sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 11

Chương 11 *** Hamilton Holt, hóa ra đã từng là nhà vô địch môn leo cột. Một phần trong chương trình huấn luyện cho cả gia đình, nó giải thích cho Dan, chính là bằng mọi cách leo qua mọi vật cản. Dan nhận được chỉ dẫn chi tiết, đổi lại bằng lời hứa sẽ kể cho Hamilton nghe, nếu tìm thấy thứ gì bên trong cái sừng. “Chị không biết –” Amy nói nghi ngại. “Đáng để thử mà,” Dan lý luận. “Có thể có cái gì đó bên trong. Và ngay cả nếu có cái gì bên trong, em cũng chưa hề hứa sẽ đưa cho ảnh, chỉ nói cho ảnh nghe có cái gì thôi.” Nó xem xét lại chỉ dẫn của Hamilton. “Ham nói rằng nếu cây cột bằng kim loại, quần áo sẽ làm mình bị trượt.” Nó cởi phắt áo thun. Nellie trợn mắt. “Vậy nên em tính cởi hết đồ à?” “Chị bị mất trí hả?” Dan nói. “Em không có khỏa thân mà leo lên cái đồ này đâu!” “Chị không có nói nha – là em nói –” “Ảnh nói rằng mang giày lười và cởi đồ càng nhiều càng tốt,” Dan nói. “Em không nghĩ rằng em phải hoàn toàn khỏa thân đâu.” Nellie lấy tay che miệng và quay đi; Amy đằng hắng nhiều lần. Cả hai rõ ràng đều cố nén tiếng cười khúc khích. Rõ là trẻ trâu. Nó quyết định phớt lờ cả hai một lúc. “Em nghĩ rằng em nên áp sát cây cột tối đa khi em vòng chân quanh nó.” Dan nói. “Sau đó em sẽ với lên bằng tay, rồi đặt chân lên, và rướn người lên cao hơn.” “Cẩn thận đó,” Amy bảo. Con bé và Nellie đứng ở đầu đối diện của đế tượng. Dan nhìn lại cái sừng lần cuối. Rồi nó ôm lấy cây cột, vòng chân quanh, và bắt đầu leo lên từng chút một. Những đường lằn của cây cột xoắn cạ vào cẳng chân cháy nắng của nó làm nó nhăn nhó. Sau khi leo lên khoảng một tấc rưỡi, nó buông tay và rớt bịch xuống mặt đất lại. “Được rồi,” nó nói, bẻ ngón tay và bàn tay. Bám vào cột thật đau. “Em đã cảm nhận được điều đó rồi.” Nó nhìn đỉnh cột một lần nữa; cái sừng đột nhiên nhìn thấy xa tít tắp hơn nữa. “Nó khó hơn là em đã nghĩ.” “Muốn chị thử không?” Nellie hỏi. “Không, xin cảm ơn, em sẽ cố lần nữa.” Nó gần như cảm thấy bị xúc phạm vì lời đề nghị. “Nếu tụi chị hỗ trợ, em có thể xuất phát cao hơn đó,” Amy đề nghị. Với một chút chật vật, vài tiếng càu nhàu và hơn một tiếng “ối”, tụi nó đã xoay xở để Dan đứng một chân trên vai của Nellie, và chân còn lại trên vai Amy, nắm lấy cây cột. “Có vẻ đỡ hơn rồi,” nó nói. Giờ thì nó gần được nửa đường tới đỉnh rồi. Hết sức cẩn thận, nó rút chân phải trên vai Amy lên và vòng chân quanh cây cột. “Em bắt đầu đây,” nó nói, và nhấc chân trái khỏi vai Nellie. Hai tay – hai chân – hai tay – hai chân … Hamilton nói nó phải giữ vững nhịp. Dường như là Dan chỉ cần với tay thêm một chút là có thể leo lên cao hơn. Có vẻ như không mất bao nhiêu thời gian, nó leo lên tới đỉnh cột. “Em làm được rồi!” nó gọi với xuống đám con gái. Sai lầm đầu tiên. Nó ở cao hơn nhiều so với nó nghĩ! Không phải giống như trên một chiếc máy bay hoặc trên đỉnh một tòa cao ốc – chẳng có gì để giữ nó trên không ngoại trừ sức mạnh cơ bắp. Dan nuốt nước bọt. Được rồi, vậy thì không nhìn xuống dưới nữa, nó tự nói với mình chắc chắn. “Nhìn vô trong cái sừng á!” Amy nói lại với nó. “Em có nhìn thấy cái gì không?” Giờ thì mọi thứ có vẻ đánh đố nhau. Nó đang ở ngay phía trên bên kia của chiếc sừng. Phần loe ra ở cách cây cột một khoảng cỡ chiều dài cánh tay. Và không có cách chi mà nó có thể nhìn vào khoảng mở đó. “Em không có nhìn vào trong được,” nó nói. “Em phải tìm coi có cách nào để với vào không.” Nó giữ chặt bằng tay trái và duỗi dài cánh tay phải. Thận trọng, nó đưa tay vào bên trong. Không có gì ngoài kim loại bên trong cái sừng. Nó nắm chặt vào rãnh của cây cột và với vào trong thêm chút nữa. Rồi nó cảm thấy cái gì đó – gai? Không, vồng vồng lên … “ÔIII!” nó la lên. Với một chuyển động đầy hoảng loạn bằng tay, nó quét tay qua vật gì đó mà nó vừa chạm vào và quăng nó xuống đất. Amy biết thứ đó là gì ngay khi con bé thấy vật đó còn đang rơi. Con bé biết vì vật đó chính là cơn ác mộng bí mật của mình: Con bé có thể nhận ra nó ngay lập tức, ở bất cứ nơi đâu. Mấy con cá mập, đáng sợ. Mấy con rắn độc, đáng sợ. Mấy con nhện khổng lồ, đáng sợ. Nhưng với Amy, sinh vật đặc biệt này còn trên cả nỗi sợ hãi. Đó không chỉ là hoảng sợ. Nó gần như là … ác quỷ. Amy biết đều này không hợp lý. Mấy con vật không phải ác quỷ. Tụi nó chỉ là tụi nó thôi, và có lẽ con bé thậm chí còn ngưỡng mộ loài này. Loài vật đã tồn tại hàng triệu năm, sống sót khi những loài khác không thể thích ứng. Nhưng con bé không vượt qua được. Nỗi sợ hãi dường như đến từ trong sâu thẳm như thể một phần của DNA của con bé – một kiểu sợ hãi hoàn hảo và bản năng. Con bé khó nhìn thấy gì ngoài màu sắc và kích cỡ – tối và nhỏ – khi con vật băng qua khoảng không cho tới khi từ ngữ bùng nổ trong tâm trí con bé. Bọ cạp! Trong khi Amy còn trong cơn hoảng sợ tột độ, con bọ cạp rơi lên đầu Nellie, nảy lên, và hạ cánh trên lưng cô nàng, ngay phía sau bả vai. “Nellie,” con bé thì thào. Đó thậm chí còn không phải là lời thì thào đúng đắn; con bé khó khăn cử động môi. Amy cảm thấy nỗi hoảng loạn quen thuộc. Kiểu như con bé sau cùng bị đông cứng, không thể cử động hoặc nói chuyện. KHÔNG! Con bé hét lên với bản thân. ĐỪNG BẤT ĐỘNG – cử động chút gì đó đi, bất cứ thứ gì! Con bé siết rồi lại mở nắm tay. Chỉ một lần, nhưng bằng cách nào đó điều đó hữu ích. Con bé hầu như có thể cảm thấy máu huyết lưu thông qua bàn tay và cánh tay và di chuyển khắp cơ thể. Giờ thì con bé buộc giọng nói của mình rời khỏi chỗ trốn. “Nellie,” con bé nói. “Không. Được. Cử động.” Amy cúi xuống và nhặt chiếc áo thun mà Dan đã ném xuống đất trước đó. Rồi con bé nhón chân đi về phía Nellie. Con bé có thể nhìn thấy con bọ cạp rõ ràng vào lúc này. Nó chỉ dài khoảng vài phân nhưng vẫn nhìn có vẻ độc ác, đuôi cong vòng trên lưng, càng giơ lên. Amy nắm chặt chiếc áo bằng cả hai tay. Hít thở sâu … Con bé đập mạnh tay lại với nhau sao cho miếng vải bọc quanh con bọ cạp. Con bé xoắn mạnh và cảm thấy cái gì đó vỡ vụn. Rồi con bé ném cái áo ra xa hết cỡ và ngồi thụp xuống mặt đất. Nellie thoát khỏi trạng thái im như tượng ngay tức khắc. “Nhóc,” cô nàng lên tiếng, “nãy là cái gì vậy?” Amy hầu như không thở ra hơi. “B–bọ cạp,” con bé hổn hển. “Em không biết là–là em giết được nó chưa–“ Nellie bước tới gần cái áo thun và nhìn nó cẩn thận từ một khoảng cách an toàn. “Eo ơi,” cô nàng nói. Rồi cô nàng cười toe toét với Amy. “Nó tiêu rồi.” Cô nàng nhặt cái áo lên và giũ ra mấy mảnh xác bọ cạp. “Cám ơn, nhóc cưng.” Amy nuốt nước bọt. “Không có chi,” con bé run rẩy nói. “Này,” Dan hô to từ đỉnh cột. “Còn em ở trên này nè, có một mình nè. Mọi người dưới đó ổn không vậy?” “Ừ,” Nellie nói. “Chị của em vừa mới giết một con bọ cạp thôi.” “Không đời nào,” Dan nói. “Có chứ,” Nellie lặp lại. “Trên đó sao rồi?” “Thử lại lần nữa đã,” Dan đáp. “Em hẳn là hy vọng rằng con bọ cạp đó không có sống với cả đám họ hàng.” Nó nắm chắc cây cột bằng tay phải và thả tay trái ra, ngúc ngoắc mấy ngón tay cho khỏi bị chuột rút. Rồi nó nắm lại lần nữa. “Có chút ổn hơn – em không biết nữa, mấy thứ hồng ngọc chi đó trong này,” nó nói. Một cách dứt khoát, nó thọc tay vào trong cái sừng lần nữa. Không có gì gai góc. Tốt. Chẳng có gì. Không tốt. “Nếu có bất cứ thứ gì trong này, thì em không với tới,” nó nói vọng xuống dưới. “Có một ít, kiểu như là bụi á. Em có thể cảm thấy lạo xạo một chút. Nhưng mà chỉ có vậy.” Nó rút tay ra. Tay nó dơ hầy. Và cánh tay kia của nó thì đang giết nó đây. Dan nhắm mắt lại một lúc và cố gắng tập trung. Cái sừng trống rống. …Sao người ta có thể giấu cái gì đó bên trong một khoảng không trống rỗng như vậy chứ? Nó không phải giống như một hang động, không có tảng đá nào để nhét cái gì ở bên dưới – Đợi đã nào. Nó giống như một hang động theo một cách nhìn khác. Miệng loe của cái sừng giống như cửa động … và Amy tìm thấy dấu hiệu của nhà Tomas phía bên trong động ngay chỗ cửa hang. … Dan nhích lên trên cây cột thêm vài phân nữa. Sau đó nó dò dẫm vòng quanh bên trong cái sừng ở chỗ loe ra. Phía trên đỉnh, nó cảm thấy cái gì đó gồ ghề trong kim loại – có lẽ là một vết nối nơi có dấu hàn chăng? Nó dùng đầu ngón tay dò theo vết nối. Đó là một dải kim loại dài gần nửa chu vi cái sừng, khoảng hơn hai mươi phân, có thể dài hơn một chút. Nó cầm một góc bằng móng tay của mình. Dải đó không bị hàn vào cái sừng – góc đó bung ra khi nó cầm vào. Vật đó dính vào cái sừng bởi một chất keo dính nào đó. “Cố lên cố lên nào,” Dan thì thào đầy quyết liệt. Từng chút từng chút, nó gỡ cái dải ra. Không phải đợi tới khi cả dải đó được tháo ra thì nó đã nhận ra được cánh tay kia của nó tê mỏi tới dường nào. “Em xuống đây,” nó reo lên. Rồi nó cười toét miệng. “Và em không xuống một mình.” “Ừ!” Amy đưa cao đôi tay hân hoan chiến thắng. Đó là một sợi dây bằng vàng, đủ mềm dẻo để đặt quanh đường cong của cái sừng và uốn lượn ở ngay góc mà Dan đã gỡ nó lên. Nhìn gần hơn, tụi nó có thể thấy rằng đó thật sự là hai dải kim loại được hàn lại với nhau thành một. “Nhưng chẳng có gì liên quan tới một con sói cả,” Dan nói trong thất vọng. “Không sao mà.” Amy kiên trì. “Rõ ràng vẫn còn có thứ để làm với cuộc truy tìm manh mối mà.” Trên cả hai mặt của sợi dây vàng có những chữ cái dập nổi suốt sợi dây – chữ nhỏ tí xíu tới mức tụi nó không thể đọc được. Cả ba đứa đều cố gắng; Dan là đứa duy nhất nghĩ rằng nó có thể đọc được vài chữ. “Em thấy vài chữ O, dễ thấy nè,” nó nói. “Và vài chữ có lẽ là M? Hoặc có thể là W.” “Chị có kính lúp nhỏ trong xe hơi,” Nellie nói. Khi tụi nó đi bộ về bãi gửi xe, Dan mặc áo thun vào lại. “Gớm quá,” Nellie nói, trỏ tay vào phía trước áo. Dan nhìn xuống mấy vết bẩn. “Tuyệt,” nó nói. “Ruột bọ cạp!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx