sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 12.2

Tụi nó chạy trên con đường khoảng gần nửa cây số cho tới khi con đường chia làm hai nhánh nhỏ. Dan rẽ sang bên trái còn Amy đi theo bên phải. Khi tụi nó tách ra, Dan đánh liều liếc nhanh lại đằng sau.

Cả ba người nhà Kabra đang đuổi theo tụi nó. Isabel Kabra đang dùng hết sức đuổi theo, hai đứa con mụ đang chạy theo.

“Ian! Chạy theo thằng lỏi!” Isabel hét.

Dan thở hổn hển trên sườn dốc. Chẳng mấy chốc nó tới chỗ một tấm bảng cắm trên con đường đất:

SẮP MỞ CỬA! ĐU DÂY MẠO HIỂM BLUE MOUTAIN VUI VẺ VÀ MẠO HIỂM CHO CẢ GIA ĐÌNH!

Khu đu dây mạo hiểm có vài trạm dừng chân trải dài trên khắp vài hec-ta. Vài người đàn ông đang làm việc trên trạm dừng chân sau cùng, nhưng phần bắt đầu của khu vực chưa hoàn thiện – và vắng vẻ.

Giờ Dan chạy dọc xuống con đường khoảng vài met cho tới khi tới một khu đất trống quang đãng. Có một túp lều thô sơ, mới dựng phía bên tay trái, và bên tay phải là trạm dừng chân đầu tiên của khu đu dây mạo hiểm: mấy thanh gỗ được đóng lại bằng đinh tạo thành bậc thang trên thân một cây lớn.

Điều này y như trong cẩm nang của Vú Em. Cái thang là lối vào duy nhất của khu vực đu dây mạo hiểm.

Leo được nửa đường lên các bậc thang, Dan kiểm tra coi Ian có còn theo đuôi không. Theo kế hoạch hành động, nó phải chắc chắn rằng Ian không bị mất dấu nó. Dan nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở dốc; đầy thỏa mãn, nó tiếp tục leo lên.

Cách mặt đất khoảng gần hai mét là một sàn gỗ nhỏ. Một sợi cáp kim loại nặng dẫn tới một sàn thứ hai ở trên một cây khác. Nửa tá ròng rọng được gắn vào sợi cáp. Mấy cái ròng rọc có những cái móc to được gắn vào, chuẩn bị gắn các tay nắm vào. Không cần tay nắm, Dan chộp lấy cái móc trần.

Khi Ian vào tầm nhìn và và phát hiện ra nó, Dan tung mình vào khoảng không, nắm chắc cái móc giữ gìn mạng sống thân thương. Trước đó nó đã từng làm điều này khi thăm thú nơi đây, vậy nên nó đã biết được cảm giác đó như thế nào.

Nếu không bị Ian đuổi theo, trượt trên sợi dây cáp sẽ là điều tuyệt vời nhất mà Dan đã từng làm. Trên thực tế, điều đó vẫn còn khá vui. Trong khoảnh khắc trượt vào sợi cáp, nó không hề nghĩ gì về Isabel hay nhà Madrigal hay cuộc truy tìm Manh mối; nó chỉ việc nắm chặt và lướt đi trong khoảng không, bầu trời bao la phía trên nó và mặt đất ở xa bên dưới.

Dan đáp xuống sàn thứ hai và nhìn lại. Y như dự định, Ian đang đuổi theo nó chỗ nấc thang.

Trạm kế tiếp lại là một đường đu dây khác. Sau đó Dan vượt qua chướng ngại vật thứ ba, cây cầu dây bắc ngang qua một con mương khô. Nó có thể nhìn thấy một mặt sàn phía trước và bên rìa nó là một tấm lưới trải dài.

Khi nó bắt đầu trèo lên tấm lưới, Dan lầm bầm tha thiết cầu xin. “Làm ơn làm ơn cho nó có hiệu quả. …”

Tấm lưới được cố định hai bên tạo thành một độ dốc khoảng bốn mươi lăm độ. Một bên được cố định ở thanh gỗ đặt giữa hai thân cây. Bên còn lại được treo bởi một vài móc cong dưới mặt sàn nghỉ kế tiếp.

Thời điểm phải chính xác. Đứng trên mặt sàn, Dan vờ như bị chuột rút, đột ngột gập người lại xuống phía trước, co chặt người. Ian băng qua cây cầu dây và nhảy lên tấm lưới.

Nó leo nhanh hơn khi thấy rằng Dan không di chuyển.

Chờ nào … chờ …

Khi Ian leo được khoảng hai phần ba quãng đường tới đầu trên của tấm lưới, Dan hạ chân. Nó gỡ cái móc cố định của tấm lưới ở bên dưới mặt sàn, nắm chặt một đầu để nó có thể cầm bằng một tay, rồi ném hết sức bình sinh vào không trung.

Ian la lên.

Dan cũng la lên.

Hai tiếng la hoàn toàn khác biệt: một là tiếng la hoảng loạn, và tiếng la chiến thắng.

Ian đã bị bắt.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx