sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 437: Vậy Chết Đi! (p1)

Vừa dứt lời, Đỗ Duy đã bước mạnh lên một bước. Một bước này khiến cho toàn thân hắn mang theo một luồng khí thế ngất trời áp tới bộ khôi giáp nọ. Một bước này, hai tay quyền của Đỗ Duy co lại, thân thể thoáng một cái đã vọt tới bậc thang phía trên, mặt đối mặt.

Một quyền tung ra, đập vỡ bộ khôi giáp.

Rầm một tiếng, cho dù chỉ là một quyền nhưng trên đầu quyền của Đỗ Duy tựa hồ phát ra sóng xung động trong không khí. Bộ áo giáp nọ bị đánh trúng phía trước ngực, sau tiếng nổ liền bay về phía sau.

Tiếp sau liền thấy các chỗ nối của áo giáp đột nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng, một cú đấm này của Đỗ Duy tựa hồ như đem bộ áo giáp này đánh tan thành từng mảnh nhỏ.

Mắt thấy bộ áo giáp ở giữa không trung như muốn tan nát thành từng mảnh nhỏ. Nhưng sau khi bay ra ngoài hơn mười thước, rơi xuống đất, từng mảnh áo giáp lại tự động một lần nữa kết hợp lại với nhau thành bộ áo hoàn chỉnh.

Bỗng nhiên Đỗ Duy cảm giác được nắm tay mình đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chỗ khớp xương nơi nắm tay đã đầm đìa máu tươi, ngón tay đau nhức mà ngay cả xương của mấy ngón tay cũng bị nứt toác ra.

"Hừ! Aragon, chẳng lẽ bản lãnh của ngươi chỉ còn vậy thôi sao? Tại nơi này, nếu chỉ thuần tuý sử dụng sức mạnh, ngươi không có biện pháp đánh bại ta." Trong thanh âm của bộ áo giáp nọ mang theo ý đùa cợt: "Ngươi quên rồi sao? Nơi này là một lĩnh vực của ma thần mà chúng ta lại là ma thần thủ hộ."

Trong thần vực bảo vệ này, thân thể của ta chính là bất diệt."

Rất nhanh, bộ áo giáp lại từng bước, từng bước đi tới. Lần này, tay hắn rút ra một thanh trường kiếm đeo ở bên hông. Trường kiếm được làm theo phong cách cổ xưa, hẳn là đã bị năm tháng ăn mòn, trên mình kiếm còn loang lổ vết rỉ sét.

Hắn bước lên hai bước, tay rung lên, trường kiếm chấn động kêu lên vù vù, liền đó, các lớp rỉ sét rơi rụng lả tả làm lộ ra mũi kiếm sắc bén ánh thép. Chỉ thấy phía trên mũi kiếm khắc đầy văn tự ngoằn ngoèo, trên đó còn có quang mang lưu động.

Bộ áo giáp rốt cuộc cũng đứng lại. Hai tay nắm chuôi kiếm, hay chân hơi dạng ra, một tiếng ngâm vang lên, thanh âm bỗng trở nên sắc bén...

"Ma quang trảm!"

Vù một tiếng, dưới tác dụng của kiếm phong, một luồng ánh sáng hình bán nguyệt bắn ra làm tách đôi vùng không khí xung quanh. Đạo ánh sáng này, trong mắt Đỗ Duy, giống như là trung tâm của thế giới này, mang theo lực hấp dẫn vô cùng lớn, hút tất cả mọi ánh sáng xung quanh lại.

Trên đại điện, toàn bộ ánh sáng trên bầu trời dường như bị hút đi, trong nháy mắt liền hình thành một điểm.

Mà ngay cả chính Đỗ Duy cũng phảng phất cảm giác được một cỗ sức mạnh kỳ dị mang tính mệnh lực của chính mình kéo ra. Khi luồng ánh sáng sắc bén bay nhanh tới, đánh mạnh vào người Đỗ Duy, hắn ngay cả phản ứng trốn tránh cũng không kịp nữa.

Ma quang nọ bổ xuống người Đỗ Duy, một cảm giác cực nóng bao phủ toàn thân. Bị chùm ánh sáng này bao phủ vào bên trong, Đỗ Duy liền cảm giác được thân thể mình giống như đang bị lửa đốt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ngực mình đã bị ánh sáng cắt một đường thật dài, máu thịt lùng nhùng, nứt toác ra. Sau đó bị ánh sáng thiêu đốt thành tro bụi.

"Thiêu đốt đi! Thiêu đốt linh hồn của người, Aragon. Đem sức mạnh của ngươi cống hiến cho ta." Thanh âm của bộ khôi giáp nọ nổi lên dữ tợn. Trường kiếm chỉ vào Đỗ Duy ở phía xa, kiếm phong chấn động kêu ong ong. Hơn nữa, toàn thân Đỗ Duy cũng đồng thời bị luồng sáng đốt cháy.

Máu huyết từng giọt, từng giọt chảy ra thì văn tự ngoằn ngoèo trên kiếm của đối phương lại càng rực sáng lên.

Đỗ Duy hé miệng ra, tựa hồ muốn nói gì đó. Miệng hắn há rất lớn nhưng một chút thanh âm cũng không phát được ra. Hắn có thể cảm giác được toàn thân mình tràn đầy sức mạnh, cơ hồ muốn mang sức mạnh và máu thịt nổ tung tiêu tán đi.

Nhưng đối với Đỗ Duy mà nói, ngược lại, cảm giác này làm cho hắn vô cùng thống khoái. Bởi vì toàn thân hắn nguyên lai muốn nổ tung vì thống khổ, cuối cùng cũng tìm ra được một lối thoát. Trên mặt hắn không có vẻ nào là thống khổ mà giống như là vừa trút được gánh nặng.

Sức mạnh! Đây là sức mạnh!

Đỗ Duy nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cùng với hô hấp, vô số sức mạnh từ trong thân thể hắn đi ra, trong nháy mắt vết thương trên ngực hắn đã nhanh chóng khép lại. Chỉ còn ánh sáng ma quái nọ là vẫn còn tiếp tục thiêu đốt hắn.

Một bên đốt cháy, một bên vết thương nhanh chóng khép lại. Trên ngực Đỗ Duy như một chiến trường, tồn tại hai loại sức mạnh giằng co qua lại. Máu thịt cùng xương cốt mới được sinh ra rồi lại bị đốt thiêu tiêu tán đi mất, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Bộ khôi giáp vốn vẫn còn cười lạnh, ma quang trảm bay nhanh tới cắn nuốt Đỗ Duy, đem sức mạnh của hắn chuyển hoá tới trên người khôi giáp. Đây là kỹ năng đặc thù của ma tộc. Giờ phút này bộ khôi giáp trong mắt Đỗ Duy cũng đang xảy ra biến hoá kì dị.

Nhận được sức mạnh tinh thuần hùng hậu vào bên trong thân thể, bộ áo giáp cũng xảy ra dị biến. Bắt đầu từ phần bả vai đột nhiên xuất hiện một vài cái rễ cây thật dài. Rễ cây mọc dài che phủ phần cạnh sắc nhọn của bộ áo giáp.

Phía dưới xương sườn lại mọc ra hai mảng cánh mỏng màu vàng. Cùng với một tiếng than nhẹ, cặp cánh nhanh chóng mở phía sau hình thành hai cánh dài lớn.

Trên áo giáp, vô số phù chú văn tự ngoằn ngoèo tuôn ra mang theo ánh sáng màu vàng chảy xuôi xuống toàn thân, bộ áo giáp nọ càng trở nên hoa lệ. Cuối cùng, ngay cả khuỷu tay cùng phần che bàn tay cũng sinh ra một vài cái rễ cây

Bộ áo giáp càng trở nên vô cùng cứng rắn, ngay cả các đường nối các thành phần của áo giáp cũng dần trở nên liền lạc, mới nhìn trông như một khối đúc ra.

Bộ khôi giáo nhẹ nhàng thở dài: "Aragon, mặc dù không biết tại sao ngươi lại trở nên yếu ớt như vậy.. Nhưng căn bản sức mạnh của người cũng rất hùng hậu a... Ta để đắp thành thân thể như vừa rồi cũng cần phải dùng tới mấy trăm năm mới miễn cưỡng vừa lòng. Thế mà bây giờ, chỉ trong chốc lát ngươi làm cho ta biến hoá dường này."

Sức mạnh mất đi làm cho Đỗ Duy cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng. Hắn theo bản năng giật giật hai bàn tay, nguyên lai mỗi một động tác nhỏ đều mang đến cảm giác đau nhức nhưng nay đã giảm đi rất nhiều.

Lúc này hắn cúi đầu xuống, bỗng nhiên theo bản năng, trong đầu sinh ra một ý niệm: không khác biệt lắm. Bây giờ chỉ là một ý niệm trong đầu rồi đột nhiên trong lúc đó, một sức mạnh dâng lên mang thương thế trên ngực khép lại. Sau đó ma quang trảm trong chớp mắt đã bị cách ly ra khỏi thân thể Đỗ Duy.

Đỗ Duy lui về phía sau một bước. Cử động tay chân, chỉ cảm thấy chính mình so với trước kia nhẹ nhàng hơn rất nhiều, một lại cảm giác nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. Các cử động cơ thể cũng đã tự nhiên trở lại.

Khôi giáp cũng không hoảng hốt, vội vàng. Hắn cũng đã hút đủ sức mạnh cần thiết, quay qua Đỗ Duy cười lạnh: "Hừ, xem ra Ma quang trảm không thể hoàn toàn hút khô được ngươi... Người rốt cuộc làm sao vậy? Sức mạnh vẫn cường đại như vậy nhưng mà năng lực chiến đấu của người đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ ngươi chỉ có đứng đó ngẩn người, đờ đẫn làm những chuyện ngu ngốc hoặc là vung tay múa chân?"

Đỗ Duy cười lạnh: "Chính xác, ta chỉ biết vung nắm tay. Tuy nhiên ngươi không ngại thử lại chứ?"

Nói xong, thân thể hắn lại chợt loé lên, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt khôi giáp. Lại một cú đấm như sấm vào đầu bộ khôi giáp. Một tiếng nổ thật lớn. Bộ khôi giáp bay thật xa ra ngoài nhưng lần này đã ngay lập tức trụ vững lại giữa không trung, mang theo một tia châm chọc: "Không nói sớm Aragon, nơi này là lĩnh vực của Ma thần."

"Là lĩnh vực sao..." Đỗ Duy nhìn lại nắm tay mình. Các vết thương vốn đã khép lại, hắn cắn rằng, nhảy vọt tới một lần nữa.

Lần này, nắm tay hắn lại vung ra, đối phương cũng đã giơ tay lên. Nắm tay Đỗ Duy đã bị đối phương nắm được. Thân thể Đỗ Duy dừng lại, trong miệng hít một hơi thật sâu, quát: "Phá!"

Sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, nổ ầm tại phần che tay của đối phương. Chỉ thấy một thanh âm vỡ toang chấn động, bộ khôi giáp lại một lần nữa thối lui, phần che tay bị đánh văng ra nhưng liền sau đó lại khép lại.

"Không được? Vậy quay trở lại". Đỗ Duy vẻ mặt cương nghị, liều mạng vọt tới, liên tục đánh ra vài cú đấm. Nhưng lần này bộ khôi giáp đã linh hoạt tránh được. Cuối cùng phản đòn, đâm một kiếm xuyên qua thân thể Đỗ Duy làm bắn ra luồng khí màu vàng.

Đỗ Duy thất tha thất thểu lui về, sau một hơi thở, vết thương liền khép lại.

"Hừ, người vửa rồi đánh nhiều như vậy. Cũng nên đến lượt ta đi". Khôi giáp cười lạnh. Thân thể hắn nhoáng lên, liền xuất hiện ở trước mặt Đỗ Duy. Tay trái vừa rút ra đã đặt ở trên bả vai Đỗ Duy. Đầu khớp xương bả vai của Đỗ Duy bỗng nhiên vang lên tiếng xương gãy lìa.

Thân thể Đỗ Duy lập tức bị kéo lệch ra, mà trường kiếm của đối phương cùng lúc đó cũng đâm vào bụng Đỗ Duy.

Phụt. Một dòng máu tươi bắn ra ngoài. Đỗ Duy đang muốn bắt lấy kiếm của đối phương nhưng khuỷu tay trái của đối phương đã xoay ngang lại mang theo khí thế sắc bén nhằm vào bả vai Đỗ Duy đánh tới. Một dòng máu tươi của lại vọt ra trên mình của Đỗ Duy.

Hừ một tiếng, hắn cảm thấy lần này khớp xương của mình cũng bị mở ra vài phần.

Bộ khôi giáp đã lui về sau vài bước, giữ cự ly với Đỗ Duy, thanh âm vang lên nghi hoặc: "Aragon... Bây giờ ta thực sự có chút hoài nghi ngươi không phải là Aragon. Sức mạnh của người mặc dù cũng cường đại như vậy mà kỹ năng chiến đấu của ngươi quả thực là không có gì. Biểu hiện của ngươi thật giống một người không biết vũ kỹ."

Đỗ Duy cau mày nắm lấy vết thương trên vai. Mặc dù vết thương rất nhanh chóng khép lại nhưng là đối mặt với đối thủ mà cả bụng và vai mình đều bị đối phương đâm tới trọng thương cũng làm cho Đỗ Duy có chút buồn bực. Nghe đối phương nói xong không khỏi oán hận nói: "Hừ! Nếu như ta thật sự có toàn bộ sức mạnh của Aragon thì đã sớm đem ngươi, cái bộ khôi giáp này, đem ra mà đánh tan tành."

Nói xong, hắn vặn người xông lên. Nhưng lần này bộ khôi giáp tựa như đã hiểu thấu động tác của Đỗ Duy, hắn chỉ dựa vào sức mạnh cường đại mà thôi, ngay cả nhưng vũ kỹ cơ bản thật sự cũng không biết. Khôi giáp phát ra một tiếng hừ lạnh. Thân thể Đỗ Duy mới vọt tới

được nửa đường, bộ khôi giáp đã nghênh đón ở phía trên, lần này hắn tung người áp sát vào trong lòng Đỗ Duy, trong nháy mắt bàn tay phải mãnh liệt đấm bảy tám phát vào ngực Đỗ Duy. Theo sau đó là đám tua rua sắc nhọn trên áo giáp xẹt qua thân thể Đỗ Duy, thậm chí còn bóc ra được một mảng da thịt.

Đỗ Duy bị trúng đòn nghiêm trọng, hắn cắn răng cứng cỏi trống đỡ. Hắn biết chính mình lại bị tái thương nghiêm trọng nhưng cũng có thể khôi phục nên dứt khoát không để ý tới đòn công kích của đối phương, chỉ nghĩ làm sao có thể đánh trúng được đối phương.

Chính là nắm đấm của hắn vẫn chỉ tung vào khoảng không một cách vô ích.

Thân hình bộ khôi giáp trước mặt chợt loé lên, đồng thời xuất hiện bảy tám hình ảnh bộ khôi giáp, mang Đỗ Duy vây vào giữa.

Ngay lúc đó liền nhìn thấy kim quang bộc phát mãnh liệt, truyền tới tiếng lách cánh liên hồi, Đỗ Duy chỉ cảm thấy một màn kiếm ảnh dày đặc trước mặt, toàn thân bị đối phương đánh trúng một hơi không biết là bao nhiêu chỗ, khắp nơi là vết thương, toàn thân đã bị nhiễm hồng máu tươi.

Bộ khôi giáp cười dài một tiếng, liền lùi lại sau khi nhìn thấy Đỗ Duy ngay cả lưng cũng không thẳng lại được, quanh mình, máu tươi đã làm ướt sũng cả áo ngoài. Mặc dù vết thương rất nhanh khép lại nhưng cũng bị đã bị choáng váng, hoa cả mắt.

"Hừ, xem ngươi còn có bao nhiêu máu để chảy!" Khôi giáp đứng ở cách xa vài bước nói: "Căn nguyên sức mạnh chính xác là rất mạnh mẽ, có thể ngay lập tức bổ sung cho thân thể ngươi. Nhưng máu tươi thì không có cách gì trong nháy mắt tái tạo lại được! Aragon! Ta thật sự thất vọng. Ta không ngờ được mới

Ngắn ngủi một ngàn năm, thực lực của ngươi không những không tiến bộ mà ngược lại còn thoái hoá xuống tình trạng này!"

Nói xong, hắn đi đến, đá vào thân người Đỗ Duy đang nằm ở dưới đất. Đỗ Duy bị một lực rất mạnh đụng vào, thân thể liền bay lên không trung mấy thước. Cú đá này đã mang hắn bay mấy chục thước, ra ngoài đại điện.

Bộ khôi giáp chậm rãi bước tới từ phía trong đại điện. Bước từng bước xuống bậc thang, đứng ở tầng phía dưới. Dừng ở điểm tận cùng, dường như phải chịu sự bó buộc, ánh mắt chăm chú nhìn Đỗ Duy, trong tiếng cười mang theo sự đùa cợt, khinh thường vô tận

Đỗ Duy khó khăn đứng lên. Vừa rồi bị đá trúng cằm làm hàm răng cắn đứt đầu lưỡi, hắn nhổ ra một ngụm nước miếng pha lẫn máu, dùng tay xoa miệng.

"Bây giờ ngươi chỉ là một một bao cát chịu trận có năng lực siêng cường mà thôi". Khôi giáp lo lắng, thở dài: "Coi như ngươi có thể kiên trì, nhưng ở nơi này thời gian có hạn. Ngươi nhìn đồng hồ cát xem, thời gian đã trôi qua được một phần ba rồi!"

Đỗ Duy cắn răng: "Trở lại!"

"Vậy đến đây đi!" Khôi giáp tựa hồ như là nắm chắc thắng lợi trong tay.

Đỗ Duy xì một tiếng khinh miệt: "Thế tại sao ngươi không đến?"

Bộ khôi giáp còn chưa lên tiếng, Đỗ Duy chợt nghe thấy một thanh âm lạnh lùng phía sau truyền đến: "Đỗ Duy, người có phát hiện gì không, người kia hình như không thể đi ra khỏi đại điện. Vừa mới rồi hắn một mực không đi quá tầng thang thứ nhất."

Xa xa phía sau, Ruga nặng nề đi lên. Người này sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, cố gắng đứng lên, toàn thân cũng đang run rẩy.

"Rốt cục ngươi cũng đi lên." Đỗ Duy cười khổ: "Ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi!"

"Không chết, nhưng cũng không khác lắm." Ruga cười khổ. Một cánh tay của hắn mềm nhũn, buông thõng xuống. Hắn dùng ánh mắt ý nói: "Bả vai này đã bị chặt đứt."

Ruga nhìn về phía Đỗ Duy, trong ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên: "Ta rất kỳ quái, ngươi như thế nào lại trở nên như vậy? Tại sao vết thương của ngươi nhanh lành như vậy? Hơn nữa, tại sao bộ áo giáp này lại gọi ngươi là Aragon?"

Đỗ Duy hừ một tiếng: "Nếu ngươi muốn nghe chuyện xưa thì khi nào đi ra ngoài ta sẽ nói cho ngươi nghe. Bây giờ không đánh được bộ khôi giáp này, chúng ta cũng không có cách đi ra ngoài."

"Hắn nói không sai." Bộ khôi giáp buồn bã nói: "Ta xác nhận là không có cách nào rời đi khỏi đại điện này, nhưng ngươi, Aragon, coi như ngươi cũng thế. Người đừng hòng xông qua được cửa ải của ta. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi đem toàn bộ sức mạnh của ngươi cống hiến cho ta để cho ta có thể rời khỏi nơi này."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx