sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 238: Ruga Tây Bắc 2

Cuối cùng thì hai ngày sau cũng tới đại bản doanh "pháo đài Watt*" quân Tây Bắc.

Đây là một tòa pháo đài quân sự vĩnh cửu, được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của thành thị quân dụng hạng trung trong đế quốc. Theo quân chế đế quốc, tường thành của pháo đài hạng nhất phải cao mười hai thước. Nhưng Đỗ Duy lại thật, tường thành này ít nhất cũng cao trên mười lăm thước. Xem ra, quân Tây Bắc không tiếc tiền của xây dựng đại bản doanh của mình.

Tường thành dùng loại đá tảng chắc chắn nhất Tây Bắc xây dựng nên một vòng tròn đồ sộ có lực phòng ngự rất mạnh. Trên tường thành còn bố trí một số máy bắn đá cỡ nhỏ nữa.

Pháo nỏ bắn tên lại càng nhiều, không cần phải nói.

Ớ phía ngoài tường thành của pháo đài Watt còn có bố trí vài quân doanh lớn, hằng ngày quân đội đều thao diễn nơi này, có khu huấn luyện kỵ binh, khu nuôi ngựa quy mô lớn, khu chứa cỏ. Trong thành thì như một thành thị bình thường được quân sự hóa hòan toàn.

Quân Tây Bắc hoạt động ở nơi này nhiều năm nên dân chúng trong thành phần lớn là gia quyến của dòng dõi bộ đội dưới trướng Ruga. Ruga vì để bảo trì lòng trung thành của quân đội nên đem gia quyến binh lính rời tới pháo đài Watt. Cứ như vậy, hệ thống quân đội đều biến thành con dân của hắn.

Tại thành thị được quân sự hóa này, có thể thấy những người đi lại đều là binh lính của quân Tây Bắc đang nghỉ phép ra ngoài chơi, mặc dù mặc thường phục nhưng hình dáng tràn ngập khí chất sát phạt chỉ quân nhân mới có.

Ngay cả vợ con quân nhân cũng ăn mặc đơn giản, đi lại trong thành ngay ngắn trật tự. Còn có kỵ binh quân Tây Bắc đi lại tuần tra, nghe tiếng vó ngựa lách cách, kỵ binh ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế ngập tràn.

Đoàn xe của Đỗ Duy vừa tới cổng thành, hắn liền chủ động xuống xe. Lần này hắn tới đây viếng thăm một cách cao quý nên cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ khác. Rồi hạ lệnh cho chiếc xe ngựa được có cắm lá cờ thẳng đứng đi tới phía trước của đoàn xe.

Hai người Đỗ Duy và Tatara sóng vai cưỡi ngựa vào thành, Tatara thỉnh thoảng giới thiệu chỗ này chỗ kia của pháo đài cho Đỗ Duy nghe.

Bỗng nhiên, Đỗ Duy thấy nơi xa xa cuối một con phố rộng lớn có một tòa nhà mái vòm, ở trên cùng có gắn kí hiệu. Phía trên Vách tường có cửa sổ bằng pha lê hoa văn rực rỡ, rèm treo tinh tế, tràn ngập khí tức thần thánh.

-Ồ?

Đỗ Duy khẽ cười:

-Ở đây cũng có viện tôn giáo của Thần điện sao?

-Đức ngài công tước đùa rồi.

Tatara nghiêm nghị nói, chuyện liên quan đến Thần điện, hắn cũng không dám nói đùa:

-Thần điện chính là quốc giáo của đế quốc, quân Tây Bắc chúng tôi cũng có rất nhiều quân sĩ tín ngưỡng Thần điện. Ngay cả không ít Đại tướng trong quân cũng là tín đồ của Thần điện. Trong đế quốc chúng ta, phàm là người có địa vị, có ai không tin sùng thần linh chứ?

Đỗ Duy gật gù, trong lòng lại nghĩ: Có ông đây không tin.

Khi đội ngũ đã vào trong thành, phía trước truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa, Đỗ Duy ở Tây Bắc đã lâu nên cũng học được cách phân biệt tiếng vó ngựa, vừa nghe liền biết, những người sắp tới chính là kỵ sỹ tinh nhuệ! Tiếng vó ngựa mặc dù dồn dập nhưng tiết tấu rất chỉnh tề, hiển nhiên mặc dù phóng ngựa chạy nhanh nhưng đám lính này vẫn giữ nguyên đội ngũ chỉnh tề cùng tiết tấu.

Quả nhiên trên đường phố phía xa xa, một đội kỵ binh giáp đen chạy tới, mọi người trên đường lập tức lui ra sau tránh, những người đứng ở ven đường cúi gập người với đội kỵ binh đang đến, có vẻ hết sức tôn kính.

Trang bị của đội kỵ binh giáp đen này hoàn mỹ hơn rất nhiều so với quân kỵ binh Tây Bắc mà Đỗ Duy từng gặp. Nhìn giáp đen trên người biết ngay là loại phẩm chất không tầm thường, lực phòng ngự rất mạnh, kỵ mã đều là lựa chọn cực kỳ tinh tế, nhìn từ xa đã thấy mỗi kỵ sỹ đều tràn ngập một cỗ khí tức dũng mãnh, hiển nhiên là loại chiến sỹ từng trải trăm trận, người nào cũng thấp thoáng phát tán ra sát khí cùng hàn ý mà ở những người chính thức trải qua trui rèn trong núi thây biển máu mới có.

Đỗ Duy vừa thấy trang phục của những kỵ sỹ này, lập tức nhớ ra tin báo của Alfa với mình: Chặn đường giết sạch Đầu Sói vàng chính là kỵ binh giáp đen của quân Tây Bắc, không phải chính là những người này sao?

Chớp mắt đã thấy đội kỵ binh vọt tới trước mặt, cách đoàn xe của Đỗ Duy chừng năm mươi thước liền dừng lại. Cầm đầu là một kỵ sỹ trẻ tuổi, khuôn mặt đeo một bộ mặt nạ sắt, ngạo nghễ trên mình ngựa. Đỗ Duy lập tức cảm thấy ánh mắt lạnh lùng quét tới, dừng lại thật lâu trên người mình.

- Tướng quân Tatara, nghe nói ông đi nghênh đón khách quý, phải chăng vị bên cạnh ngươi là công tước hoa Tulip đại danh đỉnh đỉnh?

Tiếng nói của người tuổi trẻ thật dễ nghe. Chỉ có điều trong lòng Đỗ Duy chấn động.

Chính là bản năng cùng tinh thần lực phản ứng làm cho Đỗ Duy có một loại cảm giác không thoải mái với kỵ sỹ trẻ này. Giọng nói đối phương tuy bình thản nhưng lại có một loại hàn ý nói không nên lời.

-Ta là Đỗ Duy Rudolf.

Đỗ Duy mỉm cười giục ngựa tiến lên nhìn kỵ sỹ trẻ:

-Ngài là...?

Tatara chạy tới lớn tiếng nói:

-Đức ngài công tước, vị này là con trai của tướng quân Ruga chúng ta...

-Tên ta là Cybaster.

Kỵ sỹ trẻ tự giới thiệu tê mình, hắn giương mắt nhìn Đỗ Duy, khóe miệng nhếch lên, nụ cười quỷ dị giống như lúc hắn chặt đầu của Đầu Sói Vàng, hắn hơi cúi người trong lúc ngồi trên lưng ngựa:

-Đức ngài công tước, tha lỗi tôi có quân lệnh trên người, không thể xuống ngựa hành lễ. Tôi ngưỡng mộ đức ngài đã lâu, ngài được coi là cường giả trẻ nhất, sau khi tới Tây Bắc còn sang tạo kỳ tích. Tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu rồi, không giây phút nào không mong được ngài chỉ bảo.

Đỗ Duy nói khách sáo vào câu, kỵ sỹ trẻ tuổi này bỗng nhiên cười nói:

-Lần này ngài tới pháo đài Watt, nhất định phải ở thêm mấy ngày để tôi có cơ hội học hỏi, kỳ thật...... tôi cũng cực kỳ hứng thú với ma pháp thần kỳ, nay được gặp ngài, một ma pháp sư thanh danh vang lừng đại lục tới đây, làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này chứ?, Mong ngài đừng ném ta ra khỏi cửa nhé.

Đỗ Duy cười cười không nói, Cybaster ngồi trên ngựa lám một lễ của kỵ sỹ với Đỗ Duy, sau đó xoay người nói:

-Tiếp tục tiến lên. Trước khi trời tối phải tới được thành Hạ Lan, ai không theo kịp, chém.

Nói xong, hắn dẫn người vượt qua xe đội Đỗ Duy lao nhanh đi.

Tatara lau mồ hôi, cười khổ:

-Xin Đức ngài công tước đừng trách, tính tình của vị thiếu tướng quân này của chúng tôi luôn luôn như thế, kể cả khi gặp tướng quân Ruga cũng có thái độ như vậy......

Đỗ Duy cũng khách sáo một hai câu.

Sau đó Tatara đưa Đỗ Duy tới Soái phủ trong thành. Soái phủ này được thiết kế cực kỳ khí thế. Nhưng không phải là dạng xa hoa mà là tràn ngập một dáng vẻ cổ kính và hùng tráng. Không có họa tiết điêu khắc cầu kỳ, tất cả kiến trúc chỉ dùng đá tảng tạo thành tạo bộ dạng thô kệch.

Tatara rất nhanh phái người đi vào bẩm báo, thấy Tatara rời đi, Đỗ Duy thấp giọng nói với một thị vệ kỵ binh:

-Này, nghe ta nói, tên phạm nhân kia..... Cái tên nhóc kia còn kiêu ngạo hơn cả ngươi lúc mới gặp ta.

Kỵ sỹ phía sau này có màu da rám nắng, tóc hơi xoăn, trên mặt đeo tấm băng che đi một mắt, chính là Hussein giả trang. Hắn nghe Đỗ Duy nói vậy liền hừ khẽ một tiếng

-Ngươi không phục sao? Ta nghe nói rằng thực lực của hắn chí ít cũng đã cấp tám rồi! Năm đó, khi ngươi đạt tới cấp tám cũng không trẻ như hắn. Danh hiệu kỵ sỹ đứng đầu đại lục của ngươi có lẽ cũng không vững nữa đâu.

Hussein cũng không tức giận, chỉ nhạt giọng:

-Cái gì mà danh hiệu đứng đàu. Cho tới giờ ta chưa từng để ý tới...... Tuy nhiên, nghe nói thằng nhóc này có tuyệt kỹ Rodriguez, ta thực sự rất muốn thử xem thế nào.

Hai người nói tới đây, trong soái phủ truyền tới một âm thanh vang rền

_Đức ngài công tước hoa Tulip đến chơi, làm cho Ruga ta thật sự vinh hạnh.

Dứt lời, một bóng người đã đi ra mang theo tiếng cười hào sảng.

Đỗ Duy đang xoay người xuống ngựa, đang muốn khác sáo một hai câu, người kia đã tới nơi ôm choàng lấy hắn, nhiệt tình vỗ lưng Đỗ Duy, đồng thời lớn tiếng cười:

-Năm xưa, ta cùng cha ngài là bạn tốt, hơn hai mươi năm trước khi xảy ra chiến tranh Tây Bắc, lão Raymond và ta đã quen nhau đã lâu rồi. Vẫn nghe nói hắn có một đứa con xuất sắc, rốt cuộc hôm nay cũng gặp được ngài.

Nói xong, người kia mới buông Đỗ Duy, đẩy ra nửa bước, cẩn thận nhìn hắn, trên mặt tràn đầy nụ cười:

-Tốt lắm, tên nhóc thực là anh tuấn, không hổ là người của nhà Rowling.

Đỗ Duy ngầm đánh giá lại lão quân phiệt đã từng gây họa hại tại Tây Bắc hơn hai mươi năm này.

Xét tướng mạo Ruga, thật sự nhìn không ra nửa điểm gian trá, mặt mày đường đường. tràn đầy chính khí. Hơn nữa khi hắn nói chuyện âm thanh vang dội, một thân khí chất lỗ mãng, người không biết có lẽ thật sự coi hắn là loại quân nhân thô lỗ.

Chỉ có điều, nhìn hắn càng vô hại thì lại càng nguy hiểm.

Đỗ Duy biết rất rõ điểm này.

Đương nhiên vị tướng quân Ruga này còn có chút đặc biệt

Bởi vì, khi hắn đứng còn kém Đỗ Duy nửa cái đầu, mặc dù Đỗ Duy mới có mười lăm tuổi.

Lão quân phiệt danh vang Tây Bắc, giết người không cần tính toán, mưu mô khó lường lại còn cấu kết dị tộc làm cho đế đô không thể chịu đựng nổi lại là một người thấp hơn Đỗ Duy, giống như là...... người lùn

Chỉ có điều, tại vùng Tây Bắc này, có lẽ không có ai đủ dũng khí xem thường gã lùn này.

Đỗ Duy mặc dù chưa từng gặp mặt vị Ruga tướng quân này nhưng tướng mạo cũng có nghe nói qua, lúc này thật sự gặp mặt, trong lòng thở dài, người này còn lùn hơn so với tưởng tượng của mình.

Đỗ Duy còn chưa chính thức trưởng thành, dáng người theo như tính toán của kiếp trước, cũng chỉ hơn một mét sáu mươi mà thôi. Mà đầu Ruga chỉ chạm tới mũi hắn.

Trên mặt gã lùn này còn có cái mũi giống như mũi chim ưng lớn, khiến cho khuôn mặt chính trực lẫm liệt của hắn còn có them vài phần uy nghiêm cùng lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi.

-Tướng quân Ruga.

Đỗ Duy nhẹ nhàng cười nói:

-Cha ta cũng thường xuyên nhắc tới ngài. Ta tới Tây Bắc hơn một năm, hôm nay mới có dịp bái kiến, thật sự là thất lễ.

-Không cần khách sáo thế! Ruga hào sảng vung tay:

-Ta và cha ngươi cùng nhau đánh giặc, coi như là anh em cùgn sống cùng chết. Chúng ta là người một nhà, vào đi vào đi, mau cùng ta đi vào nhà nói chuyện

Vừa nói vừa kéo Đỗ Duy đi vào trong.

Trong đầu Đỗ Duy thầm nghĩ: Là người một nhà với tên trộm cấu kết với dị tộc, bán nước nhà ngươi thì ông đây mới là người đen đủi đó!

Theo Ruga vào soái phủ, tới đại sảnh, đã thấy các vị tướng quân toàn thân mặc áo giáp kỵ sỹ đứng chờ trong sảnh, trong đó có người đã từng dẫn quân vây thành Lâu Lan, chính là tướng quân Quattro Bajeena.

Các vị kỵ sỹ khác đều khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, người nào người nấy đều có đầy vẻ dũng mãnh, ngực đeo huân chương kỵ sỹ, ít nhất cũng ngoài cấp sáu.

Chỉ có điều, người nào cũng nhìn Đỗ Duy bằng ánh mắt hằn học không thèm che giấu.

Trong đại sảnh đã bày sẵn tiệc ruợu nhưng không phải là bàn tiệc theo truyền thống của đế quốc Roland.

Mà là dường như dựa theo tập tục của người thảo nguyên, là tiệc phân chia.

Có rất nhiều bàn nhỏ, tạo thành một vòng tròn, Ruga liền kéo Đỗ Duy theo mình ngồi ở phía trên. Những người theo Đỗ Duy tới đương nhiên đã được Tatara chăm lo dẫn đi nghỉ ngơi, chỉ còn một mình Hussein đi theo Đỗ Duy vào đại sảnh.

Đỗ Duy bị Ruga lôi kéo, liền ngồi vào cái bàn cạnh hắn, bàn này làm theo hình dáng của người thảo nguyên, không có ghế dựa, chỉ là một khối đặt trên mặt đất, tất cả mọi người ngồi trên chiếu.

-Lại đây lại đây, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là thiếu niên thiên tài nổi tiếng đế quốc chúng ta. Đức ngài công tước hoa Tulip, ha ha, Rowling gia tộc - con trai của bá tước Raymond. Câu giới thiệu của Ruga đến tai Đỗ Duy, trong lòng liền cảm thấy không vui.

Hắn nói vậy là cố ý châm chọc ta sao? Con của nhà Rowling nhưng lại biến thành công tước hoa Tulip...... đây không phải châm chọc thì là gì?

Nhưng khi nhìn vẻ mặt tươi cười của Ruga...... Đỗ Duy thở dài, người kia thực sự có tài vờ vịt!

-Đỗ Duy, ngài xem, ở đây hết thảy đều là dũng tướng của quân Tây Bắc! Ngài đã từng gặp tướng quân Quattro Bajeena, ta giới thiệu cho ngài một chút nhé! Tới đây tới đây, các anh em, chúng ta là quân nhân không cần bộ dáng quý tộc đó, mang rượu lại đây, tự mình giới thiệu với vị khách quý đi. Hôm nay ai không uống say, ông đây sẽ đá đít hắn.

Nghe tướng quân Ruga ra sức "phóng khoáng" làm cho Đỗ Duy trong lòng suy tư.

Tên Ruga ày, rốt cục hắn là loại người nào?

Ngô Tam Quế? Thạch Kính Đường? hay là...... An Lộc Sơn?

Nghĩ tới đây, Đỗ Duy ha hả cười, chủ động bưng chén ruợu đứng lên:

- Tướng quân Ruga khách sáo rồi, ta chỉ là một thằng nhóc vừa mới trưởng thành, nào dám được các vị tướng quân mời rượu? Để ta tới mời các vị nhé!

Nói xong, hắn cầm chén, hướng tới người ngồi ngay dưới mình đi tới. Tướng quân này râu ria xồm xoàm, nhìn như cắm mấy lá cờ trên mặt, xem ra có vài phần giống Ron Barton.

Đỗ Duy đối với hắn giơ chén, cười nói:

-Chén ruợu này là của ta Đỗ Duy Rudolf kính các vị hào kiệt quân Tây Bắc.

Nói xong, Đỗ Duy giơ chén nhìn người kia. Nào ngờ, vị tướng quân lại lạnh lùng cười, hừ một tiến, ánh mắt nhìn chén ruợu trước mặt nhưng cũng không thèm nhấc tay.

Không khí nhất thời đông cứng lại.

Chú thích:

James Watt (19 tháng 1 năm 1736 – 19 tháng 8 năm 1819) là nhà phát minh người Scotland và là một kỹ sư đã có những cải tiến cho máy hơi nước mà nhờ đó đã làm nền tảng cho cuộc Cách mạng công nghiệp.

Ngô Tam Quế (tiếng Hán: 吳三桂, bính âm: Wú Sānguì, Wade-Giles: Wu San-kuei; tự: Trường Bạch 長白 hay Trường Bá 長伯; 1612 – 2 tháng 10 năm 1678) là một tướng nhà Minh từng dưới quyền Viên Sùng Hoán chống giữ quân Thanh ở miền Đông Bắc. Sau khi Viên Sùng Hoán bị Vua Sùng Trinh giết, Ngô Tam Quế dần dần được trao nhiệm vụ trấn giữ Sơn Hải Quan. Năm 1644, vì giận Lý Tự Thành chiếm vợ nên đã mở cổng Sơn Hải Quan cho quân Thanh tràn vào đánh bại Lý Tự Thành và khi quân Thanh chiếm được toàn bộ Trung Hoa đã phong cho Ngô Tam Quế làm Vân Nam Vương. Tuy nhiên sau đó do bất đồng về quyền lợi của Vua Khang Hy ban, Ngô Tam Quế đã phản lại nhà Thanh và bị Khang Hy tiêu diệt.

Trong tiềm thức người Hán, Ngô Tam Quế là một trong những "đại Hán gian" cùng với Tần Cối

Thạch Kính Đường (892-942), người gốc Sa Đà, là con rể Đường Minh Tông (Lý Tự Nguyên). Năm 936, khi đang trấn thủ Hà Đông, ông đã nhờ người Khiết Đan đem đại quân giúp đỡ và lật đổ nhà Hậu Đường. Để trả ơn, Thạch Kính Đường đã cắt đất của 16 châu Yên, Vân (các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây ngày nay) cho họ. Mặt khác, ông cung kính tôn Liêu làm "cha", gọi Vua Liêu trẻ hơn mình 11 tuổi là "Vua cha".

An Lộc Sơn (安祿山) tên thật là An Rokhan, người dân tộc Sogdian (một tộc người Tajik). An xuất thân từ một gia đình thương nhân có nguồn gốc từ Bukhara (Sogdiana) đến sinh sống và làm ăn ở vùng đất mà nay là Ürümqi (tên Hán là 烏魯木齊), thủ phủ tỉnh Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc. Lộc Sơn nguyên mang họ Khang, nhưng sau đó bà mẹ cải giá với người họ An nên lấy họ An. Lộc Sơn là phiên âm tiếng Hán của chữ Lushi, theo tiếng bản tộc có nghĩa là "ánh sáng".

An Lộc Sơn bị kết án tử hình vì tội ăn cắp, bỏ trốn và gia nhập quân đội nhà Đường. Nhờ có thành tích xuất sắc trong chiến đấu ở vùng Tây Bắc, đặc biệt là trong việc chống lại quân Khiết Đan, ông được phong đến chức Tiết độ sứ vào năm 742.

Trước khi làm phản, An được phong làm tiết độ sứ của những ba vùng, được Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi yêu mến. Huyền Tông nhận Lộc Sơn làm con nuôi. Lộc Sơn lén ra vào cung cấm tư thông với Dương Quý Phi và gọi bằng "mẹ" để che mắt Huyền Tông.

Huyền Tông không hề hay biết, vẫn hết sức tin tưởng Lộc Sơn. Lộc Sơn to béo, bụng phệ, Huyền Tông hỏi vì sao bụng lại to như vậy, Lộc Sơn khúm núm tâu rằng:

Bụng thần chứa chất lòng trung với bệ hạ nên to như vậy.

Huyền Tông nghe nói rất bằng lòng, càng tin vào Lộc Sơn hơn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx