sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

9X'09 - Chương 17 - 18

Chương 17. …cứ bình thản xem sao, rốt cuộc kiểu gì mà chẳng chết!

Tự an ủi mình như thế, trong khi tôi đang rờ rẫm từng bước chân ra phía cánh cửa sắt. Con đường duy nhất nối với thế giới bên ngoài, dù đó là khoảng không trống rỗng.

Xét ra cuộc đời đã qua của tôi tẻ nhạt đến nỗi chẳng có gì để bàn, nếu có xảy ra việc biến mất đột ngột không thể lý giải này của tôi, thì bố mẹ hay hai đứa em may chăng thảng thốt buồn bã chút, rồi lại trở về cuộc sống thường nhật.

Sinh ra rồi tan rã trên đời này, là chuyện thường của mỗi sinh linh, khi bước vào mỗi hành trình sống.

Mười chín năm chưa kịp hay chẳng muốn làm bất cứ thứ gì cho ai khác, đến tự chăm nom bản thân còn chưa đến đâu. Mỗi con người khi xuống cõi nhân gian này, thì phải có việc gì đó cần làm chứ? Có nhiều người loay hoay hỏi về sứ mệnh không? Hay chỉ có chạm chân vào tận cùng tuyệt vọng như tôi, mới bắt đầu hỏi rốt cuộc tôi tồn tại trong sự sống này để làm quái gì?

Hành lang hun hút sâu, như thể không có điểm tận cùng mở ra trước mắt. Tôi đói. Tôi mệt. Tim đập loạn. Nhịp thở dồn dập. Tôi hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng cho một sự nổ tung cần thiết. Nổ. Thân tan thành triệu mảnh vụn li ti. Phủ chụp lên không gian ẩm ướt lạnh lẽo cô đặc này. Thế là xong!

Cô gái lạ đã chết rồi. Mỗi tế bào trên lòng bàn tay tôi sởn lên một khoảnh khắc buồn. Liệu tôi có sợ hãi nỗi cô đơn này không? Khi mất đi cảm giác đang sống giữa thế giới con người?

Tôi vịn tường hành lang mà bước đi. Lối đi rộng cỡ bảy mươi phân, không nối với bất cứ gian phòng nào, màu tối xám bít kín các giác quan, vẻ trơn trụi của đá hoa cương bị thời gian bào mòn bao bọc bên phải bên trái, bên trên, bên dưới, thấy lành lạnh như đang ở nơi đáy một huyệt mộ.

Hành lang dài, rất dài, anh ánh quầng sáng từ xa hắt lại. Quầng sáng cũng màu vàng lờn lợt, có lẽ được thắp lên bởi một bóng đèn tròn tải nguồn điện chưa đến năm vôn.

Tại sao tôi lại lạc đường vào đây? Ở nơi xa xôi ấy năm 2009 còn hiện diện? Tôi có còn là thằng Ken tuổi mười chín, nhìn đời qua hết báo giấy rồi báo mạng, cuộc sống quẩn quanh nơi phố thị ầm ào những toan tính đè đạp lương tri người để phần con tham cầu biểu lộ?

Chẳng có mục đích, chỉ toàn những chấp nhặt nhố nhăng, tôi đi qua tuổi mình không một điều nào đọng lại. Tình yêu thì nhẹ như nụ cười nhạt thếch, Len có về nơi ảo giác cùng cực chẳng có gì ngoài việc hoại rữa đi.

Lắm khi tôi đã biết chắc mình sống không để làm gì. Chẳng có bổn phận nào để lựa chọn khi tái sinh kiếp sống này. Chưa điều gì gây cho tôi sự hưng phấn hoan lạc để tạo nên nỗi mong muốn ước ao sở hữu rồi sau đó làm mọi thứ để chúng thành hiện thực. Tôi nào đâu đã tưởng tượng ra con người mình sau này cần trở nên thế nào.

Sự sự việc việc diễn tiến qua tôi lê thê chậm chạp trong tan rã. Có những thứ chưa kịp thành hình đã chạm đáy nơi tận cùng hư vô rồi.

Không rõ thời gian trôi đi bao lâu rồi. Thời gian dường như chẳng còn tồn tại. Nỗi sống của tôi đang mờ dần đi sau mỗi nhịp lê bước chầm chậm đều đều.

Cố duy trì tốc độ mỗi lần di chuyển là lý trí còn lại của tôi. Có vẻ sẵn sàng cho cú nhảy vào nơi vô tận, nhưng thẳm sâu bên trong, tôi thấy yêu cơ thể vật lý này. Thật khó khăn để có nó, tôi nhủ thầm vậy. Nếu sau khi tim ngừng đập, hơi thở tắt đi, não tê liệt, khi đó, tôi còn nhớ gì về một thằng Ken tuổi mười chín vô tích sự này không? Chuyển sang trạng thái khí lỏng, phất phơ mãi trong hầm ngầm vô tận này không phải là một điều thú vị. Tốt nhất là thoát ra khỏi nơi đây, duy trì nhận biết ý thức đang hoạt động, và gục xuống nơi nào có ánh nắng, có bóng cây, có tiếng chim gù, có hương hoa, có tiếng nhân gian.

Giá như tôi sống bớt hời hợt đi, giả dụ, biết rung động, quan tâm hơn nữa mọi thứ từng đang tới, để lắng đọng lại điều nào đó trong tim, rồi nhen lên thành ngọn lửa mãnh liệt yêu thương, có thể, khơi nên mục đích để sống.

Yêu, yêu ai đó từ một cái nắm tay, một tia mắt nhìn, một bước chân lạc lối, một lần tim đập lỗi nhịp, một hơi thở loạn nông choèn… không cần là gì cụ thể, mà đủ đeo đẳng trong từng giấc mộng, rồi tôi khoắc khoải mong gặp kiếm tìm người đó bởi cái sự bỗng nhiên biến mất không lý do… thì việc vơ vẩn lững lờ cho thèm khát được tiếp tục hít thở làn không khí con người này mà không biết cái tiếp tục đó thực sự có dành cho bổn phận mong cầu thành như thế nào sẽ bị dập tắt.

Ý thức con người có thể điều khiển hướng sống và duy trì nhịp sống. Tôi nào có ý thức gì, chỉ là sự lặng ngắt. Ừ thì điều nào đến, ừ thì cái gì đi, cứ kệ cho đến cứ kệ cho đi. Tự biến mình thành thùng rác tích trữ hết thảy mọi thông tin xã hội ùa đến, lúc chán lúc vui, lúc hí hửng lúc kiệt quệ… mà hoàn toàn vô nghĩa.

Không ước mơ, không lý tưởng… nhìn mọi sự nhờ nhờ không chân tướng, nghĩ nhạt toẹt, nói ra nhạt toẹt… tôi là kiểu người thế nào đấy, tôi ơi?

“Không hiểu nổi mình, sao đòi hiểu người khác cơ chứ?”

Giọng nói quen thuộc cất lên. Ánh sáng trắng hắt nhẹ vào mặt tôi. Đường hầm bỗng dưng kết thúc. Tôi chưa thể hình dung ra thêm chuyện gì đang xảy đến với mình. Một bóng đen chắn ngang tầm sáng ấy, mảnh mai như cây khô trước bão.

“Shu à?” Tôi rụt rè, không tin giọng mình vừa cất lên. Thều thào, đặc quánh. Tiếng nói vang vọng từ phía sau, âm âm âm âm… “Shu à, Shu à, Shu à…” “Shu nào?” Giọng nói rõ ràng của Shu cất lên.

“Đừng trêu tao thế chứ!” Tôi mệt mỏi nói. (Đây là tiếng nói của tôi ư? Tôi còn có dịp để cất lên ngôn ngữ nữa sao? Tưởng tiếng nói đã chết chìm trong lỗ huyệt thất vọng rồi. Mà có hy vọng gì để thất vọng chứ!)

“Đùa làm gì? Tôi không biết ai là Shu cả. Tôi chờ anh ở đây khá lâu rồi. Không nghĩ anh phải mất quá nhiều thời gian đến thế để mò mẫm ra đây.”

Kinh ngạc, không còn dám so sánh hay phân vân bởi điều gì, tôi cố sức bước nhanh hơn, sát bóng đen.

“Cần tôi dìu không? Trông anh yếu lắm!” Tiếng Shu từ bóng đen vẫn phát ra.

“Đến lúc này, tao chỉ muốn chết quách.”

Tôi thở hắt ra. Thật nhanh, tóm lấy bàn tay đang chìa ra.

Bàn tay của bóng đen thật ấm. Ấm như người. Ít ra không phải hồn ma, hoặc thuộc về thây người bật nắp quan tài sống dậy như trong phim kinh dị tôi và Shu thường chúi mắt vào xem giữa những đêm bố mẹ vắng nhà hoặc chẳng buồn quản lý bởi mải tranh luận, giận dỗi nhau chuyện cơm áo gạo tiền.

“Không nhận là Shu cũng được, miễn sao cùng là người.”

Tôi bám chặt lấy bóng đen, đúng hơn, tóm lấy cái áo chất vải thô mà mềm. Thậm chí có mùi thơm thoang thoảng, được chiết xuất từ tinh chất hoa lily trộn với hương sả. Dễ chịu xiết bao. Mùi của nhựa sống.

“Tôi chưa hẳn đã là người, kiểu như anh nói.” Tiếng Shu lại chầm chậm cất lên.

“Rốt cuộc mày là ai? Giống gì?”

Tôi áp miệng vào tai bóng đen, gào lên, mà tiếng chỉ the thé rít lào thào từng tiếng.

“Rồi anh sẽ biết!” Bóng đen nói, rồi dang tay đỡ lấy tôi. Tôi thả lỏng toàn bộ cơ thể, gục rũ xuống, giữa vòng ôm ấm áp… con người… rõ ràng là con người…

“Cứ bình thản đi, rốt cuộc rồi cũng chết thôi”, tôi nghe văng vẳng suy nghĩ của tôi lặp lại qua lời của bóng đen. Tôi thấy mình đang được bồng đi, một kiểu yếu ớt thảm hại như thai nhi vừa tuột ra khỏi vùng bụng mẹ. Cứ đến nơi nào đó, miễn là thoát ra khỏi nơi đây, để tắt thở giữa bất kỳ chốn đâu có ánh nắng, có bóng cây, có tiếng chim gù, có hương hoa, có tiếng nhân gian.

Chương 18. Chúng tôi ôm nhau bởi lẽ ngày mai không còn nữa

Tôi quyết định thật nhanh trong đầu, sẽ mời Len ăn trưa. Tiêu hết số tiền mà Thi bang chủ vừa đưa để đóng học phí cho lớp tiếng Nhật, cũng đáng.

Bỗng dưng Thi bang chủ nghĩ ra việc tôi cần học thêm tiếng Nhật, để chuẩn bị cho thời gian du học bên đó.

“Hoàn toàn xoay xỏa được, mẹ có một số mối quan hệ tốt để đưa con sang đấy. Chúng ta sẽ kiếm suất học bổng. Không mất tiền học, tiền ăn, tiền ở. Con còn có thêm trợ cấp để tiêu cho mấy thứ vớ vẩn mà con thích. Nên sang Nhật, bởi nghệ thuật Nhật luôn đề cao tính sáng tạo cá nhân. Mẹ biết thừa con có học hết bốn năm trong trường này, không khéo vẫn thành thằng vô tích sự. Cũng may bỗng nhiên thi đậu, khi quả tình mẹ chẳng thấy con khởi phát tí năng khiếu nghệ thuật nào. Có thể nhờ gen cảm thụ nghệ thuật của bố sót lại trong con, dù mẹ tin chắc sự thông minh lẫn trực giác cao con lấy từ mẹ.”

Thi bang chủ nói liền một mạch. Mắt mơ màng đâu đó, không buồn nhìn thẳng vào tôi. Ngỡ như tôi không phải là đối tượng mà Thi bang chủ gửi gắm.

Sang Nhật học? Ừ thì đó là ý kiến hay! Tựa một ngày Thi bang chủ và Du tiên sinh gợi ý tôi thi vào trường Mỹ thuật, dù nó chưa hề mảy may xuất hiện trong sở thích. Mà thực ra thì tôi có thích gì, muốn gì? Học trường gì, mong muốn tương lai hiện hình ra sao đâu phải việc của tôi. Đằng nào thì cũng cần phải học thêm lên, ra có một cái nghề nào đó để có thể kiếm tiền nuôi thân, không lẽ cứ sống bám vào Du tiên sinh lẫn Thi bang chủ đến hết đời. Kỳ thực, nếu cứ sống bám mãi thì cũng tốt, tôi chưa có tí phàn nàn nào về việc xin tiền hai người nhằm chi cho các nhu cầu của mình. Kể cả Thi bang chủ chỉ sang Du tiên sinh, rồi Du tiên sinh khất lần khất lữa nếu không kèo nhèo đòi chắc chẳng bao giờ có được.

“Anh không thấy xấu hổ tí gì à?” Con Shi nhìn tôi, trong một lần kèo nhèo ấy.

“Sao phải xấu hổ? Bố mẹ cho con cái tiền chi tiêu là việc đương nhiên.”

Tôi nói, trong khi đầu vẫn nghĩ tìm cách nào để moi tiền từ Du tiên sinh nhanh nhất. Có nên nhảy vào xin khi ông đang tập trung cắm cúi đánh chữ trên máy tính, hay lúc đang tập trung căng thẳng buôn điện thoại về công việc lẫn đời sống cho ai đó bên kia máy? Hoặc nhè lúc Du tiên sinh đi lòng vòng quanh gốc cây, thẽ thọt chuyện trời đất mưa nắng nước mây với một ả gái. Thì kiểu thậm thụt như thằng ăn trộm gà rõ ràng là buôn với gái. Có khi chơi thẳng tuột lúc đó kiểu gì cũng kiếm được tiền…

“Em thấy xấu hổ thay cho anh! Rồi đời anh cũng chỉ đến thế! ”

Shi lại nói, trong khi đang ngậm kẹo mút. Dạo này nó thôi ăn ốc, chuyển qua ngậm kẹo Chupa Chups hương táo. Phải đúng hương táo màu xanh. Mua cả gói kẹo, nó bỏ vào thùng rác hoặc chia cho bọn con nít hàng xóm gần hết, chỉ giữ lại Chupa Chups hương táo.

Bởi là người quyết định tôi đi học tiếng Nhật, nên Thi bang chủ vui vẻ đưa tiền cho tôi đóng học.

Tôi sẽ đi Nhật học thôi, ít ra để con Shi đỡ thấy xấu hổ thay cho tôi, dù không rõ ở phương trời xa thăm thẳm người nói tiếng người còn không hiểu ấy, tôi sẽ sống như thế nào. Rõ ràng tôi không phải là đứa có khả năng nói được tiếng gì khác tiếng Việt, hiểu được ngôn ngữ nào khác ngôn ngữ Việt. Tôi cứ gật đầu cái đã. Nhiệm vụ của tôi là gật đầu trước nhất. Cấm cãi. Mà cãi vì cái gì cơ chứ? Nếu chuyện xảy ra ngược với ý định nào đấy của tôi, thì dĩ nhiên sẽ cãi. Cơ mà tôi chẳng có ý định gì cả. Bố mẹ bảo sao làm vậy. Không bảo sao thì tôi làm mấy thứ đã từng làm, lặp đi lặp lại thành quen thuộc. Tương lai của tôi, là của bố mẹ tôi! Tôi không lựa chọn gì cho cuộc đời của mình, tôi sống hộ cho mọi khát vọng gửi gắm của bố mẹ, thế nên, bố mẹ phải lo chi trả một lần nữa cái tương lai mơ hồ kiểu như giá như có thể sống lại một quãng đời tuổi trẻ, thì làm như vầy như vầy… cho thằng con máu mủ. Tôi là thử nghiệm cho bao sai lầm đã qua của bố mẹ, ừ thế thì sao. Tôi vui vẻ với việc ấy.

Rất đơn giản, tôi là cái máy thử nghiệm.

Một thân người với bộ não được chính cha sinh mẹ đẻ của mình cài đặt.

Hôm nay tôi sẽ tiêu số tiền này đi. Sau đó thì xin mẹ lại. Không lẽ mẹ từ chối vì lần đầu tiên trong đời tôi tiêu tiền vì bạn gái. Cũng đáng. Vì Len ít ra là người gây được hưng phấn cho tôi. Bỏ ra mọi thứ mình có để đổi giây hưng phấn này thật thú. Tôi ngây ngất quan sát sự hưng phấn, sự nổ bùng của não. Tim đập khá mạnh. Trong khi dương vật bỗng dưng ngỏng lên cứng ngắc.

Muốn kéo dài sự hưng phấn, thì cần để Len bên tôi lâu hơn. Không thể chỉ vài câu vẫn nói với nhau nhấm nhẳng không đâu vào đâu. Tôi không có cơ hội thứ hai. Hoặc nếu có cơ hội thứ hai, hẳn nhiên tôi sẽ không có lại xúc cảm này.

Thế rồi tôi rủ Len đi ăn. Len ừ luôn, và mở iPhone ra kiểm tra cửa hàng trên mạng.

“Trong túi anh có bao tiền?” Len hỏi.

“Em cứ chọn ăn thứ gì em thích.” Tôi nói.

“Vậy ăn thịt bò Úc và cá hồi nướng nhé?” Len phân vân. “Lâu rồi chưa ăn món đó.”

“Cũng được, gần đây không?” Tôi thắc mắc.

“Anh đi gì đến đây?” Len hỏi tôi mà mặt vẫn cắm cúi nhìn ngắm mấy món nướng của nhà hàng trên website.

“Xe máy.”

“Có hai mũ bảo hiểm không?”

“Không!”

“Xe để tầng hầm à?”

“Ừ.”

“Vậy xuống tầng hầm!”

Len quyết định nhanh, sau đó tắt và đóng nắp máy, để iPhone lẫn sách vào túi bằng thao tác rất nhanh. Sau đó nó gọi thanh toán tiền. Tôi giành trả. Mất một phần không nhỏ số tiền học.

“Không rõ có đủ trả tiền bữa trưa không?” Tôi thầm nghĩ.

“Đừng lo gì, chơi là cứ chơi thôi! Em sẽ bù cho. Thậm chí muốn vào khách sạn, em cũng trả tiền phòng.” Len cười. Rồi cô kéo tay tôi đi. Bàn tay Len nắm bàn tay tôi, mềm mại ấm áp.

Chúng tôi xuống tầng hầm, trong lúc tôi tìm chỗ để xe và lúi húi dắt ra, Len đã kịp thó ở đâu chiếc mũ bảo hiểm, kệ tôi trố mắt ngạc nhiên.

“Lấy của người ta à?” Tôi hỏi, dù biết thừa.

“Không phải của mình thì là của người ta chứ!” Len cười.

“Sao lại lấy của họ, anh từng bị mất mũ trong một tầng hầm, quả thực rất bực mình!”

“Anh dắt xe ra nhanh lên đi, không người ta nhìn thấy bây giờ.” Len cười khúc khích. “Anh từng bị mất mũ, chứng tỏ em không phải là đứa lấy cắp mũ bảo hiểm duy nhất. Đã nhiều người lấy cắp mũ của người khác, vậy điều đó là bình thường. Em đã từng bị mất, anh cũng từng bị mất, ai đó đã lấy. Vậy thì em cũng lấy, để ai đó bị mất.

Sau lần này, em lại để hớ hênh mũ theo kiểu cố tình nhất, để người khác nào đó lại có cơ hội ăn trộm.”

Tôi chịu, không hiểu lý luận của Len là ra sao nữa…

“Thế có nghĩa là, lúc này em cần mũ bảo hiểm hơn, vì em đi với bạn thân của mình, anh ta mời đi ăn, lần đầu tiên anh ta mời em đi ăn. Thế thì lấy cắp mũ để được ngồi trên xe máy anh ta chở, cũng đáng!”

Tôi không có gì để nói thêm, lẳng lặng dắt xe ra phía ngoài trả vé cho bảo vệ rồi mở khóa điện.

“Năm ngàn.” Bảo vệ nói, hất hàm như thằng du côn chặn tiền ngoài cổng trường cấp hai trước đây của tôi.

“Hai ngàn mà đã lên năm ngàn?” Tôi tròn xoe mắt nhìn.

“Chú ở vùng núi mới xuống à? Hai ngàn thì tôi chẳng có cám mà ăn. Mớ rau muống cũng đã mười ngàn. Chắc cả đời không đi chợ?” “Ờ, không đi chợ.” Tôi nói.

“Thời buổi này người ta kiếm tiền như ăn cướp ý thôi. Nghệ thuật không đất sống, văn hóa thì trống rỗng. Lo ngày mai ăn uống ngủ thế nào cũng đủ loạn óc rồi.”

Len ngồi bên giải thích thêm bằng giọng lạnh băng, đều đều như thể đang đọc lại một đoạn bài viết kiểu “tản mạn thời bão giá”, loạt xoạt để túi chạm sát vào hông tôi, lạch xạch kéo lại dây cho vừa vặn, đóng khóa dây mũ bảo hiểm một cái tách.

Tôi ấn đề, tiếng xe nổ ròn hòa lẫn tiếng Len nói lào thào bên tai:

“Phải ôm anh thôi, chắc gì ngày mai còn tồn tại.”

Và Len ý tứ kéo túi đỡ ngăn trở việc nó vòng tay ôm, đặt cằm nhẹ lên vai tôi. Cảm nhận bầu ngực của Len chạm nhè nhẹ vào lưng, sau lớp áo khoác, vẫn đủ cho hơi thở nghẹn lại.

Giá như đó là tình yêu…

Len chỉ đường, tôi lái xe. Giữa trưa, nhiệt độ tăng nhẹ. Phố nhuộm màu vàng hanh. Lá vàng lá đỏ lăn lóc trên đường. Cây bắt đầu trơ cành.

“Hôm nay lập đông đấy.” Len bảo.

“Thế à, anh thích mùa đông.” Tôi nói.

“Mùa đông có ai đó để ôm thì thích hơn.” Len cười.

“Ừ thì mùa đông sinh ra để cho người ta gần nhau.” Tôi cười theo.

“Hôm nay tự dưng mình sến quá đấy anh ạ.” Len cười to.

Tôi cũng cười theo.

“Anh đừng thèm yêu.” Bỗng dưng Len chuyển chủ đề đột ngột.

“Là sao cơ?” Tôi ngạc nhiên. Từ khi nào, cô ta có khả năng thấy được cảm giác hay suy nghĩ của người khác?

“Yêu kiểu thông thường của chúng ta, là bám chặt lấy cái bên ngoài để tỏ bày con người mình. Trong khi làm tình cũng vậy, cái mà anh điên rồ khát khao nhất mực, là sự chiếm hữu. Anh sử dụng đàn bà để thỏa mãn những thèm muốn của mình, dùng họ như công cụ.”

“Thế à?”

“A bởi vì anh chưa có kinh nghiệm về việc này. Anh chưa có nhu cầu sở hữu một người đàn bà nào cả, nên sự sở hữu chưa thể hiện qua việc làm tình.”

“Nói tóm lại, anh nhạt hoẹt?”

“Ừ, đàn ông thiếu kinh nghiệm tình dục, không có nhu cầu sở hữu, chẳng bản năng hết mực khi làm tình, thì nhạt hoẹt.”

“Phải, anh nhạt, rất nhạt.” Tôi gật gù. Thì rõ là thế.

“Anh không buồn vì chuyện đó à?” Đến lượt Len thắc mắc.

“Sao phải buồn, con người mình là thế, thì chấp nhận thôi.” Tôi lượn xe vào ngõ nhỏ, theo tay chỉ của Len.

“Không rõ sống kiểu của anh thì có bớt buồn không nhỉ?”

“Buồn thì chưa rõ, nhưng lắm khi cô đơn. Như kiểu không ai hiểu nổi mình.”

“Làm sao người ta có thể hiểu anh khi chính anh còn chẳng biết mình thực sự là ai, vì sao lại sinh ra trong cõi đời, không ước mơ, chẳng biết cần gì hay muốn gì?”

“Sao không biết mình cần hay muốn gì chứ?”

“Toàn những thứ lặt vặt tầm thường.”

“Thì em cũng vì những thứ lặt vặt tầm thường mà cởi quần cởi áo phơi mình đó thôi, thậm chí còn tự ngã giá để ai đó được hưởng cơ thể mình?”

“Hóa ra anh cũng có theo dõi em trên mạng, tất cả chỉ là màn hài kịch thôi anh ơi. Em có những thử nghiệm sống của riêng mình. Thú vị phết đấy.”

“Hơn là tập trung vào sáng tác?”

“Vẽ hay làm các hình thức sáng tạo mỹ thuật khác, chỉ nên bắt đầu khi tinh thần và tâm lực của mình dày dặn thôi anh ạ. Mọi thứ sáng tạo nếu duy chỉ vì mong cầu hay ảo tưởng về tài năng đều đáng vứt đi. Bản thân cuộc sống và sống được mà vui trong đời này, đã là đỉnh cao nghệ thuật rồi.” Len thít nhẹ vòng tay. Lại cười. Tiếng cười ròn rã trong vắt như pha lê, không vướng chút dục vọng.

Khó thể tin được, người ngồi sau tôi đây là biểu tượng tình dục cần mua với giá cao.

“Nếu anh không muốn chi trả vài trăm triệu cho một đêm với em anh ạ, thì anh phải cho em được đầy tràn trong tình cảm của anh. Tốt nhất là đưa đây mọi thứ mà bên trong anh có, tất tật, hãy nghĩ đến em thật nhiều, hãy chạy đến ngay lập tức khi em cần, hãy bên em bằng cạn kiệt mọi nhận biết lẫn cảm giác, đủ tinh tế đưa em đến thế giới khám phá thể xác mà em không biết.”

“Em ra điều kiện cao quá!”

“Như thế mới thực sự là biết tôn trọng bản thân mình đấy. Làm gì có chuyện cho không biếu không. Cái gì chẳng giá trị, dĩ nhiên con người sẽ không biết tôn trọng, mất cũng chẳng cảm thấy tiếc.”

“Như tình một đêm?”

“À, anh vẫn nhớ tình một đêm trước của em hả? Em có thể làm tình với một gã đàn ông lạ mặt, chẳng cần có điều kiện gì, ngoài việc, biến gã thành công cụ tình dục của mình. Em xử hắn cho thỏa cơn thèm của em, thế thôi.”

Tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm nên tìm cách im lặng. Cũng may là quán nướng cũng hiện ra trước mặt. Len xuống xe, với cách đi nhún nhảy đầy vui sướng, cùng nụ cười rạng rỡ, đẩy cửa bước vào.

Dắt xe vào bãi, suy nghĩ duy nhất của tôi là làm sao làm tình với Len, mà không mất nhiều đến thế tiền, chẳng bỏ quá hết công sức chiều chuộng hay tự biến mình thành một công cụ… như cô ta vừa nói.

“Cứ mơ đi!” Hình ảnh khuôn mặt Len vụt hiện ra trong não tôi, với cái nhếch mép coi thường.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx