sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs - Megamorphs (Tập 1) - Chương 06 - 07 - 08 - 09

Chương 6 - RACHEL

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ngửa trên thảm lá thông khô giòn, rộn rạo. Mặt trời lấp lóa chiếu xuyên qua các cành lá.

“Mình làm gì ở đây vậy cà?” Tôi bật thốt lên, nhưng tiếng nói chỉ sùng sục trong miệng.

Tôi chợt cảm thấy rờn rợn.

Cái gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mình không thể nói được? Mình không phải ở đây. Thế thì mình phải... ở đâu? Ở đâu nhỉ? Tôi cố tập trung tâm trí. Làm thế nào mà mình lại lọt vào đây? Trước đó mình ở đâu? Mình thuộc về nơi nào?

Nhưng không có tiếng trả lời. Tuyệt nhiên không có gì! Tôi chẳng thể nhớ nổi vì sao mình tới đây, chẳng biết mình là ai, cũng chẳng biết tên mình là gì.

Tôi cố ngồi dậy... và...

“Aaaaaa!” Tôi la rú lên kinh hoàng khi thấy hai chân mình... bị bọc kín trong bộ đồ bó sát màu đen, nửa phần chân phía trên có hình dáng như chân người, nhưng nửa phía dưới đột nhiên lại lòi ra... những móng vuốt bự chảng. Tay tôi có năm ngón hẳn hoi, năm ngón tay người, nhưng lại có xòe lông - những chiếc lông cắm vào da thịt tôi!

Tôi sờ tay lên mặt mình và chạm phải một cái mỏ cứng ngắc, có thể rứt xé đồ vật được.

Ác mộng chăng? Thôi rồi, tôi đang gặp giấc mơ dữ. Phải dậy mau. Phải ra khỏi giấc mơ kì quái này thôi.

“Aaaaaa!” Tôi lại thét. Và âm thanh không phải của người càng làm tôi khiếp đảm hơn.

Đừng sợ, tôi ra lệnh cho mình. Cái này đâu phải là sự thực.

Tuy nhiên tôi cảm nhận được lá thông nhòn nhọn bên dưới mình. Lại còn ánh sáng mặt trời ấm áp như đang tưới tắm, dội tung tóe lên những cành cây nữa.

Mình có luôn như thế này không nhỉ? Bộ mình là thứ quỷ quái nửa chim nửa người sao? Hay là tôi đang trên đường biến chuyển từ hình thù này sang hình thù khác? Và thật ra tôi là cái gì? Là ai?

Tôi căng óc ra nhớ, nhưng hình như cả nửa khối óc của tôi bị đóng gói trong màn sương dày đặc. Tôi chẳng làm sao hình dung được qua làn khói ấy. Cho dù tôi có ráng sức đến cỡ nào đi nữa.

Mi là người, tôi lặng lẽ nhắn nhủ mình. Mi hổng phải là chim. Nếu mi đã biến đổi được đến thế này thì mi cũng sẽ biến đổi tiếp.

Nhắm mắt lại, tôi muốn tập trung và không muốn thấy cơ thể dị hợm của mình. Nỗi kinh khiếp lan khắp trong tôi, làm xục xịch từng khúc xương, khuấy động từng thớ thịt.

Tôi là người, tôi muốn là người hoàn chỉnh! Là người cơ.

Thế rồi... tôi bỗng cảm thấy có sự biến đổi. Tôi mở choàng mắt ra. Ồ! Móng vuốt của tôi đã rụt lại rồi trở thành những ngón chân người.

Tôi lại tập trung tiếp. Người. Tôi muốn là người. Tôi cảm thấy lông chim tan chảy đi vào trong da mình, rồi cái mỏ cứng chuyển thành đôi môi mềm.

Bỗng, tôi cảm thấy một bóng râm che phủ mặt trời. Hình như có cái gì đó chắn ngang nó. Tôi rùng mình nhìn lên.

Ngay ở trên cây, một đám mây bụi cuồn cuộn xoáy trào, như một cơn cuồng phong. Nó xoáy đảo điên dữ dội.

Nhưng thật ra... không hẳn là một đám mây bụi.

Tôi nằm đó, cảm thấy hãi hùng. Xem ra cái khối dày cui, xoáy lốc kia đang nhìn tôi trừng trừng. Nó nhìn xoáy thẳng vào tôi.

Tôi không cho phép mình xao nhãng. Tôi vẫn chưa là người trọn vẹn. Tôi muốn là người cơ. Có lẽ... khi là người, tôi sẽ nhớ ra mình là ai.

Chương 7 - TOBIAS

Tôi đã chứng kiến rất nhiều điều ly kì, dễ sợ kể từ sau cái đêm năm chúng tôi băng ngang qua công trường bỏ hoang, nơi ông hoàng Elfangor đáp xuống trong chiếc chiến đấu cơ rách te tua.

Trước đó, tôi chỉ là một thằng bé. Một thằng ngốc, tôi đoán thế. Khó mà nhớ chính xác được. Nhưng, hừm, tôi cho rằng, tôi là một đứa rất rất tầm thường. Tôi nhớ tôi gặp và quen Jake vì cậu ấy đã cứu tôi khỏi mấy thằng cặn bã khi chúng định giúi đầu tôi vào trong bồn cầu.

Rất nhiều biến cố xảy ra kể từ dạo đó.

Tôi đã thay đổi rất nhiều để có thể tương ứng với thằng tôi ngày nay. Tôi chấp nhận sự thật trớ trêu rằng mình không còn là người đúng nghĩa nữa, trong khi cũng không hoàn toàn là diều hâu.

Tôi đã từng chứng kiến bao nhiêu việc kì lạ trong đời, nhưng vẫn không thấm thía gì so với điều tôi thấy sáng hôm ấy, khi tôi đang cưỡi luồng khí nóng, phía trên nhà Darlene chừng một dặm.

Lúc đó tôi đang bay “cảnh giới” - một trong những cách giúp đỡ bọn bạn đó mà. Dù Marco không yêu cầu tôi trông chừng giùm trong khi nó thực hiện phi vụ chơi khăm cà chớn của mình, nhưng tôi nghĩ có tôi đi theo vẫn tốt hơn. Vả lại tôi cũng đã ăn uống no nê rồi. Một con rắn non đàng hoàng đó nha - đó là món đặc sản bất ngờ, họa hoằn lắm tôi mới được thưởng thức. Tôi chẳng còn việc gì làm nữa, cho nên cứ việc bắt luồng khí nóng mà bay vi vu.

Tôi lên khá cao. Đủ cao để thấy toàn bộ quang cảnh phía dưới, từ mé bìa rừng xuôi về phương nam, ra tới tận trung tâm thành phố cách đó vài dặm... nhưng cũng đủ thấp để có thể trông thấy Marco và Ax trong lốt chuột đang chạy nhoay nhoáy, thẳng tiến đến nhà Darlene.

Marco là một anh chàng đặc biệt thông minh. Nếu Ax thông minh theo chuẩn mực Andalite, thì Marco cũng thông thái theo chuẩn mực loài người. Ấy thế mà tôi hổng hiểu tại sao cả hai sinh vật thông thái ấy lại chẳng chịu nhận ra là làm chuột sẽ nguy hiểm đến thế nào, lại còn đi tơ hơ giữa ban ngày ban mặt nữa chứ.

Làm thế khác nào cột miếng bít tết thơm lừng vào chân và nghênh ngang đi dạo bên cạnh một bầy sói. Diều hâu giết chuột để xơi, mèo cũng chén chuột, và không một tên chuột nào muốn kẻ rượt đuổi mình là mèo hay diều hâu đâu!

Từ trên cao tôi quan sát thấy con mèo ú ị đã phát hiện ra Marco và Ax. Nhưng có lẽ chàng mèo này no phủ phê rồi, lại đang lười chảy thây nữa, nên rốt cuộc nó chỉ nằm ườn sưởi nắng thôi. Mèo ta để mặc hai con chuột kia đi qua mà không nói năng gì.

Xong, tôi cũng nhận ra có một con diều hâu cánh ngắn đang dòm ngó hai chàng chuột. Hẳn nó đang khoái chí nghĩ về một bữa trưa thịnh soạn. Tức thời, tôi bèn ra hiệu cho con chim ấy rằng lũ kia là con mồi của tôi rồi, cấm động vào. Thế là nó bỏ đi một nước. May thay, tôi bự hơn nó và nó cũng không đói đến mức phải liều chết xông vào...

Đến khi thấy Marco và Ax tới được chỗ tiệc của Darlene tôi mới bớt căng thẳng. Cả hai sẽ an toàn chừng nào chưa bị lũ nhóc dự tiệc dẫm phải. Mặt khác, nhìn cảnh tiệc tùng vui vầy, tôi thấy mủi lòng. Mọi người đang phởn phơ, đám nhỏ té nước rầm rĩ trong hồ, chạy đuổi nhau, reo hò chí chóe, nói chuyện râm ran.

Đây là một thế giới khác hẳn với thế giới tôi đang sống. Tôi có hội Animophs và Ax làm bạn, nhưng tôi không có bạn đồng loại với mình - diều hâu không có đàn đúm và kết bè với nhau. Mà thiệt ra, mỗi khi tôi trông thấy một con diều hâu khác có nghĩa là sắp sửa có rắc rối, không chừng sẽ phải choảng nhau ra trò để tranh giành lãnh địa cũng nên...

Chợt, tôi thấy Marco đuổi theo một con nhỏ. Con nhỏ đó chạy ù vào nhà. Marco và Ax dí theo sau, kéo theo một lô một lốc tụi con trai, trong đó có cả Jake.

Tiếp theo, tôi thấy một cái gì đó quái dị vô cùng, hệt một con quỷ bụi nhoi ra từ sa mạc hay vùng thảo nguyên. Nó xoáy lốc với cường độ cực cao, càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng xoáy đặc lại. Tôi căng đôi mắt diều hâu ra để nhìn từng chi tiết, tôi nhả không khí khỏi cánh và sà xuống thấp hơn để nhìn cho rõ.

Trời đất... nó không còn là đám mây bụi nữa, mà là một sinh vật có hình thù! Một quái vật được hình thành từ hàng đống miệng nghiến chặt và những lưỡi gươm khua loang loáng.

Nó bổ nhào xuống ngôi nhà, tốc hết mái ra, biến tường, ngói thành từng mảnh hình ghép Lego. Xem ra nó đang nhai từng viên gạch, từng thanh gỗ và tấm ván lót trần.

Tụi nhóc xô nhau chạy hoảng loạn.

Đột nhiên, một nửa ngôi nhà phía trên bay mất, gọn hơ. Và tôi thấy thẳng tuột xuống tầng hầm. Thẳng ngay xuống Marco và Ax trong lốt người.

Tôi liền gập cánh lại và lao ào xuống như tên lửa. Có lẽ tôi sẽ làm con quái vật bị xao nhãng.

Bỗng nhiên con quái thú chợt tan biến, chẳng vì lý do gì.

Tôi lại dâng lên gấp, lên tới ba chục thước, tôi thấy Marco run lên vì nhẹ nhõm. Chú Ax coi bộ không vui lắm, nhưng cả hai vẫn còn sống. Còn Jake và Cassie thì cứ đứng ngó trân trân lên trời.

Con thú bụi hòa tan vào mây. Cặp mắt diều hâu của tôi thấy đám mây phát tán ra, và rồi từng hạt bụi một lại cùng nhau ùa trôi về phía khu rừng với một tốc độ khủng khiếp.

Chương 8 - RACHEL

Người. Hãy là người.

Tôi tập trung tất cả sức mạnh vào ý nghĩ ấy. Tôi nhắm tịt mắt lại và cố nhớ mình là ai, mình trông như thế nào...

Tôi cảm thấy cơ thể mình thay đổi, cảm thấy ngứa ngáy khi da hòa lẫn vào lông chim.

Trước đây tôi đã từng làm điều này chưa nhỉ? Tôi không chắc. Gớm quá, trông thật chướng tai gai mắt.

Tôi mở bừng mắt ra.

NÓ ở ngay phía trên tôi! Cái gì vậy cà?

NÓ có bao nhiêu là miệng đầy nhóc răng kim sắc bén! Những con mắt dòm thao láo, những lưỡi gươm vung vẩy.

NÓ đuổi theo tôi!

Liệu tôi nên bay hay chạy đây? Tôi là cái gì nhỉ?

Tôi nhổm lên, hi vọng mình có chân.

Đúng! Tôi có thể chạy. Tôi chạy! Bàn chân trần của tôi dấn lên trước, bàn chân người. Cánh tay tôi lúc lắc, nhưng chúng vẫn còn lọng cọng lắm. Xương nối kết sai khớp hết rồi. Tôi chạy lên đống lá thông đâm vào gan bàn chân, buôn buốt!

B-r-r-ră-ă-ă-ă-k-k-k!

NÓ đã ở ngay đằng sau tôi! NÓ ngấu nghiến một cụm thân cây dày một mét hai rồi phun ra đống mảnh vụn như mạt cưa.

“Không!” Tôi thét, giọng tôi đã gần là giọng người.

KHÔNG! KHÔNG! NÓ đuổi theo tôi. NÓ muốn giết tôi. Tại sao vậy? Tôi đã làm gì? Tôi là ai mà con quái vật này lại muốn hủy diệt tôi?

Tôi chạy càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng NÓ cũng tăng tốc. Các thân cây bị bứng khỏi mặt đất để dọn đường cho NÓ đi. Mặt đất nứt nẻ thành những hầm hố khổng lồ. Xung quanh tôi rặt tiếng gầm rú hủy diệt.

Cái gì xảy ra với tôi vậy trời?

“Cứu tôi với!” Tôi la rùm. Bây giờ giọng tôi đã lảnh lót, đích xác là giọng người. Những thay đổi cuối cùng đã diễn ra. Cánh tay tôi đung đưa nhẹ nhàng hơn. Nhìn xuống tôi thấy cái mũi người chứ không còn thấy cái mỏ chim nữa.

Nhưng còn con quái thú... CON QUÁI THÚ! NÓ đang đuổi theo tôi sát nút!

Bất ngờ, một con đường hiện ra! Xe cộ băng qua băng lại vun vút.

Tôi chạy về phía con đường, quái vật vẫn theo sát tôi, tự mở lối xẻ ngang khu rừng.

Xe hơi lao chiu chíu! Nếu nhào vô lòng đường, tôi sẽ bị xe cán bẹp. Nhưng nếu dừng lại, con quái vật sẽ xơi tái tôi.

Tôi chạy.

VÚÚÚT! Một chiếc xe hơi vù qua như tên bắn, sượt ngang tôi chỉ trong vài phân. Có sáu lằn xe! Ồ, đường xa lộ liên bang! Tôi chạy, bám víu vào hi vọng sống sót.

Uuuúúúúu! Tiếng còi hụ inh ỏi.

Một chiếc rờ-moọc phóng tới.

Quái vật đụng xe hay xe đụng quái vật? Tôi không chắc.

Rồi, BÙM! Buồng lái xe tải bẹp dúm dó. Tôi chỉ thoáng nghe tiếng người tài xế vừa thét gào như điên vừa cuống cuồng vặn vẹo tay lái.

Thế rồi thùng xe - phần có ghi dòng chữ Ben AND Jerrry’s - đập cái ầm vào con quái vật bụi.

Kít kít, két két! Tiếng bánh xe nghiến nát mặt đường, và rồi... ẦẦmm!

Tôi trượt ngã sóng soài vào dải phân cách, lăn xuống một vũng nước dơ hầy. Tôi nhìn lên, đúng lúc thấy chiếc xe tải lật úp, quay ngang qua, chắn giữa xa lộ, xịt ra những tia lửa tanh tách.

Con quái thú xé toang chiếc rờ-moọc. Hàng chục lít kem bục tung ra như lựu đạn nổ, văng báy xáy. Trong cơn sợ kinh khiếp, tôi bị hàng đống kem dứa, kem dâu ném vào tới tấp, chụp kín mình mẩy.

Con quái vật từ chiếc xe lồng lên. Viên tài xế lồm cồm trèo ra khỏi buồng lái và cong giò chạy biến.

Khi con quái bay lên không trung, hàng trăm con mắt ma quái của nó dòm trao tráo xung quanh, dáo dác kiếm tìm. Đến khi trông thấy tôi, nó NHÌN XOÁY vào luôn. Nhưng những con mắt nó có vẻ bối rối. Dường như chúng hoang mang. Quái thú nhìn tôi nhưng không nhận ra tôi.

Thình lình, khi tôi co rúm lại trong cái rãnh của dải phân cách, con quái vật loãng ra thành đám mây bụi, rồi tan biến và bay đi.

Xe cộ dừng hết cả lại thành sáu làn xe. Tất cả các bác tài đều thò cổ khỏi cửa xe để chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: một chiếc rờ-moọc nằm vắt ngang giữa đường.

Tôi run rẩy leo ra khỏi rãnh, run đến nỗi không thể đứng vững. Mình mẩy tôi bê bết bùn, ướt nhem, chân đất, mặc mỗi bộ đồ bó sát. Tôi lảo đảo băng qua đường và lủi vào khu rừng vừa bị phá tanh bành.

Một người đàn ông cầm camera ló ra khỏi xe hơi và bắt đầu thu hình đống đổ nát. Xa xa có tiếng còi xe cảnh sát hụ réo rắt.

Tôi muốn ra khỏi nơi này.

Cho dù tôi là ai chăng nữa.

Chương 9 - CASSIE

“Gió lốc thấy mà ghê,” Marco hằm la lối. “Con quái vật đó sống rõ ràng...”

Jake, Marco, Ax trong lốt người và tôi đang cùng nhau xem tivi trong phòng khách. Trời đã chiều, ba mẹ tôi chưa về nên tụi tôi tha hồ nói chuyện.

Tivi đang phát bản tin đặc biệt. Người ta đã cắt ngang một cuộc tọa đàm để chiếu những hình ảnh được gọi là “cơn lốc kì quái”. Những gì còn lại của ngôi nhà Darlene hiện trên màn hình. Phóng viên đứng ngay chỗ từng là bữa tiệc bên hồ. Tụi tôi thấy Darlene cùng với ba mẹ nhỏ đang ở sân sau, bên đống hoang tàn.

“Cơn bão đã ập tới hồi sáng nay, vào lúc gần bữa trưa,” phóng viên thuyết minh. “Vài đứa trẻ đang vầy nước trong hồ mô tả về một đám mây hình phễu xuất hiện đột ngột trên bầu trời trong xanh. Nhưng vài đứa trẻ khác lại quả quyết đó là một con quái thú. Tuy nhiên, lúc đó bọn trẻ đang kinh hồn bạt vía...”

“Tụi nó sợ chết khiếp là phải rồi,” Marco lầm rầm. “Có đứa còn tè ra quần ấy chứ, tui biết mà.”

“Ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn,” Phóng viên tiếp. “Như có phép mầu, chỉ có thiệt hại sơ sài về người. Dăm đứa trẻ bị trầy trụa sơ sơ. Toàn bộ ngôi nhà đã được bảo hiểm.”

“Tốt,” Marco nói lạnh tanh.

“Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng ra xa lộ, nơi cũng cơn lốc xoáy ấy - hoặc cơn lốc thứ hai - cũng đã nghiền nát một chiếc xe thùng chở kem, khiến cho xe cộ bị ách tắc nhiều giờ liền.” Người phóng viên nói, và ống kính lia tới chiếc rờ-moọc chở kem của hãng Ben AND Jerry’s - nhìn nó như thể mới bị đánh bom.

Bất ngờ tôi trông thấy một hình ảnh quen quen.

“Hây! Nhìn kìa!” Tôi la lên thảng thốt.

“Gì vậy?” Jake hỏi.

“Nó vuột qua rồi,” tôi nói vẻ tiếc rẻ. “Mấy bồ có thu lại đoạn này không đó?”

“Có,” Marco đáp. “Để làm gì?”

“Tua lại cuộn băng đi. Tua lại mau.”

Marco tua lại đầu máy video. Tôi dòm ống kính lia ngang qua đống đổ nát. Rồi...

“Đó! Đó!” Tôi rối rít chỉ. “Cô nhỏ đó đó, coi kĩ đi. Nhỏ chỉ lướt qua chừng một giây hà. Bồ có thể ngưng băng chỗ có cô nhỏ đó được không, Marco?”

“Chi vậy?” Jake thắc mắc.

Marco tua lại cuộn băng và chầm chậm chiếu từng chút một. Một hình ảnh lờ mờ hiện ra. Khung hình đứng lại.

“Có chuyện gì vậy?” Ax hỏi nhắng lên. “Chuyệện gììì?”

“Nhìn cô nhỏ kìa,” tôi chỉ. “Cao, tóc vàng, đi chân đất, mặc đồ bó màu đen.”

Mắt Jake mở to, giật nảy mình vì đã nhận ra. Cả Marco cũng vậy.

“Trời ơi,” Marco thì thào. “Đúng rồi! Đúng phóc là Rachel rồi. Không sai được.”

“Nhỏ vừa mới hoàn hình xong,” tôi lào khào. “Đó là bộ đồ biến hình của nhỏ. Lại còn đi chân không nữa chứ...”

Khi biến hình tụi tôi chỉ có thể mặc đồ bó thôi. Còn giày dép ư? Quên đi! Tôi đã cố tập biến hình cả giày rồi mà kết cục chỉ toàn khiến chúng rách teng beng, y như bị chó nhai.

“Rachel làm gì ở đó vậy cà?” Jake thắc thỏm. “Sáng nay nhỏ đi dự hội trại thể thao rồi mà.”

“Mấy bồ có biết điều đó có nghĩa gì không?” Marco nói. “Cái thứ đó đó, thứ mà đuổi theo tôi và Ax í, nó cũng ở chỗ Rachel. Trùng hợp chăng? Tui chẳng nghĩ vậy đâu.”

Jake lắc đầu. “Ừ, chẳng thể là trùng hợp ngẫu nhiên được.” Cậu ấy nhìn Ax hỏi. “Bồ có biết thứ đó là gì không?”

“Không,” Ax đáp. “Tôi không biết. Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói tới loài đó. Nhưng tôi đồng ý là không hề có trùng hợp ở đây. Trùùng hợợp!”

“Hừ, thế thì nó là cái quái gì nhỉ?” Marco nói, giọng càu cạu.

“Tobias bảo rằng nó lao về phía khu rừng với tốc độ khủng khiếp,” tôi nói. “Nó bay đi tìm Rachel. Thời gian rất khớp. Vị trí cũng đúng luôn. Nó tấn công Marco và Ax, nhưng sau đó dừng lại và quày quả đi kiếm Rachel.”

“Thì sao nào? Mấu chốt là đâu? Nếu nó là vũ khí gì đó của bọn Yeerk, thì nó phải thanh toán hai đứa tui nhanh, gọn, lẹ rồi chứ. Lúc đó nó đã thấy tui và Ax rõ rành rành rồi mà.”

“Chúng ta cần nói chuyện với Rachel,” Jake quyết định. “Cassie?”

“Để mình gọi cho,” tôi lại máy điện thoại đặt trong nhà bếp, nhấn số nhà Rachel. Mãi đến hồi chuông thứ ba mới có người nhấc máy.

“A lô?” Giọng Jordan, nhỏ em kế của Rachel.

“Chào Jordan.” Tôi lấy giọng vui vẻ. “Có Rachel ở nhà không em?”

“A, chị Cassie. Chị em đi hội trại thể thao rồi.”

Tôi cảm thấy xương sống mình lạnh toát. “Ủa... ủa... nhỏ đi rồi à?”

“Dạ.”

“Nhỏ không về sớm hay gì gì đó chứ?”

“Không. Có gì hả chị?”

“À không. Chị nghĩ... à thôi. Chị gọi lại sau vậy.”

Tôi gác máy và thở một hơi thật sâu, rồi trở lại phòng khách. Marco vẫn đang gào thi với đám người trên tivi. “Đó không phải là cơn lốc! Mọi người mù hết rồi sao? Cơn lốc đâu có răng.”

Jake nhìn thấy tôi trước. Tôi cố che giấu nỗi sợ hãi nhưng không thể giấu Jake bất cứ điều gì. Cậu ấy biết tôi quá mà.

“Có chuyện gì vậy?” Jake ân cần hỏi.

“Rachel không có ở nhà. Mọi người nghĩ nhỏ đi cắm trại rồi.”

Jake, Marco và Ax cùng ngây người ra một hồi. Rồi Marco tua lại cuộn băng. Một thân hình người mẫu tóc vàng, cao dong dỏng mặc đồ bó không mang giày.

Đó là Rachel.

Chắc chắn nhỏ không có mặt ở nơi cắm trại rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx