sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cảnh báo Bão ( 39 Manh Mối – Quyển 9) - Chương 10.1

Chương 10 “Em gọi món cho chị,” Nellie nói với Amy. Lần đầu tiên trong suốt chuyến đi, Nellie không nhìn vào menu. Đầu óc cô nàng quá bận rộn để nghĩ về thức ăn. Tụi nó đã ở nhà của Miss Alice trong một vài giờ; mất một lúc lâu để nghe cả câu chuyện. Hàng trăm năm trước, một tổ tiên của Miss Alice làm vú em cho một người phụ nữ ở Cuba. Người phụ nữ trao cho vú em đứa trẻ để chăm bẵm và cũng đưa cho người vú em một đôi khuyên tai hình rắn bằng bạc. Bà bảo người vú em giữ cho cả đứa trẻ và đôi khuyên tai an toàn. Người phụ nữ sau đó rời khỏi Cuba và đi cùng chồng mình. Ra khơi. Họ là cướp biển. Đứa trẻ đã chết khi vẫn còn bé. Người vú em trở nên quẫn trí tới mức bà thề rằng phải giữ gìn đôi khuyên tai bằng mọi giá. Qua nhiều năm, một chiếc khuyên tai đã bị thất lạc. Nhưng gia đình Miss Alice đã trung thành canh giữ chiếc khuyên tai còn lại. Cho dù họ đi bất cứ nơi đâu, họ đều mang theo con rắn nhỏ bằng bạc cùng họ. Nó được truyền từ đời này sang đời khác, từ mẹ sang con gái, trong gần ba trăm năm. Bằng cách bất khả thi nào đó, bà Grace đã khám phá ra chiếc khuyên tai thứ hai đang ở Mexico, cùng một chi khác của gia tộc. Chiếc đó, cũng được truyền lại qua các đời một cách bền bỉ. Thế hệ gần nhất, trong gia đình không có con gái, vì vậy chiếc khuyên tai được trao cho một đứa con trai. Khi đứa trẻ lớn lên và có con, ông đã đưa chiếc khuyên tai cho đứa con gái lớn nhất của mình. Nellie. Giờ thì Nellie đang dùng một tay xoa gáy của mình. Cô nàng có thể cảm thấy các cơ bắp của mình đang căng lên. “Nếu bà Grace có thể truy ra chiếc khuyên tai trong nhà chị, bà hẳn phải để mắt đến chị rất lâu rồi,” cô nàng nói. “Nhưng bà chưa từng nói gì về điều này. Tại sao bà không nói với chị?” “Ờ thì,” Amy nói, “giờ chị biết cảm giác đó ra sao rồi đó.” Nellie nhìn chằm chằm. “Em đang nói về cái gì đó?” “Chị đã không kể cho tụi em nghe toàn bộ sự thật, cũng như việc bà Grace đã làm với chị.” Nellie cảm thấy như máu dồn lên mặt. “Điều đó không hoàn toàn giống nhau!” Amy nhướng mày. “Chị không nghĩ vậy ư?” Sự bình tĩnh của con bé làm Nellie thậm chí điên tiết hơn. “Chị đang nói về toàn bộ cuộc đời của chị nè!” cô nàng nói, đấm mạnh vào mặt bàn. “Tất cả mọi thứ! Giống như – như – mấy bài học bay lượn là sao?” “Mấy bài học bay lượn?” Dan nói, rõ ràng bị bối rối bởi việc chuyển chủ đề. “Rất mắc tiền, phải không? Nhưng ba chị nói không thành vấn đề. Phải chăng bà Grace đã trả tiền? Nghĩ lại về chuyện đó, đó thậm chí còn không phải là ý của chị - hay ba chị! Hoặc có lẽ đó là ý của bà Grace, và phải chăng điều đó có nghĩa là ba mẹ chị dính dáng tới vụ này trong suốt thời gian qua?” Nellie thở ra nghe như một tiếng nấc. “Đây không phải là việc về mấy cái manh mối đần độn. Đây là gia đình của chị.” Amy nhìn cô hàng một lúc. “Trong vài tháng qua,” con bé nói chậm rãi, “gia đình của chúng ta gồm có ba đứa mình.” Câu nói của con bé treo lơ lửng trong không khi như thể nó được viết ở ngay đó. Nellie nhìn lại khuôn mặt tụi nó, cả hai đều trang trọng theo cách cô nàng chưa từng thấy ở tụi nó. Thật là vậy, Nellie nghĩ. Ba mẹ mất sớm, bà ngoại cũng ra đi, một bà dì không hề muốn tụi nó. Cảm giác tội lỗi lại nhói lên trong cô nàng - về việc nói dối với tụi nhỏ và hơn thế nữa, và cả việc vai trò của cô nàng trong việc sẽ sớm xảy ra… Cô nàng đổ người về phía trước, vùi đầu vào tay. “Ok, chị hiểu rồi,” cô nàng nói khẽ. “Chị nghĩ chị đã làm trước đây, nhưng giờ thì chị thật sự hiểu rồi. Cảm giác của các em – vẫn còn cảm thấy đây, chị đoán là – việc chị làm việc cho bà Grace và McIntyre. Các em cảm giác như các em bị chơi xỏ, và đó chính cũng là cảm giác của chị bây giờ.” Sự im lặng giữa tụi nó phình to thành ra khó xử. Tụi nó được người phục vụ giải cứu, người vừa tới với ba đĩa đùi gà nướng mà Amy đã gọi. Nellie đột nhiên cảm thấy cồn cào. Cô nàng bắt đầu tấn công phần gà của mình. Nó thật ngon. “Nhóc,” cô nàng nói. “Món này ngon.” Cay, nhưng không chỉ là cay do tiêu. Húng tiêu, chắc chắn rồi …có lẽ nhục đậu khấu nữa chăng? Và vỏ nhục đậu khấu? Cô nàng nhất định phải tìm ra công thức và tự nấu mới được. Dan nhai đầy miệng khi nói. “Chụi mìn nói gì bgiờ?” nó nói. “Nuốt đi đã,” Amy bảo nó. Chuông điện thoại của Nellie reo. Cô nàng lôi điện thoại ra khỏi túi và nhìn. “Ba chị,” cô nàng nói. Cô nàng đã để lại tin nhắn cho ông khi tụi nó ở nhà Miss Alice; cô nàng muốn nói ông nghe về mối quan hệ họ hàng vừa tìm ra. Và giờ cô nàng có thêm điều nữa để nói với ông. Cô nàng đứng dậy khỏi bàn và đi ra ngoài nói chuyện. Sau một vài phút, cô nàng quay trở lại bàn, lắc đầu. “Bà Grace đó. Bà không bao giờ từ bỏ.” “Hả? Là sao?” Amy và Dan nói cùng lúc. “Ba chị nhận được một lá thư từ bà Grace. Vài tuần trước khi bà qua đời. Ba chị nghĩ lá thư khá lạ vì nó quá ngắn. Nó chỉ nói rằng nếu chị tìm thấy người bạn của con rắn của chị, ông phải đưa cho chị một thông điệp.” “Thông điệp gì? Cái thông điệp là sao?” hai chị em lặp lại. Nellie cau mày một chút. “Thông điệp thậm chí còn ngắn hơn.’C/o The Right Excellent Nanny,’” cô nàng nói. “cái c/o đó, có nghĩa là ‘đến (care of) thật là quái – mình chỉ thấy cái chữ đó trên địa chỉ gửi thư thôi.” “’The Right Excellent Nanny’ – ‘Người Vú em Đúng Tuyệt vời’,” Amy lặp lại. “Trời ạ. Bà Grace đã sắp xếp cho chị thành người tìm thấy chiếc khuyên tai bị mất đó.” Người phục quay lại đưa họ phiếu tính tiền. Anh ta rót thêm nước cho cả bọn. “Vầng, nhưng nó không giống kiểu của Grace, đúng không nào?” Dan nói. “Quá – quá vụng về, hay gì đó. ‘Người Vú em Đúng Tuyệt vời,’ ừm …” Người phục vụ ngưng rót nước. “Ồ, vưng,” anh ta nói. “Mấy em đến công viên rồi hả?” Cả ba ngây người nhìn anh ta. “Công viên Những Anh hùng,” anh ta nói. “Tượng của bà ở đó.” Tụi nó ngây người nhìn nhau. Nellie tỉnh táo lại trước. “Tượng của ai ở đâu?” Giờ tới phiên anh ta ngây người nhìn lại tụi nó. “Vú em,” anh ta nói. “Mấy em đang nói về Vú em của người Maroons, phải không? Vú em Đúng Tuyệt vời?” “Đó là tên của ai đó ạ?” Nellie hỏi, đầy hoài nghi. “Một người anh hùng của người Jamaica chúng tôi,” anh ta nói. “Đến xem Công Viên Những Anh hùng Quốc gia đi. Ở Kingston.” Ba đứa bật dậy khỏi ghế. Quay trở lại Kingston lần nữa. Trong xe, Amy và Dan thì thào thảo luận nhanh chóng. Rồi Amy trèo lên băng ghế trước. “Không bắt chị đeo tai nghe nữa,” con bé thông báo. “Bọn em quyết định rằng nếu bà Grace để gợi ý này cho chị, tụi em có thể cần chị trong manh mối này.” Nellie gục gặc đầu. “Tụi em không biết chính xác chúng ta đang tìm kiếm cái gì,” Amy thận trọng nói. Ngay cả khi tụi nó quyết định tính luôn phần của Nellie trong việc truy tìm này, Amy vẫn không muốn chia sẻ quá nhiều. “Nhưng có vẻ nó có chút gì đó kiểu Janus. Tụi em nghĩ có lẽ Vú em là một người nhà Janus.” “Vậy thì nó có thể có gì đó liên quan tới sói,” Dan thêm vào. “Có lẽ, như là một cái răng nanh. Cái đó có thể tuyệt vời – một cái nanh sói già to lớn!” Chân thành thì, mấy thứ bọn con trai nghĩ thật tuyệt vời… “Em hẳn là yêu cái đó ngay cả khi nó nhễu nhão đầy nước miếng,” Amy nói. Rồi con bé đổi chủ đề ngay trước khi nó trở nên kinh dị hơn. “Laptop nào, làm ơn?” Suốt thời gian còn lại của chuyến đi con bé tìm kiếm thông tin về Vú em Đúng Tuyệt vời. Vú em Sharpe, được biết như Nữ hoàng Vú em hoặc Bà ngoại Vú em, bị bắt ở Tây Phi và mang tới Jamaica làm nô lệ. Nhưng bà và các em trai đã bỏ trốn. Ở sâu trong cao nguyên của Jamaica, họ đã lập nên một cộng đồng các nô lệ bỏ trốn, gọi là người Maroon. Sau cùng, khi người Anh truy tìm ra họ, Vú em đã lãnh đạo cuộc chiến chống lại việc bắt họ quay trở lại kiếp nô lệ. "Bà có tất cả các chiến lược chiến đấu,” Amy nói. “Bà đã đảm bảo rằng các thị trấn đề chỉ có một cửa ngõ ra vào, như là phải leo lên một ngọn đồi, do đó họ có thể kiểm soát người ra vào. Và - ồ, em sẽ thích điều này nè – bà yêu cầu những người Maroon của bà ngụy trang cành và lá trên quần áo. Rồi họ có thể ẩn mình ngay bên dưới người Anh và vùng lên bất ngờ tấn công. Ở đây nói rằng trong một trận chiến, người Maroon ít hơn nhiều về số lượng nhưng vẫn xoay xở để giết hết chỉ có một binh sĩ Anh thoát.” Nellie cười toe toét. “Cưng, chị thích rồi đó nha. Đầu tiên là một nữ cướp biển, giờ là bà Vú em này. Tuyệt mà, phải không?” cô nàng nói và nhìn Amy. “Cái gì tuyệt vậy chứ?” Dan hỏi. “Phụ nữ,” Nellie trả lời. “Phụ nữ đá vào mông cả thế giới.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx