sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 376: Không Giết Không Được (1)

Đỗ Duy sửng sốt không ngừng, còn hai vị cung đình ma pháp sư cũng hoàn toàn ngây dại, đứng trơ mắt nhìn đồng bọn bị giết. Hai người ngẩn ngơ hồi lâu, rồi đột nhiên thét lên kinh hãi. Phản ứng đầu tiên của hai người là bay thật nhanh về phía sau, ngay cả ma pháp kết giới thủ hộ cũng không ngăn cản được quái vật này, dễ dàng bị hắn giết một người, còn không nhanh chóng bay ra phía sau ư? Phải biết rằng điều ma pháp sư e ngại nhất chính là cận chiến.

Bởi vì bản năng Cybaster nhanh hơn rất nhiều so với phản ứng của bọn họ. Toàn thân hắn toát ra ma lực quang minh hệ, nhìn qua quả thật vô cùng thánh khiết, nhưng hành động tiếp theo của hắn lại hoàn toàn không có một chút gì gọi là "thánh khiết".

Hắn co người lại rồi bật tới trước, tên cung đình ma pháp sư phía bên trái vừa chạy trốn được hai bước đã bị Cybaster đuổi tới sát người. Cybaster mặc dù chỉ còn lại một tay, nhưng một tay của một võ sĩ cường đại đối với ma pháp sư yếu nhược cũng có thể coi là vũ khí giết người lợi hại rồi.

Một tay khép lại thành đao chém xuống một nhát, đầu lâu bay lên trời. Máu tươi phun lên mặt Cybaster nhưng hắn lại vươn đầu lưỡi liếm lấy, tỏ vẻ rất hưởng thụ. Tên cung đình ma pháp sư còn lại bên phải đã hoàn toàn sợ vãi linh hồn. Đồng bọn chết sạch chỉ còn mình hắn, thấy Cybaster quay đầu nhìn về phía mình, hắn đột nhiên giơ ma pháp trượng tận lực phát ra liên tục phép thuật duy nhất có thể làm hiện tại: thuật cầu lửa.

Trong lúc mấy quả cầu lửa vọt tới Cybaster, tên cung đình ma pháp sư đã bay nhanh ra ngoài chạy trốn. Cybaster ngửa đầu hét dài, sau đó giơ cánh tay duy nhất lên, vung vung vài cái. Một luồng ánh sáng bắn về phía xa xa hướng về tên ma pháp sư đang liều mạng bay trốn, đánh trúng lưng hắn, lập tức phá tan phòng ngự ma pháp trên người tên ma pháp sư. Tên kia lập tức bị chấn động thân thể, giống như chim bị bẻ gãy cánh, rơi xuống mặt đất. Hắn kêu thảm một tiếng, nhìn lại xuống dưới thì chân hắn đã cong vẹo bất thường, rõ ràng là đã bị gãy xương đùi.

Đỗ Duy thở dài, hắn vốn cũng không có hảo cảm đối với nhóm cung đình ma pháp sư, cũng không ra tay cứu bọn họ. Hơn nữa tên quái vật Cybaster này cũng thật sự quá mạnh mẽ đi, sức chiến đấu thể hiện ra thật sự là kinh người. Cybaster thấy tên ma pháp sư té trên mặt đất kêu la thảm thiết, vội chạy tới nhưng chỉ được vài bước lại dừng lại.

Đỗ Duy đã đứng cản ở phía trước tên ma pháp sư kia, nhìn Cybaster:

-Ngươi thật sự đã coi ta thành người vô hình hay sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ đứng yên nhìn ngươi giết sạch bọn họ sao?

Tên ma pháp sư nằm trên mặt đất, thân thể run rẩy, thê thảm kêu lên:

-Công tước... Công tước Hoa Tulip đại nhân. Xin cứu mạng.

Đổ Duy cũng không them quan tâm tới hắn, mà cẩn thận quan sát Cybaster. Tay hắn thu vào trong áo, một tay chạm sẵn vào nhẫn chứa vật, tay còn lại lặng lẽ nắm một thanh chủy thủ.

Cybaster nhìn chằm chằm Đỗ Duy một hồi, tựa hồ cũng không có ý định công kích, mà lại cúi người lui ra phía sau mấy bước, lăn ra đất giống như một dã thú thật sự.

Đỗ Duy giật mình, tiến tới trước vài bước, Cybaster lập tức thân thể run lên, cảnh giác gầm gừ vài tiếng trong miệng, mắt nhìn chăm chăm Đỗ Duy đầy cảnh giác.

-Ngươi thật sự là mất trí? Ngươi hoàn toàn điên rồi? Cybaster?

Đỗ Duy nhìn Cybaster ở trước mặt, người không ra người quỷ không ra quỷ, trong lòng đột nhiên có chút thương cảm.

Nhưng hắn khó hiểu chính là, Cybaster bây giờ bộ dạng đã hoàn toàn là một tên điên, vì sao... hắn có vẻ rất sợ mình?

Cybaster dưới ánh mắt của Đỗ Duy phảng phất như ngày càng run sợ, thân thể co lại, trong miệng đột nhiên phát ra vài từ.

-Ngươi... Đỗ Duy... rừng cây... Đỗ Duy... rừng cây...

Hắn lập lại vài lần, một tay trên mặt đất dung sức cào cào mấy cái, nhưng thủy chung vẫn không dám có phản ứng gì.

Cánh tay còn lại đã hoàn toàn bị chặt đứt, nhưng máu đã sớm ngừng chảy. Mà dùng mắt thường nhìn cũng có thể thấy được tại chỗ vai của cánh tay cụt, xương thịt giống như đang tái sinh, tốc độ càng lúc càng nhanh...

Loại năng lực tự khôi phục đáng sợ này làm cho Đỗ Duy trong lòng kinh hãi. Hắn lập tức nảy ra một ý định.

Không thể giết tên Cybaster này, phải bắt về cẩn thận nghiên cứu!

Từ sâu trong đầu hắn truyền đến thanh âm của Semel:

-Hắn rất sợ ngươi

-Nói nhảm, chẳng lẽ ta nhìn không ra? Chính là vì sao hắn sợ ta?

Semel nhẹ nhàng cười nói:

-Ngươi quên rồi sao? Lần cuối cùng ngươi gặp hắn trong rừng rậm kia, kết cục là hắn bại dưới tay ngươi, cực kì thê thảm! Đầu tiên là bị ngươi lừa gạt cuống quýt chạy trốn, sau cùng là nhìn thấy ngươi giống như được thần linh nhập thể, bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, hắn làm sao không chết khiếp được. Kinh nghiệm thảm thiết như vậy chỉ sợ để lại ấn tượng thật sâu trong tâm lý của hắn. Ta xem hắn thật sự đã mất hết nhân tính, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn nhớ rõ sợ hãi ngươi.

Đỗ Duy trong lòng chợt động, bước lên hai bước, thử đưa tay nắm lấy kiếm của Cybaster, nhẹ nhàng lung lay vài cái. Quả nhiên, Cybaster đột nhiên thân thể run lên, sợ hãi cúi đầu xuống kêu lên ô ô, phảng phất giống như một con chó.

Phía sau lưng, tên cung đình ma pháp sư đang đau khổ ôm lấy chân, khó khăn mở miệng cầu khẩn Đỗ Duy:

-Đức ngài công tước... mau, mau giết nó.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx