sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 642: Bồi Thường

Karina cùng mẹ và anh trai đều ăn ngủ tại chỗ, lúc nào cũng sẵn sàng đợi phụ thân gọi vào

Cuối cùng …. Cũng tới lúc!

Thần hoàng tử chỉ còn sống được mấy ngày, bí mật này chỉ có họ biết mà thôi

Đột nhiên phụ thân triệu vào, lại còn triệt một mình …. Ngay cả Karina cũng ngây ngốc

Vào lúc thế này.. phụ thân bình thường là phải gọi anh trai mới đúng chứ

Charles sắc mặt cũng cổ quái, chẳng qua hắn cũng cho rằng rồi sẽ tới lượt mình thôi

Karina sắc mặt ngưng trọng đi theo ma pháp sư cung đình vào thư phòng của Thần hoàng tử - nơi đây là trung tâm quyền lực của đế quốc!

Lúc vào trong phòng, thần hoàng tử tinh thần còn rất tỉnh táo, dưới tác dụng của thuốc có vẻ còn khỏe hơn cả thanh niên trai tráng

Khóe miệng phụ thân có một tia cười – Karina thích nhất là khi phụ thân cười. Trên thực tế, cả phụ thân cùng lão sư của nàng đều có một thói quen là nhiều lúc sẽ hơi nhếch khóe miệng lên một chút, mỉm cười một cách cao thâm khó lường

Cảm nhận ánh mắt của phụ thân ôn hòa, Karina vừa khẩn trương vừa lo lắng

- Lại đây với cha

Thần hoàng tử khẽ cười nói

Khi con gái đến bên mình, Thần hoàng tử có vẻ muốn ôm Karina đặt lên đầu gối như trước, chẳng qua nghĩ tới nội dung mình sắp nói, đành thở dài, chỉ một cái ghế bảo Karina ngồi xuống

- Ta có một việc muốn giao cho con

Thần hoàng tử nói câu này, tức thì Karina rơi lệ

Đây… là di ngôn sao?

Sau đó, Thần hoàng tử dùng giọng điệu trầm ổn chậm rãi nói:

- Con rất thông minh. Thông minh hơn Charles nhiều. Việc này, cha đã sớm biết rồi. Từ trước tới nay trong lòng ta cũng có một ý tưởng, chỉ là ý này quá bất công với Charles nên cha không nói ra cho bất kỳ ai

Nói tới đây, Thần hoàng tử dừng lại nhìn Karina, chậm rãi thở dài ….

- Vì sao …. Vì sao con không phải con trai ….

Trong câu nói này tràn ngập tiếc nuối và đau thương

Karina cả kinh, cảm thấy phụ thân nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng:

- Nếu con là con trai ….Cha đâu cần phải chống đỡ khổ sở như vậy … Đáng tiếc … con có trí tuệ đủ để kế nghiệp ta, chỉ là trời xanh lại để con là nữ … Rất nhiều lúc, cha thậm chí nhịn không nổi định mang hoàng vị chuyển cho con. Cho dù con là nữ hoàng cũng không sao cả. Chỉ là … sự việc này quá kinh hãi, cục diện lại đang khẩn trương … Cha không làm được

- Cha! Con, con từ từ trước tới nay chưa hề muốn làm nữ hoàng, cũng không muốn đấu với anh trai

- Cha biết

Thần hoàng tử cười đắng chát:

- Con rất lương thiện, lương thiện hơn Charles rất nhiều!

Dừng một chút, Thần hoàng tử mới nói tiếp:

- Chẳng qua cha cũng thấy may vì con không phải con trai. Nếu quả thật ta có hai con trai, chỉ sợ cảnh nồi da nấu thịt năm đó của ta và anh trai lại diễn ra lần nữa. Cũng may, Charles không thông minh lắm nhưng cũng tránh cho ta một chút phiền hà

- Cha ….

- Không, nghe cha nói

Thần hoàng tử vẫy tay, nhìn con gái:

- Kỳ thực cũng buồn cười. Con còn nhỏ như vậy, nhưng lúc nói chuyện cha không hề coi con là trẻ con. Vì cha biết, trí tuệ của con đủ để đối thoại ngang hàng với ta

Nói tới đây, Thần hoàng tử biểu tình nghiêm túc hẳn:

- Sau khi cha chết… Con trợ giúp Charles nhiều một chút

- Nó quá nóng vội, thậm chí cả ta cũng không hiểu tính nôn nóng ấy ở đâu mà ra. Nó cũng có chút thông minh, nhưng chỉ là chút xíu bé tẹo mà thôi. Thông minh như nó, làm một đứa trẻ con thì vui, nhưng trị quốc thì không nổi. Nếu cha có lựa chọn khác, chắc cha sẽ không cho nó kế vị

Cuộc nói chuyện này rất thẳng thắn, ngôn ngữ loại này ngày thường tuyệt đối không nói ra được! Nhất là nói với con gái của mình!

Sắc mặt Karina càng lúc khẩn trương hơn

- Con thông minh hơn nó rất nhiều. Mà trọng yếu hơn, con là em gái của nó. Ta nhận ra, Charles rất muốn cứng rắn, rất kiêu ngạo, nhưng nó không đủ độ lượng. Nếu người khác quá thông minh trước mặt nó, ta chỉ sợ nó sẽ nảy ra tâm lý đố kỵ. Nhưng con là em gái nó, hai đứa tình cảm rất tốt. Hơn nữa, con là nữ, bất kể thế nào con cũng không uy hiếp địa vị của nó. Cho nên, ta mới bảo con trợ giúp nó

- Trợ giúp … trợ giúp … anh trai

Karina càng ngây ngốc, có lẽ nàng cũng khôn ngờ phụ thân lại ném cho mình một chức trách lớn như thế!

- Hiện tại con còn quá nhỏ, nhưng thêm vài năm nữa là đủ rồi

Thần hoàng tử nhìn Karina, sắc mặt ngưng trọng:

- Cố gắng trợ giúp Charles, nối tiếp gia tộc Augustine …

- Chỉ là … cha … nếu là phụ tá, có lẽ lão sư càng hợp ….

- Đỗ Duy?

Thần hoàng tử lắc đầu:

- Hắn không được. Cha quá rõ Charles, tính nó quá nóng vội, quá hấp tấp, quá kiêu ngạo. Đỗ Duy tuy có tài năng xuất chúng, nhưng dù sao hắn cũng là thần tử. Nếu hắn tỏ ra quá xuất sắc, chỉ sợ Charles sẽ đố kỵ nghi ngờ hắn. Nếu để Đỗ Duy phụ tá Charles, tương lai hai người chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn lớn. Mà Charles quá cứng, lỡ hắn ép Đỗ Duy quá mức, cha sợ là ….

- Cha cần con ở bên Charles, thường xuyên đề tỉnh nó. Lúc nó đi vòng vèo thì chỉ điểm. Khi nó phạm sai lầm thì đánh. Khi nó té ngã thì kéo dậy. Việc này, người ngoài không cách nào làm được. Nhưng con có thể, vì con là em gái nó, nó sẽ không phòng bị, không nghi ngờ đố kỵ con

Thần hoàng tử có chút cam chịu

Karina cảm thấy trong lòng càng lúc càng nặng. Nàng dù thông minh thế nào cũng vẫn còn nhỏ

- Cha … Con sợ.. con sợ mình làm không tốt …

Ánh mắt Thần hoàng tử thoáng chút lo âu:

- Cha sắp chết rồi, một thỉnh cầu này con không đáp ứng sao?

Karina hơi mở miệng, nhưng cũng không nói

Thần hoàng tử lúc này mới gật đầu, ánh mắt lộ ra vài phần không đành lòng, còn có hổ thẹn:

- Cha biết, với con như vậy là quá tàn nhẫn, quá nặng nề. Chỉ là, cha không còn lựa chọn nào khác. Vốn dĩ ta định nhờ vào Louise, chỉ tiếc nàng lại cùng gia tộc hoa tulip …

Thần hoàng tử lắc đầu, sau đó đưa tay cho Karina:

- Con gái, lại đây

Nhè nhẹ kéo Karina ôm vào lòng, Thần hoàng tử ôn nhu nói:

- Cha biết con sợ hãi. Chẳng qua con là con của ta! Con có huyết mạch của ta! Con là đứa con xuất sắc nhất của ta! Có lẽ đây cũng là vận mệnh của con! Năm đó khi ta 10 tuổi cũng đã ngầm đấu với anh trai của mình rồi. Cha cũng chưng từng được hưởng thụ vui vẻ của tuổi trẻ …. Hiện giờ … chỉ sợ cũng đến lượt con …

Nhè nhẹ vuốt tóc Karina, Thần hoàng tử tiếp tục nói:

- Ngoài ra, cha có vài việc muốn nói với con. Việc này cha định nói cho Charles, nhưng cha nghĩ nên cho con biết trước

Nói xong, ánh mắt Thần hoàng tử tràn ngập hổ thẹn:

- Karina, đây không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh của ta!

- Mệnh lệnh?

Karina ngầng đầu nhìn phụ thân, chỉ thấy cặp mắt kia đầy tuyệt vọng cùng tàn nhẫn!

Trong lòng nàng trầm xuống!

- Đúng! Mệnh lệnh.

Thần hoàng tử cắn răng:

- Mệnh lệnh này, cha xin lỗi con. Cho dù con vì thế mà hận ta suốt đời cũng được. Nhưng cha nghĩ, chắc con hiểu khổ tâm của ta!

- Chúng ta là người gia tộc Augustine, chúng ta cả đời đều hy sinh cho gia tộc!

- Hạnh phúc cá nhân, đến lúc quan trọng sẽ phải hy sinh

Nói xong, Thần hoàng tử nhìn con gái, chậm rãi nói:

- Tương lai khi con lớn lên, bất luận con thích ai, con muốn gả cho ai …Cha sẽ lưu lại một thiết luật, nam nhân mà con lấy ….

Thần hoàng tử cắn răng nói:

- Có thể phong tước, không được phong quan! Có thể giàu có, không được có quyền lực!

Karina sững sờ, chỉ nghe phụ thân nói tiếp một cách lạnh lùng:

- Cũng có nghĩa là, bất luận con gả cho tai, người đó phải vứt bỏ hết quyền lực cá nhân, làm một quý tộc phú quý nhưng không có chức quan gì! Cả đời không được nắm quyền lực!

Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân, Karina có chút sợ hãi, nhưng nàng rất nhanh cũng hiểu ra ….

Phụ thân …. Đề phòng chính mình

Mình thông minh cũng khiến phụ thân lo lắng, cha lo mình lớn lên rồi uy hiếp Charles!

Sợ nhất là với trí tuệ của mình, lại gả cho một gia tộc quyền quý thế lực mạnh mẽ…. Tuy mình là em gái Charles, nhưng nữ nhân một khi lớn lên, khó đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện gì. Nhưng nếu chồng mình cả đời không nắm quyền lực gì, như vậy dù mình là công chúa cũng chỉ có làm một người phụ tá cho Charles, ẩn sau lưng mà thôi. Vĩnh viễn không tạo được uy hiếp gì!

Cái này cũng là để cân bằng!

Thần hoàng tử nhìn con gái cũng thấy đau lòng, thở dài:

- Cha biết, thế quá bất công với con. Chẳng qua cha cũng sẽ cố bồi thường cho con một chút

- Cha biết tuy con tâm tính hiền hòa, nhưng bên trong lại cứng rắn, từ nhỏ đã không thích chịu quản chế …

- Cha sẽ công khai lưu lại một mệnh lệnh bồi thường cho con, suốt đời này, bất kể ai, dù là bình dân hay quý tộc, chuyện hôn sự hoàn toàn do con làm chủ. Cho dù Charles làm hoàng đế cũng không được nhúng tay vào. Đây cũng là chút bồi thường của ta

Sau đó, Thần hoàng tử nhìn con gái, đột nhiên mềm lòng:

- Con … hận cha sao?

Karina ngập ngừng, cuối cùng chậm rãi lắc đầu:

- Con hiểu! Phụ thân, người nói rồi, con là người gia tộc Augustine

Thần hoàng tử nhìn Karina hồi lâu, xác định câu này thật lòng, mới chậm rãi lấy xuống một sợi dây chuyền

Dây chuyền này trông rất kỳ cục, nhưng Thần hoàng tử đeo lên cổ Karina, trầm giọng:

- Đây là Roland thủ hộ, là trân bảo của hoàng thất ta! Đây là một bảo vật, lúc con gặp nguy hiểm, nó có thể gọi một võ sĩ ma pháp tới bảo vệ con. Đây là dùng máu tươi của 12 kỵ sĩ đoàn thánh Roland mà chế ra, có thể phát ra lực lương thánh cấp! Năm xưa nhờ nó, ta mới không bị Rodriguez chém chết! Hiện ta giao cho con, chờ sau này con tiếp tục truyền xuống. Nghe kỹ, đây là bảo vật hoàng thất, không thể truyền ra ngoài!

Karina gật đầu

- Còn có ….

Thần hoàng tử thở dài:

- Tiến lên đi

Trong góc tướng xuất hiện một người, đó chính là thủ tịch ma pháp sư cung đình. Hắn đứng đó thấp giọng:

- Điện hạ

- Sau khi ta chết, toàn bộ cung đình ma pháp sư nghe lệnh Karina. Nàng sẽ là người lãnh đạo mới của các ngươi, cũng là người các ngươi sẽ hiệu trung

Câu này mới khiến Karina thật sự chấn động!

- Cha không thể cho con quá nhiều … đây cũng tính là chút bồi thường

Ánh mắt Thần hoàng tử thoáng chút ảm đạm


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx