sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 19

Chương 19

Tiền phạt cho việc thả con mèo xuống Vạn Lý Trường Thành là bốn trăm tệ - khoảng năm mươi chín đô la Mỹ. Amy và Nellie cũng phải trả thêm một trăm tệ nữa cho người lính đã leo xuống để đưa Saladin lên cho tụi nó, cộng thêm bốn mươi ba tệ và tiền lẻ để mua thuốc mỡ và băng gạc cho mấy vết trầy xước do Saladin cào.

Khách sạn tụi nó thực sự giống nhà khách hơn là khách sạn – chẳng đầy đủ chút nào. Tên khách sạn là Kim Hầu (Khỉ Vàng). Ở đó không có khỉ, chỉ có mấy con gián coi bộ giống mấy con khỉ ngón tay.

Amy hầu như không để ý đến việc khách sạn tồi tàn, chật hẹp và đầy bọ. Điều duy nhất trong tâm trí con bé là Dan.

“Mình thua rồi, Nellie,” con bé nói, nhìn chằm chằm qua cửa sổ đầy dấu bẩn thỉu về phía thành lũy của Vạn Lý Trường Thành. “Bọn mình đã đặt cược, và thua. Vì một lý do nào đó, Jonah đã hủy chuyến đi tới Trường Thành. Hoặc chúng ta đang ở đoạn khác. Và giờ đây hắn có thể ở bất cứ đâu. Họ thậm chí có thể không còn ở Trung Quốc. Với tất cả những gì chúng ta biết, chúng ta ở sai lục địa rồi.”

Nellie ngồi ở chỗ một chiếc bàn bé xíu, gập người trên máy tính xách tay của Dan. “Nè, lại đây coi cái này đi em.”

“Chị tìm thấy Jonah à?” Amy hỏi đầy phấn khích.

“Không. Nhưng chị đang nghĩ về ý tưởng của em – rằng Phổ Nghi đang làm gì đó kiểu Cahill khi bị tống cổ ra khỏi Tử Cấm Thành. Và mình có thể đoán ra điều đó bằng cách nhìn lại những sự kiện lớn trên thế giới vào khoảng năm 1924.”

“Em chẳng quan tâm,” Amy rên rỉ. “Em chỉ muốn Dan quay trở lại thôi.”

Nellie ngước nhìn đầy sắc bén. “Coi nào, cô bé, em phải kiểm soát được cảm xúc của mình. Cuộc truy tìm manh mối chưa kết thúc, và nó quan trọng gấp bội vào lúc này. Hãy nhớ, Jonah vẫn theo đuổi nó, và đó là cách tốt nhất là tìm ra Dan. Giờ thì chị đã liệt kê ra những sự kiện hàng đầu từ những năm đầu 1920. Xem qua coi có sự kiện nào dính dáng tới thế giới nhà Cahill.”

Bị thuyết phục, Amy cùng ngồi xuống với cô nàng. Dĩ nhiên là cô nàng au pair đúng. Không có một chỉ dẫn nào trực tiếp tới Dan, tất cả những gì tụi nó có thể làm là theo đuổi 39 Manh Mối với niềm hy vọng là Dan cũng làm y như vậy.

Con bé chăm chú nhìn xuống màn hình:

Hai mươi tấn thiên thạch rớt xuống Blackstone, Virginia.

Ai Cập giành độc lập.

Tổng thống Harding chết tại văn phòng.

Khởi công xây dựng sân vận động Yankee.

George Mallory và Andrew Irvine lạc trên đỉnh Everest.

Động đất khủng khiếp Kanto tàn phá Nhật Bản.

Cuộc hành quyết đầu tiên sử dụng khí độc ở Mỹ.

J.Edgar Hoover được chỉ định đứng đầu FBI.

Amy đọc danh sách dài suốt ba trang và ngồi trở lại với một tiếng thở dài. “Em không biết. Em nghĩ bà Grace có thể đã đề cập tới mấy vụ này vài năm trước, nhưng em không thể chắc chắn. Sự thật là, bà chỉ mới chết có vài tháng, mà em đã gặp khó khăn trong việc nhớ lại giọng nói của bà.”

Saladin cào cào lên chân con bé và kêu lên cảm thông “Grừ grừ.”

“Vậy mình làm gì đây?” con bé hỏi đầy lo lắng.

Nellie nhún vai. “Mình sẽ quay lại Trường Thành. Tụi mình đang ở đây rồi. Tụi mình nên cố gắng thêm lần nữa.”

Amy gật đầu. Tụi nó không có chỉ dẫn nào – về Dan hay về cuộc truy tìm Manh Mối. Nếu tụi nó bó giò hôm nay, tụi nó sẽ hoàn toàn bị quên lãng.

***

Tiếng nhạc xập xình punk rock nghe nhỏ xíu và bị bóp méo qua chiếc loa bé tí.

“Chào, Nellie đây. Có lẽ tôi đang bận thử món ăn nào đó mà bạn chưa bao giờ nghe tới, hoặc đang nghe nhạc gì đó có thể thổi bay tâm trí bạn. Vậy nên bạn còn chờ gì nữa? Để lại tin nhắn đi.”

Tiếng bíp cắt qua trái tim Dan. Nó trượt xuống tấm kính của trạm điện thoại công cộng, không ngừng hy vọng trục trặc của điện thoại di động đã được sửa – rằng tin nhắn vừa rồi là sai lầm, và giọng nói quen thuộc của cô nàng au pair sẽ chen ngang.

“Là em – Dan nè,” nó lắp bắp. “Xin lỗi vì em đã không gọi sớm hơn. Em nghĩ ba của Jonah đã để lại lời nhắn dùm em. Đó là một câu chuyện dài. Em đang trong tình trạng – à, em đoán là không vấn đề gì vì em phải tìm thấy các chị thôi. Dạ… hẹn gặp lại mấy chị - Em hy vọng.”

Nó cúp máy và ngay lập tức giật mạnh tay cầm điện thoại khỏi giá đỡ và nói thêm, “Em nhớ mấy chị!” Nhưng đã quá trễ. Đường dây đã bị ngắt.

Đường phố khu trung tâm Tây An trống trơn khi Dan lao như một cơn bão ra khỏi khách sạn Tháp Chuông. Giờ thì nó đông đúc, như Boston vào lúc đỉnh điểm của giờ cao điểm. Người bán rong khắp các vỉa hè; mùi thực phẩm kỳ quặc bốc lên từ mỗi xe đẩy; gà làm sẵn treo lủng lẳng bên cửa sổ đầy nghệ thuật đang trưng bày những chiếc điện thoại di động tối tân nhất. Âm thanh thật ồn ào và huyên náo. Xe đạp và xe máy giành giựt chỗ trống trên đường cùng xe buýt.

Đơn độc, một đứa trẻ ngoại quốc giữa bối cảnh của sự hỗn loạn này, lẽ ra Dan phải bị khiếp sợ. Thay vào đó, nó cảm thấy cáu giận, chủ yếu giận bản thân mình.

Mình đã làm gì chứ?

Nó đã tin tưởng Jonah, kẻ đã luôn chứng minh là chẳng đáng tin tẹo nào. Và nó đã bỏ chạy khỏi Amy trong khi nó nên sát bên con bé. Đứng lẻ loi trên đường, như kẻ không có đầu óc – con bé là tất cả những gì nó có trên thế giới này, và nó cũng y như vậy với con bé.

Giờ thì quá trễ rồi. Nó chẳng còn cách nào để tìm thấy Amy, không cách nào biết họ theo chỉ dẫn nào, thậm chí không có cách nào như là đầu hàng Dịch Vụ Xã Hội – hoặc tệ hơn, dì Beatrice. Có thể nguy hiểm hơn cả, nó đã tiết lộ bí mật sâu kín nhất, tối tăm nhất của chúng. Giờ cả thế giới đều biết nó và Amy là nhà Madrigal. Và để được gì? Cảm giác vui sướng khi thấy đám Wizard trông phát hoảng trong khoảng hai hay ba giây?

Nó tự cười bản thân. Thật là tuyệt trong vòng hai hay ba giây.

Nhưng ngu xuẩn. Giờ nó là mục tiêu. Amy cũng vậy.

Nó đã nên cảnh báo cho con bé.

Dĩ nhiên, ai biết được liệu Nellie có thèm kiểm tra điện thoại không khi điện thoại không hoạt động ở Trung Quốc?

Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống – mưa trút rào rào xuống đường phố Tây An. Những người bán hàng rong chen nhau bảo vệ hàng hóa của họ; khách bộ hành chạy tìm nơi trú mưa. Dan chạy trốn xuống mấy bậc thang dưới cùng dẫn xuống khu tầng hầm trò chơi nhớp nhúa. Được rồi, có lẽ đây chính là điều nó cần. Nổ tung vài chiếc phi thuyền có thể làm nó bình tâm lại. Và một bữa điểm tâm nhẹ sẽ chẳng hại gì. Tiền Trung Quốc nó có ít nhất có thể trụ được tới đó.

Khi nó đang ngó mấy thanh kẹo trưng trên máy bán tự động, mắt nó tập trung vào màn hình TV lớn đang mở kênh CNN quốc tế.

Những gì nó nhìn thấy gần như làm tim nó ngừng đập. ***

Lần nay Saladin không phàn nàn về việc bị mang theo vòng quanh Trường Thành. Vòng tay an toàn của Nellie có vẻ là nơi chốn tuyệt vời cho con mèo Mau Ai Cập.

Đám người vẫn đông đặc như hôm qua. Nó làm Amy lo lắng, nhưng không nhiều bằng thực tế là không có Jonah và không có dấu hiệu là hắn sẽ đến. Bằng cách nào đó, kế hoạch của ngôi sao đã bị thay đổi. Hắn đã theo một hướng khác, kéo Dan theo với hắn. Hoặc, thậm chí đáng sợ hơn, hắn bỏ rơi Dan, bỏ mặc nó một mình ở đất nước lạ hoắc này.

Không phải lần đầu tiên, con bé nghĩ về đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Đúng, điều đó nghĩa là chuyến đi thẳng một chiều tới trung tâm dịch vụ xã hội Massachusetts. Nhưng nếu không như vậy thì làm sao con bé lật tung cả cái đất nước đông dân nhất thế giới này để chỉ tìm một thằng nhóc mười một tuổi bị mất tích đây, con bé phải tìm ai đó có thể làm được điều đó.

Câu hỏi là khi nào. Lúc nào là thời điểm để biến việc tìm kiếm này thành việc của những người chuyên nghiệp, người có khả năng đẩy việc tìm kiếm này thành việc lớn? Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi con bé mất dấu Dan.

Bọn nó đi hàng dặm đường, không ngừng nghỉ, luôn tìm kiếm. Đám đông thưa dần khi tụi nó đi xa hơn những khu vực du lịch chính ở Bát Đạt Lĩnh.

Chân Amy nặng như đeo đá và tinh thần nó còn nặng nề hơn. Từ bỏ là điều không thể nghĩ đến, nhưng Trường Thành còn cả ngàn dặm nữa.

Một cặp đôi đi ngang qua nhờ con bé chụp ảnh hộ.

“Dĩ nhiên rồi.” Con bé nhìn qua kính ngắm của máy ảnh có vẻ đắt tiền của họ và bắt đầu chỉnh ống tele dài. Khi con bé điều chỉnh tiêu cự chụp ảnh quanh người được chụp, ngọn tháp phía sau họ trở nên sắc nét. Con bé cau mày nhìn ký tự Trung Quốc được sơn trên cánh cửa gỗ.

Sao nhìn quen vậy ta? Mình có đọc được chữ Tàu đâu.

Khi con bé trả lại máy chụp ảnh sau khi chụp vài tấm cho cặp đôi, con bé nhớ ra.

“Nellie, đó có phải là ký tự mà Alistair viết trên miếng lót ly hôm qua không?”

Nellie liếc nhìn. “Chị nghĩ là em đúng. Nhưng tại sao lại có ai đó viết chữ quyến rũ trên một cánh cửa cũ ở giữa Vạn Lý Trường Thành?”

Một nữ du khách cất lời. “Quyến rũ ư? Dịch vậy chưa hay đâu. Cách dịch hay hơn của từ này là duyên dáng.” (1)

***

Thoạt nhìn tháp canh này trông chẳng có gì khác so với mấy cái tháp canh mà tụi nó đã đi qua – bằng đá, đã từng là trụ gác ở biên giới Mông Cổ. Cửa sổ được thiết kế nhỏ để thành chỗ bắn tên hơn là lấy ánh sáng. Một chiếc cầu thang cổ dẫn thẳng xuống chân tòa tháp, nơi có thể được dùng làm doanh trại hoặc kho vũ khí.

Nellie chỉ. “Nhìn kia.” Cô nàng chỉ thẳng vào một cầu thang gấp khúc khác dẫn thẳng lên đỉnh ngọn tháp. Điều này không bình thường. Tụi nó bắt đầu leo lên. Cuối cầu thang, bọn nó gặp một cái cửa khác với cùng một ký tự duyên dáng. Cửa khóa.

“Giữ con mèo.” Nellie đẩy Saladin vào tay Amy. Từ trong túi quần jean, cô nàng lôi ra hai cái kẹp tăm và bắt đầu chọt vô ổ khóa. Amy nhận ra rằng cô nàng au pair có vẻ rất chuyên nghiệp trong việc bẻ khóa – và ngoài ra, Nellie không đeo kẹp tăm – khi tiếng lách cách vang lên, cánh cửa bật mở.

Bọn nhỏ đi vào một căn phòng vuông, không có cửa sổ ngoài cái giếng trời ở trên đầu. Có sáu chiếc bàn gỗ với chiều cao khác nhau, một đống lộn xộn đồng hồ, bình pha lê, khung gương nhỏ, tượng nhỏ trong hộp thủy tinh, và mấy chiếc ly cao uống sâm panh.

“Trời ạ,” Nellie rên rỉ. “Tụi mình đột nhập trúng cái chỗ bán đồ cũ của ai đó rồi.”

Trán Amy cau lại. “Không thể trùng hợp vậy được. Tên của bà Grace trên cánh cửa và mấy cái đồ này ở đây. Điều có nghĩa là gì?”

“Chỉ là mấy cái đồ lạc xoong – kiểu đồ mà em tìm thấy trong mấy cái gác xép của mấy bà già. Ý chị là, em biết rằng ở một đất nước mà phát minh ra phong thủy –”

“Đúng rồi!” Amy gần như la lên. “Bà Grace tin vô phong thủy! Bà hay nói về tầm quan trọng của việc sắp xếp đồ đạc sao cho nguồn năng lượng tích cực lưu chuyển được.”

“Nhà bà luôn nhìn rất đẹp,” Nellie thừa nhận. “Cho tới khi cái đám người thân điên rồ của em đốt cháy nó.”

“Còn hơn cả như vậy!” Amy khẳng định, độ phấn khích càng lên cao. “Bà Grace giành hàng giờ để dạy em về phong thủy. Em nghĩ bà biết rằng cuộc truy tìm manh mối vào một ngày nào đó có thể sẽ dẫn dắt em tới căn phòng này.”

Nellie như bị sét đánh. “Em đang nói là bà em đã sắp đặt mấy trò đố phong thủy này cho em từ Massachusetts cách xa đây cả mười ngàn dặm?”

Amy lắc đầu. “Không, em nghĩ bà Grace tìm thấy câu đó trong chuyến du hành qua Trung Quốc và đánh dấu các điểm bằng cách viết tên bà lên mấy cánh cửa.”

“Nhưng nếu bà không sắp xếp mấy thứ này, thì ai đã làm vậy?”

Amy tìm kiếm các bức tường chẳng có gì đặc biệt, tìm kiếm các dấu hiệu gợi ý về ai đó có thể tạo nên mấy trò cân não kỳ quặc này. Khi con bé nhìn thấy chữ viết mờ nhạt được vạch vào đá vừa tầm mắt, con bé cười to. Một cái tên viết bằng chữ in hoa xuất hiện: HENRY.

Nellie hoang mang. “Ai là Henry?”

“Tụi mình vừa đọc về ổng xong, chị nhớ không?” Amy giải thích không kịp thở. “Henry là tên tiếng Anh của Phổ Nghi! Đây chính là việc mà vị hoàng đế cuối cùng làm! Mấy thứ này nhìn có vẻ hiện đại, chắc hẳn ổng làm trong những năm cuối đời, sau khi được thả khỏi tù!”

Cô nàng au pair đảo mắt. “Điều đó thật Cahill phải không? Tại sao phải nói ra gì đó không khi có thể tạo thành câu đố về phong thủy ở Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc?”

Amy trao Saladin cho cô nàng và xắn tay áo lên.

“Chờ đã,” Nellie thốt lên. “Em không định cố gắng sắp xếp lại đống lộn xộn này đó chứ.”

“Ồ, có chứ. Đây là lý do bà Grace đào tạo em thành chuyên nghiệp. Chỉ có một vấn đề duy nhất. Bà có cái la bàn Trung Quốc đặc biệt – thước Lỗ Ban, bà gọi vậy. Em không có cái gì giống vậy hết.”

“Cái kia thì sao?” Nellie chỉ thẳng xuống.

Gạch trên sàn được thiết kế là những vòng tròn đồng tâm, với hàng trăm ký tự Trung Quốc. “Nó đó!” Amy hổn hển, mắt thẳng tắp. “Thước Lỗ Ban của bà Grace có bộ phận để di chuyển, nên mình có thể mang từ nhà này qua nhà kia được. Cái này thì cố định, luôn luôn chỉ về hướng Bắc.”

“Chị đoán là không ai dịch chuyển Vạn Lý Trường Thành sau chừng hai ngàn năm.” Nellie công nhận.

Amy sắp xếp mấy cái bàn trước, tham khảo thước Lỗ Ban liên tục để các góc hòa hợp giữa Thiên và Địa. Rồi cần mẫn tới mấy thứ nhỏ hơn theo nguyên tắc chính của phong thủy là dòng chảy của khí – năng lượng.

Con bé biết đây không phải là trò đố thông thường. Không có giải pháp duy nhất. Những sự sắp xếp khác nhau vẫn có thể đúng và chấp nhận được. Nhưng liệu những điều đó có giải được vấn đề mà Phổ Nghi đã dự tính?

Con bé tiếp tục với những bức tượng, cẩn thận quay mặt chúng hướng phù hợp đến hai mươi bốn hướng trên thước Lỗ Ban.

Sau cùng, con bé lùi lại và khảo sát lại công trình của mình.

“Giờ sao?” Nellie hỏi.

Amy không có câu trả lời. Con bé có làm lộn xộn phong thủy lên không? Hay tất cả những ý tưởng này đã sai từ đầu?

Nellie cười cảm thông với con bé. “Ờ thì, có thể em không thắng trong cuộc đua tìm manh mối. Nhưng khi nào chị cần người thiết kế nội thất, chị sẽ gọi em.”

Amy hoang mang. Sao con bé có thể lộn trong việc này chứ? Con bé chắc chắn mà.

Con bé xem xét kỹ lưỡng sự sắp đặt và nghiêng người về phía trước để dựng thẳng tấm gương có lẽ bị nghiêng lúc nào đó nên chệch khỏi đường kẻ chữ thập đỏ. Con bé lùi lại và nhìn điều đó xảy ra.

Một kia sáng chiếu thẳng từ giếng trời, đập vào tấm gương, và phản chiếu vòng quanh các vật thể. Trong khoảnh khắc, căn phòng mờ tối được đan chiếu bởi những tia sáng rực rỡ.

“Whoa?” Nellie trầm trồ.

Amy nhìn chằm chằm. Sản phẩm của sự giao thoa ánh sáng này là một hình chiếu lên bức tường xám của thước Lỗ Ban. Đó là một hình chữ V ngược, với một bên dốc hơn nhiều so với bên kia.

“Cái gì vậy? Nellie hỏi.

Với Amy, hình bóng đó không thể nhầm lẫn.

“Em biết manh mối kế tiếp là gì rồi!” con bé thở ra. Từ trong áo của mình, Amy lôi ra mảnh lụa chứa thông điệp từ Từ Cấm Thành. Ngay đây, trong ruột của Vạn Lý Trường Thành, con bé đã giải được lời thơ mà Phổ Nghi đã viết ở thuở thiếu thời.

“Đó là nơi mà Đất gặp bầu trời.”

(1) Ở đây từ gốc là Grace – cũng là tên của bà Grace.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx