp, và chúng ta sẽ trả ảnh chiếc hộp với cách để mở nó ra.” “Vẫn ổn mà,” Dan nói. “Nói cho ảnh biết cách mở hộp không có nghĩa là chúng ta phải đưa cho ảnh mọi thứ để mở hộp.” Amy trông có vẻ mơ hồ. “Chị không biết,” con bé nói. “Tốt đẹp gì khi biết cách mở mà không thực sự mở được chứ?” “Có lẽ họ có thể sao chép lại cái mặt dây chuyền và mấy cái kia,” Dan nhấn mạnh. Amy nhìn lại nó đầy trìu mến. Nó hiểu ý nghĩa to lớn của dây chuyền của bà Grace đối với con bé. Ngay lúc đó, Lester chui ra khỏi lán trại. Anh chàng cầm theo một vật được bọc trong tấm vải. Chiếc hộp. Amy cảm thấy một chút run rẩy chờ đợi dọc theo sống lưng. “Ok, giờ chúng ta làm gì với nó nào?” Lester hỏi. Amy suy nghĩ trong giây lát. “Nellie, chị nghĩ sao nếu chúng ta kiểm tra trong một khách sạn? Điều đó sẽ cho tụi mình chút … riêng tư?” “Khách sạn Cảng Hoàng gia ngay bên bờ biển,” Lester nói. “Có lẽ nó không phải là nơi tốt nhất ở Cảng Hoàng Gia, nhưng nó ngay trên đường.” “Mọi người đi bộ đi,” Nellie nói. “Chị đi lấy xe và lái tới đó với mấy cái túi của tụi mình.” Gió càng lúc càng mạnh hơn. Thổi bạt tóc Amy vào mắt con bé; con bé sau cùng phải túm tóc lại bằng một tay. Cả đám kéo vào trong khách sạn và đợi ở sảnh. Khi Nellie tới một vài phút sau, những giọt mưa bắt đầu rơi chậm chạp. Amy và Dan nhào tới phụ mang mấy cái túi, cả lồng của Saladin. Con mèo thể hiện rõ ràng rằng nó không thích bị bỏ lại một mình trong xe. Dan cho nó ra khỏi lồng và giỡn với nó. Saladin sau cùng cũng nhả ra tiếng mrrp, nhưng an tọa trong vòng tay của Dan. Khi Nellie làm thủ tục phòng, Lester đang loanh quanh chỗ cửa sổ đầu kia của sảnh. Sảnh nhìn thẳng ra biển, thông qua một nhà hàng lợp bằng lá cọ với phần bên kia để trống. Amy tới gần anh chàng. Con bé nhìn ra ngoài cửa sổ về phía đám người đang ăn tối trong nhà hàng. Vài cặp đôi, một nhóm phụ nữ, năm ngoài quanh bàn tròn- Amy giật mình và mặt mũi tái mét. Năm người. Ian, Natalie, hai người đàn ông lực lưỡng - và Isabel. Isabel Kabra, với phần đầu quấn băng - một phiên bản to hơn miếng gạc mà Amy đã đeo hai hôm trước. Bằng cách nào đó, miếng băng không làm cho mụ có vẻ yếu ớt hoặc có vẻ dễ bị tổn thương; mà thay vào đó, nó như miếng băng mắt của cướp biển hoặc một vết sẹo của tên đua mô tô, nó làm cho mụ trong thậm chí còn đáng sợ hơn. Amy thấp thoáng cảm thấy cảm giác gần như ngưỡng mộ. Chỉ một vài giờ trước, Isabel còn bất tỉnh và chảy máu. Ít nhất mụ hẳn còn đau đầu. Nhưng mụ đang nói chuyện trong khi cả nhóm còn đang lúng túng, rõ ràng là đang lên kế hoạch. Và Amy biết rõ ràng đó không phải là kế hoạch về một buổi tiệc trà. “Dan!” Amy chạy lại phía nó. “Đám Kabra - tụi nó ở đây!” “Đâu?” Amy vẫy tay điên cuồng. “Ngoài đó. Trong nhà hàng. Tụi nó có thể tới đây bất cứ lúc nào!” “Tụi mình phải cảnh báo Lester-” Trong lúc tụi nó hối hả băng qua sảnh chạy lại chỗ Lester, Amy tự hỏi phải nói gì với anh chàng. Tụi nó không thể tặng anh chàng một khóa học vỡ lòng về cuộc truy tìm Manh mối - chuyện đó sẽ tốn hàng giờ đồng hồ. Chỉ điều quan trọng nhất thôi, Amy quyết định. “Lester,” con bé hổn hển nói, “có mấy người trong nhà hàng, và nếu họ tới đây và thấy tụi em - anh làm gì cũng được, đừng để cho họ ở gần cái hộp đó. Họ không được phép biết gì về nó cả -” “Bọn họ có thể cố gắng chôm nó từ anh,” Dan nói. “Có lẽ anh nên giả vờ như không quan biết tụi em.” Lester nhìn từng đứa; Amy có thể nói rằng anh chàng hoàn toàn bối rối. “Tụi nó tới kìa!” Dan nói. Không có thời gian lên kế hoạch. “Nhìn ra ngoài cửa sổ,” Amy nói một cách tuyệt vọng. “Quay lưng lại căn phòng, và có lẽ tụi nó sẽ không thấy tụi mình.” Nellie đang bước lại chỗ tụi nó. “Làm thủ tục xong rồi,” cô nàng la to. “Chuyện gì vậy?” “Nhà Kabra,” Dan nói. “Tụi mình không thể để cho chúng thấy Lester.” Nellie không hỏi lấy một lời. Cô nàng đứng sau Lester khi hai người thu mình bên cạnh cửa sổ, Lester và chiếc hộp quý giá ở giữa. “Tụi nó tới rồi,” Dan nói. Nhà Kabra tiến vào sảnh, đi theo sau là hai người đàn ông, mặc bộ đồ thể thao và đeo kính râm. Mấy người đàn ông cao to, cả hai phải cao trên mét tám và cơ bắp cuồn cuộn. Trông cứ như thể chúng lấy mấy đứa nhỏ cỡ Dan làm bữa sáng thông thường. Amy cố gắng hết sức vờ như đang say mê ngắm cái gì đó ngoài cửa sổ, và tại thời điểm đó là những giọt mưa đang rơi. Khi bọn Kabra băng ngang phía bên kia của sảnh, con bé có thể thấy bọn chúng qua khóe mắt trong vài giây. Rồi bọn chúng đi khuất tầm mắt, và con bé cảm thấy chút hối thúc, quay lại và nhìn bọn chúng bằng cách đếm từng giây. Hai…ba…bốn… nếu bọn chúng ở khách sạn này, bọn chúng sẽ đến thang máy rồi, và nếu không, bọn chúng sẽ chỉ ở cửa. Năm… sáu… bảy … Bảy không hề là con số may mắn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx