sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Animorphs - Megamorphs (Tập 1) - Chương 32 - 33 - 34

Chương 32 - CASSIE

Tôi cảm thấy mình teo rút lại. Cái lưng voi của Rachel càng lúc càng thấy bự hơn. Nó trải dài ra xa khỏi tôi như một cái mền màu xám đu đưa. Mặt tôi sưng lên và gồ ra những mấu. Lớp lông xám nhạt của sóc bao khắp cơ thể tôi.

Mọi giác quan của sóc đều sắc bén và tinh tường. Tuy nhiên, trí não nó lại luôn ở trong tình trạng sợ sệt, bất an và cảm thấy đói triền miên.

Nhưng tôi có thể kiểm soát được nỗi sợ hãi của sóc... nếu như tôi cũng có thể trấn áp được nỗi sợ của chính tôi.

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Tôi đang khiến con quái vật hướng về phía tôi. Năng lượng biến hình khi tôi biến thành sóc là mồi ngon cho quái thú bụi.

Bỗng, qua khóe mắt, tôi trông thấy hai bóng đèn pha của xe tải. Rồi một khối khổng lồ bay lơ lửng trên không ngay phía sau những bóng đèn - một mảng tối có thể nuốt chửng tất cả những ngôi sao.

Quái thú bụi Veleek!

Tôi ngưng biến hình, cảm thấy mình run bắn lên vì khiếp đảm. Nỗi sợ của tôi hòa với nỗi sợ của con sóc, khiến tôi không làm sao kiểm soát được mình.

Đột nhiên... THÚ SĂN MỒI.

Nỗi kinh hoàng của sóc chạy dọc người tôi.

Có cái gì đó như một con chim khổng lồ đang ở trên đầu tôi.

CHẠY! CHẠY! CHẠY MAU! Trí não xóc líu quíu thét.

Pằng chíu! Pằng chíu!

Những tia Nghiệt nhọn hoắt, sáng rực! Một chiếc Con Rệp hạ thấp xuống phía trên tụi tôi. Tôi cảm thấy như bị điện giật khi Rachel phóng vọt đi.

“Chuyện gì thế?” Rachel hốt hoảng.

Nhưng tôi chưa biến hình hoàn toàn nên không thể trao đổi với nhỏ bằng lối nói bằng ý nghĩ. Miệng tôi thì cũng không còn là miệng người nữa. Những âm thanh rên rỉ tôi tạo ra chẳng có nghĩa gì với Rachel cả.

Pằng chíu!

Ánh sáng chói lói đến nỗi làm tôi lóa cả mắt.

“Hhhrroowwhhuhh!” Rachel rống lên.

Có mùi thịt khét. Nhỡn lực nửa người nửa sóc của tôi thấy một vệt thịt cháy thui kéo dài hết một bên sườn Rachel do một tia Nghiệt lia sượt qua!

Những bóng đèn trước cửa xe. Quá gần!

RẦM! Tôi bay lên, quay mòng mòng trong không khí, rồi đáp xuống ngay giữa một bụi rậm.

“Hhruuhuuhh!”

Bằng cặp mắt nửa người nửa sóc, tôi trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Rachel nằm oặt nghiêng, rống lên giận dữ và đau đớn. Chiếc xe tải lật úp, bánh xe quay tít thò lò. Ở phía bên kia xe tải, một con khỉ đột đang lồm cồm bò dậy.

Marco!

Một chiếc Con Rệp xà quần phía trên.

Tôi ngưng biến hình, tê liệt cả người. Tôi là một sinh vật dài chừng nửa thước, với cái đuôi xù, đôi tay người và bộ lông xám loang lổ đâm ra khỏi lớp vải thun.

Quái thú bụi vẫn đang vần vũ phía trên tụi tôi. Nó trải rộng ra bao trọn cả Rachel, Marco và tôi. Tôi chỉ còn biết đứng đực ra, nhìn trao tráo lên cái khối đầy răng và gươm giáo đang múa may quay cuồng.

Veleek sẽ bắt đi đứa nào phát ra năng lượng biến hình.

Vậy là nếu như tôi biến hình... nó sẽ...

Còn nếu tôi đứng yên không làm gì... nếu tôi chỉ nhắm mắt lại và không động đậy...

Giấc mơ! Quái vật đã tới, lựa chọn bắt giữa tôi và những đứa bạn khác. Hệt như trong giấc mơ của tôi.

Tôi nhắm tịt mắt lại... Tôi nghe tiếng Veleek gào rú. Nó đã tìm ra con mồi của mình.

Tôi nhắm mắt lại chặt hơn nữa.

Chương 33 - AX

Tôi mục kích toàn bộ diễn biến của sự việc qua màn hình ba chiều lờ mờ.

Con voi đang chạy. Chiếc xe tải lao như tên bắn, với Veleek đuổi sát sạt đằng sau.

Những hình ảnh bỗng nhiên rõ nét hơn. Bây giờ, cả cầu trực chiến tàu Lưỡi Rìu đang theo dõi qua camera ngắm của khẩu súng đặt trên một chiếc Con Rệp.

Một luồng sáng nhá lên - dấu hiệu cho biết chiếc Con Rệp đang chuẩn bị khai hỏa ụ tia Nghiệt của nó.

Những tia sáng đỏ bay léo chéo về phía con voi.

Con voi chạy trong hoảng loạn. Chiếc xe tải đụng phải voi. Trong một chớp mắt, mọi chuyển động ngưng cả lại. Con voi nằm thẳng cẳng, chiếc xe tải lật úp. Veleek gầm gào bên trên cảnh hỗn độn ấy, rồi nhào xuống nhanh thần tốc, phủ lên một cái rãnh. Xong, nó nhoài lên cao, ôm theo một cái gì đó giấu bên trong nó. Veleek đánh võng về phía bầu trời, vút ra khỏi ống kính camera của chiếc Con Rệp.

“Có thế chứ, thú cưng xinh xắn của ta đã tóm được tên thảo khấu Andalite thứ hai.” Visser Ba quay đôi mắt cuống về phía tôi. “Mày sắp có bạn rồi.”

Tôi giật nảy người, cảm thấy tê tái. Veleek vừa mới bắt ai vậy? Rachel, Cassie, hay Marco?

“Gọi những chiếc Con Rệp,” Visser Ba hét. “Bảo chúng hãy đáp xuống đất, bắt lấy sinh vật to đùng kia... Veleek không thể mang nổi nó nếu như nó không biến hình thành một thứ gì đó nhỏ hơn.”

“Thưa Visser...” Một tên Mượn xác Người rụt rè thưa: “Phi hành đoàn Con Rệp gồm một Taxxon và một Hork-Bajir. Cho phép tôi đề nghị: Hãy liên lạc với những kẻ Mượn xác Người ở căn cứ mặt đất. Họ sẽ ít... ừm... ít bị nghi ngờ hơn là Hork-Bajir.”

“Làm đi,” Visser Ba gầm lên. “Tao về phòng đây. Hãy gọi tao khi nào Veleek mang chiến lợi phẩm về. Che cái lồng nhốt thằng Andalite lại.”

Thế là cái hộp giam tôi trở nên mờ đục, không thể nhìn ra ngoài được nữa. Tôi suy nghĩ rất lung về số phận của những người bạn loài người của mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng đến thế...

Tôi cảm thấy một cơn buốt giật cục lên ở cánh tay mình. Cái này Marco gọi là gì nhỉ? Bọ chét à? Tôi điên tiết định đập cho nó một phát!

Chờ đã! Một con bọ chét ư? Tôi nghe Jake nói cậu ấy đã từng biến thành bọ chét. Đúng rồi, tôi chắc chắn đó được gọi là con bọ chét.

Tôi chụp con bọ chét trên người mình. Nói thì dễ nhưng bắt được nó thì chẳng dễ tí nào. Nó nhảy sang chỗ khác rồi. Tôi lại tìm thấy nó. Nó lại thoát khỏi tay tôi. Đến lần thứ ba, tôi đã tóm được nó. Tôi cẩn thận giữ con bọ chét giữa những ngón tay của tôi. Tôi tập trung vào con bọ chét.

Hà hà! Cái này sẽ có tác dụng đây. Ở thế giới Andalite, chúng tôi có rất ít những loài thú cực nhỏ. Có lẽ ở hành tinh Yeerk cũng thế. Visser Ba sẽ không ngờ tôi lại biến hình thành con vật tí nị này đâu.

Tôi có một cơ hội mỏng manh.

Tôi đã biến thành ruồi. Thành kiến. Nhưng như chúng vẫn chưa đủ nhỏ. Kiến bự hơn gấp nhiều lần so với bọ chét. Bọ chét nhỏ gần như không trông thấy. Đây là thời điểm biến thành một thứ thiệt nhỏ. Thời điểm biến hình.

Tôi bắt đầu teo rút với tốc độ kinh hoàng.

Quy trình biến hình mỗi lần mỗi khác. Nó xảy ra chẳng theo một quy luật nào hết. Lần này, một số bộ phận này của bạn biến đổi thành hình dạng mới trước, nhưng lần khác, những bộ phận đó lại biến đổi vào phút chót.

Điều đó giải thích tại sao tôi đột nhiên thấy cái cái răng nanh dài ngoẵng phụt ra khỏi miệng trong khi người tôi đã co rút lại chỉ còn cao chừng sáu tấc. Hai cái răng dài. Ngay lập tức tôi hiểu ngay chúng được dùng vào việc gì. Bọ chét thọc xuyên hai cái răng này qua làn da của tôi để hút máu.

Tại sao bọ chét lại thích hút máu người Andalite còn là một bí hiểm đối với tôi. Song tôi biết cách con quái vật nhỏ bé này thực hiện công việc dơ bẩn của nó. Và tôi thực sự không muốn nhay đi nhay lại hình ảnh này.

Cẳng chân và cánh tay tôi bắt đầu phân ra thành nhiều đốt. Những cái khớp thô thiển kêu lạch cạch mỗi khi tôi chuyển động. Cái đuôi lợi hại của tôi teo lại ngay khi người tôi sưng phồng lên. Lớp lông xanh của tôi bỗng biến thành lớp vỏ cứng của loài giáp xác. Tôi có thể nghe thấy xương của tôi rã ra, cảm thấy lộn lạo trong người khi các cơ quan nội tạng của tôi biến mất. Những trái tim Andalite tinh vi của tôi chỉ còn là một cái van rỗng tuếch. Gương mặt tôi được thay thế bằng một chiếc nón bảo hiểm có những cái gai oặt ngược ra đằng sau.

Sàn chiếc hộp nhốt tôi trở nên rộng rinh. Tôi cảm thấy mình đang đứng ở trên một tấm kính đen láng o, trải dài đến vô tận.

Lúc đôi mắt cuống của tôi thu ngắn lại thành những sợi râu chù vù thì tôi gần như mù. Nhỡn lực trong đôi mắt chính đã mờ đi và nứt ra thành hàng ngàn mảnh ánh sáng xám. Tôi chẳng thấy gì ngoài những mảng xam xám, những vệt chấm không có hình dạng.

Tôi không thể nghe như kiểu thông thường, nhưng có thể thu lượm được những chấn động mỏng mảnh nhờ bộ râu và nhờ tất cả những sợi lông trên cơ thể xíu xiu của mình.

Tôi đứng trên sáu cái cẳng chân bé tí teo, gần như mù, gần như điếc. Sợ hãi.

Chuyển động tiếp theo của tôi sẽ là nhảy về phía những tên Yeerk.

Tôi chờ đợi và đếm từng phút. Não bọ chét gần như chẳng chứa cái gì hết. Tất cả những gì bọ chét “biết” là: hãy nhảy về nơi ấm áp và nơi có mùi sự sống. Và vì ở đây chẳng có mấy thứ đó, cho nên não bọ chét chẳng có gì để nói cả.

Tôi chờ, hi vọng, sợ sệt. Và tôi lắng nghe giọng truyền của Visser Ba.

Có hai loại giọng truyền: mở và đóng. Với giọng truyền mở, ai cũng “nghe thấy”. Còn khi bạn muốn truyền ý nghĩ cho chỉ một vài người, bạn dùng giọng truyền đóng, giống như nói thầm ở thế giới loài người vậy. Visser Ba luôn truyền lệnh cho thuộc hạ bằng cách truyền mở. Do đó tôi biết khi nào hắn quay trở lại. Từ đằng xa, giọng truyền ông ổng của Visser Ba vọng lại. “Mày, và mày nữa, cả hai hãy theo tao lên cầu trực chiến.”

Tôi cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi dâng lên trong tôi khi hắn tới gần. Tôi căm ghét hắn. Tôi biết tôi phải sống chung với sự căm thù đó và không để cho nỗi sợ hãi trong tôi lấn lướt. Thời cơ của tôi sẽ điểm, tôi tự nhủ. Tôi sẽ trả thù cho anh Elfangor. Danh dự của tôi sẽ được cứu vãn.

“Đồ ngu! Veleek đâu rồi? Hãy vào mở cửa ngoài ra, cho nó có đường vào! Đúng, ở ngay trong cầu này. Hãy thắp sáng lồng nhốt thằng Andalite lên. Tao muốn chứng kiến cảnh bạn bè cũ gặp lại nhau.”

Tôi thấy ánh sáng - tức là thấy thêm thật nhiều những đốm chấm màu xám. Từ phía Visser Ba, một khoảnh khắc im lặng kéo dài khoảng hai giây. Sau đó là một tràng giọng truyền bùng nổ đầy giận dữ. “Đồ ngu! Nó đâu rồi? Thằng Andalite đâu rồi? Tao sẽ giết hết cả lũ chúng mày nếu nó trốn thoát.”

Đột nhiên, một luồng không khí thốc vào, tôi cảm thấy nó thổi sượt qua đám lông và râu mình. Rồi một luồng hơi thở hắt ra, một cảm giác về vật thể ấm áp. Mùi của một sinh vật sống.

“Không! Đừng mở lồng ra!” Visser Ba tru tréo.

Trễ quá rồi, tôi nghĩ. NHẢY!

Những cẳng chân sau của bọ chét như gắn một lò xo sinh học. Nó phóng hỏa. Năng lượng truyền vào chân và tôi bay vút lên.

Tôi đã thấy loài người nhảy. Họ không thể nhảy cao vì trọng lượng cơ thể của họ. Thậm chí cả người Andalite cũng nhảy chẳng ra gì. Nhưng bọ chét thì... Ồ, nó có thể nhảy cao gấp một trăm lần chiều cao của chính mình. “Mức xà” của nó vượt qua tương đương mức loài người nhảy qua một tòa nhà sáu chục tầng.

Tôi bay vút lên không trung. Vừa bay lên, tôi liền lộn nhào lại để khi đáp tôi sẽ đáp chân xuống trước. Bất ngờ, tôi đụng phải một “bức tường” và dừng lại.

“Đóng cửa lồng lại!” Visser Ba gào.

Tôi cảm thấy một khối chuyển động trong không khí ngay phía trên mình. Kế tiếp, có một vật rơi xuống.

Và trong khi nó rơi, tôi cảm nhận cái vật ấy không còn có mùi sự sống nữa.

Chương 34 - MARCO

Dù đoán là quái vật bụi sẽ không ăn thịt tụi tôi đâu, nhưng tôi vẫn sợ teo vòi khi nó quấn lấy tôi, lôi ra khỏi con mương và tha đi mất.

Tôi cảm thấy mình đang được nâng lên cao. Tôi cố ráng thở, nhưng những sợi thừng của quái vật bụi cứ trói thít tôi lại thật chặt.

Đột nhiên, tôi cảm thấy mình quái vật đã dừng di chuyển. Một vài phút sau, quái thú thả tôi ra.

Tôi thấy mình đang ở trên một căn phòng tựa như buồng lái của con tàu vũ trụ mang tên Enterprise, chỉ có điều nó hình tam giác. Ở đây thay vì có những nhân vật trong phim như Data, Sulu, Worf, hay Spock, thì lại có một bầy Taxxon và một nhúm Hork-Bajir được trang bị vũ khí. Tôi cũng thấy một cái hộp mở toang, trống rỗng, có vẻ như là cái cũi dùng để nhốt tù binh. Ngay đằng trước cái hộp là một tên Hork-Bajir chết ngắc.

Cuối cùng - và là phần ghê rợn nhất - thay vì là Cơ trưởng Kirk hay Cơ trưởng Picard xuất hiện, thì lại là... Visser Ba với vẻ mặt quạu quọ và cái đuôi còn dính máu Hork-Bajir.

Visser Ba. Con quái thú lơ lửng ở trên đầu tụi tôi, bao phủ hết trần hệt như một đám mây đen. Mấy tên Taxxon đang đứng trước các màn hình máy tính. Bọn Hork-Bajir tay lăm lăm mỗi thằng một khẩu Tia Nghiệt.

Và tôi, một con khỉ đột, đứng giữa bọn chúng. Cảnh tượng thật nực cười.

“Ra khỏi lốt hình đó mau, đồ đần độn,” Visser Ba quát tháo.

Tôi chẳng nói gì, sợ lộ ra mình là con người chứ không phải Andalite.

“Đứa nào dẹp cái đống rác đó coi,” Visser Ba nạt lớn, trỏ tay vào gã Hork-Bajir xấu số. “Đi tìm thằng Andalite kia cho tao! Mang máy quét sinh học tới. Nó không bốc hơi đâu, nó chỉ biến thành cái mốc xì gì đó nhỏ xíu thôi.”

Thằng Andalite? Ax ư? Ảnh vẫn còn sống. Và ảnh đã trốn thoát! Điều đó giải thích cho cái mạng yểu của tên Hork-Bajir kia! Tôi cảm thấy một tia hi vọng le lói.

“Marco? Bạn đó hả? Tôi, Ax đây.” Tôi nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. Đám Hork-Bajir siết chặt báng tia Nghiệt.

“Ax, tui đây. Bồ có chắc rằng Visser Ba không 'nghe thấy' tụi mình nói gì không?”

“Chỉ cần bạn truyền ý nghĩ cho một mình tôi là được,” Ax nói.

“Bồ ở đâu vậy?”

“Tôi đã biến thành bọ chét.”

“Tốt rồi. Thế thì bồ có thể thoát được rồi, chẳng ai có thể trông thấy bồ cả. Tui đang trong hình biến khỉ đột, to vật vã.”

“Tôi có một kế hoạch.”

“Ồ, tốt quá,” tôi nói. “Tất cả các kế hoạch của tụi mình lúc nào cũng được thực hiện tốt. Bồ đang ở đâu thế?”

“Tôi đang ở một nơi an toàn nhất tôi có thể nghĩ tới,” Ax đáp. “Tôi đang ở trên mình Visser Ba.”

“Hết xảy,” tôi reo lên và nhìn trân trối vào Visser Ba. Ở đâu đó trong bộ lông Andalite của hắn có Ax đang nương náu. Visser Ba lõ mắt trâng tráo nhìn lại tôi.

“Tao bảo mày hãy chui ra khỏi cái lốt lố bịch đó,” Visser Ba nạt nộ tôi. “Đừng bắt tao phải sử dụng những biện pháp mạnh...”

“Bồ có nghe thấy hắn nói gì không?” Tôi hỏi Ax.

“Có, hắn đang dùng giọng truyền mở mà. Đừng biến hình. Đừng nói gì hết. Nói cho tôi biết, Marco, bạn có thấy một bàn điều khiến gần đó không? Chắc chắn có một tên Taxxon đang làm việc kế bên.”

“Tui thấy cả đống bàn điều khiển, và một đống Taxxon. Còn Visser Ba đang nhìn như muốn bỏ tui vào lò nướng.”

“Bất cứ bàn điều khiển nào cũng được. Bạn có thấy một núm nhỏ hình vuông mà bọn Taxxon đụng vào không?”

“Có. Tất cả tụi Taxxon đều tì một tay... nếu đó được gọi là tay... vào những cái nút hình vuông nhỏ.”

“Đó là những giao diện nối kết,” Ax giảng giải. “Giống như bàn phím máy tính bạn thường dùng. Khi bạn chạm vào nó, bạn có thể truyền mệnh lệnh trực tiếp bằng ý nghĩ tới máy tính. Nó tương tự như giọng truyền vậy, mặc dù trên thực tế, nó dựa trên một cơ sở khoa học đàng hoàng.”

“Ax? Tui không cần bồ thuyết giảng về khoa học. Nếu bồ có một kế hoạch nào đó, thì bồ cứ làm tới đi!”

“Được rồi. Lát nữa, khi mọi thứ trong phòng này đảo lộn nháo nhào cả lên, bạn hãy nhắm tới một bàn điều khiển gần nhất, nhấn cái nút hình vuông và nghĩ 'mở cửa ngoài ra'. Chỉ cần nghĩ 'mở cửa ngoài ra' thôi...”

“Bồ sẽ làm gì?”

Ax cười rộ. Ảnh chẳng mấy khi cười. Ảnh làm tôi ngạc nhiên.

“Hê hê. Veleek đuổi theo năng lượng biến hình. Vì thế tôi sẽ cho nó một hình biến để đuổi theo.”

Visser Ba vẫn đang ngó tôi trừng trừng. Tôi có thể hình dung ra những câu hỏi đang nhộn nhạo trong đầu hắn. “Tại sao? Tại sao mày không hoàn hình? Tại sao mày chẳng nói gì? Thằng Andalite kia nói mà sao mày lại không?”

Liền đó... quái thú bụi bắt đầu lồng lộn. Nó xoáy cuồn cuộn càng lúc càng nhanh, chỉ trong tích tắc đã xoáy thành một cơn lốc trọn vẹn. Một cơn lốc với những cái răng sắc và hàng gươm ngoáy tít. Bất cứ thứ gì trong buồng lái không được cài then hay đóng chốt cẩn thận đều bay loạn xạ cả lên.

Visser Ba liền nhận ra có một điều gì đó bất ổn đang diễn ra.

Bất ngờ, những sợi dây thừng loằng ngoằng thò ra từ cơn lốc xoáy, quấn thít lấy Visser Ba như gói một túi đồ.

Tôi thoáng nhìn thấy một con bọ, đang từ từ lớn dần trên lưng Visser Ba. Ax!

Bọn Hork-Bajir nhào tới, cố sức cứu Visser Ba khỏi quái thú bụi. Một sai lầm ghê gớm. Tên Hork-Bajir đầu tiên ráng chém quái vật bằng gươm cổ tay. Trong nháy mắt, hắn chẳng còn cánh tay nữa.

“Aaaaa!” Tên Hork-Bajir la thảm thiết.

Tôi lăn tới bàn điều khiển gần nhất. Một gã Hork-Bajir, đã bị quái vật túm lấy một nửa, nhoai ra ngáng đường tôi. Tôi vận hết sức bình sinh thoi cho nó một quả, đầu tôi chúi xuống như một con trâu mộng đang tung đòn.

Gã Hork-Bajir lảo đảo ngã ngửa ra sau và bay véo vào một tên Taxxon. Lập tức, những cái chân lùm xùm yếu xìu của Taxxon đổ ầm xuống. Tôi thoi tiếp gã Taxxon thứ hai bằng nắm đấm tuyệt chiêu của khỉ đột, hắn bắn tuốt ra đằng xa. Đường tôi đi đã quang quẻ.

“Nước!” Visser Ba từ trong đám mây bụi hét ra. “Nước!”

Hắn khát nước à? Vào giây phút gay cấn như thế này mà hắn khát nước ư?

Tôi nhấn bàn tay khỉ đột thô thiển của mình vào bàn điều khiển. Mở cửa ngoài ra, tôi nghĩ. Mở cửa ngoài ra, ngay bây giờ!

Trước sự kinh ngạc đến sững sờ của tôi, cửa rùng rùng chuyển động.

Tôi gần như không thể thấy gì qua bức tường đùng đục do quái vật bụi chắn ngang, nhưng trần nhà của buồng lái dường như nứt rạn ngay chính giữa. Vết nứt từ từ rộng ra, tôi có thể thấy những vì sao ở phía ngoài.

Đây là kế hoạch của Ax à? Mở cửa buồng lái ra giữa chân không của không gian? Tất cả chúng tôi sẽ bị hút ra và sẽ chết ngay lập tức? Tôi lấn cấn toan đưa ra mệnh lệnh ngược lại. Tôi chưa muốn chết.

Nhưng rồi tôi nhận ra một điều: chúng tôi không hề bị hút ra ngoài không gian. Và tôi lại nhận thấy một điều nữa: một đám mây ở ngay trên đầu chúng tôi. Như vậy là chúng tôi vẫn còn ở trong bầu khí quyển của Trái đất!

“Đồ ngu!” Visser Ba thét. “Chúng đang tìm cách tẩu thoát! Bắt lấy nó! Bắt lấy con khỉ kia.”

Tôi quay lại. Sáu chiến binh Hork-Bajir hùng hục tiến về phía tôi. Cổ tay và cùi chỏ chúng khua lên loang loáng.

“Ax? Ừm... Tui đã mở cửa rồi. Giờ làm gì tiếp đây?”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx