sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Q.8 - Chương 1: Uống Máu

Tiếng thở dồn dập vang lên, khiến người nghe mà kinh hãi. Một lão nhân cắn răng như đang gắng nhịn nỗi thống khổ nào đó, khàn giọng hỏi:

- Ngươi...Ngươi nói Hoàng đế Võ Anh thực sự ở trong động kia?

Một hán tử mặt chữ điền ngồi ngay ngắn ở bên đáp lời:

- Đúng thế. Thuộc hạ từng thấy một cái quan tài đá có chứa bộ long bào trong động, hẳn là hoàng đế từng ở đó.

Lão nhân kia nuốt nước miếng, hít liền mấy hơi rồi run giọng hỏi tiếp:

- Vậy tiên hoàng thế nào? Ngươi có tận mắt nhìn thấy?

Hán tử mặt chữ điền lắc đầu:

- Thuộc hạ không gặp được người. Thực ra trong động đầy rẫy những thứ quái dị, theo quan sát thì hoàng đế không thể sống một mình, có lẽ đã vong mạng. Hơn nửa thi cốt đã bị kịch độc ăn mòn, hoặc bị dã thú cắn xé không còn.

Còn đang nói chợt nghe tiếng nấc nghẹn ngào, hán tử mặt chữ điền quay sang, đã thấy lão nhân nọ che mặt khóc rống. Hắn kinh ngạc, đứng dậy hỏi:

- Hầu gia, ngài làm sao vậy?

Trong căn nhà nhỏ, Liễu Ngang Thiên cúi đầu rơi lệ, ngẩn ngơ nhìn tấm da dê trong tay nức nở thốt lên:

- Sai rồi. Toàn bộ sai rồi... Bá Tiên Công, ta xin lỗi ông...

Nói xong ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi như đang hối hận cùng cực.

Trong này, ngoài lão ra còn hai người trẻ trung đều mặc quan phục. Một người diện mạo tuấn mỹ, chính là Dương Túc Quan. Chỉ là lúc này sắc mặt chàng tái nhợt, có lẽ còn đang thất kinh trước những gì hai người vừa nói. Người còn lại bộ dạng khẩn trương, thân hình cao lớn cường tráng cùng khuôn mặt chữ điền cúi thấp, mồ hôi trên trán nhỏ xuống thấm ướt cả áo, chính là Ngũ Định Viễn.

Thấy thượng cấp khóc ròng như thế, hai người Dương Ngũ chỉ biết lo lắng nhìn nhau.

Thật lâu sau, Liễu Ngang Thiên lau giọt lệ già nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đã quá trưa mà sắc trời u ám như sắp mưa to. Lão đặt tấm da dê xuống, thấp giọng thở dài:

- Việc đã đến nước này, tất cả đều do số mệnh.

Khôi phục lại bộ dáng ung dung, lão quay sang hỏi Dương Túc Quan:

- Có bao nhiêu người biết việc này?

Dương Túc Quan nói:

- Chỉ có thuộc hạ và Định Viễn, ngoài ra không còn ai khác.

Liễu Ngang Thiên quay đầu nhìn Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn rùng mình, vội đáp lời:

- Từ khi rời Thiên Sơn tới nay, thuộc hạ thủy chung thủ khẩu như bình, chưa hề nhắc tới chuyện này với ai. Ngay cả Tần tướng quân hay Vi hộ vệ đều không biết.

Liễu Ngang Thiên gật đầu thở ra một hơi:

- Thế là tốt rồi.

Lão lấy ra một con dao nhỏ, vung tay đưa dao cắt tới Ngũ Định Viễn! Ngũ Định Viễn chấn động, theo bản năng giơ tay phải cản lại, run giọng hỏi:

- Hầu …Hầu gia, Ngài….. Ngài muốn…

Hắn lắp bắp kinh hãi. Dương Túc Quan ở một bên cũng run rẩy không thôi, muốn khuyên can nhưng không biết mở lời thế nào.

Con dao bị ngăn lại, Liễu Ngang Thiên lắc đầu, đột nhiên thu dao về đâm vào cánh tay còn lại của mình!

Trong tiếng kinh hô, Liễu Ngang Thiên đã đâm sâu vào tay, máu tươi trào ra. Lão lấy một cái chung rồi nhỏ máu tươi vào trong, cuối cùng gác con dao lên miệng chung.

Ngũ Định Viễn giờ mới hiểu Liễu Ngang Thiên không có ý giết mình, chỉ muốn lấy máu trên tay nhưng không biết dùng để làm gì.

Hắn còn đang lo lắng, Liễu Ngang Thiên đã cúi người lôi một vò rượu dưới bàn lên. Nắp vò vừa mở, hương rượu tỏa ra ngan ngát, xem ra là rượu ngon trăm năm khó kiếm. Lão không nói gì, lẳng lặng đổ rượu vào chung. Ba người đều mang tâm sự nặng nề trong lòng, hương rượu thơm ngát cũng không thể làm chân mày của họ dãn ra chút nào.

Trong căn nhà nhỏ tĩnh lặng, ngoài tiếng rượu chảy còn thêm tiếng hít thở trầm trọng của Liễu Ngang Thiên. Qua một lúc, lão buông vò nâng chung rượu cao quá đầu, bộ dáng đầy vẻ trang nghiêm.

Ngũ Định Viễn thấy hành vi khác thường của Liễu Ngang Thiên thì e sợ, liếc mắt qua Dương Túc Quan. Lại chỉ thấy chàng cúi đầu bất động, vẻ mặt ngưng trọng như đang nghĩ tới điều gì đó.

Liễu Ngang Thiên từ từ quỳ xuống, hai tay nâng chung rượu hướng về phương Bắc, lạy vài cái rồi nghiêm giọng nói:

- Thần Chinh Bắc Đô đốc Liễu Ngang Thiên, hôm nay xin mượn rượu thề với trời đất, sống chết trung thành với đương kim thánh thượng, trọn đời không sinh hai lòng.

Lão ngừng một chút, nhìn hai người Dương Ngũ, lớn tiếng nói:

- Nếu Liễu Ngang Thiên vi phạm lời thề, toàn bộ Liễu gia chết không chỗ chôn!

Lời lẽ chắc nịch. Ngũ Định Viễn nghe lời thề ác độc như thế, không khỏi khiếp sợ.

Liễu Ngang Thiên uống cạn chung rượu, đứng dậy nhìn hai người Dương Ngũ, thản nhiên nói:

- Các ngươi cũng tới đi, lập lời thề như ta.

Ngũ Định Viễn bỗng hiểu ra, thầm nghĩ: “Ra là Hầu gia sợ ta gây tranh chấp trong triều, muốn ta thề trung thành với Hoàng thượng.”

Lòng hắn rối loạn, nhớ tới trong “Phi La Tử Khí” nói bản thân là Chân long, có nhiệm vụ giúp tiên hoàng trở về. Giờ nếu uống chung rượu kia, mọi chuyện coi như không còn gì nữa.

Liễu Ngang Thiên nhìn Ngũ Định Viễn, đưa con dao qua chờ hắn quyết định. Ngũ Định Viễn chậm chạp không dám tiếp lấy. Dương Túc Quan đột nhiên đứng dậy, đi tới cầm dao ngẩng đầu nhìn Liễu Ngang Thiên.

Ánh mắt Dương Túc Quan khẽ lóe dị quang, thoáng chốc đưa dao xẹt qua tay, máu tươi trào ra nhỏ xuống cái chung.

Liễu Ngang Thiên gật đầu khen ngợi:

- Dương hiền điệt, hãy vì an nguy triều đình mà lập lời thề đi.

Dương Túc Quan nâng chén quỳ xuống, thề rằng:

- Thần Dương Túc Quan lấy rượu thề với trời, nguyện trung thành với Hoàng thượng, không hề do dự, vĩnh viễn ra sức vì triều đình. Nếu vi phạm lời thề hôm nay, Dương Túc Quan chết không có chỗ chôn, bị hại trong tay kẻ thân tín.

Nói xong uống cạn chung rượu, quỳ xuống khấu đầu vài cái.

Dương Túc Quan đứng dậy. Mắt thấy hai người nhìn mình chằm chằm như thúc giục, Ngũ Định Viễn nuốt nước miếng, thầm nghĩ: “Võ Anh Đế đã chết, giờ bảo ta trung thành với người thế nào đây? Làm sao để hoàn thành tâm nguyện của vị tiền bối kia?”

Hắn thấy sắc mặt Liễu Ngang Thiên ẩn hiện sự lo âu, lại nghĩ: “Hầu gia có ân cứu mạng ta. Nếu ta không toàn tâm phụng sự, không khỏi có lỗi với người.”

Nghĩ vậy không do dự nữa. Ngũ Định Viễn lấy dao cắt tay, máu tươi chậm rãi tan vào rượu, càng thêm vẻ thê lương dưới ánh nến.

Liễu Ngang Thiên nhẹ giọng nhắc:

- Định Viễn. Vì triều đình, cũng vì chính ngươi. Hãy quên chuyện trong Thần Cơ Động đi, đừng quản trắng đen của ngày xưa nữa. Chúng ta một lòng trung thành với đương kim thánh thượng, hiểu chứ?

Ngữ khí của lão thê thương như lòng còn mang nỗi thương tâm nào đó.

Ngũ Định Viễn hít một hơi thật sâu, nhận chung rượu từ trong tay Dương Túc Quan. Hắn học theo Liễu Ngang Thiên ngẩng đầu nhìn trời, nâng chung rượu quá vai, quỳ xuống cao giọng nói:

- Trên có Hoàng thiên, dưới có Hậu thổ. Ngũ Định Viễn thề rằng đời này kiếp này vĩnh viễn trung thành với đương kim thánh thượng, tuyệt không hai lòng. Nếu vi phạm lời thề….

Nói đến đây thì run rẩy toàn thân, hắn liếc thấy Liễu Ngang Thiên vẫn nhìn mình không rời mắt, cắn răng lớn tiếng thề:

- Nếu vi phạm lời thề, Ngũ Định Viễn ta sẽ bị thiên lôi đánh chết, trai gái cả nhà đều chết oan chết uổng!

Liễu Ngang Thiên nghe vậy thì thần sắc dịu lại. Lão đỡ Ngũ Định Viễn dậy rồi hòa nhã nói:

- Có lời này của ngươi, thiên hạ nhất định thái bình.

Ngũ Định Viễn lau mồ hôi trên mặt, đang muốn đáp lời, chợt thấy ngoài cửa sổ lóe lên một lằn sét, tiếp theo là tiếng sấm nổ báo hiệu mưa xuân sắp đến.

***

- Khởi bẩm Giang đại nhân, người đã đến đông đủ.

Nghe gã nam tử ướt đẫm áo đứng ngoài cửa bẩm báo, trong thư phòng, một người trung niên đang cúi đầu phê duyệt tấu chương, không ngẩng đầu lên ra lệnh:

- Cho vào.

Nam tử kia dạ một tiếng rồi vội lui ra.

Phủ Thái Sư kinh thành, nơi nắm giữ quyền hành triều chính đương thời. Đêm đã về khuya mà trong màn mưa dày đặc còn ẩn hiện sát khí. Không biết hôm nay là ngày gì mà đám hạ nhân sớm bị đuổi đi, chỉ còn rất nhiều cao thủ Cẩm Y Vệ canh giữ như sắp phát sinh chuyện lớn nào đó.

Trong thư phòng rộng lớn, dưới đất trải da hổ trên xà khắc rồng trổ phượng. Giang Sung mặc áo nhẹ thắt đai lỏng, tay cầm bút son ngồi sau bàn án, hai bên đều có người hộ vệ. Trái là La Ma Thập, phải là An Đạo Kinh. Trong sảnh bày bảy cái ghế không, không biết dành cho những người nào ngồi, nhìn qua đầy vẻ thần bí. Lúc này Giang Sung buông bút nhìn về phía La Ma Thập, mỉm cười nói:

- La Ma đại sư, tối nay là đại hội anh hào hệ phái họ Giang chúng ta, bình thường hiếm tổ chức. Ngày sau ngươi là tham mưu cho ta, nên chú tâm một chút.

La Ma Thập cả kinh, khoanh tay đáp:

- Thuộc hạ hiểu.

Tứ vương làm phản thất bại, La Ma Thập chạy đến Trung Nguyên nương tựa dưới trướng Giang Sung, đây là lần đầu tham dự đại sự nên không dám nhiều lời.

Được một lúc, có một gã hắc y nhân bước vào, phía sau là sáu người chia làm hai hàng. Cả đám đều đội lồng che mặt, toàn thân ướt đẫm. La Ma Thập hiểu rằng đây chính là những minh hữu mà Giang Sung toàn lực lôi kéo. Ở thời khắc mấu chốt, nếu bảy người này đồng loạt gây khó dễ, không những dễ dàng hạ bệ Liễu Ngang Thiên, còn đủ để khống chế khắp vùng kinh kỳ. Vì thế thân phận bảy người được bảo mật rất kỹ. Nếu như bỏ những cái lồng che mặt kia ra, chắc chắn sẽ dẫn đến một hồi tranh đấu kinh thiên động địa.

La Ma Thập thầm phỏng đoán, Giang Sung triệu tập bảy người tới là có liên quan đến chuyện ở Thiên Sơn. Dù lão chưa được tận mắt thấy Thần Cơ Động nhưng từ vẻ thận trọng lo lắng của Giang Sung, có thể đoán rằng bí mật trong đó không thể coi thường, đủ để chấn động thiên địa.

Bảy người vào phòng, không cần hành lễ mà tự ngồi xuống. Một chậu than được đưa vào giữa phòng nhằm hong khô trang phục, mấy người này lại không hề để ý.

Trong phòng im lặng không một tiếng động. Chỉ nghe tiếng mưa rào rào cùng bóng nước vỡ tan bên ngoài. Giang Sung mỉm cười nói:

- Thời tiết không tốt mà Giang mỗ còn làm phiền các vị đại giá tới đây, thật lấy làm áy náy.

Một hắc y nhân vỗ vỗ áo ướt trên thân, hừ một tiếng nói:

- Giang đại nhân biết thế là tốt. Mọi người âm thầm làm việc cho ngài, có ai mà không phải mạo hiểm sinh tử? Ngài lỗ mãng triệu tập bọn ta tới đây là có đại sự gì?

Khẩu khí của người nọ bạo ngược, có vẻ không hài lòng.

Giang Sung lơ đễnh, mỉm cười đáp:

- Ta tìm các vị tới đương nhiên có đại sự. Xin các vị yên tâm, Giang mỗ là bằng hữu của các vị, tuyệt sẽ không bạc đãi mọi người.

Hắc y nhân nọ hừ một tiếng, cúi đầu không ý kiến.

Giang Sung nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi hỏi:

- Trước tiên nói về Đông Xưởng. Không biết bên chỗ Lưu Kính thế nào? Có động tĩnh gì chăng?

La Ma Thập nghe thì rùng mình, đoán là Giang Sung đã an bài tâm phúc bên cạnh Lưu Kính, chỉ không biết thân phận kẻ nội gián này cao thấp thế nào.

Một hắc y nhân ngồi bên trái the thé nói:

- Theo tin truyền ra từ Đông Xưởng, mấy ngày gần đây tổng quản Lưu đại nhân muốn dâng tấu chương buộc tội ngài tự tiện xuất cung cùng việc điều động binh lính.

Thanh âm người này bén nhọn như đao, thật khó nghe nhưng tất cả đám người Đông Xưởng đều là hoạn quan, không thể nhận ra là tiếng của ai.

Giang Sung gật đầu cười lạnh nói:

- Lưu Kính muốn làm khó ta sao? Lần trước Đông Xưởng tự điều động quan ngân xuất kinh, án này còn chưa tra ra manh mối, ngày mai cứ để bộ Hình hỏi ngược coi như đáp lễ, mọi người liệu xem mà làm.

Y hừ vài tiếng, lại hỏi:

- Trong cung thì sao? Mấy ngày nay có gì khác thường?

Một hắc y nhân hắng giọng một tiếng. Cùng ngồi mà người này còn cao hơn người thường một cái đầu. Xem thân thể uy vũ, hẳn là một thị vệ bên người Hoàng đế. Chỉ nghe hắn đáp rằng:

- Trong cung truyền tin, tháng trước Quỳnh Quý Phi tự tiện xuất cung, không biết đi đâu làm gì.

Giang Sung nhướng mày hỏi:

- Nữ nhân này xưa nay không an phận, không ít tình nhân. Lần này ả rời cung, phải chăng có liên quan đến việc Ninh Bất Phàm thoái ẩn?

Hắc y nhân kia lắc đầu nói:

- Việc này còn chưa rõ, đại nhân muốn điều tra còn phải tốn chút công phu.

Giang Sung sao không nghe ra ẩn ý trong đó, hẳn là người kia thèm muốn tiền tài. Y mỉm cười, quay đầu nhìn An Đạo Kinh nói:

- Ngươi cầm lệnh bài của ta, tới quốc khố lấy mười vạn lượng bạc trắng tới đây. Bên bộ Hộ có hỏi thì cứ nói là dùng để tu sửa Trường thành.

Hắc y nhân kia nghe sắp được bạc trắng, nhất thời vui mừng chắp tay nói:

- Đa tạ Giang đại nhân.

La Ma Thập nghe hai người nói chuyện mà thấy sợ hãi. Giang Sung có quyền lực kinh người, coi quốc khố như tài sản riêng, cần thì dùng thoải mái. Khó trách nhiều đại thần chính trực coi y như cái gai trong mắt.

Giang Sung lại nhấp một ngụm trà, hỏi:

- Liễu Ngang Thiên đâu? Ngũ Định Viễn có lộ bí mật kia không?

La Ma Thập nghe thì hãi hùng, vừa kính vừa sợ than rằng: “Ngay cả bên cạnh Liễu Ngang Thiên cũng có mật thám, Giang đại nhân thực là thần thông quảng đại”

Một hắc y nhân dáng vóc thon dài không giống quân nhân chậm rãi đứng dậy, đáp lời:

- Nghe nói tên Ngũ chế sứ kia đã để lộ sự tình cho Liễu Ngang Thiên.

La Ma Thập nghe thanh âm già yếu, đoán rằng người kia ít nhất cũng phải sáu mươi, chẳng qua có lồng che mặt nên không nhận ra là ai. La Ma Thập sinh nghi, bên người Liễu Ngang Thiên không phải mấy người trẻ tuổi thì cũng là võ tướng cao lớn, sao lại mọc ra nhân vật thế này? Lão thầm đoán thân phận người nọ nhưng nhất thời nghĩ không ra.

Giang Sung cười lạnh nói:

- Ngũ Định Viễn để lộ rồi sao? Hắc hắc, tên này sợ phiền phức, hẳn trong lòng có bí mật nên tám phần ăn ngủ bất an, giờ muốn tìm một chỗ vững chắc trốn vào.

Vài gã hắc y nhân còn lại nghe thì đều cười lạnh. Một người duỗi tay đặt trên yết hầu, khẽ làm động tác. La Ma Thập cũng là người tâm ngoan thủ lạt, vừa thấy liền hiểu người nọ muốn giết Ngũ Định Viễn diệt khẩu.

Giang Sung lắc đầu, mỉm cười nói:

- Không cần. Ngũ Định Viễn không phải kẻ tàn nhẫn, cho dù võ công đại thành cũng không làm nổi chuyện gì. Cứ giữ lại cái mạng của hắn, ngày sau còn chỗ hữu dụng.

Y nhấp một ngụm trà, nói:

- Mọi chuyện sau này mấu chốt nằm ở Liễu Ngang Thiên. Lão đầu này muốn tìm hiểu bí mật ở Thiên Sơn đến cùng, như thế e là khó khăn.

Thanh âm già nua kia lại vang lên trong tiếng cười nhẹ:

- Việc này thì Giang đại nhân yên tâm, Liễu Ngang Thiên đã đốt bỏ tấm da dê nọ.

Mấy gã hắc y nhân khác đều lấy làm kinh ngạc. Giang Sung nghe xong chỉ cười ha hả:

- Thông minh, thông minh. Liễu gia có tới mấy trăm nhân mạng, gặp chuyện thiên địa đổi dời cũng phải bo bo giữ thân, không dám vọng động.

Y vỗ tay mỉm cười nói:

- Xem ra bên Liễu Ngang Thiên không đáng lo. Chúng ta cũng không cần trêu chọc, tránh để đối phương nóng nảy chạy sang bên kia, chỉ khiến Lưu Kính lớn mạnh thêm mà thôi.

Nghe hai từ Lưu Kính, mấy tên hắc y nhân đều giật mình như sợ hãi. Giang Sung hắc hắc cười lạnh, nói:

- Chúng ta cần lưu ý bên Đông Xương nhiều hơn, mấy ngày này các vị hãy điều thêm người giám sát, có chuyện gì lập tức thông báo.

Ngữ điệu tuy bình thản nhưng ẩn chứa không biết bao nhiêu sát khí, khiến người ớn lạnh trong lòng.

Mọi người vâng dạ một tiếng, đang định cáo từ, chợt có người nói:

- Tại hạ còn một chuyện muốn hỏi Giang đại nhân.

Giang Sung phất tay nói:

- Cứ nói.

Người nọ nói:

- Hiện tại mấy kẻ dưới trướng Liễu Ngang Thiên lập được chút công lao. Lão đầu này dâng tấu xin phong thưởng cho chúng, đại nhân tính sao?

Giang Sung cười ha hả. Do lười quản việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, đang định xua tay đột nhiên lại thầm nghĩ: “Họ Liễu kia luôn không nể mặt ta, còn phái người tâm phúc đi tra án ở Tây Cương, nếu ta không làm cho kẻ đứng đầu như hắn bẽ mặt một lần, ngày sau e là còn lấn tới."

Lập tức cười nói:

- Xem xét tấu chương cẩn thận, chỉ cần gây khó dễ được cho bọn chúng thì cứ làm.

Hắc y nhân kia gật đầu vài cái rồi lui ra. La Ma Thập thấy thế hiểu rằng trong kinh thành lại có người sắp gặp họa, thầm than thở: “Chúng sinh đích thực đáng thương, chỉ cần một ý niệm của đại nhân vật cũng đủ gây ra chuyện bất bình trong thế gian.” Nghĩ tới phận dân đen chỉ như con sâu cái kiến, lão tự nhủ phải tàn nhẫn gấp bội mới có thể xuất đầu.

Không còn đại sự, bảy gã hắc y nhân liền cáo từ. An Đạo Kinh vội mở cửa tiễn đám này, nhìn bộ dạng đưa đón cung kính của hắn, cũng có thể nhận ra thân phận mấy người kia không thể xem thường, chắc chắn phải là quan viên tứ phẩm trở lên.

Mọi người nối đuôi nhau đi ra. Thư phòng lại trở nên trống trải, chỉ còn Giang Sung và La Ma Thập. La Ma Thập nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lui đi nghỉ, chợt nghe Giang Sung thở một hơi dài nặng nề.

La Ma Thập rùng mình, ghé mắt chỉ thấy Giang Sung cúi đầu, đầu môi khẽ nhích như đang cầu khẩn điều gì đó. La Ma Thập lấy làm kinh ngạc. Trước nay Giang Sung điều hành mọi việc thoải mái, sao giờ lại sợ hãi như thế? Lão thấy sắc mặt đối phương khó coi, bộ dáng nghiêm trọng, bèn vận khởi nội lực để nghe cho rõ, muốn tìm hiểu chân tướng.

Trong giọng điệu đứt quãng, La Ma Thập nghe thấy tiếng cầu khẩn mơ hồ không rõ:

- Cầu trời xanh phù hộ, để hắn chết đi, để hắn chết đi. Chỉ có hắn chết, triều đình mới được thái bình, chết đi.. chết đi…. đừng quay lại quấy phá..

Nghe kĩ thanh âm như mang theo cả tiếng khóc than, tựa như loài dã thú mệt mỏi không còn sức lực, lại gầm gừ khiến người nghe nổi da gà.

Sắc mặt La Ma Thập thảm đạm, vội thu liễm tinh thần, cúi đầu khoanh tay không dám vọng động.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx