sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 605: Xông Vào – Bí Mật Quảng Trường Trung Tâm

Đến cùng bên trong là thứ gì?

Chẳng lẽ … là bảo tàng mà ma thần lưu lại?

Đỗ Duy vừa nảy ra ý nghĩ này, nhưng lại lắc đầu – chắc là không đâu. Chris nói chỗ này phải có điều kiện đặc thù mới mở ra nổi, sẽ không dễ dàng tới mức mình vào được thế này

Trong đầu hắn, Semel nói:

- Những ma đạo pháo kia, tựa hộ là một loại ma pháp chùm sáng thuộc về thuật phân giải. Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần ma lực đủ mạnh có thể phân giải bất cứ vật chất gì. Nếu quả thật bị đánh trúng, cho dù là đồ vật cứng rắn cỡ nào cũng bị hóa thành tro bụi. Chỉ là loại ma pháp này ít khi xuất hiện, bởi vì tu luyện nó phi thường gian nan, còn yêu cầu ma lực rất cao

Đỗ Duy bĩu môi đáp:

- Ma lực rất cao? Hừ, đừng quên chúng ta đang ở dưới lòng đất hoàng cung! Trong này có một cái ma pháp trận khổng lồ, hàng tấn ma lực thủy tinh bị trải khắp nơi dưới mặt đất. Về mặt ma lực căn bản không sợ hết … A, khoan!

Đỗ Duy nói tới đây, đột nhiên nghĩ ra, thất thanh nói:

- Ta hiểu ồi! Là thứ tự sai rồi!

Semel nghi hoặc hỏi

- Thứ tự?

- Là thứ tự sai rồi!

Đỗ Duy không tự chủ được mà nắm chặt tay nói:

- Ta sai rồi. Cả truyền thuyết cũng chép sai rồi!

Trong miệng hắn lộ ra một nụ cười quái dị:

- Mọi người đều cho rằng, năm đó Aragorn phung phí quốc lực kiến tạo một cái ma pháp trận khổng lồ như thế, còn xài cả tấn ma lực thủy tinh làm năng lượng. Loại hành vi xa xỉ này tuy bị phản đối, nhưng là khai quốc hoàng đế hắn cứ mặc kệ làm tới. Kỳ thật, không phải thế!

Đỗ Duy cười khổ:

- Theo ta, chân tướng sự việc là: Aragorn phát hiện ra chỗ này, sau đó, hắn trên cơ sở này, tuyên bố chọn xây hoàng cung ở đây. Xây dựng bạch tháp, còn về cái ma pháp trận tiêu tốn quốc lực … kỳ thật căn bản không phải nhân loại tạo ra, mà thực sự là dùng cho mấy cơ quan ngầm dưới đất này! Ngươi xem, những ma đạo pháo này.. Aragorn chẳng qua chỉ hoàn thiên cơ sở ở đây thôi. Sau đó trên mặt đất hắn hoàn chỉnh thêm một bước để lợi dụng là xong!

Semel chỉ hừ một tiếng, sau đó thân hình nàng hiện ra bên cạnh Đỗ Duy. Sắc mặt nàng cũng không quá dễ coi, chẳng qua nàng chỉ nhìn Đỗ Duy một chút sau đó lại nhìn phía trước …

- Mấy trăm ma đạo pháo… quả thật nhân loại không thể chế tạo ra nổi

Ngừng một lát, nàng nói tiếp:

- Vậy bây giờ làm sao? Chúng ta đã tới tận đây rồi, không thể cứ thế mà quay lại được. Quảng trường này … đến tột cùng là cất giấu thứ gì ở bên trong? À, trên địa đồ, xung quanh còn vài con đường khác thì phải..

Đỗ Duy lắc đầu đáp:

- Căn cứ tính toán của ta, hiện tại vị trí của chúng ta hẳn là trung tâm hoàng cung, cũng là ngay dưới bạch tháp. Chỗ này ít nhất cũng sâu vìa trăm thước. Căn bản chúng ta lúc trước đã hiểu nhầm, cứ tưởng chỗ này thông với bạch tháp. Kỳ thật, nó nằm bên dưới bạch tháp!

Nói xong, hắn tiếc rẻ:

- Tiếc là ta không có ma lực, không thì gọi ra áo giáp trăng khuyết năm màu, thần khí cỡ đó chắc chịu được vài trăm lần pháo kích là ít

Hắn than thở xong, cùng đành cố lên tinh thần:

- Mặc kệ, làm đại đi

Sau đó, hắn hít sâu một hơi đi tới bên cửa đá, tiến vào thạch đài trước quảng trường

Nhìn đống giáp trụ đứng hai bên, từ độ cứng rắn mà nói, chúng tuyệt đối cao hơn công nghệ luyện kim của đại lục hiện giờ. Theo hắn đoán, chỉ sợ thứ này đã có thể gọi là thép được rồi

Kenh!

Đỗ Duy rút xuống một tấm khiên, suy nghĩ một lúc lại lấy thêm ba bốn tấm nữa chồng một chỗ, áng áng cân nặng. Sau đó hắn nhìn Semel:

- Thực lực của ngươi hiện giờ đại khái có thể dùng ma pháp cấp mấy?

Semel nhíu mày:

- Lúc trước cao nhất là cấp tám. Chỉ là vì ta là linh hồn, có vài ma pháp không thể thi triển được. Hơn nữa do ta trú trong tinh thần ý thức của ngươi, khi ngươi bị Long thần đánh bại, ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Sợ rằng bây giờ ta chỉ có thực lực trung cấp mà thôi

Đỗ Duy miễn cưỡng cười gượng:

- Thảo nào lâu lắm không thấy, hóa ra ngươi cũng thụ thương a

Sau đó, hắn hít sâu một hơi cầm lấy một mũi giáo. Lúc này tay trái hắn cầm bốn năm tấm thép, tay phải lại cầm một mũi giáo dài tới hai thước rưỡi, xem ra cũng có chút cổ quái

- Ta thử lại … Ngươi, cho ta một cái gia tốc thuật, dùng toàn lực thi triển xem. Ta thử xem có thể xông tới cái đài cao nhất ở trung tâm kia không. Ngươi coi chỗ đó …

Hắn chỉ vào mặt đất quảng trường trước mặt:

- Trên mặt đất chi chít lỗ tròn, ta đoán rằng rất lâu trước, chỗ này đã từng chịu tấn công quy mô lớn. Mà trên quảng trường cũng vậy, duy chỉ có chỗ hình tròn trên đài kia là không có. Cho nên ta cho rằng chỗ đó là nơi an toàn nhất, là góc chết ma đạo pháo không bắn tới được! Có nghĩa là chỉ cần chạy tới đó sẽ không bị tấn công nữa

Semel trầm mặc một chút, sau đó mới nhìn Đỗ Duy thật sâu:

- Hiểu rồi

- Bắt đầu đi

Đỗ Duy hít sâu một hơi, vận động nhẹ một chút cơ thể

Semel giơ tay lên chỉ, đầu ngón tay phát ra một tia sáng ma pháp. Sau câu chú ngữ ngắn gọn, chùm sáng lập tức tiến vào thân thể Đỗ Duy

Nàng toàn lực thi triển một cái ma pháp tăng tốc, Đỗ Duy chỉ cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ bỗng, động tác cũng linh hoạt hơn trước nhiều

Sau đó, hắn quát lớn một tiếng, đôt nhiên mũi giáo trong tay vung lên, nháy mắt bóng ảnh đầy trời! Mỗi lần điểm ra, lập tức đẩy văng một bộ áo giáp xung quanh bay thẳng vào trong quảng trường!

Rất nhanh, ma pháp trận trên quảng trường bị dẫn phát. Những họng pháo chi chít xuất hiện, ngưng tụ năng lượng rồi bộc phát ra hàng trăm luồng sáng chói mắt

Chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Trước mặt, một bộ giáp bị ma đạo pháo đánh trúng trên không, cũng có một chút bị hòa tan, chẳng qua dù sao cũng là giáp tốt, chỉ bị vỡ tan tành, lúc chạm đất mới hóa thành bột phấn

Đúng lúc này, thân hình Đỗ Duy chuyển động. Hai chân đạp mạnh, thân hình bật lên lao về phía trước!

Thân thể hắn vô cùng cường hãn, dù một tay cầm mấy trăm cân sắt thép, vẫn cứ đủ sức chạy như bay!

Những ma đạo pháo này vừa khai hỏa nhằm vào đống áo giáp, cần thời gian ngưng tụ mới bắn tiếp được. Thừa dịp này, thân hình Đỗ Duy như một bóng ma đã vọt qua được một phần ba quãng đường!

Cuối cùng, ma đạo pháo trên đầu lần thứ hai công kích, mấy chục họng súng sau khi ngưng tụ năng lượng đều hướng tới Đỗ Duy oang tạc!

Chỉ thấy từng chùm sáng theo nhau chiếu xuống, biến mảnh đất thành một vùng sáng rực, hoàn toàn che lấp thân hình Đỗ Duy....

Phụp!!

Bàn chân Đỗ Duy đạp mạnh lên mặt đất ra sức vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ thấy phảng phất mỗi chùm sáng đều bị chậm đi vài phần, còn thân hình Đỗ Duy lại nhanh hơn. Từng chùm sáng chiếu xuống, hắn dùng một tốc độ nhanh như sét đánh mà vọt qua

Hỏa lực dày đặc như vậy, bị hắn lấy tốc độ tuyệt đối cơ hồ xuyên qua!

Chỉ là, dù sao trên đầu cũng có vài trăm khẩu pháo. Tránh được vài chục khẩu thì những khẩu khác cũng đã tụ tập năng lượng xong! Lần bắn tiếp theo số lượng còn nhiều hơn!

Toàn thân Đỗ Duy căng cứng. Hắn gần như dán sát vào hai chùm sáng mà né tránh, đồng thời lách được ba chùm từ trái phải trước mặt đồng thời chiếu xuống, lao thẳng vào góc chết đi qua. Chỉ là phía sau lại đột ngột có thêm hai pháo bắn trực diện không thể né được

Cắn răng, hắn giơ khiên lên che trước mặt!

Ầm!!!

Chỉ thấy vài chùm sáng đánh vào tấm khiên! May mắn khiên này là của ma tộc cực kỳ to lớn. Thân hình hắn có thể thoải mái núp sau đó!

Vài chùm sáng cùng chiếu vào, rất nhanh hòa tan tấm khiên đầu tiên. Trong lúc đó Đỗ Duy thừa cơ lướt sang một bên

Kenh!

Tấm khiên tàn phiến này bị hắn vứt trên đất, rất nhanh bị một chùm sáng khác chiếu thành phấn mạt. Còn Đỗ Duy dùng cách điên cuồng lao tới này, dùng mấy tấm khiên trong tay ngăn cản thêm vài lần!

Hắn cảm thấy tay trái mình cơ hồ đã hoàn toàn tê dại. Ma đạo pháo này có lực công kích quả thực quá mạnh. Ma tộc viễn cổ có loại trận pháp này quả nhiên lợi hại! Hơn nữa oang kích dày đặc như vậy, hắn dùng khiên chắn cứng rắn đón đỡ, thế mà mấy bước chạy sau này càng lúc càng thấy khó khăn, cơ hồ không thở nổi!

Lúc này, một khẩu pháo trên đầu tiếp tục bắn xuông, đột nhiên ánh mắt Đỗ Duy lóe lên một cái, thân hình không tránh không né lao thẳng tới, đột ngột nhảy lên lao vào chùm sáng!

“ Phá cho ta!!! “

Đỗ Duy gầm lên một tiếng, thân hình hắn bị vài chùm sáng chiếu vào vẫn có thể không những không rơi xuống mà còn tiếp tục lao lên! Lúc này cơ thịt trên tay hắn đột nhiên mạnh hơn, một luồng lực lượng hùng hồn bộc phát ra. Nguyên bản Đỗ Duy đang có cảm giác mệt nhọc bỗng cảm thấy luồng lực lượng này mạnh chưa từng có!

Khiên chắn ở tay trái của hắn một lần nữa bị đánh vỡ, nhưng thân hình lúc này đã đến ngay dưới trần nhà!

Mũi giáo trong tay phải rung lên, chỉ nghe vài tiếng chan chát, mấy ma đạo pháo bị đánh tan tành!

Ma đạo pháo nổ tung tức thì phát ra một chùm sáng. Ngay cả khu quảng trường cũng bừng lên, vô số đá ở trên đầu rơi xuống!

Cái này lại dẫn phát các ma đạo pháo nơi xa điên cuồng công kích. Cũng may đá rơi khắp nơi lại yểm trợ Đỗ Duy, thu hút không ít ma đạo pháo. Lúc này hắn cũng cắm giáo vào trân nhà, thừa cơ dán mình vào trần nhìn xung quanh

Khắp nơi xung quanh đều là chùm sáng và đá vụn lung tung. Đỗ Duy nhìn phía đài tròn nơi xa, lại nhìn tay trái mình …

Còn có hai tấm khiên cuối cùng …

Trong đầu hắn tính toán cự ly mọt cái, sau đó sinh ra một ý tưởng điên rồ!

- Chính là lúc này

Hắn đột nhiên vung tay ném một tấm khiên ra xa, nhằm thẳng hướng đài cao ở giữa quảng trường

Sau đó, hắn cũng buông giáo ra, dùng toàn lực lao đi!

Lúc này, vài ma đạo pháo khác có phản ứng quay nòng bắn về phía tấm khiên

Tấm khiên rất nhanh bị đánh trúng, sau đó chỉ trong nháy mắt đã bị hòa tan một nửa. Mà lúc này, Đỗ Duy cũng đã tới nơi

Hắn điểm vào tấm khiên tàn phiến, hơi dùng sức, mượn được một điểm tựa ngắn ngủi mà quý báu!

Thân hình hắn như một tia chớp, lao thẳng về phía đài tròn trung tâm!

Ầm!

Một chùm sáng cơ hồ là dán sát vào gót chân hắn. Mà Đỗ Duy thân hình ở giữa không trung vặn người nhìn phía trên. Thấy vài họng pháo đã tích đủ năng lượng đang ngắm thẳng vào mình, hắn vung tấm lá chắn cuối cùng trong tay ném ra!

Kenh kenh kenh kenh kenh …..

Lá chắn bị Đỗ Duy ném ra quay tròn, giống như một lưỡi dao sắc bén rất nhanh đập vào trần. Chỉ thấy một loạt tiếng ma sát chói tai vang lên, tức thì cả ba họng pháo bị đánh bật xuống!

Cuối cùng, bịch!

Đỗ Duy nện lưng xuống nền đất, lúc này hắn đã rơi trên đài tròn trung tâm

Ken két! Ken két

Đặt lưng xuống rồi, Đỗ Duy mới cảm giác được một tia mệt mỏi. Mà khi hắn rơi xuống chỗ này, họng pháo phía trên đồng thời tắt sáng thu lại, nháy mắt quay về im lặng

Đỗ Duy lúc này mới thả lỏng, hắn nằm thở dốc đủ một phút mới đứng đậy. Chỉ là vừa lúc đó hắn mới thấy góc chân lạnh toát. Cúi đầu nhìn, hóa ra là một tia sáng cuối cùng kia đã đánh rớt gót giày của mình

“Thiếu chút nữa thì …“ Đỗ Duy đổ mồ hôi lạnh


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx