sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

9X'09 - Chương 23 - 24

Chương 23. Hoàn hảo như hiện hữu

Thời gian là gì? Tôi không định nghĩa được thời gian, khi hít thở sự sống ngay bây giờ. Thời gian chỉ là một cụm từ phiếm chỉ. Cũng chẳng ai đi hỏi, tình yêu là gì? Nó là trạng thái tình cảm lẽ ra đừng nên đặt tên.

“Tôi có yêu Len không? Có yêu Thi bang chủ, Du tiên sinh, cả Shu và Shi không?” Thực sự như thế nào thì được gọi là yêu, và không yêu? Ngôn ngữ khi định dạng qua ý nghĩ lẫn thành hình qua lời, đã tạo ra sự phi lý ngay trong chính bản thân nó.

Ngôn ngữ, chữ viết… được coi là sản phẩm của văn minh nhân loại, hay là nguồn gốc phát triển của loài người. Rốt cuộc có đúng thực thế không?

Hay sự lặng im cảm nhận bên trong mình, mãi mãi lặng im, mới thực sự là cần thiết cho việc sống?

Ăn bánh sắn và uống trà, loại trà được cắt gọt sao khô từ rễ cây hoa mai không hẳn làm trí não tỉnh táo nhưng mang lại vị thơm ngọt bùi tinh sạch, tôi vào trong nhà, ngồi trước bàn, cầm bút, viết tiếp những con chữ lên tập giấy trắng.

Khi cào nát từng ký tự lên giấy, quan sát việc mỗi chữ thành hình, đọc to từng từ, trong tôi mới hình thành nên cảm giác sự vô nghĩa mà ngôn ngữ mang lại.

Mọi điều tôi tưởng là thật, đang hiện hữu như có thể nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, ngửi thấy, nếm được, lại có gì như thể sự phi lý trêu ngươi, dần tan loãng đi, biến mất… như cát chảy qua tay, như không khí bảng lảng chẳng nắm bắt, như giọt nắng trên hè bỗng chốc tan biến đi bởi đám mây trắng mộng mị bay ngang nền trời chéo một góc tạo hình qua khung cửa.

Sững sờ nhìn dòng chữ đen trên giấy trắng, tôi bắt đầu không thể phân định đâu là chữ, đâu là giấy, đâu là màu đen, đâu là màu trắng. Điều gì đã tạo nên chữ, đã tạo ra giấy, đã gọi tên màu đen, đã gọi tên màu trắng?

Và điều gì đã tạo ra cái tôi này? Tôi có phải, còn phải, sẽ là tôi không? Hay chỉ là một thân rỗng, cho sự sự vật vật mang hình năng lượng chuyển hóa liên tiếp không ngừng nghỉ đến rồi đi, đến rồi đi.

Tôi nhìn Shu qua lại dọn dẹp lau chùi từ sân giếng, đến vào bếp, ở ngoài sân, mang lại sự tinh tươm cần thiết. Thế rồi nhìn vào những nơi sau khi đã trở về vẻ tĩnh lặng im ắng như chưa từng có hoạt động nào của Shu tác động từ lúc tôi trở dậy, bỗng nhiên sự hoang mang ứ tràn bên trong tôi. Chẳng còn gì nắm bắt được. Không bất cứ cái gì lưu giữ cho việc tồn tại của tôi hay Shu. Nếu chút nữa, bằng một ý nghĩ bất kỳ, lôi hai đứa rời khỏi đây, thì ắt hẳn không ai có thể biết tôi hay Shu đã từng hiện hữu nơi này hay bất cứ nơi nào khác.

Chứng minh mình là ai, là việc ngu xuẩn nhất mà bất cứ ai đến lúc đều biết rốt cuộc chẳng để làm gì, vẫn thích làm, lẫn muốn làm trước nhất đồng thời ngay khi có suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong não.

Không viết thêm được gì nữa, tôi lại đứng dậy. Chút gợi nhớ về Len hiện về, tôi cố gắng hình dung về khuôn mặt của nó, mà không thể. Mọi thứ nhòe nhoẹt rồi tan loãng. Nếu nó đứng trước mặt tôi lúc này, liệu tôi còn nhận ra nó không? Len có phải là người cuối cùng nhận diện tôi từng tồn tại? Len đã đi đâu để tôi ở nơi đây một mình?

Sau vài khúc cua, chuyện gì thực sự đã xảy ra? Liệu tôi và Len có đi đến được nơi có hoa cải trắng.

Thêm lần nào làm tình với Len không? Nếu có, tôi đã làm gì?

Không bỏ phí không để lỡ không cho phép bản thân dấy lên sự hối tiếc, ắt hẳn tôi sẽ đến sát Len, lột đồ của nó ra, đẩy nó nằm trần truồng trên giường. Làm tất cả mọi thứ mà tôi từng tưởng tượng. Nếu cần, tôi sẽ trói chân tay nó, tấn công nó ở mọi hướng giống như kiểu bạo dâm mà lại hết sức ân cần hiền hòa. Nó có thể kêu gào lên trong sung sướng, ví dụ thế!

Nhưng quả tình con người chỉ giỏi mơ mộng, đến khi thực tế xảy ra, tôi may chăng lại nằm xuội lơ, mặc nó muốn làm gì thì làm. Bản năng ai mạnh hơn, người đó sẽ thắng trong việc trấn áp người khác khi yêu đương tình ái. Bản năng là thứ hấp dẫn tạo ra xung động thôi miên, làm mềm nhũn mọi logic của cuộc sống. Len bản năng mạnh hơn, ắt hẳn nó là người dẫn dắt tôi.

Len đang ở đâu?

Tại sao tôi lại nằm với cái thây phụ nữ lẽ ra nên là Len chứ?

“Nếu anh đang nhớ về cô gái đã chết, khi còn ở trong hầm tối, thì đó là người đã ở bên anh, trước lúc anh bước sang thế giới này.”

Shu đến bên cạnh tôi từ khi nào, cậu ngồi xuống cái ghế tôi vừa ngồi, lật lật tập giấy trắng, chẳng buồn đọc gì trong đó, đơn giản là lật lên mấy trang để nhìn vào khoảng trống rỗng phía sau đó.

“Không thể nào”, tôi nghe giọng mình thảng thốt. “Là Len ư?”

“Nếu tên là Len, thì chính xác là cô ấy!”

“Tại sao?” Cổ họng tôi khô đắng, chuyện gì đã xảy ra? Vẫn một mảng trắng không ký ức. “Lẽ nào tôi không nhận ra được cô ấy, khi Len nằm ngay sát bên tôi, thở cùng tôi những nhịp sau mỏng sau cùng?”

“Anh không nhận ra cô ấy, có lẽ bởi vì vẻ bên ngoài cô ấy đã biến đổi. Còn con người bên trong chẳng còn tồn tại nữa.”

“Không thể tin nổi!” Tôi nói, và tôi thấy nghi ngại cái sự tin hay không tin của mình. Rốt cuộc mọi sự cực kỳ bất thường vẫn đang xảy ra liên tiếp, việc của tôi, là chấp nhận hoàn toàn những điều đó thành bình thường. Ừ thì bình thường thôi, có gì là thật suốt hành trình nhận thức khi nó bắt đầu trỗi dậy ươm mầm trong tôi đâu?

“Len đã làm xong mọi thứ cô ấy muốn, nhẹ nhàng bình thản, cô ấy đi, chẳng có gì nuối tiếc cả. Cô ấy xong việc rồi!” Shu xếp lại đống giấy trước mặt cho ngay ngắn, vặn núm đèn cho ánh sáng giảm bớt đi.

“Cô ấy có việc gì?”

“Mỗi chúng ta, trước khi có thể tái sinh làm người, đều có những ước nguyện cần thực hiện. Đó là nguồn năng lượng lớn lao để đưa linh hồn đi tìm cha mẹ. Máu thịt của mẹ cùng tinh khí của cha, sẽ tạo dựng thân thể cho chúng ta.”

“Và cái chết đến…?”

“Hoặc là chết vì các tế bào đã già cỗi, mỗi bộ phận cơ thể vật lý chẳng đảm đương được chức năng tự nhiên nữa, rồi ngừng tắt. Hoặc bởi đời sống vật chất tình cảm bên ngoài trói buộc, ta quên hết những ước nguyện, bổn phận cần thực hiện, đi sai đường, nên cái chết đến, là để chấm dứt cái sai, bắt ta phải làm lại vì ta đã trượt. Cuộc đời mỗi người thực ra là những đợt kiểm tra các bài học về ý nghĩa sống, hay sự vay nợ trả nợ… đến lúc kiểm tra mãi mà không qua, thi mãi chẳng đậu thì tất nhiên phải dừng việc học sống lại.

Còn, đơn giản nhất, là khi đã là xong mọi việc cần làm, thì chết. Có lẽ đó là cái chết thanh thản nhẹ nhõm nhất. Sau đó, ta tan loãng tận cùng hư vô, hòa tan vào dòng năng lượng viên mãn của vũ trụ, không cần tái sinh vào bất cứ thể vật lý nào một lần nữa. Sang bờ bên kia rồi.”

“Len đã sang bờ bên kia rồi à?”

“Có thể là như thế, tôi đoán vậy, chẳng có gì chắc chắn cả.”

“Len đã làm gì ngoài những thứ tôi đã biết? Ngủ với bất cứ ai nếu thích? Chụp ảnh đồ lót quăng lên mạng, đi theo vài vụ tai tiếng thay vì trở thành nghệ sĩ vẽ ra những bức tranh, sáng tạo ra nhiều tác phẩm tử tế…?”

“Đó chỉ là bề mặt để cô ta tìm hiểu chính con người mình. Không bất cứ ai ngoài Len biết được mọi thứ cô đã làm. Chỉ cái chết nhẹ nhàng mới biết chắc Len không làm sai gì với chính mình. Anh bỏ đi cái cách phân định đúng sai như anh cùng hàng tỉ con người khác nhau đã cùng làm. Đúng sai là nghĩa quái quỷ nào thế? Nó có quan trọng khi làm bất cứ điều gì, anh được thấy rõ sự tồn tại của mình? Nếu hành động, suy nghĩ, lời nói của anh, làm anh thấy đau đớn buồn khổ rỗng tuếch thì đó mới là lúc anh đang hại tâm trí mình. Len làm mọi thứ mang nghĩa tích cực, ít ra với cuộc đời cô ấy. Sự phân định của người khác, đâu có quan trọng gì với điều tồn tại hoàn hảo mà Len đã xác lập đâu?”

“Tôi không thể gặp Len nữa đúng không?”

“Chắc chắn rồi, chẳng bao giờ nữa, cú nhảy cuối cùng này của cô ta đã được chuẩn bị trước, rất kỹ.”

“Len rủ tôi đồng hành trong chuyến đi kết thúc cuộc đời này vì ý nghĩa gì?”

“Chỉ là cô ta muốn anh bắt đầu cho việc trở về trạng thái mở ra lời ước nguyện đã giúp anh có thể tái sinh để anh có cơ hội thực hiện được mọi điều đó. Cô ấy không muốn anh uổng phí cả kiếp sống. Được thân người là rất quý giá!”

“Tại sao thân người quý giá?”

“Vì đến lúc anh sẽ hiểu, mọi dạng năng lượng được biểu thị mạnh nhất hữu hiệu nhất là qua cơ thể người. Con người là một tiểu hành tinh thu nhỏ, chốn triệu tập mọi nguồn năng lượng của thiên hà đại địa. Nếu đi đúng hướng, con người có sức mạnh khủng khiếp để điều khiển cả vũ trụ này.”

“Điều khiển vũ trụ này để làm gì? Len đã chết rồi!”

“Đó cũng là một cách nói thôi. Chết thì là hết. Tôi và anh đây, rốt cuộc kiểu gì chẳng chết. Chúng ta sống là để chuẩn bị cho một cái chết sau cùng, một cú nhảy cuối, hấp… thế là xong.”

Shu đứng dậy, chụm chân, nhún đầu gối, nhảy một cái, khá xa. Không loạng choạng mảy may, với tư thế vững vàng, Shu xoay lại phía sau nhìn tôi mỉm cười.

“Cần chúc mừng cho cô ấy, đã thực sự về nhà của mình.”

“Nhà của Len, là đâu ư?”

“Là niềm vui an hằng, vĩnh cửu.”

Shu nói xong, bước ra cửa. Chợt nhớ ra điều gì, hắn quay lại.

“Anh đi cùng tôi!”

Rồi cắm cúi bước thẳng. Chẳng biết làm gì hơn, trong lòng vẫn đầy sự hỗn độn không có tên lẫn hình dạng, tôi lật đật chạy theo.

Shu đi ra cổng làm từ các thân tre. Xung quanh ngôi nhà, tre mọc ken dày, thành hàng rào vuông vức, chắc chắn. Bởi thế, tôi không biết phía sau hàng rào tre kia, là gì. Tiếng lá xào xạc, rì rào. Trời trở về lạnh, không khí bỗng dưng bảng lảng u ám bởi những đám mây xám nặng trĩu tràn về chật khung trời. Nắng tắt hẳn, cảnh vật mờ mịt dần vì từng hạt mưa mỏng lững thững rơi.

Shu nhấc cổng tre, đẩy về một phía, mở ra một lối mòn, dấp dính đất. Hai bên cỏ lau cao nghệu mọc chen lấn, lộn xộn. Cứ thế đầu trần đội mưa, Shu phăm phăm bước. Ra khỏi cổng, nhìn lối đi chẳng sáng sủa tí nào, tôi bất giác thở dài. Chỉ muốn quay đầu trở lại nơi tạm gọi nhà kia, dù gì trong đó vẫn sáng sủa ấm áp lẫn có thứ nhét được vào dạ dày.

“Đừng lo!” Shu nói. “Sau lối đi là nơi cần đến.”

“Đến đâu?”

“Sự hiện hữu!” Shu cười. “Và bất ngờ cho anh nữa!”

“Chẳng có gì còn gây được bất ngờ, khi bất cứ cái gì xảy ra, từ khi tôi bước chân vào đây, cũng là bất ngờ rồi.” Tôi lầm bầm.

Không trả lời, Shu chỉ khẽ lắc đầu, chân bước từng nhịp dài nhanh đều đặn.

Chương 24. Phía sau lời ước hẹn

Cây cỏ um tùm quây chặt xung quanh che chắn mọi tầm nhìn. Dù gì tôi cũng tò mò muốn được quan sát mọi cảnh vật nơi tôi đang trú ngụ trên diện rộng. Quang cảnh cứ quây chặt tù mù thế này, có khi tôi trèo lên một ngọn cây cao nào đó, khéo cũng chỉ nhìn thấy toàn cỏ là cỏ cây là cây. Dù sao, nếu có thể nhìn thấy khoảng trống nào đó, bên trong chứa một ngôi nhà, ắt hẳn tôi sẽ thấy yên tâm hơn là tôi và Shu trơ trọi giữa mênh mông đất trời lạnh giá, không chốn tựa nương ngoài chính bản thân mình.

Shu vẫn đi phía trước. Vừa bước, hắn vừa nhìn xuống bàn chân mình. Tôi không hiểu tại sao thay vì nhìn trước nhìn sau nhìn xung quanh đề phòng bất cứ thứ gì có thể bất ngờ xảy đến… thú thực là đi giữa đám cây ken dày này chẳng có gì thú vị thì lại ngó chăm chăm vào bàn chân. Tí nữa khi ngồi chỗ nào an toàn hơn, hắn cứ việc tha hồ giơ chân xoạc cẳng mà tự kỷ, đằng này thì…

Tôi lẽo đẽo đi sau, cố gắng thu mình thật nhỏ để không bị chạm vào bất cứ thứ gì ngang đường, bao gồm cả nhành cỏ hay thân cây bụi chìa ra đột ngột. Đường đi không lát sỏi hay đá, cứ đất nâu đen bền dẻo dưới đế dép. Chúng tôi bước không tiếng động, chỉ có chút gió lướt qua làm đám lá lào xào.

Ánh sáng tối dần, dường như đang ngả sang chiều. Đám sương mỏng từ đâu giăng ngang, làm tăng thêm hơi lạnh. Một lớp áo khó để sưởi ấm, tôi xuýt xoa khẽ. Shu làm như không nghe thấy gì, im lặng mà nhìn chăm chăm xuống chân bước.

Tôi cố gắng để nỗi sợ bớt dâng lên, rất có thể, tràn ra bên ngoài làm tôi hoảng loạn. Dù gì thì Shu đang trầm tĩnh thế kia, dù gì chốn này cũng hơn đứt nơi mồ sâu tôi đã nằm bên cạnh một xác người. Khi trong mồ sâu hành lang tối, giữa cơn đói khát hành hạ, sức cùng lực kiệt, tôi cầu mong đến được nơi ít ra có ánh sáng mặt trời chiếu sáng cùng thiên nhiên. Giờ được ở đây rồi, lại mong đừng có con thú dữ nào lao ra vồ lấy tôi nhai ngấu nghiến, hay con rắn độc trườn trườn mổ nhát vào chân… cái sợ ấy mỗi lúc nhiều thêm, càng chứng tỏ nỗi ham sống cũng đang định hình. Té ra là tôi sợ chết hơn là bản thân tưởng. Cái niềm ham sống ấy, nó bám rễ dai dẳng rồi biến dạng thành các kiểu mong mỏi cầu nguyện.

Chúng tôi cứ đi cùng nhau như thế, vẫn không ai mở lời. Ngôn ngữ một lần nữa lại chết rồi, sau khi chúng làm xong phận sự. Mà suy cho cùng, ngôn ngữ để chuyển giao cho nhau ý niệm vô hình nào đó xong, nếu không còn muốn nhớ, thì cũng vô nghĩa.

Không rõ mất bao nhiêu thời gian, tôi đồ nếu đang ở thành phố, tính ra chúng tôi phải đi bộ hơn hai chục vòng Hồ Gươm. Chân mỏi nhừ, tôi lại nghĩ, nếu đến được nơi, làm vài việc gì đó, rồi quay trở lại ngôi nhà của-chúng-tôi, thì ắt hẳn nửa đêm cũng không chắc.

Thấy rồi.

Chốn này thời gian không được đo đếm.

Không có bất cứ định nghĩa dành cho.

Thời gian là vô cùng vô tận.

Rốt cuộc, cuối đường mòn, dưng đâu chẳng còn cây cỏ chằng chịt, cứ như đám cỏ dày lẫn đám cây bụi cũng đã làm xong bổn phận: quây chặt lấy trái tim lẫn bộ não con người trong mớ bùng nhùng không lối thoát. Trước mặt tôi mở ra một khoảng trống rộng. Dòng sông từ đâu hiện ra, tuôn chảy nguồn nước trong xanh dù không nhìn thấy đáy. Gió lùa lăn tăn tạo đầu sóng miên man về nơi cội nguồn nào đó, không rõ tận cùng dòng sông này có là biển không?

Shu dừng lại trước bờ sông, cỏ mượt xanh mướt lúp xúp. Chờ có vậy, tôi ngồi thụp xuống bãi cỏ, xoãi chân ra, lấy tay xoa lòng bàn chân, vuốt lấy vuốt để từng ngón chân mong chúng giãn dần khỏi cơn đau tê tái.

Thong thả, Shu ngồi xuống, thẳng lưng, hướng mặt ra phía dòng sông. Tôi không rõ Shu ngồi vậy làm gì, có thể cũng để thư thái như tôi, mà dường như hắn ta chẳng có vẻ gì mệt để nghỉ.

“Cứ đi và chỉ cần cảm nhận sự đi, anh sẽ không mệt. Sự cảm nhận giống như thuật giả kim, nó biến đổi lẫn bổ sung năng lượng ngay tại chỗ. Cứ thong thả bước, đừng mong mỏi đến đích. Suy cho cùng thì chẳng có cái đích nào cần đến, nên cứ việc thưởng thức mọi thứ trên lẫn xung quanh con đường.” Shu nói, tiếng nói nhẹ nhàng, dễ tan loãng trong gió, nhưng lại mang cường lực sóng âm mạnh, đập thẳng vào màng nhĩ tôi.

“Thì cuối con đường dằng dặc nguy hại ấy là dòng sông này. Vẫn có đích đấy chứ?” Tôi nửa nằm nửa ngồi trên cỏ, hai khuỷu tay chống xuống cỏ mát êm, làm điểm tựa để gập duỗi đầu gối. Thấy giọng nói phát ra từ cổ họng mình, đang dần chuyển sang âm vực khác. Bớt thanh thanh kiểu non trẻ, mà bắt đầu trầm trầm ồm ồm cứ như bắt đầu bước qua tuổi thanh niên. Này nhé, tôi đang mười chín. Còn thanh xuân chán đến không thể già.

“Nguy hại gì chứ?” Shu bất giác cười. Tiếng cười cũng lẫn qua gió, rải quanh đám cỏ xanh, trong leo lẻo như vạt nước trước mặt. Lúc này tôi không còn biết thực ra Shu bao nhiêu tuổi rồi. Sao cái mặt non choẹt búng sữa kia lại mang cách nghĩ kiểu người đã từng trải, đã vượt qua quá nhiều biến cố kinh hãi trong đời để đến chặng chẳng còn gì lo sợ nữa, bởi rốt cuộc sống chỉ để về với chết.

“Thực sự thì có chuyện gì xảy ra đâu nào”, Shu nói tiếp, sau tràng cười sảng khoái. “Tôi đã nói với anh rồi, nỗi sợ chỉ là do tâm trí nghĩ ngợi luẩn quẩn tạo ra. Đến con đường vừa rồi tôi và anh đi, còn không thật, huống hồ sự sợ hãi. Loài người chúng ta rất chi là buồn cười. Chưa làm mà chỉ mải tính toán, càng tính toán suy nghĩ lợi hại thiệt hơn lại càng âu lo. Rốt cuộc sự sợ hãi che mờ để quên luôn việc đang cần làm trước mặt. Cứ làm đi, rồi xem những gì bản thân lo lắng sợ hãi có xảy ra không.

Mà giả sử có xảy ra thực thì sao, nó đâu có ghê gớm như nỗi tưởng tượng của chúng ta. Mọi thứ đến và đi rất mực bình thường. Chỉ cần bên trong ta tự nhủ, bình thường, tất cả đều bình thường bởi đương nhiên là thế. Vậy là đi qua.

Suy cho cùng mọi sự đến chỉ là bài học thử thách tâm trí của mỗi người. Nếu ta im lặng không phán xét, không nghĩ ngợi, không chấp bám, chỉ nhìn vấn đề như chính bản chất vấn đề, sẽ chẳng bao giờ có nỗi sợ hãi nào hết. Sợ hãi chỉ là một cảm giác do tâm trí của chính ta ngụy tạo để đánh lừa chính ta. Chẳng là gì cả. Khi thấy ra điều này, mọi nỗi sợ hãi lẫn lo lắng sẽ biến mất. Ta trở về đúng bản chất an nhiên tồn tại vĩnh hằng bên trong…

… Này anh, giống hệt như con đường mòn tôi và anh vừa đi qua. Thì cũng đã đi qua, giờ nó đâu còn tồn tại…”

“Nó chấm dứt để đến dòng sông này đây. Mà làm thế nào để qua sông?” Tôi ngắt lời Shu, muốn chuyển qua câu chuyện khác, vì tôi chưa hiểu nổi Shu vừa muốn truyền đạt điều gì đến tôi.

“Cứ ngồi và thưởng thức dòng sông này đi.

Anh sẽ chẳng có cơ hội thứ hai đâu.” Shu nói.

“Tại sao?” Tôi thấy tim mình thót một cái nghẹn lại, rồi đập bình bịch nhanh bất thường. “Tại sao chứ? Chúng ta sẽ không quay trở về nữa ư? Cứ thế mà đi ư?”

“Tôi không nói như thế.” Shu đứng dậy, cúi xuống phủi lá cỏ lẫn loài hoa lạ màu vàng, nhỏ li ti vương trên quần. “Đây là lần đầu tiên anh thấy dòng sông này đúng không? Nhưng anh không buồn ngắm nghía nó kỹ càng thay cho việc suy tính làm thế nào thì đi qua được nó. Rốt cuộc anh cứ chăm chắm vào cái đích không tưởng.

Thế anh có biết chúng ta đang đi đến đâu không? Anh chẳng rõ, tất nhiên rồi. Tôi cũng chẳng biết luôn, vì chính tôi nào đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau khoảnh khắc này. Nhưng cái đích không rõ ràng ấy lại lôi cuốn, hút chặt tâm trí của anh. Lạ lùng thế đấy!

Đơn giản cái thật là hiện tại. Ngay lúc này đây, bất cứ điều gì xảy đến, việc của anh là đi vào trong điều đó, ở giữa trung tâm của nó để ôm trọn nó vào mình. Bản thân anh và vấn đề quện chặt làm một, phối ngẫu với nhau, lẫn lộn cùng nhau, trao đổi năng lượng giữa nhau. Nhưng anh không làm thế, anh bỏ qua hết thảy.

Nào! Chậm lại hay ngừng lại. Đừng để các luồng nghĩ nhảy nhót trong đầu nữa. Dòng sông này có linh hồn, hòn đá kia cũng có linh hồn, ngọn cỏ này có linh hồn, bông hoa vàng dại này có linh hồn. Chỉ khác là chúng vô ưu bởi chúng đã chặt đứt mọi ý nghĩ lẫn cảm xúc. Chúng mạnh mẽ hồn nhiên. Việc của ta là tự biến mình thành như chúng, để được vô ưu, mạnh mẽ hồn nhiên như thế! ”

“Kỳ quặc lắm Shu ạ, làm người dĩ nhiên thích hơn làm dòng sông lẫn cỏ cây rồi. Phải thế nào thì tôi và anh mới là người chứ!” Tôi nói. Lắc lắc đầu như thể muốn hất văng những điều Shu vừa nói ra khỏi não.

“Ừ, người thì hơn dòng sông, hòn đá, cây cỏ kia ở chỗ có trái tim để cảm. Người là động vật cấp cao nhất vì người nắm sức mạnh của toàn vũ trụ. Tôi đã nói với anh điều này rồi phải không? Anh còn nhớ đấy chứ? Mỗi cơ thể người là một hành tinh thu nhỏ. Thế nhưng để có sức mạnh tuyệt vời ấy, người cần biến mình thành khoảng rỗng. Khi khoảng rỗng trong tâm trí được mở, toàn bộ năng lượng vũ trụ sẽ chảy qua cơ thể người. Tất nhiên chúng ta làm việc đó một cách có ý thức, và sau đó bằng kinh nghiệm ấy, chúng ta giúp cho những người khác.”

“Giúp người khác làm gì?”

“Nếu anh không biết thương người khác hơn bản thân và biết sống cho người khác, thì việc anh có sức mạnh sẽ biến anh thành kẻ hủy diệt.”

“Hủy diệt gì chứ?”

“Khi sức mạnh đi vào bên trong, đến lúc nó sẽ tràn ra dư thừa, việc của anh là giải phóng nguồn năng lượng đó bằng mọi cách theo kiểu tự động. Tất nhiên đến khi nó đã tràn đầy, anh không còn có thể điều khiển được nó trên thực tế, nếu anh thiếu đi ý thức. Ngay trước khi biến mình thành vật rỗng thu nguồn năng lượng, anh đã cần có định. Định là sự an tĩnh, nhưng định cũng được hình thành từ các ý nguyện và giữ vững ý nguyện đó không chao nghiêng, đổ lật. Giữ thật chắc, kiểu như dù có trả giá bằng mạng sống này hay muôn kiếp khác, thì cũng không đổi.

Nếu anh không hướng ý nguyện vào điều tốt, vì người khác hay vì tích cực cho những loài khác, thì thay bằng điều đó, anh biến thành kẻ phá hủy.

Tất nhiên, nếu anh trở thành kẻ phá hủy, anh sẽ bị thế lực khác diệt trừ. Bởi phá hủy dĩ nhiên nhanh chóng. Nổ ùm một cái, tất cả tan tành. Nhưng sự tái tạo xây dựng của tạo hóa lại bền bỉ dẻo dai khủng khiếp. Rốt cuộc anh sẽ bị loại bỏ. Suy cho cùng, sự phá hủy, mà bản chất chính là cái ác, mà chúng ta dùng ngôn ngữ để phân biệt, dù mạnh thế nào cũng bị tiêu diệt.

Điều này là chân lý đấy!…”

… Ngừng một lát, như thể để các từ ngấm dần dần vào bên trong tôi, Shu lại nói tiếp:

“Cái ác khi bị trừ khử, toàn bộ năng lượng của nó tan vỡ thành hàng tỉ mảnh vụn nát. Và dĩ nhiên hàng vô lượng kiếp không thể tái hồi… Hay đấy! Cũng là một cách để chết!”

“Cậu được người nào đó của tổ chức bảo cho thế à?” Tôi tò mò hỏi. Cũng đến lúc nên tò mò về cái gọi là sức mạnh vũ trụ. Nếu ít ra điều ấy làm tôi thấy mình sống có phương hướng hơn. Tôi muốn về nhà. Nơi có Shu thực, Shi thực, Du tiên sinh lẫn Thi bang chủ. Còn Len, có thể lúc này nó vẫn đang tiếp tục quay các video clip quảng cáo đồ lót. Ống kính lướt qua cặp mông, bộ ngực tròn lẳn, làn da trắng mượt bất thường. Ánh mắt cợt nhả, cùng cái lưỡi đỏ hồng liếm láp đầu lưỡi khiêu khích. Chà cái lưỡi ấy rất tuyệt, có thể làm tôi ào ạt phóng tinh. Len đẹp thế, tình thế, chẳng có lý do gì chết theo kiểu lãng xẹt. Hấp hối trên một cái đệm cũ bẩn thỉu, trên phủ chăn đậm chặt vệt máu khô, thoi thóp sát bên tôi, khuôn mặt cơ thể biến dạng một cách nào đó mà đến tôi - tạm coi là bạn thân nhất của nó - không tài nào nhận ra nổi. Rồi tôi bỏ nó nằm một mình, thịt xương dần tan rữa trong âm u mịt mù hầm tối. Len hoặc đã chết, hoặc còn sống. Mọi sự vô thường đều có thể xảy đến lắm chứ. Shu trước mặt tôi đây, rồi quay lại thằng Shu em tôi, cái thằng xem phim sex không buồn cương cứng, hếch mặt hức mũi một cái khi nhận ra cái ngu nằm đâu đó trong não anh trai nó, ưa tổ chức những trò vui thú quảng cáo băng vệ sinh…

Shu chưa trả lời câu hỏi của tôi ngay. Hắn chờ cho dòng suy nghĩ của tôi trôi đi rồi dừng lại. Thấy ánh mắt tôi bắt đầu tập trung, thay cho sự đờ đẫn vừa xong (hay thế, tôi dường như bắt đầu nắm được trạng thái của Shu, từa tựa kiểu đọc được ý nghĩ ấy!)…

“Rốt cuộc anh đã quay lại. Câu trả lời của tôi cho câu hỏi của anh là: Không!

Nếu vì ai đó nói và anh lặp lại, thì điều ấy tương đồng kiến thức được nhai lại. Ở đây, chúng tôi loại trừ kiến thức. Rõ ràng hơn, loại trừ cái kiến thức bồi đắp tích trong não tạo nên trí tuệ loài người. Vượt lên cao trên hết thảy đó là sự sáng tạo…

Sáng tạo xảy ra khi ta biết tĩnh lặng, từ nhận ra hơi thở, tốc độ thở, đến mọi chuyển động, biến đổi của cơ thể, đến tìm ra ngọn nguồn khởi sinh mỗi cảm xúc, và dừng tắt mọi ý nghĩ.

Nghĩa là khi ta làm chủ được tất cả mọi sự cấu thành nên “cái ta” hoặc “cái tôi”, vượt trên sự ảnh hưởng của mọi nguồn năng lượng bên ngoài lẫn bên trong cơ thể, làm chủ và điều hành mọi nguồn ấy. Khi ấy, chúng ta có sáng tạo.”

“Sáng tạo khó thế kia à?” Tôi hỏi, có đợt sóng nào đó ào qua đỉnh não, làm tôi thấy choáng váng.

“Anh có biết về nghệ thuật không?” Shu hỏi.

“Chút chút, vì tôi đang học về nghệ thuật.”

“Nghệ thuật mà học được ư?”

“Ít ra đó là nền tảng để biết.”

“Thế bản chất nghệ thuật anh biết là gì không?” “Không, dĩ nhiên là tôi chưa thể biết!”

“Là sáng tạo. Nghệ thuật không gì khác là sáng tạo và mỗi tác phẩm biểu đạt sự sáng tạo đó!”

“Tôi tưởng nghệ thuật là mang đến cái đẹp chứ?”

“Nó chỉ là một phần nhỏ trong sự sáng tạo. Và dĩ nhiên cái gọi là đẹp hay xấu được nảy sinh từ nhận thức quan điểm sống lẫn kinh nghiệm mỗi người tích lũy.”

“Sáng tạo thực ra là gì?”

“Là những thứ mới mẻ chưa từng có trước đó!”

“Vậy té ra rất nhiều tác phẩm gọi là nghệ thuật, thì không mang bản chất nghệ thuật vì nó là cái lặp lại tinh vi những điều trước đó ư?”

“Tôi nghĩ là vậy.”

“Thực ra sáng tạo bản chất là gì?”

“Đó là thứ chỉ riêng anh có, nó là độc nhất, một nẻo đường mới được hình thành, một khai phá chưa từng có trước đó, nó không thể lặp lại, được tích tụ từ chính anh. Cái hay của mỗi người, đó là tính cá nhân, là sự độc hành, là nỗi cô đơn trầm kha để từ đó hình thành nên sáng tạo.”

“Tóm lại tôi cần làm gì?”

“Nếu anh muốn tiếp tục đi trên con đường tạm gọi là nghệ thuật đó, anh cần yên tĩnh mà thưởng thức dòng sông này đi. Thấy rõ bản chất cội nguồn mọi vật, anh sẽ có sáng tạo.”

Ồ nếu như đó là ý tưởng từ kinh nghiệm của ai đó, là Shu hay không Shu, thì tôi cũng nên bắt đầu thử xem sao. Dẫu sao, tôi chưa có việc gì đó cụ thể để làm, thì việc ngồi như một ông phỗng trước dòng sông thơ thới này hẳn nhiên cho ra một thứ gì đó. Có thể sáng tạo bắt nguồn từ một ý niệm không định hình. Giả sử tôi chẳng cần phải mất công sang nước Nhật láng giềng mất sáu tiếng bay cùng một mớ tiền đắt đỏ để học thì chi bằng ngồi đây ngay trong đất nước núi sông của mình mà tìm tòi điều mới tự bên trong mình.

Với sự tích cực như thể được bơm vào người nồng nhiệt những oxy chạy đàn đàn lũ lũ nơi mạch máu, tôi thấy cơ thể mình dần dần trở nên khoan khoái. Tắt luôn mọi ý nghĩ như sợi dây chằng chịt chớp lóe trên vỏ não, cả cơ thể tôi dần chìm trong một lượng không khí êm ái bao bọc như túi ngủ yên bình ấm áp. Một ánh chớp lóe lên trên nền trời xa phía bờ bên kia dòng sông…

… Và a ha…

… Đồng loạt có gì đó cũng như luồng điện sáng xoạt qua trước vùng trán tôi: với trạng thái hoàn toàn thả lỏng lẫn thư giãn này, một kích hoạt nhanh hơn chớp được thiết lập, khi ấy, tôi - thằng Ken mười chín tuổi - chẳng chóng thì chầy, sẽ có một phát minh mới nào đó làm đảo lộn thế giới.

Tôi thích thế giới đảo lộn bởi chính tôi.

Nhận ra sức mạnh bên trong bản thân mình đang trỗi dậy khi lặng yên quan sát cảm nhận thế giới xung quanh một cách thản nhiên khách quan quả là tuyệt thú!

… A ha!…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx