sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 607: Ngươi Nghĩ Đây Là Kết Thúc Ư?

- Chuyện gì vậy!

Thủ tịch võ sĩ cung đình, tổng quản ngự lâm quân Cheek mặc vội 1 bộ khải giáp, nhanh chóng xông qua

Tại mảnh đất trung tâm hoàng thành, xung quanh 1 tòa bạch tháp có 1 lớp tường thành, ngăn cản toàn bộ ngự lâm quân ở bên ngoài

Bạch tháp là vị trí trung tâm, xung quanh đó không cho bất cứ ai ra vào, mà những ngự lâm quân chạy tới, tuy không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng nửa đêm bạch tháp phát ra quang mang ma pháp, cảnh tượng kỳ dị tựa hồ không phải việc tốt

Chỉ là, mấy đội ngự lâm quân chạy tới lại bị ngăn lại ở bên ngoài

Chỉ thấy mười mấy người mặc hồng bào của cung đình ma pháp sư đứng trên tường, sắc mặt ngưng trọng, ngăn cản ngự lâm quân

- Đại nhân!

1 tướng lĩnh ngự lâm quân nhìn thấy Cheek, từa hồ cuối cùng cũng thả lỏng được, gấp gáp lớn tiếng nói

- Ngài xem! Sự tình lớn như vậy, ta mang người chạy tới, chỉ là những cung đình ma pháp sư này lại ngăn cản ở cửa không chịu nhường chúng ta tiến vào …

Cheek sắc mặt âm trầm, nhìn 1 cái nói

- Bên trong là cấm địa của hoàng thành …

- Ta biết, nhưng việc kỳ dị này … chẳng lẽ ngự lâm quân không làm gì cả hay sao?

Đại đội ngự lâm quân vậy quanh bạch tháp, trường diện có chút khẩn trương

Trên tường thành, những cung đình ma pháp sư kia thần sắc cũng không khác biệt lắm, vững vàng giữ nguyên chức trách của mình, có người hô lớn:

- Thiết luật của đế quốc, bất cứ ai cũng không được ra vào cấm địa! Ngự lâm quân lập tức ly khai! Nếu không xử trí như phản nghịch!

Chỉ thấy vài ma pháp sư đã bay bổng trên tường thành, thậm chí còn rút ra ma trượng

Đột nhiên, phía sau truyền đến 1 tiếng hô lớn

- Nhiếp chính vương điện hạ đến!

Chỉ thấy ngự lâm quân phía sau tách ra, vô số người quỳ 1 gối xuống

Thần hoàng tử mặc 1 bộ tố bào, đầu tóc có chút tán loạn, mang theo 1 đội người hầu nôn nóng lao tới

- Cheek, chuyện gì vậy

Thần hoàng tử nhìn võ sĩ thủ tịch cung đình, quát hỏi

- Điện hạ ….

Cheek gấp gáp báo cáo 1 phen

Thần hoàng tử vừa nghe, lập tức quát nói:

- Làm loạn! Ngự lâm quân có trách nhiệm thủ hộ hoàng thành, lại còn muốn xông vào cấm địa ư! Truyền lệnh, ngự lâm quân trung với chức vụ, đáng khen! Nhưng hiện tại, toàn quân lập tức rút lui! Tiếp tục cảnh giới hoàng thành!

Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Cheek:

- Cho người của ngươi lui lại. Đây là việc của ma pháp sư!

Cheek thấp giọng lĩnh mệnh lui xuống, sau khi những ngự lâ quân tản đi, thần hoàng tử phân phó người hầu bên cạnh 1 câu, đích thân đi vào cửa cấm địa

- Điện hạ!

1 hồng bào ma pháp sư gấp rút đi tới

- Chuyện gì vậy! Là ai phát động ma pháp trận!

Thần hoàng tử phẫn nỗ dị thường

- Không có ai cả ….

Cung đình ma pháp sư kia cũng đành chịu:

- Bạch tháp này tự nó phát ra ánh sáng, ta đã điểm qua số cung đình ma pháp sư, không có ai rời bỏ vị trí, cũng không có ai tiến vào bạch tháp phát động ma pháp trận!

Dừng 1 lúc, ma pháp sư này nhịn không nổi nói tiếp:

- Ngài cũng biết, chỉ có ngài cùng đại nhân thủ tịch ma pháp sư mới có thể thông qua ma pháp trận tiến vào, người khác muốn vào, cũng chỉ tốn công …

- Thủ tịch ma pháp sư …À ta phái hắn ra ngoài làm việc, không có khả năng là hắn

Thần hoàng tử lắc đầu

- Đến cùng là chuyện gì vậy! Chẳng lẽ không có đầu mối ư?

Hồng bào ma pháp sư xung quanh, ai ai cũng sắc mặt mờ mịt

Trông bạch tháp bị lồng sáng chụp lên, đứng tại phụ cận, sáng rõ như ban ngày!

Thần hoàng tử đột nhiên sắc mặt hơi đổi, cởi bỏ áo choàng, bước tới bạch tháp

- Điện hạ!

Mấy cung đình ma pháp sư vội vã ngăn lại

- Bạch tháp tự phát động quá quỷ dị, thỉnh ngài không nên đến gần. Ai cũng không biết ánh sáng này là gì ….

- Hừ! Tránh ra!

Thần hoàng tử quát nói

- Ta là nhiếp chính vương, bạch tháp này là vật thủ hộ đế quốc, chẳng lẽ còn đả thương ta! “

Nói xong, đẩy 2 ma pháp sư trước mặt ra,bước tới xung quanh bạch tháp

Hắn vừa tới gần, tức khắc cảm thấy trong mắt trắng xóa, rồi 1 cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy bật mình lại. Thần hoàng tử ngã nhào ra phía sau, có 2 ma pháp sư vội đi lên đỡ hắn.

Thần hoàng tử sắc mặt ngưng trọng, trợn mắt nhìn bạch tháp, 1 câu cũng không nói ra được

Không vào được …. Không vào được?

Hô….

Hít sâu 1 hơi, Đỗ Duy mới từ từ tỉnh lại, hắn cảm thấy tứ chi mỏi mệt kiệt sức, lật người ngồi dậy

Trước mắt … đen ngòm

Hắn nhìn kỹ lại, vẫn không thấy tia sáng nào, sờ sờ trên người, không có hư tổn

Ta … ta làm sao?

Thần trí hắn vừa tỉnh, lập tức nhớ lại

À, chính mình vô ý niệm câu chú ngữ kia, sau đó bị ma pháp điên cuồng rút ma lực ra đến gần chết, sau đó … không biết

Semel? Semel?

Hắn lập tức gọi to 2 tiếng

- Im lặng 1 chút coi

Trong đầu truyền đến thanh âm quen thuộc của Semel, bất quá có chút hư nhược

Đỗ Duy thả lỏng ra

- A, ngươi còn ở đây ta yên tâm rồi

- Hừ, ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, tiểu tử

Thanh âm Semel có chút không hài lòng:

- Ta cũng không nhớ mình đã cứu ngươi bao nhiêu lần. Cứ vậy sớm muộn cũng có ngày ta bị ngươi liên lụy mà chết

Đỗ Duy cười khổ 1 tiếng

- Vậy vừa rồi là ngươi cứu ta ư?

- Trừ ta ra còn ai

Semel có chút cáu:

- Ngươi dưới tình huống này, còn dám niệm loại ma pháp chú ngữ kia, nếu không phải ta trợ giúp ngươi xuất ma lực ra, chỉ sợ bây giờ ngươi đã sớm bị rút thành xác khô rồi!

- A? Ngươi có thể thay ta phóng thích ma lực?

Đỗ Duy trong lòng nháy lên 1 cái

- Đương nhiên có thể, về bản chất, ta và ngươi chung 1 ý thức, chúng ta cơ hồ là đồng nhất

Đỗ Duy lập tức nghĩ tới 1 việc khác:

- Như vậy, chả lẽ sau này ta sử dụng ma pháp, cũng có thể tiêu hao ma lực của ngươi?

- Ngươi… ngươi đừng nghĩ tới việc này!

Semel tức giận nói:

- Tuy chúng ta chung 1 không gian ý thức, nhưng ta thay ngươi phóng thích ma lực, lại phải thông qua thân thể làm vật dẫn … cho nên nếu ngươi muốn dựa vào ta để sử dụng ma pháp, vô luận dùng ma pháp gì, tiêu hao cũng sẽ lớn gấp đôi gấp 3 bình thường. Như vừa rồi, ngươi chỉ thiếu chút nữa là khiến cả ta cũng tan thành tro bụi!

Đỗ Duy cười khổ 1 tiếng

- Ngươi tốt nhất nhớ kỹ 1 điểm … sau này, không nên lỗ mãng như vậy nữa …

Mấy câu này của Semel nói ra, âm thanh càng hư nhược hơn

Đỗ Duy không khỏi lo lắng:

- Uy, tằng tằng tằng tổ mẫu đại nhận, ngài không sao chứ?

- Không chết được, chỉ cần ta không tiêu hết linh lực mà tan biến, dù hư nhược cách mấy cũng có thể trong thân thể ngươi mà chậm rãi tu phục. Chỉ cần ngươi không chết đi là được

Semel hừ 1 tiếng, thanh âm càng lúc càng nhỏ, phảng phất vô cùng yếu ớt:

- Tiểu tử... cẩn thận…. xung quanh …trong này…. đừng chết..

Sau đó, tất cả liền yên tĩnh

Đỗ Duy thở sâu 1 hơi, cẩn thận … sao mà phải cẩn thận? Trong này đến tột cùng là chuyện gì vậy

Hắn rút 1 viên dạ minh châu ra, nương theo ánh sáng yêu ớt, thử dò chiếu xung quanh, nhưng rồi hắn phát hiện, đây là uổng công

Vùng sáng của viên dạ minh châu phát ra chỉ chiếu sáng 1 khoảng nhỏ xíu ở giữa, xung quanh vẫn đen kịt. Còn về đây là địa phương nào, chả có lấy 1 đầu mối

Đỗ Duy thử đi xung quanh 1 lát, phảng phất mãi mãi không đi tới đâu

Ta… ta không phải là rơi vào khoảng không vô tận đấy chứ

Trong bụng hắn cũng có chút sợ. Vùng sáng của bạch tháp cũng từ từ giảm dần, chùm sáng chói mắt thu hẹp lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn

Thần hoàng tử cùng cung đình ma pháp sư đứng đằng sau, kinh ngạc nhìn trường diện, cuối cùng, thần hoàng tử cắn răng nói:

- Các ngươi ở bên ngoài,ta vào xem!

- Điện hạ…

1 cung đình ma pháp sư nhịn không nổi:

- 1 mình ngài tiến vào … có cần chúng thần…

- Câm miệng

Thần hoàng tử dứt khoát:

- Thiết luật, dù là cung đình ma pháp sư cũng không được tiến vào bạch tháp 1 bước! Ta lập tức 1 mình tiến vào. Những người khác, ai dám tiến vào, giết không cần hỏi!

Nói xong, hắn chuyển mình, bước về phía cổng tháp. Giờ không còn vùng sáng ma pháp ngăn trở, hắn vừa bước vào, thân ảnh tan biến

Di?

Khi Đỗ Duy giơ viên dạ minh châu lên cao 1 chút, đột nhiên hắn có cảm giác dưới chân có 1 cỗ lực lượng dao động. Dao động lúc đầu rất nhỏ yếu, sau mạnh dần, cũng không cuồng loạn, cảm giác chính mình gặp 1 luồng sóng nước trầm ổn

Cuối cùng, dưới chân bắt đầu phóng ra quang mang nhu hòa, không chút gai mắt, khiến người ta có 1 tia ấm ấp cùng trong trẻo. Quang mang từ dưới chân hắn bắt đầu lan tràn, dần dần vươn ra

Có luồng sáng này, Đỗ Duy thu viên dạ minh châu lại, nhìn xung quanh mới kinh ngạc phát hiện, mặt đất cứng rắn dưới chân mình toàn bộ đều là thủy tinh!

Ma lực thủy tinh?!

Lúc nãy tối om, phảng phất như có 1 lực lượng nào đó, đem ma lực chứa trong đâu rút đi toàn bộ, nên mới biến thành tối om. Mà giờ đây, phảng phất những thủy tinh này an tĩnh 1 lúc, lại phát ra ma lực, chiếu sáng xung quanh

Chỉ là nhìn cẩn thận, Đỗ Duy lại ngây dại

Chính mình đứng trên 1 quảng trường lớn hình tròn, nói cách khác, khối ma lực thủy tinh khổng lồ này trông như 1 mặt trống

Mà bên ngoài … thực sự là 1 mảnh hắc ám vô cùng vô tận

Đỗ Duy lập tức minh bạch, ở đây tựa hồ là mở ra 1 không gian độc lập!

Hắn cười khổ 1 tiếng, cái bí đạo ngầm này, còn có ma pháp trận quảng trường chết tiệt kia nữa, cứ tự nhiên tống tới 1 địa phương trống rỗng?

Thực sự là… không đáng à

Hắn muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, lại cảm giác được dưới chân, năng lượng ba động dần dần tăng cường nhưng vẫn không cuồng bạo, hồn hậu mà trầm ổn

Đỗ Duy nhíu mày, lại kinh ngạc phát hiện, toàn thân mình đều nhẹ hơn trước, hắn nhún thử 1 cái, tịnh không dùng bao nhiêu sức, cứ thế thân hình nhè nhẹ trôi lên

- A? Giống như môi trường không trọng lực?

Đỗ Duy thì thầm

Thủy tinh ma lực không lồ dưới chân càng lúc càng sáng, nó bắt đầu trở nên giống như bạc, mà theo luồng sáng mạnh dần, bản thể cũng trong suốt dần

Trong suốt?

Đỗ Duy chợt nghĩ ra 1 chuyện, thân mình nhè nhẹ cúi đầu nhìn xuống

Lúc này, bên trong quang mang, thủy tinh dần dần hóa ra 1 dòng chữ cực lớn, mà nội dùng của nó, làm Đỗ Duy kinh hãi!

- Mất em, dù ta đoạt được cả thiên hạ, thì sao?

Nét chứ lên xuống trầm ổn, phảng phất mang theo 1 cỗ bi thương khó có thể xua tan..

Dòng chữ này phảng phất như là lấy ma pháp khắc vào thủy tinh, cũng không phải điêu khắc, mà là giống gia trì thêm 1 tầng, quang mang khi kích hoạt sẽ hóa ra thành chữ

Mà khiến Đỗ Duy kinh hãi là … dòng chữ này là chữ hán!

Mà khi vẫn tại không trung, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn thấy cạnh biên của tấm thủy tinh khổng lồ, phảng phất có 1 vật lấp lánh ánh sáng

Nghĩ tới đây, Đỗ Duy lập tức phi thân nhảy tới, trong môi trường không trọng lượng này, hắn vù 1 cái đã tới cạnh biên nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một chuôi kiếm kỳ dị cắm tại cạnh biên thủy tinh. Lưỡi kiếm ngập trong thủy tinh, chỉ lộ chuôi ra ngoài, mà Đỗ Duy vừa vươn tay chạm vào trường kiếm lập tức vô thanh vô tức hóa thành bụi phấn

Cái này khiến hắn kinh ngạc

Vỡ … vỡ?

Hắn nhíu mày, nhưng sau đó, tại cạnh biên, hắn nhìn thấy phía dưới

Xa xa dưới mặt thủy tinh, vẫn là 1 mảnh hắc ám hư vô, nhưng phía trước có 1 điểm sáng

Đó là…

Đỗ Duy phát hiện cái này không tầm thường, nhìn kỹ lại sinh ra 1 cảm giác quái dị

Cái này… hình như… quan tài thủy tinh?!

Đỗ Duy trầm ngâm 1 lát, vọt lên 1 bước, thân hình nhè nhẹ bay tới. Hắn cẩn thận dùng sức, không dám quá tay – có trời mới biết đây là chỗ nào, phải cẩn thận, cách xa khối thủy tinh này quá có khi không về được

Cẩn thận bay tới, Đỗ Duy cuối cùng tới gần quan tài thủy tinh kia

- Đích xác … là 1 cái quan tài a

Đỗ Duy nhíu mày

- Bên trong là ai nhỉ?

Hắn vô ý vươn tay chạm vào mặt nắp, đột nhiên hiện ra 1 tầng văn tự ma pháp. Nội dung văn tự, rõ ràng là 1 đoạn khiến người ta kinh tâm

“ Mất em, dù ta lấy được cả thiên hạ thì sao? Nếu có thể làm lại 1 lần, ta thà nguyện không lấy hết thảy, cũng chỉ muốn nắm chặt em bên mình

Ta biết em không thích bóng tối, nên ta đem Mặt trời vĩnh cửu để tại đây, cho dù em nằm tại đây ngàn vạn năm, cũng có nó chiếu sáng, em không cần sợ hãi đêm đen … “

Nhìn đến đây, trong bụng Đỗ Duy nháy 1 cái

Mặt trời vĩnh cửu?

Một trong các thần khí Mặt trời vĩnh cửu?

Hắn trong lòng vừa động, lập tức quay đầu nhìn khối thủy tinh khổng lồ kia

Chẳng lẽ, cái này là mặt trời vĩnh cửu sao?

Cố gắng áp chế kinh động trong lòng, Đỗ Duy tiếp tục nhìn xuống dưới

“ Ta không táng em tại thế giới kia, vì thế giới kia quá dơ bẩn, sẽ làm hoen ố sắc đẹp của em. Tại đây, vô luận là 1 ngàn năm, 1 vạn năm, em cũng có thể lặng lẽ ngủ yên, sẽ không có bất kỳ ai quấy rầy em nữa

Tình yêu của đời ta! “

Văn tự kết thúc ở đây

Nhưng, chân chính khiến Đỗ Duy chấn kinh là câu ký tên phía sau

“ Aragorn Roland tự tay mai táng ái thế Lolita – Messiah tại nơi này, nguyện cho người yêu của ta vĩnh hằng yên nghĩ “

Lolita? Messiah?

Đỗ Duy cảm thấy trong lòng đột nhiên khẩn trương, một cảm giác gấp rút khó hiểu xuất hiện, còn có 1 tia bi thương đến từ nội tâm

Đây là người trong truyền thuyết, thủ lĩnh kỵ sĩ đoàn thánh Roland, người yêu của Aragorn, Lolita? Sau này đổi tên thành nữ kỵ sĩ Mesiah

Hắn trong lòng kích động, không tự chủ được, tay đặt tại nắp quan tài đẩy 1 chút

Chỉ nghe 1 tiếng nhè nhẹ “ Két “

Nắp quan tự nhiên bị Đỗ Duy đẩy nhẹ 1 cái, đã mở ra!

Đỗ Duy cả kinh, thấy không bình thường, trong lòng sinh ra 1 tia tự trách. Bất kể thế nào, quấy nhiễu giấc ngủ của người chết rất thái quá

Chỉ là, áo quan này sao kỳ vậy, mình vô ý đẩy nhẹ đã mở ra?

Đang nghĩ ngợi vì sao cứ thế mở ra, hắn lại dòm vào trong 1 cái, muốn nhìn người yêu của Aragorn trong truyền thuyết là bộ dạng gì..

Đột nhiên, Đỗ Duy sắc mặt cuồng biến, trợn mắt nhìn bên trong quan tài

1 lúc lâu sau, trong cổ họng hắn mới phun ra được vài chữ

- Trống không …. Trống không! Trống không?!

Chỉ liếc 1 cái, lại thành trường diện như thế, Đỗ Duy không tự chủ nắm lấy quan tài, ngây ngốc

Nhưng sau đó, trong khóe mắt, hắn thấy quan tài cũng không hẳn là trống không, bên trong có 1 hàng chữ!

“Aragorn, ngươi cho thế là kết thúc ư!! “

Hàng chữ này rất mỏng, phảng phất là dùng đầu nhón tay mà khắc ra, mà bên trong câu chữ lại ẩn ẩn 1 cỗ oán khí xung thiên


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx