sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Anh Ninh - Phần I - Chương 3

Khi người cần hỏi đã tập hợp đông đủ ở tiền sảnh, Lý Thu quay lại thấy Quang Nguyên gật nhẹ một cái mới lên tiếng hỏi hai người làm nữ thường xuyên hầu hạ bên cạnh Đoàn Vân Anh.

“Hai người kể lại đầu đuôi sự việc hôm qua xem, bắt đầu từ khi cô chủ của hai người ra khỏi nhà.”

Một trong hai người tên là Thục Lan, cô ta trông qua có khi chưa tới mười lăm: “Bẩm quan lớn, hôm qua là ngày giỗ của Phật Hoàng[1], cô hai nhà chúng tôi nghe nói chùa Thanh Lâm có tổ chức lễ rất lớn nên tò mò muốn đi xem thế nào. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong thì tôi và Ý Lan theo cô hai đi xem lễ phóng sinh ở trong khuôn viên chùa. Rất đông người đến chen chúc nhau muốn thả cá xuống hồ, trong lúc tôi không chú ý, cô hai liền bị sẩy chân rơi xuống hồ.”

Ý Lan đứng bên cạnh tiếp lời: “Cũng may là cái hồ đó nước cạn nhưng mà vẫn phải chật vật một hồi mới kéo được cô hai lên. Không thể để áo quần ướt sũng mà đi được nên chúng tôi đành mượn tạm phòng của một sư cô trong chùa. Vì sợ cô hai bị cảm lạnh tôi lập tức chạy nhanh về nhà lấy y phục.”

“Còn tôi thì xuống bếp nấu bát nước gừng giải cảm.”

Lý Thu xen vào: “Vậy là trong phòng chỉ có một mình cô Đoàn thôi sao?”

Cả hai gật đầu.

Lý Thu hỏi Thục Lan: “Cô đi khoảng bao lâu thì trở về?”

Thục Lan ngẫm nghĩ: “Nhà bếp nằm hơi xa, cả đi cả về lẫn thời gian đun nước nấu canh chắc khoảng tầm hơn một khắc[2]. Lúc trở lại đã không thấy người đâu rồi, tôi sợ lắm, lập tức quay về bẩm lại với cậu cả.”

Ý Lan nói thêm: “Tôi lấy y phục xong vừa mới ra khỏi cổng thì gặp Thục Lan hốt hoảng chạy về.”

Lý Thu: “Khi đó là giờ nào rồi?”

“Chắc chỉ mới qua giờ Thân một hai khắc gì đấy thôi ạ.”

Lý Thu quay sang ba người nam vẫn đang đứng đợi: “Đoàn Văn Anh lúc đó có ở nhà không?”

Người tên Thuận trả lời: “Bẩm quan, cậu cả đang ở trong phòng đọc sách. Hay tin xong liền dẫn ba người chúng tôi đi tìm.”

Lý Thu hỏi thêm: “Các người đi tìm ở những đâu?”

Thuận đáp: “Tôi đi tìm ở trong khuôn viên chùa, cậu cả dẫn An và Hòa đi tìm ở các con phố xung quanh.”

Người tên An nói: “Xung quanh chùa Thanh Lâm có hai con phố chạy song song là phố Hiển và phố Sài. Phố Sài dài hơn nên hai chúng tôi chia nhau ra tìm người, chỉ có một mình cậu cả là tìm ở phố Hiển. Tìm tới tìm lui hơn nửa canh giờ mà vẫn không thấy cô hai đâu, chúng tôi đành phải quay lại chỗ cậu cả, ai ngờ đâu chưa tìm được người này thì người kia cũng mất tung mất tích luôn. Bọn tôi về nhà gọi thêm người lùng sục sang tận mấy con phố cạnh đến tận khi Mặt Trời xuống núi, trên đường chẳng còn lại mấy người nữa thì đành bỏ cuộc quay về.”

Lý Thu ghi lại lời khai cẩn thận rồi nhẩm tính: “Lần cuối cùng ba người nhìn thấy Đoàn Văn Anh ở trên phố Hiển có ai đến gần y không?”

Cả ba người đều lắc đầu: “Không có, chúng tôi chỉ thấy một mình cậu cả chạy đi thôi.”

Quang Nguyên vẫn luôn quan sát thái độ của cả năm người, bấy giờ mới lên tiếng: “Đoàn Văn Anh có thích nghe hát trù không?”

Đám người nghe hỏi thì tỏ vẻ ngạc nhiên không thôi, mất một lúc tên Thuận mới nói: “Làm sao quan lớn biết được ạ? Có phải phường hát kia có liên quan đến cái chết của cậu cả không ạ?”

Lý Thu ngắt lời hắn, quát: “Quan lớn hỏi ngươi thì ngươi cứ trả lời đi, sao lại hỏi lắm thế.”

Tên Thuận chợt nhận ra mình hơi vô lễ, cúi đầu nhận sai: “Quả thật cậu cả rất thích nghe hát. Thường thì sau khi xuất hàng ở bến cảng xong cậu cả sẽ ghé qua phường hát.”

Quang Nguyên quay sang đám nữ: “Còn Đoàn Vân Anh thì thế nào?”

Thục Lan lắc đầu: “Cô hai không thích nghe hát lắm, hay bảo là nghe rền rĩ chẳng có gì hay.”

Quang Nguyên trầm lặng không nói gì thêm nữa.

Mặc dù bước đầu đã dự đoán đây chính là một vụ án liên hoàn thế nhưng để không bỏ sót điều gì, Lý Thu vẫn theo trình tự hỏi một câu quen thuộc: “Gần đây gia đình có xích mích thù hằn gì với ai không?”

Quả nhiên đám người hầu đều lắc đầu phủ nhận.

Trước khi ra về, Lý Thu mặc dù không hiểu nguyên do nhưng vẫn theo lời Quang Nguyên lấy hai bức họa chân dung của nạn nhân từ chỗ của quản gia.

Quang Nguyên nhìn thấy quản gia có vẻ ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng không dám.

“Nếu có chuyện gì ông cứ nói.”

Quản gia lúc này mới chắp tay kính cẩn: “Dạ bẩm quan, mợ chủ ở nhà là người hướng Phật, cậu cả và cô hai đều còn trẻ lại ra đi oan khuất như vậy, mợ chủ muốn sớm đưa người về để tăng ni tụng kinh siêu độ, để lâu sẽ thành oán khí...”

Lý Thu ấm ức nghĩ: “Đã biết là chết oan lại còn không cho nghiệm thi tìm ra thủ phạm thế thì oán khí của cậu cả và cô hai nhà ông không chừng sẽ đè mợ chủ ông ra bã đấy!”

Thế nhưng hắn chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra, làm gì có nhà nào gặp phải hoàn cảnh này lại muốn con trẻ đã lạnh thây lại còn bị động dao động kéo nữa.

Quang Nguyên đã nghe qua những câu nói tương tự như vậy nhiều lần, cũng không lấy làm lạ, điềm đạm đáp: “Người tu tập lấy từ bi hỷ xả của Phật làm chánh niệm trong tâm, đã vậy tất nhiên phải hiểu người vô tội sẽ được Phật dẫn dắt về chốn an vui, xin ông hãy chuyển lời nói người trong nhà chớ nên vì đau buồn mà nghe lời mê hoặc của phường tà ác. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là chuyện không ai mong muốn, thế nhưng khai quốc mấy đời này, giấy trắng mực đen ghi rõ luật lệ, người có oan phải giải, kẻ làm ác phải bắt. Nếu không nghiêm minh mà làm rõ, lòng người hoang mang, há chẳng phải là biết mà làm ngơ tội càng thêm tội hay sao? Đợi đến khi Hình y quan nghiệm thi xong, ta sẽ cho người đem về cử hành mai táng, ông đừng lo.”

“Trong lúc tang gia, người trong nhà đều bối rối, may mà có quan chỉ bảo. Mọi chuyện xin nghe theo quan ạ.”

Quan trên đã có lệnh xử án, quản gia cũng đành vâng dạ tuân theo không dám nhiều lời, chắp tay cúi người nhìn Quang Nguyên và Lý Thu lên xe ngựa rời đi.

Trên xe ngựa, Quang Nguyên quay sang hỏi Lý Thu

“Có nghĩ ra được gì hay không?”

Lý Thu nhíu mày im lặng một lát để sắp xếp lại những gì vừa mới nghe được từ người trong nhà họ Đoàn, rồi mới lên tiếng: “Tôi nghĩ nãy giờ vẫn không hiểu, tự dưng một cô gái chạy một vòng quanh Tây Hồ từ chùa Thanh Lâm đến con ngõ nhỏ vắng người kia để làm gì. Rõ ràng không phải cô ta tự đi đến được, chẳng lẽ là bị người nào đó lừa đến. Chắc chắn là bị hung thủ lừa ra khỏi phòng.”

Quang Nguyên giả vờ thắc mắc hỏi lại: “Cho dù là bị lừa thì một cô gái với y phục ướt đẫm sao dám ra đường?”

“Có lẽ là hung thủ mang váy đến cho Đoàn Vân Anh thay rồi dẫn cô ta đi.”

“Vậy thì ít nhất Đoàn Vân Anh cũng phải mang theo người làm của mình là Thục Lan chứ, sao lại không nói năng gì mà bỏ đi như thế?”

“Có thể hung thủ đã bịa ra một chuyện nguy cấp nào đó, buộc cô ta phải đi vội vàng.”

“Vậy thì ngươi giải thích làm sao về bộ y phục bị ướt nhẹp ở hiện trường? Chẳng lẽ đang vội mà vẫn phải mang theo váy áo vướng víu, sợ mất đồ?”

Lý Thu vẫn chưa chịu thua: “Không phải bị lừa đi đến thì chỉ có thể là bị đánh ngất hoặc là giết chết rồi mang đến.”

“Đánh ngất rồi còn vác một cô gái ra ngoài đường, làm việc cũng ồn ào quá rồi đấy. Lại nói, để làm hết từng ấy việc thì hẳn hung thủ phải là một người đàn ông nhanh nhẹn lực lưỡng. Từ bao giờ mà phòng của sư cô lại cho phép nam nhân tùy tiện đi lại thế?”

Lần này Lý Thu cứng họng không đối đáp được gì nữa. Quang Nguyên nhìn hắn mà lắc đầu, tên này đi theo hắn cũng được hơn hai năm rồi, rốt cuộc thì vẫn không phù hợp để làm ở Đại lý tự.

“Thật ra hai cách ngươi nói đều không phải là không thể, chỉ cần hung thủ dùng một thứ mà chúng ta đang dùng ở đây.”

Lý Thu nhìn quanh rồi ngạc nhiên lên tiếng: “Xe ngựa?”

Thấy Quang Nguyên không phủ nhận, Lý Thu liền thắc mắc: “Có xe ngựa vậy hẳn là nhà hắn rất khá giả, sao có thể chứ!”

“Nhà có tiền thì không thể giết người?”

Lý Thu ấp úng: “Không phải thế... Nhưng mà nếu là nhà có tiền thì chắc là từng làm ăn chung với Đoàn Văn Anh rồi xảy ra tranh chấp nên tới báo thù.”

Hắn lại thoáng nghĩ ra gì đó: “Vậy thì lạ thật, báo thù thì chỉ cần giết xong rồi bỏ đi là được, sao lại tốn công thay áo quần cho người chết, bày trí hiện trường cũng công phu như vậy?”

Thoáng nhìn thấy nét hài lòng trên gương mặt của Quang Nguyên, nhớ lại lúc nãy y có hỏi người làm của Đoàn Văn Anh một câu rất lạ, Lý Thu bạo dạn phỏng đoán: “Quan lớn nghi ngờ vụ này có liên quan đến phường hát mà Đoàn Văn Anh thường ghé vào?”

Vừa dứt câu, chiếc xe chậm rãi dừng lại, nha dịch đánh xe phía trước lên tiếng: “Bẩm quan, đã đến nơi rồi ạ.”

Lý Thu vén màn cửa, nhìn ra bên ngoài, dòng chữ ‘Đông Kinh ca phường’ trên tấm biển gỗ treo trước cánh cổng mà xe ngựa vừa dừng lại đã trả lời cho câu hỏi của hắn.

Từ thuở tổ tiên định đất rồng bay về trời làm kinh đô cốt để mưu nghiệp lớn, tiếng đàn ca phố Hòe Nhai đã vang vọng theo dòng mà hòa vào với sông Tô Lịch, đến nay đã được gần năm trăm năm. Qua các thời Lý – Trần, vốn chỉ thuộc về chốn cung đình tráng lệ, ca trù dần trở thành một nét sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống của bách tính thường dân. Vừa thưởng thức tiếng đàn lúc khoan lúc nhặt vừa thưởng thức chén trà vị thanh mà đượm hương hương vốn là cái thú mà bậc văn nhân kẻ sĩ vẫn luôn mê đắm. Cũng bởi vì sức hấp dẫn mà có không ít người muốn theo học khó tránh khỏi việc tranh chấp làm loạn giữa các nhà hát cho nên mỗi địa phương chỉ được mở một Ty giáo phường, người đứng đầu trông coi phải là người của triều đình, nhận bổng lộc từ vua. Sổ sách ghi nhân lực và thu chi đều phải rõ ràng tuyệt không được có một điểm mập mờ gian dối, giúp cho việc tra hỏi trở nên dễ dàng hơn.

Ví như hôm nay có quan trên từ Đại lý tự đến hỏi chuyện, quản phường không cần mất nhiều thời gian đã có thể trả lời rất rõ ràng, khiến Quang Nguyên không khỏi hài lòng.

“Sáng hôm nay phát hiện thi thể của cậu cả và cô hai nhà họ Đoàn ở phố Hành, ta nghe bọn gia nhân trong nhà nói Đoàn Văn Anh thường đến đây nghe hát có đúng không?”

Quản phường là một người đàn ông độ tuổi trung niên, mặt mày sáng sủa lại có vẻ lanh lợi. Ông ta đáp vâng.

“Lần gần đây nhất Đoàn Văn Anh đến nghe hát là lúc nào?”, Quang Nguyên tiếp tục hỏi.

“Khoảng năm sáu ngày trước cậu ấy có đến đây”, quản phường nhanh nhẹn tra lại sổ sách, “thưa, là ngày hai lăm.”

Lý Thu đứng phía sau ghi lại ngày tháng để tiện đối chiếu.

“Đến một mình sao?”

“Cậu Văn Anh cũng có dăm ba lần ghé qua một mình nhưng thường thì đều đi cùng bạn bè, hôm đó cũng như vậy.”

“Những người đi cùng đều là khách quen?”

“Vâng ạ, đều là khách quen, hầu hết là thương nhân”, quản phường chợt dừng lại như nhớ ra điều gì, “hôm đó có thêm một người lạ, nghe giọng thì là người vùng khác.”

Lý Thu nhanh chóng nắm bắt vấn đề, lập tức hỏi: “Là ai, tên gì, trông như thế nào?”

Quản phường hơi bất ngờ, nhìn vào sổ tìm một cái tên rồi chỉ vào: “Là người họ Võ này. Trông qua cũng là một người nhã nhặn ít nói, có vẻ như không thích nghe hát lắm chỉ là đi theo bạn bè thôi.”

“Ông có nghe ra là giọng của vùng nào không?”

Quản phường vuốt vuốt chòm râu ngắn rồi lắc đầu: “Tôi chịu, cậu ấy nói ít lắm, bọn họ lại thuê phòng riêng, tôi không nghe được gì.”

“Ông có thấy ai trong số họ từng có xích mích với Đoàn Văn Anh không?”

Quản phường cười xòa: “Mọi người đến đây nghe hát đương nhiên là mang tâm trạng thoải mái để thưởng thức đàm đạo, không phải chốn rượu chè làm sao có chuyện gay gổ cãi cọ được.”

Quang Nguyên lệnh cho Lý Thu chép lại những cái tên thường đi cùng Đoàn Văn Anh đến phường hát, trong lúc chờ hắn xong việc thì đi dạo một vòng quanh sảnh trước, vô tình nhìn thấy một đoàn khoảng năm ca nương đi ngang qua cánh cửa nhỏ dẫn về viện sau.

“Bình thường Đoàn Văn Anh đến đây có yêu cầu đặc biệt hay thường nói chuyện với một ca nương nào đó không?”

Mặt quản phường thoáng qua nét cứng nhắc, lớn tiếng phủ nhận: “Đương nhiên không có rồi. Chỗ chúng tôi quản lý người rất nghiêm, bình thường chỉ hầu chuyện vài ba câu trước và sau khi hát thôi, tuyệt đối không được phép nói chuyện khiếm nhã câu dẫn khách nghe.”

Quang Nguyên nghiêm mặt không nói gì thêm, đợi Lý Thu xong việc thì theo y rời đi. Vừa ra khỏi cổng lớn, Lý Thu đã lên tiếng: “Bộ dáng vừa nãy của quản phường chắc chắn là bị hỏi trúng tim đen rồi.”

“Cho nên việc tiếp theo của ngươi là phải tìm ra rốt cuộc cái tim đen mà ông ta muốn giấu là gì.”

Lý Thu lật quyển sổ ghi chép nhìn vào một cái tên, đắc ý nói: “Vương Minh Đạo này nổi tiếng nhiều chuyện, quan lớn để tôi tới hỏi hắn vài câu, chắc chắn là sẽ tìm ra được cô ả nào đang lén lút qua lại với cậu cả họ Đoàn.”

Quang Nguyên phất tay: “Cho ngươi một canh giờ, đi nhanh về nhanh, còn nhiều việc phải làm nữa.”

Lý Thu vâng dạ, cúi người chào một cái rồi vội vàng chạy đi tranh thủ lập công, chỉ cần tra ra được một cái tên, khiến quan lớn hài lòng, vụ án này nhanh chóng giải quyết, vậy là thưởng cuối năm của hắn lại được thêm một ít. Nghĩ đến đây hắn không kìm lòng được mà ngoác miệng cười, bước chân cũng nhanh hơn trước, thoáng chốc đã khuất dạng sau dòng người đông đúc trên phố Hòe Nhai. Quang Nguyên lúc này  mới nâng vạt áo bước lên xe ngựa, nha dịch đánh xe hỏi: “Bây giờ đây đâu ạ?”

“Đến phố Hiển..."

--------------------------------------------------------- [1] Phật Hoàng: tức Vua Trần Nhân Tông người sáng lập nên Thiền phái Trúc Lâm sau khi xuất gia tu hành trên núi Yên Tử.[2] Một khắc tương ứng với 15 phút.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx