sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hồi 17 -

Lửa bùng lên dưới chân vách đá, tỏa hơi nóng hầm hập. Cùng với gió giật, lửa càng lúc càng bừng cháy dữ dội. Mặc dù đứng trên đỉnh vách đá cao không dưới ba mươi trượng, nhưng sắc diện của Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ vẫn ửng hồng.

Hơn năm mươi cánh diều lửa do bọn cung thủ bắn lên. Chúng lượn một đường vòng cung rồi cắm phầm phập dọc theo vách đá tạo ra một biển lửa khổng lồ trên không trung. Có những cánh diều bay sượt qua đỉnh đầu. Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ, lướt thẳng vào thung lũng, nhanh chóng biến thành những bó đuốc, bùng lên rải tán như bầy đom đóm tỏa ra chung quanh.

Thế Lãm chộp hổ khẩu của Lan Hoa cung chủ, kéo nàng về bên trái vừa lúc một cánh diều lửa bay sượt qua bả vai nàng. Lửa bén vào trang phục của Lan Hoa cung chủ, sự biến quá bất ngờ, không còn cách nào khác, buộc nàng phải trút bỏ lớp lụa phủ bên ngoài.

Thế Lãm cau mày nhìn xuống vách đá:

- Ái chà, Minh Chỉnh và Hằng Ni muốn thiêu tại hạ và Lan Hoa cung chủ.

Một bụm khói đen bốc mùi hăng hắc cuộn lên tạo ra hình một cây nấm.

Lan Hoa cung chủ vừa ngửi được chất mùi hăng hắc đó đã nghiêm giọng cảnh báo:

- Hoàng tướng, họ không phải thiêu chúng ta đâu mà đang hun chúng ta bằng lửa độc của Hắc thủ chưởng bang Triển công. Mau mau bế huyệt đạo đi thôi.

- Chất độc gì mà ghê gớm quá vậy?

- Tiêu Hồn tán. Đây là loại độc chất đặc diện của Hắc Y bang. Chỉ cần ngửi phải, hoặc để dính vào da thịt, ngay lập tức toàn thân sẽ bị độc chất tiêu hủy hóa thành xác chết đen thui, bốc mùi tanh tưởi.

- Hắc Y chưởng bang đã đầu phục Minh Chỉnh rồi à?

- Ta e tất cả bang phái trong Trung Nguyên đều đã qui phục Minh Chỉnh. Bởi Minh Chỉnh là Tổng tài Thái Minh Công của Vương Mãng, mà Vương Mãng lại có Ngọc tỷ ấn soái.

Thế Lãm lắc đầu:

- Lan Hoa cung chủ, chúng ta không còn cách nào khác. Ở lại đây cũng chết, băng xuống thung lũng cũng chết, nhưng xuống thung lũng còn hy vọng một đường sống mong manh.

Tiêu Hồn tán được gió lùa tản mát vào không trung khiến cho Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ lo lắng hơn.

Chàng định nhãn nhìn vào thung lũng và nghĩ thầm:

- “Thế Lãm ơi, cuối cùng mi cũng không thể giữ nổi cái mạng nhỏ nhoi của mình”.

Chàng đang nghĩ thầm như vậy, thì chợt thấy từng cánh nhạn trắng từ dưới thung lũng cất cánh bay lên. Chúng lượn lờ theo hình trôn ốc rồi từ từ bay vụt lên bầu trời mất dạng.

Thế Lãm cau mày nhủ thầm:

- “Bầy nhạn kia sao không bị những kình lực trong thung lũng đánh lên”.

Khi cánh nhạn sau cùng thoát ra khỏi thung lũng, kêu lên một tiếng, Thế Lãm mới bừng tỉnh như người mù chợt thấy được ánh sáng.

Chàng quay phắt lại Lan Hoa cung chủ:

- Lan Hoa cung chủ, tại hạ có cách xuống thung lũng rồi.

- Cách gì? Biến thành một hồn ma chăng?

Thế Lãm lắc đầu:

- Lan Hoa cung chủ không để ý đến những cánh nhạn vừa từ thung lũng bay lên à? Có lẽ chất độc Tiêu Hồn tán và lửa nóng khiến lũ nhạn mới rời tổ bay đi. Sự vô tình đó khiến cho tại hạ nghĩ ra cách xuống thung lũng.

Lan Hoa cung chủ đưa mắt nhìn theo bầy nhạn đang xếp thành hình cánh cung lao về phía trời đông. Có lẽ lũ nhạn ngỡ rằng bình minh sắp đến, đã đến thời khắc đi tìm cái ăn.

Nàng nhỏ nhẹ nói:

- Đúng rồi, lũ nhạn kia xuống được thung lũng, tất chúng ta có thể xuống được.

Thế Lãm trầm mặc:

- Để tại hạ thử xem. Nếu như không xuống được thung lũng thì Minh Chỉnh và Hằng Ni cũng không thể bắt được tại hạ và Lan Hoa cung chủ. Thà vậy còn hay hơn để rơi vào tay những con người bội bạc kia.

Chàng di thân đến bên bờ vách đá, nhìn vào thung lũng Nhạn môn:

- Nếu bây giờ có một quyền lực để biến tại hạ và Lan Hoa cung chủ thành đôi nhạn có lẽ hạnh phúc hơn phải tiếp tục kiếp sống một con người.

Lan Hoa cung chủ đến bên chàng:

- Sao Hoàng tướng lại bi quan chán nản như vậy?

- Mỗi người có một uẩn khúc riêng, tại hạ có uẩn khúc trong hiện tại, Lan Hoa cung chủ có niềm uất khúc của quá khứ.

Thế Lãm đột ngột nâng cánh nhạn bạc trong tay mình. Chàng ngắm cánh nhạn bạc đó mà hoài tưởng đến Hằng Ni. Ngày hôm nay mặc dù sự tráo trở đang hiện diện, nhưng Thế Lãm vẫn chưa tin được. Chàng nhớ đến hồi ức xa xôi khi mình còn là một chú bé thiếu thời được Kim Y Nhân Hồng Cừu đem về nuôi dưỡng và truyền thụ võ công. Ngày ấy Hằng Ni còn nhỏ như chàng.

Thế Lãm và Hằng Ni như đôi bạn, sống trọn vẹn cho nhau và vì nhau, rồi thời gian trôi qua, họ đã kết tình phu phụ. Trong tâm Thế Lãm chỉ có Hằng Ni là duy nhất.

Hoài niệm ngày xưa đâu đó trôi về đập vào trí niệm của Thế Lãm để rồi in hẳn trong tâm khảm của chàng là những nhát dao, nhát kiếm hận thù và uất hận.

Thế Lãm bất ngờ thét lớn:

- Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao... tại sao....

Đến lượt Thế Lãm bị hoài niệm dằng xé, xót xa. Tiếng thét khàn đặc của chàng khiến Lan Hoa cung chủ phải giật mình:

- Hoàng Thế Lãm... Hoàng tướng... Sao?

Thế Lãm thở dài nhìn Lan Hoa cung chủ. Chàng đưa cánh nhạn đến trước mặt nàng:

- Cái gì của quá khứ, tại hạ sẽ chôn vào quá khứ.

Thế Lãm bặm môi, quẳng luôn cánh nhạn tín vật vào thung lũng Nhạn môn.

Cánh nhạn bạc không như những viên đá bị cuồng phong đánh vỡ nát, mà nó lại lượn lờ như con nhạn sống, đảo theo đường trôn ốc.

Thế Lãm khẩn trương nói với Lan Hoa cung chủ:

- Lan Hoa cung chủ, chúng ta xuống Nhạn môn.

Thế Lãm nắm tay Lan Hoa cung chủ truyền âm nhập mật nói vào tai chàng:

- Nếu như tại hạ và Lan Hoa cung chủ có chết, sẽ biến thành đôi nhạn oan hồn trong thung lũng Nhạn môn này.

Dứt lời, Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ băng mình ra khoảng không Nhạn môn. Chàng đoán chắc một điều mình và Lan Hoa cung chủ sẽ bị tan thây nát thịt bởi đạo kình vô hình từ dưới Nhạn môn đánh lên.

Thế Lãm theo cánh nhạn tín vật, lượn theo hình trôn ốc để hạ thân xuống thung lũng Nhạn môn. Chàng và Lan Hoa cung chủ không thể nào tin được khi chẳng hề phát hiện ra có dư kình gì xuất hiện để tập kích vào họ, mà thay vào đó họ như đôi nhạn khổng lồ bềnh bồng trong một dòng chảy của khí xoáy.

Thế Lãm quay sang Lan Hoa cung chủ:

- Lan Hoa cung chủ, nếu Minh Chỉnh và Hằng Ni không bức ép tại hạ đến chỗ chết, e rằng Thế Lãm này chưa chắc đã tìm ra phương cách xuống Nhạn môn. Không ngờ cánh nhạn tín vật lại có thể dẫn lối cho tại hạ và Lan Hoa cung chủ vào được Nhạn môn.

Lan Hoa cung chủ nghe Thế Lãm nói, khẩn trương nói luôn:

- Ê, nếu như cánh nhạn tín vật có thể dẫn đường cho ta và Hoàng tướng xuống được Nhạn môn, thì cánh nhạn tín vật của Hằng Ni cũng có thể dẫn độ cho nàng và Minh Chỉnh vào Nhạn môn được.

Thế Lãm giật mình:

- Đúng rồi, Lan Hoa cung chủ không nói ra thì Thế Lãm này đã không nghĩ tới. Nhưng nhất thời thoát khỏi lửa độc đã là tốt lắm rồi. Chúng ta xuống Nhạn môn hy vọng sẽ tìm được đường ra.

Hai người hạ thân xuống một bãi bằng, chung quanh trồng cỏ xanh mượt. Chính giữa bãi bằng có một chiếc cối đá khổng lồ đang di chuyển. Cùng với âm thanh từ dưới đáy cối phát ra ầm ầm.

Những luồng khí cực mạnh giữa cối phát ra tạo thành những xoáy khí dữ dội xoáy lên bầu trời.

Thế Lãm nhìn chiếc cối đá, nói với Lan Hoa cung chủ:

- Những xoáy khí từ chiếc cối đá này phát ra đã tạo thành kình lực vô hình trên không.

Chàng bước đến quan sát chiếc cối đá. Thế Lãm càng khâm phục hơn người đã kiến tạo ra chiếc cối này. Nó như một cái trũng hứng gió đại dương, để từ đó tạo ra những sức kình di sơn đảo hải ngăn cản những ai xâm nhập vào Nhạn môn.

Lan Hoa cung chủ bước đến bên Thế Lãm:

- Chẳng lẽ trong Nhạn môn chỉ có mỗi chiếc cối đá này sao?

Thế Lãm mỉm cười nhìn nàng:

- Tạm thời chỉ thấy mỗi chiếc cối đá này thôi, nhưng nhất định trong này còn có kỳ tích nữa, nếu không có kỳ tích Nhạn nhân đâu cần phải nhọc công tạo ra chiếc cối đá có thể phát kình khống chế những nhân vật to mò muốn xuống đây.

Thế Lãm cau mày nhìn lên không.

Cả bầu trời đỏ rực vì lửa độc đã lan đến đỉnh vách đá, tuy nhiên chàng và Lan Hoa cung chủ không hề cảm nhận sự đe dọa nào của Tiêu Hồn tán. Bởi độc hỏa đã bị những luồng xoáy kình từ cối đá phát ra tạo thành một vách khí vô hình vô sắc không cho độc khí lan tỏa xuống thung lũng Nhạn môn.

Thế Lãm nhún vai nói:

- Độc hỏa không làm gì được tại hạ và Lan Hoa cung chủ đâu. Tại hạ chỉ sợ khi lửa tàn rồi, Hằng Ni và Thần Cơ Bất Tri Khách sẽ tìm ra cách xuống thung lũng Nhạn môn, họ sẽ kéo bầy kéo lũ xuống đây thì chúng ta chẳng khác nào chim trong lồng, cá trong chậu chẳng biết tìm đâu đường thoát chạy.

Lan Hoa cung chủ nhìn chiếc cối đá, quay lại Thế Lãm:

- Hoàng tướng có để ý gì không?

- Cung chủ phát hiện ra điều gì?

- Hoàng tướng thử nhìn chung quanh coi.

Thế Lãm quan sát chung quanh, ngoài thảm cỏ xanh mượt vây bọc, chàng không thấy điều gì lạ cả.

Thế Lãm lắc đầu:

- Tại hạ mù mờ, thiển cận không tìm ra điều gì dị biệt quanh chiếc cối đá này cả.

Lan Hoa cung chủ nghiêm giọng nói:

- Hoàng tướng có thấy một điều rất lạ là bầy nhạn từ trong thung lũng này bay lên. Cả một bầy khổng lồ như thế mà chẳng tìm đâu ra một tí phân nhạn chung quanh đây không?

- A... Lạ thật, đúng như vậy! Nếu bầy nhạn đã trú ngụ trong Nhạn môn nhứt định chúng phải rải phân chứ, nhưng ở đây lại chẳng có tí phân nhạn. Nghĩ cũng lạ thật.

Lan Hoa cung chủ cướp lời chàng:

- Đây có thể mới chỉ là nơi dừng chân đầu tiên để đến Nhạn môn mà thôi.

- Thung lũng Nhạn môn như chiếc lòng chảo khổng lồ, tâm của lòng chảo là chiếc cối đá này. Chung quanh là những thảm cỏ mênh mông. Đứng đấy tại hạ có thể nhìn thấy bao quát mọi cảnh vật, đâu còn gì khác nữa.

- Nếu chiếc cối đá này là tâm của thung lũng Nhạn môn, thì nhất định đây chưa phải là Nhạn môn.

- Tại hạ chưa hề thấy một cánh cổng nào quanh đây cả, và cũng chẳng hề thấy một tòa cung điện nào.

Thế Lãm thở dài quay lại nhìn chiếc cối đá. Hai người cùng định nhãn cố tìm ra một điều dị biệt gì đó trong chiếc cối vô tri này.

Lan Hoa cung chủ lẩm nhẩm nói với Thế Lãm:

- Nếu bây giờ có Hằng Ni, nhất định cô ta sẽ tìm ra bí mật trên chiếc cối đá này.

Nghe Lan Hoa cung chủ nhắc đến Hằng Ni, Thế Lãm thở dài một tiếng.

Bình...

Tiếng nổ phát ra từ dưới cối đá, đánh bật lên một tấm kim loại có khắc hình cánh nhạn đang tung cánh.

Rầm...

Tấm kim loại lại đóng sập xuống.

Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ giật mình.

Thế Lãm vận công phi thân lên cối đá. Giữa đáy chiếc cối là một miếng kim loại sáng ngời, có khắc hình cánh nhạn, được neo vào cối đá bằng một cây sắt to, ước lượng không dưới nghìn cân.

Lan Hoa cung chủ đã phi thân lên đứng bên cạnh chàng:

- Hoàng tướng có phát hiện ra điều gì không?

Thế Lãm chỉ tấm kim loại:

- Có thể đây là cánh cửa duy nhất để vào Nhạn môn.

Lan Hoa cung chủ nhìn tấm khiên khắc hình cánh nhạn chu vi non hai trượng, nheo mày suy nghĩ.

Nàng nhìn qua Thế Lãm:

- Có thể đó là cánh cửa bí mật dẫn vào Nhạn môn, mà cũng có thể không phải, biết đâu nó còn có công dụng gì khác nữa.

- Lan Hoa cung chủ có cách lý giải nào khác hơn không?

Lan Hoa cung chủ nhìn tấm khiên buông một câu lạnh nhạt:

- Nhạn không bao giờ chui xuống đất.

Thế Lãm nhìn sững nàng:

- Đúng như vậy, nhạn không bao giờ sống dưới đất. Vậy Nhạn môn không thể nào là chốn âm ty địa phủ.

Lan Hoa cung chủ gật đầu:

- Chắc chắn là như vậy rồi.

- Vậy Nhạn môn ở đâu?

Thế Lãm vừa nói vừa nhìn lên trời:

- Chẳng lẽ Nhạn môn lại ở trên trời.

- Có thể như vậy. Xét mọi mặt, nhất là chiếc cối đá này chứng tỏ Nhạn nhân là người có tâm cơ rất là cao minh khó lường.

Lan Hoa cung chủ vừa nói dứt câu, kình lực từ giữa cối đá lại đánh thốc lên.

Bình...

Sức kình mãnh liệt, đẩy bật tấm khiên rồi nói lại đóng sầm xuống.

Y phục của Thế Lãm lẫn Lan Hoa cung chủ giũ phần phật. Ngoại y của Lan Hoa cung chủ vốn đã bị cháy phải lột bỏ rồi, nên nội y bên trong ngỡ như bị dư kình thổi căng lên chực rách. Nàng phải trụ thân khoanh tay mới giữ cho nội y không trở thành mảnh giẻ rách.

Cùng với lực kình tản mát đó, Lan Hoa cung chủ và Thế Lãm cảm nhận một hơi nóng hừng hực, như thể dưới chiếc cối đá này là ngọn hỏa diệm sơn đang sôi sục.

Chàng nhìn qua Lan Hoa cung chủ:

- Có lẽ Lan Hoa cung chủ nói đúng. Phía dưới cối đá này không thể là Nhạn môn.

Thế Lãm nhìn tấm khiên khắc hình cánh nhạn, cau mày suy nghĩ.

Những vầng lửa trên vách đá đã tắt hẳn để trả lại cho thung lũng Nhạn môn khung cảnh huyền diệu dưới ánh trăng vằng vặc.

Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ còn đang suy nghĩ thì lại nghe tiếng của Tổng tài Thái Minh Công từ trên vách đá cao vọng xuống:

- Bổn Tổng quản không tìm thấy xác hai người đó.

Tiếng Vương Mãng lạnh nhạt cất lên:

- Không tìm thấy xác bọn chúng, vậy họ đã xuống được thung lũng Nhạn môn rồi. Ni muội, muội có nghĩ ra cách gì xuống được dưới đó không?

- Muội sẽ tìm ra thôi. Vương huynh chờ muội khoảng nửa khắc.

Thế Lãm nghe Vương Mãng, Hằng Ni và Tổng tài Thái Minh Công đối đáp với nhau, liền nhìn sang Lan Hoa cung chủ:

- Cung chủ, Hằng Ni tìm ra cách xuống thung lũng này thì chỉ trong nửa khắc nữa thôi chúng ta sẽ gặp lại họ.

Lan Hoa cung chủ nghiêm mặt, gằn từng tiếng:

- Sống chết là ý trời. Dù là tiên thiên cũng không cãi được mệnh trời. Nhưng trước khi chết, ta cũng chứng tỏ cho bọn người kia biết mình là kẻ như thế nào.

Thế Lãm thở dài một tiếng:

- Bây giờ, tại hạ muốn hỏi thật Cung chủ?

- Hoàng tướng còn thắc mắc điều gì?

- Bạch Hoa Lan là ai? Vũ Lan chính là Bạch Hoa Lan, nhưng tại hạ thiết nghĩ, Bạch Hoa Lan không phải một người. Có thể Lan Hoa cung chủ cũng là Bạch Hoa Lan.

Lan Hoa cung chủ cắt ngang lời Thế Lãm:

- Hằng Ni cũng là Bạch Hoa Lan.

- Hằng Ni cũng là Bạch Hoa Lan?

Lan Hoa cung chủ gật đầu:

- Đúng như vậy đó. Bạch Hoa Lan chỉ là cái bóng để dẫn dụ Truy Hình Tướng Án Sát đường tiếp cận với Thái thượng hoàng đặng người trao ấn chỉ tìm đến Thạch tượng, đồng thời cũng nhân cơ hội đó mà ghép Thái thượng hoàng vào tội phản vua để Vương Mãng dễ bề loại được Thái thượng hoàng đặng xóa đế cướp ngôi.

- Tất cả đều do Vương Mãng sắp xếp?

- Vương Mãng là nhiếp chính đại thần, cạnh Tiểu hoàng đế. Chỉ việc loại được Thái thượng hoàng thì coi như y đã ngang nhiên trở thành Hoàng thượng rồi.

Thế Lãm thở dài:

- Chốn quan trường thật là bỉ ổi. Tại hạ vô hình trung bị người khác lợi dụng.

- Nếu Hoàng tướng là kẻ vô thân thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu còn người thân thì những người đó cũng khó mà thoát qua kiếp nạn này.

Thế Lãm sa sầm mặt xuống:

- Chẳng lẽ Vương Mãng không nghĩ đến tình huynh đệ với tại hạ sao?

Lan Hoa cung chủ mỉm cười:

- Đã nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, nếu không chúng sẽ mọc lại chỉ sau một cơn mưa rào.

Trong sử thi có ghi lại, khi Lưu Hán Tổ lên ngôi thì Hàn Tín bị chu di tam tộc, duy chỉ một người sống sót đó là Trương Lương, bởi vị đại thần đó đã nghiệm được cái lẽ, mình đã hết hữu dụng với Lưu Bang, nên đi tìm ông hoàng thạch để được an nhàn, sống hết quãng đường còn lại.

Lan Hoa cung chủ cười khẩy một tiếng:

- Vương Mãng sẽ theo lối hành xử của Hán cao tổ.

Thế Lãm thở dài lắc đầu:

- Vì lẽ đó mà tại hạ và Lan Hoa cung chủ sẽ bị truy đuổi đến cùng.

- Chúng ta là cỏ trong mắt Vương Mãng.

Thế Lãm cười gằn từng tiếng:

- Vương Mãng tưởng nhổ cỏ dễ lắm hay sao. Y có điều động thiên binh vạn tướng cũng không thể nhổ hết cỏ trong thế gian này.

Bình...

Tấm khiên lại bị tống ngược lên, rồi đóng sập xuống.

Thế Lãm quay ngoắt qua Lan Hoa cung chủ:

- Cung chủ, nếu như tại hạ và Cung chủ ngồi lên tấm khiên kia, tháo thanh sắt to này thì kình lực sẽ tống tấm khiên bay lên. Có thể tấm khiên sẽ đưa chúng ta đến Nhạn môn chăng.

Lan Hoa cung chủ bặm môi. Dưới ánh trăng, mắt nàng ánh lên những tia sáng diệu kỳ.

- Có thể đó là con đường duy nhất để đến được Nhạn môn. Thế Lãm, sống chết đều do trời định đoạt, chúng ta hãy thử coi hy vọng Thế Lãm và ta chưa phải là những kẻ mạng yểm số để chết yểu.

- Được, chúng ta sẽ thử.

Chàng và Lan Hoa cung chủ cùng vận công tới mười hai thành công lực rút thanh sắt khổng lồ ra khỏi cái khoen cài tấm khiên khắc hình cánh nhạn.

Thế Lãm ngồi kiết đà trên tâm khiên đó, hai tay bám chặt vào cái khoen. Chàng quay lại nói với Lan Hoa cung chủ:

- Cung chủ bám vào tại hạ nhé. Trên tấm khiên này chỉ có mỗi một cái khoen thôi.

Chúng ta có chết thì cùng chết chung.

Lan Hoa cung chủ e thẹn rồi cũng ngồi xuống ngay sau lưng Thế Lãm. Nàng vòng đôi tay mỹ nữ, trắng như ngọc qua thắt lưng Thế Lãm. Sự đụng chạm tự nguyện đó khiến cho hơi thở nàng nóng ran phả vào gáy chàng. Lan Hoa cung chủ cảm nhận có một cảm giác lạ kỳ đâu đó len lén ẩn tàng trong từng suy nghĩ thầm kín của mình.

Tiếng của Hằng Ni trên vách đá cao vọng xuống:

- Vương huynh, muội đã tìm ra cách xuống thung lũng Nhạn môn rồi. Chúng ta sẽ dụng thuật lăng không Di Hình bộ pháp mà theo cánh nhạn của muội.

Hằng Ni vừa dứt lời thì một tiếng nổ dữ dội phát ra.

Bình...

Tấm khiên bị lực kình đẩy bắn đi, xoay vùn vụt. Mặc dù đã bấu chặt vào chiếc khoen nhưng Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ ngỡ như mình đang rơi vào cơn gió lốc khổng lồ không thể nào cưỡng lại được.

Thế Lãm nghĩ thầm:

- “Chúng ta sắp chết”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx