sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 23

Chương 23

Hillary Step là một vách đá cao gần mười bảy mét ở lưng chừng trời – trò đùa dai dữ tợn của ngọn Everest về sự kiệt sức, khó thở, và giảm thân nhiệt của các nhà leo núi. Ở những độ cao thấp hơn, nó chỉ là một trở ngại nhỏ với những người leo núi dày dạn kinh nghiệm. Nhưng ở độ cao gần tám ngàn tám trăm mét – ngay trên đỉnh K-2, đỉnh núi cao thứ nhì của thế giới – mỗi dịch chuyển nhỏ xíu có thể dẫn bạn thẳng tới thế giới của nỗi đau.

Ba thành viên – đầy mệt mỏi nhà Holt nhìn trong thất vọng khi đội người Sherpa (1)của Ian Kabra kéo đối thủ Lucian lên Step, chính xác hơn là họ mang theo thằng nhãi khi họ leo lên đống dây thừng lộn xộn cố định được gắn ở đó qua thập kỷ thám hiểm.

“Chẳng công bằng!” Hamilton oang oang. Điều mà thường thì nó làm là la hét thật khó thực hiện thông qua tấm nhựa mặt nạ dưỡng khí.

“Lũ lừa đảo Lucian!” Reagan hổn hển.

Sức mạnh của chi Tomas cho phép nhà Holt làm quen với khí hậu ở Himalaya ngắn hơn bình thường. Tuy nhiên cả bọn vẫn phải chịu sự tác động đầy tàn nhẫn của Everest. Cả ba kiệt sức, lạnh cóng, mất nước, và thiếu ô-xy. Ian, thì ngược lại, ấm áp và thoải mái trong bộ đồ du hành vũ trụ. Và nhờ ơn mấy người mang vác Sherpa, gã thậm chí có lẽ còn không hề mệt.

Sườn núi bị chôn vùi sâu trong tuyết sau mấy cơn bão tuyết vừa qua. Nhà Holt đang bơi trên núi hơn là leo lên. Reagan giờ đây đang suy nghĩ một cách đầy ghen tị về cô em gái đang nằm trên giường bệnh. Con nhóc biết nó không thể đi xa hơn nữa.

Eisenhower Holt hú lên đầy biểu cảm gây nên một trận lở tuyết nhỏ trên Step. Bọn họ sẽ không thua bọn Kabra nữa đâu! Khi gã nói, mục tiêu của một vận động viên vô địch sẽ không thể nhận lầm đằng sau sự mệt mỏi rã rời của gã.

“Tụi nhỏ, bọn mình sẽ không có được sự tôn trọng của những nhánh khác của gia tộc. Nhưng chúng ta là một phần của truyền thống vĩ đại, hãy nhớ về Thomas Cahill của năm trăm năm trước. Ham, ở yên với em mày. Tao sẽ cho cả thế giới biết nhà Tomas có thể làm gì!”

Gã băng ngang đống tuyết dày, thể hiện quyết tâm và năng lượng sơ khai. Gã bám lấy mấy sợi dây thừng trên Hillary Step, leo lên thoăn thoắt bằng tay không ngừng nghỉ. Bất cứ nhà leo núi nào cũng sẽ bảo là không thể nào làm được vậy.

Những từ như vậy không có trong từ điển của Holt.

Trên đỉnh núi, gã biến mất vào màn tuyết, nhưng bọn nó còn nghe tiếng gã vang dội : “Hít bụi của tao này, Kabra!”

“Ổng dẫn đầu!” Reagan lào khào nói.

Hamilton gật đầu đầy ngưỡng mộ và tự hào. Phần lớn thời gian trong cuộc đời nó nghĩ về ba nó như một gã đần. Nhưng ngay tại ngọn Everest này, Eisenhower là gã đần mà bạn muốn ở cạnh bên bạn.

“Giờ thì không ai có thể đánh bại ổng trên đường lên đỉnh!”

***

Chiếc Ecureuil/A-Star 350 bay lên càng lúc càng cao trong bầu không khí loãng, bay cao hơn độ cao tối đa mà chưa có máy bay trực thăng nào trên thế giới đạt được.

Với Amy và Dan, những đứa đã từng kinh qua nhiều trải nghiệm đáng sợ, thì việc này chính là điều khủng bố tối hậu. Chiếc A-Star quá bé nhỏ và thiếu vững chắc khiến tụi nhỏ cảm thấy hoàn toàn không được bảo vệ, như thể đây là trò chơi trên xe trong công viên điên loạn, hoàn toàn ở trong không trung, khoảng hơn chín ngàn sáu trăm mét so với mực nước biển.

Những cơn gió tàn bạo của Himalya vùi dập chiếc trực thăng siêu nhẹ, tung nó như quả bóng Ping-Pong (bóng bàn) trong cơn bão. Amy và Dan níu chặt lấy nhau đơn giản là vì chẳng có gì khác để mà nắm níu.

Càng gần đỉnh núi, những gì miêu tả về Everest càng rõ ràng – độ cao, sự vĩ đại, và cả chỏm núi trắng đặc trưng của nó.

“Đó là một đám mây à?” Dan hỏi, la hét từ sau thiết bị thở của nó.

Người phi công trả lời. “Đỉnh Everest đạt tới chiều cao của tầng bình lưu,” ông nói. “những gì mấy đứa thấy là hàng triệu tinh thể băng đang bay trên đỉnh núi. Tôi đã nói với mấy đứa là không có du lịch ngắm cảnh mà. Hãy chuẩn bị cho cái mà người Mỹ mấy đứa gọi là chuyến đi gập ghềnh.”

Không hề cường điệu. Càng gần đỉnh núi, chiếc A-Star càng rung lắc dữ dội.

“Chú tính hạ cánh thế nào vậy?” Amy la hét trong hoảng loạng. “Mình sắp đâm vô núi kìa!”

Người phi công lắc lư thân trên, như thể bộ điều chỉnh đang vận dụng ông ta hơn là những thứ xung quanh. Giờ đây ngoại trừ những xóc nảy, cả đám hầu như không di chuyển, cố gắng bay lượn qua đỉnh núi.

Bất ngờ, thế giới biến mất khi chúng vượt qua chỏm băng. Cả bọn bay mà không thấy gì ngay rìa của bầu khí quyển.

Một cú rơi đột ngột và sự xóc nảy làm cả hai đứa nhà Cahill la hét.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Dan kêu lên ai oán.

“Mấy đứa muốn đỉnh núi; mấy đứa đang ở đó,” người phi công thông báo tụi nó. Ông chỉ vào đồng hồ đo độ cao: 8.849 mét. Không có chỗ nào cao hơn cả. Không phải ở trên trái đất.

“Tụi mình – tụi mình làm được rồi?!” Amy lắp bắp. Con bé hoàn toàn kỳ vọng rằng mình sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh ở tít dưới kia.

“Vite! Mau lên!” ông ta yêu cầu. “Chúng ta có tối đa năm phút! Tôi không thể tắt động cơ vì sợ nó sẽ không khởi động lại được!” Với một tiếng bốp, ông ta mở buồng lái ra.

Amy và Dan mất vài giây quý giá để mở khóa đai an toàn và ráng nhào ra khỏi chiếc A-Star.

Tụi nó hoàn toàn vô vọng trong việc thành công này, vì vậy cũng không có kế hoạch chắc chắn nào cho việc sẽ làm gì vào lúc này.

Cuộc truy tìm 39 Manh Mối đã đưa tui nó tới nhiều vùng đất thú vị, nhưng đỉnh của ngọn Everest thật sự đứng đầu tất cả. Rét không thể diễn tả được, và gió tàn bạo tấn công tụi nó. Tụi nó phải bò ra khỏi chiếc trực thăng để có thể tránh xa ảnh hưởng của cánh quạt. Nhờ lượng oxy được bổ sung từ mặt nạ, tụi nó có thể hít thở được không khí tại nơi mà đơn giản là không có không khí.

Tuy nhiên không có gì có thể di dời tâm trí của Amy đi khỏi sự lộng lẫy của nơi này.

“Mọi thứ đều ở dưới!” con bé thốt lên kinh ngạc. “Không có đi lên nữa! Ngay cả những đám mây cũng ở bên dưới tụi mình!”

Đỉnh của thế giới! Con bé chưa hề tra cứu tí gì để chuẩn bị cho nơi chốn ngoạn mục này.

Những đỉnh núi khổng lồ nhấp nhô khắp xung quanh, nhưng đỉnh của tụi nó là cao hơn tất cả, thống trị những kẻ láng giềng cao ngạo nhất của hành tinh. Lhotse, gần tám ngàn năm trăm mét, dường như ở xa bên dưới tụi nó. Bầu trời thật tuyệt vời, một màu xanh cô ban sâu thẳm hoàn toàn không tự nhiên. Tại độ cao này, tụi nó đang ở ngay rìa của tầng đối lưu của trái đất, không xa lắm cho khởi đầu du hành vũ trụ.

Khi đôi ủng của mình lạo xao trên tuyết tại mái nhà của thế giới, Dan nói vọng lại qua vai mình với người phi công, “nếu chú bỏ tụi cháu lại đây, người đàn ông trên điện thoại chắc sẽ rất cáu đó!” Nó hoàn toàn không biết “người đàn ông đó” có thể là ai – rõ ràng là không phải chú của Nellie. Nhưng không cần phải hỏi thêm về quyền lực và sức ảnh hưởng của người đó.

“Em có thể tin được là mình đang ở đâu không?” Amy la lớn trong tiếng gầm rú của dòng khí lưu.

“Tuyệt vời!” Dan lơi tầm mắt khỏi quang cảnh và tập trung vào địa thế của đỉnh núi. Cảnh tượng làm nó gai người. “Trời ạ, nơi này là một bãi rác!”

Một cọng mì ý đầy màu sắc mấy lá cờ nheo Phật Giáo phần phật trong gió. Còn có hàng tá cờ của các quốc gia. Ống xy lanh không khí rỗng nằm la liệt rải rác khắp nơi. Và chôn vùi dưới tuyết là một bộ sưu tập kỳ quặc các vật thể và những đồ vật nhỏ vô giá trị, mọi thứ từ khung hình gia đình tới một mẩu trang sức và thậm chí cả mấy thứ đồ chơi.

Dan hoang mang. “Ai mang mấy thứ này lên đây chứ?”

“Đó là đồ lưu niệm,” Amy hổn hển giải thích. “Mỗi người leo núi đều muốn để lại một vật gì đó trên đỉnh núi. Câu hỏi là, Mollory đã để lại gì?”

Dan nhặt lên một chiếc mề đay và mở nó ra để lộ một hình chụp mờ mờ của một em bé mũm mĩm. “Sao mình biết được cái nào trong đống rác này là manh mối? Mình chỉ có năm phút, Amy à! Và có lẽ giờ chỉ còn có bốn thôi!”

Amy suy nghĩ cật lực. “Mallory tới đây đầu tiên, vậy thì bất cứ thứ gì ổng mang tới sẽ ở trên cùng. Mình đào bới nào.”

Bọn nó bắt đầu đào bới đống tuyết, dọn dẹp đống rác của hàng trăm thứ khác nhau. Sâu xuống dưới, tuyết đóng cứng hơn, và Amy vớ lấy một khung hình dùng như một chiếc xẻng trong khi Dan đập bể một cái bình oxy xài hết, dùng nó như chiếc búa. May mắn thay, không có các tảng băng lớn, tạ ơn dòng khí lưu đã lấy đi phần lớn hơi ẩm.

Ở độ cao này, một sự phối hợp của người sắt được đóng gói vào trong mỗi chuyển động đơn giản. Trong một vài giây, cả hai đứa đều thở khò khè và ho dữ dội. Cơ thể con người không được sinh ra để tồn tại trong những điều kiện này, còn ít hơn làm việc nặng nhọc nữa. Amy có thể cảm nhận được tầm nhìn bị bóp lại khi bộ não kêu gào đòi thêm oxy. Con bé cắn môi để cơn đau giữ tập trung và tỉnh táo. Trên Everest, kiệt sức về mặt tinh thần cũng chết người như chết thực vậy.

“Nếu mình đào nhiều nữa,” Dan phun ra, K-2 có thể chiếm vị trí ngọn núi cao nhất thế giới!”

“Chị không nghĩ là mình cần phải lo về chuyện đó đâu,” Amy hổn hển. “Coi nè – càng lúc càng có ít thứ bị chôn vùi ở đây. Mình đã đào xuống lớp đồ từ những chuyến thám hiểm Everest sớm nhất.”

“Hai phút!” tiếng hét từ phía chiếc trực thăng siêu nhẹ.

Bỏ qua tất cả những thứ nhảm nhí, tụi nó tăng tốc. Dan đào bới điên cuồng với cái xi lanh, và Amy sàng lọc kỹ càng với những ngón tay lạnh cóng, loại bỏ mấy cái bùa và mề đay St. Christopher. Mọi thứ đã đủ khó khăn ở đây rồi. Hết giờ trước khi tìm thấy Manh Mối là không được phép nghĩ tới.

“Ngừng lại!” Con bé bất thần la lên.

Dan cứng đờ giữa chừng không, chiếc xi lanh bất động ở vài phân cách một chiếc lọ thủy tinh bị chôn phân nửa.

Thật tỉ mỉ, Amy gạt sạch tuyết xung quanh và rút cái chai ra. Nó là một vật chứa bằng thủy tinh dày, nút chai đậy chặt, và nội dung bên trong bị đóng băng.

Trên một mặt phẳng có dấu ấn Trung Quốc mà Amy nhận ra ngay lập tức. Nó kéo dây kéo áo gió xuống, lôi từ trong áo sơ mi, kéo ra chiếc khăn lụa được xếp gọn từ Tử Cấm Thành. Gió gần như lôi toạc nó ra khỏi tay con bé, nhưng con bé sống chết giữ lấy. Cùng nhau, con bé và Dan thu xếp mở chiếc khăn ra.

“Đó là con dấu của Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng!” con bé hét lên trong gió. “Trùng khớp hoàn toàn, thấy không? Phổ Nghi đã đưa cái này cho Mallory đem đi giấu cho ổng!”

“Nhưng cái gì ở trong chai chứ?” Dan hỏi.

“Nhớ cái chai nhỏ ở Paris – cái mà nhà Kabra chôm không? Chị nghĩ nó là cái gì đó giống vậy.”

Con bé xoay cái chai. Được khắc vào mặt kia là biểu tượng của một con sói đang đứng – biểu tượng nhà Janus.

Nỗi háo hức khám phá ra làm tiếng mạch đập vào tai con bé lớn tới mức át cả tiếng rú của dòng khí lưu. “Dan, chị hiểu rồi!” Con bé chỉ vào bức tranh trên tấm lụa – “phương trình” làm từ biểu tượng các nhà. “Điều này không có nghĩa là gia tộc là tổng hợp của các chi. Nhìn hình dáng xung quanh mấy cái biểu tượng! Nó chính là những chai nhỏ, như cái này và cái từ Paris! Có bốn công thức hóa học – mỗi công thức cho một chi. Và khi em phối hợp lại với nhau, em sẽ tạo thành huyết thanh quân chủ ! Đó chính là ý nghĩa của ba mươi chín manh mối – các thành phần tạo nên huyết thanh đó!”

“Một phút!” người phi công gầm lên.

Thậm chí ngay cả việc sắp hết giờ cũng không làm tụi nó xao lãng khỏi việc sự thật về 39 Manh Mối đang bắt đầu lộ rõ.

“Hãy nghĩ về các chi của gia tộc và ưu điểm của họ!” Amy tiếp tục. “Nhà Lucian là bậc thầy về chiến lược và sự mưu mẹo; nhà Janus thì sáng tạo và kịch nghệ; nhà Tomas thì thể thao và mạnh mẽ; nhà Ekat có thể phát minh ra mọi thứ. Và những đặc điểm đó được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vì vậy hiệu quả hóa học phải thực sự là một phần của ADN của em. Với huyết thanh quân chủ, em có thể có tất cả những điều đó cùng lúc! Em sẽ không thể bị đánh bại!”

Có một sự trao đổi im lặng giữa hai đứa nó. Công thức đầy quyền năng đó đang ở sai chỗ rồi.

“Ba mươi giây!” Người phi công gần như phát cuồng. “Nếu mấy đứa đang đi thì đi ngay bây giờ!”

Dan giúp Amy vật lộn với miếng lụa đang phần phật để nhét vào lại trong áo gió và chạy đi. Amy chạy theo nó khi tuyết phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh hiện ra thêm một dòng chữ trên chai, dòng này nhỏ hơn nhiều so với những chữ khác. Con bé giơ cái chai lên sát mắt và nheo mắt nhìn dưới đáy chai.

Thông điệp được khắc vào chai, có thể bằng một con dao gấp bỏ túi, hoặc có lẽ là cạnh của một chiếc rìu băng. Nó viết rằng:

GM – George Mallory. Các thế hệ những nhà thám hiểm đã được truyền cảm hứng bởi những từ ngữ huyền thoại của ông – rằng ông leo ngọn Everest “bởi vì nó ở đây.” Nhưng ông chưa bao giờ nói về ngọn núi cả! Ý của ông ta là huyết thanh của nhà Janus – và nơi chốn mà nó có thể an toàn trên thế giới.

Năng lượng của con bé sắp cạn kiệt, bị suy sụp bởi độ cao và chiến công phi thường từ việc đào bới ở độ cao tám ngàn tám trăm mét. Tay run rẩy, con bé nắm chặt chiếc lọ, bằng chứng sau cùng của việc hợp tác giữa hai Cahill cách xa nhau hàng ngàn dặm. Các kẻ đồng mưu không thể nào khác nhau hơn. Một người là hoàng đế, của triều đại huy hoàng cuối cùng cách xa cả thế kỷ; kẻ khác chỉ đơn giản là một thầy giáo Anh Quốc leo lên ngọn núi như một sở thích. Cái gì đã mang họ lại gần nhau?

Không có gì hơn là 39 Manh Mối.

"Mười giây!!”

“Nhanh nào, Amy!” Dan nắm lấy tay con bé, kéo bật con bé ra khỏi những ảo tưởng. Cả hai lún xuống tuyết, bò rạp dưới cánh quạt quay của chiếc trực thăng siêu nhẹ, và nhào vào cửa mở của buồng lái.

“Đi! Đi! Đi!” Dan cất giọng khàn khàn.

Người phi công khởi động điều khiển. Có tiếng vang rền rĩ, và chiếc A-Star ỳ lại trong khoảnh khắc, cánh quạt của nó phải vật lộn để tìm sức nâng từ chút không khí hầu như không tồn tại. Sau cùng, chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh từ đỉnh núi cao nhất thế giới.

“Chị không tin được tụi mình làm được đó!” Amy thở phào.

Và ngay lúc đó một bàn tay to lớn đeo găng đặt lên càng bên trái của chiếc A Star.

(1)Sherpa : Theo tiếng Tây Tạng có nghĩa là người phương Đông, là một nhóm người thiểu số sống ở khu vực núi non thuộc lãnh thổ Nepal, trên cao Himalaya.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx