sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 387: Thành Lâu Lan

Có lẽ là vì mải quan sát tới mức ngẩn ngơ, đến ngay cả công chúa Louise cũng gần như quên thói quen lễ nghi đã hình thành từ nhỏ: Bất kể như thế nào thì giương mắt nhìn chằm chằm vào một người là hành vi bất lịch sự.

Đến ngay cả câu hỏi của đối phương mà công chúa Louise cũng quên trả lời, may là tiểu thư Daisy đằng sau nàng đã bình tĩnh trở lại, nàng kéo nhẹ vị công chúa này một cái.

Lúc này công chúa mới bình tĩnh trở lại, nhưng sau khi nàng nghe rõ lời của đối phương thì lại càng giật mình hơn.

Người kia... là người hầu ư?

Điều làm cho Louise kinh ngạc là người kia lại bị chàng trai mỹ lệ tới mức không sao tả nổi này gọi là "người hầu" - toàn thân người đó toát ra cảm giác uy hiếp tinh thần mà lại có thể chỉ là một người hầu sao? Mới nhìn qua thì thằng cha cổ quái này có khí thế kiêu ngạo như vậy, thậm chí ngay cả khí chất cao ngạo không ai bằng kia cũng giống như là vừa sinh ra đã có. Rõ ràng là loại khí tức nghiêm nghị tỏa ra tự nhiên như vậy là loại khí chất chỉ tầng lớp cao quý mới có thể hình thành... Một thằng cha như vậy lại chỉ là một người hầu ư?

Có lẽ đại đa số người trong thiên hạ chỉ xứng làm người hầu của hắn mới đúng!

Thế nhưng, lời này lại từ trong miệng chàng trai mỹ lệ tới mức không sao tả nổi kia nói ra nên nhất định là đúng như vậy. Kì lạ là người đẹp này (trong lòng Louise gọi thằng cha này là như vậy), lời của hắn (hay nàng?) rõ ràng từng chữ, nếu nói khí chất của người hầu kia đã cao ngạo giống đỉnh núi cao nhất thì sự cao ngạo của người này đã cao tới bầu trời! Dù cho đỉnh núi có kiêu ngạo như thế nào thì cũng không cao hơn trời.

-....A.

Cuối cùng Louise mở miệng, nàng hít một hơi thật sâu. Dù sao từ nhỏ đã được tiếp nhận sự giáo dục của cung đình, nàng chỉ hơi bối rối một chút nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nàng mỉm cười nói:

- Vâng, ngài nói không sai, đúng là chúng ta muốn đi thành Lâu Lan, xin hỏi các hạ muốn nói gì...

Trong con mắt của đối phương không che giấu sự vui mừng chút nào, mỗi một động tác của hắn đều ẩn chứa tác phong lễ nghi. Hắn nói:

- Ồ, như vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta có một yêu cầu rất mạo muội, ta và người hầu của ta từ nơi khác đến, chúng ta muốn đi du lịch xem phong cảnh ở nơi biên giới Tây Bắc này một thời gian.

Đáng tiếc, chúng ta vừa được người ở thị trấn này cho biết vị công tước Hoa Tulip kia ban hành pháp lệnh đặc biệt. Nghe nói là bởi vì thành Lâu Lan quá mức sầm uất, quả thực thương gia của đại lục mỗi ngày ra vào qua lại quá nhiều, cho nên công tước Hoa Tulip đã hạ lệnh tạo ra hạn chế đối với việc vào thành----- ngoài phải dùng tiền giao nộp thuế vào cửa khẩu ra còn phải đạt được chứng nhận cho phép đi qua cửa khẩu mới có thể vào thành.

Với lại, bây giờ là thời kì bận rộn, nghe nói vào thời điểm này hàng năm, tất cả lữ điếm trong thành đều sẽ chật ních, nếu như không có chứng nhận cho phép đi qua cửa khẩu của đội buôn thì ngay cả vào thành cũng không tìm được quán trọ...

Hỡi cô gái xinh đẹp, cô xem, chủ tớ hai người chúng ta chỉ là du khách bình thường, cũng không phải thương nhân gì, với lại chúng ta cùng ở xa tới, trước đó cũng không biết cái pháp lệnh đặc biệt này của Tây Bắc.

Cho nên, ta thấy ngài và bạn của ngài dường như là thương đội, ta nghĩ nhất định là quý đoàn có chứng nhận cho phép vào cửa khẩu. Cho nên, ta mạo muội ngăn cản đường đi của cô. Xin hỏi cô có thể nhân tiện mà dẫn chúng ta cùng vào thành hay không?

Công chúa Louise sững sờ một chút.

Chứng nhận cho phép đi qua cửa khẩu là pháp lệnh mới mà Đỗ Duy ban hành, từ đầu năm trước vì tránh có thám tử của quân Tây Bắc hoặc là người thảo nguyên tùy ý tiến vào lãnh địa của hắn, hắn hạ lệnh thiết lập cửa khẩu ở toàn bộ vùng biên giới hành tỉnh Desa, thương đội qua lại nhất định phải đăng kí, sau khi đổi dấu thủ tục mới có thể nhập cảnh.

Công chúa Louise từ đế đô đến, mặc dù nàng không có lộ ra thân phận công chúa nhưng mà khi nàng đến thì đã bảo thủ hạ dùng một thân phận quý tộc đế đô để giải quyết thủ tục rồi. Nàng có thủ tục thông qua cửa khẩu nhưng... dẫn theo hai người kì quái này cùng vào thành sao?

Cuối cùng thì lòng hiếu kì trong lòng Louise chiếm lợi thế, dẫn hai người đi vào đối với một công chúa đế quốc như nàng mà nói thì không tính là gì, chi do nàng quả thực rất hiếu kì đối với kẻ mỹ lệ tới mức không sao tả được này.

Từ nhỏ nàng từng thấy đủ loại con dòng cháu giống quyền thế, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp một người mà phong cách và dáng điệu có thể mỹ lệ đến loại trình độ này! Một mặt nàng nhìn chăm chú kẻ này, mặt khác trong lòng còn thầm suy đoán lai lịch của hắn.

Nhìn tướng mạo của hắn hẳn là tuổi rất trẻ, với lại loại giọng nói theo tiêu chuẩn tiếng đại lục Roland này nhất định là ở thế gia nghiêm khắc học tập từ nhỏ mới có thể có, mà loại phong cách này, còn cả động tác nhấc tay động chân cũng thực tao nhã, thật sự là không thể xoi mói ra chút tì vết nào.

Điều này càng làm cho công chúa Louise nhận định kẻ này nhất định là một người trẻ tuổi đến từ thế gia giàu có.

Tuy nhiên, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói trong gia tộc lớn nào nhà của đế quốc xuất hiện một người tuổi còn trẻ mà xuất sắc như vậy. Là mấy gia tộc cổ xưa của phương bắc kia sao? Nhưng mà nhìn kẻ gia hỏa này lịch sự thanh tú như vậy không giống như là người phương bắc vốn phải có vẻ hào sảng, như vậy là người phương nam ư?

Nhưng mà nhìn da thịt trắng nõn của hắn, với lại con mắt của hắn lộ ra vẻ trong sáng như vậy, không giống như là những người phương nam khôn khéo quá mức. Quan trọng nhất là, công chúa Louise cảm thấy, hễ là nhà giàu có đứng đầu trên đại lục thì cơ bản đều tập trung ở đế đô rồi, nếu như gia tộc nào xuất hiện người tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy thì mình tuyệt đối không có khả năng không biết.

- Được thôi.

Công chúa và tiểu thư Daisy liếc nhìn nhau rồi nói:

- Dẫn các ngài vào thành cũng không phải việc khó gì. Tuy nhiên, các hạ tôn kính, trước khi yêu cầu người khác trợ giúp, trước tiên ngài có thể nói rõ thân phận và lai lịch của ngài hay không?

- Ồ, ta gọi là Lạc Tuyết, đến từ phía bắc đại lục.

Người này cười khẽ, không thể không thừa nhận là khi hắn mỉm cười thì ngay cả công chúa Louise cũng bị nét tươi cười của hắn mà mất hồn trông giây lát.

-... Ôi.... Lạc Tuyết, tên thật dễ nghe.

Công chúa nhanh chóng che giấu sự thất lễ của chính mình, nàng nói:

- Quê hương ngài nhất định thường thấy phong cảnh mỹ lệ tuyết rơi rực rỡ.

Ngừng một chút, nàng nhìn về phía "người hầu" kia ở sau Lạc Tuyết rồi nói:

- Ừm, bạn của ngài đâu?

Dù đánh chết thì công chúa Louise cũng tuyệt đối không tin một người có khí chất xuất sắc như vậy, thậm chí còn mang một loại khí tức uy hiếp mờ mờ ảo ảo làm sao có thể là một người hầu chứ.

- Ôi.... Hắn chỉ là một người hầu. Ngài chỉ cần gọi hắn là Tiểu Tam là được rồi.

Lạc Tuyết trả lời một câu lạnh nhạt. Giọng nói của hắn vẫn rất nhã nhặn, tuy nhiên khi nhắc tới cái người hầu này, sự nhã nhặn của hắn rất giống sự nhã nhặn của một chủ nhân hòa nhã khi đối xử với nô bộc. Mặc dù hòa nhã nhưng mà cái vẻ cao quý kia lại rất rõ ràng.

Thực sự... thật sự là người hầu cơ đấy.

Nhưng mà.... Tiểu Tam, cái tên này.... Rất kì quái.

Công chúa lập tức quyết định nhanh chóng dẫn bọn hắn cùng lên đường nhưng nàng thấy hai người không có ngựa, liền bảo kỵ sĩ hộ vệ đi theo đưa ra hai con ngựa cho bọn họ cưỡi.

Những kị sĩ đi theo nàng phải nhường lại chiến mã của mình nên đương nhiên là có người không phục, tuy nhiên công chúa hạ lệnh, đám kị sĩ cũng không dám làm trái. Dù sao những kị sĩ này lặn lội đường xa tới đây đều là một người hai ngựa, một ngựa mang theo để dự phòng.

Lúc này vì muốn để cho hai thằng cha kỳ đà cản mũi này bị một chút khó khăn, nên có người dắt ra hai con hung dữ nhất trong số ngựa dự phòng.

Hai con ngựa cao to này đều là chiến mã chất lượng tốt trong ngự lâm quân. Người bình thường không thể cưỡi loại chiến mã này.

Thấy hai con ngựa được dẫn tới trước mặt hai người này, trong lòng kỵ sĩ khác cười lạnh lùng: tí nữa các ngươi ngã xuống ngựa thì mới vui!

Nhưng mà sau đó, mọi người đều sửng sốt.

Hai con chiến mã cao lớn vừa đi đến trước mặt hai người này liền nôn nóng bất an mà bới chân xuống đất. Thậm chí một con trong đó còn sợ hãi đến mức liên tục hí khẽ. Tên người hầu gọi là "Tiểu Tam " kia chỉ kêu một tiếng lạnh lùng: "Hừ hừ".

Nhưng chỉ có hai tiếng "Hừ hừ" như vậy mà con ngựa bên cạnh hắn kia lại đã hí dài một tiếng. Lập tức nôn nóng bất an mà liên tục lùi về sau. Nếu như không phải những chiến mã này đều là trải qua huấn luyện nghiêm khắc thì sợ rằng đã sớm giãy dây cương trong tay kỵ sĩ rồi chạy thẳng đi.

Đến ngay cả bọn kỵ sĩ chung quanh bị ánh mắt của tên "Tiểu Tam" cổ quái này làm cho có thoáng thấy sợ hãi và cảm giác đè nén kì lạ.

Mà lúc này, Lạc Tuyết nhẹ nhàng cười, đi về phía trước hai bước. Hắn đưa tay ra vỗ về lưng ngựa, trên người hắn dường như có một loại khí tức dịu dàng, lập tức con chiến mã nôn nóng kia đã yên tĩnh trở lại.

Trước mắt bao người, tay của Lạc Tuyết nhẹ nhàng hạ xuống trên đầu ngựa rồi vuốt ve qua lại một lúc, con chiến mã kia đã lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống, sau đó. Bốn chân cong rồi quỳ xuống, nó nằm ở trước mặt Lạc Tuyết. Nó trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Khi Lạc Tuyết ngồi thoải mái ở trên lưng, lúc này chiến mã mới chống chân đứng thẳng lên.

- Tiểu Tam. Đừng dọa bạn của chúng ta.

Lạc Tuyết cưỡi ở trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua người hầu của hắn, trong vẻ mặt của tên Tiểu Tam kia có một chút sợ hãi, hắn không dám làm trái mệnh lệnh của Lạc Tuyết, chỉ hừ một tiếng rồi kéo dây cương, xoay mình lên ngựa, sau đó không có bất cứ động tác gì nữa.

Đoàn người tiến về thành Lâu Lan phía trước, sau khi thực hiện thủ tục vào thành ở cổng một cách nhẹ nhàng, họ đi vào trong thành Lâu Lan.

Mùa này đích thực là lúc thành Lâu Lan sầm uất nhất, mùa xuân muôn vật hồi phục sau khi trải qua mùa đông giá lạnh, các loại vật tư đều tiêu hao rất nhiều, đó chính là thời cơ tốt nhất cho hàng loạt thương đội trên đại lục chen chúc xuất quan tiến vào thảo nguyên rao bán các loại hàng hóa: dụng cụ sinh hoạt, lương thực...

Khi tiến vào trong thành Lâu Lan, phía trên đường phố đoàn người rất nhộn nhịp, thương đội đi đi lại lại, cỗ xe ngựa chen lấn ở trên đường, mặc dù Tây Bắc vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh nhưng mà cũng không hạ thấp sự tích cực của các thương nhân.

Ở dưới sự tổ chức của Đỗ Duy trong hơn hai năm, đô thị lớn nhất vùng biên giới của đế quốc như cái thành Lâu Lan này đã biến thành một thành thị buôn bán sầm uất.

Mặc dù đường phố chen chúc bận rộn nhưng lại trật tự không loạn, từng đội kỵ binh mặc đồng phục của thành vệ quân gia tộc Hoa Tulip cưỡi ngựa đi đi lại lại tuần tra. Mà trên bảng cáo thị ở cửa thành dán mệnh lệnh mới nhất của công tước Hoa Tulip, thậm chí còn có một ít thành viên của chính vụ được bố trí cắt cử đặc biệt đứng ở bên cạnh bảng cáo thị đọc to nội dung.

Từ sau khi vừa vào cổng thành, ở trong mắt đoàn người công chúa Louise, toàn bộ thành Lâu Lan chính là một cảnh tượng sầm uất thịnh thế.

Thậm chí mấy cái ngã tư đường ở phương xa vẫn còn xây dựng thêm, từng tòa nhà đồ sộ cũng đang xây dựng, đến nỗi làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là bên cạnh những công trình đang xây dựng kia lại có thể còn có tốp năm tốp ba người có vẻ như là dân thành phố, trong tay họ đang cầm rổ chứa đầy thức ăn và nước đến khao những người kia đang thi công tòa nhà, con đường.

Những điều đa dạng này làm cho đám người từ ngoài đến giương mắt mà nhìn. Mà sau đó, lòng hiếu kì của công chúa Louise nổi lên lần thứ hai, lập tức phái kỵ sĩ đến hỏi thăm dò người qua đường. Kết quả có được càng khiến cho mọi người kinh ngạc.

- Tất cả những điều này đều do đức ngài công tước hoa Tulip hạ lệnh thiết lập. Những tấm biểu ngữ và cả chữ viết trên thùng rác - theo lời của ngài công tước thì đó là "quảng cáo", nhưng những thương gia muốn viết chữ trên đó thì phải trả tiền.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx