sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 549: Thiên Phạt (đoạn 2)

Một trận gió lớn nổi lên, sau đó Luoyantaer trong lòng đầu tiên là thở phào... xem ra muốn tuyết rơi! Tuyết tốt a! Rơi kín doanh trại quái vật mới tốt...

Nhưng đang hưởng gió thổi, Luoyantaer lập tức cảm giác được không đúng!

Tại sao? Hướng gió... tựa hồ không phải gió Bắc!

Đứng ở trong gió, Luoyantaer nhịn không được ngẩng đầu phương hướng cờ xí tung bay... Luoyantaer nhất thời trợn muốn rớt tròng mắt!

Gặp quỷ!

Gió nam! Tự nhiên là gió nam?

Bầu trời chỉ chốc lát đã đầy mây đen! Theo sau một tiếng sấm, rồi một tia chớp đem trời đất đều chiếu rọi!

Theo sau, sấm sét ầm ầm đánh xuống giữa các đám mây.

- Gặp quỷ rồi...... chưa từng thấy mùa đông vẫn có sấm sét.

Binh lính trên tường thành đều đều tò mò ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Tầng mây tựa hồ càng lúc càng dày đặc, càng ngày càng xuống thấp...

Cuối cùng, một đạo thiểm điện giáng xuống. Rồi đột nhiên, mưa trút xuống như nước!

Mưa rơi càng lúc càng dày đặc, rơi vào khải giáp của binh lính phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Từ xa nhìn lại, trời đất nhất thời trở nên mờ ảo.

Mưa to rất nhanh, nhiều người đưa tay lau chút mắt. Nhưng là nước mưa nhưng vẫn như cũ không ngừng rơi xuống, hơi nước tràn ngập. Làm cho người ta cơ hồ đều mù!

- Trời mưa? Tự nhiên...... trời mưa?

Luoyantaer trừng mắt thấp giọng thì thào tự nói hai câu, đột nhiên sắc mặt biến đổi!

Không tốt!

Mưa to suốt một đêm. Cả đêm, trên đỉnh đầu tiếng sấm nối tiếp nhau, tia chớp cũng giáng xuống liên tiếp không hề dừng lại!

Binh lính trên tường thành toàn bộ đều bị ướt. Rất nhiều binh lính sau khi gặp mưa ngày thứ hai đều bị bệnh. Dưới mệnh lệnh sĩ quan, binh lính được tới luân chuyển, có cơ hội nghỉ ngơi. Đại bộ phận binh lính lệnh lui trở về tháp lâu tránh mưa.

Nhưng mà mây mưa tới tận sáng, vẫn không có dấu hiệu dừng lại!

May là lúc chọn đã chọn chỗ địa thế cao, trong thành cũng không có giọt nước, nhưng qua một đêm mưa to, cơ hồ trong thành cũng... không có một chỗ nào khô ráo.

Ngày thứ hai... mưa tựa hồ ít đi một chút. Nhưng cũng như cũ rơi xuống không ngừng.

Ngày thứ ba... mưa nhỏ tiếp tục.

Ngày thứ tư... vẫn như cũ tiếp tục...

Tràng mưa này, đổ xuống trong sáu ngày.

Không khí ướt át tràn ngập hơi nước làm cho binh lính Bạo Phong quân đoàn đối với loại khí trời này rất không thích ứng, cái loại... cảm giác này ngay cả thân thể, quần áo đều ướt đẫm, dính ở trên người rất không thoải mái.

Cuối cùng... Vào buổi sáng ngày thứ sáu, thú nhân lần nữa tấn công!

Trời đất khi đó vẫn nhỏ mưa liên tục. Nghe thấy được tiếng thú nhân tiến công, binh lính đế quốc lập tức ở trên tường thành dàn trận đợi.

Mưa rơi vào mọi người, vào khải giáp, vào binh khí, đánh ra vô số hoa nước rất nhỏ. Nước mưa theo trán chảy xuôi xuống tới, mơ hồ xuống 2 mắt mọi người.

Nhưng lúc này, thiết trận của thú nhân đã từng bước từng bước đi ra khỏi doanh trại. Một tiếng gầm vang lên, thú nhân binh sĩ lập tức giơ cao tấm chắn, đại đội thú nhân, bắt đầu hướng tường thành xung phong!

Thực ra, lúc đầu hào bị lấp đầy... Bởi vì tràng hỏa thiêu lúc trước làm đại bộ phận những thứ đã lấp bên trong nó biến thành tro bụi, khiến cho hào có thể lợi dụng lần thứ hai!

Nhưng cũng có chút không ổn...

- Cung tiễn thủ! Bốn mươi lăm độ! Bắn!

Quan sát viên phát ra hiệu lệnh, mấy ngàn cung thủ trên tường thành ra sức bắn tên. Nhưng thanh âm lại có vẻ mềm yếu vô lực!

Một vòng bắn, tên bay trên trời có vẻ mềm yếu, tà tà rơi trên mặt đất, thậm chí đại bộ phận đều trượt xa phương hướng!!

Không có biện pháp!

Trời mưa cả ngày... Khí trời ươn ướt đều là thiên địch của cung tiễn!!

Vào ngày mưa, nước khiến cánh cung yếu bớt, mất tính đàn hồi, làm đại bộ phận dây cung trở nên mềm yếu vô lực! Có thể nói, trời mưa, là khắc tinh của cung thủ!

Trời mưa sẽ làm cung tiễn thủ mất đi 7 thành uy lực.

Thực ra, lúc đầu dây cung mạnh mẽ, lúc này lắp vào, dù binh lính ra sức khống chế vẫn như cũ cũng vẫn... mềm nhũn. Mặc dù, nhiều cung tiễn thủ lập tức thay dây cung khô ráo, nhưng là ngày mưa, nước mưa không ngừng rơi khiến cho dây cung rất nhanh trở nên ướt...

Cung tên bắn loạn xạ sang 2 bên, rất khó đối với thiết trận tiến công của thú nhân tạo thành sát thương!

- Bắn! Tất cả bắn!!!

Luoyantaer phẫn nộ hống kêu.

Vậy là một đội thú nhân dưới mưa tên, dễ dàng chạy tới trước hào câu, cơ hồ không tốn chút khí lực nào chỉ trong thời gian ăn cơm đã đem 1 đoạn hào lấp bằng.

Một lượng lớn đất cát được đổ vào hào. Thậm chí khi phát hiện cung tên của nhân loại dường như tại ngày mưa, mất đại bộ phận uy lực, binh sĩ thú nhân lần thứ 2 thứ 3 lên hào, dứt khoát vứt bỏ khải giáp.! Còn có tên để thân trần!

Hơn tám phần cung tên, xạ trình đều trở nên ngắn hơn rất nhiều, có một ít còn có thể bắn tới thú nhân nhưng cũng mềm yếu vô lực, căn bản không cách nào hình thành sát thương lớn.

Giờ phút này, chỉ có nỏ pháo trên tháp lâu là mạnh mẽ, vẫn như cũ ra sức phóng ra, hết sức... lẻ tẻ.

Nỏ pháo chỉ dùng dây thừng để phóng ra. Trời đất ướt sẽ không đối với dây thừng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cũng có vấn đề là loại cường lực nỏ pháo này, tác dụng là lực xuyên thấu mà không phải sát thương diện rộng. Mà thú nhân xông lên lấp hào, đội ngũ rất thưa thớt, một nỏ pháo bắn ra ngoài chỉ giết chết một hai gã thú nhân mà thôi. Nhưng... nỏ pháo dù sao cũng... số lượng có hạn a!

Mấy chục nỏ pháo không ngừng phóng ra... nhưng hào vẫn rất nhanh vẫn là bị thú nhân lấp bằng!

Trận chiến đầu tiên, thú nhân dưới mưa tên sắc bén của nhân loại mà.... tốn hao mấy ngàn mới lấp được hào!

Nhưng lúc này đây, chúng chịu không tới trăm thương vong! Chỉ trong một buổi sáng, trăm thước dưới tường thành cơ bản đã bị đất đá lấp bằng.

Mà đối với hiện trạng này... Nhân loại không hề có biện pháp!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx