sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 653: Tuyệt Bút (hạ)

Không phải là người thế giới này?

Câu này khiến Đỗ Duy cả kinh – cái này gần như là bí mật sâu nhất trong lòng hắn! Cho dù là người thân nhất như Vivian hay Joanna cũng không biết bí mật này!

Mà giờ, cái gã nửa địch nửa ta này lại nhẹ nhàng nhìn thấy …

“ … Rất kinh ngạc phải không? “

Đỗ Duy, ta đã sớm nghĩ đến chuyện này. Từ lúc ngươi sinh ra trên đời, đầu tiên là thiếu gia ngu ngốc, nhưng sau đó ngươi sáng tạo ra một loạt đồ vật mới: đầu tiên là môn bóng đá. Sau là khí cầu. Rồi lại pháo hoa “ lời chúc phúc của nữ thần “.Sau đó ngươi lập ra hội nghiên cứu ma pháp, ma pháp học viện. Học viện quân sự đế quốc. Còn có hội đấu giá kia nữa. Tất cả… đều là những thứ trước nay chưa từng có

Có nhiều lúc, ta thật sự đố kỵ với ngươi

Ta từ nhỏ cũng được gọi là thông minh. Nhưng trước mặt ngươi, ta không nửa điểm ưu thế. Thậm chí ta còn nghĩ, nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau, liệu ta có thể sáng tạo ra kỳ tích như ngươi được hay không?

Thôi. Đằng nào ta cũng chết rồi. Cho ngươi đắc ý một lần. Nếu ta nói sai, ta, Thần Augustine thừa nhận mình không bằng ngươi

Ngươi là một gã ta không cách nào nhìn thấu. Ngươi biết không? Có nhiều lần ta cảm thấy ngươi là loại người rất nguy hiểm.. nếu như … nếu như ta là một hoàng đế tâm ngoan thủ lạt, có lẽ đã sớm giết ngươi bằng được. Ha ha! Nghe câu này có phải rất kinh ngạc không?

Ta thừa nhận – ta đã từng nổi sát tâm với ngươi – chỉ là trong nháy mắt

Vài bữa trước, trường diễn kịch của chúng ta đấy, ta đã dao động rồi. Ta giả sử ngươi sớm biết ta mang bệnh nặng. Ngươi sẽ giả hồ đồ. Ta cũng giả không biết không nói. Chỉ là màn kịch này cũng chỉ có ngươi mới có tư cách diễn cùng ta

Ta cũng từng nghĩ qua. Ta chết rồi, lưu lại một tên như ngươi, con mình khảng định là không kiềm chế nổi

Chỉ là … ta sau khi cân nhắc, lựa chọn tin tưởng ngươi

Ngươi. Biết tại sao không? Ta đoán ngươi nhất định rất muốn biết

Lúc đó, ngươi cố ý lưu lại đế đô, đặt mình dưới lưỡi đao của ta, cũng chờ phản ứng của ta. Hừ hừ … ngươi lúc nào cũng tự tin vậy sao? Lúc đó, ta thật sự rất muốn trước mặt ngươi hỏi một câu: ngươi dám tự tin là ta sẽ không xử ngươi?

Chẳng qua, ta cuối cùng cũng thua ngươi. Ngươi cược thắng. Ta tin tưởng ngươi

Muốn biết tại sao u? Ta nói cho ngươi biết, có hai nguyên nhân

Nguyên nhân thứ nhất, ngươi có chết chắc cũng không đoán được. Còn nhớ vị lão sư lúc nhỏ của ngươi không? Cái vị chiêm tinh thuật sư Rossi Ater hồi nhỏ phụ thân ngươi kiếm cho ngươi ấy

Cái lão già ấy dạy ngươi một năm, bị ngươi dọa chạy mất. Ngươi sợ rằng cũng chả nhớ mình vì sao mà dọa hắn đâu

Chỉ là, sau này chúng ta biết nhau, ta lại sai người đi tìm hắn hỏi mấy câu. Từ đó biết được rất nhiều chuyện của ngươi

Ngươi biết lão vì sao bị ngươi dọa chạy không?

Vì ngươi từng nói một câu: căn nguyên của hủ bại là hoàng quyền tập trung quá mức

A, đáng tiếc. Phụ thân Raymond của ngươi tuy thông minh, nhưng cũng hồ đố. Ngươi ngu ngốc ở chỗ nào. Ngươi là một thiên tài mà ta cũng không bằng!

Đừng trách lão nhé, người ta phái đi hỏi hắn, hắn không dám không trả lời

Ta tự hỏi: một tên có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo này trong đầu nghĩ cái gì?

May mắn, một điều này khiến ta rất yên tâm. Bởi từ một câu này, có thể thấy ngươi không có hảo cảm với chức hoàng đế. Ngươi thậm chí không quá ưa hoàng quyền. Nếu quả thật cho ngươi đi làm hoàng đế, quá nửa ngươi cũng không chịu. Cho nên, ta rất yên tâm

Ngươi đã không có dã tâm làm hoàng đế. Như vậy, ta không cần hoài nghi ngươi nữa.

Ngươi xem, đơn giản vậy thôi. Có lẽ ngươi cũng không biết, ta tại sao lại tín nhiệm ngươi như vậy

Đỗ Duy … kỳ thật. Hồi ta còn là nhiếp chính vương, ta đã từng có một kế hoạch dài hơi. Hai ta tuổi tác đều còn trẻ. Đế quốc. Đại lục … còn rất nhiều đại sự chờ chúng ta đi làm! Ta còn nghĩ, chúng ta hợp tác tin tưởng nhau, có thể đem lại huy hoàng cho đế quốc!

Thậm chí, ta đã từng mộng tưởng làm một quân vương vĩ đại hơn khai quốc hoàng đế Aragorn! Ta tin rằng bằng trí tuệ của ta, có ngươi trợ giúp. Thần điện cũng được. Ma pháp công hội cũng tốt. Lão giáo hoàng, hay thậm chí lão chủ tịch ma pháp công hội … Chúng ta đều có thể đấu với bọn họ!

Chỉ cần vài chục năm, ta tin tưởng có thể quét sạch những cản trở này! Chúng ta hai người liên thủ, khai sáng một vương triều vĩ đại chưa từng có! Kiến lập một đại nghiệp từ trước tới nay chưa từng thấy!

Mấy trăm năm trước, tổ tiên Rowling của ngươi phụ giúp tổ tiên của ta, khai sáng triều đại Augustine

Đến nay, ta tin tưởng nếu hai ta liên thủ, so với tiền nhân càng mạnh hơn gấp trăm lần!

Ta còn mơ tưởng một ngày, đem cờ hoa bụi gai cắm lên tuyết sơn ở tây bắc. Đội thuyền đế quốc tung hoàng Nam Dương. Ta muốn chinh phục cả vùng đất này. Ta muốn biến Nam Dương thành một hành tỉnh của đế quốc. Tại nơi đó thiết lập tổng đốc, ta muốn tước giảm thần quyền chỉ cần kệ đám thần côn đó cầu khẩn. Ta muốn chặt đứt lũng đoạn của ma pháp công hội, để ánh sáng ma pháp văn minh chiếu rọi con đường đế quốc ….

Ta.. Ta còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được!

Đáng tiếc … ông trời lại không cho ta thời gian

Ta hận! Thực sự rất hận!!

Vì sao không cho ta thêm một chút thời gian! Vì sao!!

Ba mươi năm … Không, hai mươi năm … Cho dù mười năm cũng được … “

Thư viết tới đây, chữ đã bắt đầu loạn xạ, hiển nhiên Thần hoàng tử cũng không kiếm chế được tâm trạng kích động của mình. Mà mặt giấy lại xuất hiện vết hồng loang lổ.

Sợ rằng khi viết đến đây, Thần hoàng tử cũng kích động hộc máu rồi.

Chữ viết phía sau lại càng loạn, hiển nhiên cơ thể Thần hoàng tử cũng đã không chống cự được

“… Đáng tiếc, ta hiểu những giấc mơ này không có khẳ năng thực hiện..

Ta có một đứa con. Nhưng ta rất rõ ràng: nó không có khả năng kế thừa giấc mơ của ta. Nó có thể kế thừa hoàng quyền, nhưng ước mơ này nó làm không nổi, cũng học không nổi. Karina là đứa con ta thích nhất, đáng tiếc nó lại là con gái

Viết tới đây, ngẫu nhiên ta lại nhớ tới có lúc tán gẫu với ngươi có nói: anh hùng khí đoản

Thật đúng là anh hùng khí đoản à

Đúng rồi, còn nhớ một lần, ngươi say rượu cùng ta nói một câu: sau khi ta chết, quản hắn hồng thủy ngất trời!

Ha ha. Ngươi … thực khiến ta bội phục

Ta cũng muốn làm một người thoải mái như ngươi. Đáng tiếc, ta là quân vương!

Còn câu nói kia, trước khi chết mấy ngày ta cũng muốn kéo ngươi theo! Hừ, đừng trách ta tâm ngoan nhé

Đừng có chối, cũng đừng cho là ta không biết, ngươi cũng từng muốn giết ta, đúng không?

Ha ha!

Ngày chính biến, trên đầu thành, ngươi cũng từng động sát tâm với ta rồi. Chẳng qua ngươi vẫn không động thủ

Vậy tính ra chúng ta hòa nhé

Lão bằng hữu.. ngươi biết không. Ngươi là bằng hữu của ta. Ta trước khi chết làm tất thảy vì hậu nhân của mình, vì đế quốc của ta. Ta nghĩ ngươi chắc cũng hiểu

Cho nên, có chút việc đành nhờ ngươi

Đừng mang việc sư đoàn ta đặt tại gần đất phong của ngươi để bụng nhé. Người khác không biết, nhưng ta tin ngươi thì biết sư đoàn đó trên danh nghĩa là giám sát ngươi. Kỳ thật là ta cố ý làm thế để cho đám đại thần đế quốc yên tâm về ngươi

Nhưng ngươi thì rất rõ ràng, một cái sư đoàn sao chống được tư quân của ngươi. Nếu thật sự muốn đánh nhau, ta đã phái cả vương thành cận vệ quân đi rồi

Chỉ là ví dụ thôi, ngươi biết, ta cũng không nhiều lời

Mấy bữa trước, ta đem mấy quyển sách ngươi tặng cho Karina mở ra xem một lần, nhìn vào bút ký của ngươi. Ta lại càng không hiểu nổi ngươi là loại người gì

Thậm chí ta còn nghĩ, nếu ta biết ngươi sớm vài năm thì sao? Nếu ta biết ngươi sớm vài năm, có dạng người như ngươi phò trợ, ta cũng không cần giấu tài, chờ đợi lần chính biến năm đó. Có ngươi hỗ trợ, ta có thể đàng hoàng đánh ngã đại hoàng tử nắm quyền. Vài năm là xong.

Chỉ là … thời gian, không có khả năng quay ngược

Viết cũng dài rồi, ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Đáng tiếc ta mệt quá rồi, nhúc nhích cũng khó

Được rồi, nói tiếp chuyện lúc nãy. Ta trước khi chết tin tưởng ngươi, không động ngươi. Nguyên nhân thứ nhất là từ những lời của ngươi lúc nhỏ mà lão sư Rossi Ater nói ra, ta tin ngươi không thích làm hoàng đế

Mà nguyên nhân thứ hai … Ha ha, ngươi đừng cố đoán. Cái thứ nhất không đoán được, cái thứ hai càng không đoán được

Nguyên nhân thứ hai … còn nhớ ngày chính biến, tại hoàng thành ta trước mặt mọi người phong ngươi làm công tước hoa tulip, ta đã nói gì không?

Ngươi chắc là quên rồi. Nhưng ta vẫn nhớ từng câu từng chữ!

Khi đó ta đã nói: chỉ cần ta còn sống quyết không phụ ngươi!

Là thế đấy Đỗ Duy. Chỉ cần ta còn sống quyết không phụ ngươi!!

Cho nên, nếu đổi hoàng đế khác gặp loại thần tử như ngươi, sợ rằng trước khi chết nhất định phải giải quyết ngươi. Nhưng ta nhất định không làm!

Bởi vì. Ta không phụ ngươi!

Cảm thấy ngoài ý muốn không? Thấy cảm động không?

Mọi người đều cho ta là một gã lãnh khốc lạnh lùng. Giết anh giam cha, mọi người cho ta vì quyền lực mà tâm ngoan thủ lạt

Nhưng lần này, ta kiên quyết không làm!

Chả lẽ ta cả đời không thể dùng cảm tình quyết định sự việc một lần? Ha ha ha ha ha. Trước khi chết, ta nhất định dùng tình cảm cược một lần! Cược vào trái tim của Đỗ Duy ngươi!

Lòng người là thứ dễ biến nhất, nhưng ta vẫn cược vào trái tim của Đỗ Duy ngươi!

Ngươi chắc bây giờ rất cảm động hả.

Đỗ Duy, ta đối với ngươi không bạc, không phụ ngươi. Ta làm được

Lúc ngươi đọc phong thư này ta đã chết rồi. Ta đã đem chức vị hoàng đế cho con trai, đem ma pháp sư cung đình cho con gái. Còn về ngươi, ta chả có gì để cho cả. Chỉ có thể nhắc nhở một câu, cũng coi như thỉnh cầu của bằng hữu đi

Đỗ Duy. Đế quốc của ta, giúp ta bảo vệ nó được không? Nhờ ngươi!

Thư viết tới đây, sau một câu này chữ viết đã rất mơ hồ, khẳng định là Thần hoàng tử đã không cầm nổi bút

Đỗ Duy gấp thư lại, lúc này hai mắt hắn đã đầy lệ nóng. Hắn cũng không lau, mặc cho nước mắt chảy ra, nhìn quan tài thủy tinh, thấp giọng nói:

- Cái tên này! Chết thì chết đi. Còn lừa ta chảy nhiều nước mắt như vậy

Nói xong, ngón tay hơi run, đầu ngón tay lóe lên một tia lửa. Phong thư chỉ trong khoảng khắc hóa thành tro bụi

Tro bụi tan đi, Đỗ Duy đứng tại quan tài, hướng tới người trong đó gật đầu, dùng giọng nói trịnh trọng nhất từng chữ mở miệng:

- Yên tâm đi bằng hữu của ta. Đế quốc của ngươi, ta nhất định thay ngươi thủ hộ nó

Đỗ Duy đi ra đại điện, vừa tới bên ngoài đã thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy đến

Công chúa Karina đầu tóc tán loạn, quần áo cũng lộn xộn, thậm chí dưới chân chỉ có một chiếc giày đang chạy tới. Cung nữ Lam Lam phía sau hô kêu cũng không có tác dụng. Karina trực tiếp chạy tới gục đầu vào ngực Đỗ Duy òa khóc một tiếng:

- Lão sư!

Đỗ Duy thở dài, ôm công chúa nhỏ vào lòng, ngồi xuống nhìn vào mắt nàng

- Lão sư, người đã trở lại

Karina vừa khóc vừa nói

- Ừ, ta đã trở lại

Đỗ Duy khẽ cười, lấy một chiếc khăn tay trong ngực ra, giúp nàng lau nước mắt trên mặt. Karina thấy khóe mắt Đỗ Duy cũng có nước, không khỏi ngạc nhiên:

- Lão sư … Người cũng khóc?

Đỗ Duy lắc đầu, cũng không lau mắt, chỉ cười. Mặt cười bình thản, nhưng giọng nói lại kiên quyết

- Con không hiểu. Đây không phải nước măt. Đây là … là mỡ nữa của nam nhân!

Hắn ngẩng đầu nhìn linh đường không xa ….

Yên tâm đi. Thần. Ta sẽ thủ độ tốt đế quốc của ngươi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx