sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 307: Hiếm Có! Đáng Tiếc!

Nghe Bạch Hà Sầu đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, phản ứng đầu tiên trong lòng Đỗ Duy là cảnh giác. Tinh không đấu khí của Aragon, Đỗ Duy một chút cũng chưa học nhưng biết bộ động tác cơ sở này tất cả có hai phần. Lúc trước Gandalf áo trắng dạy mình một bộ, Hussein lại dạy mình một bộ sau cùng. Hai phần này Đỗ Duy đều được học rồi, sau khi học đúng là hắn hưởng lợi cực lớn, hắn vốn từ nhỏ cơ thể yếu đuối nhiều bệnh tật nhưng luyện trong hai năm nay thân thể trở nên khỏe mạnh hơn nhiều thậm chí còn vượt xa người thường đồng lứa khac. Dù sao bộ động tác này cùng tinh không đấu khí có liên quan, tinh không đấu khí là tuyệt kĩ vô địch mà năm xưa Aragon tung hoành thiên hạ, loại đồ quan trọng như vậy hiện chỉ còn Hussein học được một ít. Giờ Bạch Hà Sầu đột nhiên nhiệt liệt hỏi đến "Hắn muốn gì?"

Chẳng lẽ......tên cường giả biến thái này nhìn ra lai lịch bộ động tác này nên nổi lòng tham muốn học lén? Mắt thấy Đỗ Duy không trả lời Bạch Hà Sầu "Hừ"một tiếng, ánh mắt từ từ khôi phục lại bình thường cười lạnh nói:

- Ngươi đang tưởng ta muốn học lén bộ động tác này của ngươi sao? Đúng là trò cười!Bộ động tác này của ngươi chẳng qua là làm cho cơ thể cường tráng, dùng một kỹ thuật đặc biệt để kích thích độ mềm dẻo trong cơ thể con người khiến cho nhục thể trở nên mạnh mẽ hơn mấy lần. Trên Đại Tuyết Sơn của ta cũng không phải không có phương pháp giống vậy. Chỉ là ta thấy kỳ lạ! Ta biết võ kĩ trên đại lục Roland không có loại nào như thế! Ta vốn tưởng rằng loại phương pháp này chỉ có Đại Tuyết Sơn ta độc quyền sao lại trên thế giới còn một bộ giống vậy tồn tại.

Đỗ Duy nghe rồi lắc đầu:

- Ta không biết! Bộ động tác này là một người bạn dạy ta.

Bạch Hà Sầu nghe vậy lắc đầu:

- Lời này của ngươi không thật lòng! Ấp a ấp úng, quá nửa là không thành thật rồi! Bộ động tác này rõ ràng là con đường nhập môn của loại vũ kĩ lợi hại nào đó, nghĩ chắc là loại vũ kĩ cực kì lợi hại này là muốn luyện thành thì yêu cầu độ dẻo dai của cơ thể cực cao nên mới đặc biệt sáng tạo ra phương pháp nhập môn này trước là đề cao mứcđộ dẻo dai của nhục thể sau đó mới luyện tập.

Đỗ Duy nghe rồi trong lòng hoảng sợ. Bạch Hà Sầu quả nhiên lợi hại chỉ nhìn một lượt động tác của mình đã đoán được tám chín phần mười rồi!Bạch Hà Sầu thấy Đỗ Duy đờ người ra càng cười lạnh nói:

- Được rồi, ta chỉ là thấy lạ nên vui trong lòng muốn hỏi cho kỹ để cùng với võ kỹ Đại Tuyết Sơn so sánh một chút. Nếu ngươi sợ ta học lén thì không bằng ta hào phóng trước tiên đem một bộ giống vậy của Đại Tuyết Sơn dạy cho ngươi. Bạch Hà Sầu ta không phải loại người tham lam tuyệt kỹ của người khác!

Nói xong cũng không đợi Đỗ duy nói, hắn tự bước lên mấy bước đứng trong đất tuyết sau đó cao giọng nói:

- Ngươi nhìn cho kỹ nha!

Thân hình hắn đột nhiên to ra, từ kích thước thân hình ban đầu đột nhiên trong phút chốc như cao thêm cái đầu. Đỗ Duy nhìn kỹ cơ thể của hắn khi hắn dừng lại thì ra là do tư thế kỳ dị làm sinh ảo giác là hắn cao hơn. Những động tác cử động thân thể của hắn càng về sau càng cổ quái, mỗi một động tác đều vượt quá cực hạn người bình thường, eo vai cánh tay uốn qua xoay lại có thể hòan tòan tự nhiên xoay chuyển 360 độ.

Tận mắt nhìn thấy trên đời có bộ động tác kỳ dị như thế khiến cho Đỗ Duy nhất thời sửng sốt đến khờ người đi! Vốn là Đỗ Duy đã từng thấy nữ thich khách Elune thi triển một bộ nhuyễn thuật kì dị và hai hôm trước, Bạch Hà Sầu cùng Lam Hải Duyệt đối chiến cũng đã thi triển qua nhưng hai lần ấy Đỗ duy chỉ nhìn thấy một phần,không như hôm nay thấy đích thân Bạch Hà Sầu thi triển ra rõ ràng chân thực đến vậy! Đỗ Duy vô cùng nghi hoặc: bộ tư thế này của Đại Tuyết Sơn rất giống với bộ động tác nhập môn của tinh không đấu khí.

Điểm giống nhau không phải là động tác, tư thế nào giống nhau mà là nguyên lý và cách thức cơ hồ như nhau. Điểm khác biệt duy nhất là, bộ động tác nhập môn tinh không đấu khí mà Đỗ Duy luyện tập có tác dụng tăng cường sự dẻo dai cùng sức mạnh của cơ bắp, còn đối với việc kích thích xương cốt rất ít tác dụng. Bộ nhuyễn thuật Đại Tuyết Sơn này này còn phi thường hơn, nếu nói bộ động tác nhập môn tinh không đấu khí gia tăng sức mạnh cường độ của cơ bắp thì bộ động tác Đại Tuyết Sơn lại đem sự linh hoạt của khớp xương phát triển cực điểm. Không! Thậm chí còn vượt xa cực điểm đạt đến một trạng thái không thể tưởng tượng được. Động tác nhập môn của tinh không đấu khí là bảy phần luyện cơ ba phần luyện xương còn nhuyễn thuật Đại Tuyết Sơn lại là bảy phần luyện xương ba phần luyện cơ.

Sau khi Bạch Hà Sầu làm xong một lần như sợ đỗ Duy không nhớ nổi, tiếp tục làm một hơi ba lần mới dừng lại. Đỗ duy nhìn thấy tronglòng không khỏi thở dài: "Ông trời...!!! Nếu có thể học được bộ động tác này... con người đều có thể giống như ⬘kim cang biến hình⬙ tự do uốn éo biến hóa thậm chí là thay đổi hình dạng rồi!!" Bạch Hà Sầu cười nhạt nói:

- Ngươi nhìn kĩ chưa? Nếu chưa nhìn kỹ ta có thể làm lại một lần nữa!

Đỗ Duy đương nhiên cầu còn không được,vội vàng gật đầu mời Bạch Hà Sầu lại làm một lần, Bạch Hà Sầu tuy có chút phiền nhưng lại ráng nhịn làm lại một lần. Thêm lần này Đỗ Duy mới ráng cố ép trí miễn cưỡng nhớ được cả bộ động tác hòan chỉnh. Tuy trong phút chốc vẫn chưa hiểu được nhưng miễn là không quên thì về từ từ suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng sau. Bạch Hà Sầu thấy Đỗ Duy ráng mà học thuộc lòng như vẹt không hỏi cười khinh nói:

- Ngươi xem ra không có thiên chất vũ kĩ gì! Năm xưa sau khi Lam Hải Duyệt tập không đến hai ngày đã có thể toàn bộ làm lại không sai một điểm! Còn Xích Thủy Đọan giỏi hơn, hắn tập một hơi hơn nửa ngày cũng có thể làm ra có hình có dạng. Dạng như ngươi muốn học hết toàn bộ không có mười ngày nửa tháng sợ là không xong!

Đỗ Duy bị Bạch Hà Sầu cười nhạo cũng không giận, trong lòng nghĩ: "ta vốn không phải là loại cường giả biến thái như các ngươi, thiếu gia ta lúc 3 tuổi đã có phán định là thiên chất võ kỹ vốn không mạnh rồi" Nhưng hắn nhịn không được hỏi:

- Thế còn ngươi? Ngươi tốn bao lâu thì học được?

Bạch Hà Sầu cười cười:

-Năm xưa thầy Cổ Lan Tu làm một lần đến lần thứ hai ta đã có thể làm theo rồi.

Đỗ Duy chậc lưỡi, trong lòng quyết tâm không so đo với loại người biến thái này nữa. Lúc này Bạch Hà Sầu đột nhiên bước lên hai bước,giơ tay giữ lấy khuỷu tay Đỗ Duy sau đó cười "Hắc Hắc" một tiếng, ngón tay thuận theo khuỷu tay hắn trượt lên qua hết cánh tay lại một mạch thuận theo vai hắn theo sống lưng trượt xuống. Đỗ Duy bị dọa nhảy một cái nhưng dưới tay Bạch Hà Sầu hắn không có khả năng phản kháng. Sau đó cả người bị Bạch Hà Sầu túm lấy vùng eo nhấc lên trong không trung lật hai cái, cuối cùng lại bị Bạch Hà Sầu ném xuống đất. Hắn tức giận phừng phừng đang muốn mở miệng nói lại thấy Bạch Hà Sầu như cười như không nhìn hắn.

- Ngươi......ngươi nhìn ta làm gì?? _ Trong lòng đỗ Duy có chút phát ớn.

Bạch Hà Sầu cười ha ha:

- Công tước Hoa Tulip nói ra gặp được ta cũng chưa chắc là ngươi xui xẻo nói không chừng còn là một chuyện tốt.

-Chuyện tốt? _ Đỗ Duy có chút bực mình.

- Đương nhiên!

Bạch Hà Sầu dừng chút ngiêm nghị nói:

- Thể chất ngươi thật chẳng ra làm sao! Thiên chất ma pháp của ngươi thì ta không biết, nghĩ tới ngươi tuổi trẻ như vậy mà giết chết một thủ hạ vu sư áo trắng của ta chắc là cũng không tệ nhưng mà thiên chất luyện võ của ngươi thật là kém đến cực điểm có thể nói tùy tiện chọn ra một người trong Đại Tuyết Sơn của ta cũng tốt hơn ngươi gấp mấy lần. Nhưng cũng không trách ngươi, ngươi lúc nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, căn cơ không tốt làm xương cơ sinh trưởng có vẩn đề. Nhưng số ngươi còn may mắn học được bộ động tác cổ quái của ngươi, tuổi ngươi hiện tại cũng chưa lớn lắm, coi như được luyện tập không quá muộn, cứ tiếp tục luyện sau này sự mạnh mẽ của cơ thịt được gia tăng cải thiện nhiều. Vậy vô tình tư chất ngươi tăng lên nhiều so với ban đầu. Cơ thể ngươi hiện tại cũng xem như khỏe mạnh rắn chắc, tốc độ và sức mạnh cũng xem như không tệ! Trong đồng lứa xem như là khó gặp rồi.

Đỗ Duy nghe vậy không khỏi có chút đắc ý, hắn từ nhỏ đã bị người khác nhận định là không thích hợp tu luyện võ kỹ. Tuy trong lòng không để ý nhưng dù sao cũng có chút tâm lý phản nghịch. Sau khi học bộ phương pháp nhập môn của tinh không đấu khí này cũng cần cù tập luyện, tiềm tàng trong ý thức cũng chưa chắc là không muốn học được một thân võ kỹ cường đại. Dù sao thân là con trai thế nào cũng có một giấc mộng anh hùng cưỡi ngựa cầm kiếm, đó mới là bản sắc đàn ông. Ma pháp sư tuy lợi hại nhưng lại không đủ oai phong.

Chỉ là nghe Bạch Hà Sầu tiếp tục nói:

- Ngươi trước hết đừng đắc ý! Tuy ngươi có bộ môn cổ quái này tu bổ căn cơ nhưng đáng tiếc bộ phương pháp này chú trọng luyện cơ bắp còn các khớp và xương cốt của ngươi không được tu bổ.Cho nên trước khi gặp được ta, tuy lợi thế của ngươi được đề thăng lớn nhưng một đời này đừng mong đem võ kĩ tu luyện đến đỉnh phong! Với trình độ hiện tại của ngươi cho dù sau này cố gắng tu luyện võ kĩ đến lúc năm mươi tuổi đại khái cũng có thể luyện tới cỡ trình độ võ sĩ cấp tám.

Cấp tám? Đỗ Duy lè lưỡi, nói thật bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến có thể tu luyện tới trình độ võ sĩ cấp tám. Những lời như vậy lúc trước trong Rừng Rậm Đóng Băng, Hussein cũng nói qua với mình, nói bản thân dù may mắn học được bộ phương pháp nhập môn của tinh không đấu khí này nhưng một đời không có cơ hội luyện đến trình độ đỉnh phong. Xem ra hai cường giả thánh cấp đều có chung cách nhìn.

Bạch Hà Sầu cười nói:

- Vận may của ngươi chính là gặp được ta.! Nhuyễn thuật Đại Tuyết Sơn chú trọng là tu luyện khớp xương cốt trong cơ thể con người. Đây chính là thiếu sót lớn nhất của ngươi! Cũng may ngươi hiện còn rất trẻ, nếu sau hai mươi tuổi thì cho dù học được cũng vô dụng. Ngươi hiện chỉ khoảng mười lăm tuổi thì sau khi học bộ nhuyễn thuật này chỉ cần ngươi không chết tiếp tục sống tốt đem hai bộ động tác này cùng tập luyện cần cù thì thiên phú của ngươi tự nhiên sẽ tăng trưởng lớn. Sau này chỉ bằng võ kỹ không tính đến ma pháp của người Roland các ngươi thì chỉ với võ kỹ muốn đột phá thánh cấp cũng không phải là không có khả năng!

Bằng vào vũ kĩ mà đột phá thánh cấp?!!! Đỗ Duy nghe xong lời này không khỏi tim nhảy loạn bình bịch! Vậy chẳng phải là có trình độ mạnh như Rodriguez và Hussein rồi?!

- Ngươi không tin lời ta hả?

Bạch Hà Sầu cười lạnh nói:

-Bản thân ngươi nếu muốn tự hạ thấp mình cũng là chuyện của ngươi! Bất quá ngươi học được hai loại bộ thể thuật thần kỳ này cho dù căn cơ ngươi vốn càng thêm tệ cũng sẽ được tu bổ! Tu luyện đến thánh cấp cũng không phải là chuyện khó gì!

Đỗ Duy nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên thở dài:

- Cho dù tu luyện tới thánh cấp thì có tác dụng gì? Gặp phải loại người mạnh như ngươi! Trong tay ngươi còn không phải muốn tròn là tròn muốn dẹt là dẹt!

Bạch Hà Sầu "Hừ"một tiếng nhưng không có nổi giận chỉ đằng hắng một hồi từ từ nói:

- Ngươi cái tên này thật là thú vị! Rõ ràng ôm theo một bảo tàng lại không biết lợi dụng. Hừ! phải biết rằng từ xưa đến nay bao nhiêu cường giả đỉnh phong của đại lục, người thì chỉ biết pháp thuật người thì chỉ giỏi võ kĩ! Giống như ngươi vậy, thiên phú ma pháp vốn mạnh giờ còn có được hai bộ thể thuật thần kì đề thăng thiên phú vũ kĩ của ngươi. Thật là trong một trăm vạn chỉ có một! Hiện giờ ngươi thiên phú ma pháp cùng võ kỹ đều là có, nếu cứ cố gắng cần cù thì tương lai ma vũ song tu, hai lĩnh vực đều đạt thánh cấp cũng không phải là chuyện không thể! Có thể làm đến điểm này đại lục trên ngàn năm nay có thể có mấy người?

Đỗ Duy giờ trong lòng mới rung lên một cái!

Bạch Hà Sầu nheo mắt lại tỉ mỉ đánh giá Đỗ Duy, càng nhìn ý vị trong mắt càng nồng đậm. Đến cuối cùng Đỗ Duy không khỏi cười khổ nói:

- Bạch tiên sinh, Bạch đại ca, vu vương bệ hạ người nhìn ta làm cái gì?

Bạch Hà Sầu lại than thở liên hồi:

- Hiếm có! Hiếm có! Không nghĩ đến ta hôm nay lại nhìn thấy một tia hi vọng rồi!

Nhưng dừng một lát, hắn lại lắc đầu, giữa mày có chút bất đắc dĩ:

- Đáng tiếc! Đáng tiếc! Tại sao lại là ngươi! Ai......!!

Hắn một hồi nói"khó tin được" một hồi lại nói"đáng tiếc" thật khiến cho Đỗ duy có chút mờ mịt. Bạch Hà Sầu suy tư một hồi, nhìn đỗ Duy nói:

- Nói thật ta có thể gặp được thằng nhóc kỳ quái như ngươi thật là rất cao hứng trong lòng!

Đỗ Duy trong lòng lại nghĩ: "ta gặp phải quái vật già kỳ quái như ngươi thật là quá xui xẻo! " Lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng chứ đâu dám nói ra, lắc đầu hỏi:

- Ngươi cao hứng cái gì?

Bạch Hà Sầu nói:

- Ta một đời khổ tâm tận lực chỉ truy cầu đỉnh phong lực lượng! Nhưng người như ta càng đi lên cao càng cảm thấy cô độc! Hừ... Tâm tình này ngươi không thể lý giải được!

Đỗ Duy lúc này thần sai quỷ khiến nói một câu:

- Ngươi cảm thấy chán là trên thế giới ngay cả một người có thể ép ngươi rút đao cũng không có! Đúng không?

Trong mắt Bạch Hà Sầu lập tức như sắt nóng:

- Không sai! Ta trong lòng cô đơn chính vì cái này. Chỉ là ngươi lại khiến ta nhìn thấy hy vọng!

Hắn thấp giọng nói:

- Cường giả trên đại lục này Lam Hải Duyệt xem như một, Xích Thủy Đoạn cũng xem như một. Thầy năm xưa của ta cũng vậy, còn có giáo hòang của thần điện. Chỉ đáng tiếc Gandalf kia trên đại lục các ngươi nghe nói đã chết rồi. Ngoài ra lần này ta xuống núi còn nghe nói trên đại lục các ngươi xuất hiện một thánh cấp kĩ sĩ tên Rodriguez, nhưng mà cái mà tên Rodriguez này học chính là băng sương đấu khí còn là đệ tử Lam Hải Duyệt, lợi hại cũng chỉ có hạn. Hừ! Dùng băng sương đấu khí thì vĩnh viễn không thể đánh bại ta nên bỏ qua không nhắc tới nữa. Lam Hải Duyệt và Xích Thủy Đoạn càng không phải là đối thủ của ta, thầy ta sớm đã mất rồi! Cái tên giáo hòang đó thì... ta nghe nói các đời giáo hòang thân thể đều yếu đuối,chỉ tu luyện thần thuật, cho dù thần thuật hắn có mạnh hơn nữa cũng đâu phải đối thủ ma vũ song tu ta đây! Hừ! Ta một đời khao khát chính là một đối thủ giống ta, cả ma vũ song tu đều bước vào thánh cấp! Đáng tiếc vốn ta có hy vọng nhất là Lam Hải Duyệt nhưng hắn lại cứ thiếu một chút. Xích Thủy Đoạn thì không cần nói, hắn luyện võ luyện đến đầu não hư luôn. Tính đi tính lại đúng là đến ngay cả một đối thủ khiến ta vừa mắt cũng không có!

Đỗ Duy lại nói:

- Vậy cũng chưa chắc! Nói tới ma vũ song tu, phương bắc có con rồng già có long ngữ ma pháp của long tộc, lại có võ kỹ chuyên tu của long tộc cộng thêm thân thể hoàng kim long phòng ngự đến mức gần như hoàn mĩ. Vậy có làm đối thủ của ngươi rồi!

Bạch Hà Sầu nhìn Đỗ Duy:

- Ngươi lại khiến ta nhìn thấy hi vọng! Ngươi tuổi còn nhỏ đã là ma pháp sư nổi tiếng, thiên chất ma pháp thì không cần nói. Khi ngươi học được hai bộ thể thuật thần kì này thì tương lai võ kỹ bước vào thánh cấp rất có khả năng lớn! Cho nên ta mới nói ngươi là khó tìm được!

- Vậy...còn đáng tiếc? Đáng tiếc chỗ nào? _ Đỗ Duy hỏi.

㬬

Bạch Hà Sầu sắc mặt sầm lại hình như trong lòng có chút bực tức, lạnh lùng nói:

- Đáng tiếc là ngươi cướp đi con ma sủng đó! Lại còn không biết sống chết lập linh hồn khế ước với nó! Ta muốn hủy linh hồn khế ước lấy lại con sủng vật của ta, nói không chừng hơn nửa còn phải cắt rời linh hồn ngươi! Tuy ta không muốn giết ngươi nhưng việc cắt rời linh hồn đối với ngươi cuối cùng vẫn có tổn hại. Sau này tinh thần lực và linh lực của ngươi sẽ giảm sút lớn, thành tựu ma pháp chỉ có hạn. Nếu một cái không cẩn thận, trong quá trình cắt rời làm ngươi chết đi cũng có khả năng. Cho nên không quản sống chết, ngươi rốt cục vẫn không thể trở thành đối thủ của ta rồi. Hừ! Nếu là chuyện khác Bạch Hà Sầu ta có thể tha cho ngươi được! Người nào muốn hại ngươi ta cũng sẽ trăm phương ngàn kế bảo vệ ngươi, khiến ngươi sau này có thể có cơ hội đánh một trận với ta! Chỉ đáng tiếc! sủng vật đó đối với ta quan hệ quá trọng đại. Ta thế nào cũng phải lấy lại! Nên không thể không... Ai! Đáng tiếc! Đáng tiếc!

Đỗ Duy nghe xong trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy ánh mắt Bạch Hà Sầu nhìn mình một hồi kích động, một hồi lại băng lãnh...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx