sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 657: Gặp Nhau Dưới Đáy Vực

Bậc thang xoắn ốc hướng xuống dưới, chỉ là bậc thang này hoàn toàn không có dấu vết điêu khắc nào, cứ như chúng tự trồi lên vậy

Từ lúc đi vào bạch tháp, phảng phất như tiến vào một không gian khác: dưới chân là bậc thềm dài như vô tận hướng xuống dưới, phảng phất như thông tới tận địa ngục. Mà xung quanh thì chỉ có một mảnh tối đen như mực, lại lấp lánh ánh sáng

Đỗ Duy có cảm giác, chính mình như đang bước đi trong vũ trụ

- Có người đi vào trước chúng ta, ngươi không sốt ruột sao?

Đi được một đoạn, Đỗ Duy nhịn không nổi mở miệng hỏi lão Chris. Lão già này sắc mặt lạnh như băng, trên đường không nói câu nào

- Không vội!

- Chẳng lẽ ở đó có cái gì bảo hộ sao?

- Ừ!

- Đi nhanh thêm một chút được không?

- Ừ!

- Ngươi … lo lắng sao?

- Ừ!

Đỗ Duy thở dài, biểu tình kỳ quái của lão Chris khiến hắn có chút sinh nghi

Cuối cùng, lão Chris mở miệng:

- Cẩn thận một chút, chỉ đi trong bậc thềm thôi, đừng có thò đầu ra ngoài

- Vì sao?

- Ở đây. Nhìn thấy không? Đây là ma pháp tối cao của ma tộc: vực sâu vô tận! Chúng ta hiện đang đi trong lòng nó, nếu ngươi rơi ra ngoài, như thế ma pháp có thể phong bế toàn bộ ma lực của ngươi, sau đó ngươi sẽ trôi nổi trong không gian này càng lúc càng xa, mãi mãi không về được

Khóe miệng lão Chris lóe lên một nụ cười giảo hoạt:

- Trôi nổi mãi mãi chờ chết trong này không dễ chịu gì đâu

Đỗ Duy chỉ cảm thấy da đầu tê dại

Hắn đã sớm biết mình ở trong một cái không gian ma pháp – bởi vì đi xa như vậy, nếu bình thường đã sớm thông xuống dưới – chỗ mê cung dưới đất rồi

- Ngươi … không có gì muốn nói với ta sao?

Đỗ Duy chậm rãi hỏi một câu

Chris cúi đầu đi mấy bước, mở miệng:

- Ngươi muốn biết gì?

- Bạch tháp. Vì sao cửa vào lại là bạch tháp?

Đỗ Duy lập tức hỏi ngay vấn đề chính

Chris cười, nhìn Đỗ Duy:

- Bạch tháp là do Aragorn xây nên. Mà người bảo hắn xây … là ta

Dừng một chút, hắn mới tiếp tục giải thích:

- Ma thần tộc sùng bái mặt trời, ma pháp của ma tộc cũng lấy ánh sáng mặt trời làm điểm khởi đầu. Từ một mặt nào đó mà nói, hiện nay toàn bộ mấy cái ma pháp quang minh hệ của của giáo hội các ngươi đều là năm đó nữ thần học trộm của ma thần đại nhân mà ra

Đỗ Duy đã thấy chấn kinh, lại nghe Chris tiếp tục nói:

- Ma thần đại nhân lưu lại ở nơi đó một cái quang minh pháp thuật của thần tộc để bảo vệ. Chỉ bất quá nghịch chuyển đi một chút. Lúc bình thường có ánh mặt trời thì ma pháp sẽ lấy năng lượng ánh sáng mà phát động, che dấu cửa vào. Mà khi mặt trời bị che khuất, cửa ra vào lúc đó mới lộ ra

Đỗ Duy nghĩ một chút, nhíu mày:

- Nhưng ta xem xét ghi chép thiên văn, trong ngàn năm qua trên đại lục xuất hiện nhật thực không ít. Tại sao những lần kia lại không có …

Đỗ Duy nói tới đây, đột nhiên thấy Chris cười quỷ dị

Hắn đột nhiên hiểu ra tại sao!

- Cái này phải hỏi ngươi, Đỗ Duy mới đúng.. Hoặc cụ thể…. Phải hỏi kiếp trước của ngươi ….

Chris cười lạnh một tiếng:

- Ta và ngươi cùng từ trên đảo thoát ra, sau đó ta cũng tra cứu một chút tự liệu …. Quả nhiên tìm được vài cái thú vị. Aragorn đúng là giở chút thủ đoạn, tuy theo phân phó của ta mà xây tháp, nhưng ta đã động chút tay chân vào đó. Chẳng qua cũng đừng trách ta, khi đó hai ta cũng đều lợi dụng nhau thôi

Nói xong, Chris tựa hồ trở lại như cũ, nói thêm:

- Cửa vào mở ra cũng không phải tùy tiện mà vào được. Chỗ mà ma thần đại nhân lưu lại há có thể cho người thường tiến vào? Nếu không cứ mấy trăm năm nhật thực một lần, khi đó chả lẽ con chó con mèo đi vào cũng được? Hừ! Phải thừa lúc nhật thực, ma pháp che chắn cửa vào tự thu xuống rồi thiết lập một cái ma pháp trận thật lớn mới được. Mà bạch tháp này chính là năm đó Aragorn vì thế xây nên

Đỗ Duy lúc này mới hoảng hồn: mình vẫn một mực cho là Aragon sớm đề phòng tội dân xâm lược nên mới xây ma pháp trận khổng lồ cùng bạch tháp – hóa ra không phải! Aragorn cũng sớm ngắm trước bảo tàng của ma thần rồi

- Nguyên bản ma pháp trận này là một trong các điều kiện hắn đáp ứng ta lúc giao dịch. Ta muốn vì thế bảo lưu không cho hắn tiến vào. Nếu không ta chưa ra ngoài, hắn xây tháp xong rồi tiến vào chả phải chiếm được tiện nghi lớn ư? Hừ! Cho nên, ta lừa hắn. Cái ma pháp trận này muốn mở cửa vào ra cũng cần thời gian chính xác. Nhật thực đơn giản không được, mà phải đại nhật thực ngàn năm một lần

Nói xong, hắn cười lạnh nhìn Đỗ Duy:

- Ngươi không biết, năm đó ma thần tộc chúng ta đối với kiến thức thiên văn cao hơn nhân loại các ngươi hiện tại không biết bao nhiêu lần! Trên thế giới cứ mỗi 2 300 năm lại có một lần nhật thực. Nhưng ma thần tộc chúng ta từ vạn năm trước đã tính ra mỗi 5,6 lần nhật thực sẽ có một lần đại nhật thực. Nhật thực bình thường, mặt trời bị che khuất trong thời gian ngắn. Nhưng đại nhật thực thì sẽ che khuất mặt trời trong …. À … theo thời gian của các ngươi thì khoảng một canh giờ! Chỉ có nhật thực thời gian dài như vậy mới khiến ma pháp che cửa bị suy yếu tới mức tối thiểu. Chỉ có lúc đó kết hợp bạch tháp và ma pháp trận mới có thể mở ra cửa vào. Còn nhật thực bình thường thì không đủ!

- Vậy năm đó … ngươi lừa Aragorn …

Trong lòng Đỗ Duy cũng phát lạnh

Chris hừ một tiếng:

- Không tính là lừa. Ta nói rồi, chúng ta lợi dụng lẫn nhau thôi. Nếu muốn khởi động cửa vào ma pháp trận, tất phải dùng một ma pháp trận cùng cỡ với Thông Thiên tháp. Cho nên ta mới bảo Aragorn xây một tòa bạch tháo cao như vậy. Ta chỉ dấu không nói chuyện đại nhật thực mà thôi. Vả lại, năm đó tiền thế của ngươi nếu cùng ta thực hiện giao dịch hoàn chỉnh, cứu ta ra ngoài, như thế ta cũng sẽ nói cho hắn. Nhưng chính hắn bội ước, mặc kệ ta ở trên đảo. Hừ hừ … nếu ta không chuẩn bị, chả phải bị hắn chiếm tiện nghi sao?

Thấy ánh mắt lão Chris nhìn mình bất thiện, Đỗ Duy phì một tiếng:

- Được rồi được rồi, ta là ta, Aragorn là Aragorn. Đừng có đem chuyện đó đổ lên đầu ta

Đương nhiên trong bụng hắn thì nghĩ thầm: lão quái vật này quả không dễ tin được. Hắn năm đó vẫn lưu lại ám chiêu với Aragorn, khó đảm bảo mình không bị cái ám chiêu gì. Tốt nhất càng phải cẩn thận mới được!

Sắc mặt hắn vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại càng đề phòng

Hai người đi xuống một hồi lâu, ước chừng sau nửa canh giờ cuối cùng phía trước cũng có phát hiện!

Đỗ Duy nhìn phía trước, chỉ thấy bên trong bậc thềm đột nhiên xuất hiện một bình đài lớn, tựa hồ đã tới điểm cuối cùng. Bình đài to như một quảng trường lớn, xung quanh trống rộng không có vật gì

Trên đài, sớm đã có người tới trước!

Nhìn thấy Đỗ Duy và Chris đi tới, người này cũng có vẻ hơi kinh hãi, chẳng qua rất nhanh trấn định, xem ra cũng không có chút sợ hãi nào

Không ngoài suy đoán của Đỗ Duy cùng lão Chris, người này quả nhiên thuộc về thần điện!

Giáo hoàng Paul XVI một thân thần bào trang nghiêm, một tay cầm thần trượng, khuôn mặt già nua tựa hồ chỉ còn thoi thóp. Nhưng Đỗ Duy biết thừa lão già tùy thời có vẻ sẽ tắt thở này kỳ thực bên trong rất khỏe. Bộ dạng già yếu của hắn quá nửa là ngụy trang

Người khác không biết, chứ Đỗ Duy rất rõ ràng. Đừng xem đại giáo chủ Maximus mà tưởng sắp được làm giáo hoàng. Chỉ sợ đến lúc đại giáo chủ chết rồi, giáo hoàng vẫn còn sống mạnh khỏe như thường!

Rút cục, thánh cấp cường giả tuổi thọ so với người khác vẫn là quá cao

Bên cạnh giáo hoàng là một người mặc áo choàng đen. Áo choàng này nhân viên thần chức nào cũng có, nhưng lại không thấy gắn huy chương thần điện. Hơn nữa khuôn mặt che khuất trong áo, có vẻ ẩn hiện chút quỷ khí

Tuy Đỗ Duy chưa từng gặp tên này, nhưng cảm giác khí thế của hắn cũng biết, nhất định đây là một tên thiên sứ ẩn nấp trong giáo hội!

Duy nhất khiến Đỗ Duy kinh ngạc là, ngoại trừ giáo hoàng cùng tên thiên sứ ở đây còn một người nữa!

Một người mặc áo giáp bạc của thần thánh kỵ sĩ, chẳng qua từ chất lượng mà nói, chỉ sợ đại kỵ sĩ trưởng cũng không có nổi loại giáp này! Cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tài liệu quý giá mới tạo thành được

Đầu tóc rồi tung, khuôn mặt trắng bệch, có vẻ do đứng trong bóng tối quá lâu nên thoạt nhìn khá giống quỷ hút máu. Khuôn mặt này nguyên bản cũng có thể coi là có góc cạnh rõ ràng, nhưng vì quá trắng bệch mà trở nên quỷ dị

Miệng môi khô cứng, con ngươi lãnh khốc kèm với tê dại, chỉ là ánh mắt Đỗ Duy nhìn hắn lóe lên một tia phức tạp, sau đó lập tức biến đi

Gã này không phải ai khác, chính là người từng bị Đỗ Duy cầm tù, thủ lĩnh “ thiên sứ quân đoàn “ bí mật của thần điện, thánh kỵ sĩ đọa lạc đã vứt bỏ tín ngưỡng: Rosetta

Ánh mắt tê dại của hắn lúc nhìn Đỗ Duy, tựa hồ chớp lên một tia run rẩy sợ sệt từ trong linh hồn, giống như Đỗ Duy gây cho hắn một nỗi sợ hãi không cách nào tả nổi

May mắn ánh mắt Đỗ Duy không dừng lại, thậm chí cũng không nháy mắt với hắn, chỉ khẽ cười nhạt:

- Ha ha! Giáo hoàng bệ hạ, hôm nay đưa ma nhiếp chính vương, nghe nói ngài thân thể không khỏe, không ngờ bệnh nhân như ngài lại có thừa tinh lực chạy tới cấm địa của hoàng thất dạo chơi a

Câu nói này tuyệt không chút lưu tình nào, trực tiếp xé rách da mặt đối phương. Lão giáo hoàng không chút lúng túng, trả lời:

- Công tước hoa tulip, ta lại nghĩ, đế đô xuất hiện cảnh lạ, ngài nhất định sẽ tới góp vui..quả nhiên!

Nhìn giáo hoàng không có ý lui bước, Đỗ Duy cùng lão Chris liếc nhau một cái, hai người lập tức tách ra mấy bước, một trái một phải. Đỗ Duy cười ha hả:

- Nếu việc này truyền ra ngoài, đường đường lãnh tụ tinh thần của đại lục lại thừa dịp hoàng thất đi vắng, chạy tới nhà người khác ăn trôm, những tín đồ chắc sẽ rất nản lòng a

Giáo hoàng cười nhạt, châm chọc:

- Công tước hoa tulip không nên bận tâm. Việc này..người khác không biết được đâu

Ngôn từ chậm rãi, nhưng sát cơ thì ai ai cũng thấy!

- Ha ha, đi ăn trộm còn có khí chất như vậy, giáo hoàng bệ hạ quả không phải người thường a!

Đỗ Duy cũng đổi giọng, lạnh lùng:

- Bệ hạ xem ra đã quên chuyện tại con đường lên tây bắc rồi.

Ngày đó giáo hoàng tự phụ vào thực lực của mình, một mình ngăn chặn Bạch Hà Sầu. Cuối cùng không ngờ Bạch Hà Sầu đã vượt quá cả thánh cấp, giáo hoàng đánh không lại, đành nhờ vào một chiếc huy chương mà Aragorn lưu lại, miễn cưỡng dùng một tia lực lượng lĩnh vực cấp mà đánh lưỡng bại câu lương ( mà Bạch Hà Sầu cũng nhân cơ hội này mà tiến lên lĩnh vực cấp )

Sau lần nguy kịch ấy, suýt chút nữa chết trong tay hậu bối Cybuster, thực là đại sỉ nhục. Lúc này bị Đỗ Duy đem chuyện cũ nói ra, không khỏi khiến hắn đỏ mặt, sau đó ánh mắt trở nên tàn nhẫn:

- Công tước hoa tulip! Nếu ở bên ngoài, ta nguyện ý kính ngươi 3 phần! Nhưng hiện tại ở đây … Hừ, Hussein ở tận tiền tuyến phương bắc, Rodriguez xa tận tây bắc, thủ hạ thánh cấp của ngươi không có bên mình! Hơn nữa cho dù có chúng ta cũng vẫn đủ 3 cặp

Nói xong, không chờ giáo hoàng phát lời, thiên sứ áo đen kia cũng chậm rãi tiến lên 2 bước. Eupudeas là thiên sứ hàng thật giá thật, thực lực là thánh gia đỉnh cấp, chỉ bước hai cái cũng đã mở khí thế ép tới Đỗ Duy

Hắn chậm rãi bỏ áo choàng xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy còm trắng bệch, ánh mắt rất tà ác:

- Công tước hoa tulip, ngưỡng mộ đã lâu. Tên ta là Eupudeas, cùng với thiên sứ Sphinx chết trong tay thủ hạ của ngươi giống nhau …. Chẳng qua ta cao hơn hắn một cấp mà thôi

Nói xong, trường bào của hắn mở ra, sau lưng hiện lên 3 đôi cánh nửa trong suốt màu đen!

Đỗ Duy nhìn thấy bật cười:

- Ơ? Cánh đen? Chẳng lẽ không phải toàn bộ thiên sứ đều cánh trắng sao? A, ta biết rồi, chẳng lẽ ngươi là một tên thiên sứ sa ngã?

Lời của Đỗ Duy, Eupudeas đương nhiên không hiểu gì cả, chẳng qua cường giả như hắn lại càng trầm tĩnh, chỉ cười lạnh

Đỗ Duy biết giáo hội không có nhiều cao thủ. Cho dù tính cả thánh giai hay không, hiện tại là 3 đánh 2. Hơn nữa, không kể là giáo hoàng hay thiên sứ Eupudeas, lực lượng bọn họ cũng cao hơn thánh giai thông thường. Mà Eupudeas lại còn có tấm thân gần như bất tử

Cộng thêm một tên sắp đột phá thánh cấp là Rosettta, phần thắng có vẻ cao hơn

Đỗ Duy nhìn lão Chris một cái, ai ngờ tròng mắt đối phương trắng dã, một chút phản ứng cũng không có

Đỗ Duy không khỏi buồn cười – nói thật, gần đây ngay cả thần cấp cường giả hắn cũng gặp liền hai gã. Hiện tại đối với hắn mà nói, lĩnh vực cũng thấy không ít – hai tên thánh cấp chưa đột phá lĩnh vực thật chả đáng để vào trong mắt

- Công tước hoa tulip

Thiên sứ Eupudeas khẽ cười, nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta tới đây một bước, lại phát hiện đường đến đây là hết, chả thấy thứ gì khác. Các ngươi cũng đã đến đây, nhất định phải biết xuống tiếp như thế nào

Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, liếc lão Chris một cái:

- Được rồi. Dù ta có biết cũng không nói cho các ngươi

Eupudeas lắc đầu, giọng nói có chút thương tiếc:

- Tiếc thật …. Thật đáng tiếc, nếu ngươi không nói, ta chỉ có thể tự mình hỏi. Ta biết ngươi đánh bại được Sphinx. Chỉ là ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ loại phế vật đó có thể sánh được với ta

Nói xong, 6 cánh sau lưng hắn khẽ rung, Đỗ Duy đột nhiên cảm ứng được không gian vặn cong một cái, ánh sáng vàng của thánh cấp điên cuồng hiện ra, sau đó Eupudeas vươn tay chụp tới cổ mình. Đỗ Duy lại thở dài ….

Thằng cha này quả cũng có chút thực lực, một đòn này ẩn ẩn có vài phần “phá họa ”, nếu phải so sánh có thể ngang với Xích Thủy Đoạn trước khi tiến vào ma thần điện

Nếu mình không lên tuyết sơn, như vậy một đòn này cũng phải luống cuống tay chân mới đỡ được – chỉ là Đỗ Duy hiện tại, tuy trong người có mối họa không thể “nạp pin ”, nhưng trước khi hắn “hết điện ”, hắn vẫn là bán thần cấp!

Một gã thánh cấp còn chưa lên nổi lĩnh vực thì làm được gì?

Eupudeas vừa ra tay đã dùng toàn lực. Hắn trong lòng đã sớm có dự liệu thực lực Đỗ Duy rất mạnh. Eupudeas dùng một tay vận dụng toàn bộ lực lượng quy tắc không gian, thậm chí còn tính toán cẩn thận, bất kể là Đỗ Duy tránh né hay phản công cũng sẽ từ vài góc độ tấn công hắn như thế nào

Một đòn này tuy không chắc có thể đánh bị thương Đỗ Duy, nhưng ít nhất cũng ép hắn lùi lại được! Sau đó cùng giáo hoàng thừa cơ hợp công đồng bạn của Đỗ Duy, tách 2 người ra không cho liên thủ lại ….

Đáng tiếc, hắn tính sai rồi!

Bụp!

Một đòn này của hắn đánh vào khoảng không! Mà mũi hắn lại phun máu!

Eupudeas lui về sau mấy bước, may mắn Đỗ Duy ra tay không nặng, cũng không có ý đánh hắn bị thương, cộng thêm cơ thể thiên sứ đặc biệt mạnh mẽ. Sắc mặt Eupudeas trắng bệch, sau đó dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn Đỗ Duy

- Ngươi! Ngươi không còn là thánh giai? Ngươi … ngươi vừa rồi là … chẳng lẽ là lĩnh vực?

Đỗ Duy cười, nói ra một câu hắn rất muốn nói từ sớm:

- Lĩnh vực? Ta cũng không còn là lĩnh vực?

Bên cạnh, lão Chris đang muốn cười nói, đột nhiên sắc mặt hơi biến! Đỗ Duy đang cười cũng biến thành cứng ngắc!

Chỉ thấy tiếng ken két vang lên, chỗ Đỗ Duy đứng, xung quanh vài thước đột nhiên vặn cong một cái!

Nguyên bản hắn vừa vặn chết quy tắc thời gian, đột nhiên câu này chưa nói xong đã biến thành vụn phấn!!

Thời gian đang bị vặn chết lại tiếp tục chảy, lại khiến Đỗ Duy như mất hết cảm giác! Hắn dùng thần lực vặn cứng quy tắc thời gian bị phá vỡ, khiến hắn như trúng một đòn nặng, gần như muốn hộc máu

Sau đó hắn cảm thấy, phảng phất sau lưng có một lực lượng truyền tới, lực lượng này ngay cả thần niệm của hắn cũng không thể thăm dò!

Đột nhiên, Đỗ Duy quay người nhìn vào bậc thầm sau lưng! Nhìn bóng người đang đi xuống!

Lão Chris cũng chấn kinh. Ở đây địch ta không ai không phải cường giả. Chỉ là người xuống này lại không ai cảm nhận được!

Khi nhìn rõ người xuống, lão Chris hít sâu một hơi, sắc mặt chấn động, trong mắt có một tia sợ hãi

Thú thần Hector chậm rãi đi xuống, trước mặt là 4 vị cường giả. Chỉ là trước mắt thần cấp cường giả chân chính, 4 người chẳng khác gì cây cỏ

Đỗ Duy lại càng chấn động. Cái gã thú nhân này đột nhiên xuất hiện không nói ( hắn cũng lờ mờ đoán được thân phận đối phương rồi ), sau người nó lại có thêm 2 bóng nữa

- Đỗ Duy!

- Các … Các nàng?

Đỗ Duy lúc này mới biến sắc!

Nhìn Joanna cùng Vivian xuất hiện, trong lòng hắn mới bắt đầu lo lắng

Tuy đôi chị em này cũng có thực lực cấp 7 cấp 8, nhưng ở chỗ “tụ hội “ này, cả thánh cấp cũng chỉ coi là nhập môn – cấp 7 cấp 8 chả khác nào con kiến cả. Hơi sơ xuất một chút cũng có thể giết ngươi được rồi

Thân hình cao lớn của Hector đi tới, mấy ngươi đều bị uy áp của nó ép lùi lại, không cách nào chống đỡ

Ánh mắt của Hector trực tiếp chiếu vào Đỗ Duy! Lấy thực lực của nó, đương nhiên nhìn ra Đỗ Duy mạnh nhất trong mấy gã này!

- Nhân loại … ngươi nói ngươi không phải lĩnh vực nữa rồi?

Hector híp mắt lại, khuôn mặt nhìn như dọa người của nó lại mỉm cười hòa bình – chỉ là kiểu cười này khiến người ta phát run!

Đỗ Duy cười khổ một tiếng, thở ra một hơi:

- Xem ra ta vận khí rất tốt …. Quá tốt là khác. Thú thần đại nhân, ta thật không nghĩ thần linh cũng chạy tới tụ hội với người phàm như chúng ta a

Trong bụng hắn chửi thầm: chiến thần, tinh linh thần, long thần lão tử đã gặp qua hết rồi. Giờ lại thêm một gã thú thần, nếu quả thật lại tòi ra một cái ải thân thần ( thần người lùn ), ma thần, nữ thần, lão tử có thể nói là “thần duyên” rất sâu a!

Phì!

Đỗ Duy đành chịu, chỉ có thể than thở:

- Ta biết mình đánh không lại ngươi, nhưng xem ra không thể không đánh rồi

Hector không hề nóng nảy, cười nhạt, thanh âm hòa bình nhưng không có chút tình cảm nào:

- Không vội. Ta vừa mới cảm giác, phía sau còn người tới. Cũng giống như ngươi nói, đây là tụ hội …

Dừng một chút, hắn nói tiếp:

- 3 tên nhân loại, một con hoàng kim long, một con … ờ… ma pháp sinh vật? ( ánh mắt dừng ở Eupudeas ) Cùng ta đi vào còn hai cô bé này … a, còn chưa tới đủ. Chờ họ tới mới bắt đầu


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx