sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 116: Hồi Đế Đô( Thượng)

Lúc này trong phòng ngoài Đỗ Duy và pháp sư Clark còn có một kỵ binh. Người kỵ binh này là một tiểu đội trưởng trong nhóm hộ vệ Đỗ Duy hồi đế đô.

Đỗ Duy sắc mặt âm trầm, yên lặng ngồi ở một bên, cũng không biết trong lòng hiện đang nghĩ gì. Mà người kỵ binh này cũng rối loạn. Quân giới chuyên

dụng của quân đội truyền ra ngoài, mà những kẻ ám sát sử dụng những đồ vật đó, như thế đối phương sợ rằng có địa vị không hề nhỏ chút nào....

Trong lúc nhất thời, cả căn phòng không khí như trầm lắng xuống, chỉ có thanh âm của những kỵ binh Rowling gia tộc đang thu dọn tàn cuộc bên ngoài. Vụ ám sát lần này, kỵ binh Rowling gia tộc chết sáu, bị thương bốn người. Tất cả mọi người đang bận rộn thu dọn thi thể, trị liệu thương thế cho những kỵ binh bị thương.

Đội trưởng kỵ binh không thấy thiếu gia lên tiếng, bản thân cũng không dám bỏ đi, cũng không dám mở miệng nói gì cả, chỉ có thể yên lặng đứng trước mặt Đỗ Duy.

Qua một lúc lâu, Đỗ Duy ngước mắt lên, nhưng ánh mắt không dừng ở đội trưởng đội kỵ binh mà... đi tới trước mặt Clark, cung kính thi lễ với khuôn mặt mang theo một tia tiếu ý:" Clark các hạ, vừa rồi đa tạ người đã ra tay, nếu không thì sợ rằng ta bây giờ đã là một cổ thi thể rồi."

Clark tiêu hao không ít ma lực, sắc mặt trắng bệch, cũng nhanh chóng đứng lên nói khách khí vài câu. Đỗ Duy khoát tay, nghiêm túc nói: "Xin không nên khách khí, ta nói là lời thật lòng. Vừa rồi nếu ngài không cứu ta, ta đã bị những kẻ này giết, chỉ là chuyện này có vẻ không đơn giản..."

Nói tới đây, Đỗ Duy cố ý dừng lại một chút, không tiếp tục nói kỹ hơn.

Clark cũng là một người tinh minh, liếc mắt nhìn Đỗ Duy một cái, thuận miệng lên tiếng: "Ngài bây giờ là ma pháp học sĩ của ma pháp công hội, có cái gì phân phó xin mời cứ nói."

Đỗ Duy nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn thâm trầm như trước, liếc mắt nhìn người đội trưởng đội kỵ binh, chỉ vào mấy chiếc cung nỗ quân dụng, chậm rãi nói:"Ngươi lập tức đưa những vật này đốt đi, không được lưu lại bất cứ dấu vết nào. Những lời ngươi và ta nói khi nãy, không được nhắc lại nữa, chôn chặt những lời đó trong lòng đi! Cái gì là quân giới, ta xem ra không giống, hơn phân nửa là đồ giả mạo, hiểu được không?"

Đội trưởng đội kỵ binh ngẩng đầu lên, đón ánh mắt của Đỗ Duy. Ánh mắt Đỗ Duy lúc này lạnh như băng, mặc dù tuổi vẫn đang còn nhỏ nhưng dù sao Đỗ Duy cũng là trưởng tử của bá tước, hơn nữa trải qua bao nhiêu chuyện như thế tự nhiên có một cỗ uy nghiêm, đội trưởng kỵ binh nào còn dám nói gì nữa. Lập tức gật đầu: "Dạ! thiếu gia nói không sai, có lẽ là ta nhầm rồi, ta rời quân đội đế quốc cũng đã nhiều năm, rất nhiều chuyện nhớ nhầm, cũng là có thế. Vừa rồi ta hồ ngôn loạn ngữ, xin thiếu gia tha tội!"

Đỗ Duy phất tay, trầm giọng nói:" Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài bảo mọi người giải quyết những đồ vật này một chút, sau đó ngươi lập tức dùng khoái mã chạy tới thành trấn phụ cận gọi quân thủ bị địa phương. Đưa chuyện này ra thông cáo một chút, cũng không nên nói nhiều lời, cứ nói là có thổ phỉ đánh cướp chúng ta, bị chúng ta tập kích, hiểu chưa? Nếu như ngươi nói nửa câu không nên nói...?

Khi nói tới câu này Đỗ Duy nhẹ nhàng hừ một tiếng khe khẽ, cánh tay đặt một cách tinh tế lên tay cầm của chiếc ghế. Chỉ trong một chút cả chỗ mặt gỗ cánh tay để lên đã bị bao phủ bởi một tầng băng tinh toát ra hàn khí nhè nhẹ. Đỗ Duy dùng sức bóp một cái, một âm thanh vang lên, mặc dù thanh cầm của chiếc ghế nhìn bề ngoài vẫn đầy đủ nhưng thật ra bên trong sớm đã bị hàn khí làm tan nát, khi Đỗ Duy bóp một cái liền nát bấy! Sau đó nhìn người đội trưởng với ánh mắt thật sâu.

Đội trưởng đội kỵ binh không khỏi cảm giác da đầu tê rần, chỉ cảm thất vị thiếu gia gia tộc này mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt đã thật dọa người. Ánh mắt lạnh như băng kia đâu phải là ánh mắt của một thiếu niên mười bốn tuổi, sợ rằng ngay cả mấy tướng quân hồi mình trong quân đội cũng vị tất thấy được ánh mắt âm trầm nhiếp nhân như vật. Vội vã cuống quýt gật đầu.

Lúc này Đỗ Duy mới nở nụ cười: "Ngươi đi đi...đi tìm tổng quản Marde, lĩnh một trăm kim tệ, là ta thưởng cho ngươi."

Gã đội trưởng kỵ binh không dám nói nữa, nhanh chóng khom lưng thi lễ rồi sau đó ôm lấy mấy chiếc cung nỗ vội vã xoay người đi ra cửa.

Bấy giờ Đỗ Duy mới liếc mắt nhìn pháp sư Clark, trên mặt nở nụ cười nhẹ: "Pháp sư Clark các hạ, ngài xem xử lý như vậy đã được chưa?"

Trong lòng Clark âm thầm giật mình: Vị tiểu thiếu gia Rowling gia tộc này, tâm cơ và thủ đoạn xử lý việc như thế đâu phải là một thiếu niên chưa trưởng thành? Điều khác chưa tính, chỉ tính riêng tâm cơ trầm ổn và âm ngoan như thế ngay tại đế đô mình tuy mình nhận biết khá nhiều đệ tử nhà quyền quý cũng không có mấy kẻ có thế so sánh được.

Vừa rồi chỉ chút xíu nữa thôi là mất mạng, nhưng nhanh như vậy đã có thể tỉnh táo lại. Tại thời điểm cục diện còn mờ ảo mê ly, không hiểu hết được, cũng không làm ầm ĩ mà lại ẩn nhẫn đi xuống, tâm cơ như vậy....

Clark nghĩ thoáng qua như thế, lập tức cười: "Đỗ Duy thiếu gia, ngài xử lý rất đúng, chuyện này sợ rằng không đơn giản, hiện tại không nên lộ ra."

Hai người cười một cách thân thiện, mặc dù trong lòng đều có tính toán nhưng trên mặt lại ra vẻ thân thiết.

Tại thị trấn xảy ra chuyện như vậy, Đỗ Duy cũng không dám tiếp tục lên đường vào ban đêm, đi tới đế đô kẻ theo bên người cũng không nhiều lắm. Có trời mới biết những kẻ ám sát mình có để lại hậu thủ hay không, cứ như vậy ban đêm đi tiếp không tốt. Nếu tiếp tục lên đường mà đối phương lại tiếp tục mai phục giữa đường ngay ngoài dã ngoại thì đúng là không ổn rồi.

Sau khi phái người cưỡi khoái mã tới quân thủ bị địa phương của thành trấn phụ cận, Đỗ Duy để cho hộ vệ quân của Rowling gia tộc bảo vệ chặt cửa của lữ quán này, rồi ở lại lữ quán cho đến sáng.

Tới buổi sáng ngày hôm sau, những kỵ binh phái ra ngoài đã trở về mang theo ba trăm quân kỵ binh của thủ vệ địa phương. Thủ bị trưởng của thành trấn phụ cận nghe được trưởng tử của nhân vật số hai của quân phương thống soái bộ - Raymond bá tước, thiếu gia của Rowling gia tộc gặp phải loại chuyện này tại địa phương mình quản lý. Nhất thời kinh hãi thất sắc, cũng may là Đỗ Duy không chết, nếu không có thể nói trách nhiệm của hắn cũng không nhỏ. Ngay lập tức dẫn theo ba trăm kỵ binh tinh nhuệ nhanh chóng chạy tới trấn này.

Khi gặp Đỗ Duy, thấy sắc mặt Đỗ Duy tái nhợt, trên người bị thương, mặc dù dưới ma pháp trị liệu thuật của pháp sư Clark đã đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên Clark dù sao cũng là pháp sư hắc ám ma pháp, trong lĩnh vực trị liệu cũng không tinh thông lắm nên vết thương trên người Đỗ Duy vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Trưởng quan thủ bị nhìn mà kinh hãi, một mặt hạ lệnh cho kẻ dưới tay đi ra ngoài lùng bắt" phỉ đồ", cũng mang đến khá nhiều dược vật thượng hảo hạng. Cũng may tên trưởng quan này cũng là kẻ cơ trí, cho nên trước khi đi tới đây đã mời theo một vị thần chức nhân viên từ trong thành đồng hành.

Tại Roland đại lục, thần điện có thực lực khổng lồ, tại mỗi thành trấn đều có thần điện, một phương diện phụ trách thu các loại hiến thuế của tín đồ. Mặt khác cũng nhằm khuếch trương ảnh hưởng của thần địa, tiếp nhận sự cầu khẩn và phụng thị thần linh, mà người của thần điện am hiểu nhất chính là pháp thuật quang minh hệ. Cho dù chỉ là nhân viên cấp thấp của thần điện thì trị liệu quang minh hệ cũng có trình độ cũng không thấp.

Vốn Đỗ Duy có mang theo quần áo của lão ma pháp sư Gandalf lưu lại, bên trong có thanh xuân bất lão tuyền lấy từ Băng Phong sâm lâm. Loại nước suối này rất hữu dụng trong trị liệu những vết thương, làm cho vết thương rất nhanh sẽ khép lại. Nhưng Đỗ Duy không muốn dùng loại nước suối này trị liệu thương thế, bởi vì hắn có một dục vọng mãnh liệt về học hỏi ma pháp, sau này có lẽ còn muốn học tập biến hình nữa, nếu uống thanh xuân bất lão tuyền vào thì sẽ ảnh hưởng rất lớn khi tu luyện thuật biến hình.

Đối với người nhân viên thần điện mà thủ bị trưởng mang tới, Đỗ Duy có thái độ rất khách khí, nhưng Clark lại có vẻ ngạo mạn, đối với người của thần điện không nghe không hỏi. Hiển nhiên quan hệ của thần điện và ma pháp công hội không được tốt lắm, tự nhiên cũng không có điều gì để nói.

Dưới sự trợ giúp của nhân viên thần điện, vết thương của Đỗ Duy nhanh chóng khép lại, sau đó dưới sự bảo vệ của kỵ binh tinh nhuệ thủ bị quân mới tiếp tục lên đường hướng tới đế đô đi tiếp.

Dọc trên đường, có sự bảo vệ của đại đội nhân mã, trong lòng Đỗ Duy mới yên tâm trở lại. Chỉ là khi nhìn vào pháp sư Clark ngồi chung xe, Đỗ Duy trong lòng âm thầm tự nghĩ:

Kẻ này có điều cổ quái, ma pháp công hội phái hắn tới mang lễ vật cho ta nhưng sớm không tới, muộn cũng không tới, đúng ngay nửa đường tìm ta. Hơn nữa dọc theo đường đi không rời khỏi ta nửa bước... là vì bảo vệ ta? Chẳng lẽ ma pháp công hội đã sớm biết có người sẽ gây bất lợi với ta sao?

Đã có người ám sát ta, như vậy nói cách khác có người mong ta không sống mà về tới đế đô, nhưng ma pháp công hội lại cần ta về đế đô...

Rốt cuộc một thiếu niên nho nhỏ như ta đối với bọn họ có thể có tác dụng gì đây?

Nghi vấn này Đỗ Duy vẫn để trong lòng mà không nói ra, cứ như thế thẳng hướng bắc tiến về đế đố.

Sau một ngày, rốt cuộc cũng đi tới ngoài thành đế đô.

Đế đô Roland đế quốc, từ chín trăm sáu mươi năm trước, hoàng đế khai quốc Aragon sau khi kiến quốc đã đóng đô ở đây, trải qua chín trăm sau mươi năm dưới sự bảo trì và sửa chữa của các hoàng đế vương triều, đế đô đã trở thành đệ nhất hùng thành của Roland đại lục.

Vị trí tự nhiên và hoàn cảnh địa lý xung quanh, một mặt nằm cạnh lan thương vận hà, chuyên chở bằng đường thủy phát đạt, mang tới sức sống dồi dào vô hạn cho đế đố. Thương thuyền thông qua vận hà lui tới liên miên không dứt, qua mấy trăm năm với vô số tài chính tu bổ các đại lộ, lấy đế đô làm trung tâm thông tới bốn phương tám hướng. cho nên tại Roland đại lục lưu truyền một câu danh ngôn dân gian: Mọi con đường đều dẫn tới thành đô.

(Ngươ̬i diÌ£ch: câu na̬y bắt nguô̬n tư̬ môÌ£t tha̬nh ngưÌ’ ca ngơÌ£i veÌ0 huy hoa̬ng cuÌ0a đế chế la maÌ’ ⬘mọi con đường đều dẫn tới thành Rome⬙)

Những lời này cũng không tính là nói quá.

Qua bao nhiêu vương triều, hao tốn cực nhiều tài lực, đến bây giờ lấy đế đô làm trung tâm: hướng đông thông tới các hành tỉnh cạnh biển, hướng nam thông tới ao đầm phương nam, hướng bắc thông tới Băng Phong sâm lâm, phía tây bắc tọa trấn một căn cứ biên phòng trọng yếu. Một hệ thống giao thông khổng lồ, bao trùm khắp cả đại lục, tựa như với trái tim là đế đô, và các mạch máu vươn các nhánh giao thông nối liền khắp đại lục, du khách và thương nhân đông đúc... Hơn nữa trải qua mấy trăm năm kiến thiết khiến cho đế đô mang dáng dấp một đô thị phồn hoa nhất đại lục.

Thêm vào đó, với mạch máu giao thông thuận lợi khiến cho một khi đế đô xảy ra bạo loạn hoặc nguy cơ. Vậy thì thủ vệ khắp đế quốc, các binh đoàn tinh duệ khắp nam bắc với thời gian nhanh nhất có thể tới đế đô bình loạn.

Là đại lục đệ nhất hùng thành, xung quanh đế đô bốn phía đông tay năm bắc có bốn thành cận vệ, bốn thành cận vệ này vốn được sử dụng làm cứ điểm quân sự quan trọng hộ vệ đế đô. Tuy nhiên trải qua mấy trăm năm yên bình, không có chiến sự nên tác dụng của cứ điểm quân sự cũng đã dần dần nhạt đi.

Bây giờ phụ trách thủ vệ đế đô cũng chỉ có vương thành cận vệ quân đoàn, cũng là quân đoàn có quân số ít nhất trong năm quân đoàn chiến lược của đế quốc. Còn các quân đoàn khác, tỷ như quân đoàn thủ vệ tại phía bắc, Bạo Phong quân đoàn đóng tại bên cạnh Băng Phong sâm lâm có biên chế tới hai mươi vạn người nhưng quân đoàn vương thành quận vệ biên chế cũng chỉ có vỏn vẹn mười vạn người. Nhưng đây cũng là quân đoàn được cả đại lục công nhận là quân đoàn tinh nhuệ nhất đại lục. Cũng là một chi quân đội có lịch sử huy hoàng bậc nhất.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx