sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 538: Bất Nhân (đoạn 2)

- Ca ca.

Sauk hi tiểu Zach rời khỏi, Gabri nhìn vẻ mặt của Đỗ Duy, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Mấy tháng sống trong quân doanh khiến cho Gabri nhìn qua càng thêm khỏe mạnh, màu da đen thêm một chút song sống lưng thẳng tắp, đã có vài phần phong phạm quân nhân.

- Đệ muốn nói gì?

- Vì sao phải giữ bí mật?

Gabri khó hiểu:

- Nếu Sư thứu có thể thành tọa kỵ của không trung kỵ binh... Như vậy chuyện này chúng ta không thông báo cho đế quốc vậy có phải không tốt không? Ý của đệ là sau này cũng phải có ngày công bố, lúc đó đế quốc có cho là chúng ta cố ý giấu diếm chuyện lớn này không?

- Huynh đã giao ra rất nhiều thứ.

Đỗ Duy thở dài:

- Sư đoàn độc lập ở Tây Bắc huynh đã giao ra, vài khoản kim tệ khổng lồ trợ cấp tài chính đế quốc, còn có hỏa dược nữa, mặc dù cách điều chế huynh không giao ra nhưng giờ cũng đã mở rộng để cung ứng cho quân đội đế quốc... Vũ khí bí mật trong tay chúng ta không nhiều lắm. Gabri, phải nhớ, để bảo đảm địa vị của gia tộc, chúng ta phải có vài món đại sát khí mới được, Sư thứu bộ đội giờ vẫn chưa thành hình, đang trong quá trình kiến thiết. Nguyên nhân huynh không công bố ra gồm có: Thứ nhất, huynh cho rằng giờ chuyện này công bố ra không tốt, huynh không ngại hoàng thất biết song.. trời mới biết trong hoàng cung có bao nhiêu con mắt của giáo hội! Huynh chỉ muốn gạt giáo hội chuyện này thôi. Còn thứ hai, huynh cũng muốn nhắc nhở Nhiếp Chính vương vĩ đại của chúng ta một câu, nói cho hắn biết Đỗ Duy ta có thể không ngừng sáng tạo ra những kỳ tích mới và đa dạng, làm ra những thứ có giá trị và hữu dụng! Như vậy hắn mới có thể tiếp tục coi trọng gia tộc của chúng ta, nếu một ngày hắn cảm thấy gia tộc của chúng ta đã không còn giá trị lợi dụng gì... Hừ, đệ tự ngẫm thử xem.

- Nhưng mà, Nhiếp Chính vương dường như rất tín nhiệm huynh mà.

- Nhưng... Hắn không phải hoàng đế.

Đỗ Duy thở dài.

Hắn tự mình đứng dậy, đi tới cửa phòng, dùng sức đóng của lại sau đó nhìn đệ đệ:

- Gabri, huynh có một dự cảm, dự cảm như vậy huynh cũng không thể nói ra lý do được, cũng chẳng có nhiều căn cứ, song...

- Huynh muốn nói gì vậy? Ca ca?

- Là Nhiếp Chính vương, còn có tân hoàng đế Charles của chúng ta.

Sắc mặt Đỗ Duy rất nghiêm túc, hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một lát rồi dùng sức lắc đầu:

- Huynh không biết nên nói ra sao nhưng đây là một cảm giác rất kỳ quái. Huynh tiếp xúc với vị tiểu hoàng đế Charles này một quãng thời gian, làm sư phụ của nó huynh luôn cảm giác thấy... Đứa trẻ này có lẽ khi trưởng thành không phải một quân chủ anh minh!

- Cái gì?

Gabri dường như cảm thấy kỳ lạ về suy đoán của ca ca.

Giờ trong đế quốc người người đều đàm luận về hoàng đế Charles, giới quý tộc phàm có thể tiếp xúc với người trong hoàng thất đại bộ phận đều cho là vị tiểu Charles này mặc dù tuổi còn rất nhỏ song cũng rất thông minh, rất cơ trí, dù tuổi nhỏ đã có trí tuệ không tồi.

- Đệ còn nhớ ngày đó ở quảng trường huynh làm cả chuyện ⬘thần tích⬙ không? Sau đó Nhiếp Chính vương đến tuyên bố tin tức lão hoàng đế qua đời, tuyên bố di mệnh truyền ngôi?

Đỗ Duy đột nhiên cười nói.

Hắn chăm chú nhìn đệ đệ của mình nói:

- Gabri, trước ngày đó huynh cùng Nhiếp Chính vương cũng đã lặng lẽ nói cho nó trấn tĩnh, nói cho nó sẽ có chuyện lớn xảy ra, mặc dù huynh không biết Nhiếp Chính vương nói gì với con. Song... hôm đó biểu tình của đứa bé Charles này quá trấn tĩnh! Thậm chí... huynh đứng cách nó không xa lại có thể cảm giác được, nó dường như có một loại... khát vọng!

Đỗ Duy phất phất tay:

- Nó sớm đã thông minh, là một đứa trẻ thành thục. Song đệ nghĩ lại xem... một đứa trẻ mới mười tuổi, sớm như vậy đã có khát vọng về ngôi vị hoàng đế... không phải là phúc đâu.

- Trẻ con luôn có vài tính tình trẻ con chứ.

Gabri cười nói:

- Đệ lúc nhỏ, huynh lúc nhỏ, chẳng lẽ không thích làm vài chuyện trẻ cho náo động sao?

- Không, đây không phải tính hiếu động của trẻ con.

Đỗ Duy thở dài, cẩn thận miêu tả lại tâm tình của mình:

- Đó là khát vọng! Khát vọng với quyền lực và địa vị! Huynh thực nghi ngờ, một đứa trẻ như vậy lấy đâu ra dã tâm. Đương nhiên, từ dã tâm này có phần không thỏa đáng, song, còn có một chi tiết...

Biểu tình của Đỗ Duy dường như có chút biến hóa, ánh mắt hắn hiện vẻ cổ quái, thấp giọng nói:

- Huynh đã nói với đệ, lão hoàng đế đã chết mấy tháng trước! Tin tức vẫn luôn được giấu kín... Mà sau đó huynh ở trong cung làm sư phụ của Charles một thời gian dài! Đương nhiên, huynh không biết Charles biết tin lão hoàng đế đã chết lúc nào... Có lẽ đã biết từ sớm cũng có thể là ngày hôm đó ngoài quảng trường truyền ngôi mới được biết. Song...

Đỗ Duy tựa như đang cười:

- Nếu là một đứa trẻ bình thường, một đứa trẻ mười tuổi nghe ông nội mình qua đời, sợ rằng nó có trưởng thành sớm, có thông minh nhưng vẫn biểu lộ ra chút bi thương chứ? Cho dù Augustine VI không quá thân với Nhiếp Chính vương nhưng bất cứ ông nội nào cũng sẽ đối xử không tồi đối với cháu của mình. Song... cho dù là mấy tháng trước khi huynh làm sư phụ của nó hay sau khi truyền ngôi vào cung gặp nó mấy lần... Đứa trẻ này chưa từng biểu lộ vẻ tưởng nhớ đối với ông nội của mình.

Nói tới đây Đỗ Duy cười lạnh một cái:

Đừng nói với huynh đứa nhóc này thông minh linh tinh các thứ... Đây không phải chuyện thông minh hay không mà là bản tính có thiện lương hay không! Nói tới thông minh, công chúa Kalinna thiên phú so với Charles hoàng đế còn thông minh hơn, cô nhóc đó theo huynh thấy mới thực sự là một tiểu thiên tài. Song... sau đó ta gặp cô nhóc đó hai lần đều thấy nó biểu lộ ra một chút đau thương vì ông nội mất. Trái lại, vị hoàng đế Charles bệ hạ kia vẫn cười nói như thường, vẫn cưỡi ngựa chơi đùa như không.

- Ca ca, ý huynh là...

- Ý huynh là, vị tân hoàng đế bệ hạ này của chúng ta... bất nhân!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx