sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 634: Thay Đổi Lớn – Phần 2

Ánh mắt coi rẻ ấy, đã triệt để chọc giận Daminess. Nó không sao hiểu nổi, đao của mình kề vào cổ rồi, tại sao người này vẫn lạnh lùng như vậy?

Nhất thời, nó không khỏi có chút ngây dại

Một lúc sau, vu sư áo trắng này mới thở dài:

- A … Ta thua … ván này thua rồi … tiếc quá

Nói xong, hắn lắc đầu, trong mắt chớp lên vẻ quỷ dị, thân hình đột nhiên tan biến thành một vũng máu. Daminess lập tức sinh ra một cảm giác nguy hiểm, hô to một tiếng:

- Lui lại!

Chỉ là đã muộn!

Chỉ thấy vũng máu trên mặt đất do vị vu sư này hóa thành trong chớp mắt nhập vào băng, sau đó phần vách núi này lập tức nứt vỡ tan tành. Chỉ trong chớp mắt, một phần núi bị tan biến! Mà phía dưới là vực sâu vạn trượng!

Mấy trăm lang kỵ đứng cạnh đó không kịp có bất kỳ phản ứng gì, toàn bộ rơi xuống!

Phía dưới truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết, thân hình Daminess lúc này đã bật ra xa, từ nơi an toàn nhìn vào vách núi tan biến …Chính mình vừa dễ dàng giết hai cao thủ – nhất định là cao thủ! Từ trình độ dùng ma pháp của đối phương là biết! Chỉ là đối phương dù bị giết vẫn không có phản ứng gì, vẫn lạnh lùng trầm mạc như cũ. Còn có cái gã trẻ tuổi khi trước … Nhân loại trên đỉnh tuyết sơn này sao tên nào cũng là quái vật vậy?

Là thủ lĩnh lang tộc, Daminess không phải chưa từng gặp dũng sĩ không sợ chết

Nhưng thực tế, đa số dũng sĩ không phải là thật sự không sợ chết, mà là dũng khí kích phát ngăn cản nỗi sợ chết mà thôi

Nhưng mà … đám người trên tuyết sơn này … Vẻ mặt lãnh đạm gần như tro tàn, hiển nhiên, bọn họ chân chính không để ý tới sống chết!

Tiếp tục đi lên phía trên, Daminess không ngừng gặp phải các môn nhân cổ quái

Toàn bộ môn nhân tuyết sơn đều có thực lực không thấp, ai ai cũng có một ít bản lĩnh cổ quái nào đó.Một đường đi lên, lang kỵ gặp không ít thương vong

Cho dù giết hết những người này, bên trong lang kỵ không có nửa điểm vui sướng thắng lợi, ngược lại là một nỗi sợ hãi mơ hồ!

Những người này … bọn họ … bọn họ còn là con người ư?

Cũng không phải lang kỵ thân kinh bách chiến này tâm lý không vững vàng, mà là những người đại tuyết sơn thật sự quá đáng sợ!

Cũng giống như có hai người đang uống trà, sau đó có một người tùy ý nói ra một câu:

- Chúng ta chết đi

Người kia cũng tùy tiện lấy ra một thanh đao cắt cổ mình … cảnh tượng này, cho ai nhìn mà trong lòng chả phát lạnh?

Càng khiến thủ lĩnh Daminess đau đầu là, khi nó giết chết một nhân loại, cái tên này còn đang ôm một chồng cột băng sưởi ấm cạnh đống lửa!

Hắn ta lấy từng cột băng đem nướng trên lửa!

Hành động này, ngày thường ai ai nhìn thấy cũng cho là đối phương đầu óc có vấn đề

Chỉ là cái tên ấy làm việc rất chân thành, khiến cả Daminess cũng không nhịn được mà hỏi:

- Ngươi đang làm gì thế?

- Tuyển chọn binh khí

Nhân loại kia đáp rất bình thản:

- Những cột băng này không đủ cứng. Ta muốn một thanh thật cứng, lửa đốt không được.

Giọng nói hắn rất chân thật, chỉ là giọng điệu lạnh lùng vô cảm mới khiến người ta phát sợ

Sau cùng, hắn bị vài lang tộc chiến sĩ cao cấp vây công giết chết, trước khi chết còn hướng tới chiến sĩ giết mình mà nói “ Cám ơn ngươi ”

Daminess cùng rất nhiều chiến sĩ lang tộc đã hiểu rõ 1 sự thực:

Toàn bộ nhân loại trên núi này đều đầu óc bất thường, nếu không muốn nói là điên!

Một đường lên núi, lang tộc chết gần ngàn, giết được vài chục “ tên điên ”. Bình thường thuận lợi tiến tới như vậy phải vui vẻ mới đúng, chỉ là thực tế ngược lại, càng lên cao, tâm lý lang kỵ lại càng trầm trọng, không có vẻ vui sướng tý nào!

Cuối cùng, đi tới đài cao nhất ở đỉnh núi ….

- Kẻ nào dám xông lên đại tuyết sơn!

Thanh âm chất vấn vang lên ẩn chứa địch ý cùng sát ý, nhưng lại khiến trong lòng Daminess thở phào một cái

Thú thần bảo hộ. Cuối cùng cũng gặp được một người bình thường. Không thì cứ thế giết tiếp, không chờ địch nhân ra tay, tâm lý thủ hạ mình cũng sụp đổ!

Allure vẫn mặc một bộ quần áo ngắn màu hồng, nhưng mặt ngoài đã khoác thêm trường bào giống của Bạch Hà Sầu năm đó, nét mặt lạnh lùng nhìn cường địch đang tới dần

Daminess vô cùng kích động, gần như chạy tới chỉ đao vào Allure:

- Ta! Muốn gặp! Chủ nhân đại tuyết sơn!

Allure ngồi ở xa khẽ run tay, cổ tay phát ra tiếng lenh kenh thanh thúy:

- Chính là ta!

- Rất tốt

Daminess hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh:

- Ta phụng mệnh! Làm một việc! Hậu sơn ở đâu!

Allure lắc đầu

- Phía sau ta! Ngươi giết ta có thể đi qua!

Daminess nghe câu này, trong lòng phát lạnh vội hỏi:

- Các ngươi! Đều là người điên?

Allure không nói, chỉ cười nhẹ một tiếng, nàng nhìn kỹ tên lang nhân này một cái, sau đó lắc đầu:

- Không phải. Người bình thường đều đã xuống núi cả rồi. Người ở lại toàn là kẻ điên

Dừng một chút, nàng cười nói:

- Chẳng qua, nếu các ngươi đã tới đây, vậy những kẻ điên đó chắc chết sạch rồi

Bình đài lớn như vậy, Allure đứng ở đó một mình, ai cũng thấy được là nàng không có bất cứ sự trợ giúp nào

Chỉ là cảnh này càng khiến Daminess cảnh giác, luôn cảm thấy chỗ này có điểm bất thường

Ánh mắt Allure có vài phần giễu cợt:

- Ngươi rất kỳ quái sao? Trên tuyết sơn này đã không còn ai bình thườn nữa rồi. Ta chỉ không nghĩ còn có người thừa hơi giết lên mà thôi

- Ngươi …

Allure lắc đầu:

- Không nói phế thoại nữa, ngươi đã tới thì ra tay đi. Ta cũng biết mình không phải đối thủ của ngươi, chẳng qua là chủ nhân của tuyết sơn, ta sẽ không sống nhìn người đi vào hậu sơn

Daminess lộ ra một tia ngưng trọng, nắm chặt chuôi đao bước tới

Đột nhiên …

- Allure?

Một thanh âm vang lên, sau đó Muse giẫy giụa tiến lên. Lang kỵ tuy định cản lại, chỉ là tinh linh cũng lên theo, do đó chỉ có thể nhường đường

Muse tại tây bắc nhiều năm, đương nhiên đã gặp qua Allure. Tuy lâu không gặp lại nữa, nhưng nghe tiếng là nhận ra

Allure cẩn thận nhìn Muse, gật đầu:

- Ngươi là … Muse của gia tộc Listeria?

Muse gật gật đầu cười khổ:

- Ta bị bắt

Allure thở dài nói:

- Thật xin lỗi, ta không cách nào cứu được ngươi. Ngươi xem, ta bây giờ …

- Tuyết sơn sao lại biến thành dạng này …

Muse không nhịn được hỏi lớn

Trong ấn tượng của nàng, tuyết sơn là thánh địa của thảo nguyên, nghe nói trên núi cao thủ như mây, vu sư áo trắng có thể đáng ngang với ma pháp sư cấp 8! Vu vương của đại tuyết sơn càng là cường giả đỉnh cao đại lục!

Nàng tuy chưng từng lên tuyết sơn, nhưng lần Đỗ Duy tự mình lên trong nội bộ gia tộc hoa tulip cũng không phải bí mật gì

- Ngươi …

- Ta chả làm gì cả…

Tiếng nói Allure có vẻ mỏi mệt:

- Nếu các ngươi đến sớm một tháng, có lẽ đám này không thể lên nổi đến lưng chừng núi. Trừ cái gã này …

Nàng chỉ vào Daminess nói:

- Hắn là cường giả thánh cấp, có thể giết lên được đây. Chỉ có điều thủ hạ của nó sẽ chết sạch. Tiếc là … các ngươi tới muộn một tháng. Đại tuyết sơn bây giờ đã không còn như xưa rồi

- Vì…. Vì sao?

Muse thì thào tự hỏi

- Vì … nhất mạch đại tuyết sơn đã giải thể rồi! Một tháng trước ta đã phát lệnh, hủy bỏ toàn bộ cấm lệnh của đại tuyết sơn! Bất kỳ ai cũng có thể rời đi. Hiện tại, ba gian vốn vài trăm người chỉ còn chưa đến 50 mà thôi

- Vì….

- Không phải ý của ta

Allure nhẹ nhàng gật đầu:

- Là lão sư của ta

Muse ngẩn ngơ – thực tế nàng cũng không biết rõ về đại tuyết sơn lắm, chỉ có nghe Đỗ Duy nói lại mà thôi. Ngay cả Allure cũng chỉ gọi là biết mặt. Sau đó, nàng nhìn Allure hỏi thêm 1 câu:

- Ngươi … vì sao không đi?

Lúc này, ánh mắt Allure mới hiện lên một tia bi thảm:

- Ta đi đâu?

Ta đi đâu?

Muse nghe được câu này thì không thể nói được gì

Đi đâu?

Đi đâu?

Nàng cơ hồ muốn buột miệng nói ra “ Đỗ Duy ”

Nhưng sau đó, nhìn cô gái phía trước, nhớ ra hình như Allure cùng Đỗ Duy cũng có chút … chẳng qua, hiện tại nàng còn có thể đi đâu? Đi gặp Đỗ Duy sao?

Không phải khôpng muốn, mà là không chịu đi!

Cũng giống như mình, rành rành 1 đường lên phía bắc cũng trốn vào quân doanh của mập mạp …

Muse còn muốn nói tiếp, nhưng Daminess đã hừ một tiếng

Nó vác đao, cơ hồ chỉ đi một bước đã tới trước mặt Allure!

Lưỡi đao mang theo hàn khí lạnh lẽo lập tức chém tới yết hầu Allure

Trong tay Allure phát ra tiếng kêu leng keng, nàng vung lên một thanh loan đao. Chỉ là Daminess dù sao cũng là thánh cấp, một đao dù không dùng toàn lực cũng không phải Allure có thể đỡ được

Chỉ thấy keng một tiếng, loan đao của Allure đã bị chém nát. Mấy chiếc chuông ở cổ tay nàng cũng vỡ tan!

Cả người Allure bị chém bay đi đập vào vách đá phía sau. Lập tức vách đá nứt ra, còn bản thân nàng giãy dụa một lúc đứng dậy. Mặt nạ của nàng đã rơi xuống, lộ ra khuôn mặt vốn có

Giữa trán, một dòng máu tươi chậm rãi chảy ra

Daminess lạnh lùng nói:

- Ta không dùng toàn lực. Ngươi đầu hàng. Ta không giết ngươi. Ta cần vật ở hậu sơn

Khuôn mặt Allure lộ ra vẻ tang thương, cười lạnh nói:

- Hậu sơn có cái gì, chính ta cũng không biết. Chẳng qua ngươi giết ta đi

Nói xong, nàng giãy dụa đứng lên

Daminess lắc đầu, đưa tay chém một lần nữa vào không khí! Đao quang lóe lên bay tới, đột nhiên thân hình Allure vặn cong theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi, đao quang gần như dán sát bả vai nàng vọt qua!

Thể thuật của đại tuyết sơn!

Nhưng một đao của cường giả thánh cấp không phải dễ tránh như vậy!

Allure mới vặn người, bả vai đã toạc ra, máu phun tung tóe! Lực chém lại lần nữa ném cơ thể của nàng đi

Nàng rớt xuống chính là trượt về phía thông đạo hướng tới hậu sơn. Daminess thân hình vừa động đã xuất hiện trước mặt Allure, trường đao chỉ thẳng vào mặt nàng. Nó nhìn sắc mặt Allure, đột nhiên hỏi:

- Ngươi muốn chết?

Allure thậm chí còn không nghĩ, lạnh nhạt đáp:

- Đúng

- Người của đại tuyết sơn toàn là người điên

Daminess cũng không do dự chém xuống, muốn giết nốt địch nhân cuối cùng sau đó tiến vào! Lưỡi đao đang hạ xuống, Allure đã nhắm mắt chờ chết

Đúng lúc này, Daminess đột nhiên chuyển hướng, lưỡi đao thu lại sau đó chém tới phía trước. Nó hống lên một tiếng, trong nháy mắt đã điên cuồng chém về phía trước

Phía trước của nó, ánh sáng vàng rực rỡ. Luồng sáng đó hiển nhiên đã phá tan toàn bộ đấu khí của nó! Chỉ thấy bên trong, đấu khí bị xoắn lại như xoáy nước!

Chỉ là có thể nhìn ra, bên trong có một tia sáng bé nhỏ dễ dàng tiến lên trực tiếp cắt đôi toàn bộ đấu khí thánh cấp!

Allure nguyên bản đã nhắm mắt chờ chết, đột nhiên nghe thấy Daminess rống lên, khi nàng mở mắt ra đã thấy thân hình Daminess bị đắng văng ra sau, thất thểu dùng trường đao chống xuống đất mới ổn định lại được!

Đồng thời, thiết giáp trước ngực nó đột nhiên hóa thành vô số mảnh vụn!

Allure nhìn thấy, trong mắt vốn là tro tàn đột nhiên lóe lên một tia sống động!

Nàng lại dùng sức giẫy dụa đứng lên nhìn về phía sau. Trên con đường nối tới hậu sơn, giữa tầng tầng sương khói ẩn ẩn có một bóng người đi tới. Tuy nhìn rất mờ, nhưng hắn càng tới gần càng rõ hơn

- Sư…

Allure trong lòng vui mừng, nhưng khi thân hình này đi hẳn ra, ánh mắt nàng lại trở nên nghiêm túc!

Người đó mặc trường bào, từ xa nhìn cũng hơi giống Bạch Hà Sầu, nhưng nhìn kỹ mới thấy là không phải!

Một đầu tóc dài tán loạn khắp nơi, trường bào rách nát. Nhìn cũng thấy vô cùng nhếch nhác, nào có giống Bạch Hà Sầu

Hơn nữa vóc người của hắn rất thấp, kém xa Bạch Hà Sầu

Chỉ là, không hiểu vì sao, mỗi bước của người đó lại mang theo khí tức của tuyệt đỉnh cường giả!!

- Là tên vương bát đản nào dám nói tuyết sơn toàn người điên!

Giọng nói hồn hậu truyền tới, rành rành là đang giận dữ nhưng vẫn có một cảm giác trống trải. Người này một đường đi tới, cuối cùng nhìn nét mặt hắn có thể thấy, hắn không có vẻ thoát tục như Bạch Hà Sầu, ngay cả râu ria cũng dài, còn có vẻ lôi thôi. Nhưng cặp mắt lại đích thực là của cường giả đứng trên vạn người!

Người này tựa hồ có chút bực, nhíu mày:

- Ta hỏi, là ai nói người đại tuyết sơn toàn kẻ điên! Con sói kia, ngươi nói hả?

- Ngươi.. ngươi

Allure cẩn thận nhìn người này, hơi mở miệng cũng không nói ra được gì

Ngược lại là Muse, nhìn rõ người này thì kinh hô:

- A! Ruga! Tướng quân Ruga! Ngươi là tướng quân Ruga của quân đoàn tây bắc?

Ánh mắt người này chuyển về phía Muse, cũng hơi ngẩn ra:

- Đứa nhóc giả trai nhà Listeria? Ngươi đã lớn thế rồi ư? Chả lẽ ta ở bên trong lâu thế sao?

Chẳng qua hắn dừng một chút, khóe miệng cười lạnh:

- Ruga… cái tên này ta đã quên … Nghe cho kỹ! Tên của ta là Xích Thủy Đoạn! Đại tuyết sơn – Xích Thủy Đoạn


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx