sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

9X'09 - Chương 19 - 20

Chương 19. Nơi không có địa danh

Tôi từ từ mở mắt ra giữa giật mình thảng thốt. Mùi lá sả nhè nhẹ ươm lên trong không gian lành lạnh. Ở đây vẫn đang trong tiết trời cuối thu đầu đông, mùa đẹp nhất ở thành phố. Mà tôi đang không ở thành phố. Ngoài kia tiếng chão chuộc vang lên không dứt, ầm ào nơi cửa tai, vọng lại cả bầu không khí diệu vợi mệt mỏi.

Nghiêng đầu nhìn quanh, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ đóng mộc màu nguyên bản không sơn phủ, bên trên kê chiếc đệm mỏng. Tôi đang đắp vỏ chăn hình con công, đỏ thẫm màu máu, giống hệt như chiếc chăn trong gian phòng nơi hầm tối. Không rõ xác cô gái đó giờ ra sao? Tiếp tục sự phân hủy hay đã được ai đó vào đem đi chôn hoặc hỏa táng rồi? Xinh đẹp hay xấu xí, dễ thương hay đáng ghét, hiền hòa hay độc ác, cảm thông hay tị hiềm… rồi cũng chết mà thôi. Chết là kết cục cuối cùng cho một kiếp sống. Còn tôi, vẫn tiếp tục sống mà không dám chắc bản thân có đang đi dần đến cái chết hay không.

Ngôi nhà rộng chừng năm mươi mét vuông, vách tường trét đất sét, mái lợp lá khô nâu xác, không chia ngăn ô. Kèo và cột nhà được làm từ những thân cây không chế tác. Thân cây nhỏ làm kèo, thân cây cổ thụ làm cột chống. Có thêm bàn thờ đối diện cửa ra vào rộng thoáng, chia làm ba lượt, một cửa chính, hai cửa phụ, với cánh cửa gỗ chắc nịch khắc chạm hình cây tùng, cây trúc, cây cúc, cây mai, thì đúng là tôi đang ở một ngôi nhà kiến trúc Bắc Bộ xưa. Nhưng ở trong nhà này không có bàn thờ, cũng chẳng có bộ sập gụ, tủ chè nào. Cả khoảng trống trong nhà kê cái giường của tôi, thêm bàn gỗ. Bàn hình chữ nhật, có ngăn kéo nhỏ, sờn mép, sản phẩm bàn hành chính kiểu những năm 90. Trên đặt một ống bút bi, kèm theo tập giấy trắng A4. Cạnh tập giấy trắng, là những trang viết nguệch ngoạc của tôi - dòng hồi tưởng quá khứ còn sót lại, khi còn trong căn phòng kín đói khát bấn loạn bên một phụ nữ lạ đang hấp hối. Nghĩa là họ (họ là ai đây?) muốn tôi viết tiếp. Mà để làm gì? Quá khứ của tôi thì giúp được gì cho họ? Hay đơn giản chỉ là một sự tôn trọng cần thiết để tôi thông qua sự viết, để hiểu sâu hơn, đi vào bên trong thẳm sâu từ các dấu tích ẩn náu chỉ để nhận ra chính bản thân mình?

Sát một bên vách, là tủ quần áo, cũng làm từ gỗ mộc. Thêm giá gỗ chia thành các ngăn lớn, vẫn đang trống trơn, có thể đặt sách, cũng có thể đặt đồ đạc, cũng lại tiện thể vắt quần áo lên được. Không có thêm dấu vết gì về một đời sống hiện đại, ngoài cái đèn bàn đang được bật, chiếu sáng một góc bàn, hắt thêm khoảng vàng vào cuối giường tôi đang nằm. Thêm một ngọn đèn cũng màu vàng thả treo từ trên xà nhà xuống. Vừa đủ soi sáng căn nhà đang chìm trong bóng đen.

Mùi hương sả len lên từ cái thùng gỗ, vẫn còn đang bốc khói. Đặt trên chiếc ghế đẩu, cạnh giường. Nước xâm xấp lưng chậu. Chậm lại hơn, có thể ngửi thấy mùi gừng quện trong mùi sả. Tôi thót bụng, để có thể hít thật sâu sự dễ chịu này. Cứ như là phần thưởng nhỏ nhắn cho tất cả cực hình tinh thần lẫn thể xác mà tôi vừa trải qua.

Bỗng nhiên, tôi nhận ra mình đang nằm ở nơi nào đó xa lạ. Bắt đầu cuộc sống mới của mình như thế nào? Hay đơn giản là ở đây nghỉ ngơi một thời gian, sau đó được đưa về nhà, nơi có Du tiên sinh, Thi bang chủ, Shu, Shi và đời sinh viên còn đang dở dang. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh cùng Len chạy xe máy vòng vòng trên phố giữa trưa mùa đông lạnh hửng nắng. Và rốt cuộc, điều gì đã xảy ra sau đó, và câu chuyện nào đưa tôi đến nơi này?

“Cứ nằm nghỉ ngơi đi, đừng lo, ở đây, có khi anh thấy mình sống ý nghĩa hơn là nhà của anh đấy!”

Tiếng của Shu, rồi Shu bước vào. Đúng là Shu, không thể nào lầm lẫn được. Chỉ khác điều, Shu mặc quần áo trông có gì đó là lạ. Quần vải may ống rộng, cạp quần có lẽ được giữ chặt bằng chun lồng, ẩn bên trong tà áo vải cũng may rộng. Cả bộ quần áo đều màu xám tro, nhìn rộng rãi, thoải mái nhưng không hợp thời. Giật mình, nhìn lại, tôi cũng đang mặc bộ đồ giống y như thế. Quả tình vải mềm và mát nhẹ, đang mặc đồ mà có cảm giác mình đang trần truồng, trừ cạp chun đang thít ở vùng eo.

“Shu, mày còn đùa tao đến bao giờ nữa?”

Bực bội, tôi cựa mình muốn nhỏm dậy, nhưng người tôi đau nhừ.

“Tôi không phải là Shu. Shu là ai, tôi không biết.”

Tôi chỉ cố sức hơi nghiêng người nghiêng mặt ngó khuôn mặt Shu đang tiến lại gần, mà không, tôi đang nhìn ai đó mang dáng hình và giọng nói của Shu.

“Thế mày có biết tao là ai không?”

“Tôi cũng không biết anh là ai hoặc mọi chuyện xảy ra với anh trước khi gặp anh, biết mặt anh. Tôi được giao đi đón anh, vậy thôi”.

“Ai giao?”

“Tổ chức.”

“Tổ chức nào?”

“Chúng ta đang sống trong lòng một tổ chức. Tổ chức nghĩa là có người đứng đầu điều hành, rồi phân chia sang những bộ phận lớn. Mỗi bộ phận lớn lại chia nhiều bộ phận nhỏ. Chúng ta đang là thành viên của tổ chức. Tổ chức với vô lượng thành viên.”

“Nghĩa là thế nào cơ?”

“Từ từ anh sẽ hiểu!”

“Tao chẳng là thành viên của một tổ chức nào hết!”

“Bản thân anh khi đã ra đời, tất yếu thuộc luôn về một tổ chức rồi. Anh không thể sống khi thiếu tổ chức được. Anh tồn tại trong lòng tổ chức, có những mối liên hệ khác nhau với những tổ chức đó… Kể cả khi anh không thừa nhận.”

“Vậy tao đang ở đâu đây?”

“Ở nơi thuộc về tổ chức.”

“Cụ thể địa danh ấy?”

“Cái này tôi rất khó nói với anh,vì thực tế nó không có tên rõ ràng, người ta muốn gọi vùng đất này là gì cũng được, chỉ là một cách gọi thôi.”

“Nhưng không có tên, thì làm sao mà tìm được đến nhau?”

“Sở dĩ nó không có tên, vì tôi và anh ở đây sẽ cùng nhau làm chung công việc được tổ chức giao. Anh thấy đấy, ở đây không có phương tiện gì để di chuyển ngoài đôi chân của chúng ta, cũng chẳng cần bất cứ cái gì nói hộ cho chúng ta ngoài miệng, anh sẽ thấy anh không có nhu cầu giao lưu với ai khác ngoài khu vực chúng ta sống, bởi lẽ làm việc mà tổ chức giao cũng đủ bận rộn lắm rồi.”

“Không điện thoại, không internet, không xe cộ, không nhà hàng, vũ trường, những nơi giải trí…?”

“Trên thực tế chúng ta sống cần những thứ đó à?”

“Ở đây không có những thứ đó ư?”

“Người ta nghèo về tinh thần, người ta mới chạy đi tìm những thứ bên ngoài mình. Sự cô đơn ở chốn này được đề cao. Anh cần một mình, anh mới thực sự hiểu được hết mình. Khi đã hiểu thấu bản thân, anh sẽ thấy những gì anh nói ở trên không cần thiết chút nào.”

“Không có cả tình yêu?”

“Tình yêu là gì?”

“Có phụ nữ, để yêu ấy?”

“Tại sao lại cần phụ nữ để có được tình yêu?”

“Nghĩa là cũng không có phụ nữ để sướng chuyện ấy ư?”

“Ở đây tất nhiên có phụ nữ, nhưng để sướng chuyện ấy là chuyện gì?”

“Là làm tình, sao mày ngốc thế?”

“Làm tình là gì?” “Là giao hợp.”

“Giao hợp là gì?”

“Cái thằng như mày mà không biết ư?”

“Chúng tôi không được dạy về điều ấy.”

“Giao hợp là để sinh con. Ở đây, mọi người duy trì nòi giống kiểu gì?”

“À, đấy là một việc khác. Chúng tôi duy trì nòi giống bằng cách đón những người như anh về đây. Luôn có sự luân chuyển. Ở đây, nếu ai đó già đi, nghĩa là các tế bào không còn phục vụ được cho mọi chức năng để duy trì sự sống nữa sẽ được đưa qua nơi khác thuộc về tổ chức khác. Cái đó thì nằm ngoài sự hiểu biết của tôi.”

“Ở đây không có trẻ con à?”

“Có trẻ con chứ, chúng tôi đón từ nơi khác về.”

“Không có giao hợp?”

“Điều đó không cần thiết.”

“Còn khoái lạc, lên đỉnh… hay cực sướng?”

“Khi anh hiểu trọn vẹn cơ thể anh thì anh sẽ có những thứ đó ngay tự bên trong anh.”

“Thế không có tình yêu ư?”

“Nếu là tình yêu như kiểu anh vừa nói dài dòng ở trên, thì đó không phải là tình yêu, theo định nghĩa của chúng tôi.”

“Định nghĩa tình yêu ở đây là gì?”

“Là tình yêu luôn có trong con người mình, không cần phải có đối tượng cụ thể bày tỏ.”

“Mày không phải là Shu, em trai tao ư?”

“Tôi không phải là Shu, và anh đừng gọi “tao”,

“mày” với tôi, nghe không quen.”

“Vậy tên mày… à, tên cậu là gì?”

“Tại sao cần cái tên để gọi?”

“Anh cứ gọi tôi như anh muốn, chỉ cần đừng “tao”, “mày”…”

“Chúng ta đang ở nơi quái quỷ nào đây?”

“Không ở nơi nào hết, chúng ta chẳng thuộc về nơi nào cụ thể, chúng ta đang nằm trong tổ chức.

Vậy thôi, anh nghỉ tiếp đi!”

Nói xong Shu lại đi ra, chợt nhớ điều gì, nó quay lại:

“Nếu chưa quen, anh cứ gọi tôi là Shu như anh muốn, dù sao tôi cũng không phải là Shu anh từng biết, tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào ngoài đồng nghiệp. Tôi và anh cùng thực hiện chung một nhiệm vụ. Nếu khỏe hơn, anh có thể lấy phích nước ở góc kia, đổ thêm nước nóng vào thùng mà ngâm chân. Anh cần rút bớt khí lạnh ra. Sẽ đỡ mệt hơn.”

“Dù sao có đứa điên khùng như mày, mang dáng vẻ và giọng nói của thằng em tao, ở chung đây, vẫn đỡ hơn trong hầm tối một mình.” Tôi nghĩ, nhưng không nói ra. Cổ họng khô khốc và đắng nghét.

Tôi nằm xuống ngay ngắn, và thấy mình rơi vào vùng nhớ khác.

Chương 20. Trong một thế giới bị cách ly

Chờ Len bước vào trong phòng, tôi sập cửa rồi xoay một vòng khóa trong ổ. Sau tiếng tách, tôi và Len gần như đã cách ly với thế giới loài người.

Len thả túi xách lên mặt bàn trang điểm đang trống trơn. Chiếm tối đa diện tích căn phòng là giường đôi đã thay ga phủ chăn màu trắng tinh, sạch sẽ, gối xếp ngay ngắn. Thoang thoảng là nước xịt phòng mùi hoa hồng pha hương lily. Trên kệ đầu giường, chiếc điện thoại bàn màu đỏ nhỏ nhắn, kèm cuốn sổ nội quy cùng các dịch vụ của khách sạn, thêm cái giỏ mây đựng bao cao su.

Chờ Len vào nhà tắm kiêm vệ sinh, tôi tìm chỗ cất điều khiển điều hòa và tivi. Bật điều hòa, cho căn phòng vừa vặn trong nhiệt độ 28, tôi mở tivi lên xem. Một loạt kênh giải trí nhạt thếch, kèm bảng tin tài chính cũng nhạt thếch không đủ làm tôi hứng khởi bằng tiếng nước chảy xối ra từ vòi hoa sen trong phòng tắm kia.

Tim đập mạnh, tôi lôi di động ra, tắt tiếng, để chế độ rung, rồi đặt lên trên chiếc kệ, bên cạnh giỏ đựng bao cao su. Không biết nên cởi sẵn quần áo hay để nguyên như thế này, tôi phân vân tự hỏi. Liệu sự thiếu kinh nghiệm của tôi có làm mất đi nỗi thỏa mãn cần thiết của Len không. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy bấn loạn. Lẽ ra cần tìm hiểu chuyện này nhiều hơn. Nếu không, chỉ một lần là bị đá đít, chắc chắn là thế.

Len mở cửa bước ra, thay vì không mặc gì hoặc ít ra khoác hờ khăn tắm, thì nó lại mặc váy áo ngay ngắn như trước khi bước vào nhà tắm. Không nén được thất vọng, tôi thở dài.

“Anh nghĩ cứ vào đây là cần thiết làm tình ư?” Len cười.

“Em mệt, cần tìm chỗ nghỉ. Mình nằm bên nhau, nói chuyện, cũng vui mà.”

Len vừa nói, vừa kéo túi lấy ra quyển sách còn đang đọc dở ở quán.

Tôi chẳng thốt ra được lời nào, biết nói sao bây giờ.

Len trèo lên giường, nhẹ nhẹ luồn qua người tôi khéo léo như một con mèo. Len bật đèn phòng ngủ. Biết ý, tôi với tay tắt bóng đèn tuýp đang tỏa sáng theo kiểu vô duyên lẫn lỗ mãng. Màu vàng ấm bao bọc căn phòng.

Tôi lăn người nằm cạnh Len. Len đặt quyển sách lên bụng, se sẽ lấy tay vuốt tóc tôi.

Bỗng dưng tôi dụi đầu vào ngực Len, hít hà mùi hương đàn bà nhè nhẹ tỏa lan, mùi của da thịt sạch sẽ tinh tươm, mùi sữa tắm bạc hà, mùi thèm khát tiết ra từ cơ quan sinh dục, mùi nước hoa phai dần còn vương trên nếp vải.

Chưa kịp cảm thấy hơi ấm, Len đẩy đầu tôi ra, khuôn mặt không chút biểu cảm, da lòng bàn tay lạnh lẽo chạm qua má tôi. Len giở sách, rồi vặn núm điều khiển đèn bàn lên cỡ to nhất. Hơi thở khẽ, rất khẽ, rồi nhẹ bẫng như không thở, Len chìm vào thế giới phía bên trong trang sách.

Chẳng biết làm gì hơn, tôi nằm nghiêng đầu nhìn Len. Chăm chú cho đến khi hình ảnh trước mặt nhòe nhoẹt đi, không màu sắc. Tôi thấy mình đang rơi vào vùng rỗng không, chẳng suy nghĩ gì, không cảm xúc.

Như một bóng ma có hình hài, trong cơn mê man mộng mị, Len cúi xuống tôi, rồi nhè nhẹ tháo thắt lưng, mở cúc, kéo khóa quần tôi xuống. Khéo léo, bằng bốn ngón tay, Len chạm vào con chim của tôi, bắt đầu vuốt ve. Vẫn trong trạng thái cứng ngắc, con chim bắt đầu run lên trong tay Len. Dường như không còn thuộc về tôi nữa, nó trở thành trò vui của Len, mặc Len thỏa sức chơi đùa.

Tôi nằm im, không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt, tôi quan sát bằng mọi cảm giác, và thu mọi sóng năng lượng vào não. Không muốn mất đi thời khắc nổ bùng đỉnh cao rung cảm này. Rốt cuộc thì điều tôi mong chờ đã tới. Rất tự nhiên và hồn nhiên.

Ngón tay Len lần lên ngực tôi, lần mở từng cúc áo, rất chậm rất chậm, như thể thời gian đã đứng lại. Phía bên ngoài, gió bỗng dưng nổi, tiếng mưa lào rào, đập từng nhịp nặng nề vào cửa kính. Còn cái cúc cuối cùng, Len ngừng lại, tôi hé mắt nhìn, Len đang ngước mắt lên cửa sổ, vén tấm rèm màu cam đang rung lên khe khẽ bởi gió lùa qua kẽ cửa kính hở, để thần thừ nhìn ra. Từng hạt mưa va lên cửa kính, chảy thõng thượt từng giọt. Hơi nước bốc lên, bám chặt lên thành kính, mọi cảnh vật bên ngoài nhòe nhoẹt qua làn nước ướt.

“Chúng ta hoàn toàn bị cách ly rồi đấy!”

Len lẩm bẩm từng tiếng, không rõ nói cho tôi nghe hay thủ thỉ với riêng mình.

Kéo rèm lại kín mít, Len cúi xuống làm nốt việc đang dang dở. Cái cúc cuối cùng được cởi, Len mở rộng hai tà áo, chạm môi vào hai phía ngực của tôi.

Nếu có chụp ảnh lại, chắc hẳn tư thế hình dạng của tôi lúc này chẳng có gì là gợi dục cả. Giống như một con vật đang bị lột dần lộ dần dưới lớp da người.

Từ ngực, Len lấy lưỡi lùa xuống rốn, và liếm dần trên vùng mu, sang đùi và hai bẹn, trong lúc đó. Chẳng có gì phải nghĩ nữa. Tôi thầm nhủ. Cứ mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến. Nếu tôi không thể chủ động trong việc này, thì Len dẫn dắt là đương nhiên.

Vẫn trong trạng thái nửa trần truồng, nửa quần áo, Len nghịch ngợm từng khoảnh nhỏ trên cơ thể tôi, chẳng sót chỗ nào. Chỗ dừng lại cuối cùng lẫn lâu nhất vẫn là cậu nhỏ thơ ngây. Miệng tôi rên lên từng tràng, não nổ bùng bởi phấn khích, cùng sự hoang mang khi nhận ra toàn bộ cơ thể của tôi, không còn thuộc về tôi nữa, trong nỗi cô đơn sợ hãi khủng khiếp.

Chờ tôi phóng ra đợt tinh trùng cuối cùng, Len nhẹ nhàng rời khỏi tôi. Lại bước vào nhà vệ sinh, súc miệng ùng ục trong đó.

Tôi nằm ngay đơ trên giường, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Và lúc này, thực sự đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tiếng mưa vẫn va vào cửa kính, gió vẫn đang lùa rèm cửa lay, đèn ngủ ngơ ngẩn thả từng giọt vàng ấm vào không gian, thay vào mùi nước xịt phòng là vị tinh trùng tanh ngái.

Có gì đó vừa thoát ra khỏi cơ thể, lơ lửng trong không gian, ném lên tôi một sự mỉa mai nhẹ.

Toàn bộ nước trong tôi bốc hơi để dần cạn kiệt. Áo sơ mi mở tung, quần bò bị kéo xuống nửa gối, tôi giống con cá nằm trên bờ hấp hối, trong khi còn chưa kịp cởi đồ lẫn vuốt ve da thịt nó.

Tôi nhắm chặt mắt, ước muốn chuyện vừa xảy ra chỉ như giấc mơ qua.

Nhưng mọi chuyện đã muộn, và tôi sẽ cứ nằm đó trong nuối tiếc. Mãi mãi.

Len ngồi xuống cạnh tôi, tiếp tục tiếng loạt xoạt giở sách.

“Nghỉ một chút, rồi em đi.” Nó nói. “Anh có muốn đi với em không?”

“Đi đâu?” Tôi lào phào trong miệng.

“Đi Mộc Châu, mùa này hoa cải trắng đang nở.”

“Hình như Hà Giang, hết hoa tam giác mạch rồi phải không?”

“Anh quan tâm hoa hoét từ bao giờ thế?”

“Thì biết vậy chứ chưa đi ngắm bao giờ?”

“Có đi Mộc Châu với em không?” Len hỏi.

Sao phải hỏi thế chứ, tôi có thể đi cùng nó tới cuối đất cùng trời ý chứ. Nhưng rồi tôi lại bảo:

“Chờ anh gọi điện hỏi bố mẹ đã.”

Mẹ kiếp, sao tôi có thể bật ra một câu vừa trẻ con vừa ngu ngốc như thế vào lúc này…

“Ừ, anh thử hỏi hai bác đi.”

Tôi lồm cồm chống tay trở dậy. Cài cúc áo, xốc lại quần, tôi gọi điện cho Du tiên sinh. Máy tắt. Gọi cho Thi bang chủ, chuông tút từng hồi dài không bắt máy. Biết trước là có hỏi cũng vô ích khi câu trả lời chắc chắn là không. Còn số tiền học tiếng Nhật nữa, tôi phải giải thích thế nào sau khi quay trở về nhà?

Tôi quăng máy lên nệm, quay sang Len. Nó vẫn đang nghiêng đầu chăm chú nhìn từng cử chỉ nhỏ nhất của tôi.

“Anh đi cùng em!”

Tôi buông người nằm ngửa trên giường, trong khi hai chân vẫn chạm xuống nền nhà, cố nghĩ đến điều gì đó cụ thể mà không nổi.

Tiếng mưa đang nhỏ dần, chút nữa hẳn sẽ lây phây rồi tạnh. Ắt hẳn trời rất lạnh sau mưa, huống hồ trên núi. Tôi chưa rời khỏi thành phố mà không có Du tiên sinh, Thi bang chủ kèm Shu, Shi, trong suốt hơn mười tám năm qua, kể từ khi sinh ra. Đây có thể là trải nghiệm bột phát cần thiết.

Liệu tôi có nên về nhà để lấy thêm áo ấm, khăn, mũ lẫn găng không? Nếu cần, viết vài chữ để lại cho cả nhà đỡ lo lắng…

“Đi là đi thôi.” Len giở thêm một trang sách, nói khẽ.

Ừ, thì đi là đi thôi, cũng đến lúc cần thế rồi…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx