sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hồi 71 - Tình Yêu Nồng Nhiệt Oán Hay Duyên

Cánh cửa vừa mở rộng, bên trong một nữ lang ăn mặc thật lộng lẫy nhẹ nhàng uyển chuyển bước ra. Quả nhiên là Lệ Minh Nguyệt.

Đi theo nàng là Long Thủ Vu Bà và Độc Vương Sa Thiên Lý. Hai người cứ lầm lì bước theo không nói một lời.

Tư Mã Huệ nói luôn một tràng bằng những lời ríu rít như chim kêu không phân biệt được, rồi chạy về phía Long Thủ Vu Bà.

Thời Thiếu Côn tuy ngạc nhiên nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi:

- Không ngờ lại gặp Lệ cô nương nơi đây.

Lệ Minh Nguyệt tươi như hoa hồng buổi sớm, hớn hở nói:

- Có ngờ đâu lại xảy ra nhiều việc như thế nhỉ?

Thời Thiếu Côn đáp:

- Phải, bây giờ tôi mới sống sót nhìn lại được mặt cô nương. Tuy có muộn một chút, nhưng...

Lệ Minh Nguyệt lẹ miệng nói:

- Những cũng có thể cứu được kịp thời, phải không anh?

Thời Thiếu Côn cười lạt, nói:

- Đúng lắm, hôm nay chúng ta có thể đem ra thanh toán món nợ cũ được rồi. Trong Thanh Tích tự tại Tam Tiên Lĩnh.

Nói đến đây chàng bỗng đùng đùng nổi giận, rút thanh Dương kiếm cầm nơi tay.

Thì ra từ lúc mê man, bị bắt cho đến thời gian nằm trong phòng đá, thanh bảo kiếm vẫn ở trên vai không bao giờ rời khỏi mình.

Lệ Minh Nguyệt cứ tủm tỉm cười không nói.

Thời Thiếu Côn vung thanh kiếm báu, mặt hằm hằm nói tiếp:

- Cô đã thi hành một thủ đoạn lừa dối bên trong, bề ngoài giả ân giả nghĩa để làm gì? Không ngờ cô phái hai người giả kế đưa đường để thừa dịp đánh tráo những văn kiện bí mật? Cô không thấy thẹn về hành động đê hèn như vậy sao?

Lệ Minh Nguyệt vẫn không rời nụ cười trên đôi môi đỏ mọng:

- Lúc ấy tôi hận anh không thể tả. Tôi chỉ muốn mượn bàn tay của Chí Tôn để xé xác anh ra làm trăm mảnh mới hả lòng.

- Đáng tiếc là mưu mô chưa thành tựu tôi không bị chết vì tay cô, có lẽ cô không bằng lòng và thất vọng chút ít.

Lệ Minh Nguyệt lắc đầu cười nói:

- Không thất vọng chút nào hết...

Rồi nàng liếc mắt khẽ cười tủm tỉm nói luôn:

- Thời đại hiệp, nếu tôi cố tình sát hại thì người tránh sao cho khỏi. Khi nãy...

Nói đến đây nàng nhìn chàng cười rồi không nói nữa.

Thời Thiếu Côn nghĩ bụng:

- “Nàng nói có lý lắm. Khi nãy giá nàng muốn ám sát mình thật dễ như trở bàn tay.

Nàng đã dùng thuốc mê đáng ngã Bạch Thái Vân, Khúc Tự Thủy và Tề Mãn Kiều rồi, huyệt đạo của mình lại bị bế tắc thêm trúng độc, mê man, chẳng còn mảy may công lực. Nàng đang căm hận mình, nhưng tại sao không hạ thủ lại còn giải huyệt cho mình, hóa tan các độc tố, làm khôi phục lại công lực, ngay cả thanh bảo kiếm cùng để y nguyên trên vai. Như thế nghĩa làm sao?”

Suy nghĩ một chập, chàng chẳng nghĩ được câu trả lời cho hợp, gượng cười nói:

- Đó là tại cô đã bỏ qua một cơ hội tốt!

Lệ Minh Nguyệt dịu dàng nói:

- Có thể nói như vậy được. Thật ra từ khi ở trong Thánh Tích tự, nhìn thấy anh ra khỏi, tôi đã có ý hối tiếc rồi.

Thời Thiếu Côn vừa cười gằn vừa nói:

- Có thể trên đời này không có gì độc ác bằng tâm địa phụ nữ. Cứ như ý niệm đó và sự bố trí này, cô nương quả là một người cay độc nhất. Nhưng hiện nay có ai ngờ được là cô nương đã đổi ý, bày những trò khác, thật là...

Lệ Minh Nguyệt hỏi:

- Như vậy anh định đối phó ra sao?

- Sẽ giết cô.

Nói dứt lời, chàng không e dè gì nữa, vung kiếm chém luôn.

Trong lúc căm giận, đường kiếm chém ra với thập thành lực đạo, xé gió veo veo, ánh sáng chói rợn người, lóe mắt, chém vào lưng nàng.

Nếu quả chém thực thì Lệ Minh Nguyệt đã đứt tiện làm hai rồi.

Nguyên nhân khiến chàng căm hận sâu sắc nhất là việc Lệ Minh Nguyệt cho hai người đưa đường ra khỏi Thánh Tích tự để lừa dịp tráo mất chứng vật và văn kiện trong gói mà chàng vẫn luôn luôn mang kỹ trong người.

Chính vì cớ đó mà nỗi oán thù giữa Chí Tôn giáo chủ cùng Thời Tư Tình vẫn không cởi mở được, sự hiểu lầm cứ kéo dài mãi và cũng do đó mà Chí Tôn giáo chủ đã dùng “Hương Vân độc” làm mê man đánh ngã chàng cùng Bạch Thái Vân.

Ngay đến việc nhờ Khúc Tự Thủy dùng thuật “Di nguyên bổ thiên” rồi tìm đến Bạch Bình sơn để lọt vào tròng Lệ Minh Nguyệt nữa, cũng đều do đó mà ra hết.

Càng nghe càng căm hận đến nỗi chàng không còn do dự, quyết đưa tay chém xuống một kiếm cho rồi.

Nhưng thanh kiếm vừa xuống đến nơi chàng vội thu về, không chém được.

Thấy chàng cứ lặng thinh nhìn mình, Lệ Minh Nguyệt mở lời:

- Không cay độc chẳng phải là trượng phu. Một đường kiếm anh định giết tôi vừa rồi cũng chỉ là hành động cay độc rồi.

Thời Thiếu Côn tức quá, nhưng chẳng biết nói gì.

Chập sau, chàng mới từ từ nói:

- Bình sinh tôi là người ân oán rất phân minh. Tôi trách cô nương có người hành vi quái gở khiến người ta khó lòng mà nhịn được.

Lệ Minh Nguyệt cười giòn tan nói:

- Chà, tốt quá, anh quả là con người ân oán phân minh thật! Này chàng họ Thời kia! Cứ tự vấn lương tâm mà nhớ lại trường hợp nào tôi đã cứu mạng anh. Khi mới gặp Độc Vương Sa Thiên Lý, nếu không có gặp mặt tôi, có lẽ anh muốn sống chẳng xong, muốn chết cũng chẳng được, rồi biến thành một bù nhìn cho Độc Vương dùng làm nô lệ đời đời. Anh còn nhớ đấy chứ?

Thời Thiếu Côn cảm thấy cơn bực tức giận đã lắng dịu đi nhiều. Chàng lắp bắp nói:

- Tôi đâu phải con người vô ân. Chỉ vì tôi không chịu nổi những thủ đoạn bịp bợm ác nghiệt của cô, khiến cho tôi sống cũng không khác nào đã chết rồi. Cho nên...

Lệ Minh Nguyệt cười nói:

- Thôi, đừng nói là tôi đã bịp bợm anh, mà chỉ thử tìm hiểu vì sao tôi lại bịp anh như vậy?

Thời Thiếu Côn hứ một tiếng đáp:

- Việc đó cần hỏi ngay cô.

Lệ Minh Nguyệt nói nhỏ, giọng nói có vẻ thành thật và thiết tha.

- Được rồi, để như thế này, tưởng cũng không cần phải úp mở gì nữa. Sở dĩ như vậy cũng chỉ vì một chữ... yêu mà thôi.

Thời Thiếu Côn rúng động cả người, lẩm bẩm nói:

- Yêu, lại yêu nữa?

Lệ Minh Nguyệt cúi đầu xuống như nói lớn:

- Phải, tôi đã yêu anh, đó là sự dĩ nhiên, còn chối cãi được nữa. Lúc đầu tôi đã tìm đủ mọi cách để lấy được anh. Nếu không thi hành được như ý muốn, tôi chỉ muốn thủ tiêu anh. Vì không lấy được anh, tôi không thể để lọt vào tay một người nào khác nữa.

Tiếng nói của nàng nhỏ dần rồi trở nên nức nở. Mặc dù cố gắng giữ thái độ thản nhiên lạnh nhạt, nhưng hai vành mi đã đẫm lệ, thổn thức từng hồi.

Nghỉ một chập, nàng nức nở nói tiếp:

- Nhưng nếu tôi sát hại được anh, cũng không thể nào làm vơi bớt được sự đau khổ tự đáy lòng, trái lại sẽ khiến cho tôi suốt đời áy náy không yên. Người anh đã trở thành một yếu tố quan trọng mà suốt đời tôi không thể thiếu được nữa.

Thời Thiếu Côn cảm thấy như một tảng đá ngàn cân đè nặng trên ngực, suýt phải nghẹt thở.

Chàng cũng không biết làm sao được, lắc đầu than rằng:

- Nhưng tại sao cô nương lại yêu tôi?

Lệ Minh Nguyệt cau đôi mày liễu, lắc đầu nói:

- Tôi đã nói rồi, đây là một điều không còn cách nào cứu vãn nổi. Tôi vẫn biết là điều vô lý nhưng không thể tránh được. Tôi đã tự ngăn cấm lòng mình hàng trăm hàng vạn lần để khỏi yêu anh, nhưng vẫn không sao thực hiện nổi. Dầu anh tức giận, mắng nhiếc, nguyền rủa tôi, tôi cũng vẫn một dạ yêu anh. Hình ảnh anh đã ngự trị trong lòng này, muốn vứt bỏ đi, quên đi mà không được.

Thời Thiếu Côn gượng cười nói:

- Tôi vô cùng cảm kích đối với tấm lòng chiếu cố của cô nương, nhưng đó là một vùng không thể được.

Lệ Minh Nguyệt nhìn thẳng vào mặt chàng, nghiêm trang hỏi:

- Vì sao không thể được?

Thời Thiếu Côn ấp úng nói:

- Vì rất nhiều nguyên nhân. Một là tôi và Bạch Thái Vân đã kết duyên vợ chồng. Bất cứ vì sao tôi cũng không thể nào phụ lòng nàng được. Hai là...

Lệ Minh Nguyệt ngắt lời chàng:

- Trong lúc ở động Ngũ Hành tại Vô Nhân cốc, anh cũng đã thốt lời thề non hẹn biển. Trong Nghênh Xuân các, giữa hai đứa tuy chưa xảy ra điều gì tội lỗi nhưng cùng nhau chung sống mấy ngày, trai thanh gái lịch, suốt ngày đêm cạnh bên nhau một phòng.

Thời Thiếu Côn cau mày nói:

- Đó chỉ là điều quyền biến, nàng không hiểu sao?

Chàng thừa biết có nói nhiều cũng vô ích, thở dài một tiếng, lãng sang chuyện khác:

- Chỉ xa nhau một thời gian ngắn, không ngờ võ công của cô nương tiến bộ quá mức. Hiện nay, dù Chí Tôn giáo chủ cũng chưa chắc ăn đứt được cô.

Lệ Minh Nguyệt lắc đầu nói:

- Bề ngoài như thế. Nhưng công lực của tôi vẫn y nhữ cũ, chẳng có gì là tiến bộ cả.

Thời Thiếu Côn ngạc nhiên nói:

- Như vậy sao hồi nãy...

- Anh khỏi phải ngạc nhiên, chẳng có gì lạ hết. Tôi có mặc một chiếc giáp vàng, bất cứ thần đao bảo kiếm cũng không xâm phạm vào mình được. Hồi nãy, tuy anh thu kiếm, nhưng riêng một sự động chạm nhẹ của thanh Dương kiếm cũng có uy lực mãnh liệt, nếu không có áo giáp này, tôi cùng đã thọ thương rồi.

Thời Thiếu Côn chưa hết hồ nghi, hỏi lại:

- Nhưng cứ như sức mạnh của kiếm phong đưa ra, ít ra cũng phải đẩy cô đi xa ngoài một trượng, tại sao cô vẫn điềm nhiên không lay chuyển.

Lệ Minh Nguyệt mỉm cười nói:

- Nếu nói ra cho anh biết cũng chẳng sao. Không giấu gì anh, đó là vì công lực của anh sụt lùi, chứ không phải công lực của tôi đang tiến. Tuy tôi đã giúp anh trở hết độc tố, giải được các huyệt đạo, nhưng lại cho anh uống một số “Băng Phách tán”. Thuốc này có thể làm cho công lực của anh tan mất trong vô hình mà anh không biết được.

Thời Thiếu Côn lắc đầu tỏ vẻ không tin.

Lệ Minh Nguyệt nói tiếp:

- Anh tin tưởng rằng công lực của mình còn nguyên vẹn phải không? Sự mầu nhiệm của “Băng Phách tán” là ở chỗ đó. Này nhé! Lúc vừa thức dậy, công lực vẫn còn. Nhưng khi vận công thì “Băng Phách tán” tự nhiên có tác dụng tức thời làm cho công lực của anh tiêu tan đi mà tự anh không hề hay biết.

Nghỉ một lát, nàng nói:

- Nếu không tin, anh thử thí nghiệm một chút xem sao?

Thời Thiếu Côn tra kiếm vào vỏ, vung tay đánh mạnh một chưởng vào vách đá với mười thành công lực.

Không có gì xảy ra hết.

Thời Thiếu Côn ngậm ngùi nhìn Lệ Minh Nguyệt nói:

- Tôi vĩnh viễn oán cô suốt đời. Dù cô có thi hành mưu mô xảo quyệt gì cũng không đi đến mục đích được đâu. Vả lại, ví như công lực của tôi không mất thì tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa. Như vậy đối với cô có ích lợi gì?

Lệ Minh Nguyệt mỉm cười nói:

- Anh khỏi phải lo ngại nữa. Cái thuật “Di nguyên bổ thiên” tuy khó phục hồi như cũ, tuy nhiên không phải là tuyệt đối không có bộ pháp. Có lẽ...

Bỗng nhiên từ cửa đá có hai bóng người chạy ra. Hai người đến cúi mình chào rồi cùng thưa:

- Rượu và trái cây đã sửa soạn đầy đủ cả rồi.

Lệ Minh Nguyệt khẽ gật đầu rồi quay sang nói với Thời Thiếu Côn:

- Việc đã như thế, có lo nghĩ, nói càng nhiều càng vô ích. Hãy ăn uống cho no say rồi sẽ hay.

Nói xong chẳng cần Thời Thiếu Côn có đồng ý hay không, nàng đã quay mình một cái đi luôn vào trong.

Thời Thiếu Côn không muốn đi với nàng chút nào hết. Nhưng lúc này ở trong hang đá một mình, công lực mất hết chẳng làm gì được.

Suy nghĩ một chút chàng buộc lòng lững thững đi theo sau.

Bên trong, tương đối nhỏ hơn phòng ngoài. Chính giữa có một chiếc bàn và hai ghế bành, trên bàn có bày sẵn một mâm đủ các thức ăn ngon lành và một bầu rượu quý.

Lệ Minh Nguyệt không nhìn lại, ngồi vào bàn trước. Độc Vương Sa Thiên Lý và mẹ con Long Thủ Vu Bà đứng hầu sau lưng, có vẻ cung kính vô cùng.

Hai tên người hầu là hai lão già râu bạc, đợi nàng ngồi xong châm vào hai ly rượu ngon.

Thời Thiếu Côn trong lòng hơi giận, nhưng vẫn lặng thinh bước tới và ngồi đối diện cùng nàng.

Lệ Minh Nguyệt chúm chím cười nói:

- Ở đây núi rừng hẻo lánh, khó kiếm được rượu tốt, món ăn ngon, chỉ có những món thanh đạm và rượu lạt, mời anh thật tình.

Nói xong uống một chén.

Thời Thiếu Côn chăm chú nhìn nàng không đáp.

Hai tên hầu lại châm đầy ly rượu khác cho Lệ Minh Nguyệt.

Lệ Minh Nguyệt ửng hồng đôi má, hây hây như hoa anh đào, hai ần nâng chén nói:

- “Mãn ẩm nhật hộc tửu. Khả tiêu vạn cổ sầu”. Thời đại hiệp hãy uống cạn chén rượu để xóa bỏ mối sầu ngàn năm cũ... Sao, anh không uống ư? Hay là anh sợ trong rượu có thuốc độc?

Thời Thiếu Côn nâng ly rượu, cười nói:

- Ví như có thuốc độc uống vào tim gan cháy ruột. Thời mỗ cũng không sợ. Nhưng trước khi cạn chén, Thời mỗ có ý muốn hỏi rõ mấy việc.

Lệ Minh Nguyệt ái ngại nói:

- Hãy nói đi.

- Ba vị cô nương Khúc, Bạch, Tề cùng đi với tôi đâu cả rồi.

Lệ Minh Nguyệt cười nói:

- Khúc Tự Thủy và Tề Mãn Kiều, một người là chị cả, một người là em tôi, anh khỏi cần lo lắng. Chả lẽ tôi giết họ hay sao?

- Thế còn Bạch cô nương đâu?

Lệ Minh Nguyệt cười khanh khách rồi cũng chưa nói sao, lại ngẩng lên uống thêm một chung rượu nữa.

Thời Thiếu Côn bồn chồn nóng lòng muốn biết ngay. Chàng đưa mắt nhìn ly rượu còn để trước mắt, hày có chất đo đỏ lóng lánh như hổ phách, lại có mùi thơm nồng gắt, làm kích thích thực dục, bỗng nhiên chàng cảm thấy cũng phải uống cho thật say.

Chẳng nói năng gì, chàng nâng chén uống một hơi cạn ráo.

Mùi vị thơm ngon cay cay xông thẳng vào gan phổi của chàng, chàng thấy cảm hứng uống luôn hai chén nữa.

Lệ Minh Nguyệt ngắm chàng tủm tỉm cười chẳng nói. Hai má nàng đỏ hây hây như lửa, hai mắt lim dim có vẻ lả lơi khêu gợi.

Sau khi ba chung rượu thấm vào bụng, Thời Thiếu Côn cảm thấy một luồng hơi nóng bốc lên, mạch máu chuyển động mạnh, đầu óc bừng bừng.

Chàng vỗ trán thấy choáng váng, nhưng hình như một cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng như muốn đưa mình vào hư vô. Bao nhiêu ý nghĩ phiền muộn đều tiêu tan, tựa hồ như ba ly rượu ngọn đã đưa chàng đến non bồng nước nhược.

Chàng thầm nghĩ:

- “Té ra rượu có một tác dụng lớn lao tốt đẹp như thế mà mình không thưởng thức kể ra cũng dại”.

Vừa cạn một chung, lại nốc luôn ba chung khác nữa.

Uống cạn sáu bảy chung liên tiếp, chàng đã cảm thấy thần trí đê mê, tâm tình xúc động, mỗi lúc càng ngất ngây, không kiềm hãm được nữa.

Hai má hây hây, mắt như bốc lửa, chàng nhìn nàng chòng chọc, bỗng nhiên có sự xúc động mãnh liệt mà chàng cố gắng kềm lại không cho bùng thêm ra.

Lệ Minh Nguyệt tươi cười ngó chàng hỏi:

- Anh ngây ngất tôi rồi sao mà nhìn mãi như thế?

Thời Thiếu Côn càng hứng khởi, cười khà khà nói:

- Cô nương, cô... đẹp lắm!

Lệ Minh Nguyệt nũng nịu cười nói:

- Anh có biết chúng ta đã uống thứ rượu gì không?

Thời Thiếu Côn lắc đầu nói:

- Không biết, nhưng có một điểm đặc biệt là uống vào thì trông ai cũng có vẻ đẹp thêm hơn. Mùi thơm ngọt ngào, nồng ấm, có lẽ là rượu quý lâu năm.

Lệ Minh Nguyệt cười nói:

- Không phải đâu! Rượu này có một cái tên thật đẹp.

Thời Thiếu Côn thấy hứng thú hỏi luôn:

- Tên gì?

- Nữ Nhi Hồng.

- Ồ, Nữ Nhi Hồng quả nhiên là cái tên hay thật. Hà... hà... tên hay càng nên uống nhiều.

Chàng luôn trớn ực luôn mấy ly rượu nữa, thái độ đã có vẻ say sưa rồi.

Lệ Minh Nguyệt lả lơi cười nói:

- Đây là một loại rượu đặc biệt. Có thể đem đến cho anh những cảm giác thú vị mà chưa bao giờ được hưởng.

Thời Thiếu Côn lim dim đôi mắt, say sưa ngây ngất, nói:

- Phải, cái cảm giác thú vị này chưa bao giờ được tận hưởng.

Lệ Minh Nguyệt từ từ đứng dậy ẻo lả đến cận kề bên mình Thời Thiếu Côn, cười cười như khêu gợi, như thúc giục, nói:

- Còn lắm cái lạc thú hơn nữa mà anh muốn thưởng thức. Bây giờ anh có bằng lòng theo tôi không?

Đứng cạnh nàng, Thời Thiếu Côn cảm thấy một mùi thơm như hoa lan, lâng lâng nhẹ nhàng như mùi xạ, làm mát cả ruột gan khô cằn, làm tâm hồn dào dạt, mỗi lúc càng tăng thêm, sôi bùng mãnh liệt.

Trong lúc ấy, chàng cảm thấy như hươu non chạy laạ, chân tay, bát mạch rần rần như có kiến bò, bao nhiêu dục vọng càng tăng dần, khiến cho chàng mất hết lý trí và cuối cùng chàng chỉ còn thấy một mục đích, một nhu cầu cần thiết không thể... không có được.

Lệ Minh Nguyệt khoái chí cười hoài. Thân hình nàng mềm mại, lả lướt như cành liễu, nóng bừng tràn nhựa sống đứng sát bên Thời Thiếu Côn, đưa hai cánh tay choàng lấy đôi vai vừa ôm, vừa để cho chàng tựa vào khỏi ngã vì hơi chếnh choáng.

Thời Thiếu Côn đưa hai bàn tay run run ôm ghì lấy Lệ Minh Nguyệt. Cả hai thân hình quấn quít vào nhau từ từ nằm xuống chiếc sập giữa động đá.

Trong khi hai người dìu nhau đi lại chiếc sập, Thời Thiếu Côn lần tay kéo luôn dải áo của Lệ Minh Nguyệt, bỗng đâu có một chuỗi cười lanh lảnh đưa lại, và một giọng the thé quát lớn:

- Chưa làm lễ trời đất, sao đã vội động phòng hoa chúc?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx