sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 26 - END

Chương 26

Trong bãi đậu xe ở tầng hầm khách sạn Tháp Chuông tại Tây An, Trung Quốc, Jonah Wizard ló mặt ra từ chiếc limo vừa đúng lúc nhìn thấy một tượng chiến binh đất nung mét tám đang được đặt một cách cẩn thận lên một chiếc xe tải bởi hai người công nhân mặc đồng phục.

“Nè, mấy người lấy đâu ra -?”

Những lời gần như buột khỏi miệng hắn khi bức tượng thứ hai xuất hiện, lần này dưới sự giám sát của Cora Wizard.

“Mẹ - mẹ lấy mấy cái này ở đây vậy?”

“Chúng ta là Janus,” mụ giải thích. “Con thực sự nghĩ rằng chúng ta không thể xuất mã với vài pho tượng để thay thế mấy cái con làm bể ư? Cẩn thận với cái đó!” mụ nạt khi một trong mấy người khuân vác sượt qua một cây cột. “Nó nên trông giống hai ngàn năm tuổi, không phải hai triệu!”

Mụ quay sang con trai. “Ta đã nghĩ về yêu cầu của con đòi giải thoát khỏi nghĩa vụ trong cuộc truy tìm manh mối.”

“Và?” gã lo lắng tiếp lời.

Thay cho câu trả lời, tay mụ vòng quanh mặt gã và tát mạnh làm hắn nảy đom đóm mắt.

Hắn lồm cồm bò dậy.”Cái gì vậy chớ, yo?”

“Ta không phải ‘yo,’” Cora Wizard rít qua kẽ răng. “Ta là người đứng đầu chi này, nó lớn lao hơn con hay ta hay Mozard hay cả chính Jane Cahill. Tương lai của những người như chúng ta, từ Spielberg tới kẻ tung hứng trên xe đạp một bánh hèn mọn, đều nằm trong ba mươi chín manh mối, và ta không cho phép con trai ta hay bất cứ ai loại bỏ nhà Janus khỏi cuộc đua giành giải thưởng này. Đặc biệt là lúc này khi chúng ta biết rằng đám Madrigal cũng dính dáng vô.”

“Mẹ có chắc không?” Jonah dợm hỏi. “Nếu thằng nhóc đó chỉ tung hỏa mù thì sao?”

“Lẽ ra ta phải khám phá ra từ nhiều năm trước,” mụ tự trách bản thân. “Chẳng trách Grace và đứa con gái quá-hoàn-hảo của mụ không bao giờ để mình liên quan tới mấy chi khác. Chúng ta đã nghĩ đó là một phần của kiểu chảnh-chẹ-khoe-mẽ của họ - luôn ở ngoài các cuộc xung đột, không bao giờ làm bẩn tay mình. Và tất cả thời gian này, chúng ở dưới đáy thấp kém.”

“Con không phải là mảnh của cuộc săn tìm manh mối, Mẹ,” Jonah van nài. “Con không có giỏi mà.”

“Con là người nhà Janus,”mẹ hắn nói chắc nịch. “Con có nhiều năng khiếu và thông minh hơn đám Lucian, Tomas và Ekat mông muội đặt chung. Hàng thế kỷ qua chúng ta chỉ làm đệm thứ yếu cho đám đồ tể Lucian, vì chúng ta không giỏi bằng tụi nó. Và con có muốn biết tại sao không?”

Hắn nhìn lom lom vào mụ, hoàn toàn lúng túng.

“Lý do là bọn Lucian đánh đổi mọi thứ/ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của bọn nó. Tụi nó nói dối, lừa đảo và trộm cắp.” Đôi mắt như tia la de của mụ khóa chặt vào thằng con. “Và tụi nó giết chóc.”

Jonah Wizard đã giành cả đời để phục vụ cho chi nhà Janus. Theo chỉ đạo của họ, hắn thành người hát rap, thành ngôi sao truyền hình, và thành kẻ quyền lực quốc tế.

Hắn không biết rằng điều tiếp theo hắn được kỳ vọng là gì.

***

Khi mùa leo núi qua đi, Tingri không còn hấp dẫn khách du lịch nhiều nữa, vì vậy tụi nó “bao trọn” cả nhà nghỉ. Amy, Dan và Nellie ngồi vòng quanh ngọn lửa trên sàn bếp, mệt nhoài, nhưng quá phấn khích không ngủ được. Saladin thì không có vấn đề kiểu vậy. Nó cuộn tròn người bên bếp lò và không động đậy hàng giờ.

“Điều này thật tuyệt,” Nellie thì thầm mãn nguyện. “Lửa ấm áp, cái lạnh, không khí khô ráo. Ai đó nên mở một khu nghỉ dưỡng ở Tingri. Ngay cả khói cũng có mùi phong phú hơn, có mùi đất hơn. Có lẽ là do độ cao.”

Dan cười không hề hài hước. “Có lẽ là phân con bò Tây Tạng. Đó là thứ họ đốt để giữ nhiệt ở nơi này.”

“Và nấu nướng nữa chăng?” Amy hỏi đầy hoang mang. Con bé đẩy tách trà ngọt ngào thơm nức ra xa.

Cả đám dành cả buổi tối để kể cho nhau nghe về những cuộc phiêu lưu riêng rẽ mà tụi nó trải qua trên khắp Trung Hoa, kinh ngạc rằng làm sao mà những con đường hoàn toàn khác nhau có thể mang hai đứa tụi nó đến chân ngọn Everest gần như là cùng lúc.

Dan hú lên vui sướng khi Amy diễn tả vụ Saladin nhảy xuống Vạn Lý Trường Thành. Và Amy cười to tương tự khi nghe Dan cố thuyết phục con bé rằng thằng anh họ Jonah của tụi nó không hoàn toàn xấu tính.

“Nghiêm túc đó,” nó nhấn mạnh, “chị phải thấy tiếc cho ai đó vì phải sống như mấy gã kiểu như Mozart và Rembrant. Và bà mẹ đó! Hắn bán cả ngàn tỷ đĩa nhạc, và điều đó không bao giờ là đủ tốt với mụ ta. Mụ đó như là lai giữa dì Beatrice và Medusa. Trời ơi, mụ ta như thể nuốt trọng cả cái đầu mụ khi nghe em nói mình là nhà Madrigal.”

Amy thở mạnh. “Em nói cho mụ ta nghe điều đó á?”

“Không có cách khác mà. Em đã quá điên tiết.”

Con bé gật đầu. “Chị nghe rồi. Nhưng em biết mấy người nhà Cahill cảm thấy ra sao về Madrigal đó. Mấy đội khác sẽ nhắm vô mình gấp đôi so với trước kia. Mình còn không biết phải tìm manh mối tiếp theo ở đâu. Và những người họ hàng thân yêu nào của chúng ta sẽ giao dịch thông tin với mình? Không ai tính hình thành liên minh với một Madrigal.”

Dan có vẻ bỡ ngỡ, sau đó bất thần nhảy vọt lên. “Chờ chút! Có lẽ chúng ta không đuối cỡ đó đâu. Nhớ Phật Có Râu ở nhà bà Grace không? Ờ thì, có cái thật ở trên núi Tung Sơn á. Trong một hang động đằng sau nó, em tìm thấy một mảnh thiết bị thí nghiệm cháy xém. Không phải là phòng thí nghiệm của Gideon Cahill bị thiêu hủy sao?”

Amy gật đầu, tò mò. “Vậy thứ đó đâu rồi?”

“Có quá nhiều thứ để mang theo, nên em giấu lại rồi. Nhưng có một thứ em không thể bỏ lại.” Nó lôi từ trong túi quần jean ra tấm mề đay lồng trong khung vàng.

Amy như bị sét đánh. “Bức tranh của Mẹ?”

“Nhìn kỹ hơn đi. Quần áo, tóc tai. Đó không phải là Mẹ. Nó cũ kỹ hơn. Có lẽ cả thế kỷ.”

Amy cầm thấy cái mề đay và nhìn chằm chằm. “Một vị tổ tiên vậy.”

“Một tổ tiên nhà Cahill,” Dan thêm vào. “Và khi bạn có Cahill –”

“Họ thường trộn lẫn vào cùng ba mươi chính manh mối.” Amy nhẹ nhàng gỡ mề đay ra khỏi khung. Tấm chân dung không được đánh dấu và ký tên. Nhưng khắc vào bên trong khung là dòng chữ:

TÀI SẢN CỦA ANNE BONNY.

“Anne Bonny!” Amy lặp lại. “Bà là hải tặc ở Ca-ri-bê – nữ cướp biển khét tiếng từng có! Bà là người nhà Cahill ư?”

“Chỉ có một cách để tìm hiểu,” Dan đáp. “Có vẻ nh ư mình sẽ đi Ca-ri-bê.”

Nellie, người đang gật gù buồn ngủ, đứng phắt dậy trên ghế. “Ai đó nói về Ca-ri-bê?”

“Manh mối kế tiếp có thể ở đó,” Amy xác nhận.

“Giờ, cái đó còn hơn vậy chứ!” Nellie reo hò. “Kem chống nắng số năm mươi chín, áo tắm hai mảnh, giờ của biển, nước uống phục vụ trong trái dừa – thích quá đi!”

Bên ngoài nhà nghỉ, cái bóng khổng lồ của Everest lờ mờ trùm qua chúng, giờ đây đã nắm ít đi một bí mật.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx