sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

9X'09 - Chương 15 - 16

Chương 15. Sinh viên đại học

Shu cũng đến ngày tạm ngưng mấy vụ đánh nhau tóe máu dập đầu chẳng có nguyên nhân chẳng có mục đích để thành tay bí thư đoàn trường. Tôi không rõ nếu từ chối việc bỏ giờ cúp cua tán phét trên mấy cái ghế gỗ con tin hin ở hàng bán nước chè ngoài cổng trường thì sao thằng Shu nhất định cứ phải phấn đấu làm bí thư lớp?

Nhớ lại mấy lần họp hành đại hội chi bộ này kia, tôi đến là phát ngấy. Nào giơ tay biểu quyết, nào ủng hộ đồng tình nào phản đối bỏ phiếu trắng, nào ứng cử nào bầu cử nào ban kiểm phiếu nào hát hò ngâm thơ… đến khi biết thằng nào trúng vào cái ghế ấy, chưa kịp phát biểu mấy câu run run ơn huệ hứa hẹn thì thể nào cũng có đứa ấm ức giơ tay đòi kiểm tra lại đống phiếu vì nghi gian lận.

Rồi thêm sinh hoạt lớp vào tiết thứ sáu ngày thứ Sáu hàng tuần, mặt mũi đứa nào cũng căng như dây đàn, săm soi từng con số, từng dòng, thậm chí lấy máy tính ra cộng lại xem chuẩn không từ cái bảng chi tiêu mà lớp phó đời sống photo phát cho mỗi đứa một tờ. Hài hước nhất là vụ cả lớp đi dã ngoại mua thịt thà gà qué bánh trái nước ngọt… mấy đứa con gái ở ký túc nấu ăn chui hay ở nhà thuê tự cơm nước phát hiện ra ngay mấy bạn hậu cần nhầm lẫn thế nào tăng đến mấy giá so với thị trường (tính cả nói thách chưa thèm mặc cả). Kết quả các bạn cầm nhầm số tiền lên đến hàng triệu. Cãi qua cãi lại chửi tới chửi lui, ừ thì nói có sách, mách có chứng, ban cán sự lớp rồng rắn đèo nhau đi ra mấy chợ cóc hỏi thăm giá cả để ghi vào cái sổ con con để cùng nhau đối chiếu. Hôm đó rảnh rỗi chẳng muốn về nhà, tôi nhận việc chở cô lớp phó văn thể mỹ xinh xinh. Rồi sau vụ ấy, tôi tuyệt nhiên không hỏi chuyện cô nàng lại một lần, chỉ vì thấy cô ấy lật cửa lồng gà, thò tay vào bóp lườn, vạch mỏ, ngó chân xem con gà có đúng như cái loại đã được ăn hôm dã ngoại không. Gà dăm giống, mỗi giống một giá, cứ là cẩn thận. Tôi cũng không hiểu vì sao cô nàng lại có thể liên tưởng con gà đang kêu oàng oạc lẫn oành oạch bắn đủ phân thối vào váy cô với miếng thịt gà cô đã ăn cách đó cả tuần.

Ừ thì bọn đàn bà con gái có trí nhớ dai dẳng, cùng sự cẩn thận trời đày phòng bị xỏ mũi. Lẽ ra bọn trai ngu đàn ông khờ cũng cần trang bị mấy thứ đó. Đời này nào biết ai chơi đểu ai!

Đang quần bò áo thun giày vải (lắm cái xơi lại của tôi), thằng Shu thay bằng áo sơ mi quần âu giày da nhìn rất dở người dở ông dở thằng. Lắm khi góp ý, nó chun mũi đánh hực khinh khỉnh chẳng buồn biến ra chỗ khác mà vẫn cắm cúi kẻ chương trình hoạt động đoàn thể trên máy vi tính.

Phải nói thằng ranh không phải dạng thiếu máu lên não, nó làm cái gì cần thừa nhận trắng phớ rằng ngon lành cái ấy. Mấy chương trình nhăng nhít tuyển toàn gái mặt xinh áo hở ngực nở da trắng váy ngắn sát mông ngồi trên ghế ghếch chân lên bàn hở toang hoang quần chip quên hẳn xấu hổ không chỉ thu hút các đoàn viên thanh niên chủ yếu đực rựa náo nức tham gia mà còn xin được một mớ tiền tài trợ từ các công ty chuyên sản xuất băng vệ sinh, chất tẩy rửa bồn cầu… Là con gái thật tuyệt! Ô hô các cô nàng nhún nhảy trên sân khấu thảy qua thảy lại câu slogan vô nghĩa lý (đối với tôi) ấy. Tiếng vỗ tay tiếng huýt gió tiếng la ó ầm ào y như đang trong một bar có màn múa cột nude sau mười hai giờ đêm. Từ góc cánh gà, Shu nhìn thằng anh đang nghệch mặt nhăn nhở nước dãi chảy một giọt ở mép miệng mà chun mũi đánh hực khinh khỉnh kiểu lệ thường.

Chương 16. Sống không có ngày mai

Buổi sáng bỗng nhiên đổ gió mùa lạnh khi ngày hôm qua còn nắng nóng chảy cả nhựa đường, thế nên thằng Jin mới gọi điện rủ tôi ra phố ngâm mình trong chuỗi giọt cà phê đắng ngái.

“Sài Gòn toàn cà phê rởm, thèm run người mà chỉ đành uống tạm cappuccino, không làm sao kiếm ra một ly tử tế.”

Jin cầm cốc cà phê trên tay, hít hà mùi khói.

Té ra nó vừa từ Sài Gòn bay ra sáng sớm nay. Thảo nào thời gian vừa rồi mất tích đâu đó không điện thoại không tin nhắn…

“Tao phải ra Hà Nội thôi.” Jin bảo. “Hà Nội đang vào mùa đẹp nhất, nắng vàng hanh hao gió lành lạnh, một chiếc áo mỏng qua đường, một vòng tay ôm đủ làm con người ta nếu cảm nhận thấu sẽ run lên vì hạnh phúc…

Hà Nội lạnh thì đẹp, bởi con người ta nhận ra cần có nhau nhiều hơn.

Hoa sữa tàn cho, hoa thạch thảo nở rộ mùa.

Trời sau bão thì rất trong. Đêm đầu đông thì rất sâu. Phố nửa khuya dưới ánh đèn vàng ẩn trong tàng cây xanh đang bắt đầu khô cành thì thật lạ…”

“Mày thấy thế thật à? Lãng mạn từ bao giờ thế?” Tôi nhìn Jin, thấy nó lạ lùng hơn những gì tôi từng biết về nó.

“Mày thử đi xa khỏi thành phố này thì mày thấy. Người ta chỉ thực sự nghĩ về một điều nào đó, khi nó đã mất đi. Còn lúc hiện tại, lại mải nghĩ đến một điều nào đó, bỏ quên cái đang hiện hữu.” Jin lại lẩm bẩm.

“Mày làm sao ý, Jin ạ.” Tôi nói. “Mày bình thường đi, được không?”

“Theo mày, thế nào là bình thường? Cái gì thực sự là bình thường trong cuộc đời này? Mày định nghĩa được không?” Jin nhếch mép nhìn tôi.

“Tao không định nghĩa được, lắm khi chẳng phải cái gì cũng cần giải trình bằng ngôn ngữ. Nhưng cách nói năng này của mày làm tao thấy nản.” “Nản thế nào?” Jin nhìn tôi tò mò.

“Đến tao cũng không trình bày được cho mày cái sự nản đang ở trong tao.”

Tôi cười. Jin không cười. Nó cầm cốc cà phê, nhấp thêm ngụm nữa, khẽ chẹp miệng, như thể để vị cà phê đọng lại sâu hơn trên lưỡi.

Dãy phố cà phê đối diện tòa nhà Vincom đông người ghé qua. Cũng như loạt cà phê góc Hàng Nón, Đường Thành. Có điểm giống nhau giữa hai phố này, là nhà vệ sinh lộ thiên lúc nào cũng bốc mùi khai khẳm, lắm khi còn sực nức hơn cả cà phê, lẫn trộn vị đắng tanh.

“Đời này tẻ nhạt hơn những gì có thể tưởng tượng.” Jin nói.

Đến lúc này thì tôi hoàn toàn im lặng. Với tôi, ngôn ngữ bắt đầu không mang lại ý nghĩa gì thực tế. Câu vừa đưa ra ngoài lời, đã thành mất giá trị rồi. Trừ phi, con người còn chấp chặt vào đó. Mà mẹ kiếp, cái sự chấp chặt vào ngôn ngữ ấy quả tình gây bao nỗi khốn khổ cho ai mang thân người.

Mùi xú uế lưu cữu lâu ngày bốc lên. Có lẽ mùi vị cuộc sống bao gồm cả xú uế có khi lại đang tồn tại thực hơn hết thảy, nó làm hỏng hết cốc cà phê. Tôi không tài nào uống thêm được một ngụm, đành chống cằm nhìn ra ngoài đường. Phố vắng tanh như không liên quan đến sự ầm ào nhộn nhạo đông đặc người trong quán. Một con sẻ rơi bẵng như thể ngủ quên từ trên cành cây bàng cao chon von sát mép căn hộ gác hai xuống đường, rồi lao chao lập cập gượng cánh đứng lên. Đến con chim sẻ bé tẹo cũng thèm muốn bật dậy ngay sau khi ngã.

Bỗng nhiên, khi nhận ra việc ngâm mình trong những từ ngữ vô nghĩa, bên một thằng bạn không biết mình đang sống có nghĩa gì, cộng thêm mùi nước giải khăm khẳm xen lẫn ngạt ngào cà phê quện trong mùi lạnh không gian sau mưa, tôi muốn đi ra khỏi chốn này.

Tôi gọi chủ quán ra trả tiền, bảo thằng Jin có việc phải về.

Nhìn lưng thằng bạn đang phóng đi vội vã, đúng như một thói quen trong sự thiếu nhận thức việc đang làm, đơn giản là cần vít ga, rồ máy, đánh võng mặc thiên hạ kêu oai oái hoảng sợ, phóng thật nhanh bất cần tính mạng… tôi cảm giác rằng, việc xuất hiện lần nữa của Jin trong đời tôi sẽ trở nên khó khăn. Dù cứ cho rằng chẳng ai trên thế gian này, biết trước tương lai của mình sẽ diễn ra rõ ràng như thế nào. Bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra, chặn đứng dòng chảy miên viễn mang tên số phận con người. Mọi sự hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên, chẳng nắm được điều gì chắn chắn.

Tôi có thể sống không cần ngày mai.

Và tôi chán đời sinh viên vô nghĩa của mình, ngay trong giây phút này.

Vào cái lúc không rõ sẽ làm gì sau sự chán, tôi nhận được cuộc gọi của Len.

Len hẹn tôi đến khu trung tâm thương mại, chính xác hơn là tòa nhà xa hoa phù phiếm nằm lẳng lơ đầy mời gọi ven dòng sông chẳng còn đỏ nặng phù sa mà mỗi lần ngang qua tôi còn không dám liếc mắt tò mò.

Tại sao cô nàng bỗng dưng nhớ ra tôi còn tồn tại trên đời, chẳng cần biết, chỉ thấy trong lòng bỗng nhiên sung sướng, hăm hở dắt xe mở máy đi ngay.

Bước chân vào sảnh, một khoảng hoang liêu mở ra, làm tôi tưởng mình vừa đi nhầm chốn.

Màu chàm lẫn nâu là điểm nhấn chính trong trang trí tường lẫn nội thất tầng một, mà không thể ánh lên một chút ấm cúng nào. Trên khuôn mặt từ bảo vệ đến lễ tân toát lên vẻ lạnh lẽo khó tỏ bày. Họ đi sượt qua tôi như bóng ma có khối hình mà vô cảm. Sàn sảnh trải thảm dày, không nghe được tiếng bước chân, tiếng đế giày gõ, không một đoạn nhạc nào được phát trên loa công cộng. Đằng hắng trong cổ, phát ra tiếng e hèm hay cố tình để bàn tay đập vào đùi, thì mớ âm thanh đó vừa thoát ra đã bị hút sâu vào mảng trắng rỗng sâu hun hút vô hình. Cái sự im làm tôi nghẹt thở.

Tôi ra chỗ lên thang máy, bấm mũi tên chỉ lên, rồi đứng chờ đợi với vẻ thiếu kiên nhẫn. Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông cùng một người đàn bà đi qua cửa. Cả hai cùng mang khuôn mặt trắng bệch như nhuộm sáp. Họ nhìn tôi, mà có vẻ chưa hẳn vậy, nhìn xuyên qua phía sau tôi. Họ tiến tới phía trước mặt tôi, thiếu điều va thẳng vào người tôi. Giật mình, tôi nhảy qua một bên để tránh. Cặp nam nữ điềm nhiên đi ngang qua. Điên rồ, tôi nhìn theo và tự véo vào má mình một cái, lẽ nào chưa thoát ra khỏi giấc mơ dang dở đêm qua.

Thang máy lên êm ru, không tí rung lắc. Cứ như là chưa từng chuyển động. Chỉ thấy số tầng nhảy đều đều. Kiểu một dạng lừa bịp lão luyện.

Cửa chập thang máy mở rộng, ùa vào tôi là sự nhộn nhịp trái ngược với mọi điều tôi vừa chứng kiến ở sảnh. Một dạng bột pháp thuật, ném vào trong ô chữ nhật thang máy. Bùm! Mở toang một cõi mới!

Thì lại bước sang thế giới khác nào.

Tiếng nhạc chảy ùa vào tai, tiếng bước chân, tiếng cười nói ríu rít, tiếng tanh tách khui chai, tiếng lắc pha chế các kiểu nước uống. Tôi đi giữa tràng âm thanh huyên náo giữa sáu gam màu cơ bản phối vào nhau sặc sỡ. Các ô cửa tràn nắng, rèm cửa kéo sang hai bên, buộc gọn. Gió lạnh phơ phất từ không gian thoáng đãng bên ngoài. Mấy bụi cây cảnh xanh um lá, hướng ra phía ánh sáng.

Len ngồi đọc sách bên một ô cửa, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa dài. Lưng dựa vào tay ghế, chân xoãi ra thư giãn, khuôn mặt cúi xuống trang sách làm nổi bật đường nét thanh tú của cánh mũi, làn môi, bầu má. Mặc áo màu vàng cam, kèm chân váy may kiểu digan đỏ thắm, trông Len giống như một bức tượng trang trí đầy tính biểu cảm, được tay quản lý có óc thẩm mỹ cố tình đặt trong không gian này.

Chờ tôi chọn xong chỗ ngồi đối diện, nhìn thẳng ra khoảng sáng trong trẻo, Len dừng đọc, ngẩng mặt lên, mỉm cười với tôi. Nụ cười không điểm trang. Trông Len không giống những bức hình gợi tình đã đăng trên mạng. Vẫn vẻ gì đó sáng sủa từ ngày hai đứa cười cợt nói những câu vô nghĩa bên quán ven cổng trường đại học. Tôi chăm chăm ngó Len, giống nhìn lại quá khứ một thời tưởng chừng không còn bao giờ gặp lại nữa.

Một lúc nào đó, tưởng mọi thứ đã qua đi, tất cả đã trôi tuột vào vòng thời gian xoay chuyển không ngừng, nhưng rồi rốt cuộc lại sống dậy, rạng rỡ, tươi tắn. Sự vật chuyển xoay rồi sẽ lặp lại trùng khít cái chính nó từng xảy ra. Chỉ thay bằng cảm xúc người đối diện có chứng kiến toàn vẹn hay dửng dưng vì nó đã là quen, dần dần thành nhàm, ban đầu phấn khích, rồi lạnh lẽo.

Lắm khi cuộc đời tẻ nhạt thế đấy! (Tự dưng tôi nghĩ đến câu nhận xét đời của Jin.) Quả là tẻ nhạt thật, nếu không chịu nắm bắt ngay khoảnh khắc mà sự việc xảy đến, đồng nhất với việc mình đánh mất luôn nhịp đang tồn tại. Ừ đơn giản thế mà rất khó làm. Thường thì con người ta luôn có một đống suy nghĩ vô nghĩa nhảy nhót trong não, làm biến mất sự chú ý cần thiết vào cái đang tác động vào mọi giác quan. Cho đến khi giật mình tỉnh lại, thì thấy mọi sự đã trôi tuột đi như nắng qua kẽ tay, chẳng đọng lại chút gì trong tâm trí.

Có thể thời gian dài không gặp, cộng thêm những gì tôi đọc được về Len trên mạng, trái ngược với một hình ảnh thân thiết mà tôi đang được chứng kiến đây, buộc tôi tập trung toàn bộ vào việc cảm nhận Len. Dù sao đó cũng chỉ là một hình ảnh, nói lên phần nào tâm hồn bên trong nó. Hoặc giả dụ đấy chỉ là một kiểu diễn về sự trong sáng hòng gây chú ý từ một đối tượng nào đó có thể mang đến những thỏa mãn tinh thần vật chất cho Len đang xuất hiện quanh quất giữa tầng lầu này, thì chí ít tôi cũng từ từ giảm được nhịp tim đang đập thùng thùng trong lồng ngực, về trạng thái cân bằng, khi hiểu rằng rốt cuộc, tôi chưa bao giờ là đối tượng Len cần, Len tìm lẫn làm trò diễn kịch cọt này nọ.

“Sao phải nhìn em kiểu thế chứ?”

Len gấp sách, thảy lên trên mặt bàn, kéo chầm chậm chân ra khỏi ghế, để chạm lên sàn. Cặp chân trần đặt hờ hững trên sàn gỗ, đôi giày bệt nằm lăn lóc dưới gầm bàn, cốc đựng mấy viên kem màu xanh cốm, cắm cái ô tím rịm không ăn nhập gì, đang được ăn dở chừng, bắt đầu chảy nước, hơi lạnh bám trên thành thủy tinh, chảy thành vòng tròn quanh đế ly là một góc máy đẹp.

“Cứ trẻ con thế này có phải tốt không!”

Tôi vừa nói với Len, vừa cúi đọc menu xem nên uống gì theo yêu cầu của cô nhân viên phục vụ mặc váy đen bó sát người, phô mông cong cùng cặp đùi trắng đến là ngon mắt đang cười rõ tươi.

“Ăn kem đi, ở đây kem rất ngon! Một ly kem thập cẩm nhé em!”

Len vươn người ra phía tôi, gập cuốn menu lại với thái độ dứt khoát.

“Kèm theo một cốc trà dâu đá pha bạc hà! Được rồi đấy!”

Len liếc cô bé nhân viên. Cần có vậy, cô bé ghi chép nhanh vào cuốn sổ điện tử, bấm phím gửi đi, rồi nhanh nhẹn rời khỏi chỗ đứng.

“Anh vẫn không bỏ được kiểu nhỏ dãi khi nhìn thấy da thịt gái nhỉ?”

Len bĩu môi nhẹ.

“Vẫn còn là trai gin đấy chứ?”

“Ồ, em nghĩ anh là kiểu gì vậy?!” Tôi khẽ đỏ mặt. “Tất nhiên mất lâu rồi.”

(Và mất cho một ả gái bán dâm không rõ mặt, thậm chí còn chưa kịp biết phía bên trong cái lỗ đó sâu mềm kèm ẩm ướt ra sao.)

“Hoặc là gái điếm, hoặc là một bà chị hàng xóm…”

Len cầm ly kem lên, xúc từng thìa cho vào miệng. Cặp môi mỏng hồng hồng xinh xinh, nhìn chỉ muốn cắn vào. “Sao em cho là vậy chứ?” Tôi kêu lên khe khẽ.

“Thì đàn ông bọn anh, hầu hết là thế. Hiếm khi lần đầu được quan hệ với bạn gái mà mình thích.

Toàn mất trong sự vô duyên.”

Len không buồn liếc tôi khi nói câu ấy. Nó vẫn lùa từng thìa kem đều đặn năm giây mỗi lần. Cho đến khi ly hết nhẵn kem, thậm chí cả nước kem chảy ra. Sạch bách. Thú vui ăn đến cạn kiệt của Len thường kích thích vị giác người ngồi bên cạnh. Vậy nên khi ly kem thập cẩm của tôi được nhân viên phục vụ bàn chuyển tới, tôi ăn ngay lập tức. Quả thực khi tập trung cảm nhận hương vị kem tan trong miệng, chảy qua họng… mọi điều với tôi bỗng trở nên vô cùng tuyệt vời. Chẳng có gì quan trọng hơn miếng kem đang ăn này. Rốt cuộc sống là thưởng thức cái hiện tại. Chỉ thế thì mới thực sống.

“Sống thì không tẻ nhạt lắm đâu, anh nhỉ?”

Len lặp lại suy nghĩ của tôi, đúng ra là một câu của Jin.

“Ừ thì đôi khi không tẻ nhạt.” Tôi lúng búng nói. Vị sữa dừa đang mắc trong cổ họng. Câu trả lời làm tôi suýt sặc khi bỗng dưng thiếu sự tập trung vào việc nuốt miếng kem.

“Em nhớ anh đấy!” Len vừa nói, đồng thời nhanh gọn như một con mèo, di chuyển nhanh ra khỏi chỗ ngồi, bước đến sau lưng, cúi xuống chạm hơi thở vào cổ tôi.

Lần này tôi sặc thật sự, ôm cổ vuốt cho miếng kem chui xuống trong khi cái mặt đang nóng, và rất có thể còn đỏ rần rần.

“Nhớ thật mà!” Len dúi mặt vào má tôi. Mùi da thịt đàn bà thoảng nhẹ qua cánh mũi. Nếu có lớp phấn son trang điểm của một Công chúa quần lót, thì tôi thề vẫn cứ đê mê. Rốt cuộc cứ là mùi vị tự nhiên thế này, quả tình rất tuyệt.

Tôi bắt đầu thấy bên trong mình bay bốc. Khu tiểu não đã bị mùi má cùng sợi tóc dài của Len lòa xòa nơi cổ… tàn phá tan tành.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx