sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 13.1

Chương 13

**

Amy đã biết rằng mình gặp rắc rối ngay khi nhà Kabra bước xuống xe.

Con bé và Dan đã nghĩ rằng Isabel sẽ ăn mặc điệu đà và diêm dúa như thường lệ, đi mấy đôi giày cao gót hàng hiệu của mụ. Kế hoạch vạch ra là lái Ian theo một hướng và Natalie một hướng khác vào khu rừng, chắc chắn rằng Isabel sẽ không theo tụi nó. Dan sẽ xử lý Ian, Amy sẽ xử lý Natalie, và sau đó tụi nó sẽ hợp lại để đối phó với mụ Isabel.

Nhưng Isabel lại mặc bộ đồ dã ngoại và chạy theo ngay phía sau Natalie.

Hóa ra lại thành cuộc chiến một chọi hai ở bên thác nước.

Đã thăm dò khu vực này trước, Amy dẫn trước bọn Kabra một đoạn dài khi con bé rời khỏi đường mòn đi theo một con đường nhỏ xuyên qua khu rừng. Nếu Natalie đi một mình, Amy có thể cố gắng cắt đuôi con nhỏ.

Nhưng Amy phải canh chừng mụ Isabel nữa, điều đó có nghĩa là tiếp tục bên bờ thác nước.

Amy băng qua một cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang một dòng suối. Chỉ còn vài mét nữa, con bé sẽ đến phần chân thác. Ngọn thác nằm giữa hai tảng đá được bao phủ bởi dương xỉ và mấy cây tươi tốt khác. Thác đổ xuống những tảng đá, gần như là một cầu thang dốc tuột.

Amy nhảy vào làn nước và bắt đầu trèo lên những tảng đá ngay phía bên trong thác nước. Có bốn tầng đá có thể trèo lên. Amy nhanh chóng xử lý được; khá trơn trượt vì đám rêu và tảo.

Tầng thứ năm khá cao nên khó mà với tới. Nó tạo thành một mái che cho một hang động nông, với nước đổ xuống từ phía trước như thể một tấm màn che. Ướt nhẹp, Amy trèo lên phía trên tầng đá thứ tư và trượt xuyên qua thác nước.

Đó chính xác chưa phải là một nơi chốn trú ẩn. Khi nhìn vào thác nước, ai cũng có thể đoán ra con bé đã đi đâu.

Con bé bước tới vài bước trong hang động và tìm thấy món đồ mà nó và Dan đã để đó từ trước: một cái mùng và vài sợi dây thừng. Kế hoạch của tụi nó là nếu con bé không thể bỏ rơi Natalie, thì sẽ dắt con nhỏ tới đây, quăng lưới, và treo con nhỏ lên. Đó chính là ý tưởng của Dan; sau khi quyết định bẫy Ian bằng mấy tấm lưới, nó chắc hẳn có cả đống lưới trong não.

Đó không phải là một kế hoạch hay ho để bắt đầu; Amy khá lo lắng về khả năng treo Natalie lên. Và giờ thì, dính thêm mụ Isabel vô nữa.

Đôi tay Amy run rẩy. Con bé phải làm sao để chống lại cả hai người đó chứ? Con bé điên cuồng nhìn quanh , như thể một giải pháp có thể xuất hiện đột ngột từ giữa thinh không.

Chẳng có gì cả. Đầu óc con bé trống rỗng, ngoại trừ cảm giác khủng hoảng. Chỉ vài giây nữa thôi, kẻ giết cha mẹ con bé sẽ xé toang tấm màn bằng nước.

***

Nếu Isabel không ở kế bên, Natalie không biết rằng liệu con nhỏ có thể nhận ra mẹ mình không. Mụ ướt đẫm – hoàn toàn không thanh lịch – và leo lên những tảng đá nhanh hơn Natalie nghĩ.

Isabel bước xuyên qua màn nước với Natalie sát đằng sau. Natalie ngắm mẹ con nhỏ vuốt nhẹ đầu mình, lắc cho những giọt nước rơi khỏi tóc. Mụ bỗng dưng không còn vội vã nữa.

Natalie nhìn Amy đứng dựa lưng vào vách đá. Isabel đưa tay ra. “Con rồng nào, làm ơn?” mụ nói. Mụ cao giọng để có thể nghe thấy qua tiếng ầm ầm của thác nước; còn Natalie, con nhỏ hoàn toàn ấn tượng bởi phong thái lịch lãm bình thản của mẹ mình. Như thể mụ đang hỏi Amy xin một thỏi chocolate hoặc gì đó.

“Tôi-tôi không mang theo,” Amy nói, cố gắng tránh xa Isabel. “Bà có thể khám người tôi nếu bà muốn. Tôi nói thật. Nó không có có ở đây, tôi bỏ nó lại ở thị trấn rồi.”

“Trong trường hợp đó, mày đi với tụi tao,” Isabel nói. “Đám lính lác của mày đâu rồi? Không sao, chẳng thành vấn đề. Tụi tao sẽ chuyển lời cho tụi nó, và tao chắc rằng khi tụi nó nghe thấy về – à – những kế hoạch tao giành cho mày – tụi nó sẽ vắt chân lên cổ mà chạy.”

Natalie không hề biết mẹ nó có kế hoạch gì, nhưng hẳn không phải là một bữa ăn trưa và mua sắm, chắc chắn là vậy. Con nhỏ cảm thấy bao tử quặn lên một cái.

Không máu me. Làm ơn, không có máu me, nó – nó thật sự quá … kinh tởm.

Natalie ngay lập tức cảm thấy tội lỗi về sự thiếu trung thành của mình, nhưng con nhỏ vận không thể dập tắt suy nghĩ đó được.

Isabel bước tới trước, tóm lấy cánh tay Amy, và kéo con bé qua màn nước. Mụ đẩy Amy xuống các bậc thang, mụ bóp chặt tay tới mức Amy khóc thét lên vì đau đớn. Natalie bước theo sau, suýt mất thăng bằng vài lần trên nền trơn trượt.

“Chúng ta sẽ quay trở về thị trấn, và mày sẽ đưa cho tao con rồng đó,” Isabel nói, như thể chẳng có gì đơn giản hơn. “Sau đó tụi tao sẽ liên lạc với con trông trẻ của tụi mày.”

Chúng quay trở lại con đường mòn. Amy cố gắng hết chức chống cự lại kẻ bắt giữ mình nhưng không thành công. Nắm tay của Isabel như gọng kìm bằng sắt vậy.

Chiếc cầu gỗ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Và rồi –

“AMY CHẠY!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx