sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Âm Dương Miện - Chương 374

Âm Dương MiệnChương 374: Ma Minhhttps://

Theo lý lẽ bình thường thì hắn có thể giải thích được sự cảnh giác của Đỗ Minh, nhưng mà, lúc này hắn đang đắm chìm trong những cảm giác mới vô cùng kỳ diệu về rượu, đối với Đỗ Minh càng có lòng yêu tài, nhưng đột nhiên bị chính đồ đệ của mình vặn hỏi, thậm chí còn đứng ở phía đối lập. Từ cảm tính mà nói, Cơ Động có chút không tiếp thụ được. Huống chi, vốn hắn có lúc hành động theo cảm tính nhiều hơn lý tính. Nếu không, lúc trước hắn cũng sẽ không vì Sâm yêu nhất tộc mà đối mặt với hơn trăm ngàn địch nhân. Cho dù đó là Đông Mộc đệ nhất quân đoàn. Cho nên, khi hắn xoay người rời đi thì vô cùng kiên quyết, vấn đề của công hội Điều Tửu Sư hắn vẫn sẽ hỗ trợ giải quyết. Nhưng hắn đã không còn định giải thích gì với Đỗ Minh nữa.

"Lão sư, ngài đừng đi." Đỗ Minh bước vọt lên một bước, cản đường Cơ Động.

Cơ Động lạnh nhạt nói: "Sao nào, ngươi vẫn còn muốn ép ta đi cùng với ngươi tới công hội Điều Tửu Sư sao? Ta chắc chắn sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Ta sẽ có biện pháp làm cho phụ thân ngươi tin tưởng ta tới hỗ trợ chứ không phải địch nhân.

"Không, không, lão sư, ta sai rồi." Khuôn mặt Đỗ Minh căng thẳng đến mức đỏ lên, đúng như Cơ Động nói, nếu như hắn là địch nhân thì sẽ bỏ qua cho đứa con độc nhất của Tửu Thần sao? Huống chi tài nghệ chế rượu Cơ Động cao siêu như vậy, thực lực thể hiện lúc trước lại càng khủng bố. Tuy hắn không rõ Cơ Động làm như thế nào, nhưng thân là ma sư tam tinh tứ quan (cấp 46), hắn biết rõ Cơ Động cường đại như thế nào, nếu lão sư dùng thực lực chân chính của mình, cho dù xông thẳng vào công hội Điều Tửu Sư thì chỉ sợ không có mấy người ngăn được lão sư a. Có được thực lực tuyệt đối thì còn cần gì đến âm mưu quỷ kế nữa?

Hơn nữa, Đỗ Minh cũng chú ý tới việc, khi Cơ Động nói duyên phận thầy trò đã hết thì sâu trong ánh mắt hiện lên nét thương cảm, thậm chí là đau lòng, tuyệt không giả vờ. Cho dù theo trực giác hay là lý tính đi nữa thì hắn đều quyết định tin tưởng Cơ Động

Đỗ Minh quỳ rạp xuống trước mặt Cơ Động: "Lão sư, vừa rồi ta quá xúc động, xin ngài cho ta thêm một cơ hội. Tất cả chỉ vì mẹ cùng muội muội của ta đều bị bắt đi, lòng ta bây giờ thật sự rất loạn. Hơn nữa con người của ta vốn thẳng tính, trong lòng có nghi vấn gì thì nhất định phải nói ra."

Cơ Động thản nhiên nói: "Con người khi còn sống, cơ hội đôi khi chỉ có một lần. Trên lý tính, ta hoàn toàn hiểu được sao ngươi làm thế. Nhưng ta là một người sống theo cảm tính, hiện tại ta đã không muốn thu đồ đệ nữa. Có một thứ ta muốn nhắc nhở ngươi, cho dù phụ thân ngươi cùng ngươi có hiểu lầm gì, hiện tại, người hắn cần nhất là ngươi. Trở lại công hội Điều Tửu Sư đi, không lâu nữa, ngươi hẳn là sẽ gặp ta ở đó một lần nữa. Hẹn gặp lại, Đỗ Minh."

Vừa nói, thân hình Cơ Động đã lóe lên, không đợi cho Đỗ Minh kịp phản ứng thì đã lướt qua người hắn, tới khi Đỗ Minh xoay người lại thì đã không còn nhìn thấy thân ảnh Cơ Động nữa.

Thần sắc ngây ngốc nhìn về hẻm nhỏ vắng lặng, trong lòng Đỗ Minh phảng phất như đã đánh mất một thứ vô cùng quý giá, thì thào tự nhủ: "Con người khi còn sống, cơ hội đôi khi chỉ có một lần. Chẳng lẽ, ta thật sự bỏ lỡ kỳ ngộ của chính mình trong cuộc đời này sao? Không, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Lão sư, ta chờ ngài ở Điều Tửu Sư công hội."

Ra khỏi hẻm nhỏ, tâm tình Cơ Động có chút không tốt, tính cách của hắn vốn cũng không được coi là rộng rãi, mà là tràn ngập cảm tính. Lúc ánh mắt Đỗ Minh trở nên lạnh lùng, lui về phía sau từng bước một, bộ dáng đó làm nội tâm hắn không cách nào tiếp nhận nổi.

Đúng lúc này, thanh âm của Liệt Diễm vang lên trong lòng Cơ Động."Cơ Động, bây giờ ngươi trở về khách sạn đi."

Nghe được thanh âm của Liệt Diễm, tất cả việc lúc trước lập tức bị Cơ Động gạt ra sau, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là Liệt Diễm gặp phải nguy hiểm, "Liệt Diễm, làm sao vậy?"

Liệt Diễm sao lại không biết hắn nghĩ gì, nói: "Ta không sao, nhưng ngươi trở về đi. Có người tới tìm ngươi.

Có người tìm chính mình? Cơ Động sửng sốt một lát, rồi lập tức tăng tốc trở về tửu ****. Chỉ cần suy luận một chút thì hắn cũng biết là ai đến tìm mình. Không cần đoán cũng biết được đó nhất định là người của công hội Ma Sư, trừ bọn họ ra thì Cơ Động không nghĩ ra còn có ai quen với mình khi mà mình mới lần đầu đi vào thành Thiên Thủy. Hiển nhiên là hai gã Ma Sư ở cổng thành đã đem việc mình đi vào thành Thiên Thủy hồi báo lên trên. Như vậy cũng tốt, đỡ cho chính mình phải đi công hội Ma Sư tìm bọn họ.

Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn hết sức chính xác, khi hắn trở lại trong tửu **** thì phát hiện tổng cộng có ba người tìm đến, đều là lão giả tuổi chừng hơn sáu mươi, hai nam một nữ, cả ba hắn đều không quen biết. Nhưng từ huy chương đeo trên người thì có thể biết được, lão giả cầm đầu mang trường bào màu đen chính là Thất Tinh Ma Sư, hai vị còn lại là Lục Tinh.

Phòng trong phòng khách chỉ có A Kim mặt lạnh như băng ngồi một bên, Liệt Diễm tựa hồ còn ở trong phòng ngủ, ba vị lão giả ngồi trên một trường kỷ còn lại, khuôn mặt có chút xấu hổ. Nhưng bọn họ không thể không chờ ở chỗ này. Chấp Pháp Trưởng lão ở tổng hội đến đây, bọn họ sao lại không biểu hiện một chút chứ?

Chứng kiến Cơ Động đi vào, ba vị Ma Sư không khỏi sững sờ, lão Ma Sư có niên kỉ dường như lớn nhất dò hỏi: "Ngài là?"

Cơ Động nói: "Xin chào các vị, ta là Cơ Động. Ba vị hẳn là đến từ công hội Ma Sư ở phân hội Thiên Thủy thành a."

"Ngài chính là Chấp Pháp Trưởng lão?" Vị nữ Ma Sư Lục Tinh không khỏi thất thanh. Tuổi vị này đủ để làm lão tổ mẫu Cơ Động, trong mắt tràn ngập vẻ không khó tin. Tuy từ trong tin tức ở tổng hội Ma Sư truyền xuống có nhắc qua việc Cơ Động hết sức trẻ tuổi. Nhưng mà, gặp gỡ trực tiếp Cơ Động vẫn khiến cho ba vị lão Ma Sư kinh ngạc không thôi.

Cơ Động lấy bát tinh huy chương cùng khối lệnh bài của mình ra, đưa vào tay lão giả cầm đầu, lão giả cẩn thận nhìn qua, sau đó vội vàng trả lại cho Cơ Động: " Phân hội trưởng Cô Thần của công hội Ma Sư ở Thiên Thủy thành tiếp kiến Chấp Pháp Trưởng lão.

Cơ Động nói: "Ba vị không cần khách khí. Mời ngồi."

Bốn người lần lượt ngồi xuống theo thứ tự chủ khách, tuy nhiên Cơ Động thật sự quá trẻ, vẫn làm cho ba vị một chính hai phó hội trưởng phân hội khó mà tiếp nhận, nhưng huy chương trong tay cùng lệnh bài mà Cơ Động đưa ra đúng là hàng thật giá thật, làm bọn hắn không thể không tin. Có điều thần sắc cũng không tôn trọng lắm. Ý nghĩ của bọn hệt như đại đa số người nhìn thấy Cơ Động lần đầu tiên, một thanh niên hai mươi tuổi gì đấy, cho dù có thiên phú thì có thể mạnh tới đâu chứ?

"Chấp Pháp Trưởng lão, lần này ngài đến thành Thiên Thủy, do ngẫu nhiên đi ngang qua, hay là có việc?" Cô Thần khách khí hỏi.

Ánh mắt Cơ Động vô cùng lợi hại, dĩ nhiên nhìn ra được vị phân hội trưởng này đối với chính mình vẫn còn chút hoài nghi: "Cô Thần phân hội trưởng, cho dù các ngươi không đến tìm ta, ta cũng có ý định tìm các ngươi. Ta ngoại trừ là một Ma Sư thì còn là một Điều Tửu Sư. Lần này đến thành Thiên Thủy, vốn do tổng hội Điều Tửu Sư mà đến, nhưng mới rồi ta nghe Ma Sư ở phân hội nói, công hội Điều Tửu Sư đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, ngài có biết rõ không?"

Cô Thần vừa nghe Cơ Động nói đến vì tổng hội Điều Tửu Sư, sắc mặt không khỏi hơi đổi: "Chấp Pháp Trưởng lão, tổng hội Điều Tửu Sư đúng là có đại sự xảy ra. Nếu như ngài không có chuyện cần thiết thì tốt nhất là tạm thời không cần liên lạc với bọn họ. Công hội Điều Tửu Sư đã bị Ma Minh dòm ngó rồi.

"Ma Minh? Đó là cái gì?" Cơ Động nghi ngờ hỏi.

Cô Thần nhíu mày, hiển nhiên hắn không ngờ rằng Cơ Động ngay cả Ma Minh cũng không biết. Hắn đâu biết rằng, từ nhỏ đến lớn Cơ Động đều một mực tu luyện, không có tiếp xúc quá nhiều với Ma Sư công hội, mà sự tồn tại của Ma Minh thì chỉ có tự thân Ma Sư mới biết được. Dù là Cơ Động hay là Phất Thụy, đều có thể nói là xuất thân từ Học viện, giao tình với công hội Ma Sư vốn không quá thân thiết, hơn nữa vẫn chưa từng đi lại nhiều trên Ma Sư đại lục, dĩ nhiên là sẽ không biết cái gì Ma Minh rồi.

"Ma Minh là gọi tắt của Ma Sư liên minh. Cũng bị những Ma Sư chính thống như chúng ta gọi là Tà ác liên đạo. Thành viên của Ma Minh đều là một ít Ma Sư bị truy nã do dùng lực lượng của Ma Sư để thỏa mãn dục vọng cá nhân, gây nguy hại cho xã hội. Tổng số Ma Sư ở Ma Minh tuy còn xa mới bằng nghiệp đoàn chúng ta. Nhưng lực lượng hạch tâm của chúng lại vô cùng cường đại. Lịch sử của Ma Minh thậm chí còn sớm hơn so với công hội Ma Kỹ, cơ hồ đồng thời thành lập với công hội Ma Sư. Trong Ma Minh vốn lấy lực lượng vi tôn. Tổ chức thập phần nghiêm mật. Đại khái khoảng hai trăm năm trước, công hội Ma Sư chúng ta đã từng liên hợp với công hội Ma Kỹ khởi xướng lần tiễu trừ thứ nhất nhắm vào Ma Minh. Lần đó gây cho bọn họ đả kích rất lớn, song phương ít nhất có tới năm Chí Tôn cường giả tham gia chiến đấu. Nhưng trong chiến dịch cũng làm cho hai đại công hội chúng ta tổn thất thảm trọng. Từ đó về sau, Ma Minh mai danh ẩn tích, từ sáng chuyển vào tối, không hề công khai hiện diện trên đại lục. Cho đến vài thập niên gần đây, hoạt động của bọn họ mới bắt đầu mạnh lên."

"Ma Minh làm việc hoàn toàn chỉ vì lợi ích, với họ thì không có cái gì là luân lý, đạo đức cả, bọn họ thậm chí có thể vì đạt tới mục đích của mình mà sát hại bình dân. Một khi gặp được công hội Ma Sư chúng ta sẽ càng giết người đoạt bảo. Căn cứ theo phán đoán, đại bản doanh của Ma Minh hẳn tại Bắc Thủy đế quốc. Bọn họ ở Bắc Thủy đế quốc hoạt động vô cùng ngang ngược nhất, cướp bóc thương đội, ám sát Ma Sư, bắt cóc quý tộc, gian dâm cướp bóc, không tội ác nào mà không làm. Sau khi công hội Điều Tửu Sư gặp chuyện không may, đầu tiên bọn họ đã tìm tới công hội Ma Sư chúng ta, nhờ chúng ta đến điều tra. Ở công hội Điều Tửu Sư, hiện rõ ấn ký Hắc Long do Ma Minh để lại. Cho nên có thể khẳng định, hẳn do Ma Minh nhìn trúng vật gì đó ở công hội Điều Tửu Sư, mới đột nhiên tiến hành cướp bóc giết người. Ma Minh vốn có lịch sử hơn một ngàn năm, mặc dù trong quá khứ đã từng bị vây diệt nhiều lần, nhưng thủy chung chỉ tử mà không cương(DG: Chết nhưng chưa ngã hẳn, vẫn còn lay lắt sống – BD: cái này thấy hơi là lạ, theo lý là chỉ ngã nhưng không chết mới đúng, tuy nhiên do nguyên văn Hán Việt là "thị tử nhi bất cương" nên đành để nguyên, nếu có thiếu sót gì thì các bạn chỉ giùm), hơn nữa làm việc cũng càng ngày càng quỷ dị, muốn tìm được tổng bộ bọn họ hoặc là chủ lực thì rất khó."

Lúc này, đến phiên Cơ Động giật mình, hắn không ngờ tới, trong Ma Sư lại vẫn có tồn tại một liên minh như vậy. Cũng do không phải tất cả ma sư đều do công hội Ma Sư khống chế, do quý tộc quản lí. Đúng vậy! Khi một người có được năng lực vượt qua thường nhân, nếu tâm trí không kiên định thì sẽ rất dễ dàng sa ngã, lợi dụng lực lượng trong tay để thỏa mãn dục vọng trong người.

Cơ Động hỏi: " Phân hội trưởng Cô Thần, đã biết được do Ma Minh hạ thủ, phân hội bên này chuẩn bị ứng phó như thế nào?"

Cô Thần thở dài lắc đầu, nói: "Chúng ta đã truyền tin tức cho tổng hội. Bất quá, chỉ sợ công hội sẽ không quá quan tâm đến chuyện này."

Cơ Động nghi hoặc hỏi: "Sao lại không quan tâm? Chẳng lẽ Ma Minh xuất hiện, công hội chúng ta không xuất thủ tương trợ công hội Điều Tửu Sư sao?"

Cô Thần nói: "Trưởng lão, không phải chúng ta không nghĩ tới việc xuất thủ tương trợ mà thật sự do hiện giờ thời điểm này vô cùng khó khăn, nhân thủ ở phân hội bên này cùng thủ vệ ở thành Thiên Thủy có thừa, nhưng công kích thì không đủ. Hơn nữa, công hội Điều Tửu Sư tuy hướng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp, nhưng mà vẫn sợ hãi, cố kỵ phong thư do Ma Minh để lại. Đỗ Tư Khang lại bất luận thế nào cũng không chịu đem lá thư này cho chúng ta xem. Lại càng không nói cho chúng ta biết nội dung trong đó là gì. Chúng ta ngay cả sự tình từ đầu đến cuối như thế nào cũng không rõ, vậy giúp bọn họ như thế nào đây? Thánh Tà chi chiến chỉ còn nửa năm thời gian là bắt đầu rồi. Tuy công hội không trực tiếp tham gia Thánh Tà chi chiến nhưng trước mỗi một cuộc Thánh Tà chi chiến, công hội đều bắt buộc hoàn thành tốt các công tác chuẩn bị, điều khiển đại lượng Ma Sư tinh nhuệ túc trực ở không xa Thánh Tà thông đạo, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Đây là quy củ do tổ tiên lưu lại. Mà hiện tại vẫn đang tiến hành công tác chuẩn bị. Không có khả năng vì Ma Minh gây chuyện mà điều động Ma Sư đi. Huống chi, cho dù tổng hội điều động Ma Sư đến, thì thời gian hẳn là cũng không còn kịp rồi. Tổng hội cũng cần người để điều khiển các nơi khác, hơn nữa đường xá xa xôi, không có thời gian hai, ba tháng thì không thể đến kịp. Mà thời gian Ma Minh cho công hội Điều Tửu Sư, tuyệt không vượt qua mười ngày. Bọn họ hiển nhiên cũng đã tính toán kỹ điểm này mới đột nhiên ra tay. Tuy hiện tại chúng ta đã có phòng bị, nhưng bọn họ đã bắt đi phần lớn phụ nữ và trẻ em ở công hội Điều Tửu Sư, giờ phòng ngự cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, làm phân hội trưởng, ta càng không thể bởi vì việc của công hội Điều Tửu Sư mà đặt cược mạng sống của công hội Ma Sư chúng ta."

"Thì ra là thế." Nghe Cô Thần nói, Cơ Động xem như đối với tiền căn hậu quả của chuyện này đã minh bạch đôi chút, vì Thánh Tà chi chiến nên Ma Sư công hội cũng đã âm thầm trả giá không ít. Việc công hội Điều Tửu Sư gặp phải này, cho dù công hội Ma Sư mặc kệ thì mình sẽ quản. Để xem Ma Minh này rốt cuộc mạnh đến nhường nào.

"Cô Thần phân hội trưởng, người xem thế này có được không. Phiền ngài mang ta đến công hội Điều Tửu Sư. Việc lần này họ bị cướp, ta sẽ thay ngài xử lí"

Cô Thần sửng sốt một lát: "Ngài muốn đích thân xử lý chuyện này sao. Trưởng lão, việc này không ổn lắm". Ngoài miệng tuy nói thế, nhưng trong lòng Cô Thần vẫn có chút khinh thường, thật sự là nghé con không sợ cọp, tuy không biết làm sao ngươi có thể leo đến chức Chấp Pháp Trưởng lão, nhưng mà Ma Minh dễ đối phó như vậy sao? Nếu thế, thì bọn họ đã bị tận diệt từ mấy trăm năm trước rồi.

Cơ Động nói: "Không có gì không ổn cả. Ta chỉ là muốn điều tra chuyện này rõ ràng thôi. Ngài cứ yên tâm, nếu chuyện không thể làm được thì ta sẽ không miễn cưỡng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi."

Chấp pháp trưởng lão thân phận tôn quý, có thể nói trong công hội Ma Sư đã gần ngang bằng với Hội trưởng ở Tổng hội, Cô Thần không dám trái mệnh lệnh của Cơ Động, rơi vào đường cùng, đành bất đắc dĩ mang theo hai người phó hội trưởng phân hội cùng Cơ Động, đi tới tổng hội Điều Tửu Sư.

Một lần nữa đi tới tổng hội Điều Tửu Sư, đại môn vẫn đóng chặt lại như trước, dường như mang theo ý đuổi khách từ ngàn dặm xa. Cô Thần tiến lên gõ cửa. Cất cao giọng nói: "Ma Sư công hội Cô Thần xin bái phỏng."

Không lâu sau, đại môn công hội Điều Tửu Sư rốt cục mở toan ra, hơn mười người từ bên trong đi ra đón tiếp, người đi đầu có chút hấp tấp nói: "Cô Thần hội trưởng, ta đang chuẩn bị đi tìm ngài đây."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx