sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 338: Hoàng Hôn Của Long Tộc (2)

Hào quang chợt bùng phát lên mạnh mẽ rồi tắt lịm, kết giới tan biến, những lưỡi đao gió đầy trời kia lại điên cuồng phóng xuống!

Cuối cùng lòng hắn đã tuyệt vọng. Lấy hết một tia khí lực cuối cùng, đột nhiên nhào xuống mặt đất, ôm hai vật hai vật kia vào lòng, cố sức đặt xuống dưới rồi dùng lưng mình ngăn cản đao phong đầy trời cuồn cuộn bổ xuống.

Ào ào ào ào... vô số âm thanh cắt kim loại vang lên...

"Nhưng tại sao không cảm thấy một chút đau đớn gì? Chẳng lẽ ta đã chết?"_ Trước khi một tia ý thức cuối cùng sắp sửa tiêu tán, hắn chợt thấy trước mắt dường như xuất hiện hai bóng người, hai bóng hình loài người.

Hào quang chớp động ánh bạc đầy trời, lập tức đánh tan gió lốc cuồn cuộn trên cao.

Sau đó, hắn rốt cuộc cũng đã nhắm mắt... đợi đến lúc tỉnh lại thì chợt thấy mình đang nằm trong rừng cây. Cây cối xung quang giống như đã trải qua một trận tai nạn, bị tàn phá tan tành. Từng mảng từng mảng cây cối gãy đổ thể hiện rõ ràng nơi này đã từng trải qua tai nạn đáng sợ ra sao.

Phản ứng tiếp theo của hắn là thò tay lần mò trong lồng ngực, may mắn thay... hai vật kia vẫn còn!

Cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức trở nên cảnh giác.

Một âm thanh vang lên bên cạnh:

- Ngươi đã tỉnh chưa?

Hắn cố gắng trợn tròn mắt lên mới từ từ thấy rõ một con người đang đứng trước mặt hắn,

từ trên cao nhìn xuống hắn.

- Ta nhận ra ngươi. Ngươi là đại vương tử của long tộc, đúng không?

Hắn chấn động trong lòng thì chợt nghe một câu khiến lòng yên tâm trở lại.

- Ta không phải là kẻ địch của ngươi. Ta là người của công tước Hoa Tulip. Ta tên là Hussein.

"Đỗ Duy... Đỗ Duy... À, thì ra chính là tên nhân loại cùng mình đánh đàn giao lưu."_ Cuối cùng Long vương tử cũng yên tâm.

Không biết Long vương tử đã ngủ say bao lâu rồi, khi thân thể vừa cử động thì miệng vết thương đã đau nhói, khiến cho hắn cơ hồ muốn ngất xỉu thêm lần nữa. Giọng hắn khàn đặc, cố gượng gạo nói:

- Xin, xin giúp ta đứng lên!

Từ phía sau, một đôi tay mạnh mẽ nâng người hắn lên. Long vương tử quay đầu lại nhìn thấy một người trung niên tướng mạo anh tuấn, nhìn hắn cười ôn hòa:

- Ta tên là Rodriguez.

- Long vương tử tôn kính!_ Hussein phía trước hắn nói_ Chúng ta nhận sự phó thác của Đỗ Duy đến đây tìm hiểu tin tức. Trông dáng vẻ của ngươi thì không lẽ long tộc đã xảy ra việc gì chẳng lành rồi ư?

Long vương tử trầm ngâm một lát, trong ánh mắt toát lên một tia chán nản, sau đó một lúc hắn cười sầu thảm:

- Long tộc... trên thế giới này đã không còn long tộc nữa rồi!

Mặc kệ Hussein và Rodriguez ngơ ngẩn nhìn nhau, Long vương tử hít sâu một hơi dù miệng vết thương đau buốt đến run rẩy thân thể, hắn cắn răng thều thào:

-Ta... Ta không xong rồi, bất quá trước khi ta chết có thể gặp được các người thì đã là may mắn rồi.

Nói xong, hắn cố sức thở dốc nhưng thanh âm hơi thở chẳng khác nào cái ống bể nát.

- Xin lỗi!_ Rodriguez thở dài, vị thánh kỵ sĩ này liếc nhìn vương tử của long tộc với vẻ mặt bất đắc dĩ_ Chúng ta đã kiểm tra qua thương thế của ngươi. Ngươi bị thương quá nặng, ta đành bất lực. Chúng ta cũng biết trong người ngươi có một cỗ lực lượng rất mạnh nhưng ngươi đã phá hủy nó hơn nửa rồi, với lực lượng trong người ngươi bây giờ nếu như không phải bản thân ngươi liều mạng áp chế thì e rằng người đã chết từ sớm rồi. Đáng tiếc ngươi không phải là người mà ngươi là long tộc nên ma pháp trị liệu của con người đối với ngươi đều không có tác dụng. Hơn nữa...

Hussein cũng thở dài:

- Hơn nữa, vốn dĩ có một loại nước suối có thể trị được vết thương cho ngươi. Đáng tiếc là sau trận động đất, suối nước này đã khô cạn rồi.

Long vương tử cố cười:

- Đừng ngại, ta... ta chỉ có thể gắng gượng thêm chút nữa thôi. Xin các vị đem chuyện của ta thuật lại cho công tước Hoa Tulip. Vì theo ta thấy trong loài người thì e rằng chỉ có hắn mới có khả năng ngăn cản tràng tai nạn này mà thôi...

Tay hắn cố sức cào lên mặt đất, như đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn cùng, rồi bắt đầu kể:

- Long tộc đã gặp phải cuộc tổng tiến công của tội dân phương bắc. Lần này bọn họ khí thế hung mãnh, số lượng khổng lồ, vô biên vô tận... Để bảo toàn lực lượng của long tộc, tộc trưởng vĩ đại của chúng ta, người cha tôn kính của ta đã tiếp nhận yêu cầu của thủ lĩnh tội dân, một tên chết tiệt có tên "Tinh linh vương Lạc Tuyết", quyết đấu cùng hắn một trận. Nếu cha ta thắng, tên Tinh linh vương đồng ý dẫn quân đội của hắn rút lui. Nhưng nếu cha ta thua thì long tộc sẽ phải đầu hàng!"

Nghe đến đó, Hussein trong lòng nhảy nhổm:

"Chẳng lẽ..."

"Trông hình dáng lâm vào đường cùng của long vương tử, chẳng lẽ tộc trưởng của long tộc... lão long vương cường đại đến mức biến thái kia, chẳng lẽ cũng thua ư?"

"Lúc trước, chính mình cùng với Gandalf và Medusa, cả ba cường giả hợp lực lại mà không cách nào thắng được lão chết tiệt kia, không ngờ lão cũng biết thua ư?"

Long vương tử gật gật đầu, động tác này của hắn đã khiến tâm tình Hussein chùng xuống tới đáy.

- Cha ta quyết chiến cùng tên tinh linh kia suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng...

** Chương này mình chỉ chỉnh nhanh sơ lược, một cấu trúc ngữ pháp vẫn còn chưa chuyển thể qua văn phong Việt ngữ. Bạn đọc thông cảm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx